Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 20
Chương 20: Cái gì gọi là tình yêu?
Vẫn trong một căn phòng sang trọng,
hai bóng người ngồi hai góc trên ghế sô pha. Một người trầm tư nhìn theo làn
khói, ánh mắt u buồn. Mái tóc cô bị gió từ máy lạnh thổi bay bay, cô nhìn những
dòng chữ đỏ xanh chạy trên màn hình tinh thể lỏng 42 inch, lắng nghe những âm
điệu nhẹ nhàng tình tứ.
Khi những âm điệu của bài hát từ từ
tắt lịm, những dòng chữ trên màn hình cũng không còn, Kiều Chinh mới quay lại,
cô đưa tay cầm li bia trên bàn. Nhưng rồi cô nhận ra nó đã cạn từ lâu rồi, Kiều
Chinh liền với tay lấy một lon bia nữa khui ra, rót đầy tràn li. Cô đưa ngay
lên miệng uống, nhưng Cảnh Phong đã chồm người đến, anh giữ li bia trên tay cô
cản lại, giọng anh lo lắng:
- Đừng uống nữa, em đã uống hai lon
rồi. Em xem, mặt đã đỏ bừng hết cả, nếu còn tiếp tục uống thì…
- Anh đang lo cho tôi sao? – Kiều
Chinh khẽ nghiêng người, mái tóc đen của cô bất giác rũ xuống, ánh mắt trong
cơn say trở nên mơ màng, lôi cuốn.
Bàn tay kia của cô giơ lên khẽ chạm
vào bàn tay anh đang nắm lấy li bia, vuốt nhẹ một cái đầy kích thích. Những
ngón tay thon đẹp của cô vẽ thành một vòng trên tay Cảnh Phong, ánh mắt cô nhìn
anh đắm đuối, đôi môi tô son đỏ hé mở như trái anh đào đỏ mọng khiến người ta
chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó ngay lập tức.
Cảnh Phong khẽ run nhẹ, ánh mắt sâu
hun hút của anh nhìn cô như bị chìm vào trong mắt cô. Trong lúc Cảnh Phong còn
đang mê mải đuổi theo cảm xúc về cô thì Kiều Chinh đã nhanh chóng gạt bỏ tay
anh ra khỏi li bia của mình, sau đó cô đưa lên miệng uống một hơi cạn rọt.
Uống xong, cô đặt mạnh li bia xuống
bàn. Một tiếng “cộp” nặng nề vang lên. Mặt cô càng đỏ hơn, chất cồn dâng lên
trong ruột khiến đầu óc cô choáng váng, Kiều Chinh vội vàng đưa tay lên bịt
miệng, cố dằn sự khó chịu xuống.
- Đã bảo em đừng uống sao cứ nhất định
phải uống?! Em muốn hành hạ bản thân đến mức nào?! – Cảnh Phong có chút tức
giận trước sự bướng bỉnh của cô nhưng anh vẫn thấy xót xa trong lòng. Anh đứng
bật dậy đến bên cô vuốt lưng giúp cô thoải mái hơn.
Cô gạt tay anh ra, khó chịu nói:
- Không cần anh phải lo cho tôi.
- Tội gì em phải như thế? – Cảnh Phong
gắt lên.
Kiều Chinh cười cay đắng:
- Làm cái nghề của tôi là phải chấp
nhận tự hành hạ bản thân mình mới được. Anh có biết mỗi một lon bia, chủ quán
lời bao nhiêu tiền không? Cho nên rượu bia càng được khui ra nhiều thì tiền thu
về càng nhiều. Những cô đào như chúng tôi đây cần phải học uống rượu bia, khách
uống một, chúng tôi phải uống gấp ba lần. Chắc anh hiểu điều này rất rõ đúng
không?
Kiều Chinh nhếch miệng cười chế giễu.
Anh đốt điếu thuốc rít một hơi mới trả lời:
- Là bọn họ tự nguyện, chẳng ai ép
buộc họ.
- Anh có biết không?! Khi sống cuộc
đời gái bao, tôi mới hiểu được nỗi đau của những kẻ bị người đời khinh rẻ. Họ
chẳng hề thích sống như thế này chút nào cả.
Cảnh Phong im lặng không đáp.
- Nhưng dù sao cũng tốt hơn việc yêu
lầm người, để rồi phải đau khổ - Kiều Chinh cười nhạt.
Cảnh Phong hiểu ý cô.
Thấy không khí trở nên quá ngột ngạt,
cô cầm micro đưa cho Cảnh Phong và hỏi:
- Ông chủ Phong, chẳng hay anh có hứng
thú hát cho tôi nghe một bài không?
Cảnh Phong nhìn cô lưỡng lự nhưng rồi
anh đưa tay cầm lấy micro chờ nhạc lên.
Đó là bài Ánh nến mong manh.
“Biết ai hôm nay
còn đợi anh nữa
Biết bao yêu thương
chẳng thể như lúc xưa
Phút giây cô đơn
lạc đường đi mất... khỏi trái tim của nhau
Giấu bao niềm đau
Phải chăng anh
không thể nào yêu nữa
Giấc mơ đêm hôm qua
vẫn là hình bóng của em
Thắp bao đau thương
nỗi niềm chôn giấu... trong ánh nến mong manh
Qua từng đêm dài...
Có lẽ đã... chẳng
lẽ đã mất hết những hi vọng thuở nào
Mất bao ngọt ngào
và ấm áp ta trao rồi
Chẳng thấy gió
chẳng lẽ hóa cơn mưa bay đi để bên em
Để anh một lần lại
được nhìn mãi theo
Ánh mắt ấy... đôi
môi ấy nay chẳng thể ôm bờ vai gầy
Trách sao dễ yêu mà
ta dễ buông tay... quá
Có lẽ đến đây đã
hết... có lẽ giấc mơ phải dần quên
Dần tan như ánh
nến... mong manh!”.
Bài hát chưa dứt, Kiều Chinh đã đưa
tay cầm remote tắt đi, sắc mặt cô nhợt nhạt. Cô đứng bật dậy nói:
- Tôi mệt rồi, muốn được về nhà nghỉ
ngơi. Tôi thấy dù có ngồi ở đây thêm bao lâu đi nữa cũng chỉ khiến chúng ta cảm
thấy khó thở hơn mà thôi. Cám ơn anh đã bỏ tiền ra bao trọn tôi đêm nay nhưng
mong anh từ đây về sau đừng làm chuyện tốn tiền như vậy nữa.
Cảnh Phong nhướng mày nhìn cô, những
ngón tay nắm chặt lấy micro đến mức nổi gân xanh. Kiều Chinh cười nhạt:
- Tôi biết anh có nhiều tiền, nhưng
không cần phải phung phí như thế. Nói trắng ra thì những đồng tiền đó từng
thuộc về ba tôi. Phận làm con, thấy nó bị tiêu xài hoang phí như thế tôi cũng
có chút tiếc rẻ.
Nói xong một hơi, Kiều Chinh định bước
đi nhưng Cảnh Phong lại lên tiếng châm biếm:
- Yên tâm đi, số tiền tôi kiếm được
còn nhiều hơn số tiền ba em kiếm được nên tôi có phung phí bao nhiêu đi chăng
nữa, nó cũng chỉ bằng hạt cát trong tay tôi mà thôi. Đêm mai tôi sẽ lại đến.
Kiều Chinh bật cười quay lại nhìn Cảnh
Phong, ánh mắt tự đắc:
- Tôi đã nói rồi, tôi không rẻ mạt đến
mức bán thân xác mình. Tôi làm chủ chính tôi. Ngày mai anh có đến, có bỏ ra bao
nhiêu tiền để bao tôi trọn đêm, chỉ cần tôi không đồng ý tiếp thì ngay cả bả
chủ cũng không ép được tôi đâu.
Vẻ đắc ý trên gương mặt Kiều Chinh
khiến Cảnh Phong không hài lòng. Anh ngồi thẳng lưng, đáp lại cô bằng một nụ
cười mỉm.
- Anh có một món quà muốn tặng em –
Cảnh Phong chậm rãi lên tiếng.
- Tôi không hứng thú với quà tặng của
anh – Cô lạnh lùng từ chối.
- Vậy là anh hiểu nhầm. Em không có hứng thú với cổ vật rồi.
Quả nhiên, lời khích tướng của Cảnh Phong có hiệu nghiệm, Kiều Chinh lập
tức nhìn anh dò xét:
- Anh đang giữ cái bình cổ đó?
- Em quan tâm? – Cảnh Phong nghiêng đầu.
- Làm sao anh có cái bình, rõ ràng cái bình đó…
Kiều Chinh chưa nói hết sự nghi ngờ của mình, Cảnh Phong đã lên tiếng phá
tan sự nghi ngờ của cô:
- Buổi gặp mặt hôm qua, ông chủ Hoàng đã giao cái bình lại cho anh rồi. Thế
nào, có hứng thú tiếp chuyện anh hằng đêm chứ.
- Anh đúng là đồ khốn. Hóa ra anh giật lấy tờ card trong tay tôi là để tiếp
cận với ông chủ Hoàng trước. Lấy lòng ông ấy để ông ấy nhượng lại cho anh. Bây
giờ anh đem nó đến đây uy hiếp tôi. Rốt cuộc anh muốn gì, muốn chữ ký của tôi
để số tài sản đó thuộc về anh trọn vẹn sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không
bao giờ ký đâu – Ánh mắt cô đầy lửa giận, lớn tiếng quát mắng anh.
- Mặc kệ em tin hay không tin cũng được, anh đã nói là anh không tiếp cận
em vì cái chữ ký chết tiệt đó. Số tiền đó, đối với anh chẳng là cái thá gì cả –
Cảnh Phong cũng không kìm nén được cơn tức giận nữa.
Giọng anh chỉ sau một giây đã trở nên dịu lại, anh đưa tay chạm vào gương
mặt cô:
- Anh chỉ vì em mà thôi.
Kiều Chinh đứng ngây người nhìn Cảnh Phong, cảm xúc trên đôi bàn tay của
anh khiến cô run rẩy, cô vừa khao khát cái vuốt ve đó vừa sợ hãi nó. Ánh mắt
anh chân thành đến mức, bất giác cô muốn tin anh nhiều hơn.
Cảnh Phong tiến sát cô hơn, môi anh bắt đầu trượt lên môi cô.
Ở một góc phòng, ông Sĩ Thanh tắt màn hình tivi hiển hiện hình ảnh Cảnh
Phong và Kiều Chinh đang ôm hôn nhau, môi cong lên thích chí. Con mồi của ông
đang sa dần vào cái bẫy do ông giăng ra.
Tố Quyên mở cửa đi vào, cô bước đến bên ông, choàng tay ôm cổ ông khẽ nói:
- Em đã làm theo lời anh, đem cái bình cổ đó giao cho Cảnh Phong rồi. Nhưng
em vẫn không cam tâm chút nào, để lấy được cái bình đó, anh đã tốn không ít
công sức và tiền của. Bây giờ lại hai tay dâng cho Cảnh Phong như thế.
Ông Sĩ Thanh bật cười lớn, vỗ nhẹ cánh tay Tố Quyên:
- Anh đâu có tặng không cho cậu ta. Sau này anh nhất định sẽ lấy lại nó, đã
vậy còn phải lấy lãi gấp trăm lần nữa kìa.
- Ha ha, em cũng đoán như thế – Tố Quyên hôn mạnh lên má ông, khe khẽ nói.
Cả hai người cùng bật cười lớn.
Hai người chỉ vừa trò chuyện với nhau thêm vài câu thì cánh cửa bật mở
khiến cả hai giật mình ngoảnh đầu nhìn ra. Kiều Chinh bước vào. Tố Quyên hỏi
dò:
- Sao em lại ra đây, Cảnh Phong đâu?
Kiều Chinh chẳng trả lời Tố Quyên mà bước thẳng đến trước mặt ông Sĩ Thanh,
cô lớn tiếng chất vấn ông:
- Rốt cuộc thì mục đích của chú là thế nào? Rõ ràng vất vả lắm mới lấy lại
được cái bình. Chú bảo chỉ dùng nó để nhử Cảnh Phong, vì sao lại đưa luôn cho
anh ta? Cái bình đó là thứ ba con quý nhất, con không muốn nó lần nữa phải rời
xa con.
- Kiều Chinh, con bình tĩnh đi – Ông Sĩ Thanh chắp hai tay vào nhau, bình
tĩnh nhìn Kiều Chinh lên tiếng - Cái bình chẳng phải chẳng bao lâu nữa lại về
tay con hay sao? Cậu ta đã bảo sẽ tặng lại cho con mà?
Kiều Chinh giật mình, cô nhìn ông Sĩ Thanh bằng ánh mắt nghi hoặc. Dù rằng
ông có thể đoán được Cảnh Phong dùng chiếc bình chỉ với mục đích tiếp cận cô
nhưng việc anh bảo sẽ tặng nó cho cô chỉ là việc xảy ra cách đây vài phút
trước, làm sao chú cô có thể biết được chứ?!
- Chú đặt camera trong phòng theo dõi
con?
- Chỉ là muốn quan sát thái độ của
Cảnh Phong mà thôi – Ông điềm tĩnh trả lời câu hỏi đầy tức giận của Kiều Chinh.
- Sao chú có thể làm thế chứ?
- Con ngại cái gì? – Ông Sĩ Thanh nhìn
thẳng vào Kiều Chinh chất vấn, ánh mắt lạnh lùng quét lên người cô giống như
biết rõ suy nghĩ của cô. Sau đó, ông nghiêm nghị lên tiếng bảo cô – Có hai lựa
chọn. Một là con tiếp tục kế hoạch của chúng ta, hai là con cứ việc làm một đứa
con bất hiếu đi theo trái tim mình.
Lời nói của ông đầy đả kích, cô khẽ
nhắm mắt lại rồi thật lâu sau mới mở mắt ra nhìn ông mệt mỏi:
- Con nghe lời chú.
- Tốt… - Ông Sĩ Thanh gật đầu đứng lên
– Vậy thì con hãy nghe chú nói đây.
Kiều Chinh chớp chớp mắt, cô nghe xong
mấy lời của chú mình thì gật đầu tán thành.
Sau khi Kiều Chinh rời đi, Tố Quyên
hỏi ông Sĩ Thanh:
- Anh bắt cô ấy làm như thế, không
thấy tội hay sao?
- Anh đã cho nó lựa chọn rồi. Đáng
tiếc, nó lại là con gái của anh trai anh.
Kiều Chinh trở về nhà, trong lòng rối
bời. Lời Cảnh Phong nói, lời chú cô nói cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô.
Lúc Cảnh Phong hôn cô, cô thật sự muốn
để bản thân chìm trong nụ hôn quen thuộc ấy, nhưng lí trí đã nhắc nhở cô. Cô
đẩy mạnh Cảnh Phong ra và nói:
- Không cần, không cần…
Nói xong cô lao ra khỏi phòng và chạy
thẳng đến tìm ông Sĩ Thanh. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng trước hai sức ép quá
lớn về phía mình. Cô không biết liệu Cảnh Phong có thực sự vì cô mà làm những
điều đó hay không?
Cô từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Trong mơ, Kiều Chinh thấy mình đang đi cùng mẹ từ mộ ba trở về, hôm đó là lễ
bốn mươi chín ngày của ba cô, mẹ cô khóc ngất đi nhiều lần. Đám đàn em cũ của
ba cô lao vào tranh cướp số đồ cổ mà ba cô để lại. Mẹ cô vì không cam tâm nên
đứng ra ngăn cản.
Rồi hai mẹ con cô đều bị bọn đàn em
túm tóc ném mạnh ra ngoài. Khi cô cố gắng chịu đau ngồi nhỏm dậy mới kinh hoàng
nhận ra dưới chân mình toàn là máu tanh.
- Khônggggggggggg...
Kiều Chinh hét lên kinh hoàng rồi ngồi
bật dậy. Cô thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi lạnh ngắt, tay nắm chặt tấm chăn
đưa mắt nhìn màn đêm mờ ảo trước mặt mình.
Bây giờ là mười một giờ đêm.
Hóa ra con người cô đơn khi ở một mình
lại cảm thấy sợ hãi đến thế. Kiều Chinh co người lại, những hình ảnh trong quá
khứ vẫn ám ảnh cô, trong đầu cô đều là màu đỏ của máu, khắp xung quanh cũng đều
là mùi máu tanh nồng.
- Không đâu… không đâu…
Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên
trong đêm vắng, Kiều Chinh lập tức đưa tay mò mẫm. Người giờ này gọi điện thoại
cho cô chỉ có thể là Long Sơn, cô cần anh. Cô vội nói nhanh:
- Em sợ lắm, anh hãy đến đây đi.
Người bên kia điện thoại im lặng, Kiều
Chinh cũng không có tâm trí nhìn đến nó, cô siết chặt chiếc điện thoại trong
tay mình rồi lại cúi đầu, cố lẩn tránh khỏi những ký ức buồn đau khi xưa.
Thời gian dần trở nên chậm chạp, mỗi
phút mỗi giây trôi qua, lòng cô lại nặng nề thêm.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu,
nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng lách cách mở cửa vang lên, tiếp theo là một
vòng tay rắn chắc ôm lấy cô rất chặt. Vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc và
bình an đến lạ kỳ.
Đều là cảm giác bình an trong vòng tay
của họ, thế nhưng Long Sơn lại mang đến cho cô cảm giác yên ổn. Còn Cảnh Phong
thì khác, vòng tay của anh mãi mãi khiến cô cảm thấy không muốn rời xa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt yếu
đuối, cả người vô lực, dựa hẳn anh gọi khẽ:
- Cảnh Phong.
Anh im lặng siết chặt cô vào lòng như
để cô biết anh đang ở bên cạnh, lúc nào cũng bên cạnh cô.
- Sao lại là anh? – Kiều Chinh nắm
chặt tay áo Cảnh Phong, yếu ớt hỏi.
- Anh ở bên ngoài – Lúc này Cảnh Phong
mới lên tiếng, giọng anh rõ ràng đã say – Anh đến để hỏi em làm thế nào em mới
tha thứ cho anh nên mới gọi điện thoại.
Tha thứ? Hai từ này khiến Kiều Chinh
nghẹt thở. Hình ảnh ba cô nằm giữa vũng máu xuyên qua đầu óc cô. Cô hoảng hốt
đẩy Cảnh Phong ra giống như ghê tởm khi bị anh chạm vào. Cô hít một hơi thật
sâu, xua đi nỗi sợ hãi của cơn ác mộng kia, lạnh lùng nói:
- Anh về đi. Dù anh có làm gì, tôi
cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu?
Cảnh Phong đứng bật dậy co nắm đấm lại
đấm thật mạnh liên tiếp vào bức tường, tiếng đấm mạnh khiến Kiều Chinh giật
mình:
- Anh điên sao?
Nhưng Cảnh Phong vẫn không ngừng đập
tay mình vào tường. Mỗi một cú đấm lại khiến lòng Kiều Chinh đau thắt lại, cô
vội vàng đứng bật dậy nắm lấy tay anh, bàn tay đã trầy trụa, rướm máu:
- Anh làm như thế thì có ích gì chứ?
- Em cứ mặc kệ anh đi – Cảnh Phong hất
tay của cô ra, ánh mắt hằn lên những tia đau đớn – Anh chỉ muốn được ở bên cạnh
em, mang đến cho em cảm giác bình an. Thật sự anh chỉ muốn như thế thôi.
- Em không nghĩ người gọi đến là anh –
Kiều Chinh bèn nói - Nếu không…
- Nếu không thì sao, nếu không em sẽ
không nói như vậy với anh à?
- Cảm xúc của em thế nào, anh không
cần phải quan tâm. Chẳng qua là anh muốn lấy phần tài sản của ba em để lại cho
em mà thôi, đúng không? – Kiều Chinh cười nhạt.
Im lặng một lúc, không thấy anh phản
ứng, cô nói tiếp:
- Anh muốn lấy số tài sản đó, được
thôi, em sẽ đưa cho anh.
Cảnh Phong hơi nhướng mày nhìn cô,
Kiều Chinh nhếch miệng, nhổm người đầy tình tứ khiến làn môi cô khe khẽ lướt
qua làn môi anh:
- Yêu cầu duy nhất của em là cho em
vào làm ở công ty của ba em trước đây. Chức vụ tùy anh sắp xếp.
Trong khoảnh khắc đó, những biểu cảm
trên mặt của Cảnh Phong đều vụt biến mất, không còn nụ cười nào cũng không còn
vẻ tự tin thường thấy.
Kiều Chinh nhìn vào đôi mắt của anh,
ánh mắt vừa quyến rũ vừa mỉa mai khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ
của cô. Rất nhanh sau đó, Kiều Chinh thu người thẳng lại, buông một câu:
- Em cho anh thời gian một tuần để suy
nghĩ.
Ánh trăng bên ngoài chỉ mờ mờ sáng,
khung cảnh vẫn u ám. Cảnh Phong đứng nhìn ánh trăng, dáng anh cô độc suy tư,
trên tay là li rượu thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ. Hải đứng bên cạnh khẽ thở dài:
- Vậy giờ anh định thế nào? Làm theo
yêu cầu của cô ấy hay là cự tuyệt?
Cảnh Phong uống cạn li rượu trên tay,
khẽ xoay người trở về ghế ngồi, gương mặt vẫn đầy trầm tư rót thêm một li rượu
khác. Hải thấy Cảnh Phong đưa li rượu lên miệng uống thì đưa tay chặn lại:
- Đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm
rồi.
- Anh vẫn chưa say – Cảnh Phong gạt
tay Hải ra.
- Anh định uống đến bao giờ, uống cho
say mèm, sau đó phải nằm liệt cả tuần như lúc trước mới chịu hay sao? – Hải
phẫn nộ hất văng chai rượu trên bàn xuống đất vỡ tan tành.
Hải nhớ lại cái ngày cách đây hơn một
năm, sau ngày ông Nghiêm chết ít hôm. Cảnh Phong tìm Kiều Chinh khắp nơi nhưng
chẳng thấy bóng dáng cô. Cô đã biến mất như một làn khói.
Đó là lần đầu tiên Hải thấy Cảnh Phong
say đến thế, dù Cảnh Phong có bán mạng trong một cuộc ẩu đả khủng khiếp nào đó,
dù cả người đầy thương tích nhưng ánh mắt Cảnh Phong chưa bao giờ bi thương như
vậy, chưa bao giờ đau đớn như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên Cảnh Phong ốm
lâu ngày, một trận ốm đến gầy rạc người, gần như quật ngã con người vốn quật
cường, lăn lộn giang hồ không chút sợ hãi của anh.
Cảnh Phong ngã người vào thành ghế,
nhìn lên trần nhà.
- Em nói xem, anh nên làm thế nào?
Sự tức giận trong Hải vì câu hỏi này
mà có phần dịu lại, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Anh biết Cảnh Phong đang
rất khó nghĩ. Cảnh Phong không phải đồ ngốc mà không nhìn ra mục đích của Kiều
Chinh khi muốn bước chân vào công ty. Thế nhưng, anh không có cách nào cự tuyệt
yêu cầu của cô. Chỉ có điều ông chủ Thạch, ông ta nhất định sẽ không bao giờ
chấp nhận.
Hải hiểu rõ tính tình ông chủ Thạch,
một khi biết rõ thân phận của Kiều Chinh, ông ta nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn
đối phó với cô. Đến lúc đó, Cảnh Phong càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Suy nghĩ một lát, Hải quyết định:
- Ngày mai hãy để em đi gặp Kiều
Chinh, em sẽ thuyết phục cô ấy từ bỏ ý định này.
Cảnh Phong chậm rãi rời ánh mắt ra xa,
không tỏ ra phản đối hay đồng tình.
Kiều Chinh đẩy mạnh cửa bước vào căn
phòng quen thuộc. Nhìn người bên trong, cô nhếch môi cười nhạt:
- Lâu quá không gặp. Anh vẫn là anh em
tốt với Cảnh Phong nhỉ, ngay cả việc bao gái cũng có cùng sở thích.
Hải không để ý lời nói gai góc của
Kiều Chinh mà lên tiếng ngay:
- Cảnh Phong có chút việc bận nên bảo
tôi thay anh ấy đến chăm sóc em.
- Chăm sóc? – Kiều Chinh bật cười lớn
– Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba cần hai người chăm sóc. Khách đến đây đều là muốn
mua vui và để tôi chăm sóc cả. Là anh nói ngược hay là người anh em của anh cố
ý cho người đến quản lí tôi. Nếu là quản lí tôi, tôi nghĩ các người vẫn chưa đủ
tư cách.
Ánh mắt sau câu cuối cùng của Kiều
Chinh quét lên người Hải chất chứa sự tức giận dù rằng miệng của cô vẫn nở nụ
cười ngọt ngào. Hải luôn biết mục đích mình đến đây là gì nên việc đầu tiên là
anh phải làm cô chấp nhận anh. Hải muốn xoa dịu cô, bèn thuận theo lời cô:
- Cứ coi như anh đến đây để vui chơi
đi.
Hải vừa dứt lời thì Kiều Chinh đã dùng
ánh mắt đưa đẩy nhìn anh, cô khẽ cười bảo:
- Nếu anh đã chiếu cố đến em vậy thì
em phải chăm sóc anh tận tình rồi. Hi vọng, anh không chê bai sự phục vụ của
em.
Vừa nói xong, Kiều Chinh đã sà đến,
ngồi sát vào Hải, thân hình cô chạm vào người anh tình tứ.
- Mừng ngày hội ngộ, uống với em một
li – Cô rót hai li rượu, đưa cho Hải một li.
Hải bất đắc dĩ phải một hơi uống cạn.
Anh vừa uống cạn, Kiều Chinh đã nhanh chóng rót tiếp li nữa, Hải liền giữ cô
lại rồi bảo:
- Khách đến đây không phải chỉ để uống
rượu, nếu muốn uống rượu nhiều nơi hơn chỗ này gấp trăm lần.
- Vậy anh muốn hát? – Kiều Chinh
nghiêng đầu hỏi khẽ.
- Không hứng thú – Hải lắc đầu, ánh
mắt nhìn Kiều Chinh như thấu tâm can cô.
- Ok, để khách buồn chán bọn em sẽ bị
mắng, có khi còn bị phạt tiền. Vậy bây giờ anh muốn gì? – Cô khẽ để thân người
chạm vào hông Hải, tay để lên vai anh, đôi chân thon thả gác lên nhau đầy gợi
cảm, tay kia chạm vào lồng ngực Hải vuốt nhẹ. Một bàn chân khẽ chạm vào ống
quần Hải, rà lên rà xuống một cách kích thích.
Hải cũng sững sờ trước hành động này
của cô, người hơi run nhẹ, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, gạt tay Kiều
Chinh ra, đứng dậy và nói:
- Kiều Chinh, anh thay Cảnh Phong đến
đây để nói chuyện với em.
- Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì
để nói về anh ấy – Kiều Chinh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, khinh bỉ đáp.
- Em là người thông minh, chắc cũng
biết sau lưng Cảnh Phong còn một người nữa. Nếu như em cứ cố chấp đòi vào công
ty làm, hậu quả sẽ rất khó lường.
- Hậu quả ra sao đó cũng là chuyện của
tôi – Kiều Chinh cố chấp nói – Còn chuyện công ty, công ty đó vốn là của ba
tôi, tôi là con gái của ông ấy. Dù không có cách nào lấy lại nó nhưng ít ra tôi
muốn đóng góp một chút công sức để nó phát triển tốt hơn, không để nó bị người
khác phá hoại. Yêu cầu của tôi là thế nếu các người không đồng ý, từ nay xin
đừng đến làm phiền tôi nữa. Sau này, tôi sẽ không tiếp ai trong hai người, đàn
ông mà tôi tiếp, chắc chắn sẽ không nhàm chán như hai người.
Nói xong, cô lạnh lùng bước thẳng ra
ngoài, Hải muốn nói thêm cũng không được. Anh thở dài bất lực.
Không hiểu sao, khi đứng trước biết
bao nhiêu đàn em, anh có thể hùng hồn nói chuyện, lớn tiếng ra lệnh đàn áp,
nhưng trước mặt Kiều Chinh, đối diện với gương mặt và ánh mắt của cô, anh lại
không thể nói được lời nào. Hải đưa tay lên lồng ngực mình, nơi vẫn còn lưu lại
cảm giác mấy phút trước lúc Kiều Chinh chạm vào.
Kiều Chinh cầm chiếc điện thoại thật chặt,
ngồi cụp mắt đầy ưu tư. Ông Sĩ Thanh hút hết điếu thuốc rồi bước đến bên Kiều
Chinh vỗ vai cô động viên:
- Con làm tốt lắm. Chú nghĩ Cảnh Phong
nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của con.
Ông Sĩ Thanh vừa nói xong thì chuông
điện thoại của cô vang lên. Kiều Chinh nhìn ông, ông khẽ gật đầu, ánh mắt đắc
thắng. Kiều Chinh hít một hơi thật sâu mở điện thoại:
- Có chuyện gì?
- Anh đồng ý.
- Tôi không hiểu ý anh.
- Anh đồng ý điều kiện của em. Ngày
mai anh sẽ sắp xếp công việc cho em.
- Được. Vậy thì hẹn mai gặp – Nói xong
Kiều Chinh nhanh chóng cúp máy.
Ông Sĩ Thanh đã nghe rõ lời Cảnh
Phong, ông khoái chí cười to, ánh mắt nhìn về một hướng vô định nào đó đầy căm
thù, trong lòng tự nhủ: “Anh, ngày em báo thù cho anh không còn xa nữa”.
Kiều Chinh nhìn chú mình trong lòng
đau buồn vô hạn, hai mắt đỏ hoe, cô ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống.
Cái gì gọi là tình yêu? Đó là sự lợi
dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Tình yêu là thứ tội lỗi nhất trong
cuộc đời này.