Nếu như yêu - Tập 1 - Chương 14 - Phần 1
Chương 14: Sự thật
cay đắng
Trong phòng họp kín, ông Nghiêm hất
mặt ra hiệu cho Năm Lục. Gã lập tức lấy ra từ trong túi áo một xâu chìa khóa
thảy lên mặt bàn trước mắt Cảnh Phong. Cảnh Phong điềm tĩnh nhận lấy.
- Chìa khóa này chỉ có ba chùm. Ông
chủ, tôi và cậu là người giữ nó. Cậu có hiểu ý của ông chủ không? – Năm Lục cao
giọng hỏi.
Cảnh Phong nắm lấy chùm chìa khóa
trong tay thật chặt, chùm chìa khóa mát lạnh. Anh run nhẹ. Cuối cùng anh cũng
đã có được sự tin tưởng của ông ta. Cái ngày anh đưa ông ta vào tù không còn xa
nữa, anh sẽ bắt ông ta nếm trải nỗi đau mà ba anh từng trải, nỗi đau mà mười
mấy năm qua anh không bao giờ nguôi nghĩ về. Anh mỉm cười nói:
- Tôi sẽ không để ông chủ thất vọng.
Năm Lục khẽ gật đầu:
- Tốt lắm.
- Con bé thế nào rồi? - Ông Nghiêm đột
ngột chuyển chủ đề.
- Cô ấy…
- Tôi biết nó đang ở nhà cậu.
Cảnh Phong không thể nói gì hơn ngoài
việc thừa nhận. Anh thấy trong ánh mắt ông Nghiêm sự dịu dàng hiếm thấy, một
ánh mắt tràn ngập tình yêu thương con cái, giống như ánh mắt anh từng nhìn thấy
ở ba mình. Tay anh siết chặt chùm chìa khóa hơn.
- Chăm sóc nó giúp tôi, đừng để nó xảy
ra chuyện gì, hãy bảo vệ nó như chính tính mạng của cậu.
Cảnh Phong lảo đảo bước vào nhà. Hôm
nay anh uống rất nhiều, trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: anh đang tiến đến gần
mục đích cuối cùng của mình rồi.
Cô ngồi trên ghế sô pha thấy vậy vội
chạy đến đỡ anh, cả người anh đổ ập lên người cô.
- Cảnh Phong - Cô khẽ rên lên đau đớn.
Gương mặt Cảnh Phong gần sát gương mặt
cô, anh chau mày, mắt khẽ nhíu lại như muốn nhìn kĩ người nhìn bên dưới mình là
ai. Anh nhìn rõ gương mặt cô rồi, lại thấy cái nhăn mặt vì đau của cô liền đưa
tay vuốt ve, ngón tay chạm vào những sợi lông mi cong cong trên đôi mắt đẹp của
cô rồi kéo xuống gò má mịn màng, chạy thẳng đến cánh môi mềm. Hơi thở anh phả
lên người cô, khẽ gọi:
- Kiều Chinh.
Tình cảnh này của họ khiến trái tim
Kiều Chinh đập mạnh, nghe anh gọi tên mình cô càng run rẩy hơn.
- Nếu như ba em bị người ta hại chết,
em có trả thù cho ông ấy không?
- ...
- Em có hận kẻ đó không?
- ...
- Vì sao em lại là con gái của kẻ đó…
Nếu như em không phải con gái ông ta thì tốt quá.
Kiều Chinh ngơ ngác trước những câu
hỏi dồn dập của anh, cô không hiểu vì sao anh lại hỏi cô những câu này, trong
lòng cô chợt có linh cảm không yên. Cảnh Phong xưa nay ít khi nào uống say như
thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đó.
- Anh Phong, anh sao vậy, đã xảy ra
chuyện gì?
Cô cố gắng đẩy Cảnh Phong ra khỏi
người mình, lo lắng hỏi. Nhưng anh đã nắm hai cánh tay cô đưa lên cao, sau đó
nhìn cô bằng ánh mắt trầm đục u mê, môi anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Một cảm giác đau đớn bóp nghẹn trái tim cô. Cô
bật khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài. Không phải vì nụ hôn mà vì những
gì vừa hiện ra trong đầu cô. Phải rồi! Cô là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm. Ba cô
có lí nào đã hại chết ba anh không?
Nước mắt cô vô tình chạm vào da anh,
nóng hổi, khiến Cảnh Phong dừng lại, anh ngẩn người nhìn cô, trong lòng dậy lên
chua xót:
- Xin lỗi! Anh quá lỗ mãng rồi – Giọng
anh đầy hối hận.
Cô lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn. Cảnh
Phong đứng lên đi vào phòng.
Sáng hôm sau, mẹ cô gọi điện thoại nói
cô về nhà gấp. Giọng nói đứt quãng của bà làm cô hoảng sợ. Cô vừa về nhà đã
chứng kiến cảnh bà Kim Xuân ngồi ủ dột trên ghế sô pha, đầu tóc rối bù, vẻ quý
phái thanh lịch trước giờ của bà biến mất hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà tan tành
ngổn ngang. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lao nhanh đến bên mẹ mình, lay
nhẹ vai bà:
- Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không
phải nhà mình bị cướp chứ?
Mẹ cô ngồi im bất động không trả lời.
Kiều Chinh đang định lay người bà lần nữa thì nhìn thấy một góc hình bị xé nát
rơi bên cạnh bà, trong hình là nửa gương mặt của một cô gái trẻ. Tuy chỉ là nửa
gương mặt thôi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra người trong hình là ai.
Cô chết lặng nhìn mẹ mình, gương mặt
bà trắng bệch. Kiều Chinh nhắm mắt, sự thật đau đớn mà cô cố giấu giếm cuối
cùng cũng bị bóc trần. Kiều Chinh quay người tìm kiếm những mảnh hình vụn nát
còn lại, từng tấm từng tấm khiến cô không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa. Cô buông
rơi mấy bức hình đó xuống, ôm lấy mẹ nghẹn ngào nói:
- Mẹ.
Bà Kim Xuân bật khóc, đau đớn buông
lời oán trách:
- Con biết không?! Mẹ sống với ba con
bao nhiêu năm nay, chưa từng có ý phản bội ông ấy dù chỉ một lần. Trước đây,
lúc mẹ còn trẻ, có biết bao nhiêu người phải quỳ dưới chân mẹ mong mẹ đoái
hoài. Vậy mà mẹ lại phải lòng ông ấy. Giờ ông ấy phản bội mẹ như thế. Con nói
mẹ phải làm sao?
- Bây giờ ba đang ở đâu?
- Mẹ và ông ấy đã cãi nhau một trận.
Ông ấy bỏ đi rồi – Bà Kim Xuân đau đớn đáp, sau đó bà nhìn cô với ánh mắt nghi
ngờ – Có phải con biết hết mọi chuyện rồi không nên con mới bỏ đi như thế?
- Con… – Cô bối rối không biết nói thế
nào. Cô giấu giếm chẳng qua là muốn tốt cho mẹ mình, nhưng dường như đó không
phải là giải phát tốt nhất.
- Mẹ không ngờ lại là con nhỏ đó, vậy
mà chúng ta lại có lòng tốt cho nó ở nhờ, cho nó công việc. Không ngờ lòng tốt
của chúng ta được đáp lại thế này đây.
- Mẹ, con xin lỗi – Kiều Chinh bật
khóc nức nở – Là lỗi ở con, nếu con không đưa Cẩm Tú về nhà mình thì có lẽ mọi
chuyện sẽ không như thế này đâu.
Bà Kim Xuân nghe cô khóc liền đưa tay
lau đi dòng nước mắt đau đớn của mình:
- Mẹ từng nói với con, nếu một người
đàn ông không còn yêu mình, thì cách tốt nhất thể hiện tình yêu là buông tay.
Thật ra, đó chỉ là những lời nói suông thôi, có ai khi yêu mà có đủ dũng khí để
buông tay bao giờ. Chỉ là bị bắt buộc phải buông tay thì mới có thể buông tay.
Mọi chuyện không thể trách con được, một khi người đàn ông thay lòng thì dù
không có người phụ nữ này cũng sẽ có người phụ nữ khác – Bà Kim Xuân lắc đầu
nhìn Kiều Chinh rồi lau nước mắt cho cô, sau đó ăn năn nói – Vì chuyện này mà
con phải bỏ nhà ra đi như vậy, nhìn con gầy hơn trước, mẹ đau lòng quá. Có phải
bên ngoài rất vất vả không? Mẹ gọi điện thoại lên ngân hàng, họ nói con không
hề rút tiền, vậy làm sao mà con có thể sống suốt thời gian qua, con đã ăn gì,
làm gì? Chỉ trách mẹ không chịu để ý mới khiến con ra nông nỗi này.
- Mẹ đừng như vậy mà – Kiều Chinh xót
xa nói – Con sống rất tốt, con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây
có nhiều việc con không thể làm được, nhưng bây giờ, con đã có thể tự làm được
hết mọi chuyện.
- Nhưng mà… – Lòng dạ bà Kim Xuân đau
như cắt trước lời nói của đứa con gái duy nhất.
– Mấy tấm hình này từ đâu mà mẹ có -
Cô chợt hỏi mẹ.
- Mẹ không biết, lúc về mẹ đã thấy có
bưu kiện gửi cho mình, xé ra xem thì nhìn thấy chúng. Mẹ liền gọi ba con về để
chất vấn. Ông ấy thừa nhận tất cả – Bà Kim Xuân nằm vật xuống sô pha – Mẹ không
thể chấp nhận sự phản bội này được, mẹ càng không thể đánh ghen được. Mẹ đã
quyết định li hôn ba con rồi.
Một lúc sau, Kiều Chinh im lặng nhìn
mẹ mình lên lầu chuẩn bị hành lí bởi hơn ai hết cô hiểu rõ quyết định của bà.
Ngay lúc đó, điện thoại của Kiều Chinh reo lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ
Cẩm Tú.
Một cơn giận bùng nổ trong lòng cô,
không ngờ Cẩm Tú lại dám gọi điện cho cô. Không cần nghĩ quá nhiều cũng biết
những tấm hình kia do Cẩm Tú gửi đến. Ba cô luôn là người thận trọng, ngay cả
ăn cơm ông cũng chọn nơi kín đáo để vào, làm thế nào có thể bị chụp những tấm
hình như thế này, trừ khi Cẩm Tú là người chụp ảnh. Cô ta rõ ràng là cố ý, rõ
ràng là có mục đích.
- Là mình – Cẩm Tú ngập ngừng mở lời.
- Tôi biết là cô – Giọng Kiều Chinh
lạnh băng – Cô đang làm trò quỷ gì vậy? Giờ cô định chơi trò gì tiếp theo đây?
Giọng Cẩm Tú không được thoải mái lắm,
hằn học nói:
- Cô muốn biết tôi chơi trò gì thì đến
gặp tôi rồi sẽ biết. Bar Hot Music. Ngay bây giờ.
Nói xong Cẩm Tú lập tức gác máy, Kiều
Chinh nhìn chiếc điện thoại siết chặt. Dù Cẩm Tú không muốn gặp cô thì cô cũng
sẽ đến tìm cô ta.
Ba mươi phút sau, Kiều Chinh đến quán
bar như đã hẹn. Đó là một quán bar vô cùng vắng vẻ, vắng vẻ đến khác thường.
Vừa bước vào, cô đã thấy Cẩm Tú ngồi bên quầy bar, dáng vẻ kiêu sa trong bộ váy
màu tím than đắt tiền. Đó cũng chính là bộ váy mà cô yêu thích nhất.
- Xin chào, không ngờ Chinh đến nhanh
như vậy – Cẩm Tú cầm một chiếc li cao chứa thứ rượu màu đỏ lảo đảo đứng dậy
bước đến bên Kiều Chinh, miệng cười ngọt. Cô đưa li ra trước mặt Kiều Chinh
nói:
– Uống một chút chứ?
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô
lùi lại, hất tay Cẩm Tú ra. Thấy Kiều Chinh né tránh, Cẩm Tú bật cười to, sau
đó uống cạn li rượu rồi thẳng tay ném nó sang một bên, ánh mắt kì lạ dán lên
người Kiều Chinh. Ánh mắt chẳng chút đe dọa, nhưng lại khiến Kiều Chinh thấy
lạnh sống lưng.
- Ngạc nhiên vì thấy tôi uống rượu
không? Biết vì sao bây giờ tôi thích uống rượu không?
Kiều Chinh không trả lời, Cẩm Tú bật
cười chỉ vào cô nói:
- Là vì cô. Là vì ba cô.
- Ý cô là sao? Cô có tư cách gì mà nói những lời này - Kiều Chinh cười
khẩy.
- Không có tư cách ư? Để tôi nói cho cô biết vì sao tôi có đủ tư cách - Cẩm
Tú chua xót nói.
Thế nhưng sau đó Cẩm Tú im bặt, cô đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau, miệng
nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Một cảm giác đau đớn đến từ sau gáy, Kiều
Chinh lập tức ngất xỉu.
- Dậy, dậy mau… – Một bàn tay tát tát vào má Kiều Chinh mấy cái khiến cô
tỉnh dậy.
Kiều Chinh mơ màng mở mắt ra, trước mặt cô là một gương mặt đen nhẻm xấu
tệ, hàm răng xỉn màu gớm ghiếc. Thấy cô tỉnh, hắn nham nhở cười:
- Người đẹp, tỉnh rồi sao?!
Bàn tay vừa tát cô vẫn đưa về phía cô, Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay gạt ra.
Cẩm Tú đang ngồi đó, vẫn đu đưa li rượu trong tay, nhưng lần này sắc mặt đã
tươi tỉnh hơn nhiều.
- Cô bắt tôi đến đây làm gì? – Kiều Chinh trừng mắt nhìn Cẩm Tú oán giận.
Cẩm Tú giương đôi mắt kẻ chì sắc sảo nhìn cô.
- Chẳng phải cô muốn biết tôi chơi trò gì hay sao? Tôi đang cho cô xem đây.
Nói xong, Cẩm Tú hất đầu ra lệnh cho mấy tên đàn em vai u thịt bắp đang
đứng khoanh tay bên cạnh:
- Dẫn cô ta đi. Gương mặt đó kiếm được bộn tiền đấy. Chúng mày phải cẩn
thận một chút mới được.
Nói xong Cẩm Tú lạnh lùng đứng dậy bước đi.
Kiều Chinh nhìn theo bóng Cẩm Tú không chớp mắt. Chỉ sau vài tháng mà Cẩm
Tú đã thay đổi quá nhiều, thay đổi gần như là một con người khác. Điều gì làm
một con người thay đổi một cách đáng sợ như thế?! Đột nhiên cô thấy sợ hãi vô
cùng.
Đám đàn em của Cẩm Tú dẫn Kiều Chinh đi ngang một hành lang có ánh đèn mờ
ảo, những tiếng bước chân trên nền đá vang dội khô khốc. Ngay sau đó là một
tiếng rền vang nhỏ cùng với ánh đèn màu hỗn loạn. Càng đi sâu vào trong tiếng
nhạc càng chói chát, tiếng hò hét khắp nơi. Kiều Chinh phải cố gắng lắm mới giữ
được bản thân không gục ngã. Nhưng khi đến trước một bức màn màu đen lớn, Cẩm
Tú đẩy cô về phía trước. Cô sững sờ vì cảnh tượng trước mặt.
Đây là một câu lạc bộ thoát y. Trong bóng tối, giữa những tiếng thét ầm ĩ,
cô nhìn thấy trên sàn mấy vũ công đang uốn éo trong những động tác gợi tình,
khiêu khích. Những vũ công lắc lư thân người một cách uyển chuyển, lần lượt cởi
đồ rồi tùy tiện quăng xuống bên dưới. Tiếng hò hét càng vang dội.
- Cởi tiếp đi, cởi tiếp đi… - Tất cả đều gào thét.
Trong ánh đèn mờ, khán giả bên dưới sôi sục, những gương mặt dâm cuồng đầy
dục vọng tràn ngập khắp nơi, những thân hình uốn éo, xoay qua xoay lại.
- Thế nào? Có tuyệt không? – Cẩm Tú đứng sau lưng Kiều Chinh mỉm cười thích
thú kề sát tai cô hỏi.
Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú khinh bỉ:
- Ba tôi có biết cô như thế không?
- Ba cô? – Cẩm Tú kêu lên rồi sau đó bật cười lớn – Ha ha… ông ta chẳng
những biết, mà còn rất rành nơi này.
- Cái gì? – Kiều Chinh kinh ngạc không tin vào tai mình. Cảm giác trong
lòng như vụn vỡ. Ba cô, người đàn ông hiền lành mà cô luôn tôn thờ là thế này
ư?
- Thế nào? Bất ngờ quá phải không? – Cẩm Tú càng cười lớn trước biểu hiện
của Kiều Chinh, ánh mắt lộ vẻ đắc ý – Để Tú cho Chinh biết thêm một điều bí mật
nữa nhé – Cẩm Tú kề tai Kiều Chinh nói nhỏ - Ông ta là ông chủ của nơi này đấy.
Đất trời như sụp đổ dưới chân Kiều Chinh, cô ngã rạp xuống đất. Bên tai
bỗng thấy ồ ồ tiếng nhạc inh tai, cô như bị một tiếng sét đánh trúng, tan vỡ và
bất động. Cẩm Tú vẫn không thôi cười, xoay người nói với bọn đàn em:
- Đưa cô ta về.
Kiều Chinh bị hai tên đàn em xốc đi nhưng cô cũng chẳng màng phản ứng lại
nữa. Chúng ném cô nằm phịch xuống bộ sô pha đỏ. Nơi này không có tiếng nhạc,
không có ánh đèn nhiều màu sắc, Kiều Chinh cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn, hô hấp
cũng dễ chịu hơn. Khi lấy lại bình tĩnh, cô mới ngồi dậy nhìn Cẩm Tú, ánh mắt
nén giận nghiến răng hỏi:
- Bây giờ Tú muốn gì? Vì sao lại bắt mình đến đây?
- Chinh ghê tởm những thứ này? – Cẩm Tú không trả lời cô mà nghiêng đầu với
thái độ thú vị hỏi.
- Đúng vậy – Kiều Chinh ném một câu hằn học.
- Ha ha… ghê tởm ư? Người sống bằng những đồng tiền kiếm từ những nơi như
thế này mỗi ngày như Chinh mà lại cảm thấy ghê tởm nó à? – Cẩm Tú chế giễu. Một
câu giễu như một nhát dao chém vào tim cô.
Cẩm Tú nói đúng.
- Sao hả? Sao không nói nữa đi – Thấy Kiều Chinh ngồi thẫn thờ bất động,
Cẩm Tú đưa tay giữ lấy cằm nâng mặt cô lên hỏi.
Kiều Chinh khẽ lắc đầu để cằm mình thoát khỏi bàn tay được sơn vẽ rất đẹp
của Cẩm Tú. Cô thấy cổ họng đắng nghét, mọi thứ với cô bỗng trở nên đáng sợ và
không thể tin tưởng được, giống như vũ trụ vững vàng của cô bỗng chốc sụp đổ
hoàn toàn. Cô không ngăn được dòng nước mắt đau khổ của mình nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Tại sao đối xử với mình như thế? Mình đã làm gì sai, làm gì có lỗi với Tú
mà Tú lại phá hủy hạnh phúc gia đình mình như thế? Chúng ta là bạn mà.
Hai dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát của Kiều Chinh rơi trên gương mặt đau
khổ của cô, nếu như bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể không thương cảm, chỉ
tiếc rằng… nước mắt đối với chốn này chẳng có chút lay động nào.
- Ha ha… Chinh nghĩ mình không làm gì sai sao? Để mình nói cho Chinh biết,
cái sai thứ nhất của Chinh chính là sinh ra làm con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm,
cái sai thứ hai của Chinh là quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc. Cái sai thứ ba của
Chinh là dám cướp lấy Cảnh Phong của mình, người con trai duy nhất mình yêu.
- Chỉ vì Cảnh Phong sao? Sao Tú có thể
vì một người đàn ông mà hủy hoại mình như thế?! – Kiều Chinh lắc đầu nức nở –
Tú xinh đẹp, sau này sẽ còn rất nhiều người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho
Tú. Sao phải vì Cảnh Phong mà phá hoại gia đình mình? Mình không cướp Cảnh
Phong, mình và anh ấy cùng yêu thương nhau.
- Yêu thương… ha ha… mình đã nói rồi,
cái sai thứ hai của Chinh chính là Chinh quá ngây thơ.
Cẩm Tú cong đôi môi đỏ lên, khoanh tay
nhìn Kiều Chinh cười nói:
- Chinh quá ngây thơ tin vào tình yêu,
trong khi người ta chỉ muốn lợi dụng Chinh để tiếp cận ba Chinh, tiếp cận tên
trùm giang hồ khét tiếng Hoàng Sĩ Nghiêm đấy.
Cẩm Tú cao giọng hơn khi nói tên ba cô
ra, Kiều Chinh hơi tái mặt nhìn Cẩm Tú, cô đã nhận ra điều mà Cẩm Tú muốn nói,
cô lẩm bẩm:
- Không thể nào? Không thể nào? Cô gạt
tôi…
Kiều Chinh không tin Cảnh Phong đang
lợi dụng cô để tiếp cận ba cô, cô ra sức lắc đầu phủ nhận.
- Tôi gạt cô, tôi cần gì gạt cô chứ?
Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chính là con cờ được đặt ở đó để tiếp cận cô.
Kiều Chinh trợn tròn mắt choáng váng
không thể tin được, cô cảm thấy nghẹt thở, tai ù đi, đầu óc mơ hồ. Cô thật sự
không dám tin cũng không muốn tin những lời Cẩm Tú nói. Hóa ra ngay từ đầu, Cẩm
Tú và cô ngồi cùng một bàn, Cẩm Tú chủ động trò chuyện với cô, tâm sự với cô
như một người bạn thân đều nằm trong kế hoạch tiếp cận cô của họ sao?!
- Cô có biết Cảnh Phong bỏ bao nhiêu
tiền để cho tôi trở thành một sinh viên cùng lớp với cô không? Nhưng số tiền đó
quả thật rất xứng đáng, bởi vì tôi đã tiếp cận được cô.
Cảm thấy mình vừa rơi xuống một miệng
vực thẳm sâu không đáy, nhưng cô lại bật cười lớn, cô cười cho cái tình bạn mà
cô đã trân trọng, để rồi đổi lấy cái kết cục này. Cô lạnh tanh nhìn Cẩm Tú
khinh bỉ nói:
- Phải khen ngợi tài đóng kịch tài
tình của cô mới đúng chứ.
- Đóng kịch, đúng vậy, đối với những
người như tôi, nếu không đóng kịch gạt người làm sao lấy được lòng thương hại.
Cô tưởng rằng chúng tôi muốn đóng kịch hay sao? – Giọng Cẩm Tú gầm nhẹ, ánh mắt
đầy căm ghét – Một kẻ vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô thì hiểu gì về
cuộc sống vất vả của chúng tôi? Cô không có tư cách khinh khi tôi.
Kiều Chinh trầm mặt, đúng là cô sung
sướng hơn rất nhiều người, cô có thể tưởng tượng ra những cô gái như Cẩm Tú
phải sống ra sao.
- Cô có biết, dù cực khổ thế nào, tôi
vẫn cố giữ tôn nghiêm cho mình, cái tôn nghiêm trong tình cảnh như vừa rồi cô
thấy đó, quả thật là khó giữ được – Giọng Cẩm Tú đượm buồn, cô im lặng một lúc
như nhớ lại những ngày tháng tủi nhục của mình – Cái chúng tôi phải cố gắng lắm
mới giữ lại được chính là đời con gái. Cảnh Phong đã cứu thoát tôi khỏi tay bọn
người cuồng vọng đó, giúp đỡ và cưu mang tôi nên tôi yêu anh ấy, tôi muốn hiến
dâng đời con gái mình cho anh ấy. Nhưng chính ba cô, chính lão già đó đã đoạt
đi đời con gái của tôi – Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh với ánh mắt căm hận cao độ như
muốn giết chết cô.
Kiều Chinh há hốc miệng kinh ngạc.
- Cô nói dối… – Kiều Chinh yếu ớt nói.
- Nếu cô không tin có thể hỏi hắn,
chính hắn đưa tôi đến đây và cho tôi uống li rượu có thuốc mê – Cẩm Tú chỉ tay
vào mặt tên răng xỉn màu.
Hắn cười giả lả:
- Em chỉ làm theo lệnh mà thôi. Chị Tú
xin đừng trách.
- Cô nghe rồi chứ? – Cẩm Tú nhìn Kiều
Chinh nhếch môi hỏi – Người cha tốt đẹp của cô đấy.
Kiều Chinh run rẩy cố gắng hỏi:
- Vì sao? Vì sao các người muốn tiếp
cận ba tôi? Vì tiền… hay là vì thù?
- Xem ra cô cũng không ngốc đến mức
hết thuốc chữa – Cẩm Tú cười nhạt – Cô nói không sai, vì thù.
Kiều Chinh vốn muốn nhen nhóm trong
lòng một tia hi vọng, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô có thể
mặc kệ mục đích anh tiếp cận cô vì tiền, chỉ cần hiện tại anh thật lòng yêu cô
là được, cô sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Không ngờ anh tiếp cận cô là
để trả thù, vậy thì giữa họ có điểm gì chung ngoài mối thù khắc cốt ghi tâm đó
của anh?!
- Có phải ba tôi đã hại ba Cảnh Phong
ở tù hay không? – Kiều Chinh dè dặt hỏi một câu.
- Cô nghĩ anh ấy còn mối thù nào nữa?!
Kiều Chinh nhắm mắt lại, cay đắng:
- Tóm lại cô bắt tôi đến đây làm gì?
Chắc không phải chỉ là muốn tôi biết được những việc này thôi chứ? Các người đã
làm gì ba tôi rồi?
- Giờ thì chưa đâu? Đến khi Cảnh Phong
lấy được mọi thứ từ ba cô đã.
Kiều Chinh run lên, ngẫm nghĩ rồi cô
bật cười lớn. Cẩm Tú sầm mặt khi nghe tiếng cười của Kiều Chinh, cô quát lên:
- Cô cười cái gì?
- Tôi cười vì cô đang ghen – Kiều
Chinh bình thản nhìn Cẩm Tú đáp – Cô đang ghen tị vì tôi và Cảnh Phong đang
sống cùng nhau đúng không? Vì vậy cô mới vội vã nói ra hết tất cả bí mật cho
tôi nghe nhằm khiến tôi nghi kị Cảnh Phong mà rời xa anh ấy.
- Ha ha… cô nghĩ tôi đơn giản chỉ bắt
cô đến đây để nói những lời này, sau đó thả cô về nhà để cô chia tay với Cảnh
Phong và nói cho ba cô nghe hết mọi chuyện hay sao?
Kiều Chinh tái mặt nhìn Cẩm Tú, ánh
mắt Cẩm Tú như đang thiêu đốt cô. Ý của Cẩm Tú quá rõ ràng, cô không hề có ý
định thả Kiều Chinh về. Kiều Chinh lùi lại mấy bước, mặc dù cô biết mình không
chạy thoát. Cẩm Tú lắc lắc đầu nhìn Kiều Chinh chế giễu:
- Chinh chạy không thoát đâu. Đừng làm
những việc vô ích.
- Chị Tú, vậy giờ làm thế nào với cô
ta? – Một tên bước đến hỏi.
- Trói lại, nhốt vào trong nhà kho –
Cẩm Tú hất đầu ra lệnh.
- Nhưng mà cô ấy là con ông chủ – Tên
này nhăn mặt e ngại.
Cẩm Tú liền trừng mắt đe dọa khiến hắn
sợ hãi im lặng cúi đầu:
- Chuyện hôm nay mà đồn đến tai ông
chủ, các người có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu. Tốt nhất là hãy im
lặng.
Cẩm Tú nói xong bỏ đi một mạch để lại
Kiều Chinh cùng mấy tên đàn em. Tên răng xỉn vẫn chà tay sau gáy, hắn nhìn Kiều
Chinh cười nham nhở:
- Xin lỗi nha người đẹp. Bọn này cũng
đành bất đắc dĩ thôi. Lúc nãy, không biết cưng là con ông chủ. Bây giờ dù biết
rồi cũng không thể thả em đi được.
- Không đâu, nếu các người không thả
tôi ra, ba tôi biết được các người còn khó sống hơn – Kiều Chinh sợ hãi nói.
Bọn chúng có vẻ nghĩ ngợi, đưa mắt
nhìn nhau.
- Thật đó. Ba tôi rất thương tôi. Chỉ
cần các người thả tôi ra, chuyện lần này tôi xem như không có. Mà dù có thì
cũng không liên quan đến các người – Kiều Chinh cố gắng năn nỉ chúng.
- Thật là khó nghĩ quá – Tên răng xỉn
nói – Nói cho cưng biết, sở dĩ chị Tú dám ngang nhiên ra tay với cưng như thế
là vì chị ấy đang mang thai, cái thai tuy chưa biết là gái hay trai nhưng hiện
giờ ông chủ rất cưng chiều chị ấy. Nếu thai là con trai chỉ sợ rằng cưng chẳng
còn là gì nữa đâu.
Lại một cú sốc nữa đánh mạnh vào lồng
ngực Kiều Chinh, cô ngã sụp xuống đất không tài nào gượng dậy nổi. Hóa ra, Cẩm
Tú đã mang thai con của ba cô rồi. Mọi chuyện trở nên hỗn độn đến mức cô không
chịu đựng nổi nữa mà ngất đi.
Những tiếng khóc nức nở sợ hãi đánh
thức Kiều Chinh tỉnh dậy. Trước mặt cô tối om.
- Đây là đâu?
Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu
Kiều Chinh. Cô đưa tay quờ quạng, bất ngờ chạm vào một người nào đó mà cô nhìn
không rõ mặt, cô gái đó liền gào lên:
- Đừng đụng vào tôi.
Kiều Chinh vội rụt tay, áy náy nói:
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không phải lỗi tại cô đâu, cô ấy rất
sợ tiếp xúc với người khác – Giọng một cô gái khác nghe có vẻ điềm đạm vang
lên, rồi lại nghe cô ấy vỗ về cô gái đang hoảng sợ – Đừng la lên nữa, không
phải bọn chúng đâu. Là một cô gái cùng chung số phận với chúng ta.
Nghe mấy từ “cùng chung số phận” quả
nhiên cô gái kia thôi kích động.
- Các cô là ai? Vì sao các cô lại ở
đây?
- Thì cũng như cô bị bắt đến đây nhốt
lại sau đó đem bán sang Campuchia, Đài Loan hay đâu đó làm gái – Giọng cô kia
bình thản.
- Cái gì? Làm gái á? – Kiều Chinh sửng
sốt hỏi lại.
Cô gái kia cười buồn rồi mới lên
tiếng:
- Đứa nào may mắn được để ý thì có cơ
về làm vợ cho họ, còn đứa nào xấu số thì suốt đời phải làm nô lệ tình dục – Cô
ta nói ra một loạt cái tên và nội dung công việc cô phải làm.
- Sao chị rành như thế? – Kiều Chinh
chết lặng hỏi.
- Bởi vì tôi từng là gái bên đó mà sao
không rành chứ. Khó khăn lắm mới có tiền về đây. Không ngờ về nhà chưa được bao
lâu thì lại bị bắt.
- Vậy sao? - Cô lặng lẽ đáp như người
vô hồn.
Trong phòng đều là những cô gái trẻ,
có người xinh đẹp, có người ưa nhìn, có người bình thản chấp nhận số phận, có
người khóc lóc thảm thiết, có người úp mặt vào hai tay đặt trên đầu gối, không
rõ đang khóc hay đang sợ hãi. Chẳng có một ai vui vẻ cả.
- Cô vào đây thế nào? – Cô gái lúc nãy
thấy Kiều Chinh nhìn khắp nơi sợ hãi bèn hỏi.
Kiều Chinh chưa biết nên trả lời thật
hay nên im lặng, thấy cô ngập ngừng, tưởng cô không hiểu ý, cô gái kia bèn giải
thích:
- Ý là cô tự bán mình để kiếm tiền hay
bị dụ dỗ?
- Tôi bị bắt vào đây – Kiều Chinh buột
miệng đáp.
- Bị bắt cóc ư? – Cô gái kia ngạc nhiên
hỏi.
Kiều Chinh rầu rĩ gật đầu, khuôn mặt
cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kiều Chinh chau mày nhìn cô ta:
- Sao vậy?
Cô gái kia lắc đầu, một lúc sau mới
lên tiếng:
- Chúng tôi đều là con nhà nghèo khổ
cả, vì muốn giúp gia đình nên có người chấp nhận bán mình đi làm gái xứ người,
một số là bị ba mẹ hay chồng bán, một số bị họ dụ dỗ. Nói chung đều là chúng
tôi hưởng lợi của họ trước, cũng có thể xem như một cuộc mua bán sòng phẳng.
Còn cô, tôi trông cô giống tiểu thư con nhà giàu có... Tôi chưa từng thấy ai bị
bắt cóc đến đây cả.