Phía đông vườn địa đàng - Chương 22
Chương XXII
Mùa đông năm 1917 – 1918
thật đen tối và là một thời gian khủng khiếp. Trong vòng ba tháng người Anh đã
bị tổn thất đến ba trăm ngàn người. Nhiều đơn vị trong quân đội Pháp đã nổi
loạn. Nga rút khỏi cuộc chiến. Vào tháng năm, trước lúc chúng ta có đến mười
hai sư đoàn tham chiến, mùa hạ đã đến trước khi các đạo quân của chúng ta bắt
đầu vượt biển từng đoạn. Các tướng lãnh đồng minh chống nghịch nhau. Các tiềm
thủy đỉnh đã tiêu diệt những chiếc tàu đang vượt biển của chúng ta.
Lúc đó chúng ta mới học
được điều này, chiến tranh không phải là một cuộc tiến quân hùng dũng nhanh
chóng, nhưng thường là một công việc chậm chạp và vô cùng phiền phức. Tinh thần
của chúng ta đã xuống thấp vào những tháng mùa đông đó. Chúng ta đã mất hết hào
quang của sự say sưa và chúng ta chưa chuẩn bị tinh thần kiên trì để theo đuổi
cuộc chiến dài.
*
Ông Adam Trask tỏ vẻ rối
trí hơn là buồn phiền. Ông đã phải từ chức không phụ trách phòng động viên nữa.
Ông được phép nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Ông ngồi lì hàng giờ một chỗ, chà
xát vào lưng bàn tay trái. Ông lẩm bẩm:
- Đó là sự luân lưu. Khi
nào ta chặn đứng được dòng luân lưu đó, mọi việc sẽ bình thường. Chính cặp mắt
của ta đã làm rầy ta. Chắc ta sẽ phải đi thử mắt để mua kiếng. Ta sẽ đi hôm nay
nhưng sao ta cảm thấy choáng váng thế này.
Ông Adam bị choáng váng
nhiều hơn là ông ta tưởng. Chú Lee đã phải đỡ ông ta đứng dậy khỏi ghế ngồi hay
khỏi giường ngủ vào mỗi buổi sáng.
Gần như ngày nào ông cũng
nhắc nhở đến Aron:
- Tôi hiểu tại sao một
thanh niên muốn tình nguyện nhập ngũ. Nếu Aron nói chuyện với tôi, thì tôi đã
thuyết phục nó bỏ ý định đó, nhưng tôi đã không ngăn cản được. Tại sao nó lại
lén bỏ đi hả chú Lee? Sao nó không chịu viết thư? Nó có gửi thư cho Abra không?
- Để tôi sẽ hỏi cô ấy
xem.
- Chú nên hỏi giùm ngay
cho tôi.
Chú Lee đọc báo cho ông
nghe để ông đỡ rối trí và thường thường chỉ một lát sau là ông đã ngủ khò. Ông
thường thức giấc và hỏi:
- Chú Lee đâu? Cal đó hả?
Chú xem tôi đâu có bận tâm gì tới chuyện cặp mắt tôi? Ngày mai tôi sẽ đi thử
mắt.
Vào khoảng giữa tháng
hai, một hôm Cal đi xuống nhà bếp nói với chú Lee:
- Này chú Lee, ba tôi cứ
nói mãi về chuyện cặp mắt. Sao chúng ta không đưa ông đi khám mắt cho rồi.
Chú Lee đang hâm những
trái mơ trả lời:
- Tôi không muốn đưa ông
đi.
- Sao vậy?
- Tôi không tin là tại
mắt ông ta yếu. Ông ấy bị một xúc cảm quá mạnh và tệ hại.
- Tôi nghĩ nên mời bác sĩ
Edwards đến xem qua một chút cũng được rồi.
- Chú cứ làm như vậy đi.
- Này Cal, cậu có gặp
Abra không?
- Có. Tôi có thấy cô ấy
nhưng cô ấy làm lơ bỏ đi.
- Cậu không đuổi theo cô
ấy sao? Có lẽ chỉ cậu mới đánh tan được tình trạng đó. Tôi không hiểu tại sao
từ hôm ấy đến nay Abra không tới đây một lần nào cả.
- Bây giờ cô ấy đâu có lý
do tới đâu nữa.
- Không đến nỗi vậy đâu.
Chắc có gì trở ngại đó. Cô ấy là một thiếu nữ tốt, một người đàn bà thực sự.
- Cô ta chỉ là một đứa
con gái. - Cal cãi. - Chú gọi cô ta là đàn bà nghe buồn cười quá.
- Không. - Chú Lee dịu
giọng phản đối. - Có một ít thiếu nữ có tư cách của người đàn bà ngay từ lúc
còn nhỏ. Abra biết chuyện đời và sẵn sàng chấp nhận mọi sự. Tôi dám tin rằng cô
ấy không thể nào bần tiện hoặc tầm thường trừ khi hoàn cảnh bắt buộc.
- Chú có vẻ tin tưởng cô
ta dữ quá.
- Chỉ đủ để tin rằng cô
ấy không bỏ rơi chúng ta. Tôi trông cô ta tới để hỏi chuyện. Hãy mới cô ta tới
giùm tôi nhé.
- Tôi đã nói cô ấy tránh
mặt tôi.
- Thì cậu hãy đuổi theo
bảo với cô ấy rằng tôi cần gặp cô ấy, tôi đang trông mong cô ấy.
*
Suốt cả ngày hôm sau Cal
cố tìm cách gặp riêng Abra và mãi đến khi tan học cậu ta mới thấy nàng đi đằng
trước mình trên đường về nhà. Tới một góc đường, Cal chạy vòng qua một con
đường song song rồi bọc ngược trở lại. Cậu ta tính trước thời gian và khoảng
cách sao cho đến khi quay ngược lại là vừa gặp lúc Abra đi tới.
Cal lên tiếng:
- Chào Abra.
- Chào Cal. Tôi vừa thấy
Cal ở phía sau lưng tôi mà.
- Đúng vậy. Nhưng tôi đã
chạy vòng khu phố để bọc lại đối đầu với Abra. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nàng nhìn thẳng vào mặt
Cal nói:
- Cal có thể nói chuyện
với tôi mà không cần phải chạy vòng phố như vậy.
- Tại tôi cố tìm gặp cô
trong trường nhưng thấy cô tránh mặt.
- Cal có vẻ như người
điên. Tôi không muốn nói chuyện với người điên. Bây giờ thì Cal không có vẻ
điên nữa.
- Không, tôi không điên
đâu.
- Ôm giùm sách vở cho tôi
được không? - Nàng mỉm cười nói.
Cậu ta cảm thấy sung
sướng, nói ngay:
- Được, được chứ, đưa đây
tôi ôm cho. Cậu ta ôm chồng sách vở của nàng trong nách và bước bên cạnh cô ta
và nói:
- Chú Lee muốn gặp cô.
Chú ấy bảo tôi phải gặp mặt cô để nhắn như vậy.
Nàng tỏ vỏ hài lòng nói:
- Vậy hả? Nói với chú ấy
rằng tôi sẽ tới. Ba của Cal mạnh khỏe không?
- Không được khoẻ lắm.
Mắt ông ấy hơi kém.
Hai người lặng lẽ đi bên
nhau một hồi lâu, không chịu nổi không khí im lặng nặng nề, Cal hỏi:
- Abra biết tin về Aron
rồi chứ?
- Biết. - Ngừng lại giây
lát nàng nói tiếp. - Hãy lật bìa trước quyển sách của tôi ở ngay trang đầu xem.
Cal mở ra thấy tấm bưu
thiếp viết:
“Em Abra yêu dấu. Anh
thấy không xứng đáng với em. Em đừng buồn. Anh đã tình nguyện gia nhập quân
đội. Đừng gặp anh làm gì nữa. Chào em, Aron.”
Cal gấp mạnh sách lại
hỏi:
- Cô có biết tại sao anh
ấy bỏ đi như vậy không?
- Không, nhưng tôi tưởng
có thể đoán được một cách quá dễ dàng.
Cal hỏi thật bất ngờ:
- Abra có ghét tôi không?
- Không, nhưng anh có vẻ
không ưa tôi phải không? Tại sao vậy?
- Vì... tôi sợ cô. Tôi đã
làm khổ cô nhiều hơn là cô tưởng. Vả lại cô là người yêu của anh tôi.
- Sao anh lại làm khổ
tôi? Tôi không còn là người yêu của Aron.
- Vậy thì tôi sẽ nói hết
cho cô nghe. - Cal chua xót nói. - Chắc cô đã nghe vài dư luận về mẹ chúng tôi.
Tất cả những lời đồn đại ấy đều đúng sự thật. Bà ấy có một ngôi nhà trong thị
xã này. Tôi đã dò biết rõ từ lâu, nhưng Aron thì không hề biết. Sau đêm lễ Tạ
ơn tôi đã dẫn anh lại gặp mặt bà.
- Aron phản ứng thế nào?
- Abra hỏi.
- Anh ấy đã nổi khùng
mắng bà. Ra ngoài anh ấy đã đánh tôi rồi bỏ đi luôn. Mẹ chúng tôi đã tự vẫn.
Cha tôi thì vô cùng đau khổ. Vậy là cô đã biết rõ về tôi. Bây giờ cô có thể
khinh ghét tôi là vừa.
Abra trầm tĩnh nói:
- Không đâu. Vậy là bây
giờ em đã hiểu rõ anh ấy.
- Abra định nói về anh ấy
phải không?
- Vâng, về Aron.
Họ chậm rãi đi bên nhau.
Chợt Abra dừng lại, Cal cũng dừng theo. Nàng đứng đối diện với Cal và nói:
- Này Cal, em đã biết về
mẹ anh từ lâu rồi. Em đã nghe cha mẹ em nói về chuyện đó trong khi ông bà tưởng
em đã ngủ. Em muốn nói với anh một điều, nhưng khó nói quá.
- Cô muốn nói điều gì
vậy?
- Em phải nói. Này Cal,
em không còn yêu Aron nữa.
- Sao vậy?
- Em cũng đang cố tìm
hiểu đây. Hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta sống theo những gì mà mình tưởng tượng
ra. Nhưng khi ta trưởng thành, thì không thể như vậy nữa. Chúng ta cần phải có
cái gì khác vì những gì tưởng tượng đã không còn là sự thật được nữa.
- À này...
- Anh khoan nói, để em
nói hết ý đã. Aron chưa trưởng thành. Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ trưởng
thành. Anh ấy chỉ làm theo những gì tưởng tượng trong đầu và không muốn thấy
việc đời xảy ra khác với ý mình. Này Cal, khi đã trưởng thành, chúng ta trở
thành những người xa lạ. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới vì thói quen đã có với
nhau. Nhưng em không còn tin ở những gì trong mộng tưởng.
Cal cúi đầu nhìn xuống
đất.
- Em rất hài lòng vì anh
đã nói cho em biết rõ về Aron.
- Sao lại bằng lòng?
- Vì nhờ vậy, bây giờ em
đã hiểu rõ thêm về con người của Aron. Anh ấy không thể chịu đựng được sự thật
về mẹ mình mà anh ấy đã từng tưởng tượng hoàn toàn trái ngược và bây giờ không
thể nghĩ khác được. Vì thế anh ấy thất vọng, dứt bỏ tất cả.
- Tôi cần nghiền ngẫm lại
xem. - Cal nói.
- Đưa tập sách lại cho
em. - Abra nói. - Nhắn giùm với chú Lee rằng em sẽ tới. Bây giờ em đã hoàn toàn
tự do. Này Cal, em nghĩ rằng em yêu anh.
- Tôi không phải là người
tốt đâu.
- Chính vì điểm đó mà em
yêu anh.
Cal đi nhanh về nhà báo tin
với chú Lee:
- Abra hứa sẽ tới vào
ngày mai.
- Sao trông cậu có vẻ hí
hửng quá vậy? - Lee nói.
*
Khi về tới nhà, Abra đi
thẳng xuống bếp hỏi mẹ nàng:
- Ba đỡ hơn chưa má? Bác
sĩ có nói gì thêm không?
- Bác sĩ cũng nói như lần
trước, ba con ngã bệnh vì làm việc quá sức.
- Ba đâu có vẻ gì mệt
nhọc lắm hả má?
Mẹ nàng mở một hộp cà
chua lấy ra ba miếng cà hấp thả vào một cái chậu.
- Ba con rất can đảm cưng
ạ.
- Con vào thăm ba một
chút được không má?
- Abra, ba con không muốn
ai vào quấy rầy ông cả. Thẩm phán Knudsen gọi điện thoại tới nhưng ba con bảo
má nói với ông ấy rằng ba con ngủ rồi.
Có tiếng điện thoại reo ở
phòng ăn. Mẹ nàng lén trả lời. Abra nghe mẹ nàng nói vào điện thoại: “Dạ không,
dạ không thể nói chuyện với ông ấy được. Đó là lệnh của bác sĩ. Nhà tôi cũng
không thể tiếp chuyện với ai cả.”
Bà trở xuống bếp nói:
- Thẩm phán Knudsen lại
gọi tới.

