Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé! - Chương 16 - Phần 1
Chương
16:
Thay đổi sách lược: Khiến cô ấy cảm động
Khi
tôi không yêu anh ta thì bản thân tôi không thể nào chấp nhận được anh ta. Khi tôi
có thể chấp nhận được anh ta tôi mới phát hiện ra anh ta đã khiến tôi cảm động,
nhưng không hề yêu. Tôi có thể chìm đắm trong sự ấm áp của cảm giác được yêu và
giả vờ yêu anh ta sao? Tôi không thể.
Xuống máy bay, xách hành lý ra ngoài
tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng ở đó. Tôi vui sướng vẫy tay với họ.
Đón hành lý từ tay tôi, tôi còn chưa
kịp nói gì thì mẹ tôi đã bắt đầu càu nhàu: “Cái con bé này, đổi chuyến bay mà không
nói với bố mẹ một tiếng”.
Tôi cười, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc
đối phó Hạ Trường Ninh, hai chuyến bay cách nhau cũng không lâu, huống hồ bố mẹ
tôi có thói quen tới sớm nên kiểu gì cũng sẽ đón được tôi, nên tôi không gọi điện
thông báo cho họ… Đợi đã, tôi nhanh nhạy suy nghĩ, tôi không nói ra sao bố mẹ tôi
biết tôi đã đổi chuyến bay?
“Sao con lại đối xử với người ta như
thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con, sao con đổi chuyến bay để nó lại một
mình? Cậu ấy còn tốt bụng gọi điện thông báo cho bố mẹ”. Mẹ tôi ngay lập tức tiết
lộ chân tướng sự việc.
Bao nhiêu tuổi rồi còn đi mách lẻo?
Tôi ghét cái kiểu anh ta cứ thích làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng phải theo quy
tắc của anh ta.
“Phúc Sinh, Trường Ninh thực sự có lòng,
bậc làm phụ huynh như bố mẹ đây cũng không có gì để nói cả. Cậu ấy tới đón con,
lo lắng con gái một thân một mình bên ngoài không an toàn. Người ta có lòng như
vậy con không cảm kích thì thôi lại còn đá người ta, con xem có được không?”.
Mẹ tôi bổ đầu bằng hàng loạt câu mắng
mỏ, không hề nghĩ tới cảm giác của một đứa con gái xa nhà nửa năm. Tôi đứng ở cửa
sân bay thầm chửi rủa anh ta trong bụng: Anh ta là ai chứ, nhỏ nhen! Lại còn cắt
đứt đường lùi của người ta!
“Mẹ và bố con về trước, con ở lại đợi
Hạ Trường Ninh rồi mời người ta về nhà ăn cơm”. Mẹ tôi lại đưa ra quyết định thế
này chứ!
“Mẹ, con mệt lắm, con vừa xuống máy
bay đấy!”.
“Cứ thế đi”. Mẹ nói xong liền chỉ huy
bố tôi mang hành lý ra ngoài sân bay, trước khi đi còn lườm tôi một cái: “Không
đón được người thì đừng về nhà”.
Tôi đút tay vào túi không nói gì.
Chỉ cần nghĩ tới việc đứng đây đợi Hạ
Trường Ninh, lại còn phải ngon ngọt mời anh ta về nhà ăn cơm nữa là tôi hận một
nỗi không mua đậu phụ thối mà đập chết anh ta được.
Trong lòng đang đấu tranh dữ dội, tôi
thà đến nhà Mai Tử ở vài ngày không về nữa còn hơn, hay là đứng đây đợi Hạ Trường
Ninh? Cuối cùng suy nghĩ sợ mẹ mắng đã chiếm ưu thế, tôi uể oải đứng ở cửa sân bay
đợi người.
Hạ Trường Ninh thấy tôi đứng ở cổng
đợi anh ta, liền cười như một con hồ ly! Gương mặt anh ta đầy vẻ đắc ý: “Phúc Sinh,
coi như em có lương tâm đứng đây đợi anh”.
“Đây là ý của mẹ tôi, tôi không tốt
bụng thế đâu”.
Hạ Trường Ninh cười gian, nói: “Phúc
Sinh, anh chỉ bảo bố mẹ em đến sớm một chút kẻo không đón được em mà thôi”.
Tôi tức điên: “Họ không đón được tôi
thì liên quan gì đến anh?”.
“Thực ra anh cũng không định nói, nhưng
ai bảo em đá anh lại chứ? Phúc Sinh, ngồi máy bay mệt quá nên sắc mặt không tốt
à? Lúc em ung dung lên máy bay còn vui vẻ lắm cơ mà?”.
Tôi bị anh ta chọc cho tức tới mức đã
chuẩn bị sẵn nắm đấm, đừng nói tới chuyện trong lòng bực bội thế nào. Bây giờ tôi
còn dương dương tự đắc được sao? Chắc anh ta muốn thấy gương mặt tôi càng khó chịu
thì càng vui.
Hạ Trường Ninh vui vẻ trả lời thay tôi:
“Anh biết, muốn trốn mà không trốn được lại còn phải đứng đây đợi anh, ức chế chứ
gì”.
Hừ, cứ đắc ý đi! Chân tôi bất giác di
chuyển, hình như dưới chân giẫm phải con gián. Tôi giẫm, giẫm chết nó! Tôi ngẩng
đầu nhìn anh ta: “Hạ Trường Ninh, anh đúng là một tên vô lại”.
“Phúc Sinh, em đừng nhắc lại những việc
em đã biết nữa, nói chuyện gì mới mẻ hơn đi?”.
Tôi nhanh chóng động não, rồi thành
khẩn đáp: “Đúng ra tôi cũng có cảm động, cũng đã từng nghĩ những người con trai
đối xử với Ninh Phúc Sinh như thế này cũng không dễ kiếm, cũng đã nghĩ tới chuyện
đồng ý lời đề nghị của anh, để anh làm bạn trai tôi. Có điều bây giờ…”.
Hạ Trường Ninh nhã nhặn ngắt lời tôi:
“Anh chỉ định tới đón em thôi, không nghĩ tới chuyện làm bạn trai em. Em nghĩ nhiều
quá rồi đấy, Phúc Sinh à”.
A a a a! tôi trừng mắt lườm anh ta,
cảm giác lửa giận sắp bốc lên đến nơi. Tôi lại hiểu nhầm ý anh ta sao? Còn điều
gì thê thảm hơn thế này nữa không! Tôi hít sâu rồi lại tiếp tục hít sâu, sau đó
nói với anh ta: “Bố mẹ tôi bảo tôi đứng đây đợi anh để nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh
đã tới đón tôi, vô cùng cảm ơn! Được sự bảo vệ của vệ sĩ chuyên nghiệp, tôi đã bình
an về tới đây. Bố mẹ tôi muốn thể hiện thành ý nên mời anh tới nhà ăn cơm…”.
“Khà khà, Phúc Sinh, em thật khó đùa!
Đi thôi”.
Anh ta không đợi tôi nói hết đã cười
rồi, sau đó cầm tay tôi rất tự nhiên. Hạ Trường Ninh nói với tôi như ban ơn: “Anh
rất thích lời đề nghị của em, anh quyết định sẽ đồng ý yêu cầu làm bạn trai của
em”.
“Tôi đề nghị bao giờ? Bỏ hai cái chân
trước của anh ra”.
Hạ Trường Ninh kéo nhẹ một cái là tôi
đã ngã vào lòng anh ta: “Anh cảm thấy đây là một ý vô cùng hay đó, em còn có thể
tìm được người nào si tình với em thế này sao?”.
Những lời mùi mẫn này thốt ra từ miệng
anh ta sao đơn giản và tự nhiên như nước chảy trong vòi ra thế này? Tôi quay đầu
ra nhìn, sân bay người qua lại khá đông, ai đi qua cũng quay sang nhìn chúng tôi.
Hạ Trường Ninh coi như không thấy, tay vẫn đặt ngang eo tôi và hưởng thụ ánh mắt
của mọi người.
Tôi nhìn ngang liếc dọc mấy cái, nhìn
thấy mấy người đang có ý cười nhạo, có người ngạc nhiên cũng có người ngưỡng mộ.
Có phải kiểu thể hiện tình cảm công khai thế này vô cùng nồng nàn không? Tôi nhớ
lại có lần ở sân bay thấy có chàng trai cầm hoa đợi bạn gái xuất hiện, dù cảm thấy
vô cùng ngốc nghếch nhưng tôi rất ngưỡng mộ. Có bao nhiêu chàng trai dám làm thế
này? Giống như Hạ Trường Ninh đón tôi vậy.
Nghĩ đến đây cơn tức trong lòng tôi
cũng xẹp đi: “Anh buông tay ra, tôi không chạy mất đâu”.
Hạ Trường Ninh cúi đầu, tôi giật mình
liền đưa tay bịt miệng, anh ta muốn làm khỉ trong vườn bách thú nhưng tôi thì không!
Cơ thể Hạ Trường Ninh khẽ run, anh ta nén tiếng cười và hỏi: “Phúc Sinh, em tưởng
anh định làm gì?”.
Mặt tôi đỏ bừng: “Anh bị hôi mồm!”.
Hạ Trường Ninh đột nhiên tái mặt: “Thử
thì biết”.
Tôi quay đầu lại, ở đây bao nhiêu người
như thế này tôi không muốn mất mặt.
Giọng anh ta vang lên bên tai tôi: “Phúc
Sinh, anh đã mất nửa năm nhưng vẫn không quên được em…”.
Một luồng hơi nóng thổi bên tai tôi,
giọng nói ấm áp của anh ta bất giác khiến tôi ngẩn ngơ, dường như trước đây rất
lâu rất lâu rồi tôi đã từng có cảm giác này, sự dịu dàng ấy dường như mới ngày hôm
qua.
“Phúc Sinh, hóa ra em thích anh trêu
em thế này à?”.
Trêu tôi! Tôi đẩy mạnh anh ta ra,
dường như anh ta đã chuẩn bị trước nên càng ôm chặt hơn. Tôi bị kéo sát vào lồng
ngực anh ta, bực tức giãy giụa.
Anh ta buông tay tôi ra rồi lùi lại
một bước, nhìn tôi và nghiêm túc nói: “Cho anh một cơ hội, một cơ hội để hiểu anh?”.
“Dựa vào cái gì chứ?”. Tôi tức điên
lên, lúc nào cũng bị anh ta chiếm thế thượng phong.
Hạ Trường Ninh trừng mắt nhìn tôi sau
đó cười: “Hỏi em là vì tôn trọng em, chứ em nghĩ anh thực sự cần em cho anh cơ hội
sao?”.
Cái tên tự cao tự đại đáng chết! Đã
nhanh chóng hiện nguyên hình rồi kìa! Tôi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài: “Quỳ xuống
cầu xin tôi”.
Tôi không quay đầu lại, mong sao anh
ta nghe thấy câu này sẽ tức xì khói, chau mày xanh mặt.
Tiếng anh ta vang lên phía sau: “Em
đừng hối hận”.
Tôi hối hận ngay lập tức, anh ta mà
quỳ xuống ở sân bay thật thì chả nhẽ tôi phải bán thân trả nợ anh ta cả đời này
sao? Tôi quay đầu lại đúng lúc Hạ Trường Ninh đang chuẩn bị quỳ xuống. Tôi lao tới
nhanh như chớp, một tay giữ ngay anh ta lại. Sao da mặt anh ta có thể dày tới mức
này cơ chứ! Tôi phục, tâm phục khẩu phục, cái mặt tôi đau khổ tới mức có thể vắt
ra nước rồi.
“Anh buộc dây giày, kéo anh làm gì,
muốn giúp anh à?”.
Con bà nó, lại chơi tôi! Tôi trợn mắt
không nói được lời nào.
Hạ Trường Ninh cười lớn, hai tay ôm
tôi rồi kéo đầu tôi sát vào ngực anh ta: “Phúc Sinh, thực ra em là một kẻ nhát gan,
nhưng em vẫn luôn cố chấp. Bị bố mẹ mắng à? Để anh giải thích thay em”.
Tôi đẩy anh ta một cái rõ mạnh rồi gằn
giọng: “Lưu manh, anh là đồ lưu manh”.
Anh ta cười khà khà rồi nói: “Làm bạn
gái anh dạy dỗ anh, để anh từ lưu manh biến thành quý ông đi, sẽ có cảm giác thành
công hơn, cô giáo Ninh ạ”.
“Đừng ôm ấp tôi thế, buông ra”. Tôi
thực sự không tiêu hóa nổi sự nhiệt tình của anh ta, mấy cái móng này không có chỗ
nào mà để à? Vô đạo đức, vô kỷ luật.
“Giữa bao nhiêu người như thế này, em
nói xem, nếu anh hét một câu “Tôi yêu Ninh Phúc Sinh”, thì hiệu quả sẽ thế nào nhỉ?
Liệu có lên báo lá cải không? Tít bài sẽ là Một chàng trai lịch lãm cầu hôn, kêu
tên bạn gái thu hút sự chú ý của đám đông”.
“Tôi xin anh đấy, đừng giày vò tôi nữa
có được không? Tôi mệt lắm rồi”. Tôi nhận thua, đầu hàng, không còn lý lẽ gì để
nói với anh ta nữa rồi.
Hạ Trường Ninh khoác vai tôi đi ra ngoài,
vừa đi vừa nói: “Đồng ý rồi thì không được hối hận, không được phiến diện, chủ quan,
không được giở tính khí trẻ con ra đây”.
Cái gì mà đồng ý rồi chứ? Tôi dở khóc
dở cười mất thôi. Lúc này thực sự có cảm giác “kêu trời trời không thấu, kêu đất
đất chẳng hay”, không thể tìm được một nơi nào có thể nói lý lẽ.
“Phúc Sinh, nhớ kỹ nguyên tắc “ba không”
đấy. Em đồng ý hẹn hò với anh thì cố gắng mà hiểu anh đi”.
“Không đồng ý”.
Hạ Trường Ninh dừng bước, nheo mắt nhìn
tôi cười: “Ở đây nhiều người lắm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi sân bay đâu đấy. Phúc
Sinh, em cũng biết chọn địa điểm gớm”.
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”.
“Em nói xem”.
Mặt anh ta áp sát lại gần mặt tôi, tôi
nghiến răng, nhắm mắt, chuẩn bị hét lên “Sàm sỡ”.
“Phúc Sinh, không phải anh quấy rầy
em đâu”.
Đây, đây không phải quấy rầy thì là cái gì? Tôi
mở trừng mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta. Anh ta nhìn tôi đăm đắm, ánh mắt
vừa lo lắng vừa thương xót. Giống ánh mắt của bố tôi khi tôi còn bé chẳng may bị
ngã, bố tôi vội vàng chạy tới đỡ. Anh ta lo lắng điều gì, sợ ép tôi phát điên sao?
Tôi mềm mỏng đáp lại anh ta một câu:
“Đừng gây chuyện nữa, về nhà đi. Bố mẹ tôi đang chờ”.
Đây rốt cuộc là đồng ý hay không đồng
ý? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là ánh mắt đó của Hạ Trường Ninh cứ in sâu
vào trong đầu tôi như thế, mãi không phai.
Về tới nhà, bố mẹ tôi rất nhiệt tình
với Hạ Trường Ninh. Chắc chắn anh ta đã tới nhà tôi rất nhiều lần, tôi phát hiện
ra anh ta vào tủ bát lấy bát đũa mà bố mẹ tôi chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đã
từng đọc một cuốn tiểu thuyết viết về nữ nhân viên PR, phần giới thiệu viết rất
có ý nghĩa: Nếu tìm người để giúp đỡ thì thông thường phải đi cửa sau. Hạ Trường
Ninh có đầy đủ đặc điểm này, có điều, tôi đột nhiên nhớ đến một câu khác: Không
có cửa nào để đi thì hãy chui lỗ chó.
Trời ạ, tôi đang nghĩ cái gì thế này,
nhà tôi là lỗ chó sao? Còn chả bằng ổ vàng, ổ bạc, ổ cỏ. Sao tôi lại nghĩ anh ta
xấu xa đến mức này cơ chứ, sao ngay cả ý nghĩ này mà cũng nghĩ ra được thế? Thực
sự là… chỉ muốn sự việc này nhanh chóng trôi qua!
Không khí bữa cơm rất thân mật, Hạ Trường
Ninh không làm cộng tác PR thì phí quá. Anh ta nói chuyện về trà với bố, nói chuyện
bí quyết pha trà độc môn của nhà anh ta với mẹ. Còn với tôi, vừa nói chuyện với
bố mẹ tôi anh ta vừa gắp thức ăn cho tôi chuẩn như bắn đạn. Đã vậy còn liên tục
bình luận: “Đất vùng Đông Bắc nuôi người giỏi ghê, Phúc Sinh béo lên rồi, thần sắc
cũng khá hơn nhiều”.
Bây giờ bố mẹ tôi ưng Hạ Trường Ninh
lắm, hai người nhìn nhau rồi sau đó một người gắp thức ăn cho tôi, một người gắp
cho anh ta, điệu bộ rất tình cảm.
Sau bữa cơm tôi vẫn nghe lời bố mẹ,
ngoan ngoãn lễ phép tiễn Hạ Trường Ninh về. Đi ra ngoài đầu ngõ, anh ta nói: “Phúc
Sinh, em nghĩ xem, cả đời này em đã gặp ai đối xử tốt với em hơn anh chưa?”.
Cái tên Đinh Việt lập tức xuất hiện
ngay trong đầu tôi. Đương nhiên là có, nhưng bây giờ đã không còn nữa.
“Hạ Trường Ninh, làm bạn trai của tôi.
Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần một lòng một dạ là được rồi”.
Tôi nghĩ câu này mình đã nói rất thành
khẩn. Nửa năm trôi qua, Hạ Trường Ninh không từ bỏ, chạy tới nơi xa vạn dặm đón
tôi, anh ta nói vẫn không quên được tôi, những điều đó đã làm tôi cảm động. Bỏ qua
sự do dự và mâu thuẫn khi ở sân bay, tôi cảm thấy chấp nhận anh ta cũng không hề
khó khăn gì.
Hạ Trường Ninh lại tỏ ra vô cùng thất
vọng, anh ta tức giận nói: “Hóa ra chỉ cần anh một lòng một dạ với em thôi sao?
Phúc Sinh, chỉ cần một lòng một dạ với em là đủ sao?”.
Tôi có chút mơ hồ. Anh ta còn muốn thế
nào nữa?
Thấy tôi sững lại, anh ta thở dài, hai
tay đặt lên má tôi rồi lại nâng cằm tôi lên, nói: “Không có cảm giác vui vẻ ấy?
Cảm giác từ trong đáy lòng, cảm giác vui vẻ khi ở bên anh… Vậy bắt đầu từ bây giờ
nhé?”.
Câu trước của anh ta chẳng ăn nhập gì
với câu sau. Tôi không biết anh ta nói bắt đầu là có ý gì. Trong khoảnh khắc, anh
ta cúi thấp đầu xuống rồi đặt đôi môi nóng hổi của mình lên môi tôi. Hơi thở anh
ta bao trùm lấy tôi, tôi túm chặt lấy tay áo anh ta, cảm giác rất, rất hồi hộp,
dường như hoàn toàn bị động, ngửa đầu cảm nhận hơi thở của anh ta. Sao mọi thứ lại
tới đột ngột thế này?
Vốn cứ nghĩ đã bình ổn lại cuộc sống,
vậy mà vì anh ta không quản ngại đường xa tới đón tôi mà tất cả đã bị phá vỡ. Sau
đó, mọi thứ lại đột nhiên trở nên thế này.
Hạ Trường Ninh chỉ đặt môi lên môi tôi,
không làm gì nữa. Một lát sau, anh ta nhẹ nhàng rời khỏi tôi rồi di chuyển hơi thở
nóng hổi tới vành tai tôi: “Em không dám tin à… cứ thi cho tốt, thi xong anh sẽ
hẹn em ăn cơm”.
Anh ta buông tôi ra rồi mỉm cười, sau
đó vẫy taxi ra về.
Tôi nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất
bóng, ngón tay khẽ đặt lên môi mình, lạnh toát, không có hơi ấm. Tôi có cảm giác
mơ hồ, không phân biệt được tình cảm của anh ta, cũng không hiểu được suy nghĩ của
bản thân nữa.
Sao nói chuyện với anh ta lại mệt mỏi
đến thế? Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rốt cuộc đang nói chuyện gì.
Sắp tới kỳ thi, đây mới là việc lớn.
Tôi lắc đầu không nghĩ nữa.
Nói thì nói thế nhưng nằm trên giường
rồi tôi vẫn suy nghĩ, nghĩ tới mức đau cả đầu. Ngày hôm sau thức dậy đầu óc nặng
trình trịch. Trong phòng ở miền Nam không có máy sưởi, nhà cũng không bật điều hòa,
tôi nghĩ chắc do mình ngồi ôn tập trong phòng mà không mặc áo ấm nên bị cảm.
Còn một tuần nữa là thi, tôi uống thuốc
cảm xong chỉ còn cách lên giường nằm ngủ.
Mồ hôi túa ra hết đợt này tới đợt khác.
Đến tối, mũi tôi đã nghẹt lại và bắt đầu sốt.
Mẹ sờ trán tôi bảo: “Phúc Sinh, đầu
nóng quá, còn một tuần nữa là thi rồi, con đi truyền nước đi, sẽ khỏi nhanh hơn
uống thuốc”.
Tôi “vâng” một tiếng rồi lại ngủ mê
man.
Hôm sau mẹ gọi tôi dậy đi truyền nước,
tôi thực sự không muốn rời xa chăn ấm một chút nào. Nghĩ tới việc truyền nước sẽ
nhanh khỏe hơn tôi miễn cưỡng bò dậy mặc quần áo tới bệnh viện.
Chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại
reo, tôi kệ. Mẹ nghe giúp tôi, sau đó vui vẻ nói: “Trường Ninh nói sẽ đi cùng con,
bảo con ở nhà đợi. Cái thằng này thật là tốt”.
Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng để ý tới
mấy lời nhận xét của mẹ về anh ta, tôi nói: “Thôi đi mẹ, mẹ đi với con là được rồi,
cũng đâu phải việc gì to tát”.
Mẹ tôi nghĩ đây là việc Hạ Trường Ninh
nên làm cho nên cứ ngồi yên ở nhà không chịu đi.
Mẹ tôi nói bật điều hòa không tốt. Tôi
vừa từ miền Bắc về, mặc quần áo to sụ như gấu trúc rồi mà vẫn thấy lạnh phát run,
hận một nỗi không nhét luôn cả cổ vào trong cái áo cho xong.
Lúc Hạ Trường Ninh tới tôi đã sắp ngủ
say trên sofa. Anh ta sờ nhẹ lên trán tôi rồi nói với mẹ: “Sốt cao quá, Phúc Sinh
chắc do mới về, khí hậu không hợp nên mới bị cảm. Để cháu đưa cô ấy tới bệnh viện”.
Tôi đứng dậy, tay anh ta đặt lên eo
tôi ngay trước mặt mẹ, có ý muốn tôi dựa vào người anh ta. Tôi đang sốt cao, nhưng
chưa sốt cao tới mức không biết chuyện gì nữa. Nhưng tôi không còn tinh thần mà
đẩy tay anh ta ra, tới ngoài cửa tôi mới khó chịu nói: “Tôi tự đi được”.
“Không phải thể hiện trước mặt mẹ em
sao? Anh biết, bị cảm thôi mà, cũng đâu phải bệnh gì nặng lắm”. Hạ Trường Ninh nói
như thế nhưng tay vẫn đặt trên eo tôi.
Định nhân lúc tôi bị bệnh mà muốn lấy
mạng tôi sao? Sao nói chuyện cứ khiến người khác tức anh ách thế?
“Sao không đi nữa, muốn anh ẵm lên xe
à?”. Đây là nụ cười nhân lúc người ta gặp hoạn nạn mà còn muốn cướp bóc.
Tôi cười và đáp: “Ok”.
Anh ta sững lại, tôi trợn mắt nhìn anh
ta, biết ngay là anh ta cố tình nói thế mà. Nghĩ tôi sợ chắc? Nhưng mà tại sao tôi
lại không sợ nhỉ?
Hạ Trường Ninh đưa tay kéo mũ tôi xuống,
che cả tai. Lúc anh ta làm động tác này tôi đang khịt mũi, cảm giác bị cảm nặng
thêm, cả người đổ mồ hôi trộm, nháy mắt đã bị gió thổi khô, tắc mũi càng lúc càng
nghiêm trọng.
Anh ta thở dài: “Mặt em sốt đỏ như quả
táo rồi. Sức đề kháng của em yếu quá, cần phải luyện tập nhiều. Đợi khi nào em thi
xong, sáng dậy sớm một chút chạy bộ cùng anh”.
Tôi không chú ý xem nửa câu sau anh
ta nói gì nữa, chỉ hy vọng truyền nước có thể mau chóng khống chế được bệnh cảm.
Tôi không muốn mình cố gắng bao lâu cuối cùng vì bị cảm mà ảnh hưởng tới kết quả
kỳ thi.
Vào bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ rồi
nói: “Sốt cao nếu truyền nước và tiêm cùng lúc sẽ khỏe nhanh hơn. Có thể tiêm penixillin
chứ?”.
Tôi gật đầu.
“Đi kiểm tra phản ứng trên da đã, nếu
tiêm được thì tiêm trước rồi truyền nước sau”.
“Phúc Sinh, em có sợ tiêm không?”.
“Không sợ”. Thực ra, tôi rất sợ tiêm
nhưng vẫn cứng đầu tỏ ra là không sợ.
Hạ Trường Ninh bĩu môi cười, không nói
gì.