Hoa lệ mạo hiểm - Chương 01 - 02 - 03 - 04
Chương
1
Chỉ cần bị anh nhẹ
nhàng hôn lên
Ngón tay ma lực đụng
vào thân thể
Em liền bị mất phương
hướng
…………………….
Một phòng bệnh riêng
trang bị đầy đủ thiết bị nhưng tràn đầy mùi thuốc tiêu độc, bác sĩ nhìn ông lão
gầy yếu nằm trên giường bị bệnh hành hạ lâu ngày.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.
gacsach. com - gác nhỏ cho người
yêu sách. ]
“Ông Tiêu.” Bác sĩ khó khăn mở miệng, “Kết quả kiểm tra đã
có.”
Tiêu lão tiên sinh rất
kiên cường phấn chấn tinh thần, “Nói đi! Đừng giấu giếm,
ta có thể chịu được.”
“Tôi phải nói cho ông
biết tin xấu, bệnh của ông không khả quan, ung thư gan đã đến thời kì cuối, tế
bào ung thư cũng đã khuếch tán toàn thân.”
“Ý
ông nói, ta sắp chết?” Tiêu lão tiên sinh không hoảng sợ luống cuống, ngược lại
vô cùng bình tĩnh, một đôi mắt sắc bén nhìn rõ nhân tình thế sự không hề bị bệnh
tật đánh ngã, ngược lại lấp lánh tia sáng.
Bác
sĩ không nói gì, chẳng khác gì ngầm thừa nhận.
“Tôi
còn sống được bao nhiêu?”
“Nhiều
nhất có thể chống đỡ nửa năm.” Đó là dự đoán lạc quan nhất, đã tới tình trạng
này ai cũng không thể chính xác nói ra lúc nào...
“Nửa
năm?” Tiêu lão tiên sinh chậm rãi nhắm mắt lại, “Nửa năm, đủ rồi.”
“Ông
Tiêu, không nên quá tuyệt vọng, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi cùng với chữa bệnh
đúng kì, rất nhiều bệnh ung thư đều có thể sống lâu hơn dự đoán. Tôi tin tưởng
ông nhất định có thể sống lâu hơn.”
“Bác
sĩ Hứa, cô không cần nữa an ủi tôi nữa. Tôi cũng không sợ chết, chẳng qua hi vọng
trước khi chết có thể hoàn thành tâm nguyện, tránh để tôi mang theo tiếc nuối rời
đi, chết không nhắm mắt.” Tiêu lão tiên sinh tự giễu nói.
“Ông
Tiêu, ông có tâm nguyện gì? Nếu tôi có thể giúp ngài việc gì cứ việc nói, tôi
nhất định sẽ cố hết sức.”
“Tôi
hi vọng có thể về nhà.”
“Về
nhà?”
“Đúng
vậy, nếu chỉ còn sống có nửa năm, tôi hi vọng có thể chết ở nơi mình quen thuộc,
chứ không phải trong phòng bệnh lạnh lẽo này.”
Cho
dù phòng trong bệnh viện đã vô cùng có hơi người, không còn một mảnh trắng bệch,
nhưng bệnh viện dù sao cũng là bệnh viện, dù xa hoa thoải mái thế nào so ra đều
thua nhà mình, đó là ấm áp dù có tiền cũng mua không được.
Mặc
dù trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ông lão cô đơn như ông.
“Nhưng
tình trạng sức khỏe của ông... ông cần được bảo hộ dưới mọi thời tiết mới được.”
Bác sĩ Hứa suy nghĩ đến sức khỏe người già thường không tốt, với lại sau này lỡ
xảy ra chuyện gì, ở nhà không có ai bên cạnh rất dễ gặp nguy hiểm.
“Không
thành vấn đề, tôi có quản gia cùng người giúp việc.”
“Tôi
có một y tá có kinh nghiệm, có thể chăm sóc bệnh của ông. Ông có muốn lựa chọn
người nào chưa?”
“Vậy
không thành vấn đề.” Tiêu lão tiên sinh như có như không nhếch cao khóe miệng,
nhìn về phía tiểu y tá thanh tú động lòng người đứng phía sau bác sĩ Hứa, “Tôi
muốn Vũ Thần, không biết có được không?”
Bác
sĩ Hứa không hiểu nhìn y tá đứng bên cạnh vẫn không nói chuyện. “Cô Hạ?”
Từ
sau khi Vũ Thần tốt nghiệp chuyên môn liền đến bệnh viện Kim gia công tác đã
hơn hai năm, làm việc nhiệt tình, phục vụ cẩn thận, được rất nhiều bệnh nhân
cùng người nhà khen tốt, thậm chí có một số người muốn làm mai cho cô!
Kể
từ ngày ông Tiêu nằm viện tới nay, cô luôn đảm nhiệm y tá bên cạnh, khiến cho
ông Tiêu từ người khó chịu trở thành ngoan ngoãn nghe theo, cô nói gì ông nghe
nấy.
Nếu
để cô đi nói không chừng sẽ có ích cho bệnh tình ông Tiêu.
“Cô
Hạ, ý của cô thế nào?”
“Tiêu
lão tiên sinh trước đó đã hỏi tôi, trải qua mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định đến
nhà ngài ấy đảm nhiệm đặc biệt chăm sóc.” Hạ Vũ Thần mỉm cười nhìn Tiêu lão
tiên sinh, nói ra quyết định của cô
“Như
vậy ông Tiêu, ông có thể xuất viện về nhà.” Bác sĩ thoải mái nói.
“Thật
tốt quá.” Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tiêu lão tiên sinh xuất hiện tia mừng
rỡ đã lâu không thấy.
“Trước
đừng quá vui mừng, vào mỗi tuần ông đều phải đến bệnh viện kiểm tra, đây là dặn
dò của bác sĩ, tuyệt đối không thể quên.” Bác sĩ Hứa nhắc nhở.
“Không
thành vấn đề.”
“Còn
nữa, cô Hạ, cô trước đến phòng nhân sự làm đơn giữ chức dừng lương, rồi đến
phòng làm việc của ta, có chút chi tiết ta muốn nói với cô.”
“Dạ.”
Đang
lúc Hạ Vũ Thần xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Tiêu lão tiên sinh lên
tiếng.
“Còn
có một chuyện...”
“Chuyện
gì?” Bác sĩ Hứa hỏi.
“Là
Hạ Vũ Thần.”
“Tôi?”
Hạ Vũ Thần không hiểu lặp lại câu hỏi.
Bên
trong phòng một khoảng yên lặng, đợi chờ Tiêu lão tiên sinh giải đáp án.
“Vũ
Thần,” Tiêu lão tiên sinh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giống như đang thẹn
thùng rồi nói: “Tôi... Tôi muốn xin cô gả cho tôi.”
“Cái
gì?” Bác sĩ Hứa không thể tin nhìn hai người. Cô hạ bất quá chỉ là cô bé mới
hai mươi tuổi, còn ông Tiêu này đã sáu mươi tuổi, huống ông tùy thời sẽ có nguy
hiểm tánh mạng, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này giữa hai người đã xảy ra mối
tình vong niên?
Chương 2
Hạ
Vũ Thần trong lòng cũng hoảng sợ không ít, nhưng cô mơ hồ hiểu dụng ý Tiêu lão
tiên sinh tại sao phải làm như vậy, ông từng nói với cô tình trạng trong nhà,
mà cô cũng nhận lời giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong đời.
“Vũ
Thần, chỉ còn cách này, cô có thể giúp tôi không?” Tiêu lão tiên sinh giọng
mang theo nồng đậm cầu khẩn.
Cô
rốt cuộc không đành lòng, gật đầu một cái.
“Cám
ơn cô, Vũ Thần.”
Thật
ra kết hôn chỉ là giả bộ, mục đích của Tiêu lão tiên sinh chính là muốn đứa con
bỏ nhà nhiều năm chú ý.
Trong
lúc Tiêu lão tiên sinh nằm viện vẫn nghĩ, sợ trước khi chết ông chết cũng không
thấy được mặt con trai cho nên nghĩ ra biện pháp này.
Hạ
Vũ Thần vừa lúc là cô nhi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện, bởi vì hết
sức đồng tình tình cảnh Tiêu lão tiên sinh, cho nên đồng ý cùng diễn tuồng vui
này.
Quả
nhiên tin vừa được truyền ra ngoài, con trai Tiêu lão tiên sinh lập tức giống
như trận như gió lốc hổn hển chạy về nhà.
“Lão gia, lão gia! Thiếu
gia trở lại!” Quản gia “Di Viên” Dung tẩu nhìn người ngoài cửa, vui vẻ hô lên.
Tiêu Tử Úy di truyền tất
cả của cha mình, vóc người thon dài, cao lớn anh tuấn, tóc ngắn dày, mày kiếm mắt
sáng, mũi cao môi mỏng, đường viền cương nghị, làn da màu đồng, tất cả nói rõ hắn
là một người đàn ông anh tuấn xuất sắc bao nhiêu.
Hắn mở chân dài, sải bước
đi vào ngôi nhà đã lâu chưa về, hơi kích động hỏi, “Người đâu? Ba tôi ông ấy ở
đâu?”
“Ba ở đây.” Tiêu lão
tiên sinh động tác chậm chạp từ góc gian phòng mình đẩy xe lăn đi tới phòng
khách.
Vừa quay đầu lại, Tiêu
Tử Úy quả thực không thể tin được mình đang thấy gì. Tại sao chỉ mới cách mấy
năm, ba hắn đã ngồi xe lăn! Ông ấy rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì?
Trong ấn tượng ba hắn
là người hăng hái tràn đầy nghị lực đâu không thấy, đổi thành một ông lão gầy yếu,
mặt đầy nếp nhăn, mấy năm nay ba hắn sống như thế nào?
Rất muốn hỏi rõ ràng
nhưng Tiêu Tử Úy không mở miệng được.
“Mặc dù ba hiện tại ngồi
xe lăn, bất quá ba đúng là ba của con.” Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới
trước mặt con trai. Rốt cục ông có thể nhìn thấy đứa con trai duy nhất của ông.
“Ba đang ở đây diễn trò
gì?!” Tiêu Tử Úy khẩu khí không tốt bật thốt lên.
“Con có có ý gì?”
“Tự trong lòng ông hiểu.”
Tiêu Tử Úy hùng hổ đi đến gần một bước, “Tại sao tìm người báo cho con, nói ba
muốn kết hôn với y tá chăm sóc mình, bây giờ còn... ngồi trên xe lăn! Chuyện thế
này tuyệt không buồn cười chút nào!” Hắn gần như gầm thét thật lớn.
“Ba không nói giỡn.”
Tiêu lão tiên sinh rất nghiêm túc nói: “Ngồi xe lăn là bởi vì ba già rồi, thể lực
không mạnh bằng lúc trước, là bác sĩ ép ba làm thế. Về phần kết hôn, ba thật sự
muốn kết hôn với cô y tá đó. Trên thực tế, cô ấy đang ở 'Di viên'.”
“Cái gì?!”
“Con không có nghe lầm,
chúc phúc ba đi, con trai.”
Chúc phúc? Ông còn dám
vọng tưởng hắn chúc phúc ông, hắn giận đến núi lửa bộc phát! Tiêu Tử Úy hít
sâu, bắt buộc mình tĩnh táo. “Vậy còn mẹ thì sao? Ba muốn đặt mẹ ở vị trí nào?”
Tiêu lão tiên sinh đầu
tiên sửng sốt một chút, tránh đi ánh mắt con trai, nói: “Chuyện đó không liên
quan đến mẹ con.”
“Tại sao không liên
quan? Cuộc đời của mẹ đều dâng hết cho ngôi nhà này, vì ba cực khổ vất vả còn
chưa hưởng được hạnh phúc đã qua đời, còn ba lại muốn lấy một cô gái khác thay
thế vị trí của mẹ!”
“Ba không có ý này.”
Không có cô gái nào có thể thay thế được người vợ đã chết của ông.
“Như vậy xin hỏi, ai mới
là nữ chủ nhân của Tiêu gia?”
“Với lại mẹ con không
phải người hẹp hòi, bà ấy sẽ không để ý.” Bà ấy sẽ tha thứ lý do ông tại sao phải
làm như vậy.
“Nhưng mà con để ý! Con
chết cũng không đồng ý ba lấy một cô gái không rõ danh tính. Ba tốt nhất nên bảo
cô ta rời đi, con và mẹ không hoan nghênh cô ta.”
“Tử Úy...”
Đang lúc Tiêu Tử Úy
xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát
tục làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân.
Khuôn mặt nhỏ bé hình
trái tim trên có một đôi mắt to huyền diệu, con ngươi trắng đen phân mình, sống
mũi nhỏ khéo léo, đôi môi đỏ mọng khả ái, làn da trắng nõn trơn mịn, còn có một
mái đen như tơ bóng loáng rũ xuống tận eo.
Nhìn xuống chút nữa,
vóc người cao gầy kết hợp khéo léo, áo sơ mi dán lên đường con linh lung cùng
vòng eo, quần jean màu trắng bó chặc mông đẹp cùng chân dài.
Cô bé này so với nữ
minh tinh, người mẫu xinh đẹp hắn chụp đếm không hết còn đẹp hơn, nhất là nụ cười
ngọt trên mặt cô, khí chất tao nhã làm cho người ta không nhịn được muốn nhích
tới gần cô, vì bị cô hấp dẫn.
Chương
3
“Thật xin lỗi, quấy rầy
các người, tôi nghe nói... có người đến.” Cô cười lễ phép nhìn hắn.
Hạ Vũ Thần không tự chủ
hai gò má đỏ bừng. Mặc dù trong lúc nằm viện cô được Tiêu lão tiên sinh đưa
không ít hình chụp Tiêu Tử Úy, cũng từng nghe qua không ít chuyện liên quan đến
hắn, nhưng đến khi bản thân chính mắt thấy, càng cảm thấy hắn thật anh tuấn,
trong lòng cô nổi lên rung động không nhỏ.
“Vũ
Thần, đấy là con trai của ta... Tử Úy.” Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn đi tới giữa
bọn họ.
“Chào
anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Hạ Vũ Thần.” Đây cũng không phải tâng bốc,
Tiêu bá bá nằm viện, ông mỗi khi rãnh rỗi đều nói chuyện của hắn cho cô nghe,
“Tiêu Tử Úy” cái tên này đã như sấm bên tai cô.
“Cô
là ai?” Tiêu Tử Úy hỏi. Nhìn thế nào cũng thấy cô không giống người giúp việc.
“Tôi
là...”
“Vợ
tương lai của ba.” Tiêu lão tiên sinh thuận thế tiếp lời.
“Là
cô? Người phụ nữ ba tôi muốn lấy là cô?” Tiêu Tử Úy quả thực không thể tin được.
Cô bé này còn trẻ thế lại muốn trở thành mẹ kế của hắn?
Hạ
Vũ Thần chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tiêu
Tử Úy cơn giận trong lòng hoàn toàn bộc phát.
“Ông
lại muốn cưới một cô gái có thể làm con ông về làm vợ? Ông không thấy trái
lương tâm sao?” Tuổi cô bé này nhất định còn nhỏ hơn hắn.
Mặc
dù nói ba hắn hiện tại vừa già vừa bệnh, thậm chí không có thể lực đến phải ngồi
xe lăn, nhưng ông ấy dù sao cũng là đàn ông! Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Úy tức giận
muốn điên. Tại sao như vậy?
“Vũ
Thần đã trưởng thành, cô ấy có quyền gả cho bất kì một người nào cô ấy muốn gả.”
Tiêu lão tiên sinh nói.
“Tôi
sẽ không để ông đạt được ý nguyện!” Tiêu Tử Úy trong cơn tức giận, không có suy
nghĩ nhiều dưới tình thế cấp bách bật thốt, “Tôi muốn dọn về đây ở.” Lời vừa ra
khỏi miệng, hắn cũng không kịp hối hận.
Trên
mặt Tiêu lão tiên sinh hiện lên nụ cười không dễ phát hiện. “Phòng của con ba đã tặng cho Vũ Thần, muốn trở về thì ngủ
phòng khách đi.”
“Cái
gì?!”
Vừa
nghĩ tới cô tối mỗi ngày đều nằm ngủ trên giường hắn... hình ảnh kiều diễm
trong tưởng tượng khiến cho phía dưới bụng hắn có phản ứng. Tiêu Tử Úy giận
mình vô dụng.
“Buổi
tối tôi sẽ tới!” Hắn giận đến đóng cửa thật mạnh.
“Tiêu
bá bá...” Hạ Vũ Thần có chút lo lắng.
“Đừng
để ý đến nó, cứ để nó đi.”
Nó
đã nói trở về không phải sao? Vậy thì không chuyện gì cần lo lắng, tiếp theo để
cho trời cao an bài.
Đêm
đó, Tiêu Tử Úy
đem một túi quần áo lớn cùng cameras hắn yêu nhất trở về “Di viên”.
Vừa
mới giúp Tiêu lão tiên sinh đo huyết áp, nhìn ông uống thuốc xong, Hạ Vũ Thần
đang muốn lên lầu trở về phòng mình, đi ngang qua cửa sổ, cô nhìn thấy Tiêu Tử
Úy một nhìn ngồi trong vườn hút thuốc lá, dáng vẻ u sầu, cô không suy nghĩ nhiều
đẩy cửa đi tới chổ hắn.
“Này!”
Cô đến gần hắn, chủ động lên tiếng chào hỏi.
Hắn
chẳng qua ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng rất khinh thường nhìn cô, một câu
cũng không nói.
“Tôi
có thể ngồi xuống không?” Cô không bị thái độ của hắn hù dọa bỏ chạy.
Rũ
xuống tàn thuốc, hắn đứng lên dập tắt nó, tựa vào chiếc cột đèn không có ý muốn
ngồi. Cô không quan tâm cẩn thận ngồi xuống.
Chương 4
Cô
gặp qua đủ loại bệnh nhân cố tình gây sự, cô tin Tiêu Tử Úy sẽ không khó đối
phó hơn bọn họ.
“A,
tối nay sao thật đẹp lại vừa sáng, anh không thấy sao?” Cô ngẩng đầu nhìn về
phía bầu trời đêm đen như nhung, những ánh sao nhỏ phát tia sáng dịu dàng.
Cô
gái này! Chẳng lẽ cô không thấy hắn không hoan nghênh cô đến đây sao? Hắn đã đủ
phiền cô tốt nhất hông nên xía vào? Hay nói cô quá can đảm?
“Cô
rốt cuộc muốn gì?” Hắn rất không bình tĩnh.
Rốt
cục chịu mở miệng nói chuyện, rất tốt. Cô nói: “Không có gì chỉ muốn nói chuyện
với anh một chút.”
Hắn
hừ lạnh một tiếng, “Không cần, những chuyện xấu xa hạ lưu của các người, tôi
không có hứng thú biết.”
“Anh
hiểu lầm rồi...”
“Hiểu
lầm? Ba tôi chính miệng nói muốn lấy cô, không phải sao? Tôi chưa đến nỗi mau
quên.”
Một
cô bé mới tí tuổi nguyện ý gả cho một ông lão vừa già vừa bệnh, thì còn lý do
cao thượng gì? Hắn cũng không tin bởi vì tình yêu khiến cho bọn họ kết hợp. Với
lại ba hắn ở trên thương trường lãnh khốc vô tình càng không thể là ông chú
chân dài tốt bụng.
“Tôi
biết anh rất khó tiếp nhận tin tức ba mình lấy vợ.”
“Nếu
như mẹ cô muốn gả cho một tên nhóc hai mươi tuổi, cô có thể tiếp nhận sao?” Hắn
không khách khí hỏi ngược lại.
“Tôi
không có mẹ.” Khuôn mặt cô thoáng cái mất đi nụ cười, “Tôi là cô nhi.”
Tiêu
Tử Úy không lường trước mình nghe được đáp án như vậy, thấy vẻ mặt cô ngượng
ngùng, hắn đột nhiên có một loại vọng động muốn ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng
an ủi.
“Bất
quá không sao, tôi đã quen.” Cô vô tình nhìn hắn cười cười.
Nhìn
cô thay đổi nhiều vẻ mặt, Tiêu Tử Úy mê mẫn.
“Đúng
rồi, tôi nghe nói anh là nhiếp ảnh gia, tại sao lại muốn làm nhiếp ảnh gia nha?
Nhất định công việc rất tốt!” Cô cố gắng nói sang chuyện khác.
“Lại do ba tôi nói với
cô?”
“Ừ, khi bác Tiêu nằm viện
nói rất nhiều chuyện của anh, bao gồm cả chuyện anh còn nhỏ rất bướng bỉnh.” Cô
biết hắn đang nghe, “Ông ấy có lẽ vì quá bận rộn lo sự nghiệp mà quên anh,
nhưng ông ấy thực sự rất yêu anh, rất quan tâm anh.”
“Cô bây giờ còn gọi ông
ấy là bác Tiêu, không cảm thấy buồn cười sao?” Hắn cố ý bắt bẽ lỗi trong lời cô
nói.
“Tôi... Tôi vẫn luôn gọi
ông ấy như vậy, nếu không tôi nên gọi ông ấy là gì?” Cô thật bị hỏi đến không
biết trả lời.
“Tôi làm sao biết? Muốn
làm vợ ông ấy là cô mà!” Hắn khinh thường giễu cợt.
“Tôi và Tiêu bá bá
không phải loại quan hệ như anh nghĩ.” Cô muốn giải thích, không biết tại sao
cô không muốn bị hắn hiểu lầm.
“Sao?
Vậy là quan hệ gì? Tôi không ngại nghe một chút.” Hắn nhíu mày, vẻ mặt xấu xa
nhìn cô, đợi cô trả lời.
“Giữa
chúng tôi là tình cha con.”
“Hmm!
Tình cha con? Vậy tại sao còn muốn lấy cô, hơn nữa cô không phải cũng đồng ý
hay sao? Đây thật là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe!” Trong lời hắn
mang theo châm chọc.
Hạ
Vũ Thần thấy được trong mắt hắn đang khinh thường mình. Cô không thể nhìn vào cặp
mặt đó nên nhìn sang nơi khác.
“Chuyện
không phải như anh nghĩ.”
“Vậy
như thế nào?”
“Phải...”
Thiếu chút nữa đã bật khỏi miệng, cô đã đồng ý với bác Tiêu sẽ không nói ra. “Sau này anh sẽ hiểu.”
“Tôi
không muốn sau này, tôi muốn biết liền bây giờ!” Tiêu Tử Úy chưa từ bỏ ý định hỏi
tới. Trời mới biết hắn rất tin tưởng lời cô
Muốn
cô nói thế nào đây? Hạ Vũ Thần thầm nghĩ.
“Không
có chuyện gì tốt để nói phải không? Để tôi nói cho cô biết!” Hắn đứng trước mặt
cô, từng câu từng chữ nói thật rõ ràng: “Cô lợi dụng vẻ đẹp của mình dụ dỗ ba
tôi, để cho ổng đang bệnh còn phải lấy cô, bởi vì cô xem trọng tiền của ổng, chờ
ổng vào quan tài, tất cả tài sản sẽ thuộc về cô.”
“Không
phải... Không phải như thế!” Cô mãnh liệt lắc đầu phủ nhận. Hắn tại sao có thể
lên án cô như vậy?
“Không
biết xấu hổ!” Hắn oán hận mắng cô câu, sải bước rời khỏi nơi này.
Hạ
Vũ Thần ngồi yên tại nchỗ. Hiện tại cô thật không biết mình làm vậy có đúng hay
không.