Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng - Chương 07 - Phần 1
Chương
7: Nhập nhằng
Mạnh
Thời rất không hài lòng với câu trả lời của Phùng Hy. Ánh mắt và nụ cười của cô
đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biết hết tất cả mọi việc.
“Em có thể khóc ra tiếng được
không?” Mạnh Thời ngồi xổm bên Phùng Hy, vẻ mặt bất lực. Anh đã nhìn thấy người
khác khóc thổn thức, nhưng chưa nhìn thấy ai khóc không thành tiếng như thế
này.
Anh và Phùng Hy rời khỏi cổng siêu
thị, khóc trên đường lớn thì cũng không hay lắm nên đi được không bao xa, hai
người liền rẽ vào một công viên nhỏ bên đường, thế là Phùng Hy bình tĩnh trở lại
không khóc nữa, nhưng người thì run lên vì khóc nhiều quá, vai giật lên từng hồi,
trông còn sợ hơn cả khóc gào lên.
“Em
nghỉ một lát là ổn!”. Không kìm chế được mình, Phùng Hy vẫn nấc lên, sợi gân xanh
trên trán vẫn giật liên hồi.
Mạnh
Thời bèn dặn dò: “Anh đi mua cho em chai nước, ở đây đợi anh nhé”.
Đợi
khi Mạnh Thời mua nước trở về, Phùng Hy không còn run rẩy nữa. Cô vừa uống nước
vừa hỏi Mạnh Thời: “Thẩm mỹ viện của bạn anh mấy giờ đóng cửa?”.
Mạnh
Thời nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Anh bước sang bên cạnh gọi điện thoại, quay
đầu cười: “Đằng nào… cũng đến rồi, thôi cứ vào xem sao”.
Phùng
Hy nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn của mình, có phần ngại ngần: “Quần áo bẩn rồi,
hay là, ngày mai đến vậy?”.
Mạnh
Thời quay đầu nhìn sau lưng cô. Hôm nay
Phùng Hy mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lam, vết bùn đã khô. Trên
gấu quần có mấy vết bẩn nhìn rõ. Anh bèn ngồi xổm xuống kéo ống quần cô vò mạnh.
“Ấy,
để em tự làm!”. Phùng Hy giật nảy mình.
“Như
thế này tiện hơn. Tranh thủ thời gian, bác sĩ Tạ rất ghét người sai hẹn”. Mạnh
Thời cũng không ngẩng đầu lên, cố vò đi vết bẩn bám trên ống quần cô.
Phùng
Hy ngồi trên ghế đá trong công viên, tay cầm chai nước khoáng đó, cơ bắp đôi
chân căng lên. Cô nhìn Mạnh Thời đang ngồi dưới chân với vẻ căng thẳng, ánh đèn
đường hắt lên mái tóc anh, khiến Phùng Hy cảm thấy tất cả huyền ảo biết bao.
Nhiều
năm về trước Phụ Minh Ý cũng đã từng ngồi như thế này, anh buộc dây giày và xắn
một gấu quần bò cho cô. Phùng Hy mơ màng nghĩ, năm xưa chẳng hề để ý đến những
chi tiết đơn giản này, đến giờ nghĩ lại lại cảm thấy lãng mạn, ấm áp biết bao.
Nhớ đến chuyến đi Hàng Châu của Phụ Minh Ý, mắt cô lại bắt đầu hơi ươn ướt.
“Xong
rồi, không nhìn kỹ sẽ không thấy đâu. Đi thôi!” Mạnh Thời cười đứng dậy. Anh đã
nhìn thấy mắt Phùng Hy hơi ươn ướt, bất giác lại mỉm cười.
“Cảm
ơn”. Phùng Hy cúi đầu nhìn xuống, vết bẩn đã không còn thấy nữa.
Phùng
Hy không nhìn thẳng vào Mạnh Thời, cô cố gắng giấu đi vẻ bối rối của mình, cười
nói: “Ngày xưa em sống ở đây mà chưa bao giờ biết nơi này lại có một thẩm mỹ viện
Đông y”.
“Mới
khai trương chưa được một tháng”. Mạnh Thời rảo bước nhanh hẳn lên, anh dẫn
Phùng Hy rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh, đi khoảng một trăm mét nữa là tới.
Đây
là một tòa nhà thương mại có năm tầng mới được sửa sang, trên tầng hai có treo
một tấm biển nền trắng chữ đen, viết: “Thẩm mỹ y học Tạ Thị”.
Phùng
Hy vừa nhìn tấm biển liền cười: “Không phải là nét chữ của anh chứ?”.
“Có
phải hơi khác người không?”.
Phùng
Hy mím môi cười không trả lời. Ánh mắt của cô khiến Mạnh Thời hơi hụt hẫng, lúc
đi vào thang máy còn nói thêm: “Hay là, em cũng viết một bức đi? Coi như lấy đó
làm tiền khám!”.
“Loại
chữ to thế này em không viết được! Trông nó khí thế hơn nhiều so với kiểu chữ
anh viết hôm trước”. Phùng Hy khen rất thật lòng, nhưng không ngờ Mạnh Thời
nghe xong sắc mặt rất khó coi.
Lúc
ra khỏi thang máy, cô liền nghe thấy anh lẩm bẩm: “Sao lại thấy ông già viết đẹp
hơn mình nhỉ? Nếu dùng tấm biển do mình viết, có khi lại đông khách hơn ấy chứ!”.
Phùng
Hy nghe thấy rất rõ, không nhịn được nữa liền bật cười. Mạnh Thời đứng ở cửa đợi
cô cười chán rồi mới ghé sát vào cô nói: “Cuối cùng thì đã bị trêu cho cười rồi
nhé, lúc em khóc mắt nhắm nghiền, dỗ thế nào khuyên thế nào cũng không được,
anh chỉ còn thiếu nước chắp tay vào lạy em nữa thôi, thế mới gọi là bất lực!”.
“Em
xin lỗi”.
“Thôi,
lần sau nếu em khóc xin em cứ mở mắt ra mà khóc được không? Dù gì thì cũng còn
nhìn thấy những nỗ lực của nhân viên cứu hộ”. Nụ cười trêu chọc của Mạnh Thời
khiến đầu Phùng Hy càng gục xuống thấp hơn.
Bước
vào cổng thẩm mỹ viện, Mạnh Thời gõ bàn ở quầy lễ tân với vẻ quen thuộc: “Bác
sĩ Tạ đâu hả em?”.
“Cậu
Mạnh, cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi hả? Hôm nay tôi đã bỏ lỡ mất hai tập
phim Mai phục để đợi cậu cả buổi tối rồi đó?” Rèm cửa phòng trong mở ra, một
người phụ nữ đi ra. Chị tầm bốn mươi tuổi, làn da trắng ngần, dáng người cân đối,
tóc búi cao gọn gàng, tay để dọc theo chiếc váy liền màu hồng phấn, để lộ da bắp
chân xinh xắn khiến Phùng Hy cũng phải thẹn thùng.
Sự
xuất hiện của cô khiến Phùng Hy nghĩ ngay đến hình ảnh Phượng Ớt nổi tiếng
trong bộ phim Hồng Lâu Mộng, nhìn bề ngoài cô đã biết người phụ nữ này không
đơn giản.
Mạnh
Thời cười rất tươi: “Dì Tạ, hôm sau cháu sẽ mua đĩa xịn tặng dì nhé”.
Bác
sĩ Tạ lườm Mạnh Thời một cái, nói: “Xem liền một lèo thì có gì là thú vị nữa? Mỗi
ngày hồi hộp chờ đợi mới gọi là hay chứ!”. Mặc dù nói vậy, nhưng miệng đã mỉm
cười, nhìn về phía Phùng Hy.
Ánh mắt của bác sĩ Tạ như dải liễu non mùa
xuân phất lên mặt, cảm giác hơi sắc sắc, còn kèm thêm một cảm giác dịu dàng,
khiến Phùng Hy nhận định một cách trực giác rằng, quan hệ giữa người phụ nữ này
với Mạnh Thời không đơn giản.
“Hai
tháng, ít nhất mười cân”. Nói rồi Mạnh Thời đẩy Phùng Hy đến trước mặt bác sĩ Tạ.
Bác
sĩ Tạ trợn mắt nhìn Mạnh Thời một cái, nói: “Thôi được rồi, cậu về đi!”.
“Cháu
ở đại sảnh đợi cô ấy”. Mạnh Thời tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên, ngồi xuống
sofa ở đại sảnh giở ra xem.
Dường
như hành động của Mạnh Thời khiến bác sĩ Tạ rất ngạc nhiên, chị lại quay sang nhìn
Phùng Hy, ánh mắt càng lộ rõ vẻ dịu dàng, rồi chị kéo tay Phùng Hy cười nói: “Ở
chỗ chúng tôi nam giới đến đại sảnh là phải dừng bước, thôi mặc kệ cậu ta,
chúng ta vào đi”.
Phùng
Hy chỉ mỉm cười.
Câu
nói chắc như đinh đóng cột của Mạnh Thời khiến Phùng Hy tràn trề hy vọng, đồng
thời cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước thẩm mỹ viện y học này.
Sau
khi thay dép đi vào bên trong, Phùng Hy chỉ muốn cười. Đằng sau tấm rèm lại là
một sảnh lớn có đặt sáu chiếc giường thẩm mỹ, hai chiếc đang có người nằm. Trước
giường có hai cô gái trẻ mặc váy màu hồng phấn đứng trực, tay áo xắn rất cao,
đang ra sức massage cho khách.
Một
giường có một người phụ nữ, đang được đánh bụng, bụng như lượn sóng theo động
tác massage.
Một
người phụ nữ khác đang cởi quần nằm sấp lên giường, miệng thì kêu: “Mạnh lên!
Đánh mông đi, thế, mạnh lên! Mông chị nhiều thịt lắm!”.
Phùng
Hy chỉ nhìn một cái, lòng thầm nghĩ. Mông vừa tròn vừa cong, lại còn chê nhiều
thịt, chẳng có người phụ nữ nào nói mình gầy, đâu đâu cũng thấy người gầy như
cái sào vẫn muốn giảm béo.
Bác
sĩ Tạ dẫn Phùng Hy vào một gian phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường. Rồi
chị cầm một chiếc váy ngắn rộng ra hiệu cho Phùng Hy thay sang, vừa xắn tay áo
vừa nói: “Cậu Mạnh dặn rồi, bảo tôi phải đích thân làm cho em”.
“Chị
đợi chút đã ạ, làm gì hả chị?”. Phùng Hy rất tò mò.
“Đả thông kinh mạch cho em”. Bác sĩ
Tạ vui vẻ cười.
Phùng Hy cũng thấy vui lây vì nụ cười
của chị. Cô mặc chiếc váy ngắn vào rồi nằm xuống.
“Nằm nghiêng đi. Đúng rồi, như thế”.
Bác sĩ Tạ bảo Phùng Hy nằm nghiêng, đánh dọc từ mông xuống đùi. Tay chị đánh rất
mạnh, rất đều tay. Phùng Hy thấy hơi đau, khẽ nhíu mày.
“Đây gọi là vỗ Đảm Kinh. Chị phát
hiện ra đùi và bụng em tích tụ rất nhiều mỡ. Trong cuốn Nội kinh hoàng đế có viết:
“Phàm thập nhị tạng giả, Đảm vi tiên”(10). Vỗ Đảm Kinh ở phía ngoài của đùi là
tiện lợi nhất, bình thường rỗi rãi đều có thể làm. Em hãy nhớ điểm vỗ của tôi,
từ mông đến đùi gần chỗ cong này này, cách nhau một bàn tay, tất cả có bốn huyệt,
đánh thật mạnh. Một huyệt vị mỗi giây đánh hai lần, sau khi đánh bốn lần lại đổi
sang huyệt vị khác, mỗi ngày đánh hai trăm lần mỗi bên chân. Có phải hơi đau mỏi
đúng không? Điều này chứng tỏ chất béo và rác tích tụ quá nhiều trên Đảm Kinh của
em, nên mới khiến đùi to. Kiên trì một tháng, phần mông và phần đùi của em ít
nhất sẽ giảm đi hai phân”. Giải thích xong, bác sĩ Tạ dừng tay lại, tay nắm
thành nắm đấm, ấn mạnh vào bốn huyệt vị trên mé ngoài bắp đùi của Phùng Hy. “Tốt
nhất là em nên tự đánh. Chất béo và cơ bắp ở chân quá dầy, không đánh mạnh sẽ
không hiệu quả đâu”.
(10)
Trong mười loại tạng, đảm (mật) là trước tiên (BTV).
Phùng Hy cảm thấy chân rất mỏi, rất
đau, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ lời bác sĩ Tạ nói.
Cứ làm như thế được năm phút, lại đổi
sang chân kia tiếp tục.
Sau khi Đảm Kinh hai bên chân được đánh
xong, bác sĩ Tạ liền ngừng lại, để Phùng Hy nằm ngửa. Chị thở hổn hển nói: “Tiếp
sau đây thì em không tự làm được rồi. Tôi sẽ massage những huyệt vị trên người
em, em cứ thả lỏng đi, coi như đang ngủ”.
Phùng Hy liền nhắm mắt lại. Động
tác của bác sĩ Tạ rất gọn gàng, giống như đang làm thẩm mỹ vậy, Phùng Hy từ từ
thả lỏng cơ thể, đầu óc cô chìm sâu trong suy nghĩ. Cô lại nhớ đến cuộc gặp
tình cờ giữa cô và Điền Đại Vĩ.
Cô thầm nghĩ với vẻ nghi hoặc, tại
sao cô và Điền Đại Vĩ đã ly hôn rồi, mà Điền Đại Vĩ vẫn tỏ ra rất thù hận cô,
chỉ là vì biết cô và Phụ Minh Ý đã từng yêu nhau ư?
Điền Đại Vĩ là con một, từ nhỏ đã bị
ảnh hưởng bởi tư tưởng đàn ông không cần làm việc nhà, ở nhà không bao giờ làm
gì. Phùng Hy đến nhà anh ta chỉ nhìn thấy mẹ anh ta vào bếp, hai bố con anh ta
chỉ có uống nước và chơi cờ. Nói như lời mẹ Điền Đại Vĩ là, cái chổi trong nhà
bị đổ, Điền Đại Vĩ cũng không buồn dựng lên.
Hồi đó Phùng Hy còn nặng tư tưởng tự
mình hy sinh để làm một người phụ nữ truyền thống, về nhà họ Điền là tự giác
cùng với mẹ Điền Đại Vĩ làm việc nhà. Đợi đến sau khi kết hôn, việc bếp núc giặt
giũ cũng nghiễm nhiên trở thành việc của cô. Tuy nhiên hồi sống với nhau, thỉnh
thoảng Điền Đại Vĩ cũng chủ động giúp một tay, chỉ có điều cơm mà anh ta nấu
anh ta cũng không thể nuốt được. Nhưng như thế Phùng Hy cũng thấy thỏa mãn lắm
rồi.
Thói quen cứ thế mà được rèn thành,
dường như nghiễm nhiên phải để cho Phùng Hy làm. Cô không yêu cầu anh ta, và đó
đã trở thành lý do để anh ta hùng hổ dựa vào. Nhỏ là việc nội trợ, lớn là việc
kiếm tiền nuôi gia đình.
Mãi cho đến ba năm trước, sự khát vọng
ẩn sâu trong lòng Phùng Hy mới được đánh thức.
Phùng Hy đi công tác ở miền núi, đi
gần hai tuần, Điền Đại Vĩ không gọi cú điện thoại nào. Điều kiện sống ở đây khá
gian khổ, một nhân viên nữ làm ở công ty khác ở cùng phòng với Phùng Hy ngày
nào cũng làm nũng với chồng qua điện thoại, điều này khiến Phùng Hy rất hâm mộ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy Điền Đại Vĩ không biết quan tâm, gần như khi cô đi
công tác, Điền Đại Vĩ không bao giờ biết gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm tình
hình.
Có lần cô đã từng trách móc, Điền Đại
Vĩ chỉ nói, hỏi cái gì? Em có bị làm sao đâu.
Phùng Hy vốn cũng không đặt ra yêu
cầu gì nhiều cho Điền Đại Vĩ, sau khi anh ta nói như vậy, cô không bao giờ phàn
nàn gì thêm. Cô hiểu, với tính cách của Điền Đại Vĩ, nếu như cô cứ đòi hỏi nhiều,
chắc chắn anh sẽ coi việc gọi điện thoại là việc bắt buộc phải làm. Thế nhưng,
như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng lần này lại không giống với
những lần trước. Phùng Hy đi công tác nửa tháng, đúng lúc có kinh, suýt thì bị
say nắng trên công trường, lại bị cô bạn cùng phòng ngày ngày trêu tức. Trong
lòng cô chỉ có một khát vọng, nỗi khát vọng này xen lẫn trong một nỗi bực dọc,
thế là cô liền chủ động gọi điện cho Điền Đại Vĩ. Cô nói với vẻ làm nũng trách
anh ta không biết quan tâm, đi công tác lâu thế mà cũng không hỏi han cô sống
thế nào.
Thực ra suy nghĩ của Phùng Hy cũng
giống như bao người phụ nữ khác, muốn được chồng quan tâm, nhớ nhung. Nếu sự nhớ
nhung mà cô biểu lộ ra còn kèm thêm cả sự bực bội, thậm chí Điền Đại Vĩ còn cau
có trả lời cô rằng, được rồi, được rồi, lằng nhằng!
Lúc gọi điện thoại, Phùng Hy không
biết hóa ra mình lại cần sự quan tâm và săn sóc của Điền Đại Vĩ biết bao, và cô
cũng không biết kết quả là đã gây ra hai năm ly thân và cuối cùng là ly hôn.
Điền Đại Vĩ cáu kỉnh trả lời, tôi gọi
điện thoại đến thì cô sống ở đó vui hơn à? Phùng Hy, cô đã thay đổi chứ không
phải tôi thay đổi… Đừng lấy việc chồng người nọ người kia như thế nào để ép
tôi, tôi chỉ có vậy thôi, nếu cô không hài lòng thì coi như cô đã lấy nhầm người.
Một chậu nước lạnh hất vào mặt,
Phùng Hy run lên, răng kêu lập cập.
Sau khi đi công tác về, Phùng Hy
nghĩ thử làm rắn một thời gian. Ăn cơm chỉ rửa bát của mình, quần áo cũng chỉ
giặt của mình. Cô yêu cầu Điền Đại Vĩ phải chia sẻ việc nhà với mình.
Anh ta nói với cô: “Nếu cô không
hài lòng về tôi như vậy thì còn sống với nhau làm gì?”. Nói xong câu đó liền
đóng sầm cửa bỏ đi.
Khóc xong Phùng Hy liền tự kiểm điểm
mình, Điền Đại Vĩ chưa bao giờ giờ làm việc nhà, trong đầu cũng không có khái
niệm phải làm việc nhà. Hay là tại yêu cầu của mình hơi quá đáng? Đàn ông mà,
làm sao có thể nhốt mình trong nhà bếp được? Nhưng rồi, Điền Đại Vĩ kiên quyết
đòi ly hôn, đồng thời phá lệ để Phùng Hy nhìn thấy anh ta trong tư thế làm việc
nhà.
Nửa năm sau khi Phùng Hy được điều
động lên tổng công ty, cô kéo hành lý về nhà, Điền Đại Vĩ đang đeo tạp dề nấu
nướng trong bếp, ngoài phòng khách là anh họ và vợ anh họ của Điền Đại Vĩ.
Bữa cơm này ăn rất ngon, Phùng Hy
khen: “Đại Vĩ sao tay nghề của anh lại giỏi đến vậy?”.
“Trước đây tôi không thích làm, tôi
mà thích làm thì tay nghề cũng không kém ai”.
Phùng Hy tưởng rằng Điền Đại Vĩ đã
hồi tâm chuyển ý, nhưng tối hôm đó Điền Đại Vĩ lại một lần nữa nói ra chuyện ly
hôn. Ánh mắt xa cách đó khiến cô lại một lần nữa xách va ly đi công tác. Cuối
cùng kéo dài đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa,
lòng cũng đã nguội lạnh, mới hạ quyết tâm ly hôn.
Cô mơ màng nghĩ, mình thật là người
lười vận động, ngay cả việc ly hôn với người đàn ông mình không yêu nữa cũng phải
ép mà ra.
Chân của Phùng Hy bị bác sĩ Tạ nhấc
lên, bác sĩ Tạ ấn chặt huyệt vị trên bàn chân cô, Phùng Hy thấy đau nhói, bèn
trở về với thực tại. Cô chán chường nghĩ, trong hôn nhân không có đúng sai, chỉ
có hợp và không hợp mà thôi. Bất kể trong lòng Điền Đại Vĩ nghĩ gì, con người
này đã là người dưng, kiếp này cô không bao giờ muốn qua lại với anh ta nữa.
“Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai
tôi sẽ lên kế hoạch riêng cho em”. Trán bác sĩ Tạ lấm tấm mồ hôi.
“Cảm ơn bác sĩ Tạ”. Phùng Hy khẽ hoạt
động chân tay, sau một hồi đau mỏi, giờ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, khiến cô vô
cùng nhớ tới những ngày cơ thể nhẹ nhàng như chim én. Người béo lên, ngay cả đi
bộ cũng cảm thấy bước chân nặng nề.
Hai người thay quần áo đi ra, trong
đại sảnh đã không còn khách nào, chỉ đợi Phùng Hy làm xong là đóng cửa. Điều
này khiến Phùng Hy cảm thấy rất áy náy, cô liền lên tiếng xin lỗi.
Bác sĩ Tạ vỗ vai Phùng Hy với vẻ
quan tâm, nói: “Có khách là tốt, tôi chỉ muốn một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ
có khách đến”.
Nhìn thấy cô và bác sĩ Tạ đi ra, Mạnh
Thời đứng bật dậy, mắt nhìn Phùng Hy như dò hỏi, thấy cô mỉm cười không đáp,
bèn đoán mọi việc đều ổn.
Bác sĩ Tạ khẽ vênh mặt lên hỏi:
“Hài lòng rồi chứ? Ngày mai đến sớm hơn chút!”.
“Vâng vâng vâng, dì mấy giờ đi
làm?”. Nói rồi Mạnh Thời nắm lấy tay bác sĩ Tạ, ân cần xoa bóp cho cô.
Bác sĩ Tạ rụt tay lại, nói: “Hai
tháng này tôi đều đến, thế đã được chưa?”.
Phùng Hy đã đoán được ý của bác sĩ
Tạ, chỉ vì cô nên mới ngày nào cũng đến thẩm mỹ viện. Cô rất biết ơn, nhưng
không biết nói gì, đành đứng một bên mỉm cười.
Ra khỏi cổng thẩm mỹ viện, Mạnh Thời
bắt một chiếc xe taxi về nhà. Anh ngồi ở ghế trước, kể lại những chuyện vui giữa
anh và bác sĩ Tạ hồi anh còn nhỏ, nói xong hình như cũng mệt nên không nói gì nữa.
Về đến khu chung cư, lúc chia tay
Phùng Hy liền cười nói: “Cảm ơn anh nhiều. Hôm nay làm anh mệt, thật là ngại
quá. Tìm được chỗ rồi, ngày mai em sẽ tự đi. Chúc anh ngủ ngon”.
Mạnh Thời trầm ngâm một lát, cũng
không nói gì thêm, chúc Phùng Hy ngủ ngon rồi về.
Đợi Phùng Hy bước vào cửa tòa nhà,
Mạnh Thời mới dừng chân lại. Anh đi quanh hồ nước nhân tạo trong khu chung cư một
vòng nữa, nhặt hai hòn đá lên liệng xuống hồ với vẻ bực dọc, sau đó lại rút điện
thoại di động ra gọi điện: “Về rồi à? Ngày mai anh đi Việt Nam, không có thời
gian ở bên cạnh em đâu… Em đi làm gì? Một đám công tử việt dã… Một tháng, anh
đang thu dọn đồ đạc, thế đã nhé!”.