Nàng không là góa phụ - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Claude Adams đang đứng
bên mép giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi vợ đang nằm ngủ. Bà ta nói lầu
bầu gì đó trong miệng và thở dài.
- Anh đi có công việc
về đất đai. - ông nói. - Anh sẽ về đúng giờ ăn trưa để cùng các con và khách đi
dạo buổi chiều như đã dự định.
- Chà, chà. - Bà lẩm
bẩm trong miệng nhưng vẫn không mở mắt. Claude ngần ngừ. Ông rất muốn cứ để mọi
việc buông xuôi cho khỏe. Khi người ta sống với một người vợ như Clarissa, người
ta cảm thấy muốn đóng vai kẻ hèn nhát, muốn làm người chồng sợ vợ cho yên.
Nhưng trong chín năm chung sống, ông không hề như thế. Bây giờ ông cũng không
thay đổi.
- Rex vừa ra về. – Ông
nói. - Eden và Nathaniel cũng đi với anh ấy.
Ông tưởng nói xong cho
vợ biết tin để ra đi, nhưng bỗng vợ ông mở to mắt.
- Cái gì? - Bà ta cau
mày, độ này Clarissa thường cau mày luôn như thế. - Về đâu?
- Về nhà anh ấy ở
Stratton. Anh không biết cả ba có cùng về đó không. Eden và Nathaniel có bàn
chuyện đi Dunbarton - ngôi nhà miền quê của Harverford. Anh ta là bạn bè của
họ, sĩ quan thứ tư trong đoàn Quyết tử, chắc em biết rồi. - Ông cố cười.
Bà vùng ngồi dậy. Và
đúng là Clarissa, bà kéo tấm chăn mỏng quàng lên người, mặc dù mới cách đây hơn
nửa giờ một chút, ông đã nằm trần truồng với bà dưới tấm chăn này và đã làm
tình đến hai lần trong thời gian ngắn ngủi còn lại của đêm.
- Đi à? - Bà hỏi, giọng
the thé. - Đi Stratton à? Đi giữa lúc lễ hội gia đình đang còn à? Anh ta định
khi nào thì cầu hôn Ellen?
- Clarissa, chắc em
biết.
- Và ra đi sau khi đã
đối xử với cô ấy như đêm qua à?
Sau vụ đêm qua, Claude
cảm thấy không cần gay gắt với vợ làm gì nữa. Ông nghĩ thầm như thế, lòng ngao
ngán. Mặc dù ông rất ghét đóng vai lãnh chúa và chủ nhân với vợ, nhưng đêm qua
ông đã có thái độ hết sức nghiêm khắc để giữ cho bà bình tĩnh trong buổi dạ vũ,
để ngăn cấm vợ tỏ vẻ buồn phiền trước khi bắt đầu bữa ăn phụ, và sau đó cũng
chẳng thấy anh ấy ở đâu hết. Khi Rex không trở về để dẫn Ellen ra nhảy suất mà
anh đã để dành nhảy với cô ta sau bữa ăn phụ, thì ông đã cố gắng hết sức để làm
cho bà tươi cười, đóng trọn vai bà chủ duyên dáng trước mặt quan khách.
Clarissa hết sức giận dữ. Claude cũng tức giận, ông thấy đây quả là một hành
động bất lịch sự không thể tha thứ được, và ông quyết tâm sáng nay sẽ nói
chuyện ấy với người anh song sinh. May thay là Ellen có vẻ thoải mái, cô dành
hết thì giờ của suất nhảy ấy để ngồi nói chuyện với cậu con trai của một người
lãnh canh giàu có của ông.
- Sao? - Clarissa hỏi,
giọng gay gắt. – Bộ anh đứng câm miệng như hến ở đấy cả buổi sáng hay
sao?
- Rex nhờ tôi chuyển
lời xin lỗi đến Ellen. - Anh đáp. - Tối qua anh ấy cảm thấy mệt, muốn bệnh, nên
phải đi nằm. Anh ấy nói ra sợ chúng ta lo cho ảnh rồi mất vui, vì ảnh không
muốn làm hỏng buổi tối.
Claude biết Rex nói láo
nhưng không nói gì.
Rex biết ông em không
tin nhưng giữa hai người đã có một sự hiểu ngầm rằng đối với các bà thì phải
nói như thế. Rex trông có vẻ cộc cằn, bực bội. Rõ ràng đã có chuyện gì tác động
mạnh đến anh ta trong thời gian anh vắng mặt ở buổi dạ vũ – cái gì đó làm cho
anh ta hóa ra thế, cái gì đó đã khiến cho anh ta ra đi một cách đột ngột không
ngờ như thế.
- Rồi anh ấy bỏ “đi” à?
- Claude thấy Clarissa bây giờ đã bắt đầu hiểu vấn đề. - Rồi Ellen sao đây? Cô
ấy đã bị bỏ rơi. Cô ấy…
Claude ngồi xuống trên
mép giường, vừa vuốt ve dỗ dành lại vừa có thái độ cứng rắn với vợ. Chuyện này
không dễ mà cũng không có kết quả nhanh chóng được. Và dĩ nhiên trước khi ông
có thể ra đi hưởng thú cưỡi ngựa qua lãnh địa của mình, thì bà cũng nhớ ra rằng
ông đã cho bà biết Pelham và Gascoigne cũng đã đi rồi. Đợt lễ hội gia đình của
bà, những kế hoạch của bà đi đời nhà ma rồi.
- Chính “mụ đàn bà ấy”
đã gây nên tất cả. - Cuối cùng bà ta nói, mắt long lên sòng sọc. - Claude này,
nếu anh không…
- … Không tống cổ bà ta
ra khỏi nhà và trục xuất khỏi làng phải không? - Ông nói, lòng cảm thấy hết
kiên nhẫn. - Đêm qua anh đã nói với em rồi, bà Winters không làm gì có lỗi hết.
Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy đêm qua Rex ở với bà ấy. Anh ấy bệnh,
nằm ở giường. Chắc là bà ta mệt, đã tìm cách để về nhà - nhưng đáng ra bà ấy
yêu cầu anh lấy xe đưa bà về, có người hầu cùng đi, mới phải. Em không nên căm
thù bà ta, Clarissa à, không nên căm thù chỉ vì bà ta xinh đẹp.
Lời lẽ thật quá nặng -
nếu tinh thần ông không bị căng thẳng, thì chắc ông không nói năng nặng nề như
thế này. Nhưng vì cả hai đều ngủ rất ít nên ai cũng dễ nổi cáu. Và cũng vì ngủ
ít nên những cảm xúc bị dồn ép đêm qua nay được dịp bùng ra mạnh mẽ.
Dĩ nhiên bà Clarissa
chột dạ trước từ “căm thù” mà ông vừa dùng - tại sao ông có thể nói với bà rằng
bà đã có thái độ căm thù? Và nếu ông thấy bà Winters xinh đẹp quá, thì có lẽ
ông rất đau khổ khi phải sống với người vợ xấu xí như thế này.
- Thế này đủ rồi,
Clarissa. - Ông nói. - Cãi nhau như thế này chỉ làm cho chúng ta trở thành ngốc
nghếch thôi. Anh phải đi làm việc cho xong trước giờ ăn trưa. Anh đi bây giờ
đây.
Ông bỏ đi, mặc cho bà
gọi ông khi ông mở cửa phòng. Khi ông chạy xuống cầu thang lầu, ông ân hận nghĩ
rằng câu nói sau cùng của mình thật không khôn ngoan chút nào hết. Nhưng phải
như thế thôi. Không nói như thế, ông cứ cảm thấy ấm ức trong lòng. Trời mới
biết khi nào ông gặp lại Rex. Cứ mỗi lần hai anh em xa nhau là mỗi lần ông cảm
thấy như cơ thể mình bị cắt đi một phần. Nhưng ông không thể nói ý này với
Clarissa. Bà sẽ không hiểu được.
***
Sáng đó, sau khi ông
Adams ra khỏi nhà một lát thì Mục sư Lovering ghé nhà thăm ông. Nhưng khi bà
Adams nghe khách đến thăm là ai, bà muốn tiếp Mục sư. Có một chuyện bà muốn hỏi
ông Mục sư.
Vị giáo sĩ cúi chào bà,
rồi chúc bà được sức khỏe để hưởng thời tiết tốt, hưởng vẻ đẹp của hoa thủy
tiên vàng nở rộ dọc theo bìa rừng, khen bà và ông Adams đã mời được khách quí
đến chơi cho vui nhà, và làm cho làng Bodley-on-the-Water nở mày nở mặt. Ông ta
khen bà đã dọn nhiều thức ăn hảo hạng vào buổi tiệc tối hôm qua, đã có tổ chức
buổi dạ vũ thật lộng lẫy và xin lỗi bà về việc ông phải ra về sớm vì nhiệm vụ
cao cả của người giáo sĩ ở nông thôn. Mục sư cũng bày tỏ lòng phân vân của mình
rằng không biết sự vắng mặt của ông có bị nhiều người để ý không và có lẽ làm
phiền lòng nhiều người.
- Thưa ngài. - Bà Adams
đột nhiên lên tiếng mà không có cử chỉ gì đẹp mắt để đáp lại sự tôn kính của
Mục sư đã dành cho mình. - Tối qua khi ngài đưa bà Lovering về nhà, ngài cho
chở bà Winters theo về nhà bà ấy không?
Giáo sĩ ngần ngừ khi
nghe bà ta hỏi. Những gì ông phải nói ra chắc sẽ không lọt lỗ tai của phu nhân
dịu dàng này, và chắc là không hợp với một phu nhân quí tộc có tình cảm tế nhị
như bà Adams. Nhưng vì sự thật mà ngài buộc lòng phải trả lời câu hỏi này. Nói
tóm lại, nếu giới thầy tu như ngài mà không chịu nói sự thật, thì thử hỏi ai sẽ
là người nói sự thật? Không, ngài không chở bà Winters về nhà bà ta.
- Thưa bà, có “người
nào đấy” đã đưa bà ta về. – Mục sư nói thêm với vẻ như báo trước có điềm xấu.
Có lẽ tôi phải trở lại để bàn thảo vấn đề với ông Adams sau. Tôi nghĩ chắc bà
đang bận bịu với cháu ở nhà.
Bà Adams bỗng thấy được
nguyên nhân gây nên cảnh buồn bã sáng hôm nay rồi - đó là cảnh gia đình Lipton
báo trước họ định ra về vào ngày thứ Hai, tức là ngày mốt, có lẽ vì họ cảm thấy
họ không được đối xử niềm nở như trước nữa. Ellen thì thú thực với bà rằng Tử
tước Rawleigh ra về mà không hứa hẹn gì với cô ta hết. Cô ta nói cô sợ khiếp
vía việc anh ta có thể đưa ra đề nghị cưới cô, và cô chắc sẽ hoảng hồn khi chấp
nhận lời đề nghị ấy. Claude đã nói bà căm thù, xấu xí, ngốc nghếch. Còn Juliana
và William thì buồn chán và tỏ ra khinh chê chị chăm sóc trẻ, sau khi hai đứa
đã gây nhau kịch liệt để dành lấy độc một cây bút vẽ, chỉ có thế thôi, trong
khi trong phòng chơi có đến hàng tá cây bút vẽ.
Mọi việc đã hỏng
bét.
Chính “Mụ đàn bà” là
nguyên nhân gây ra tất cả.
Bà đã nghe Mục sư
Lovering kể lại câu chuyện đêm qua, và mặc dù vị giáo sĩ đã xin lỗi xin phải,
đã miễn cưỡng kể lại câu chuyện, nhưng lời nói của ông chẳng khác nào hạt giống
được gieo lên mảnh đất phì nhiêu. Bà hết sức chăm chú lắng nghe. Bà chấp nhận
lời kể của Mục sư, lời kể rõ ràng không có ý đồ công kích chê bai, nhưng xem ra
rất hiểm độc.
“Mụ đàn bà ấy” là con
đĩ.
Clarissa Adams hoan hỉ.
Và tức giận. Và hết sức khinh bỉ.
Bà rung chuông gọi mang
trà rồi mời ông Mục sư ngồi chơi. Họ nói chuyện với nhau nửa giờ Mục sư mới cáo
từ, ông lại cúi người chào, xin lỗi và khen ngợi thái độ điềm tĩnh khôn ngoan
của bà.
Không, Mục sư không cần
quay lại để nói với ông Adams làm gì, bà đã nói với ông như thế. Bà sẽ tự mình
xoay sở để giải quyết vấn đề cũng như Mục sư phải tự mình giải quyết các vấn đề
liên quan đến trách nhiệm của một vị giáo sĩ trong giáo phận.
Bà đứng chờ một lát sau
khi Mục sư Lovering cúi người chào bà, ra khỏi phòng và đi xuống cầu than lầu.
Bà ra lệnh cho người hầu nam, mắt không thèm nhìn đến anh ta, gọi cô hầu gái
lên cho bà ngay tức khắc, rồi đem xe ra trước cửa trong vòng nửa giờ.
***
Catherine cố vùng dậy,
ra khỏi giường vào giờ như thường lệ, mặc dù nàng không ngủ được và mặc dù quán
tính ù lì trong người nàng cứ níu nàng nằm lại trên giường không thèm làm gì
hết. Mà quả thật nàng chẳng có việc gì làm cần phải dậy hết.
Kỷ niệm ngày xưa làm
cho tình hình tồi tệ thêm. Kỷ niệm về chuyện đau đớn đã kéo dài hằng tuần không
hết. Chuyện con nàng chết. Hai cánh tay nàng trống trơn. Hai bầu vú cương sữa
đau nhức vì đứa con đã chết. Không ai an ủi nàng - vả lại biết lấy ai để an ủi
nàng. Nhưng khổ nhất là chẳng có một lời thiện cảm. Rõ ràng không có gì trên
đời đáng sống nữa.
Làm sao nàng lê ra khỏi
được tình trạng này nhỉ? Nàng nhớ lại, cố nhớ lại lúc ấy nàng đã làm gì để
thoát ra khỏi tình trạng bi quan ấy. Một hôm nàng thất thiểu đi lên tận phòng
áp mái của nhà bà cô, căn phòng trước kia dành cho gia nhân, nay bỏ trống. Nàng
mở cửa sổ rồi nhìn xuống vỉa hè phía dưới. Phải rơi lâu mới xuống tận đấy.
Nhưng nàng không tin rơi xuống mà chết được. Có lẽ chỉ bị thương tật
thôi.
Thế rồi nàng nhận ra
mình phải làm gì cho đúng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ý nghĩ
quyên sinh thâm nhập vào tâm thức của nàng. Nhưng bỗng nhiên nàng nhận ra nàng
không thể làm như thế được, nàng nhận ra cho dù gặp phải tai ương gì đau đớn
nhất, thì cuộc sống vẫn là món quà quí giá nhất không thể vì thất vọng mà hủy
hoại được.
Nàng không muốn sống.
Nhưng nàng không thể kết thúc cuộc đời. Cuộc đời không thể chấm dứt theo ý muốn
của mình. Nếu nàng cứ sống - nàng chỉ mới hai mươi - thế nào nàng cũng làm được
cái gì cho cuộc đời. Bằng mọi giá nàng phải sống, sống mà không có Bruce, không
có bất cứ người nào, không có bất cứ thứ gì, không có những người chung quanh
quen nàng, biết nàng.
Nàng phải bắt đầu cuộc
sống mới, bắt đầu làm một người mới, sống một cuộc đời mới.Phải, phải bắt
đầu cuộc sống mới. Và nàng đã tìm được nghị lực, quyết tâm để thực hiện cuộc
sống mới. Chưa đầy ba tháng sau, nàng chuyển đến ở tại ngôi nhà này.
Ở đây, nàng được hạnh
phúc. Được thoải mái. Được yên ổn. Nàng cảm thấy cuộc đời đáng sống trở
lại.
Thôi được rồi, nàng
phải làm lại tất cả, nàng quyết tâm như thế. Nàng phải bỏ hết lại đằng sau và
làm lại tất cả. Nàng không còn lựa chọn nào khác hơn.
Nghĩ thế nàng bèn bước
xuống khỏi giường, để con Toby ra ngoài vài phút, nàng rửa ráy, mặc áo quần,
chải tóc, nhen lửa, phải ăn cái gì buổi sáng, rồi làm một ít bánh để mang theo
khi đi thăm ba người già vào buổi chiều. Cuộc đời phải tiếp tục thôi. Nàng
không muốn ở nhà chiều nay. Ba người này đợi chuyến thăm hàng tuần của nàng, và
đợi những miếng bánh nàng thường mang theo, và trông chờ nàng đọc sách cho họ
nghe. Nàng không muốn làm cho họ thất vọng.
Không có gì thay đổi
hết.
Nàng thở dài khi nghe
có tiếng gõ cửa. Nàng lau hai tay vấy bột vào tạp dề, và không làm sao ngăn cản
Toby sủa được - nó đã chạy ra ngoài hành lang và nhắm cửa trước mà sủa vang, vẻ
bất bình.
Có phải “anh ta” không,
nàng nghĩ, nếu là anh ta, nàng sẽ dằn mạnh cửa vào mặt anh ta cho biết
mặt.
Người gõ cửa là anh hầu
ở trang viên Bodley, người thường tới báo có bà Adams đến thăm. Catherine tháo
tạp dề ra, xếp lại, chuẩn bị để ra cổng đón bà. Nàng nghĩ bà chủ của trang viên
đến thăm vào buổi sáng như thế này, tất là phải có chuyện quan trọng. Bỗng nàng
cảm thấy hết vui.
Nhưng bà Adams đã được
người xà ích đỡ xuống xe, một việc chưa hề có bao giờ. Catherine đứng lại trên
ngưỡng cửa để đón bà.
- Toby, im đi! - Nàng
nói.
Nhưng Toby đang bảo vệ
lãnh thổ của nó
Bà Adams không dừng lại
trước ngưỡng cửa mà cũng không thèm nhìn Catherine. Bà đi thẳng vào phòng
khách. Catherine nhướng cao mày và đóng cửa lại.
- Xin chào bà. - Nàng
nói vừa đi theo vị khách vào phòng. Nhưng, chắc phải gần trưa hay đã quá trưa
rồi, nàng nghĩ. - Ô, Toby, im đi chứ.
- Lôi con chó ấy đi. -
Bà Adams ra lệnh, bà cố nói lớn cho át tiếng chó sủa.
Catherine tức giận cái
giọng trịch thượng ấy thốt lên trong nhà nàng, và nhà của Toby nữa, nhưng dù
sao thì ý kiến ấy cũng phải. Nàng dẫn con chó săn nhỏ ra sau cửa, nó liền chạy
ra ngoài, quên ngay cơn cuồng nộ của mình.
Bà Adams đứng giữa
phòng khách, quay mặt nhìn ra phía cửa. Khi Catherine trở vào, bà ta lạnh lùng
nói:
- Đồ trắc nết!
Catherine không làm ra
vẻ mình hiểu lầm. Tim nàng đập thình thịch khó chịu, đầu choáng váng, tai ù ù,
nàng mong sao đây không phải là dấu hiệu của tình trạng ngất xỉu. Nàng hếch cằm
lên, chắp hai tay phía trước.
- Bà nói sao thưa bà? -
Nàng bình tĩnh hỏi.
- Phải chăng bà thêm
bệnh điếc và các tật xấu khác nữa? - Bà khách hỏi. - Bà nghe tôi nói rồi, bà
Winters à. Bà là đồ trắc nết, là con đĩ, bà phải ra khỏi đây ngay, chậm lắm là cuối
tuần này. Và rời khỏi làng. Bà đã được sống ưu đãi ở đây lâu rồi. Không có chỗ
cho bà trong đám người khả kính ở đây. Chắc tôi nói thế là rõ ràng lắm
rồi.

