Nàng không là góa phụ - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
- Tốt rồi, Catherine. -
Anh nói.
Mới hơn một tuần mà
nàng đã thay đổi. Nàng đã gầy đi nhiều. Sắc mặt mất vẻ hồng hào. Trông nàng hốc
hác.
Dĩ nhiên tình hình còn
tệ hơn nhiều những gì ông Claude đã viết trong thư. Không phải chỉ có những lời
xầm xì và lần ghé thăm đầy hận thù của Clarissa thôi đâu – không phải chỉ có
chuyện ông Claude gọi vợ mình là thù hận thôi. Rõ ràng Catherine bị tất cả mọi
người trong làng tẩy chay, bị Mục sư Lovering không cho phép vào nhà thờ và
thậm chí vào hôm chủ nhật đầu tiên, ông ta đã công khai tuyên bố cho mọi người
biết quyết định của mình. Đúng là Claude đã xin lỗi Catherine, nhưng tai hại đã
xảy đến cho nàng rồi. Ngoài ra, những lời xin lỗi bất đắc dĩ thì chẳng có giá
trị gì mấy.
Nàng đang đứng trước lò
lửa, quay lưng về phía anh, người cân đối xinh đẹp, trông mảnh khảnh hơn trước.
Anh ghét phải có mặt ở đây. Anh ghét hoàn cảnh như thế này. Anh cảm thấy mình
rất có lỗi. Vì anh đã đối xử với nàng không đẹp, nên anh tức giận nàng. Anh rất
ghét nàng.
- Ông đến đây làm gì? -
Nàng hỏi như đã hỏi khi còn ở ngoài cửa.
Anh đã định nói anh
đang đứng trong nhà bếp của nàng, như hòi nãy anh đã nói anh giữa không cho
nàng đóng cửa. Nhưng không còn thì giờ để khôi hài nữa.
- Câu trả lời đã rõ
ràng quá rồi. - Anh đáp. - Tôi đến để làm một công việc rất xứng đáng,
Catherine à.Tôi đến để cưới cô.
Anh quá đỗi kinh ngạc
khi nghe nàng cười, nhưng trong tiếng cười, không có chút gì là vui thú
hết.
- Đề nghị mới lãng
mạng, tuyệt vời biết bao! - Nàng nói. - Bây giờ tôi phải nhào vào vòng tay ông
và ngước cặp mắt rạng rỡ lên nhìn ông phải không?
- Không, trừ phi cô
muốn. - Anh trả lời cộc lốc. - Chúng ta không thể giả vờ cho rằng hoàn cảnh
trước mắt là dễ chịu cho hai chúng ta. Hoàn cảnh trước mắt không tốt đẹp gì,
chúng ta phải giải quyết thôi. Chúng ta phải cưới nhau.
Bỗng nàng quay lại nhìn
anh. Nàng nhìn anh một hồi lâu không nói nên lời nào. Dưới mắt nàng có những
đường thâm quầng. Mắt nàng sẫm hơn, có màu nâu hơn là màu vàng nâu. Đôi môi tái
mét như màu da ở hai má.
- Chắc ông xem nhẹ giá
trị của hôn nhân. - Cuối cùng nàng nói. - Với tình cảm quá ít như thế mà ông
muốn lập gia đình thì kể cũng lạ.
Lạy Chúa lòng lành! Anh
nhớ chỉ mới cách đây khoảng hai tuần thôi, anh đã có hành động khiến anh nghĩ
rằng anh còn lãng mạn hơn cả Claude, người em đã lấy vợ lúc hai mươi tuổi vì
tình yêu. Dĩ nhiên cách đây mấy năm, suýt nữa thì anh cũng đã lập gia đình rồi,
nhưng từ khi ấy, anh không muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa. Giá mà anh tìm ra
dược một tình yêu chân chính thì anh cũng có thể lấy vợ, anh nghĩ thế, nhưng
càng lớn tuổi bao nhiêu, anh càng nhận thấy rằng ở đời khó mà tìm ra được một
tình yêu chân chính.
Thế nhưng bây giờ anh
phải lấy vợ vì cái bản năng thú tính đã làm cho anh mang tiếng xấu, nên anh
phải cưới người phụ nữ này.
- Khi người ta lâm vào
hoàn cảnh như thế này thì tình cảm không thành vấn đề, Catherine à. Tôi thấy cô
đã trở thành người phụ nữ son phấn ở Bodley-on-the-Water.
Nàng đâu có vẻ gì là
người son phấn. Nếu mà như thế thật thì nàng càng đau đớn hơn.
- Đây là vấn đề khó
khăn của tôi. - Nàng đáp. - Mà tôi không cho ông gọi tên tục của tôi kia
mà.
Anh chắc lưỡi,
nói:
- Thôi, đừng kỳ cục
nữa!
Nàng quay lui, nhìn vào
lò lửa, đầu cúi xuống. Mặc dù tức giận, chán nản, và miễn cưỡng đến đây để làm
công việc phải làm, nhưng anh vẫn cảm thấy ngây ngất trước chiếc gáy cong cong
thật đẹp của nàng. Anh vừa tức tối vừa nghĩ rằng ít ra anh cũng sẽ có được một
người vợ xinh đẹp.
“Vợ!”, chính từ này nảy
ra trong óc đã dấy lên trong lòng anh một cảm giác hốt hoảng. Nhưng bây giờ anh
phải tập dùng cho quen cái từ này và quen với ý nghĩ anh là người có vợ. Anh đã
nghĩ đến điều này hầu như cả tuần nay rồi.
- Ông đi đi. - Nàng
nói. - Tôi không muốn nói gì với ông hay là không muốn đề nghị của ông.
Nếu anh làm theo lời
nàng và không bao giờ trở lại đây nữa thì âu cũng là hợp lý, hợp với ý nàng,
anh nghĩ lòng hậm hực. Thế nhưng anh không thể để cho nàng đối diện với thực tế
được. Mặt nàng đã để lộ bằng chứng ấy, nghĩa là nàng không thể đương đầu nổi
với thực tế. Anh nhìn quanh nhà bếp, căn phòng đã được nàng sắp xếp trông thật
ấm cúng. Chỉ có thiếu con chó nằm trên ghế xích đu thôi. Nàng đang ở ngoài
phòng khách với Daphne. Anh đã làm cho cảnh ấm cúng dễ chịu này tiêu tan. Anh
nói:
- Claude và Daphne cho
tôi biết cô định đến ở với bà con.
- Phải. - Nàng đáp sau
một hồi im lặng.
- Với ai thế? - Anh
hỏi. - Ở đâu? Với gia đình bên chồng hay gia đình của cô?
- Việc này không liên
quan gì đến ông.
- Theo chỗ Claude biết
thì không có người bà con nào đến thăm cô ở đây hết, và cô cũng không đi thăm
ai hết. Tình trạng như thế này…suốt năm năm à? Chắc cô có thân nhân để liên lạc
trong suốt khoảng thời gian xa cách lâu dài như thế này. Cô có tin họ bằng lòng
thu nhận một người đàn bà son phấn không?
- Tôi không phải loại
người ấy, chắc ông biết rồi. Vả lại họ thương yêu tôi.
Chắc nàng quá đau khổ
trong một tuần rưỡi vừa qua. Nếu có gia đình, dù thương yêu hay không, tại sao
nàng không tìm đến với họ? Anh hỏi:
- Cô không có gia đình
phải không?
Nàng so hai vai lại
nhưng không trả lời.
- Nếu cô rời khỏi đây.
- Anh hỏi. - Cô sẽ đi đâu? Cô sẽ làm gì?
Nàng sẽ bắt đầu lại tất
cả, anh nghĩ, bắt đầu lại tại làng khác, không người quen biết. Không dễ dàng
gì. Anh tự hỏi tại sao nàng làm thế trong năm năm qua. Phải chăng nàng đã gây
gỗ với gia đình chồng hay với gia đình mình? Hay nàng là con người bất hạnh
không có gia đình? Thế nhưng, hẳn là nàng có bạn bè chứ, bạn của mình hay là
bạn của chồng?
Catherine Winters,
người vợ tương lai của anh, chắc phải có điều gì bí mật đây.
Nàng không trả lời câu
hỏi của anh. Anh nói:
- Cô không còn cách nào
nữa đâu. Cô phải lấy tôi, Catherine à. Khi đã trở thành bà Tử tước Rawleigh
rồi, không có ai dám tẩy chay cô nữa đâu. Nếu có ai dám làm thế, tôi sẽ đứng ra
lo liệu với họ
Nàng ôm hai tay quanh
người mình. Nàng đáp:
- Tôi có một
cách.
Anh thở dài, yên lặng
chờ đợi.
- Ông nói đúng. - Nàng
nói. - Tôi không có gia đình để đến với họ. Nếu tôi rời khỏi đây, tôi sẽ mất…
Tôi sẽ không có phương tiện để sống.
Trời đất quỷ thần ơi!
Anh nhăn mặt.
- Tôi sẽ không lấy ông.
- Nàng nói. - Nhưng mới đây không lâu, tôi được đề nghị làm một công việc. Nếu
bây giờ công việc ấy chưa có người làm thì tôi có thể xin nhận làm.
- Công việc gì thế? -
Anh hỏi, lòng mừng thầm nếu có giải pháp ổn thỏa cho nàng, thì chắc anh sẽ được
rảnh tay. Anh sẽ thoát khỏi được cảnh đáng tức giận này.
- Làm tình nhân. - Nàng
đáp. - Ông đã nhiều lần đề nghị tôi làm nhiệm vụ này.
Anh nhìn đăm đăm vào
lưng nàng, lòng cảm thấy khó tin quá. Anh hỏi:
- Cô không muốn lấy
tôi? Nhưng cô muốn làm tình nhân của tôi?
- Phải - Giọng nàng quả
quyết.
- Tại sao? - Bỗng anh
cảm thấy tức tối kinh khủng.
- Vì nó dễ thu xếp công
việc. - Nàng đáp. - Đến khi một trong hai chúng ta muốn, thì kết thúc chuyện
này. Tôi chỉ yêu cầu ông vui lòng ban tặng một chút gì đó, nếu ông là người
chấm dứt - dĩ nhiên với điều kiện là tôi phục vụ tốt.
Với điều kiện. Trời đất
quỷ thần, giọng nàng nghe như thể nàng xin làm người giúp việc hay làm thư ký.
Mà anh thì đề nghị lấy nàng làm “vợ”!
Nàng lại quay người
nhìn lại mặt anh, bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Nàng nói:
- Tôi cần việc làm. Đề
nghị của ông còn hiệu lực chứ?
Bà “em gái” của anh
đang ở ngoài hành lang hẹp, chỉ cách nhà bếp lối một mét, bà đợi tin chính thức
đính hôn của anh - người em trai của anh ở trang viên Bodley cũng đang đợi tin
ấy. Tất cả đều chuẩn bị bắt tay vào việc ngay khi lời đề nghị đính hôn của anh
chính thức được chấp nhận, họ sẽ thông báo cho mọi người biết mối liên hệ của
anh với Catherine Winters trong thời gian anh ở tại Bodley là mối liên hệ tìm
hiểu nhau, tán tỉnh nhau, họ sẽ nói cho mọi người biết thời gian vắng mặt ngắn
ngủi của anh là vì anh bận đến Luân Đôn đăng ký kết hôn, để công việc làm đám
cưới khỏi chậm trễ.
Họ được miêu tả là một
cặp rất xứng đôi, có lẽ không cần đặt nặng về tình yêu. Chỉ biết trông họ rất xứng.
Và nàng đã bình tĩnh đề
nghị làm tình nhân của anh.
- Được rồi. - Anh bước
đến nàng. – Được, lạy Chúa được thôi. - Anh nắm eo nàng, không được nhẹ nhàng
cho lắm - đương nhiên vì nàng bị sút cân nên cảm thấy khó chịu - và kéo mạnh
nàng vào người anh. Anh áp miệng lên miệng nàng, đưa lưỡi vào sâu trong miệng
nàng, di chuyển lưỡi quanh trong miệng, cố tình kích thích dục tính của
nàng.
Lạy Chúa, nàng đành làm
tình nhân cho anh để nuôi thân. Anh quá giận nàng.
Nàng không thờ ơ lãnh
đạm được. Nàng cong người áp sát vào anh. Hai tay nàng ôm lấy anh, một tay ôm
hông, một tay ôm vai. Nàng mở rộng miệng cho anh hôn. Hai mắt nhắm nghiền.
Nhưng nàng không hồi hộp, không hứng thú như anh. Nàng đã chịu làm tình nhân,
nàng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Mẹ kiếp!
- Đêm nay tôi sẽ trở
lại. - Anh nói, nhìn vào mắt nàng nhưng không thả nàng ra. - Cô hãy chuẩn bị để
đón tôi và hãy nghỉ ngơi một chút trước khi tôi đến. Cô có vẻ cần phải nghỉ
ngơi mới được. Phải nghỉ ngơi cho lại sức mới tươi tắn, nhanh nhẹn.
Nàng không chùn bước.
Sở dĩ anh cố tình nói ra như thế là anh muốn làm cho nàng chùn bước, bỏ ý định
làm tình nhân.
- Tôi sẽ chuẩn bị sẵn
sàng, thưa ngài.
- Mẹ kiếp, gọi tôi là
Rex. - Anh chưa bao giờ chửi thề trước mặt phụ nữ.
Anh nói tiếp:
- Ngày mai chúng tôi sẽ
ra đi. Tôi sẽ dẫn cô tới ở tại Luân Đôn, cô sẽ có nhà riêng, có tôi tớ và có
xe. Cô sẽ được sống cuộc đời lên hương, Catherine Winters à. Rồi cô sẽ thích
Luân Đôn.
Mắt nàng ánh lên vẻ
hoảng hốt. Nàng đáp:
- Không, ở Luân Đôn
không được.
Anh nhướng cao mày, hỏi
lại:
- Không ở Luân Đôn à?
Vậy thì ở đây sao hở trời?
- Không ở tại Luân Đôn
được.
- Tôi nghĩ chắc cô muốn
tôi đem cô đến Stratton Park, để cô ở trong ngôi nhà êm ả ấm cúng ấy. Xin thú
thực với cô, để cô ở đấy thì quả rất tiện lợi cho tôi đấy, nhưng có lẽ sẽ mang
tai mang tiếng rất phiền phức. Tôi nghĩ làm thế là tôi đã vượt quá giới hạn của
khuôn phép xã hội rồi. Hay có lẽ cô định ở đây. Cô nghĩ là mỗi khi tôi muốn ngủ
với cô tôi lại phải lặn lội đường xa về tận Derbyshire ư?
Lần đầu tiên nàng đỏ
mặt, nàng nói:
- Tôi biết nhiệm vụ của
tình nhân là làm gì rồi, nhưng xin ông cảm phiền, tôi không ở Luân Đôn
được.
Phải chăng mắt nàng đã
để lộ vẻ sợ hãi? Nàng vội cụp mắt xuống, hai tay lóng cóng thả xuống hai bên.
Anh buông nàng ra, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn và dòng sông tiếp nối ở đấy.
Anh cứ tưởng chuyện này sẽ giải quyết ổn thỏa trong vài phút là lâu nhất. Chắc
Daphne phân vân không biết có chuyện gì gay cấn mà lâu như thế này.
- Chuyện này như thế
thì không được rồi, Catherine à. - Anh nói. - Nếu đêm nay tôi đến đây, thế nào
cũng có người trông thấy. Tôi nghĩ nhà cô đã trở thành nơi nhiều người rất
thích nhìn. Vì thế mà chiều nay tôi đã mời Daphne đi theo. Chuyện tôi quay về
đây thế nào cũng có người trông thấy. Nếu sáng mai cô đi với tôi, thanh danh
của cô sẽ mất tiêu không sao cứu vãn được. Chắc cô không muốn thế.
Nàng cười nhưng không
nói gì.
- Tôi không thể để cho
một chuyện như thế xảy ra. - Anh nói. - Tôi đã xúc phạm đến cô. Tôi phải chuộc
tội. Không được, tôi không muốn thấy cô làm tình nhân của tôi. Tôi chỉ muốn cô
làm vợ của tôi thôi.
Nàng vẫn im lặng.
- Sao? - Cuối cùng anh
hỏi, và quay người nhìn lui.
Nàng đang đứng yên tại
chỗ, hai tay chắp lại phía trước, mắt nhắm nghiền.
- Những chọn lựa của
tôi không được chấp nhận phải không? - Nàng hỏi.
- Phải. - Anh bình tĩnh
đáp.