Không yêu thì “biến” - Chương 10 - 11
Chương 10
Tôi tỉnh lại trong một
căn phòng tối om om.
Mùi thuốc khử trùng
trên chăn khiến tôi rất khó chịu. Hai tay tôi đặt trên ngực, hình như có thứ gì
cứng cứng đè lên đó khiến tôi hít thở khó khăn. Đầu óc còn hơi váng vất, tôi quay
đầu nhìn, ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen.
Dạo này cứ bị thương
chảy máu suốt. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi thắp nén nhang rồi.
“Khụ khụ…”. Bốn bề tối
đen yên tĩnh chợt vang lên tiếng ho của đàn ông, tôi thoáng kinh ngạc, nhìn về phía
tiếng động, lại trông thấy một bóng người cuộn tấm chăn mỏng nằm ngủ co ro trên
sofa trong phòng bệnh.
“Bố…”. Tôi đoán chừng
thân phận của người đó, dè dặt cất tiếng gọi, may mà không có tiếng đáp trả. Nghĩ
một lát, tôi lại kêu, “Tần Mạch”.
Người đó vô thức đáp
lại một tiếng, rồi lại trở mình. Khi tôi cho rằng Tần Mạch sẽ ngủ tiếp thì hắn đột
nhiên ngồi bật dậy.
Động tác nhanh nhẹn
của Tần Mạch khiến tôi giật nảy mình, ngơ ra nhìn hắn. Chỉ thấy hắn vuốt mặt, thở
dài thườn thượt như vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó hắn đứng dậy bật đèn. Ánh đèn đột
ngột khiến tôi hoa cả mắt, phải mất một lúc lâu mắt mới thích ứng được. Đến khi
tôi đã nhìn rõ xung quanh, Tần Mạch đã đứng bên giường bệnh.
Hắn chìa tay ra: “Đưa
đây”.
Tôi sững sờ: “Cái gì?”.
Sự nhẫn nại của hắn
dường như đã hết sạch. Hắn giật chăn tôi ra, lần mò vào bên trong. Tôi hoảng hốt
kêu lên một tiếng rồi lui lại theo phản xạ, kết quả là ngã thẳng từ trên giường
xuống dưới đất.
Xương cụt đau thấu trời,
hắn cũng không để tôi có thời gian hô hoán, vòng qua giường chộp lấy tôi.
Tôi tức tới nỗi định
gào lên sàm sỡ. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra “kẹt” một tiếng. Tôi và hắn cùng
ngoái đầu lại nhìn.
Là y tá đi kiểm tra
phòng bệnh ban đêm. Y tá trông thấy cảnh tượng trong phòng, cơ thể run lên như thẹn
thùng như kích động: “Hai người... hai người là...”. Rồi sau đó cô ta xấu hổ cúi
gằm xuống: “Thực ra, thực ra giường trong bệnh viện không thích hợp làm chuyện đó
lắm đâu”.
Làm cái đầu cô ấy! Tôi
chửi toáng lên trong lòng.
Tần Mạch cũng tức giận:
“Ra ngoài!”.
Y tá bị quát tới nỗi
hai mắt đỏ lên, nước mắt lã chã: “Tôi chỉ, tôi chỉ có lòng nhắc nhở thôi mà. Sức
khỏe bạn gái anh không tốt…”.
Thừa lúc y tá đang nói
chuyện với Tần Mạch, tôi hoảng loạn lần khắp người mình, cuối cùng cũng tìm được
thứ Tần Mạch muốn tôi lấy ra - di động của hắn.
Đang bị tôi nhét vào
giữa khe ngực, lại dùng hai tay nắm chặt...
Tôi nghĩ, có lẽ mình
biết tiếng thở dài khi hắn mới thức dậy là thở dài về cái gì rồi.
Tôi ngẩng đầu lên quét
mắt nhìn hắn, hắn vẫn đang đối phó với cô y tá. Tôi trở người nằm úp xuống, lôi
di động ra, lướt vài cái đã đến đoạn ghi âm kia, tốc độ ngón tay nhanh nhẹn đôi
chút, cười gian xảo, xóa triệt để. Tôi sung sướng như điên, ngửa đầu lên cười ba
tiếng, ném di động của hắn lên trên giường, đắc ý nói: “Trả cho anh, trả lại cho
anh đấy!”.
Tần Mạch thấy di động
bị tôi quăng lên giường thì mặt lập tức tối sầm lại.
Tôi đảo mắt một vòng,
chợt nghĩ ra một cách khiến Tần Mạch không thể đổi người thiết kế. Tôi ôm gáy yếu
ớt ngã xuống nền đất: “Ai da! Đau quá!”.
Hắn làm như không trông
thấy, cầm di động lên, lấy ga giường lau lau mấy cái liền, sau đó quay người định
bỏ đi không chút lưu luyến. Tôi chỉ về phía hắn giả bộ nghẹn ngào nói: “Nếu anh
đi thì nhất định anh sẽ hối hận!”.
Bóng người đã đi tới
cửa khựng lại, hắn ngoảnh đầu nhìn tôi, trong mắt ngập vẻ giễu cợt “cô bị ngã nên
điên rồi hả?”.
Cô y tá trong phòng
không hiểu gì, tôi cười cười bảo cô ra ngoài đi.
Cửa phòng đóng lại,
trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi ôm mông ngồi lên giường, nghiêm túc
nhìn Tần Mạch, nói: “Anh Tần, những việc đã xảy ra trước đó tôi thật sự rất xin
lỗi và vô cùng hối tiếc. Nhưng thực sự tôi không thể bỏ hợp đồng này được. Tôi tin
rằng cùng là dân công sở, anh hẳn có thể hiểu được sự khó xử của tôi”.
“Không hiểu”. Hắn chỉ
vào đồng hồ trên tường, nói: “Cô đã làm tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi, tôi
tin cùng là người có đầu óc, chắc hẳn cô phải hiểu tôi không muốn gặp cô tới mức
nào”.
Tôi cười đáp: “Đương
nhiên tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn làm lớn chuyện
anh đẩy tôi xuống cầu thang, còn cố ý giở trò bạo lực với tôi”.
Câu này vừa thốt ra,
hắn đã sầm mặt xuống, nhìn tôi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, trong ánh mắt là lưỡi
dao sắc bén lạnh lẽo: “Cô Hà, cô còn chưa đủ tư cách đấu với tôi đâu”.
Lời này quả thực không
sai. Nếu không phải giữ lấy bát cơm, thì có đánh chết tôi cũng không muốn đối đầu
với hắn.
Tôi âm thầm thở dài,
nhưng ngoài mặt phải diễn hết vở: “Anh Tần, đương nhiên tôi biết anh nói thật. Thế
nhưng, tôi tin rằng điều một người làm kinh doanh không muốn thấy nhất chính là
có người phá hoại danh tiếng của mình. Nếu tôi tung ra tin đồn không hay này, không
chỉ rất bất lợi cho cá nhân anh, mà còn cho cả công ty anh nữa. Dù anh có thể một
tay che trời, ém nhẹm tin này đi, nhưng tôi chắc chắn rằng công sức bỏ ra để dập
tin đồn còn lớn hơn công tôi sửa sang nhà cửa giúp anh”.
“Tôi biết anh có rất
nhiều ý kiến với tôi, không thích nhìn mặt tôi, nói thực lòng, gặp anh cũng làm
tôi thấy rất xấu hổ. Nhưng vì công việc mà tôi phải như vậy. Tôi tin rằng anh Tần
nhất định cũng biết không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Sao
anh không coi lần hợp tác này giữa chúng ta là một cuộc giao dịch thuần túy, giao
dịch này không phải là căn hộ của anh, mà là để tôi không nói năng lung tung”.
Hắn vuốt lên chiếc khuy
cài trên ống tay áo, tôi nhận ra hắn đang cân nhắc ý kiến của tôi.
Tôi mặt dày tiếp tục
nhẫn nại nói: “Huống hồ giờ điều anh cần nhất chỉ là một căn hộ có thể nhanh chóng
dọn vào ở. Trong giới thiết kế, ai cũng thấy rõ thành tích công việc của tôi. Anh
sẽ không bị thiệt khi để tôi hoàn thành việc này. Vì cảm tính cá nhân mà khơi ra
nhiều chuyện phiền phức như vậy quả thực không hề giống quyết định sáng suốt mà
một người lãnh đạo ưu tú sẽ đưa ra”.
Cái gì nên nói, cái
gì cần nói đã nói hết rồi, tôi bèn ngừng lại.
Căn phòng rơi vào im
lặng một lát, hắn đột ngột lên tiếng: “Tài ăn nói của cô Hà không tồi”.
Nghe hắn nói như thế,
tôi biết chuyện này đã thành công tới tám, chín phần mười rồi, thế là cũng lau mồ
hôi lạnh, khách sáo đáp: “Quá khen, chỉ là trước đây đã từng tham gia cuộc thi hùng
biện của trường thôi”.
“Cô lấy lần ngã cầu
thang này để đổi lại tất cả những thứ mình mong muốn, tuy thủ đoạn đê tiện, nhưng
mục đích đã đạt được rồi”. Hắn nói: “Mai cô cứ làm tiếp đi. Tiền công cho cô tôi
tuyệt đối không bớt nửa phần. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng xin cô… không,
từ lúc này trở đi, đừng để tôi gặp lại cô ở bất cứ nơi đâu nữa”.
Tôi lập tức gật đầu
nịnh nọt: “Sếp Tần cứ yên tâm, sau này tôi mà nhìn thấy anh thì tuyệt đối sẽ tự
chặt đầu bê đi”.
Còn chẳng để tôi nói
xong, cửa phòng đã đóng “sầm” lại. Dù tiếng vang chứng tỏ rằng tâm trạng người đóng
cửa không hề vui vẻ, nhưng tôi vẫn kích động nhảy nhót mấy cái trên giường, ngoáy
mông gào lên mấy tiếng “yes”.
Giữ được bát cơm rồi,
cả thiên hạ này còn có chuyện gì tốt hơn thế nữa!
Tôi nhảy về giường,
cầm chăn trùm kín người. Thở phào một hơi, mãn nguyện nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ,
trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng...
Có phải hôm nay tôi
còn có chuyện gì chưa làm không nhỉ?
Thôi vậy, kệ đi, dù
sao cũng không phải việc gì to tát.
Hôm sau tôi mang cái
đầu quấn băng đi thẳng từ bệnh viện tới công ty, đồng nghiệp gặp tôi ai cũng thảng
thốt, hỏi thăm tôi sao thế này. Tôi chỉ cười hì hì nói số mình đen, bị cửa nhà vệ
sinh nhà khách hàng kẹp phải.
Bọn họ chỉ tò mò tại
sao khách hàng lắp cửa nhà vệ sinh sớm như thế, cũng chẳng hỏi thêm tôi chuyện gì
khác.
Thu dọn đồ đạc ở công
ty, viết vài phương án thiết kế, tôi quyết định vẫn phải đi thực địa xem thử mới
xong. Xách túi đứng lên, vừa lúc nhìn thấy chị Triệu đang photo tài liệu, trong
đầu tôi lại lóe lên ánh sáng.
Hình như, hôm qua tôi
đã quên một người.
Hình như Trần Thượng
Ngôn hẹn tôi đi xem phim…
Tôi cuống cuồng lôi
di động ra xem, máy đã hết pin tắt nguồn từ lâu. Tôi ôm đầu cân nhắc một lát, lấy
sạc di động trong ngăn kéo ra, sạc pin, mở máy, vừa nhìn tôi đã sững sờ, trước khi
tắt nguồn đã có hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là từ một người.
Ôm chút thấp thỏm trong
lòng, tôi bấm gọi lại.
Không có ai bắt máy,
tôi gọi lại lần nữa, đổ chuông khá lâu, cuối cùng có tiếng khàn khàn nhận máy: “Alo?”.
“Ừm… em là Hà Tịch.
À thì…”.
“Tịch Tịch?”. Giọng
nói bên kia cao lên, vô cùng vui sướng: “Cuối cùng em đã chịu để ý tới anh rồi,
em còn giận sao?”.
“Giận?”. Tôi mù mờ.
“Tịch Tịch, hôm qua
không tới chỗ hẹn là anh sai, nhưng thực sự là có bệnh nhân cần làm phẫu thuật gấp.
Tới khi anh làm phẫu thuật xong, gọi điện cho em thì không ai nhận máy cả, anh biết
em…”. Trần Thượng Ngôn gấp gáp giải thích nguyên nhân đêm qua thất hẹn với tôi,
tôi nghe mà khóe miệng giật giật liên hồi, hóa ra anh ta cũng không tới!
Tôi đành sờ đầu cười
nói: “Ha ha, không sao, không sao, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi”.
Trần Thượng Ngôn cứ
áy náy. Tôi trấn an mãi anh ta mới chịu thôi, cuối cùng hẹn tôi đi ăn cơm sau giờ
làm việc tối nay. Có cơm miễn phí đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời.
Hẹn xong với anh ta,
tôi bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị công việc.
Thiết kế căn hộ của
Tần Mạch là nhiệm vụ khó khăn nhất của tôi từ khi đi làm tới nay. Yêu cầu tốc độ
trang trí phải nhanh, thiết kế lại có quá nhiều hạn chế, quan trọng nhất là... không
thể bàn bạc trực tiếp với khách hàng. Nhưng với mấy mục yêu cầu mà Lisa đã nói,
tôi xác định tổng thể cách trang trí theo phong cách giản đơn của Âu Mỹ, sau đó
liên lạc với Lisa, quyết định ngày mai đưa phương án thiết kế tổng quát cho cô ấy
xem, hoặc có thể đưa cho Tần Mạch thông qua cô ấy.
Nhưng dù có đưa cho
ai, chắc chắn đêm nay tôi sẽ phải trải qua số phận bi kịch thức thâu đêm.
Liên hệ với đội ngũ
thi công, cả ngày tôi đều ở trong “nhà” Tần Mạch ghi chép lại đủ thứ và tìm linh
cảm.
Khi bận rộn, thời gian
đều trôi qua rất nhanh. Sau khi bàn bạc với thợ cả của đội thi công, tôi phủi bụi
trên người rồi đi hẹn hò.
Tôi đến chỗ hẹn, từ
xa đã trông thấy Trần Thượng Ngôn đang đứng dưới gốc cây nói chuyện điện thoại,
tôi không tiện làm phiền anh ta, lặng lẽ bước tới. Khi đã lại gần, nghe giọng anh
ta có chút nóng giận: “Tôi đã nói rồi, tôi có bạn gái. Chuyện hôm qua chỉ có một
lần đó thôi”.
Ấy… tôi lau mồ hôi lạnh
đang túa ra trên đầu, liệu có phải mình đã nghe thấy thứ gì không hay ho không nhỉ.
“Đừng nói nữa, nếu cậu
còn cố chấp như thế, tôi sẽ chuyển cậu đi đấy… Tịch Tịch!”. Anh ta quay đầu lại
vừa lúc nhìn thấy tôi, hốt hoảng ngắt điện thoại, cứ đứng đó như đứa trẻ làm việc
sai trái.
Tôi thầm thở dài, nhưng
ngoài mặt vẫn mỉm cười bước lại chỗ anh ta: “Chờ bao lâu rồi?”.
“Không… không lâu lắm”.
Anh ta gãi gãi đầu, gương mặt lại hơi ửng đỏ lên, thoáng sững lại khi nhìn thấy
vòng băng trên đầu tôi: “Cái này là sao thế?”.
Tôi lại đưa lý do “cửa
nhà vệ sinh” ra lần nữa, rồi kéo anh ta vào trong nhà hàng: “Bận cả ngày nay rồi,
đói chết mất, đi ăn trước đã”.
Anh ta cứ để mặc cho
tôi kéo đi, lòng bàn tay hơi nóng lên: “Tịch Tịch, lúc nãy… em đến được bao lâu
rồi?”.
“Vừa tới thôi”.
Tôi rất bình tĩnh trả
lời, vì trong mắt tôi, hiện giờ mình và Trần Thượng Ngôn chỉ “yêu đương”. Dù sau
này có thật sự kết hôn thì cũng chỉ là kết hôn mà thôi. Dẫu sao tình yêu trong thời
đại này cũng chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Tôi không đủ sức mua, đương nhiên cũng không
được hưởng dịch vụ hậu mãi của ái tình - ghen tuông.
Chương 11
Công việc bận sấp bận
ngửa tới hơn nửa tháng trời, sau khi quyết định phương án thiết kế, tôi bèn vùi
đầu vào việc trang trí một cách cụ thể.
Mấy hôm trước chạy thiết
kế, làm mô hình như con ngơ, mấy hôm sau chạy qua chạy lại giữa mấy cửa hàng và
nhà Tần Mạch, bàn bạc với đội thi công, thương lượng với bên cung ứng như con khùng,
ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà chui lên giường là ngủ, mấy chuyện phong
hoa tuyết nguyệt đương nhiên cũng vô cùng xa xôi với tôi.
Tôi đã rất nhiều lần
nói riêng với Tạ Bất Đình để ông ta tìm thực tập sinh tới giúp tôi, nhưng đều bị
ông ta lấy lý do thiếu người để bác bỏ. Bởi vậy mà tôi chỉ thiếu điều nổi đóa lên
ngay trước mặt Tạ Bất Đình.
Chẳng lẽ tôi không phải
người của công ty chắc? Tôi là Kinh Kong hay là Transformer, mà có đi gánh phân
tôi cũng có đôi quang gánh giúp mình chứ! Trước đây nhận hợp đồng cứ sai thực tập
sinh tới vừa học vừa làm tiện lợi dễ dàng bao nhiêu! Sao giờ lại không có? Đúng
là xem tôi như sinh vật ngoài hành tinh, không ai địch nổi chắc!
Nhưng tôi làm gì có
thời gian và sức lực mà nổi khùng, thợ bên đội thi công vừa gọi điện tới, tôi bèn
lập tức lao vào công việc.
Mà sau khi kinh qua
chuyện này, tôi biết chắc chắn rằng có người đang giở trò sau lưng mình. Dù Tạ Bất
Đình càm ràm nhiều chuyện, nhưng vẫn là lão sếp thông cảm cho nhân viên, điều cho
tôi một thực tập sinh chẳng phải chuyện gì lớn lao, công ty có thiếu người đi chăng
nữa cũng chẳng thiếu đến mức ấy. Không phải rõ ràng là làm khó tôi hay sao!
Thế nhưng Tạ Bất Đình
có thể đưa tôi làm hợp đồng này, nửa là tin tưởng, nửa là quan tâm tới nhân viên
lâu năm, ông ta tuyệt đối sẽ không đột nhiên nảy sinh thành kiến với tôi chỉ vì
có ai đó nói mấy câu vớ vẩn sau lưng được.
Cách giải thích duy
nhất là, người đã khiến Tạ Bất Đình có “thành kiến” với tôi có quan hệ lợi ích trực
tiếp tới ông ta, tạo áp lực để ông ta gây khó dễ cho tôi.
Tôi chỉ cần động đầu
ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người đó là ai.
Ngoài Tần Mạch ra, còn
ai có thể có khúc mắc với tôi và có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với Tạ Bất Đình
chứ.
Thằng cha này cảm thấy
bị tôi chơi một vố, trong lòng bất mãn, nhất quyết muốn đòi lại nợ nên mới nghĩ
ra cách thiếu đạo đức như thế để chỉnh tôi.
Tôi nhận được hợp đồng
như ý nguyện, nhưng mệt tới mức gần như đột tử vì hao tổn tâm sức quá độ!
Tần Mạch, anh quả là
quá độc ác!
Hôm nay không ngoại
lệ, lại đến đêm tôi mới vật vã trở về. Bước xuống chuyến xe bus cuối cùng, vừa đúng
lúc Trần Thượng Ngôn nói ra bốn từ “nghỉ ngơi cho khỏe” với tôi.
Tôi ngắt điện thoại,
đi từng bước chậm rãi về nhà.
Mấy hôm nay tôi không
gặp Trần Thượng Ngôn, từ sau hôm ăn cơm với nhau đó, rất ít khi anh ta chủ động
hẹn tôi. Dù có hẹn, tôi cũng lấy lý do công việc quá bận để từ chối. Nhưng ngày
nào anh ta cũng kiên trì gọi tới cho tôi một cuộc điện thoại. Dẫu chỉ là chút quan
tâm vụn vặt, nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng trong mùa đông cuối tháng mười
hai, lại càng cho tôi một lý do để tạm thời không “buông tha” cho người đàn ông
này.
Rẽ qua một khúc quanh,
tôi liền trông thấy ngọn đèn đường yếu ớt dưới nhà mình, và người đàn ông mặc vest,
đi giày da đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đó.
Khi đã nhìn rõ mặt mũi
người đàn ông đó, tôi bật cười lạnh lùng. Tỷ lệ gặp ma giờ càng lúc càng cao rồi.
Tôi nắm chặt lấy túi
xách, xem gã là không khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng. Khi đi ngang qua, gã bất
ngờ vươn tay kéo tôi lại: “Tịch Tịch”. Tôi lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay
gã, tiếp tục đi vào trong tòa nhà.
“Hà Tịch!”. Gã cũng
không cản tôi lại nữa, đút hai tay vào túi quần, cao giọng hô lên: “Chúng ta nói
chuyện chút đi”. Bộ dạng cứ như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ không có ý kiến gì
khác.
Nhếch mép, quay lưng
về phía gã, tôi không nén nổi mà oán thầm: Dương Tử ơi là Dương Tử, tôi đui mù kiểu
gì mà lại từng thích anh cơ chứ.
Tôi bấm mật mã cổng
khu nhà, đẩy cửa bước vào trong.
“Hà Tịch!”. Gã có chút
tức giận, bực bội vì tôi không nghe lời gã.
Tôi đứng bên trong,
đưa tay kéo cửa lớn ra rồi ngoái lại nhìn gã: “Lại đây”. Gã sung sướng mỉm cười,
ra vẻ đã biết là thế mà.
Tôi cũng dịu dàng mỉm
cười.
Đợi tới khi gã đã bước
lại gần, chống một tay lên khung cửa, đang định nói chuyện với tôi, tôi bèn cười
lớn, thả tay ra.
Cửa lớn ở tòa nhà này
có lực đàn hồi cực mạnh, tôi vừa buông tay ra, cánh cửa đã đóng “sầm” một cái, đập
mạnh lên mu bàn tay gã.
“A!”.
Cả hàng hiên tòa nhà
đều nghe thấy tiếng la hét thảm thương tới xé ruột xé gan của một người đàn ông.
Tôi đạp một chân lên
trên cửa trước khi gã kịp rút tay, khiến cánh cửa khép lại thật chặt, không để gã
có cơ hội rút bàn tay đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa ra.
“Hà Tịch! Mẹ kiếp, cô
điên rồi!”. Bên kia là tiếng kêu đau đớn không ngừng, dù tư thế lấy chân đạp lên
cửa rất ngầu, nhưng không tiện thêm sức lắm, tôi ngả ngớn tựa người lên cửa, vừa
ra sức chặn cửa, vừa lôi bút trong túi xách ra viết một chữ “Hèn” rất to lên mu
bàn tay đang kẹt lại của gã.
Hài lòng thưởng thức
kiệt tác của mình một lát, tôi thản nhiên quăng bút đi. Hít sâu vào một hơi, tôi
nói: “Đúng thế, tôi bị điên đấy. Lần trước tôi nói gì nhỉ, cắt cái ấy của anh mang
đi bán, anh muốn thử không?”.
Tôi đứng thẳng người,
tránh ra khỏi cánh cửa. Gã cuống cuồng rụt tay về. Cửa cũng theo đó mà đóng lại.
Gương mặt gã qua cánh
cửa sắt bị chia thành những ô vuông nhỏ. Tôi lên tiếng: “Dương Tử, tôi đã nói rồi,
cút khỏi cuộc sống của tôi, đừng tới chọc vào tôi nữa”.
Gã ôm bàn tay, vô cùng
đau đớn.
“Chúng ta đã kết thúc
thì là thực sự kết thúc, nói gì cũng thối cả. Vả lại chia tay cũng đã lâu như thế
rồi, giờ anh mới đến tìm tôi ‘nói chuyện’ sao? Hừ, không có việc thì sao phải lên
điện Tam Bảo. Giờ tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa, không giậu đổ bìm leo là
đã quá tốt với anh rồi, nhân lúc tôi chưa nghe được ba cái chuyện vớ vẩn của anh
thì anh hãy tranh thủ sự nhân từ của tôi đi, tự anh biến đi, đừng lượn lờ ở đây
làm hư mắt tôi nữa”.
“Hà Tịch, thứ tôi ghét
nhất ở cô chính là cái tính khốn kiếp này đây, làm chuyện gì cũng quá cạn tình!”.
Dương Tử gần như nghiến răng nghiến lợi nén đau: “Hôm nay tôi tới tìm cô, chẳng
qua là vì về trường thăm thầy, nhớ lại những ký ức trước đây, tôi cảm thấy chúng
ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè…”.
“Phải rồi”. Tôi lạnh
nhạt ngắt lời gã, “Ký ức trước đây rất đẹp. Nhưng Dương Tử à, ký ức trước đây càng
đẹp, thì giờ tôi càng cảm thấy mình thảm hại. Làm bạn bè sau khi anh đã gây ra chuyện
như thế sao?”. Tôi cười lạnh lùng, buồn bã thừa nhận sự yếu đuối của phụ nữ:
“Trừ phi tôi chưa từng
yêu anh”.
Đã từng yêu, là vết
thương trí mạng nhất.
Bên kia cánh cửa lặng
im.
“Thế nên”. Tôi giơ ngón
giữa lên với Dương Tử, “Anh cút ngay đi”.
Tôi lên nhà, mở cửa,
vứt khóa. Không bật bất cứ bóng đèn nào trong nhà, tôi đi xuyên qua phòng khách
trong căn hộ một cách quen thuộc, quẳng túi xách sang một bên, mệt rũ người ngã
lên giường. Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa rồi.
Liệu ngày mai có thể
trốn việc không nhỉ... Tôi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gào thét: Chị đây
chịu hết nổi rồi! Tạ Bất Đình, ông đuổi tôi đi, đuổi tôi đi!
Tôi không ngờ được rằng,
khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Tôi giật mình, vội vàng bò dậy, vừa chộp
lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường lại xem đã thấy đau hết cả đầu, tám giờ bốn mươi
lăm phút rồi, tôi đã hẹn gặp một nhà cung ứng lúc chín giờ!
Đánh răng rửa mặt qua
loa, tôi vừa sửa sang lại quần áo mặc suốt từ hôm qua, vừa cầm túi xách chạy ra
ngoài, đang lúc đi giày thì di động đổ chuông.
Là Trình Thần gọi tới,
chị nói cuối tuần này công ty Thẩm Hy Nhiên mở vũ hội, hỏi tôi có tới tham gia không.
Tự dưng tôi nổi nóng,
cứ mắng phủ đầu chị một chặp trước đã, đại ý là: Ngày nào em cũng mệt dở sống dở
chết, chạy đi khắp nơi để kiếm ít tiền nuôi thân, còn chị suốt ngày chỉ suy nghĩ
đi dự cái vũ hội nào đó. Chị cho là ai cũng được đàn ông nuôi như chị chắc? Đây
không đi, không rảnh!
Trình Thần bị tôi mắng
cho sững sờ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại: “Em... Hôm nay em tới tháng hả?”.
“Mẹ kiếp! Tới tháng
cũng không rảnh! Không nói với chị nữa, đang vội đây”.
“Chờ đã nào!”. Trình
Thần vội vàng kêu lên, “Nhưng công ty Thẩm Hy Nhiên có mời cả Tần Mạch đó, anh ta
có đi. Không phải lần trước em với anh ta có chút tiến triển à? Nhanh chóng rèn
sắt khi còn nóng, dựa vào sức quyến rũ của em mà nắm chặt lấy anh ta đi”.
Trình Thần không biết
chuyện của Trần Thượng Ngôn, vẫn khăng khăng giúp tôi bắc cầu quan hệ với Tần Mạch.
Tôi rủa thầm trong bụng, nơi nào có tên ấy thì có tai vạ, tôi có ngu mới đi.
Không để tôi từ chối,
Trình Thần đột ngột lên tiếng: “Đúng rồi! Dạo này thằng khốn Dương Tử không tới
tìm em chứ?”.
Tôi nhướn mày: “Sao
thế?”.
“Công ty Thẩm Hy Nhiên
có hạng mục đang tìm người hợp tác, đúng lúc chuyện này được giao cho Thẩm Hy Nhiên
phụ trách, hai công ty hiện giờ có sức cạnh tranh nhất là Tần Thị và công ty Sầm
Dương. Nếu giờ nó tới tìm em thì chắc chắn là có ý đồ! Nó nói gì em cũng đừng mềm
lòng nhé”.
Tôi im lặng: “Chị nghĩ
là em ngốc hả”.
“Đương nhiên em không
ngốc, nhưng chị sợ con gái trống vắng cô quạnh không chịu nổi cô đơn, không chống
lại được sự mê hoặc! Thế nên em mau mau tóm lấy Tần Mạch đi!”.
“Chị khỏi mối lái cho
em, em có bạn trai rồi, không phải Tần Mạch”.
Bên kia di động im lặng
hồi lâu, sau đó là tiếng hít thở kinh ngạc. Tôi nhân lúc chị còn chưa nổi cáu thì
ngắt máy, rồi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi cầm di động, cứ
ngẩn người ra.
Ký ức trước đây?
Ký ức cái đầu ấy.
Tôi đến trễ cuộc hẹn
với bên cung ứng mười phút, may mà người hôm nay tới gặp là một phụ nữ trung niên
khá hiền lành, bà không trách móc gì tôi, cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi, khi
tôi định đi thì bà chợt lên tiếng: “Là con gái thì phải chăm sóc bản thân mình cẩn
thận một chút”.
Tôi nghe mà thấy mù
mờ, cười gượng nói vâng. Đến khi ra khỏi phòng hội nghị, tôi ngoái đầu lại nhìn
gương mặt mình trên cửa kính phía đối diện, dưới mắt là hai quầng thâm còn cá tính
hơn gấu trúc, tôi đành hít vào thật sâu.
Thực là một cuộc sống
đau thương lao tâm khổ tứ!
Cả ngày bận bịu, tôi
lại lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Cứ nghĩ rằng Trình Thần bị tôi đối xử như thế thì
đêm nay nhất định sẽ tới nhà tôi giết người, không ngờ sau khi gọi cho tôi ba mươi
tám cuộc gọi nhỡ, chị lặng lẽ biến mất tăm.
Tôi vui vẻ thong dong,
về nhà đánh một giấc yên ổn ngon lành.
Mấy ngày sau đó đều
trôi qua vô cùng bình lặng, bình lặng tới nỗi có chút khó tin, không có sự phiền
toái của Dương Tử, không có sự tra khảo của Trình Thần, ngay cả điện thoại của Trần
Thượng Ngôn cũng mất hút.
Thế giới của tôi đột
nhiên chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng bận công việc. Khi tôi cho rằng cuộc sống
sẽ dần dần lắng xuống như thế thì Trình Thần đột ngột tới gõ cửa nhà tôi trong một
đêm đông lạnh lẽo khuya khoắt.
Tôi mặc nguyên đồ ngủ
mắt mũi kèm nhèm mở cửa cho Trình Thần, trông thấy chị ở ngoài cửa, tôi chợt có
cảm giác sợ hãi:
“Giờ chị... làm trong
cục Tình báo quốc gia à?”.
Trình Thần bỏ chiếc
khẩu trang gần như che hết cả gương mặt, đẩy tôi ra để vào nhà, bật đèn lên, sau
khi quét mắt nhìn quanh bèn vuốt phẳng cổ áo khoác đen, nghiêm túc nhìn tôi: “Hà
Tịch, sau mấy ngày theo dõi điều tra của chị, em nói có bạn trai chắc chắn là lừa
chị”.
“Hả?”.
“Chị theo dõi em mấy
ngày trời mà không hề thấy em tiếp xúc với tên đàn ông nào ngoài công việc, không
hề gọi điện cũng không có hẹn hò. Yêu cái gì? Em yêu ma à?”.
Tôi cào tóc, đè nén
cái khao khát được đá Trình Thần ra khỏi nhà xuống.
Trình Thần chống nạnh:
“Thế nên ngày mai hoặc em đưa bạn trai tới cho chị xem, hoặc đi dự vũ hội với chị.
Tối nay chị ở lại nhà em, em đừng hòng chạy đi đâu được”.