Người Trung Quốc xấu xa - Chương 02
Tựa
Tự
cường, cần phải tự tỉnh
Trung Quốc là một đất nước vĩ đại, dân tộc Trung Hoa là
một dân tộc vĩ đại. Về điều này có năm nghìn năm lịch sử chói lọi làm chứng,
không còn nghi ngờ gì nữa. Bất kì ai, bất kì lực lượng nào cũng không thể phủ
định, cũng không phủ định nổi.
Hơn nữa, trên thế giới không hề có những sự việc thập
toàn thập mỹ. Bất kì người của thời đại nào, bất kì quốc gia nào đương nhiên
cũng không thể ngoại lệ. Lê-nin thường hay dẫn câu thành ngữ của Pháp: Khuyết
điểm của con người thường liên quan đến ưu điểm của họ, khuyết điểm của một
người hình như là sự tiếp nối ưu điểm của người ấy. Cho nên, một con người, một
dân tộc, có chỗ vĩ đại, cũng có mặt xấu xa, điều đó rất bình thường, rất tự
nhiên, chẳng có gì lạ.
Biết rằng con người không đơn giản chút nào, tự nhận thức
mình đã trở thành một đề tài vừa xưa cũ, vừa mới mẻ vô cùng của nhân loại. Trên
bức tường vách núi ngôi đền cổ Hy Lạp - Tơman Abala có đề một câu cách ngôn nổi
tiếng: “Phải nhận biết mình.” Không chỉ riêng có thế, hai nghìn năm trăm năm
trước đây, câu nói của Ðại triết gia nước ta - Lão Tử càng giàu phép biện
chứng: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh” (Giáo sư Trương Tùng Như giải thích
là: “Nhận biết người ta là thông minh, nhận biết bản thân mới là sáng suốt”).
Marx là người đã từng kế thừa tri thức văn hóa nhân loại theo cách phê phán,
ông cũng cho rằng sự nhận thức bản thân của dân chúng là “Ðiều kiện hàng đầu
của sự thông minh”. Cùng là sự nhận thức bản thân của con người, nhưng phải đến
Marx mới xây dựng nó trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa duy vật lịch sử, việc đó
người trước chưa từng làm được.
Bách Dương không phải là người Mácxít. Người Trung Quốc xấu
xa của ông mang tính phiến diện rõ rệt. Tập sách này nêu ra những vấn đề sắc
bén, nhưng chưa hẳn đã là sâu sắc; đáp án mà nó đem đến, cũng không hẳn là
chính xác tất cả. Nhưng, Bách Dương đã đem các hiện tượng xấu xa mà người ta
quen làm ngơ gom góp lại. Kiểm điểm một cách đau đớn, phê phán một cách vô tư
nền văn hóa truyền thống Trung Quốc từ một góc độ đặc biệt, xâu chuỗi bằng cái
nhan đề động trời hãi hùng Người Trung Quốc xấu xa. Việc làm đó, với mỗi một
người Trung Quốc lương tri, đều là một cú sốc tâm lý khủng khiếp. Bách Dương
chủ yếu dựa theo sự quan sát đời sống, tập quán, tâm thế của bà con Ðài Loan,
Hồng Kông, và người Hoa hải ngoại để viết. Ðối với những người dân Trung Quốc
vừa trải qua cuộc triệt phá tai biến suốt mười năm, giờ đang dốc sức cải cách
mở cửa, mà còn bùi tai với những lời công kênh: dân tộc Trung Hoa vĩ đại đến
mức... thì tập sách này chí ít cũng tăng thêm phần tham khảo ở một kênh khác
hẳn, có thể khiến ta suy ngẫm, có thể lấy làm “Tấm gương tinh thần để soi xét
bản thân mình” (Lời của Marx), giúp cho việc mổ xẻ bản thân, nhận thức bản
thân, khích lệ chí khí phấn đấu, vươn lên.
Ðọc tạp văn của Bách Dương, rất dễ liên tưởng đến người
khổng lồ văn hóa Lỗ Tấn đã phanh phui một cách đau đớn, vô tư, cái tính xấu
thâm căn cố đế của người Trung Quốc, liên tưởng tới A Q, nhân vật điển hình bất
hủ tượng trưng cho tính xấu gốc rễ đó. Loại người như A Q ở xã hội cũ đâu cũng
chạm phải, ngày nay mãi cũng chẳng thấy mất tiêu. Tạp văn của Bách Dương, tuy
dẫn chứng nhiều hơn là phân tích, trực giác đậm hơn triết lý, nhưng, để nhận
biết được các kiểu A Q trong xã hội hiện thực, cải tạo tính quốc dân, bài trừ
vật cản cải cách mở cửa, đối với tiềm thức bảo thủ và tính lười nhác quốc dân
trong tầng sâu kết cấu tâm lý văn hóa của chúng ta, nó có một giá trị tham khảo
đặc biệt.
Trên thực tế, phê phán và vạch trần tính xấu xa gốc rễ
quốc dân, là nghĩa cử cần thiết trong đề tài các nhà tư tưởng đầy trách nhiệm
lịch sử, quyết chí cải tạo xã hội. Trong bức thư ngày 1/3/1883, Engels đã sắc
bén lật tẩy tính xấu xa gốc rễ quốc dân nước Ðức. Ông cho rằng thói quen hám
lợi dung tục của giai cấp tiểu tư sản “đã tiêm nhiễm vào mọi tầng lớp của nước
Ðức, trở thành căn bệnh truyền nhiễm của nước Ðức, trở thành chị em sinh đôi
của tính nô bộc, xiểm nịnh và mọi ác tà của truyền thống nước Ðức. Thói quen ấy
khiến chúng ta bị người nước ngoài coi thường, chế nhạo. Nó là nguyên nhân chủ
yếu của ý chí bạc nhược, ủy mị suy đồi của chúng ta”. Từ đó cho ta thấy, tính
xấu gốc rễ không phải đặc sản riêng của Trung Quốc, chẳng qua là sự khác nhau
giữa hình thái biểu hiện, mức độ ngoan cố, và tốc độ cải tạo nhanh chậm mà
thôi. Marx, Engels đối với việc tìm hiểu sự hình thành, lây lan, cải cách của
văn hóa truyền thống, không nhằm vào đầu óc của dân chúng và sự nhận thức ngày
một tiến triển về chân lý về chính nghĩa của dân chúng, mà nhằm vào sự thay đổi
của phương thức trao đổi và phương thức sản xuất. Không nhằm vào dòng triết học
có liên quan đến thời cuộc, mà tìm kiếm trong kinh tế học có liên quan đến thời
đại. Ðiều đó đã làm cho chủ nghĩa Marx sáng suốt, hơn hẳn các học giả và học
phái khác về mặt căn bản.
Marx đã từng coi những ấn phẩm tự do là “sự sám hối công
khai ngay trước mặt của dân chúng, mà lại thú nhận chân thành, mọi người đều
biết, là có cơ may được cứu” (Biện luận của Hội đồng tỉnh Layen khóa sáu). Xuất
phát từ lòng nhiệt thành yêu nước, yêu dân tộc, công khai thừa nhận, vô tư phê
phán tính xấu gốc rễ quốc dân, chí ít trong một mức độ nào đó có thể nhìn thấy
lòng tự tin dân tộc, nhìn thấy ánh sáng của hi vọng.
5 giờ sáng ngày 29/12/1986
Kim Chung Minh
________________________________________
Mục
lục “Người Trung Quốc xấu xí”, bản dịch của Nguyễn Hồi Thủ
Thày
thuốc và người bệnh ở nuớc hũ tương (tựa của Bá Dương)
Phần I: Các bài nói chuyện
Người
Trung Quốc xấu xí
Người
Trung Quốc và cái vại tương
Đời
sống, văn học và lịch sử
Phần II: Các bài viết (Phô bày bệnh già nua
lẩm cẩm)
Cái
triết học bắt đầu bằng kính và sợ
Chỉ
trừ tôi ra
Tại
sao không thể mưu lợi được?
Giữ
mình là thượng sách
Loài
động vật không biết cười
Nuớc
có lễ nghĩa
Ba
câu nói
Cái
nuớc xếp hàng
Rút
cuộc là cái nuớc gì? (Đám cưới, đám ma, quán ăn)
Chẳng
kể thị phi, chỉ nói đến chính đạo
Phố
Tàu, một động quỷ nuốt tươi người Trung Quốc
Nói
chuyện về người Trung Quốc xấu xí
Kiêu
ngạo hão
Noi
gương Tây phương nhưng không làm nô lệ
Kì
thị chủng tộc
Lấy
hổ thẹn làm vinh dự
Phần III: Các bài phê bình (Sóng dữ vỗ bờ)
Cái
vại tương, một biểu tượng của văn hóa Trung Quốc
(Khiêu
Lập Dân, 1973)
Làm
sao sửa chữa cái bệnh đến chết cũng không nhận lỗi
(Xã
luận TNTH, 1981)
Năng
lực suy luận bị trục trặc (Xã luận TNTH, 1981)
Nhảy
ra khỏi hũ tương (Xã luận BMNB, 1981)
Cần
dấu cái ác, phô trương cái thiện, đừng tự hạ mình (Từ Cẩn, 1981)
Người
Trung Quốc hèn hạ (Vương Diệc Lệnh, 1985)
Không
hiểu được hài hước (Hồi Tuyên Xứ, 1985)
Có
cái văn hóa không có văn minh? (Hồ Cúc Minh 1985)
Không
thể bôi nhọ văn hóa Trung Quốc (Lưu Tiền Mẫn, 1985)
Văn
hóa Trung Quốc, bôi nhọ hay đánh phấn? (Trương Thiệu Thiên, 1985)
Người
Trung Quốc vĩ đại (Châu Quế, 1985)
Như vậy có 19 đề mục trong hai bản dịch trùng
nội dung tuy không trùng văn phong, 12 đề mục trong bản NHT không có trong bản
NLT (gồm 1 bài tựa của tác giả v à 11 bài phê bình của nhiều tác giả và báo
chí), và 16 đề mục trong bản NLT không có trong bản NHT (gồm 2 bài tựa của Kim
Chung Minh,13 bài của tác giả và 1 bài bình của Lý Trình).