Ảo tưởng hôn nhân - Phần 05
Phần 5: Kim cương hóa ra cũng từ than mà ra
Thẩm Anh Nam quyết định sẽ đầu tư. Cô nói chỉ dựa
vào chút ít tiền lương thì sớm muộn gì cũng chết đói chứ đừng nói đến chuyện
mua nhà.
Phương hướng đầu tư của Thẩm Anh Nam chính là tiệm
lẩu của Tưởng Đại Bình. Ý của cô là, mở rộng cửa hàng của Tưởng Đại Bình từ tám
bàn ra thành mười bàn.
Thế nhưng Thẩm Anh Nam chỉ có bảy mươi nghìn tệ,
bởi vì cô chính là mặt trái của giáo trình giáo dục phụ nữ hiện đại, là một bà
cô kì quái, một người bị chồng phản bội mà vẫn ra khỏi nhà với hai bàn tay
trắng.
Phương pháp duy nhất là đi tìm Tề Cường, cho dù có
phải dùng phương pháp gì thì cô cũng nhất định phải đòi lại phần tài sản thuộc
về mình. Thẩm Anh Nam nhủ thầm trong lòng là 180 nghìn tệ.
Giang Yến Ni biết chuyện này chắc chắn sẽ nhảy dựng
lên cho xem. Bởi vì với tình trạng kinh tế như hiện nay của Tề Cường, đừng nói
là 180 nghìn, có đòi đến 280 nghìn, 380 nghìn tệ cũng chẳng thành vấn đề.
Thế nhưng Thẩm Anh Nam chỉ cần 180 nghìn tệ. Cô
nghĩ, Tề Cường cũng phải sống, biết đâu anh ta còn phải sinh con, cô không thể
bức ép người khác quá đáng như vậy được.
Cô đã nhắm vào cửa hàng lẩu của Tưởng Đại Bình, lúc
rảnh rỗi thường ngồi vào vị trí của bà chủ cửa hàng, trong lòng thầm nhẩm tính.
Còn về chuyện làm thế nào để tìm Tề Cường đòi tiền,
cô đã đi hỏi một vài người trong giới luật sư. Bọn họ đều nói ban đầu lúc li
hôn, Thẩm Anh Nam đã kí tên vào đơn li hôn, chứng tỏ là cô đã từ bỏ quyền phân
chia tài sản. Nói thế nào đi nữa thì bọn họ cũng yêu nhau sau khi tốt nghiệp
đại học. Cô là người đàn bà đầu tiên của Tề Cường, trong khi Tề Cường lại không
phải là người đàn ông đầu tiên trong đời cô. Tề Cường năm đó đã nói: “Cái anh
quan tâm là con người em chứ không phải cái màng mỏng ấy.”
Lũ đàn ông đáng chết! Thẩm Anh Nam hoàn toàn không
hay biết rằng, hóa ra những thứ mà đàn ông quan tâm lại thay đổi nhanh như vậy.
Lúc anh ta nghèo hèn, cái cần quan tâm thì anh ta không quan tâm, khi anh ta
giàu có rồi, cái không đáng quan tâm anh ta lại quan tâm.
Tưởng Đại Bình tỏ thái độ thận trọng đối với kế
hoạch đầu tư của Thẩm Anh Nam. Anh ta nói:
- Anh từ xưa đến nay chỉ có tám bàn, nay bỗng dưng
tăng lên mười bàn, vậy khách ở đâu ra?
Tưởng Đại Bình đúng là khiến cho Thẩm Anh Nam phải
khinh thường, anh ta nhát gan đến khủng khiếp, chẳng trách mà làm ăn không phất
lên được.
***
Thẩm Anh Nam có một “vũ khí giết người.” Thẩm Anh
Nam chưa bao giờ nhắc đến “vũ khí” này trong suốt bốn năm chung sống với Tề
Cường, do vậy Tề Cường thậm chí còn nghĩ rằng Thẩm Anh Nam đã quên nó rồi.
Đó là một câu chuyện, một câu chuyện có liên quan
đến cái xe máy.
Lúc đó Tề Cường còn là một thiếu niên làm chân lon
ton ở quê nhà, thích nhất là lái chiếc xe máy của chú Tư đi chơi, lái thật
nhanh, thật nhanh. Nói theo cách của Tề Cường có nghĩa là “tận hưởng cái cảm
giác thích thú khi bay lượn.”
Vào buổi chiều một ngày nọ, Tề Cường quả nhiên bay
lên thật. Chiếc xe máy mất lái va vào một thứ gì đó ở bên đường, sau đó cái
“thứ gì đó” ấy ngã phịch xuống đường, còn Tề Cường cũng vì bóp phanh theo quán
tính mà bị bay về phía trước mũi xe, ngã nhào ra mặt đất.
Đến khi anh ta ngồi dậy mới phát hiện ra rằng “cái
gì đó” mà xe máy của anh đâm vào chính là một người, anh ta chính là Đại Tử,
người trong thôn, một con ma men không thể sống một ngày mà không có rượu.
Trong cơn say mơ màng, Đại Tử đã bị Tề Cường đâm
gãy một chân. Đại Tử lúc trước là một thanh niên, lại đã tìm được đối tượng,
chuẩn bị đến cuối năm sẽ lấy vợ. Thế nhưng đột nhiên Đại Tử trở nên tàn phế,
đương nhiên chẳng ai chịu lấy anh ta nữa. Vì thế Đại Tử càng hay uống rượu,
nhưng vì chân bị tàn phế nên không làm được việc nặng, chẳng kiếm được tiền
uống rượu, thế là anh ta liền mang con dao chọc tiết lợn đi khắp thôn trộm,
cướp.
Năm Tề Cường thi đỗ vào đại học, Đại Tử vì cướp bóc
mà bị phạt bảy năm tù.
Đại Tử mặc dù thích uống rượu nhưng anh ta có nghề
thợ gạch, vốn dĩ hoàn toàn có thể kết hôn và sinh con đẻ cái như các thanh niên
khác trong thôn.
Thế nhưng Tề Cường đã hủy hoại tương lai của anh
ta. Đại Tử lúc đó say khướt nên hoàn toàn chẳng biết là ai đã đâm vào anh ta.
Tề Cường đợi cho các dây thần kinh trên chân mình giãn ra một chút rồi vội vội
vàng vàng dắt xe máy chuồn mất.
Tề Cường kể cho Thẩm Anh Nam nghe chuyện này với tư
tưởng chia sẻ bí mật với người yêu. Bởi vì Thẩm Anh Nam đã thành thật kể cho
anh ta nghe cuộc tình trước đó của mình. Đây là một cuộc trao đổi, Tề Cường
ngoài chuyện này ra chẳng còn chuyện gì có thể “sánh ngang tầm” với chuyện mất
trinh của Thẩm Anh Nam nữa.
Lúc ấy bọn họ rất hồn nhiên, vì vậy Thẩm Anh Nam
tin rằng Tề Cường đã từng thực lòng yêu mình!
Về sau Thẩm Anh Nam cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện
lại ra nông nỗi này.
***
Tề Cường ngồi ngay trước mặt.
Ngoại hình của Tề Cường phù hợp với quan điểm thẩm
mĩ của những phụ nữ bình thường: mắt sáng, lông mày kiếm, mặt trắng, không có
râu.
Tề Cường có đổi số điện thoại cũng chẳng có ích gì,
vì anh ta chẳng thể đổi công ti. Có địa chỉ của công ti đương nhiên sẽ dễ dàng
tìm ra số điện thoại của anh ta.
Tề Cường vốn dĩ đã thẳng thừng từ chối gặp Thẩm Anh
Nam, nhưng Thẩm Anh Nam chỉ nói có hai từ “Đại Tử” qua điện thoại, Tề Cường đã
thất sắc. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Tề Cường tuyệt đối không để
cho mình làm ra những chuyện ngu xuẩn này, như vậy chẳng khác gì đặt dao vào
tay người.
Tề Cường cuối cùng cũng dẫn xác đến, ôm một nỗi bất
mãn to đùng trong lòng.
Thẩm Anh Nam nói:
- Gã Đại Tử ở thôn các anh chắc là ra tù rồi nhỉ?
Nếu cần thiết tôi muốn đi thăm anh ta một chút.
Tề Cường chẳng ngốc đến mức đi nghi ngờ lời đe dọa
của Thẩm Anh Nam. Anh ta biết Đại Tử chắc chắn sẽ tin vào lời Thẩm Anh Nam nói.
Nếu không một người đàn bà chẳng hề quen biết tại sao lại biết được những
chuyện quá khứ ấy? Không có lửa làm sao có khói, hơn nữa giờ lại đang có lửa.
Mà Đại Tử dù gì cũng là một gã lưu manh đã ngồi tù bảy năm trời.
Đương nhiên, Tề Cường cũng chẳng phải là thằng
ngốc. Anh ta nói:
- Kiện tụng đều có thời hạn đấy, cô có biết không
hả? Cô nói tôi đâm Đại Tử bị tàn phế, không có chứng cứ, không có chứng cứ thì
hắn ta chẳng thể nào kiện tôi được. Cô có hiểu không hả?
Thẩm Anh Nam điềm tĩnh nói:
- Tôi hiểu, vì vậy tôi mới không báo cảnh sát. Tôi
chỉ thông báo cho Đại Tử biết chuyện này, tôi nghĩ anhta sẽ tìm đến anh
nói chuyện theo cách của anh ta.
Phán đoán của Thẩm Anh Nam không hề sai, loại như
Đại Tử chắc chắn sẽ không đi theo các trình tự của pháp luật. Là một người từng
ngồi tù, bản thân anh ta chắc chắn đã hận pháp luật đến thấu xương, chắc chắn
sẽ không tin tưởng pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho mình. Thế nên sẽ dăm ba
bữa lại đến gây phiền phức cho Tề Cường, thậm chí mọi chuyện có thể còn tệ hại
hơn thế.
Đại Tử tay trắng, Đại Tử là một gã lưu manh. Tề
Cường chỉ cần nhớ những điều này là đủ rồi.
Thế nên Thẩm Anh Nam đã thắng, chỉ cần Tề Cường
không có đủ dũng khí để giết cô diệt khẩu thì ắt sẽ phải đồng ý trả cho cô 180
nghìn tệ. Tề Cường nói:
- Con đàn bà như cô khiến tôi kinh tởm!
Thẩm Anh Nam nghi hoặc nhìn Tề Cường. Cô nghĩ mãi
không ra vì sao Tề Cường lại đưa ra nhận xét như vậy về mình. Rốt cuộc ai mới
là người đáng kinh tởm ở đây? Một thằng đàn ông độc chiếm toàn bộ tài sản, vậy
mà còn kinh tởm vì một người vợ dùng phương pháp bình thường để đòi lại công
bằng cho chính mình ư?
Cái thế giới này thật là đáng kinh tởm!
***
Giang Yến Ni đã trở thành một người đàn bà “ép hôn”
tầm thường, hơn nữa lại không “ép hôn” thành công.
Hôm đó cô đã chuẩn bị rượu vang đỏ, hải sâm, mặc
một chiếc váy ngắn lóng lánh, trang điểm cực kì đẹp, kiên nhẫn ngồi chờ Trịnh
Tuyết Thành:
- Anh đã có khi nào cân nhắc đến vấn đề kết hôn
chưa?
Trịnh Tuyết Thành cẩn thận và kiên quyết nói:
- Anh nghĩ nên đợi đến khi mọi thứ đều ổn định mới
bàn đến vấn đề này!
Giang Yến Ni không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này,
chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến cho cô mất mặt rồi. Cô cho phép Trịnh
Tuyết Thành cố tình tỏ vẻ thoải mái cởi áo khoác ngoài và ngồi xuống ăn sạch
hết món hải sâm, uống hết rượu vang đỏ của cô. Trịnh Tuyết Thành tỏ vẻ rất hoạt
bát, chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy. Trịnh Tuyết Thành nói:
- Hôm nay anh kí được cái hợp đồng với bên ông béo
Vương. Em không nhìn thấy cái bản mặt của ông Cổ lúc đó, nó gần như xám ngoét
ra, ha ha ha...
Giang Yến Ni đành phải “ha ha...” cười phụ họa. Bởi
vì gần đây Trịnh Tuyết Thành vướng vào vụ cạnh tranh với phó giám đốc bộ phận
nghiệp vụ là Cổ Trường Chinh, thế nên anh ta càng có lí do để giành được sự
đồng tình của Giang Yến Ni, nhân tiện ngăn chặn ý muốn “tâm sự” chuyện hôn nhân
của Giang Yến Ni.
Sau khi Trịnh Tuyết Thành ra về, Giang Yến Ni liền
cẩn thận quét dọn phòng. Thực ra căn phòng này đã cũ lắm rồi, nền nhà đã hoen
ố, giường tủ cũng hoen ố.
Giang Yến Ni cảm thấy thật có lỗi với căn nhà này,
có quá nhiều dấu vết của đàn ông, ấy vậy mà chẳng giữ chân được một người nào
lâu dài.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi mình Chu Tiểu Hổ là
cố chấp.
Chu Tiểu Hổ không nói dối, rõ ràng anh ta rất thích
Giang Yến Ni, là bởi vì cô có nhà ở. Những người đàn ông khác mà Giang Yến Ni
gặp đều không thèm căn nhà của cô. Nhưng như vậy thì sao? Chính bởi vì không
thèm nên họ thích đến thì đến, thích đi thì đi.
Đương nhiên, Giang Yến Ni cũng chưa điên đến mức
muốn lấy Chu Tiểu Hổ làm chồng. Cô chỉ than thở một chút thôi, sau đó sẽ lại
nghiêm túc cân nhắc xem ngày mai đi làm nên làm thế nào.
Cái gã đàn ông tên Trịnh Tuyết Thành này phải kiên
quyết khai trừ. Thế nhưng quá trình rất gian nan. Mối quan hệ giữa cô với anh
ta, cho dù Thẩm Anh Nam có kín miệng đến đâu thì chắc chắn các đồng nghiệp có
con mắt nhạy bén cũng đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, chỉ có điều vẫn
bấm bụng nhịn cười mà thôi.
Chỉ có Trịnh Tuyết Thành mới cho rằng bản thân mình
vẫn hết sức ngay thẳng, nghiêm túc trong mắt mọi người.
Giang Yến Ni quyết định xin nghỉ một thời gian, cô muốn
đến khi quay trở lại công ti, cô có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.
***
Đổng Du cuối cùng cũng tẩy sạch được vết máu trên
ga giường.
Cái thứ ấy sao mà càng nhìn càng đáng nghi. Thực ra
là máu thật, hình dạng lại rất đẹp, giống như một bông hoa không theo quy luật
nào, thế nhưng Đổng Du cảm thấy rất khó chịu.
Cô dùng ngón tay chấm vào xà phòng và nước sạch, vò
mạnh vào vết bẩn. Lúc xả đến lần nước thứ ba thì Bác Đạt Vĩ xông vào, cướp lấy
cái ga trải giường trên tay cô, bởi vì anh ta muốn lưu giữ nó.
Nhưng tấm ga trải giường đã trắng tinh, Bác Đạt Vĩ
vô cùng tiếc nuối:
- Con người em đúng là chỉ chăm chỉ vào những lúc
không cần chăm chỉ!
Dù sao thì con người Đổng Du có rất nhiều tật xấu
cần phải sửa. Bác Đạt Vĩ chính là thầy giáo của Đổng Du, cô buộc phải thay đổi
thói quen của mình theo thói quen của anh.
Đổng Du chấp nhận thay đổi tật xấu của mình, ví dụ:
nấu nướng không được ngon cho lắm, ví dụ chẳng có thói quen tao nhã nào lúc
rảnh rỗi...
Vì vậy lúc Bác Đạt Vĩ bảo Đổng Du đưa thẻ lương của
cô cho anh ta giữ, cô cũng ngoan ngoãn đưa ra.
Đổng Du thường thích xem phim Hàn Quốc mỗi khi rảnh
rỗi, cô thật sự rất ngưỡng mộ những anh chàng cho bạn gái tiền tiêu vặt và tiền
sinh hoạt phí. Vì vậy cô cho rằng mình nên giấu giếm khả năng “trời phú” với
các con số, giả bộ như không biết quản lí tiền bạc.
Mặc dù Giang Yến Ni đã cảnh cáo cô, làm như vậy sẽ
rất xúi quẩy:
- Cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải mua
những lố băng vệ sinh quá hạn sử dụng trong thành phố này mà dùng.
Thực ra Giang Yến Ni đã đánh giá quá cao Bác Đạt
Vĩ, bởi vì Bác Đạt Vĩ quyết không cho phép Đổng Du được mua cái gì quá hai mươi
tệ trong một lần, muốn mua cả lố băng vệ sinh á? Chớ có mơ!
Hôm nay hai người đi dạo phố. Đi dạo phố là bởi vì
Bác Đạt Vĩ thiếu một cái máy cạo râu tự động. Bác Đạt Vĩ vào cửa hàng, đứng băn
khoăn cả buổi trước hai loại 988 tệ và 1.288 tệ.
Anh ta nhìn cái máy cạo râu, rồi lại nhìn Đổng Du.
Đổng Du thật lòng cho rằng cái 988 tệ này rẻ mà tốt hơn cái 1.288 tệ kia, bởi
vì cái 1.288 tệ kia chỉ khác cái này một chút xíu.
Vì vậy Đổng Du liền nói thật lòng mình, nào ngờ Bác
Đạt Vĩ lại tỏ vẻ không vui, gắt:
- Em thì hiểu cái quái gì!
Nghe giọng điệu của Bác Đạt Vĩ là nhân viên bán
hàng lập tức hiểu ra vị trí của Đổng Du. Vì vậy cô ta chẳng buồn tốn sức thuyết
phục bà “phu nhân” chẳng có địa vị trong lòng chồng như Đổng Du nữa mà quay
sang nịnh nọt Bác Đạt Vĩ.
Cuối cùng Bác Đạt Vĩ quyết định mua cái máy cạo râu
1.288 tệ. Bác Đạt Vĩ rất vui, lúc mang ra quẹt thẻ, anh ta nói:
- Dùng thẻ của em nhé!
Bác Đạt Vĩ tỏ vẻ hào hứng giống hệt như một đứa trẻ
con vừa kiếm được một món hời. Đổng Du khóc dở mếu dở: - Dù gì thì thẻ đều nằm
trong tay anh mà!
Hai người lại đi ra chợ mua một ít thức ăn, trên
đường có một cửa hàng có bày rất nhiều cốc nhựa sặc sỡ đủ màu, trên tấm biển
ngoài cửa có ghi “một tệ một chiếc.” Đổng Du vừa nhón tay lấy một cái cốc màu
hồng định xem thì Bác Đạt Vĩ đã nói:
- Không mua!
Đổng Du nói:
- Cái cốc đánh răng của em vẫn là cái cốc cũ dùng
từ lúc còn độc thân, cũng nên thay một cái rồi. Anh xem cái này rất rẻ mà!
Bác Đạt Vĩ nói:
- Cái cốc ấy của em đã hỏng đâu, mấy loại hàng hóa
rẻ tiền này không được mua!
Thế là hai người lại tranh cãi. Trước con mắt của
mọi người, Bác Đạt Vĩ nhấn mạnh vào yếu tố “hàng rẻ tiền.” Nhưng Đổng Du biết
nếu cái cốc này có giá 100 tệ một cái, Bác Đạt Vĩ sẽ lại nói mua cái cốc này
không thực dụng. Dù sao thì cái máu ki bo của Bác Đạt Vĩ không có giới hạn cũng
chẳng có quy luật, một khi anh ta đã không thích thì Đổng Du không được phép
mua cái gì hết.
Hôm nay Đổng Du có chút ấm ức. Nỗi ấm ức bị nhân
viên bán hàng ở cửa hàng máy cạo râu khinh thường còn chưa tiêu hóa hết, thế
nên lần này cô nhất quyết không nghe.
Nghĩ vậy Đổng Du liền cầm cái cốc đi thẳng ra quầy
tính tiền, Bác Đạt Vĩ lẽo đẽo theo sau, miệng nói với theo:
- Này, này, bỏ xuống, anh bảo em bỏ xuống cơ mà!
Giọng nói của Bác Đạt Vĩ quá to khiến cho những
người xung quanh đều hoảng sợ mà tránh ra. Rất nhiều người tò mò nhìn họ. Bác
Đạt Vĩ từ xưa đến nay rất “nhiệt tình” cãi vã ở chỗ đông người, nhưng Đổng Du
thì không.
Đổng Du đi đến quầy thanh toán, đặt chiếc cốc
xuống. Bác Đạt Vĩ cũng chạy đến nơi, lấy tay chỉ vào cô nhân viên thu ngân,
nghiêm nghị nói:
- Cô, không được phép tính tiền cái cốc này!
Nhân viên thu ngân hình như là một cô thực tập sinh
nên chưa có kinh nghiệm đối phó với những khách hàng điên khùng như thế này,
khuôn mặt cô ấy đỏ lựng lên, nhìn hai người trước mặt không biết làm thế nào.
Đổng Du cuối cùng đành phải thỏa hiệp, đặt cái cốc
lại giá.
***
Sau vụ cái cốc, Đổng Du và Bác Đạt Vĩ rơi vào cuộc
chiến tranh lạnh ngay trong tuần thứ hai sau hôn nhân.
Cục diện bế tắc kéo dài suốt ba ngày liền, Đổng Du
là người chủ động làm hòa. Bởi vì cô không chịu làm cơm nên Bác Đạt Vĩ gần như
ngày nào cũng xuống vác cả cái siêu thị đồ ăn vặt ở dưới nhà về. Hôm nào Đổng
Du đi làm về cũng thấy một đống túi đồ ăn vặt ở dưới đất.
Chỉ vì một chiếc cốc một tệ mà Bác Đạt Vĩ đã trả
thù Đổng Du bằng cách lãng phí rất nhiều tiền bạc vào những món đồ ăn vặt đắt
tiền, cái cảm giác quét thẻ tiền lương của Đổng Du thật sự rất đã đời. Một con
người có lòng tự tôn như vậy nhưng lại không quẳng trả Đổng Du thẻ của cô trong
khi phẫn nộ.
Ba ngày sau, Đổng Du quyết định kết thúc chiến
tranh lạnh. Lí do của cô là nhìn thấy rác rưởi mà không dọn sẽ chết vì tức mất.
Hơn nữa cô có thể mong chờ Bác Đạt Vĩ chủ động cầu
hòa ư? Đúng là chuyện cười! Ngay cả lúc Bác Đạt Vĩ nửa đêm đi chơi gái bị phát
hiện anh ta còn chẳng xuống nước làm hòa nữa là. Khi Đổng Du nói: “Em tha thứ
cho anh rồi!,” những sợi thần kinh của Bác Đạt Vĩ đều giãn hết ra, ít nhất là
Đổng Du cũng không so đo, thế nên anh ta cũng tránh được chuyện bị đám chị em
của Đổng Du “thanh toán.” Còn về những hậu quả khác thì anh ta đâu có cần phải
lo.
Bác Đạt Vĩ là người như thế nào? Bác Đạt Vĩ là một
người không màng danh lợi nhưng lại có yêu cầu đối với phẩm chất cuộc sống. Anh
ta không thích sự nghi kị lẫn nhau, cảm thấy như vậy vừa mệt mỏi vừa thấp hèn,
một tháng được nhận ba nghìn tệ tiền lương là tốt lắm rồi. Vắt kiệt tiền dưỡng
lão của bố mẹ già để mua nhà riêng cho mình là lẽ thường tình, không nghe thấy
tiếng “Em chào thầy” từ những học sinh trước mặt cũng chẳng sao. Cả đời anh ta
chỉ yêu thích có bóng rổ và ngủ, đương nhiên cũng yêu cái cảm giác tôn nghiêm
và dễ chịu do những bộ quần áo hàng hiệu mang lại. Làm vợ của anh ta nhất định
phải chăm chỉ và thật thà, bởi vì anh ta không thích những người phụ nữ lười
biếng và hoang phí, anh ta ghét phải chu cấp cho những người đàn bà như vậy.
Đổng Du hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh
ta, vì vậy anh ta mới chấp nhận kết hôn với cô. Bị Đổng Du phát hiện ra hành vi
“ăn vụng” của mình khiến cho Bác Đạt Vĩ vô cùng căng thẳng. Chỉ có điều cũng
chỉ trong chốc lát thôi, bởi vì Đổng Du chẳng thể nào làm ra những chuyện quá
đáng. Thế nên bây giờ nếu như không thể chờ đợi Đổng Du tha lỗi hay chấp nhận
thì anh ta phải đi tìm Đổng Du.
Anh ta cảm thấy một thằng đàn ông tài giỏi như mình
nhất định có rất nhiều Đổng Du muốn được gả cho anh.
Thực ra người như Đổng Du chỉ có một, đúng như
Giang Yến Ni đã từng nhận xét: Liệu trên đời có được mấy đứa con gái ngốc
nghếch như Đổng Du?
Thế nhưng Đổng Du lại không cho rằng mình ngốc, cô
thấy quan điểm của mình khác của Giang Yến Ni. Hôn nhân mà cô theo đuổi chính
là một cuộc hôn nhân ổn định, có một người chồng chịu ăn cơm cô nấu, mặc quần
áo do cô là, cãi nhau là vì cô. Một người đàn ông “nhỏ bé” như Bác Đạt Vĩ chẳng
qua cũng chỉ kiếm lợi được ít “thịt nát trong chảo” từ Đổng Du; ngang ngược, vô
lí chỉ có thể chứng minh cho sự thiếu tự tin của anh ta, khiến cho anh ta giống
như một đứa trẻ. Mà cuối cùng, hai người bọn họ phải cùng nhau thích nghi, cùng
nhau làm quen.
Đây là toàn bộ suy nghĩ của Đổng Du về cuộc hôn
nhân của mình. Còn có một điểm mà Đổng Du mặc dù đã quyết định quên nhưng vẫn
ghi nhớ trong lòng, đó là chuyện cái màng trinh, cô cảm thấy mình nợ Bác Đạt
Vĩ, vì thế cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải báo đáp anh ta.
***
- Anh phải báo đáp em thật tốt mới được! – Những
lời như thế này Tưởng Đại Bình cũng nói ra được.
Vừa có được 180 nghìn tệ của Tề Cường, Tưởng Đại
Bình đã xúc động tới mức quýnh quáng hết cả chân tay, thế rồi câu nói này cũng
thuận miệng tuôn ra.
Tưởng Đại Bình đúng là một kẻ chưa từng được nhìn
thấy “thế giới,” chỉ có 180 nghìn tệ, chẳng qua chỉ là tiền đầu tư thôi mà hắn
đánh mất tư cách như vậy. Thẩm Anh Nam thật lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa
thấy thất vọng.
So với Tề Cường, Tưởng Đại Bình đúng là vực thẳm.
Thế nhưng số phận của những người đàn bà đã từng li hôn, cái đang chờ đợi họ
trước mắt chỉ là những đoạn xuống dốc, những người đàn ông mà họ gặp sau này
càng lúc càng đáng thất vọng.
Thế nhưng cô có lí do gì mà khinh thường Tưởng Đại
Bình? “Người ta dù sao cũng là một gã đàn ông chưa từng kết hôn, có nhà, có sự
nghiệp, đâu phải nghèo hèn? Chẳng qua chỉ là không có văn hóa thôi sao? Mày có
văn hóa, cả nhà mày đều có văn hóa, mày có văn hóa nhưng vẫn bị “bộ ngực” của
con khốn khiếp kia cướp mất tấm chồng.”
***
Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên trong việc mở rộng cửa
hàng lẩu của Tưởng Đại Bình là: cửa hàng đồ ăn Trung Hoa bên cạnh vốn định bán
lại cho Tưởng Đại Bình nay bỗng nhiên đòi tăng giá.
Thẩm Anh Nam vô cùng tức giận, tuần trước đã sang
hỏi dò, đối phương ra giá là 50 nghìn. Thế mà hôm nay đã biến thành 70 nghìn
rồi, đã vậy còn vênh mặt tỏ vẻ không thương lượng gì hết.
180 nghìn tệ của Tề Cường, cộng với 70 nghìn của
Thẩm Anh Nam nữa cũng chẳng phải dư dả đến mức có thể phóng tay. Vì vậy Thẩm
Anh Nam quyết không thỏa hiệp. Thế nhưng nhà hàng Trung Hoa ấy cứ dăm ba hôm
lại có người đến hỏi mua, thế nên Thẩm Anh Nam rất sốt ruột. Nếu như cửa hàng
ấy bị người khác mua mất thì cửa hàng lẩu của cô làm sao mà mở rộng được. Tìm
nơi khác ư? Đâu có đơn giản như vậy?
Tưởng Đại Bình lúc này mới hối hận vì đã tiết lộ
cho chủ nhà hàng Trung Hoa chuyện Thẩm Anh Nam định mở rộng cửa hàng lẩu. Chủ
cửa hàng Trung Hoa này nghe vậy liền nảy ý đồ. Ông ta biết đàn bà một khi đã
bước lên con thuyền của đàn ông thì có bị “lột hết gân cốt” cũng chấp nhận.
Chắc chắn Thẩm Anh Nam sẽ cần đến cái cửa hàng này, vì vậy ông ta quyết định sẽ
tăng giá.
Thẩm Anh Nam tức đến mức chỉ muốn cắn cho Tưởng Đại
Bình một phát. Cô nghĩ nếu như là Tề Cường thì chắc chắn anh sẽ không phạm phải
sai lầm này.
Kết quả là, sau một tuần rơi vào tình trạng bế tắc,
cửa hàng Trung Hoa ấy đã được Thẩm Anh Nam mua lại với giá 70 nghìn.
Thời gian này Thẩm Anh Nam cần xin nghỉ làm rất
nhiều, bởi vì cửa hàng cần phải sửa chữa lại, thế nhưng Trịnh Tuyết Thành
thường không cho phép nhân viên nghỉ việc:
- Giang Yến Ni đã xin nghỉ, cô cũng xin nghỉ, chẳng
ai muốn làm việc nữa thì giải tán cái bộ phận này cho xong!
Thẩm Anh Nam vô cùng kinh ngạc trước việc Giang Yến
Ni xin nghỉ một thời gian nhưng lại không gọi điện cho mình.
Giang Yến Ni thật là quá quắt!
Thẩm Anh Nam từ lâu đã ghét cái bản tính tiểu tư
sản của Giang Yến Ni: tết nhất định phải nghỉ, quần áo đẹp nhất định phải mua,
lương làm thêm giờ có hấp dẫn đến thế nào đi nữa cũng chẳng ngăn được Giang Yến
Ni đến với chuyến du lịch đảo Bali, Hồng Kông hay Băng Cốc...
Tại sao một người phụ nữ như Giang Yến Ni lại có
thể khiến cho cuộc đời tươi mới như vậy? Thẩm Anh Nam cứ nghĩ mãi mà không sao
hiểu nổi. Nếu nói về tham vọng thì Giang Yến Ni đâu có thua kém Thẩm Anh Nam
cô: cũng yêu tiền, cũng muốn tóm thật chặt một gã đàn ông tốt.
Nhưng mà người ta có bản lĩnh sống thật vui, thật
đẹp!