Định mệnh mang tên em - Chương 12 phần 2
Hà nội phút giao mùa như một cô nàng đỏng đảnh khó đoán. Sáng
nay, gió heo may về, nhưng nắng vẫn cố len qua những tán cây thành những vệt loang
lổ. Song đến chiều, gió đông bắc đã tới cùng cái lạnh thấu xương, còn bầu trời
thì xám xịt u ám.
Miên đứng co ro trong bến xe bus, nép mình vào tấm biển quảng
cáo, để tránh những cơn gió đang thốc tới từng cơn. Chốc chốc lại thổi vào tay
và xoa xoa cho ấm. Nhưng cô vẫn cảm thấy rét như đang đứng trong ngăn đá của tủ
lạnh. Nghĩ tới cảnh phải rửa một đống bát trong làn nước buốt giá mà cô rùng
mình. Nhưng đã kiếm tiền thì việc nào chẳng khó khăn.
Chờ khoảng mười phút thì xe tới, Miên vội vàng lao lên
thật nhanh. Ơn trời, trong xe ấm áp,
khách cũng thưa thớt. Miên chọn cho mình chỗ gần cửa sổ, phía cuối xe, cách xa
những hành khách khác. Đây là phút hiếm hoi cô được yên tĩnh, dành thời gian
cho mình lặng ngắm Hà Nội bên ngoài khung cửa.
Hà Nội mùa nào cũng thật đặc biệt. Dù mới tới chưa lâu,
nhưng cô đã chếnh choáng men say với nơi đây. Không có nơi nào được thiên nhiên
ưu ái ban nhiều nét đẹp đến vậy. Mỗi mùa Hà Nội lại được tô điểm bởi những loài
hoa khác nhau. Như bây giờ, mùa hoa sữa thơm nồng vừa đi qua, cúc họa mi đã
tới. Những gánh hoa chất đầy những bông hoa trắng tinh khiết, nổi bật giữa màu
nâu rêu phong của phố và rừng áo khoác, khăn len đủ màu.
Con gái Hà Nội mùa đông cũng xinh, cái lạnh làm má thêm
hồng, quần áo thêm rực rỡ. Những cô gái sành điệu trong những chiếc áo khoác đủ
màu, đủ style khác lạ nhưng thật đẹp. Đôi khi Miên cảm thấy tủi thân khi nhìn
lại mình. Áo khoác ba năm chưa đổi, khăn len đan tay đã bạc màu. Mai thường đùa
với Miên rằng, thời trang của cô là thời trang của bà nội. Những khi ấy Miên
cười trừ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cũng thoáng buồn. Con gái mà,
ai chẳng muốn đẹp. Trong lớp, Miên rất thích ngắm Nhung. Cô ấy lúc nào cũng
chỉn chu, cũng rực rỡ và thật thu hút ánh nhìn. Cô hâm mộ Nhung một cách tự
nhiên, như con người hâm mộ trước bông hoa đẹp. Chưa bao giờ dấy lên cảm xúc
ghen tị. Cô cũng chưa bao giờ so sánh mình với Nhung. Mỗi người đều có ưu điểm
và khuyết điểm. Vì thế so sánh sẽ luôn khập khiễng và tự làm tổn thương chính
mình.
Xe dừng tại nhà thờ lớn, Miên vội vã đi xuống. Vừa bước
xuống xe, khí lạnh tràn ngay vào phổi. Miên ho khan mấy tiếng rồi kéo áo khoác
sát vào mình cho ấm. Cô chạy men theo hàng cây trụi lá để tới quán phở làm
thêm.
Quán vào ngày thứ sáu đông nghẹt. Bà chủ thấy cô mừng rỡ:
-
Đến rồi đấy à. Nhanh rồi ra nhé cháu.
Miên nhanh nhẹn cất balo, buộc lại tóc, khoác tạp dề rồi ra
quán làm việc. Công việc của cô thì tạp phí lù. Từ việc lấy yêu cầu thực đơn,
mang đồ ăn tới, dọn bàn, cho đến rửa bát. Việc tuy đơn giản nhưng cực kì mệt
nhọc. Đến cuối ngày thì hai chân mỏi nhừ, còn hai tay thì lạnh cóng.
Quán phở này rất nổi tiếng, những người sành ăn ở Hà Nội rất
thường tới đây. Hôm nay cũng vậy, hết nhóm này đi thì nhóm kia tới, tấp nập
không ngớt. Miên chạy đi chạy lại như con thoi trong quán. Vèo một cái đã gần mười
giờ, Miên nhìn đồng hồ rồi quay sang bà chủ:
-
Bác ơi, sắp tới giờ đóng cửa rồi đấy ạ.
-
Ừ, thôi dọn dần đi các cháu.
Miên và bốn nhân viên khác mỗi người một việc chuẩn bị đóng
cửa. Đang lau bàn thì một nhóm khách bước vào. Miên bèn nhanh chân ra lấy yêu
cầu thực đơn. Đến nơi cô thoáng giật mình khi nhận ra nhóm khách là Nhung, Nam
và Hoàng. Cả ba đang bàn tán về một chương trình ca trong nhạc nào đó không hay
như mong muốn.
-
Hồ Ngọc Hà hát không ra hơi. Nghe chán chết. Nhung phụng
phịu.
….
-
Xin lỗi, các bạn muốn dùng gì? Miên ngại ngùng lên tiếng
hỏi.
Nhìn thấy Miên, Nam
cũng khá bất ngờ. Anh bối rối mất một lúc. Chỉ có Hồng Nhung là cảm thấy vui
khi nhìn thấy cô trong bộ dạng tả tơi sau một ngày dài. Nhung giả bộ ngọt ngào
-
Trời ơi Miên đó hả. Tí nữa mình không nhận ra được bạn đó.
Làm thêm ở đây hả. Tội nghiệp, mệt lắm đúng không? Xem kìa, tóc tai rối bù lên
rồi.
Miên xấu hổ đưa tay buộc lại tóc. Cô thấy mình thật nhỏ bé
trước những người bạn cùng lớp sành điệu. Hoàng nhìn cô một lúc, mãi sau mới
nhận ra.
-
ồ tưởng ai. Hóa ra là ôsi...Ui da!
Nói chưa hết cậu đã bị Nam đá một cái đau điếng dưới gầm
bàn. Hoàng bèn ngồi im. Lúc này Nam mới lên tiếng:
-
Cho tớ bò tái nhé. Rồi quay sang hai người còn lại. Ăn gì
thì gọi đi kìa.
-
Tớ tái nạm, thêm một trứng nhé. Hoàng lên tiếng.
-
Còn tớ thì tái nạm không hành nhé bí thư. Nhung vẫn giữ nụ
cười trên môi.
Miên đi rồi, Nhung bèn quay sang Hoàng nói xấu cô:
-
Nhỏ đó là bí thư lớp em. Ở trên lớp lúc nào cũng ra cái vẻ
lắm. Tưởng cao sang gì, hóa ra đi bê phở. Lát nữa anh trêu cho nó phải xấu hổ
cho em nhé.
Hoàng gật đầu mỉm cười. Anh luôn làm mọi thứ mà Nhung thích.
Cả hai đều không nhận thấy một thoáng cau mày của Hoàng Nam.
Lát sau Miên quay lại cùng với ba bát phở nóng hổi:
-
Của các bạn đây. Ăn ngon miệng nhé.
Hoàng nhìn vào bát một lát rồi tỏ vẻ không vừa ý.
-
Bạn ơi, tớ muốn trứng chín thêm một tí. Ấy mang vào làm lại
nhé.
-
Ôi, tớ xin lỗi. Ấy chờ một chút, tớ sẽ quay lại ngay.
Miên nhanh chóng mang bát phở đi, lát sau cô mang ra đưa
Hoàng.
-
Đây, phở tái nạm, trứng chín tới của bạn đây.
-
Bạn ơi, chanh cuối ngày hơi héo. Bạn cắt mấy miếng chanh
tươi mang ra cho tớ được không? Hoàng tiếp tục làm khó Miên.
Miên gật đầu bối rối, rồi quay đi. Hồng Nhung chờ bóng Miên
đi khuất thì phì cười.
-
Nhìn vẻ mặt của nó kìa. Được đấy, anh tiếp tục cho em.
-
Đủ rồi. Ăn nhanh còn về. Trêu cái gì? Nam không đồng ý.
-
Mày ăn cứ ăn đi. Mặc kệ bọn tao. Hoàng thấy Nhung hài lòng
thì rất muốn tiếp tục đóng vai anh hùng làm vừa lòng người đẹp.
Một lát sau Miên đi ra cùng với một đĩa chanh tươi được cắt
cẩn thận.
-
Chanh của bạn đây. Bạn còn cần gì nữa không?
-
Nếu được thì cho tớ thêm hành với ớt tươi.
Hoàng nhún vai. Nhung cúi xuống giả vờ ăn để che giấu nụ
cười. Tới lúc này thì Miên hiểu đây là một trò đùa ác ý. Hai má Miên đỏ hồng,
giọng nói run run:
-
Ngoài ra bạn cần gì thêm nữa không để tớ phục vụ.
-
Không, chỉ cần thế thôi. Ấy đi đi. Nam lên tiếng dứt khoát.
Trước đây, mỗi khi trêu Miên, Nam ít khi quan tâm cô sẽ tổn thương thế nào.
Nhưng hôm nay, khi đứng ngoài chứng kiến trò đùa ác ý của Hoàng. Trong Nam bỗng
dấy lên một cảm giác xót xa.
Miên vừa đi khỏi thì Nam quay sang mắng Hoàng:
-
Mày là đàn ông mà đùa phụ nữ như thế không xấu hổ à.
-
Thôi đi. Hôm nay lại muốn làm người tốt đấy à.
Nam định ngăn tiếp nhưng Miên đã đi ra, mang theo bát hành
và ớt miếng. Cô lặng lẽ đặt xuống bàn rồi quay đi. Nhưng Hoàng vẫn không tha
cho cô, anh gọi giật Miên lại.
-
Bạn ơi, tớ có tí việc.
-
Có chuyện gì thế? Tớ giúp được gì? Miên cố gắng lịch sự.
Hoàng rút từ trong ví ra năm mươi nghìn đồng đưa Miên.
-
Của bạn đây.
-
Gì vậy? Miên ngạc nhiên.
-
Tiền bo cho bạn vì đã phục vụ rất tốt. Tớ rất hài lòng.
Thế này thì quá lắm rồi. Nam cảm thấy cơn tức đang lên đến
cổ. Anh cầm cốc nước lên uống cạn để nén nó xuống. Nam nhận ra Nhung và Hoàng
đang muốn thể hiện đẳng cấp. Muốn ngầm chỉ cho Miên thấy cô đang đứng trước ai.
Ngày xưa, anh cũng hay làm trò này với Miên. Nhưng khi đó chỉ có hai người. Và
anh chỉ đùa cho vui, chứ không có ác ý. Phản ứng của Miên với anh lúc nào cũng
tức giận một cách không che giấu làm Nam cảm thấy thú vị. Và anh biết Miên mạnh
mẽ, không bị tổn thương nhiều.Nhưng lần này, nhìn gương mặt với cảm xúc bị đè
nén và đôi mắt bắt đầu sũng nước, anh biết cô thấy tổn thương không nhỏ.
“Cảm giác này là sao nhỉ? Nhục nhã à? Tại sao mình lại phải
nhục khi nhận đồng tiền do mình bỏ công làm ra. Mình có quyền tự hào về bản
thân. Không cần quan tâm mấy kẻ công tử kia nghĩ gì. Hãy bỏ ngay cái tự ái cá
nhân vớ vẩn đó đi.” Miên tự nhủ với bản thân. Nghĩ vậy cô cố kìm dòng nước mắt
tủi thân đang trực trào ra. Cô đón nhận tờ năm mươi nghìn với cái đầu ngẩng cao
và lời cảm ơn lịch sự.
-
Cám ơn bạn. Tuy hơi ít so với công sức tớ bỏ ra. Nhưng tớ sẽ
nhận, và giữ tờ tiền này để làm động lực cố gắng.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Để mặc Hoàng và Nhung há mồm ra
vì ngạc nhiên.
Nam bất ngờ trước hành động dũng cảm nhận tiền của Miên.
Thầm thích thú trước cái đầu ngẩng cao, và dáng lưng thẳng đầy kiêu ngạo khi
bước đi. Đồng thời cảm thấy giận Hoàng và Nhung, giận cả bản thân mình. Anh
thấy rõ sự bối rối gượng ngùng của Miên nhưng không biết cách giúp cô. Ước gì
có Dũng ở đây. Cậu ấy luôn khéo léo trong những tình huống như thế này. Không
hiểu sao dạo này Dũng rất ít đi chơi chung. Đặc biệt là những lần có Nhung đi
cùng, cậu luôn từ chối. Nam khẽ thở dài, cố ăn nốt bát phở. Ăn xong cả bọn tính
tiền rồi ra xe. Nam quay sang nói với Nhung:
-
Em về cùng Hoàng nhé. Anh đi chút việc.
Nhung giãy nảy lên:
-
Em không chịu. Anh đi đâu giờ này? Đi với con nào? Anh xem,
có ai như anh không? Bỏ người yêu giữa đường như thế.
Nam chán nản:
-
Anh mệt mỏi vì cái thói ghen tuông đỏng đảnh của em lắm rồi.
Có ai bỏ em giữa đường đâu. Có Hoàng đưa em về rồi mà.
Nhung nước mắt ngắn, nước mắt dài hờn dỗi:
-
Nếu anh mệt mỏi thì mình chia tay đi. Em không níu kéo anh
nữa. Anh muốn đi đâu thì đi.
-
Tùy em. Nếu em muốn thế thì anh chiều.
Nam thản nhiên lên xe rồi bỏ đi, để lại phía sau cái nhìn
ngỡ ngàng và khuôn mặt đầy nước mắt của Hồng Nhung.
****
Đêm khuya lạnh buốt, sương phủ giăng mắc lên phố như một tấm
màn màu xám. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt trong bóng đêm. Miên chạy thật nhanh
băng qua những con ngõ vắng để ra trạm xe bus. Tới nơi cô ngồi phịch xuống ghế,
thở hổn hển vì mệt. Gió lạnh thổi thốc từng cơn làm cô run rẩy. Miên cố kéo áo
thật sát, rúc sâu vào chiếc khăn len nhưng cũng không khá hơn. Cô ngó đồng hồ,
mười lăm phút nữa mới đến chuyến xe cuối. Ôi, mười lăm phút là cả một vấn đề
trong thời tiết thế này.
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước
mặt cô. Kính hạ xuống, Nam ló đầu ra:
-
Ê, lên xe đi. Ấy sắp chết rét rồi đấy.
-
Không cần. Miên cảnh giác.
-
Hâm à, lên đi. Muốn đông thành đá à. Tối nay nhiệt độ xuống
còn 8 độ thôi đấy.
-
Không muốn. Miên vẫn ngồi im bướng bỉnh. Cô nhớ tới cái vẻ
mặt vênh váo, lạnh như tiền của anh ta và nhóm bạn hồi tối. Hạ nhục cô như thế
chắc hả hê lắm. Lũ nhà giàu chết tiệt!
Không còn cách nào khác, Nam phải xuống xe. Giật lấy cái
balo bên cạnh Miên, vứt vào cốp. Rồi mở cửa chờ sẵn.
-
Thế nào? Lên đi chứ?
Miên bất ngờ trước hành động này của Nam, đành lũn cũn lên
xe. Nam chỉ chờ có vậy, phóng vọt đi. Cậu chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho ấm
thêm, và bật nhạc không lời. Miên cảm thấy vô cùng thoải mái, trong xe vừa ấm
vừa thơm mùi vani, lại còn nghe nhạc êm dịu. Thực sự thích hơn đi xe bus rất
nhiều. Vì không muốn nhắc lại chuyện ban tối, Miên đành ngồi im giả bộ ngủ.
-
Trước khi ngủ thì cài dây an toàn đi. Nam nhắc nhở.
Miên lạnh lùng yên lặng làm theo. Tuy nhiên cô không biết
thắt dây, cứ loay hoay mãi không bấm được khóa. Nam phải quay sang phụ giúp.
Lúc thắt dây vô tình tay hai người chạm vào nhau. Nam la oai oái:
-
Trời ơi, tay gì lạnh ngắt như tay ma thế.
-
Xin lỗi, trời lạnh quá, tay tớ ngâm nước lâu nên chưa kịp
ấm. Miên lí nhí.
-
Chọn việc làm thêm gì mà khổ cực quá vậy? Nam làu bàu.
-
Việc này khổ nhưng lương cao. Ba triệu một tháng đấy. Tớ cần
tiền trang trải cuộc sống. Miên giải thích. Mà tớ thấy điều đó không có gì sai
để bị đem ra trêu đùa.
Nam khẽ thở dài, ba triệu chưa bằng một tối ăn chơi của cậu.
Và anh cũng không muốn khơi mào thêm một cuộc chiến mới. Nam lấy trong hộc xe ra
một đôi găng tay mới tinh.
-
Đeo vào đi này. Tớ mua cho tớ nhưng nhầm của nữ. Ấy lấy mà
dùng. Thôi mệt thì ngủ đi.
Miên lí nhí cảm ơn. Lòng thoáng thắc mắc sao găng tay lại có
thể mua nhầm được. Nhưng cô không bận tâm lâu. Đôi găng thật đẹp, bên ngoài
bằng da, bên trong có một lớp lông mịn. Đi vào ấm áp vô cùng.
Tự nhiên anh ta uống nhầm thuốc gì mà tốt lạ. Chắc hắn ăn
năn vì cùng nhóm bạn giàu có của mình bắt nạt cô. Mà mặc kệ, vì gì cũng được.
Cô đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, không có thời gian tìm lí do cho những
việc linh tinh. Miên nhắm mắt, và cơn buồn ngủ đến ngay lập tức. Miên rúc sâu
vào lớp đệm xe êm ái, hơi thở nhịp nhàng cho một giấc ngủ ngon.
Nam có vài việc chuyện định nói về lớp tình thương, quay
sang đã thấy Miên ngủ gục từ lúc nào. Anh bèn cho xe đi chậm, tránh những chỗ
xóc để cô không giật mình tỉnh giấc. Lâu lâu lại nhìn trộm Miên một cái. Bình
thường nhìn Miên đã rất trẻ con, nhưng khi ngủ lại càng ngây thơ hơn. Hàng mi
cong vút,phủ một lớp dày lên gò má. Khóe miệng đỏ hồng, cong cong, hơi nhếch
như đang cười. Thật sự rất giống thiên thần. Nam phải tự nhắc bản thân chuyên
tâm lái xe. Nhưng trong lòng dấy lên một thèm muốn khó hiểu. Đó là được hôn lên
đôi môi ấy, thưởng thức sự mềm mại, ướt át ấy. Nam phải lắc đầu thật mạnh để
thoát khỏi ý nghĩ này. Miên chưa bao giờ là kiểu con gái mà Nam thích. Dù cô có
là bé Cò cũng không thay đổi được điều đó. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng,
Nam biết có một tiếng nói khác, nói lên một điều khác. Và cậu, phải thật cẩn
thận nếu không sẽ khốn khổ với thứ tình cảm chết tiệt này!