Hoa lệ mạo hiểm - Chương 09 - 10 - 11 - 12 - 13
Chương
9
“Mau... nói xin lỗi với.
Vũ Thần...!” Tiêu lão tiên sinh vừa thở gấp vừa đứt quảng nói.
“Tiêu bá bá, thân thể của
ngài quan trọng hơn, đừng nói nữa, tôi không sao.” Hạ Vũ Thần cố gắng giảng
hòa.
Tiêu Tử Úy oán hận nói:
“Đừng tưởng rằng ba tôi cho cô vào 'Di viên' thì cô tự cho làm nữ chủ nhân nơi
này, cô không xứng!” Hắn nói xong liền chạy lên lầu.
“Tiểu tử ngu ngốc kia!
Trở lại!” Tiêu lão tiên sinh tức giận kêu lên.
“Tiêu bá bá, đừng tức
giận nữa, tôi đưa ngài trở về phòng.” Hạ Vũ Thần đưa Tiêu lão tiên sinh trở về
phòng, hầu hạ ông ngủ.
Một tính toán nho nhỏ
trong đầu dần dần hình thành trong lòng cô...
Trở lại phòng mình,
Tiêu Tử Úy chuyện đầu tiên làm là lập tức vọt vào phòng tắm, ngay cả quần áo
còn chưa cỡi, đã đứng dưới vòi hoa sen xối nước lạnh, muốn dập tắt cơn lửa
trong cơ thể.
Người phụ nữ kia... Là
người hắn không thể đụng vào.
Từ khi hắn vào đại học,
luôn thường có nữ sinh mượn cơ hội vây quanh bên người hắn, hi vọng nhận được sự
chú ý của hắn.
Sau khi ra xã hội trở
thành nhiếp ảnh gia nổi danh, còn có vô số cô gái muốn dùng thân thể trao đổi một
cơ hội nổi tiếng.
Nhưng hắn chưa từng động
tâm qua, người phụ nữ duy nhất hắn yêu là...
Không! Không! Không! Hắn
không yêu Hạ Vũ Thần, hắn chẳng qua bị cô dùng dáng ngoài trong sáng cùng khí
chất thanh thuần mê hoặc, nhưng hắn sẽ nhanh lột đi ngụy trang của cô, để cho mọi
biết thủ đoạn cô cao minh cỡ nào.
Hắn căn bản không thể
yêu một cô gái có ý thay vị trí mẹ hắn trong nhà, cô nhìn như con cừu nhỏ vô tội,
nhưng thật ra trong lòng đầy rắn rết.
Đúng! Chính là như vậy.
Nước lạnh đẩy lùi đi lửa
nóng trong người Tiêu Tử Úy, nhưng không xóa được hình ảnh Hạ Vũ Thần trong đầu,
dáng người uyển chuyển, nụ cười ngọt ngào...
Hơn nữa càng ngày càng
rõ ràng.
“Chết tiệt!” Hắn nguyền
rủa cởi đi quần áo ướt dán trên người, để cho nước lạnh trực tiếp dội lên da thịt
nóng đến dọa người.
Đáng tiếc không có hiệu
quả, ngược lại thân thể của hắn vì vậy càng thêm nóng rực.
Đột nghe thấy tiếng gõ
cửa dồn dập, Tiêu Tử Úy tắt vòi nước, mặc áo tắm đi đến trước cửa.
Mở cửa trước Tiêu Tử Úy
tuyệt đối không nghĩ tới người đứng ngoài cửa lại là Hạ Vũ Thần.
“Cô tới đây làm gì?” Hắn
nói chuyện rất tệ. Cô không biết hắn cô gắng đuổi cô khỏi tim mình thế nào, cô
mà lại chạy đến đúng lúc hắn đang khát khao tình dục?
Chương
10
“Tôi... Tôi muốn nói
chuyện với anh một chút.” Cô sợ hãi ngước mắt lên nhỏ giọng nói. Cô không muốn
bị những người khác phát hiện cô vào giờ này còn đến tìm hắn.
“Nói gì?”
“Có thể vào trong rồi mới
nói không?” Cô yêu cầu. Đứng trước cửa phòng của hắn, nếu như bị người ta thấy
sẽ không tốt.
Tiêu Tử Úy nhướng cao
lông mày, nghiêng người để cho cô vào.
Đợi cô vào trong, hắn lập
tức khóa trái phòng, hơn nữa từ phía sau ôm chặc lấy cô. Lần này hắn sẽ không dừng
tay.
“Anh…” Hạ Vũ Thần sợ hết
hồn, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay cường tráng trước ngực. “Buông! Anh đang làm gì vậy?!”
“Cô cho rằng nửa đêm một
mình đến phòng đàn ông là muốn làm gì? Tôi lại là một người đàn ông trưởng
thành bình thường.” Ngữ điệu của hắn mang theo ám hiệu.
“Tôi
muốn đến nói chuyện cùng anh!” Hơn nữa còn liên
quan bố anh, nhưng bây giờ... bảo cô làm sao nói?
“Không, không, phụ nữ nửa
đêm đến phòng đàn ông chỉ làm một chuyện thôi.” Hắn gian tà cười to.
“Anh muốn làm gì?” Cô
khẩn trương không thôi, toàn thân cứng ngắc. Không phải lại diễn màn xảy ra mấy
ngày trước tại thư phòng chứ?
Hắn thô lỗ xoay ngườ cô
lạii trong ngực mình, để cô đối mặt hắn. “Cái này!” Môi của hắn không lịch sự phủ lên môi cô.
Hắn
chỉ muốn hôn cô cho đủ, mút hai cánh môi thật sâu vào miệng, tận tình giày xéo
đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi linh hoạt dụ dỗ cô hé miệng nhưng phản ứng của cô
ngây ngô như lần đầu bị hắn hôn.
Bất
quá hắn không có thời gian suy nghĩ, khi đang trong ngực hắn, hắn chỉ muốn hôn
cô, uống hết mật ngọt trong miệng cô, cảm giác vóc người cô có lồi có lõm thật
tốt, thanh dục hỏa trong lòng lại lần nữa hừng hực bốc cháy.
“Xin
anh đấy! Tử Úy, đừng như vậy...” Hạ Vũ Thần dùng lực đẩy hắn.
“Đừng
gì? Vậy cô muốn tôi như vậy sao!” Bàn tay to của hắn bắt được bả vai cô, cứng rắn
kéo rách âu phục màu violet trên người cô.
“Không
nên!” Hai tay cô nắm chặt cổ áo che ngực mình.
Lần
này bất kể cô có ý gì, hắn cũng đã quyết định muốn có cô, hơn nữa tuyệt không bỏ
dỡ nửa chừng!
“Không,
cô đến tìm tôi, chính là muốn thứ này!”
“Không
phải, thật ra...”
Tuy
cô muốn nói nhưng hắn căn bản nghe không vô giải thích của cô, hắn kéo khóa kéo
khiến nó rơi xuống xuống.
“Đừng
nói chuyện nữa, hiện tại tôi muốn miệng nhỏ của cô hơn.” Hắn đẩy ra áo ngực,
bàn tay to càn rỡ xoa hai đoàn ngọc phong cao vút, gảy lên hai nụ hoa chớm nở đỏ
hồng.
“Tử,
Tử Úy, không được... a...”Cô cố gắng khắc chế mình, đè thấp tiếng nói.
Nhưng
thân thể cô bị hắn lão luyện trêu đùa bắt đầu có phản ứng, bụng dưới có một
dòng nước ấm chậm rãi di chuyển đến tứ chi, làm cô giật mình.
Vì
cô hắn đã nhẫn nại quá lâu, bây giờ là thời điểm cô bồi lại, hắn muốn thân thể
nóng bỏng của cô, muốn cô nằm trong ngực hắn thở dốc, cùng rên rỉ...
Chương 11
Sau
cuộc mây mưa, Hạ Vũ Thần muốn đứng dậy rời đi nhưng Tiêu Tử Úy không chịu để
cho cô đi.
“Buông
tay, để em đứng lên!” Cô đẩy sao cũng đẩy không được hắn. Cô vốn gầy yếu hơn hắn,
với lại vừa rồi tốn quá nhiều sức...
Hắn
dùng thân thể cao lớn ngăn chận cô, đem hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, bắt buộc
cô mặt đối mặt với hắn.
“Tại
sao?” Hắn phải hỏi nghi vấn trong lòng.
Bất
kì người đàn ông nào chỉ cần niếm qua một lần ngọt ngào mất hồn làm sao có thể
chịu buông tha cô, nhất khi hắn phát hiện đây là lần đầu tiên của cô!
Hắn
thật ra vô cùng vui mừng khi biết sự thật này, hắn là người đàn ông đầu tiên của
cô. Nhưng làm sao có thể? Cô không phải đính hôn với ba hắn rồi sao?
“Cái
gì tại sao?” Cô quật cường quay đầu đi chỗ khác. Cô đã không biết xấu hổ làm
chuyện hoang đường này với hắn, hắn còn muốn cô nói gì?
“Em
biết anh đang hỏi gì mà, trả lời anh.” Hắn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại,
rất kiên quyết muốn biết đáp án của cô.
“Em
không hiểu.” Cô định giả bộ ngu.
“Anh
biết em vẫn còn... Tại sao nguyện ý cùng anh...”
“Rất
nhiều chuyện không giống như anh đã thấy.” Cô có ý khác nói.
“Có
ý gì?”
“Muốn
hỏi thì hỏi lòng anh.”
“Lòng?”
Cô rốt cuộc đánh đòn bí gì?
“Buông,
em phải trở về phòng.” Cô lại lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
“Không
buông.” Hắn yêu thương xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn cô, giọng nói tràn đầy dịu
dàng ngay cả chính hắn cũng không tin, “Xin lỗi, vừa rồi làm đau em.”
“Anh...”
Mặt Hạ Vũ Thần thoáng chốc đỏ bừng.
“Mặc
dù đó không thể tránh khỏi nhưng lần sau sẽ không, anh sẽ rất kiên nhẫn, rất dịu
dàng, anh bảo đảm.”
“Tử
Úy, không được, không thể nữa...” Cô bối rối nghĩ đẩy hắn. Cô đã sai lầm rồi một
lần làm sao có thể sai lần nữa.
“Em
sẽ thích.” Hắn hôn nhẹ môi cô. “Xin lỗi vừa rồi anh
quá thô lỗ, hiện tại để anh bù lại cho em!”
Hắn
cúi đầu xuống thâm tình hôn lên đôi môi trơn mịn có chút sưng, mút trọn hai
cánh môi, đầu lưỡi cũng tiến vào trong miệng liếm hàm răng của cô.
“Mở
miệng, anh muốn.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ.
Khi
cô nghe lời hé miệng, hắn lập tức đem lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, dùng đầu
lưỡi của mình cùng của cô triền miên xoắn xuýt.
“Ừ...”
Hạ Vũ Thần bị hắn hôn đến cả người không còn chút sức lực nào.
Cô
hẳn nên cự tuyệt hấp dẫn của hắn, cô không thể lần nữa phóng túng chính mình ôm
hắn, hắn không yêu cô.
Nhưng
chỉ cần bị hắn dịu dàng hôn, tay của hắn vừa đụng đến thân thể của cô, cô hoàn
toàn bị lạc. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở “Di Viên” cho tới nay, cô đã yêu hắn.
Tiêu
Tử Úy chui vào trong gáy, miệng nhỏ gặm cắn cổ trắng của cô, hai tay cũng
không nhàn rỗi phủ lên hai ngực cô, kỉ xảo cùng tiết tấu cao siêu vừa xoa vừa nắn,
đầu ngón tay vô tình hay cố ý trêu đùa nụ hoa anh đào nổi phía trên, không đến
mấy giây nó đã trở nên cứng rắn.
“Vũ
Thần, em thật đẹp! Vừa to tròn vừa mềm mại.” Hắn yêu thích không buông tay nắm
hai vú đẫy đà, xúc cảm bóng loáng non mềm làm hắn rất hài lòng.
“Không!
Đừng làm vậy.” Cô không còn chỗ để trốn.
“Thử
tiếp nhận anh, em sẽ thích.” Đầu ngón tay bấm nắm chặt hai nụ hoa...
Chương 12
Những
ngày kế tiếp, Tiêu Tử Úy cùng Hạ Vũ Thần rất rõ ràng trốn tránh đối phương.
Tiêu
Tử Úy đi sớm về trễ, mỗi ngày đều sắp xếp cho bản thân thật nhiều công việc, mệt
mỏi về đến nhà liền ngã đầu nằm ngủ.
Hắn
muốn dùng công việc bận rộn để không nhớ đến Hạ Vũ Thần, nhưng nằm trên giường
hai người từng ân ái qua, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô nắm
dưới người hắn thở gấp, còn ngửi được mùi thơm trên người cô để lại, nhiều lần
giày vò tinh thần cùng ý chí của hắn.
Còn
Hạ Vũ Thần trừ săn sóc làm bạn cùng Tiêu lão tiên sinh thì tự giam mình trong
phòng, chân cơ hồ không bước ra khỏi nhà.
Cô
không hối hận đem mình giao cho hắn, bởi vì cô biết rõ mình yêu hắn. Cô mang
theo yêu cùng hắn kết hợp nhưng hắn không phải.
Cô
tự chữa thương cho mình, cũng tiếp nhận sự thật hắn không yêu cô.
Hai
người đều có mâu thuẫn riêng mình, nghĩ hết biện pháp trốn tránh đối phương,
nhưng lại chú ý nhất cử nhất động của đối phương.
Ở
cùng một mái nhà, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt.
Sáng
thứ bảy không có công việc, Tiêu Tử Úy tính trở về phòng làm thêm giờ, hắn đang
trong phòng bếp pha cà phê, đây là bữa ăn mỗi buổi sáng của hắn, đích thân pha
một ly cà phê vừa thơm vừa đậm
Không
khéo Hạ Vũ Thần cũng vào lúc này đi vào phòng bếp.
Hai
người bốn mắt tương giao, cũng không nỡ dời đi ánh mắt, cho đến bình cà phê
vang lên, Tiêu Tử Úy vội vàng đi qua tắt nút nấu tiếp.
“Tôi...
Tôi chỉ muốn vào uống chút nước.” Hạ Vũ Thần rót một ly nước, saumuốn đi ra, “Tạm
biệt.”
“Chờ
một chút.” Hắn lên gọi cô.
“Chuyện
gì?” Một đôi mắt to quay tít, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Có
muốn uống một ly cà phê hay không? Tôi pha cà phê cũng không tệ lắm, điểm này
tôi có tự tin.” Hắn pha một ly cho cô.
Cô
nhận lấy, “Cám ơn.”
Hai
người chẳng qua đứng riêng một góc yên tĩnh trong phòng bếp nhấm nháp cà phê, tựa
hồ muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời.
“Cám
ơn, thật rất ngon.” Cô tùy tiện nói đại một câu, còn đỡ hơn trầm mặt khó chịu.
“Hôm
nay tkhí trời rất tốt.” Tiêu Tử Úy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.
“Ừ,
mặt trời thật ấm áp, hoa cũng rất đẹp.” Cô phụ họa theo hắn.
“Em...
Hôm nay muốn làm gì?” Hắn xoa nhẹ vào thành ly cà phê, không chịu nhìn cô, có lẽ
nhìn cô thêm một lầnnhắn sẽ không nhịn được lại đem cô ôm vào trong ngực.
“Có
thể đưa bác Tiêu đi dạo trong sân một chút, sau đó xem một chút sách, tôi thích
xem sách.” Hắn chẳng qua thuận miệng hỏi chơi, cô không cần thật tình trả lời tất
cả.
“Ừm.”
Thì ra bọn họ sắp xếp xong xuôi, mà hắn thì không có trong kế hoạch của cô.
“Còn
anh?”
“Làm
thêm giờ sao!” Trừ lần đó ra, hắn còn có thể làm gì? Hắn tự giễu nghĩ.
“Vậy...
làm tốt nhé, hi vọng anh sớm hoàn thành phần công việc của mình.” Cô để xuống
cái ly, loại không khí ngột ngạt này thật làm người ta khó chịu.
Mọi
chuyện tại sao diễn biến thành tình trạng thế này?
“Cô...”
“Chuyện
gì?” Cô quay đầu lại nhìn.
“Cô
có khỏe không?” Hắn chỉ chính là thân thể của cô, dù sao một buổi tối làm hai lần,
hơn nữa còn rất kịch liệt, đối với một xử nữ mà nói là nhiều lắm.
Cô
hiểu hắn chỉ chính là chuyện gì, chỉ có thể giấu đi ngại ngùng trả lời hắn, “Rất
tốt!”
“Đêm
hôm đó...”
“Tôi
đã quên” Cô vội vàng cắt đứt lời hắn muốn nói, “Chuyện gì cũng không xảy ra,
anh tốt nhất cũng nên quên đi.”
“Anh
làm không được, anh không có biện pháp để quên đi...”
Chương 13
“Đừng
tiến hơn nữa, chúng ta đã sai, chuyện đả qua nên để cho nó qua đi.” Chuyện đêm
hôm đó cô không muốn nhắc lại nữa.
“Nói
thì dễ, em chỉ anh làm sao quên?” Hắn từng bước tiến tới gần, còn cô từng bước
lui về phía sau.
“Hạ
tiểu thư, thì ra cô ở đây, lão gia đã tỉnh, ông ấy đang tìm cô đó!” Thanh âm Chị
Dung từ cửa phòng truyền đến.
“Biết
rồi, tôi lập tức qua đó.” Cô nhìn sang hắn, sau không quay đầu lại rời đi.
Tiêu
Tử Úy nhìn bóng lưng cô rời đi, ngồi phịch xuống ghế, hai tay chán nản che lại
mặt.
“Mình
rốt cuộc đang làm gì vậy!” Hắn buồn bực mắng.
………….
Buổi
tối Tiêu Tử Úy phiền muộn núp ở một góc phòng khách hút thuốc lá, nhìn chăm chú
vào cảnh đêm xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không có lòng thưởng thức.
Trong
lòng hắn chỉ bận tâm một người phụ nữ.
“Nếu
như con muốn hút thuốc, mời ra bên ngoài.” Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn tới,
“Đừng quên trong nhà còn có bệnh nhân, bố không chịu được mùi thuốc.”
Tiêu
Tử Úy cầm lên gạt tàn thuốc, “Như vậy có thể đi.”
“Con
có biết hút thuốc dễ mắc bệnh ung thư phổi, xin tôn trọng những người không hút
thuốc như ta.” Tiêu lão tiên sinh vẫn không hài lòng nói.
“Tốt
lắm, ông đến để giáo huấn tôi sao?” Hắn đã đủ phiền, không muốn nghe ông ta dạy
bảo nữa.
“Bố
không thể dạy dỗ con sao? Ta là bố của con!” Tiêu lão tiên sinh khẩu khí cũng không
tốt hơn.
“Như
vậy xin hỏi, ông muốn lấy một cô gái còn trẻ hơn tôi làm vợ là có ý gì?”
Cha
con hai người vốn có thể ngồi nói chuyện an lành, nhưng lời vừa ra khỏi miệng
đã biến đổi trở nên sắc bén tổn thương người.
“Ta
lấy ai phải cần con phê chuẩn sao?” Tiêu lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, “Vũ
Thần tỉ mỉ thiện lương, vừa dịu dàng lại biết quan tâm, ta cảm thấy cô ấy là
người vợ lý tưởng, cho nên ta quyết định lấy cô ấy.”
“Phải
không?” Mà hắn lại sớm hơn ông một bước hưởng thụ quyền chỉ có người chồng mới
có, hắn còn là con sao?
“Ta
không cho phép con khi dễ Vũ Thần, con có nghe hay không?” Tiêu lão tiên sinh
thứ nhất vui, thứ hai thì lo, vui vì con trai mình rốt cuộc chú ý Hạ Vũ Thần;
lo chính là con trai sẽ không chịu người vợ ông chọn thay.
Tiêu
Tử Úy bất đắc dĩ cười khổ. Cô đã bị hắn khi dễ rồi!
“Ta
đang nói chuyện với con, con có nghe thấy không?” Tiêu lão tiên sinh quát.
“Bất
kể bố muốn sao, con kiên quyết phản đối bố lấy cô gái này thay địa vị của mẹ ở
Tiêu gia, con sẽ không đồng ý mối hôn sự này.” Hắn nói với bố, cũng tự nhắc nhở
mình.
“Tử
Úy!”
“Mẹ
của tôi chỉ có một.” Nói xong hắn liền trở về phòng.
Bảo
hắn làm sao nói ra khỏi miệng? Nói hắn yêu mẹ kế tương lai của mình...