Nàng không là góa phụ - Chương 18 - Phần 2
***
Người đầu bếp xoay sở
dọn ăn trưa thêm cho ba thực khách đến thình lình không mấy khó khăn gì. Mọi
người cười nói ồn ào vui vẻ ở bàn ăn. Sau đó, Catherine một mình đi thăm viếng
vài nơi, còn cánh đàn ông ở lại với nhau nói chuyện suốt buổi chiều. Bữa ăn tối
diễn ra giống như bữa ăn trưa. Buổi tối họ cùng ra câu lạc b Brixham để nói
chuyện và chơi bài - Chồng nàng đã báo cho câu lạc bộ này biết anh có ba người
bạn đến chơi, nên câu lạc bộ đã mời họ đến. Các nàng không có chồng ở trong
vùng cũng được mời đến chơi.
Hôm ấy cũng như mọi
ngày khác - nàng đều bận bịu công việc. Từ buổi sáng ở với nhau trên cầu, họ
không có lúc nào được ở riêng với nhau.
Buổi tối, Catherine
thay áo quần ngủ, nhờ Marie chảy tóc xong, nàng cho chị ta đi nghỉ. Nàng mặc áo
ngủ rồi sang phòng khách chứ không ngồi đợi anh ở phòng ngủ. Nàng thấy mình
run, mặc dù bạn của chồng nàng đã nói với nhau rằng buổi tối mùa xuân mà trời
lại nóng một cách rất lạ.
Họ là những nhà quí tộc
vui vẻ. Họ rất tự nhiên để cho nàng cảm thấy dễ chịu, cho nàng vui cười, mặc dù
nàng là người phụ nữ duy nhất trong số bốn người đàn ông. Bá tước Haverphord
rất dễ thương. Anh không lẩn tránh nàng mà cũng không xem nàng như là người
mang bệnh dịch hạch, như nàng nghi ngại khi nhận biết anh ta.
Nàng nhớ rất rõ anh ta,
nàng đã gặp anh ta vào mùa xuân năm ấy. Năm đó, anh ta bị thương suýt chết ở
Tây Ban Nha, cho nên trông anh ta còn xanh, nhưng anh vẫn cực kỳ đẹp trai trong
bộ quân phục màu đỏ tươi. Tất cả các cô tiểu thư của giới thượng lưu đều mê mẩn
anh ta - kể cả nàng, mặc dù nàng chỉ nhảy với anh một suất chiếu lệ vào buổi dạ
vũ.
- Toby. - Nàng cho phép
con chó nhảy lên nằm ở một chỗ ngồi êm ái gần bên nàng, mặc dù nó biết nó không
dám làm thế khi có ông chủ của nó ở nhà. Nàng ôm con chó vào lòng, áp má vào
chiếc cổ ấm áp của nó. - Ôi, Toby, chuyện này thế là lộ ra hết rồi. Tạo sao tao
không nói cho anh ấy biết ngay từ đầu nhỉ? Trước khi chúng tao cưới nhau. Trước
khi tao bắt đầu…lo một chút. Ôi, tao nghĩ tao không nên lo sợ ai hết. Không lo
sợ gì hết mới đúng.
Toby liếm má nàng.
Nhưng trước khi nó sắp được nghe nàng nói thêm, cánh cửa bật mở, nó liền nhảy
xuống.
- A, em đây rồi. -
Chồng nàng nói. Anh nghĩ là ngồi ở đây hay hơn ở phòng ngủ.
Trông anh không có vẻ
gì tức giận cả. Nhưng tại sao anh giận đã chứ? Anh đã biết nàng có nhiều chuyện
chưa nói cho anh nghe kia mà. Anh không nài ép để Nàng nói. Và nàng không hề
nói dối anh.Không hề. Nàng phân vân không biết chiều nay bá tước Haverphord đã
nói gì với anh. Nhưng nàng biết anh ta không nói gì. Chắc anh ta không nói gì.
Nàng đứng lên.
- Tuyệt vời “Tiểu thư
Catherine”. - Chồng nàng nói. - Bây giờ ít ra vấn đề hóc búa đã được giải mã
một phần nào rồi. Em đã ở tại Stratton này như thể thời trước của em vậy. Thì
ra em đã được sinh ra trong cảnh lầu son gác tía. Em đi ngủ à? Em định cãi cọ
với anh đấy phải không, đừng, đừng làm thế. Anh không nài ép em phải nói hết ra
được phải không, ngay từ đầu anh đã không làm thế được. Em yên tâm là Ken giữ
mồm giữ miệng không nói gì đâu.
- Em là Tiểu thư
Catherine Winsmore. - Nàng bình tĩnh nói. - Con gái của Bá tước Paxton.
Anh không nói gì một
lát, nhưng vẫn đứng gần cửa, hai tay chắp sau lưng, môi mím lại.
- A. - Cuối cùng anh
nói. - Rốt lại em cũng sẽ nói cho anh nghe nhiều hơn, phải không? Catherine, em
nên ngồi xuống kẻo xỉu đấy. Câu chuyện ác ôn lắm phải không?
Nàng ngồi xuống, hai
tay để trong lòng. Nàng nhìn xuống hai tay. Phải, nàng sẽ kể hết cho anh nghe.
Nàng sẽ kể hết. Nhưng trong khi nàng cố giữ bình tĩnh để xem bắt đầu câu chuyện
từ đâu, thì một ý nghĩ ngốc nghếch hiện ra trong óc nàng.
Ý nghĩ vừa nảy ra đó
là: cuối cùng nàng đã yêu anh. Quyết định xảy đến vào giây phút sao mà lạ thế
này nhỉ!
Nàng đã yêu
anh.Anh chậm rãi bước đến ngồi vào chiếc ghế bọc gấm bên lò sưởi - không
gần bên nàng lắm. Con Toby ngửi ngửi vào chiếc dép trên chân anh, rồi nằm xuống
và gác cằm lên trên chiếc dép.
Anh nhìn nàng, mặt nàng
tái bệch và bình tĩnh, nàng nhìn hai bàn tay của mình trong lòng. Anh không
biết có nên nghe chuyện đời nàng không. Nàng là vợ anh đã ba tuần nay. Trong
thời gian này, giữa hai người đã nảy nở một thứ tình cảm mật thiết, khắng khít
nhau. Hai người xem như bạn bè. Họ là những người tình không biết thỏa mãn. Thế
nhưng họ vẫn là những kẻ xa lạ. Anh không biết nàng là ai mãi cho đến mới đây
một lát. Nàng là tiểu thư Catherine Winsmore - bây giờ là phu nhân Catherine
Adams, bà Tử tước Rawleigh - con gái bá tước Paxton.
Nàng đã sống ở Bodley-on-the-Water
năm năm trời với tên bà Catherine Winters, góa phụ. Thế nhưng nàng là con gái
chưa chồng của một vị bá tước. Anh có quen biết với Bá tước Paxton này. Chỉ có
điều anh quên họ của ông ta là Winsmore.
- Em tham gia vào xã
hội thượng lưu khi đã mười chín tuổi. - Nàng nói. - Gia đình em có tang nên
không tham gia vào xã hội được vào năm trước. Em cảm thấy mình già. Em cảm thấy
thua sút người đời. - Nàng cười buồn. - Em sẵn sàng lao vào tình yêu, vào việc
tán tỉnh để chọn người yêu và đi đến hôn nhân. Nói tóm lại, em muốn hưởng thú
vui Hội mùa Tình yêu của mình. Khi người ta còn trẻ mà gặp cảnh gia đình có
tang quả chán thật, nhất là khi chịu tang cho một người bà con mà mình không
biết rõ và không cảm thấy đau buồn cho lắm.
Đây là cuộc đời của Catherine
năm năm về trước. Chắc khi ấy nàng đẹp và linh hoạt lắm. Trong thời gian ấy,
anh đang ở tại vùng Bán Đảo. Nàng tham gia xã hội thượng lưu vào năm Ken bị
thương về nhà. Anh trở lại Tây Ban Nha, cố tình chọc tức bạn bè bằng cách miêu
tả cảnh anh tán tỉnh, khiêu vũ và đi dạo với các cô tiểu thư trong giai cấp
thượng lưu. Có lẽ Catherine cũng là một trong số các cô này.
- Em may mắn đã có
nhiều người ngưỡng mộ. - Nàng nói. - Có một người rất đẹp. Anh ấy cầu hôn em.
Ba em bằng lòng ra mặt. Đây là một đám rất xứng đáng. Em thích anh ta. Em đã
định trả lời bằng lòng. Nhưng ôi, em đã ngu ngốc chê anh ấy có hơi không hấp
dẫn. Em nghĩ cuối cùng rồi hẵn hay, sẽ trả lời bằng lòng, vì em không muốn đính
hôn để phải bị bó tay trước khi Hội Mùa Tình Yêu chấm dứt. Em muốn các thanh
niên khác cứ nghĩ là em đang còn do dự. Em muốn được tự do tán tỉnh nhau. Em là
cô gái ngốc nghếch như thế đó.
- Không ngốc đâu, khi
người ta trẻ, ai cũng muốn vui chơi cho thỏa thích hết. - Anh bình tĩnh đáp.
Con Toby nằm vắt trên chân anh, thở dài khoan khoái.
- Có một người khác làm
cho em chú ý. - Nàng nói. - Hắn đẹp trai, vui vẻ và duyên dáng. Em chú ý đến
hắn là vì hắn nổi tiếng là một kẻ phóng đãng. Người ta đồn rằng hắn có máu mê
cờ bạc, và đang trên đà bị phá sản, cho nên hắn muốn tìm một người vợ giàu. Em
đã được người ta cảnh cáo nên xa lánh hắn.
- Nhưng em không xa
lánh hắn. - Anh nói.
- Em không nghĩ ra được
ý đồ của hắn khi hắn quan tâm đến em. Em không nghĩ đến việc kết hôn với hắn.
Em không yêu hắn. Nhưng em cảm thấy sung sướng khi có người nổi tiếng xấu như
thế và bị… ruồng rẫy như thế ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng em khiêu vũ với hắn mà
không chịu nghe theo lời khuyên của người kèm cặp. Em thường liếc mắt đưa tình
với hắn trong các buổi hòa nhạc và trong nhà hát. Thỉnh thoảng, nếu hắn nghi
ngờ em bị giữ xa, hắn xoay sở để gởi giấy đến cho em. Thậm chí em có trả lời
cho hắn, nhưng chỉ một lần thôi. Em khó chịu khi làm vài việc quá không đứng
đắn như thế. Em thật là… ngu ngốc.
Thế là quá bậy, anh
nghĩ. Nàng ngồi im lặng một hồi không nói. Nàng không nhìn anh lần nữa.
- Còn trẻ quá! - Anh
nói.
- Thế mà sau đó, em
cũng làm một việc hết sức không đứng đắn. - Nàng rụt hai vai lại và im lặng một
hồi mới nói tiếp. - Hai chúng tôi đang ở tại Câu lạc bộ Vauxhall, dự những buổi
tiệc riêng. Hắn mời em khiêu vũ, nhưng người đi kèm cặp em trả lời rằng em đã
có người mời vào buổi tối rồi, giọng trả lời rất cương quyết và gay gắt. Hắn
nhờ người hầu rượu lén đem đến cho em tờ giấy, hẹn em đến gặp hắn để đi dạo một
chốc thôi. Chỗ này rất đẹp, nhà cửa rực rỡ, và đây là lần đầu tiên em đến đấy.
Nhưng nhóm của em chỉ muốn ngồi trong lô đã dành riêng cho họ để ăn dâu tây và
uống rượu vang. Không ai muốn khiêu vũ hay đi bách bộ. Em rất chán nản.
Giọng nàng trở nên
nhanh hơn, có vẻ bị dao động. Anh nhìn nàng ngồi cúi đầu và ít ra anh biết được
một điều. Đó là sức sống trẻ trung của nàng trong buổi tham dự Hội Mùa Tình Yêu
lần đầu bị giảm sút, vì nàng không muốn lấy người đàn ông khả kính nhưng không
được hấp dẫn, điều này thuận lợi cho những hành động không đứng đắn phát
sinh.
Nàng là một cô gái tội
nghiệp. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh nàng bị cám dỗ lôi cuốn. Chắc chắn đây
là sự cám dỗ tai hại, và nàng đã sa chân vào. Anh đoán chắc hai người đã gặp
nhau và nàng bị hãm hại. Không, chắc tình hình còn tệ hơn thế nhiều lắm. Anh
nhớ lại cảnh đêm tân hôn của mình.
- Em nói em muốn đi
thăm một người bạn ở lô khác. - Nàng nói. - Rồi em chạy đi liền, không ai đứng
dậy kịp để đi kèm theo em. Em đi tản bộ như lòng mong ước. - Nàng cười và xòe
hai bàn tay ra trước mắt.
Hắn đã cưỡng hiếp nàng.
Lạy Chúa, hắn cưỡng hiếp nàng.
- Hắn đã cho xe đợi
sẵn. - Nàng nói tiếp. - Dĩ nhiên là em không muốn vào xe, nhưng hắn hứa chỉ chở
em đi một đoạn ngắn thôi, để có thể chỉ cho em cảnh đèn sáng của tòa nhà
Vauxhall từ đằng xa. Em quá bối rối nên không cương quyết vùng ra khỏi tay hắn,
hắn đang nắm chặt tay em, lôi em lên xe. Đáng ra em phải quyết liệt với hắn mới
phải. Hắn... hắn làm gì đấy với em trong xe - rồi sau đó hắn chở thẳng em về
nhà. Hắn rất liều lĩnh, bạo tợn khi làm như thế. Hắn nói với ba em rằng em và
hắn yêu nhau và đã lấy nhau. Hắn muốn cùng em trốn đi để kết hôn với nhau,
nhưng hắn muốn bảo vệ danh tiếng cho em - nàng ngừng lại.
- Hắn đã cưỡng hiếp em
phải không? - Anh cố gắng hết sức mới thốt ra được câu hỏi.
Hai mắt nàng nhắm lại,
hai bàn tay nắm chặt với nhau trong lòng. Nàng đáp:
- Từ nhiều năm nay, em
cứ tin là không phải lỗi của em. Em cứ nhắc đi nhắc lại mãi là không phải lỗi
của em. Nhưng em bằng lòng đi với hắn, em đã vào xe hắn mà không cương quyết
chống lại hắn. Em nghĩ như thế không thể gọi là cưỡng hiếp được. Không ai có
thể cho đó là hành động cưỡng hiếp. Do lỗi của em mà ra thôi.
- Catherine! - Anh nói,
giọng gay gắt, và lần đầu tiên nàng ngẩng đầu nhìn anh. - Em đã nói không. Đây
là sự cưỡng hiếp. Không phải lỗi của em.
Nàng lại nhắm mắt và
cúi đầu xuống.
- Chắc hắn nhòm ngó gia
tài của em chứ gì? - Anh hỏi, nhưng câu trả lời đã rõ ràng rồi. - Tại sao em
không lấy hắn, Catherine? Ba em không chịu à?
Nàng cười khẩy,
đáp:
- Em không muốn. Ôi, em
không muốn lấy hắn. Em muốn chết. Dĩ nhiên là hắn bô bô nói cho mọi người biết
hết chuyện đã xảy ra - hay là hắn kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra.
Hắn muốn buộc em vào con đường không lựa chọn được.
Hỏng. Hoàn toàn hỏng
bét. Làm sao nàng đủ can đảm để không thực hiện điều nàng xem như bị bắt buộc
phải làm nhỉ. Anh nói tiếp:
- Và thế là em bị gia
đình đuổi đến Bodley-on-the-Water để sống với tên giả và với cương vị giả là
góa phụ.
Nàng im lặng một hồi
lâu không trả lời. Cuối cùng nàng mới đáp:
- Phải.
- Hắn là ai thế? -
Giọng anh nghe như hơi thở. Anh cảm thấy như cơn tức giận bùng ra khủng khiếp,
đến nỗi làm cho anh chết điếng cả người.
Nàng lắc đầu chầm
chậm.
Thế nào anh cũng tìm
ra. Thế nào nàng cũng sẽ nói cho anh biết. Thế nào cũng tìm ra thằng khốn nạn
ấy để giết nó.
- Sao, Catherine? - Anh
nói.
Bỗng một ý nảy ra trong
óc anh. Nàng không yêu ai hết. Nàng không yêu anh chàng nàng định đính hôn cũng
như không yêu thằng đã hiếp nàng. Nàng đến Luân Đôn với lòng hăm hở được vui
chơi thỏa thích ở Hội Mùa Tình Yêu - cho nên nàng không vương vấn ai hết. “Thế
Bruce là thằng quỷ nào nhỉ?”
Nàng không trả lời.
Nàng vẫn ngồi yên, ngẩng đầu, và hai mắt nhắm nghiền.
- Catherine. - Anh hỏi.
- Bruce là ai thế?
Nàng mở mắt nhìn anh,
đôi mắt bàng hoàng, rồi bỗng lộ vẻ đau đớn khiến anh phải nín thở. Nàng mở
miệng định nói rồi lại ngậm lại. Rồi nàng cố mở miệng lần nữa, lần này nàng nói
được, giọng buồn khổ:
- Nó là con trai của
em. Con trai của thằng khốn ấy. Thằng bé sinh non một tháng. Nó sống được ba
giờ. Mọi người đều nói nó chết như thế là tốt. Nó chết là may mắn cho em và
cũng may mắn cho nó. Nó là con em. Nó thơ ngây tội nghiệp. Bruce là con em. Nó
chết trong tay em.
Lạy Chúa! Anh ngồi như
trời trồng trên ghế, không động đậy.
- Chuyện thế đấy. -
Nàng nói. Anh không biết hai người im lặng bao lâu nàng mới cất tiếng nói lại.
Nhưng bây giờ giọng nàng đã trở lại bình tĩnh. - Đáng ra em phải nói cho anh
biết chuyện này trước khi chúng ta lấy nhau mới phải. Ngài đã lấy một người vợ
bị sa đọa hai lần, ngài ạ. Em không muốn lấy hắn ngay khi mọi người đều biết
hết toàn bộ câu chuyện đau đớn xảy ra cho em. Em được gia đình gởi đến ở với bà
cô tại Bristol. Nhưng bà ấy không muốn cho ai ở, mà em cũng không muốn ở đấy,
em bị người ta xem như kẻ phạm trọng tội đang phải lên đoạn đầu đài. Cho nên em
nghĩ em phải biến mất để cho gia đình khỏi đau khổ, và em phải đi xa mới có cơ
hội lập lại được cuộc đời mới. Thế là em chọn Bodley-on-the-Water.
Anh thử tính nhẩm trong
óc: phải rồi, Ken được trở về nước Anh cách đây sáu năm, chứ không phải năm
năm.
- Catherine. - Anh hỏi.
- Hắn là ai thế?
Nàng lại lắc đầu,
đáp:
- Thôi, bỏ qua chuyện
này đi. Hãy cho qua đi. Em phải quên để cho lòng yên ổn.
- Hắn là ai? - Anh hỏi
và nhận thấy giọng mình như giọng anh thường dùng trong những năm anh làm sĩ
quan kỵ binh. Đây là giọng hỏi có điệu ra lệnh cho người nghe phải trả lời ngay
tức khắc. Nàng lại nhìn vào mặt anh. Anh nói tiếp như ra lệnh. - Em phải nói
cho anh biết hắn là ai.
- Vâng. - Nàng bình
tĩnh nói. - Em đã định nói cho anh biết từ lâu rồi. Hắn là Howard Copley.
Anh choáng váng cả
người, tai nghe ù ù. Anh đâm ra sợ mình ngất xỉu trước câu trả lời của nàng,
câu trả lời chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Có thể nào có sự trùng hợp một
cách quỷ quái như thế này sao? Anh nhớ câu chuyện giữa anh với Daphne mới cách
đây không lâu. Copley là thằng cha phóng đãng, vô luân nổi tiếng và là thằng
đào mỏ từ nhiều năm nay. Hắn đã gây nên chuyện tai tiếng và đã đấu súng hai
lần. Thế mà hắn vẫn lảng vảng đến xã hội thượng lưu và thỉnh thoảng lại còn
vượt quá giới hạn cho phép, đến gần các nơi sinh hoạt của tổ chức, bất chấp
những việc xấu xa hắn đã gây ra.
Tử tước Rawleigh đã
nghe nói về Copley khi cuộc hứa hôn của anh tan vỡ. Anh nghe những chuyện mà
trong thời gian có nhiều biến cố xảy ra ở quanh Waterloo. Anh đã nghe tên tuổi
một vài tiểu thư bị Copley làm mất thanh danh hay thậm chí còn bị hắn phá hoại
cuộc đời. Bây giờ anh còn nhớ nổi chính xác được không? “Con gái của Paxton”,
người mà Copley không cưới được, mặc dù “nàng đã có thai với thằng khốn nạn
này”.
Bây giờ anh có nhớ lầm
không nhỉ? Hay là chuyện ấy đã in sâu trong tiềm thức của anh rồi? Lúc ấy anh
đã tức giận Horatia, anh đã đau đớn vì cô ta, anh đã nghĩ: ít ra cô ta cũng đã
tránh được những gì xảy ra cho người đàn bà điên khùng kia. “Con gái của
Paxton”.
Nàng đã đứng lên, con
Toby sà vào chân anh. Đuôi nó vẫy vẫy mừng rỡ, vừa vẫy đuôi nó vừa đưa chân cào
cào lên chân anh.
- Em đi ngủ. - Nàng
bình tĩnh nói, không nhìn anh. - Em mệt quá rồi. Chúc ngủ ngon.
Toby chạy theo nàng ra
khỏi phòng. Tử tước ngồi yên tại chỗ một hồi lâu mới đứng dậy, uể oải đi về
phòng ngủ của mình, mang theo cây đèn cầy.
***
Nàng ngủ một giấc thật
say, không mộng mị. Nàng thức dậy sớm, ngạc nhiên thấy mình đã ngủ được. Anh
không đến với nàng - đây là lần đầu tiên từ ngày họ trở về Stratton. Chắc là
chấm dứt rồi đây. Nàng bình tĩnh chấp nhận. Nàng đã nghĩ đến chuyện một ngày
nào đấy nàng sẽ nói cho anh biết hay là anh sẽ tìm ra sự thật. Và nếu khi anh
đã biết là lúc chấm dứt luôn.
Nàng không chịu trách
nhiệm về việc này, không cảm thấy có tội vì đã lừa anh để anh cưới nàng với lý
lịch giấu giếm. Anh đã biết nàng có nhiều chuyện bí mật kia mà. Đáng ra anh
phải ép buộc nàng nói hết chuyện quá khứ của nàng vào hôm anh đi với Daphne đến
nhà nàng.
Tốt, bây giờ anh đã
biết anh lấy một người không thể xuất hiện lại với xã hội thượng lưu được
nữa.
Nàng không cho phép
mình hy vọng gì nữa ngoài thực tế phũ phàng trước mắt là mọi việc đều kết thúc.
Không còn có cơ hội nào để hy vọng được nữa. Nàng đã sống cô độc năm năm, và
nàng đã được hạnh phúc. Nào phải cần yêu anh nàng mới được hạnh phúc - nàng
không muốn nhớ lại cảnh đêm qua nàng đã tự thú với mình trước khi nàng kể
chuyện đời nàng cho anh nghe là nàng đã yêu anh.
Nàng không xuống dưới
nhà sớm. Dĩ nhiên trước sau gì nàng cũng phải gặp mặt anh, nhưng phải tránh vào
giờ ăn sáng. Nàng nằm nghiêng một bên sờ vào chiếc gối của nàng, nơi anh thường
kê đầu bên nàng. Nàng muốn ngủ lại.
Một giờ sau nàng thức
dậy, ngạc nhiên khi thấy mình ngủ được một giấc nữa. Hình như khi kể xong
chuyện đời nàng, nàng đã trút hết gánh nặng trong người, khiến nàng thấy thảnh
thơi nên mới dễ ngủ như thế này.
Ngài lãnh chúa đã cùng
khách cưỡi ngựa đi đâu rồi, người quản lý báo cho nàng biết thế khi nàng vào
phòng ăn. Nàng thở dài khoan khoái khi thấy phòng ăn vắng vẻ. Nàng hy vọng họ
đi ra ngoài suốt buổi sáng. Buổi chiều nàng sẽ đi thăm ba nơi. Dĩ nhiên nàng
phải gặp mọi người vào giờ ăn trưa. Nhưng chắc có lẽ cũng như vào các giờ ăn
ngày hôm qua thôi. Bạn của anh thích nói chuyện và cười đùa. Nàng không biết họ
có giấu kín những chuyện do Bá tước Haverphord kể ra không. Nàng nghĩ họ sẽ
không nói gì.
Nhưng nàng không đạt
được những điều nàng mong muốn. Khi xuống nhà bếp để hỏi người đầu bếp về thực
đơn trong ngày đi lên, nàng thấy bốn ông đã có mặt ở đại sảnh, họ vừa đi ngựa
chơi một vòng quanh về. Bá tước Haverphord bước đến trước mặt nàng, nắm cả hai
tay nàng trong hai tay mình, anh cúi đầu nói:
- Chào bà, thưa bà.
Chúng tôi đã rủ Rex đi cưỡi ngựa chơi một vòng. Xin bà tha lỗi cho chúng tôi.
Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Chiều nay chúng tôi sẽ đi Luân Đôn. Chúng
tôi chỉ đến đây để chúc mừng hai ông bà thôi. Chúng tôi không dám làm phiền
lòng bà thêm nữa.
Nàng nhìn anh ta, rồi
nhìn Nam tước Pelham và Gascoigne, vẻ thất vọng ra mặt. Nàng không muốn họ ra
đi. Nàng cứ đinh ninh thế nào họ cũng ở lại chơi một vài tuần.
- Chúng tôi rất buồn
khi thấy quí ngài ra đi sớm quá như thế này. - Nàng nói. - Quí ngài không ở lại
được ư?
Tất cả đều cám ơn ngài.
Nhưng tất cả đều cho biết họ nôn nóng đến thành phố để kịp dự Hội Mùa Tình Yêu
sắp khai mạc. Và không ai nghĩ đến chuyện làm phiền đôi vợ chồng mới cưới thêm
ngày nào nữa.
Và thế là chỉ mấy giờ
sau, hai vợ chồng tiễn đưa khách lên đường. Khi khách đã ra đi, những lời từ giã
ồn ào đã hết, họ vẫn còn đứng trên hành lang. Anh nắm khuỷu tay nàng dẫn nàng
đi theo con đường ra cầu đán nơi hôm qua họ đã đứng. Chỉ mới hôm qua thôi ư?
Khi chuyện này bắt đầu. Họ không nói chuyện. Một lát sau, anh thả tay ra.
Hôm nay trời không được
đẹp. Trên bầu trời có nhiều mây và có gió lạnh. Nước dưới sông có màu xám đen
chứ không màu xanh, và có sóng lăn tăn trên mặt nước. Toby đi dọc theo bờ sông
như hôm qua, tìm kẻ thù để hạ thủ.
Cuối cùng nàng cất
tiếng nói, phá tan bầu không khí yên lặng.
- Bây giờ chắc ba em
không trợ cấp cho em nữa, vì em đã bỏ Bodley-on-the-Water mà đi. Ba em đã đưa
điều kiện như thế. Vả lại em cũng không thể về lại đấy được. Nhưng ở nước Anh
có vô số làng mạc, và ngoài số tiền đã thuê nhà ra, những nhu cầu và chi phí của
em rất ít. Có lẽ anh bằng lòng trợ cấp cho em số tiền như ba em đã làm trong
năm năm qua. Em thay đổi họ tên lại. Em sẽ không gây phiền phức cho anh
đâu.
- Chúng ta sẽ đi Luân
Đôn. - Anh nói, giọng thản nhiên.
- Không! - Nàng đáp.
Đây là điều duy nhất nàng không muốn. - Không. Rex à, không đi Luân Đôn. Em
không đến đấy được đâu. Mà chắc anh cũng không muốn người ta trông thấy anh đi
với em.
- Đằng nào chúng ta
cũng phải đi. Ở đấy có nhiều việc còn lỡ dở, chúng ta phải đến để làm cho
xong.
- Rex! - Nàng nắm cánh
tay anh. Cánh tay cứng như đá. - Có lẽ anh không hiểu. Mọi người đều biết. Thậm
chí họ còn biết cả chuyện em có con. Em hoàn toàn bị mang tai mang tiếng. Em
không thể trở lại đấy.
Anh quay mặt nhìn nàng,
cặp mắt thoáng hy vọng.
- Vậy em có lỗi à? -
Anh hỏi. - Em đồng ý phải không?
- Không! - Anh không
tin nàng à? Nếu nàng đồng ý thì tại sao sau đó nàng đã hành động như thế. -
Không bằng lòng hay không thì có cái gì khác nhau? Chắc anh biết khi người phụ
nữ lâm vào hoàn cảnh như thế này thì lỗi là thuộc về phần họ. Luật lệ một chiều
cứng ngắc như thế thì em mong gì cứu vớt được thanh danh.
- Vậy thì chuyện này
chưa kết thúc. Chúng ta phải trở lại đấy để hoàn tất cho xong, Catherine
à.
Nàng lắc đầu. Nàng cảm
thấy quá sức đau đớn. Nàng nói:
- Rex, xin anh vui lòng
để em đi chỗ khác. Không ai cần biết vợ anh là ai. Các bạn anh chắc không nói
đâu.
- Em quên một điều:
chính em là vợ anh.
Chắc anh từng là người
sĩ quan giỏi, bất chợt nàng nghĩ như thế. Chắc binh sĩ của anh không ai dám
nghĩ đến chuyện bất tuân lệnh của anh.
- Chắc bây giờ anh ân
hận vì đã cưới em. - Nàng nói giọng gay gắt. - Đáng ra anh phải cương quyết
buộc em nói hết sự thật khi anh biết tên thật của em. Khi ấy chắc anh nhận
thấy…
- Chúng ta hãy nói đến
thực tế trước mắt. - Anh nói. - Em là vợ anh. Anh muốn sống với em suốt đời.
Anh muốn có con với em.
Nàng cảm thấy sự mong
muốn được như anh nói bừng lên trong lòng. Nhưng nàng lắc đầu:
- Đáng ra em phải nói
cho anh biết mới phải. Suốt sáu năm trời, em nghĩ không thể nào em lấy chồng
được. Em nghĩ em không được mơ tưởng đến việc này. Em đã cố xua đuổi anh, Rex
à. Nhiều lần em đã nói không với anh rồi.
Bỗng mặt anh tái ra,
đanh lại. Anh nói:
- Như em đã nói với
Copley. Catherine, anh so sánh như thế được chứ.
- Chỉ có khác một điểm,
- Nàng đáp với vẻ chán nản. - là đêm đó khi nghe em nói không, anh đã bỏ về.
Anh không ép em.
Anh cười gằn.
- Chúng ta hãy ở lại
đây thôi. - Nàng nói tiếp, giọng van lơn. - Hy vọng không ai tìm ra được chúng
ta đâu.
- Chúng ta phải đi Luân
Đôn, Catherine à. - Anh đáp.
Nàng để hai tay lên
thành cầu, bóp mạnh, mắt nhìn xuống mặt nước. - Anh ác lắm! - Nàng nói
nhỏ.
- Còn em thì hèn nhát.
- Anh đáp.
- Hèn nhát à, Rex? Em
là người thực tế. Em biết luật lệ rồi. Em đã phá luật… bằng cách từ chối không
chịu lấy hắn, bằng cách bằng lòng lấy anh. Em biết luật lệ và em biết luật nào
không thể uốn cong hay phá vỡ. Em không thể đến Luân Đôn được.
- Nhưng em phải đi.
Sáng mai ta đi.
Nói xong anh quay đi bỏ
vào nhà.
Anh không đợi nàng, và
nàng không vi vã đi theo anh. Nàng đứng yên tại chỗ, cố chống lại sự xâm xoàng
khỏi nôn mửa và hoảng hốt. Đáng ra nàng không nên lấy anh. Đáng ra nàng phải
kiên quyết cho dù không có lối nào thoát, ngoài con đường nghèo túng. Đáng ra
nàng phải cương quyết ngay hôm đầu tiên mới đúng. Tại sao khi lớn tuổi người ta
khó có can đảm nhỉ? Phải chăng vì khi lớn tuổi người ta đã biết nhiều về cuộc
đời rồi? Phải chăng lòng can đảm nhiều khi dùng không đúng lúc đã làm thay đổi
dòng đời của mình? Nếu khi nàng từ chối không chịu lấy ngài Howard mà nàng biết
trước tương lai của nàng bất hạnh và tẻ nhạt, thì nàng có từ chối không?
Nàng không từ chối Rex
- có lẽ vì lần này nàng đã thấy những gì đang chờ đón nàng ở tương lai. Nàng đã
mất hết can đảm muốn làm gì mình thích bất kể hậu quả.
Anh vừa gọi nàng là đồ
hèn nhát. Vì nàng không muốn trở lại Luân Đôn. Nhưng nàng không cần đến kinh
nghiệm của người từng trải mới biết những gì đang đợi nàng ở đấy. Anh có nhận
thấy không? Anh đã sống nhiều năm trong quân đi viễn chinh của Anh quốc khi đang
tuổi trưởng thành. Anh có nhận ra không?
Nàng không thể đi được.
Nàng nhắm mắt, cúi đầu xuống trên lan can cầu. Nàng không thể đi được.
Nhưng… nàng lại không
lựa chọn được. Không lựa chọn gì được hết. Nàng đã kết hôn với anh ba tuần rồi.
Nàng đã hứa vâng lời anh. Anh vừa nói họ sẽ đi Luân Đôn. Nàng không lựa chọn
được.
Lạy Chúa, họ sẽ đi Luân
Đôn thôi.

