Nếu như yêu - Tập 1 - Chương 06
Chương 6: Yêu là
điều tự nhiên nhất
- Cốc… Cốc…
Cẩm Tú thấy trưa rồi mà Kiều Chinh vẫn
chưa xuống ăn cơm bèn đi lên lầu gọi cô xuống, nhưng gõ cửa không thấy trả lời
đành mở cửa đi vào. Kiều Chinh đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công,
mông lung nhìn về một điểm nào đó.
- Này – Cẩm Tú lay nhẹ – Bạn sao thế?
Kiều Chinh giật mình, bất giác đỏ mặt,
bối rối cúi đầu lảng tránh:
- Đâu có, tại vì buồn chán quá thôi.
Trầm mặc một chút, Kiều Chinh lưỡng lự
liếc nhìn Cẩm Tú, cuối cùng mở miệng hỏi:
- Theo bạn hai con người ở hai thế
giới khác nhau, liệu có thể yêu nhau được không?
- Ngốc à, tình yêu là thứ duy nhất
trên thế gian này không có sự phân biệt. Dù hoàn cảnh hai người khác biệt thế
nào thì yêu chính là yêu. Chỉ người đó mới khiến Chinh muốn hòa mình vào thế
giới của họ, chỉ có người đó mới khiến Chinh cảm thấy mong ngóng, nhớ nhung và
chờ đợi – Cẩm Tú tươi cười giảng giải, ánh mắt cô vụt sáng, hai má hồng hồng.
Tuy chưa từng trải, nhưng Kiều Chinh
cũng có thể hiểu được vẻ mặt khi nói về tình yêu của Cẩm Tú là vẻ mặt của người
đang yêu. Cô hơi nghiêng mặt nhìn Cẩm Tú, ánh mắt trêu đùa, khóe miệng tinh
nghịch nói:
- Ai da, có người đang yêu.
Đến lượt Cẩm Tú đỏ mặt, vội vàng lắc
đầu phủ nhận, nhưng Kiều Chinh vẫn tò mò:
- Đồ ngốc mới tin Tú, mau khai thật
đi.
Cẩm Tú vẫn một mực lắc đầu.
- Không khai phải không? Hãy xem mình
trừng phạt nhé.
Kiều Chinh giơ năm ngón tay trước mặt
Cẩm Tú, sau đó lao đến cô khiến Cẩm Tú hốt hoảng né tránh rồi van xin. Nụ cười
rộn rã khắp căn phòng. Chẳng ai ngờ rằng đến một lúc nào đó, hai người họ trở
thành hai người của một thế giới khác, một thế giới đầy oán thù, yêu hận.
- Mà sáng nay Chinh đi đâu vậy? – Sau
một lúc, Cẩm Tú mệt nhoài nằm lăn trên giường Kiều Chinh thở dốc rồi hỏi.
- Mình đi thăm anh Cảnh Phong – Kiều
Chinh thật thà đáp.
- Cái gì? – Cẩm Tú giật mình quay lại
nhìn Kiều Chinh.
Kiều Chinh cười ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi nha, hôm đó mình nghe Tú nói
chuyện qua điện thoại, hôm sau vô tình thấy mọi người trong bệnh viện, cho nên…
mình biết bạn và anh Phong không muốn mình thấy áy náy. Không biết thì thôi, đã
biết thì mình không thể giả vờ được. Mình quyết định đến chăm sóc Cảnh Phong
cho đến khi tay anh ấy bình phục.
- Chinh không cần phải làm thế…
Trong lòng Cẩm Tú bỗng xuất hiện một linh cảm
mơ hồ, cô lưỡng lự nhìn Kiều Chinh nói:
- Chinh à, Cảnh Phong là dạng người
nào thì bạn cũng biết rồi. Mình không muốn bạn đến quá gần anh ấy. Chuyện lần
trước xem như bài học rồi.
Kiều Chinh chớp khẽ mí mắt, cô gật đầu
nói khẽ:
- Mình sẽ cân nhắc.
Cảnh Phong cuối cùng đã được ra viện.
Mấy ngày nay, Kiều Chinh không đến nữa, không bị ai làm phiền, đáng lí nên vui
mừng thì lòng anh lại có cảm giác hụt hẫng. Vô thức anh cười nhạt khi nghĩ đến
lời cô hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh lành lặn trở lại. Trên đường về nhà,
Thái hỏi Cảnh Phong:
- Anh Phong, hôm qua ông chủ nhắn em
gửi lời hỏi thăm đến anh. Ông ta nói bận quá nên không đến thăm anh được.
- Chuyển lời giùm anh cám ơn ông ấy.
Thời gian ông ta cho anh nghỉ thật là thích hợp – Cảnh Phong nhếch mép cười.
- Anh Phong, anh định thế nào? Tiếp
tục ở lại hay ra đi, anh đi rồi, tụi em sẽ đi theo anh – Hải đang lái xe cũng
lên tiếng nói.
- Không cần. Tất cả đều là tâm huyết
mà anh bỏ ra, hai người coi như thay anh chăm sóc nó cho thật tốt là được.
Chuyện của anh, anh tự giải quyết – Cảnh Phong xua tay.
- Nhưng em sợ ông chủ lại cho người
đến nữa – Thái lo lắng nói – Ông ta muốn diệt cỏ tận gốc.
- Ông ta sẽ không còn cơ hội đâu. Sau
này anh đi rồi, hai đứa cũng nên cẩn thận hơn.
- Anh Phong, vậy bước tiếp theo anh sẽ
làm gì? – Thái nhìn Cảnh Phong tò mò hỏi.
- Điều anh muốn là tìm ra điểm yếu của
lão Nghiêm. Nhưng lão cáo già quá kín tiếng – Cảnh Phong trầm mặc hơn.
- Kế hoạch đã làm xong chưa? – Cảnh Phong
đột nhiên hỏi Thái.
- Dạ rồi, anh yên tâm, em đã làm theo
lời anh, chắc chắn đến lúc đó con cáo sẽ bị sập bẫy của chúng ta.
- Anh Phong, vẫn dùng Kiều Chinh à? -
Hải lên tiếng.
- Uhm… Nếu không dùng cô ấy, chúng ta
sẽ tốn nhiều công sức hơn nữa – Cảnh Phong khàn giọng xác nhận.
- Anh đã làm gì mà Kiều Chinh mấy ngày
nay chẳng xuất hiện vậy? – Hải chợt hỏi đầy ngụ ý.
- Hôn… - Cảnh Phong đáp ngắn gọn rồi
lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính xe.
- Cái gì? – Thái và Hải sửng sốt.
Chưa bao giờ họ thấy Cảnh Phong gần
gũi bất cứ cô gái nào, đừng nói là ngắm nhìn, anh thậm chí không thèm liếc một
cái, vậy mà lại nói ra từ đó với ngữ khí nhẹ nhàng như thế.
- Có phải vì vậy mà mấy ngày nay cô ấy
không đến không? – Thái e dè.
- Ừ - Cảnh Phong vẫn hững hờ đáp.
- Chỉ sợ cô ấy sẽ không đến nữa đâu –
Thái thở dài.
- Không phải là không đến nữa mà là
đến rồi – Hải khẽ cười, mắt hướng về phía trước cửa nhà Cảnh Phong, Kiều Chinh
đang đứng dưới cổng chờ đợi.
Trời đổ nắng gay gắt. Trước cổng nhà
Cảnh Phong không hề có một bóng cây. Kiều Chinh ngốc nghếch đứng im một chỗ
khiến làn da trắng hồng ửng đỏ, mái tóc đen xõa ánh lên dưới nắng, trông cô
càng trở nên yêu kiều hơn.
Lúc đó, Kiều Chinh vẫn đang mải chìm
trong suy nghĩ, lát nữa gặp Cảnh Phong cô nên nói điều gì? Vừa nhìn thấy ba
người họ, cô nhoẻn miệng cười vui vẻ:
- Mọi người đã về rồi!
- Em đến đây làm gì? – Cảnh Phong lạnh
lùng hỏi.
- Em đến bệnh viện thăm anh, nhưng
người ta bảo anh xuất viện rồi vậy là em đến đây – Kiều Chinh bước lại gần anh
trả lời.
- Tôi khỏi rồi, em có thể về - Cảnh
Phong vẫn lạnh nhạt đáp rồi bước thẳng vào cánh cửa đã mở sẵn.
Kiều Chinh cúi mặt buồn bã, lặng nhìn
theo bóng Cảnh Phong.
- Vào trong đi – Hải lấy hành lí xuống
xe, nhìn cô giục – Mặc kệ anh ấy.
Kiều Chinh gật đầu đưa mắt tỏ ý cám ơn
Hải rồi nhanh nhẹn đón lấy một túi hành lí trong tay Hải, theo chân anh bước
vào. Hải xem như không thấy ai trong nhà, tiếp tục bảo Kiều Chinh:
- Giúp anh đem quần áo bẩn bỏ vào máy
giặt.
- Dạ - Kiều Chinh nhanh nhẹn làm theo.
Đợi Kiều Chinh đi xuống dưới nhà, Cảnh
Phong mới nhìn Hải, đợi một lời giải thích.
- Anh hãy nhớ vết chém ngày hôm nay
anh chịu đựng là vì cái gì. Đã đi đến bước hi sinh bản thân như thế, đừng vì
một phút yếu lòng mà từ bỏ - Hải nhìn chằm chằm Cảnh Phong nói.
- Anh không từ bỏ, chỉ thấy bây giờ
không cần thiết phải quá gần gũi với cô ấy thôi – Cảnh Phong thờ ơ đáp.
- Cũng phải. Em đã sắp xếp người giới
thiệu anh với ông ta rồi. Em biết xưa nay anh rất tự tin vào khả năng của mình
nhưng anh đừng quên, lão ta là một con cáo già. Lão thà vứt bỏ một nhân tài chứ
không muốn để mình bị bắt thóp. Dù cho hiện tại anh và ông chủ li khai với
nhau, nhưng lí do ấy không đủ để lão chịu nhặt anh về làm việc cho lão được –
Hải hướng ánh mắt ra sau nhà, nói khẽ – Cho nên em đã sắp đặt một kế hoạch
khác...
Hải nói sơ qua kế hoạch của mình cho
Cảnh Phong và Thái biết, đang nói giữa chừng thì Kiều Chinh đi lên, cả ba im
bặt.
- Em đã bỏ quần áo bẩn vào máy giặt
rồi, nhưng mà… – Cô ngượng ngùng đỏ mặt lí nhí – Em không biết làm thế nào để
nó hoạt động cả.
Hải bật cười đứng dậy bảo cô:
- Để anh dạy em.
Cô đành ngoan ngoãn đi theo sau Hải.
Hải vừa đi vừa nói:
- Em giúp anh nấu cơm được không?
- Em không biết nấu cơm – Kiều Chinh
xấu hổ nói.
- Không sao, giúp anh nhặt rau là được
rồi – Hải cười cảm thông bảo.
Kiều Chinh nhìn Hải với ánh mắt cảm
kích vô cùng, cô nghe Hải bảo gì liền làm theo.
- Cơm nấu xong chưa? – Giọng Thái chợt
vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, không ngờ Cảnh Phong cũng đứng ở đó,
ánh mắt anh nhìn lướt qua họ, tuy không nói gì nhưng thần sắc không được vui.
- Cơm nấu sắp xong rồi – Hải tự nhiên
đáp – Ngồi xuống bàn luôn đi.
Cảnh Phong nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
chờ đợi, nhưng Thái thì không, anh dằn mạnh cái ghế, liếc Kiều Chinh vẻ khó
chịu. Kiều Chinh cúi gằm mặt, thái độ thù địch của Thái càng khiến cô khó xử
hơn.
- Mặc kệ cậu ta – Hải an ủi cô.
Nấu cơm xong, cô nhìn họ nói:
- Mọi người ăn cơm vui vẻ, em phải về nhà rồi.
- Khoan đã – Kiều Chinh đang quay người định rời khỏi thì Hải đã kêu lên.
- Sao ạ? – Kiều Chinh trong lòng bỗng xuất hiện một tia vui mừng.
- Anh và Thái có chuyện gấp phải đi. Tay anh Phong vẫn còn chưa lành, chưa
thể tự gắp thức ăn. Em giúp bọn anh nhé – Hải đề nghị.
- Được ạ - Kiều Chinh gật đầu.
- Không cần – Cảnh Phong bất ngờ lên tiếng chặn lời Hải.
- Vậy em về đây – Cô lí nhí.
- Đừng nghe anh ấy. Cánh tay anh ấy nếu cử động quá mạnh thì sẽ phải vào
viện nữa đó – Hải nhìn cô buông lời đe dọa.
Hai người đó đã đi từ lâu nhưng cô vẫn bối rối, ngượng ngập.
- Còn đứng đó làm gì, không phải em giúp tôi ăn cơm sao? – Cảnh Phong đột
ngột lên tiếng khiến Kiều Chinh giật mình, vội vàng đến giúp anh ăn cơm.
Nhìn cảnh cô giúp anh ăn cơm mà gương mặt cứ cúi gằm xuống không dám ngẩng
lên, anh nhớ đến em gái nhỏ của mình, mỗi khi phạm lỗi gì đó sợ bị trách phạt
đều dùng vẻ tội nghiệp như thế này đến gặp anh. “Anh Hai! Em xin lỗi, anh đứng
mách mẹ nha”. Anh chưa bao giờ quên giọng nói trong trẻo, vừa làm nũng vừa cầu
xin đó. Anh hận kẻ đó vô cùng. Vì ông ta, gia đình anh mới tan nát. Ba chết, mẹ
suy sụp, em gái hoảng sợ mà đổ bệnh, một đứa bé trai chỉ mới mười mấy tuổi như
anh có thể làm gì? Cảm giác bất lực khi không thể làm gì hóa giải nỗi đau của
gia đình khiến anh đau đớn ngày này qua ngày khác. Cuối cùng em gái anh qua đời
vì không có tiền chữa trị, mẹ anh từ đó cũng phát điên.
Bàn tay trái của Cảnh Phong siết chặt lại, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt
Kiều Chinh.
- Anh sao vậy? - Cô ngây ngô hỏi.
Cảnh Phong hất đổ chén cơm cô đang cầm, đứng bật dậy bỏ về phòng. Kiều
Chinh nhìn Cảnh Phong bỏ đi, trong lòng buồn bã, khóe mắt đột nhiên cay cay. Có
lẽ người biết chuyện sẽ cười cô ngốc nghếch, vì sao lại phải hạ mình như thế.
Chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời. Kiều Chinh ngồi dậy, thu dọn mọi
thứ cho gọn gàng, hít một hơi cố xua tan đi mọi chuyện. Đã quyết thế rồi thì có
vì điều gì cũng đừng nản lòng, cô tự nhủ.
- Cốc… Cốc…
- Cảnh Phong – Kiều Chinh đứng trước cửa phòng khẽ gọi – Đến giờ thay băng
rồi.
- Không cần – Anh im lặng một hồi rồi nói vọng ra – Cô về đi.
- Anh có phải là trẻ con đâu, sao tâm tính thất thường đến thế chứ - Kiều
Chinh bực tức đập mạnh cánh cửa.
Ngay sau đó, Cảnh Phong bước ra, mặt đối mặt, anh nhìn cô nói:
- Tôi nể mặt Cẩm Tú nên rất lịch sự với cô rồi. Nhưng không phải vì thế mà
tôi chấp nhận cho cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm trong nhà của tôi.
Cô áy náy vì tôi bị thương chứ gì, được rồi, tay tôi đã khỏi, cô có thể không
tới đây làm phiền tôi nữa có được không?
- Em không thể đi được nữa rồi – Kiều Chinh hít một hơi thật sâu nói.
- Chân cô vẫn còn lành lặn, vì sao lại không thể đi? – Cảnh Phong cười mỉa
mai nhìn Kiều Chinh – Hay cô muốn tôi bế cô ra ngoài mới cam lòng.
- Em không thể rời đi được, bởi vì em đã yêu anh rồi – Cô nhìn thẳng vào
mắt Cảnh Phong nói.
- Ha ha… Chỉ vì một nụ hôn mà cô đã yêu tôi? – Cảnh Phong bật cười châm
biếm.
- Không phải. Em không biết bắt đầu từ khi nào, nhắm mắt lại em có thể cảm
nhận được hơi thở của anh, lắng tai nghe là em có thể nghe thấy nhịp tim của
anh. Anh nói xem, đó là gì nếu không phải là cảm xúc của tình yêu?!
- Chỉ như thế mà cô có thể kết luận đó là tình yêu hay sao? – Cảnh Phong
trầm mặc nói.
- Em có thể cảm nhận được trái tim mình đối với anh ra sao.
- Cảm nhận? Cô cảm nhận theo cách nào? – Cảnh Phong càng cười lớn.
Kiều Chinh nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Cảnh Phong, áp nó lên ngực trái
của mình. Cảnh Phong giật mình, anh không hề nghĩ một cô gái ngoan hiền như
Kiều Chinh lại bạo gan như thế, nhưng chính hành động đó của cô lại khiến anh
xúc động. Tim cô đập rất mạnh, hơi ấm từ cơ thể cô len lỏi vào từng đầu ngón
tay anh.
- Anh có cảm nhận được nhịp đập của trái tim em không? – Kiều Chinh giương
đôi mắt trong veo đầy chân thành nhìn Cảnh Phong hỏi, giọng cô nhẹ, có chút mơ
màng.
Cảnh Phong phải cố gắng lắm mới có thể thoát được. Anh hít một hơi thật
sâu. Anh thừa nhận, anh muốn lợi dụng cô nhưng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tình
cảm của cô. Cô không đáng phải chịu hậu quả của những gì mà ba cô đã gây ra cho
gia đình anh.
Kiều Chinh dùng hết toàn bộ sự dũng cảm của mình để bày tỏ với Cảnh Phong.
Cô gần như đã đặt cược hết tất cả mọi thứ vào canh bạc này, hi vọng anh sẽ cho
cô một cơ hội, nhưng anh nhanh chóng rụt tay về khiến cô thất vọng. Nào ngờ,
chưa được mấy giây, anh lại chủ động nắm tay cô kéo mạnh vào trong phòng anh
rồi đẩy ngã xuống giường. Bàn tay trái không thuần thục của anh bắt đầu tự mở từng
cái nút áo để lộ vòm ngực vạm vỡ.
- Anh… Anh định làm gì? – Cô run rẩy hỏi.
- Có biết cách chứng minh tình yêu chân thật nhất là gì không? – Cảnh Phong
nhìn cô, ánh mắt giễu cợt, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Anh từng bước
tiến lại. Gương mặt anh kề sát gương mặt cô, hơi thở của anh bao phủ lên cô.
- Thế nào, không phải em muốn chứng minh là em yêu tôi hay sao? Cách chứng
minh tốt nhất là ở đây – Ánh mắt Cảnh Phong nhìn khắp người Kiều Chinh rồi dừng
lại trên bờ ngực đang phập phồng lo lắng của cô.
Mặt Kiều Chinh tái xanh, cô không nghĩ là anh đang muốn đùa giỡn cô, nhất
là với ánh mắt đó. Cô đẩy mạnh anh khi những ngón tay anh bắt đầu lần theo cúc
áo cô. Cảnh Phong bị ngã bật ra giường, cánh tay bị thương va chạm mạnh, anh
khẽ rên lên. Cô đưa tay lên che miệng hoảng hốt kêu:
- Máu… Anh chảy máu rồi…
Hai tay cô giơ về phía anh, bối rối loay hoay chưa biết thế nào.
- Em xin lỗi, em xin lỗi… Em không cố ý – Cô mếu máo nói, giọng khàn đi.
Cảnh Phong vốn rất đau nhưng vì không muốn thấy cô khóc nên anh nghiến chặt
răng nén cơn đau lại, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói:
- Không sao. Tủ quần áo, bên tay trái có hộp đựng thuốc.
Cầm hộp thuốc quay lại, cô thấy Cảnh Phong đã nhắm mắt dựa người vào thành
giường, chắc chắn là vết thương rất đau nên mới thế.
- Để em giúp anh cởi áo thay băng - Cô đề nghị.
Cảnh Phong nghe vậy khẽ gật đầu. Kiều Chinh liền tháo từng cái cúc áo của
anh từ trên xuống dưới, thân hình cùng làn da đồng sáng của Cảnh Phong dần hiện
ra trước mắt của cô. Cô làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Càng cố gắng nhẹ
tay thì cô càng căng thẳng. Hơi thở của cô bay ra chạm vào da anh, nóng rực.
Cảnh Phong bị hơi thở của cô kích động, anh có thể ngửi được cả mùi hương nhẹ
nhàng của cô. Gương mặt cô thanh tú, làn da trắng hồng không chút tì vết. Khi
cô cúi đầu, anh có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi mảnh cong cong của cô,
ánh mắt đẹp trong suốt, dường như không chút vẩn đục. Cảnh Phong cảm thấy gương
mặt này đang dần tiến sát vào trái tim anh. Trái tim đập rộn ràng không theo
một quy luật nào cả.
Cô không phải lần đầu nhìn thấy đàn ông cởi trần nhưng đây là lần đầu tiên
cô ở gần anh đến vậy. Hơi thở của anh phủ trên đỉnh đầu cô khiến những sợi tóc
phất phơ, cô căng thẳng, vội vàng băng thật nhanh để rời xa anh trước khi trái
tim không kiềm chế được.
- Á… - Cảnh Phong bị đau rên nhẹ một tiếng.
- Sao vậy, anh bị đau hả? Xin lỗi… Xin lỗi… - Kiều Chinh hốt hoảng.
Cảnh Phong cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, vết thương khiến
lưng anh cúi xuống thấp hơn. Kiều Chinh ngay lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên, hai
gương mặt kề sát nhau, bốn mắt giao nhau giống như có lực hút. Hơi thở gấp gáp
của cả hai bao trùm lấy nhau, cảm giác nụ hôn lần trước bỗng tràn về, là mật
ngọt, là suối mát cũng chẳng thể nào diễn tả được. Chỉ có trái tim thôi thúc
muốn được thử cảm giác đó lần nữa.
Lúc bình thường, lí trí con người luôn luôn làm chủ tất cả mọi thứ. Ai cũng
cho rằng lí trí quyết định thời khắc hành động của con người. Nhưng thật ra,
tình cảm mạnh hơn lí trí, bởi vì một khi tình cảm dâng trào thì lí trí bị mờ
nhạt ngay, giống như trăng sáng tỏ khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần một đám mây vô
tình bay ngang sẽ che phủ hết ánh trăng.
Cảnh Phong từng cho rằng, anh là người có khả năng kiểm soát rất tốt, không
bao giờ để tình cảm làm chủ lí trí, hơn nữa lòng thù hận của anh với ba cô đã
ngấm sâu vào máu, giống như chỉ cần ngừng hận thù ông ta, anh sẽ chết ngay lập
tức. Đối với Kiều Chinh, anh luôn xác định rõ, không muốn có chút dây dưa tình
cảm nào. Anh có thể có tình cảm với bất cứ người nào ngoại trừ cô, anh sợ cảm
giác phải hủy hoại cô.
Giờ đây, ánh mắt anh dần trở nên trầm đục hơn, máu nóng trong người như rối
loạn càng khiến lí trí quay cuồng.
Cảnh Phong hé môi chạm nhẹ vào vành môi cô như thăm dò hương vị của li rượu
mà anh sắp uống để rồi sau đó nhanh chóng uống cạn. Một cái tiếp xúc nhẹ lại
giống như một luồng điện mạnh chạy qua khiến không chỉ bờ môi run rẩy mà cả cơ
thể cũng dần trở nên tê liệt. Lí trí thật sự đã bị nhấn chìm bởi nụ hôn tham
lam, sâu đến nghẹt thở. Cảm giác phá bỏ rào cản, chìm trong một giấc mơ ngọt
ngào luôn khiến con người ta say đắm như vậy đấy.
Nụ hôn kéo dài bao lâu, Kiều Chinh về nhà thế nào, chính bản thân cô cũng
không nhớ rõ, chỉ biết trong lòng dâng trào cảm xúc giống như cô vừa bước chân
vào thiên đường. Một thiên đường mà cô hằng mơ ước, thiên đường dành cho cô,
thiên đường mà cô mong đợi. Khi cô đỏ mặt, thở dốc hỏi anh: “Em có thể trở
thành bạn gái anh không?”, Cảnh Phong đã đáp gọn: “Được”.
Trong bữa cơm tối, Ông Nghiêm đột nhiên gác đũa nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Con đã tìm được việc làm thêm chưa?
- Dạ chưa.
- Hiện tại trợ lí của bác đang rất bận rộn, bác định tuyển người đến phụ
giúp anh ta chuyện văn thư, con có chịu làm không? – Ông mỉm cười, ánh mắt hòa
nhã hỏi Cẩm Tú.
- Con chỉ sợ là mình không có kinh nghiệm làm việc, sẽ gây phiền phức thêm
cho anh ấy thôi – Cẩm Tú lưỡng lự đáp.
- Con yên tâm, bác tin những việc đó con có thể hoàn thành tốt.
- Vậy… – Cẩm Tú cúi đầu giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó cô mỉm cười, gật
nhẹ đầu đáp – Con sẽ cố gắng hết sức ạ.
Cô chờ đợi điều này đã lâu, không lí nào lại từ chối.
Kiều Chinh trở về phòng, nụ hôn vẫn khiến cô ngây ngất. Nằm trên giường,
lăn qua lăn lại vẫn không tài nào đuổi được hình ảnh Cảnh Phong ra khỏi tâm
trí, cô bỗng muốn biết anh hiện đang làm gì, muốn biết từng hành động của anh.
Cô cầm chiếc điện thoại di động mân mê thật lâu, chẳng biết có nên gọi anh hay
không? Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cô reo vang.
Là Cảnh Phong gọi cô.
Tim Kiều Chinh đập thình thịch, là anh chủ động gọi cho cô. Kiều Chinh run
run, ấn nút nghe, chưa kịp để cô lên tiếng, Cảnh Phong đã nói cụt lủn:
- Đến quán karaoke Vĩ Nhân. Phòng VIP 502, bên trái.
Nói xong Cảnh Phong cúp máy không kịp nghe cô nói lời nào. Kiều Chinh ngây
người nhìn cái điện thoại, nỗi vui mừng khôn xiết trở thành hụt hẫng lẫn khó
hiểu. Giọng Cảnh Phong nhừa nhựa giống như đã uống rượu, anh gọi cho cô lúc say
ư?
Nghĩ ngợi một lúc, Kiều Chinh quyết định đi ra ngoài. Thái độ lén lén lút
lút của cô đã bị Cẩm Tú nhìn thấy. Cẩm Tú mím môi nghĩ ngợi mông lung một điều
gì đó rồi đi thẳng về phòng.
Kiều Chinh đến nơi, mấy người bảo vệ nhìn cô soi mói thật kĩ mấy lần rồi
mới để cô vào. Cô gọi điện cho Cảnh Phong nhưng anh không trả lời.
Nơi đây khá phức tạp.
Thành phố này về đêm là thế giới của những kẻ bất hảo.
Nơi anh hẹn cô cũng không khó tìm. Cô vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng
ồn ào rộn rã từ bên trong vang ra, có cả nam cả nữ. Kiều Chinh chau mày, một
lúc sau mới mím môi hít thở rồi quyết định gõ cửa. Một người đàn ông ra mở cửa
cho cô. Ánh mắt anh ta nheo lại, khóe môi nhếch lên nhìn cô buông lời trêu ghẹo:
- Gì vậy cưng?
- Có… Có Cảnh Phong ở đây không? – Kiều Chinh ấp úng hỏi.
Anh chàng kia quay đầu vào bên trong gọi lớn:
- Cảnh Phong, có người tìm cậu.
Kêu xong anh ta mở rộng cửa hất đầu bảo cô:
- Vào đi em gái.
Kiều Chinh nhìn vào bên trong, xác định rõ là có Cảnh Phong mới dám bước
vào. Anh nhìn thấy cô vào mà vẫn thản nhiên tu một hơi gần hết nửa chai bia.
Tiếng nhạc xập xình, chất giọng eo éo khó nghe của một cô gái vẫn không ngừng
cất lên. Tiếng ồn, mùi rượu bia, mùi khói thuốc lá quyện vào nhau làm không
gian đặc quánh lại.
- Mọi người – Anh chàng mở cửa cho cô vỗ tay hô lớn – Cảnh Phong theo lời
hứa đã gọi bạn gái của cậu ấy đến đây. Mọi người im lặng chào đón người mới
nào.
Hai tay cô siết vào nhau, hai chân cũng có chút run rẩy.
- Lại đây – Cảnh Phong vẫy tay gọi cô.
Cô định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cảnh Phong thì đã bị anh với tay kéo
ngã vào lòng mình. Ngay lập tức anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng đó không
hoàn toàn là một nụ hôn, bởi vì thông qua nụ hôn, anh đã đẩy một lượng bia vào
trong miệng cô. Cô vội vàng đẩy Cảnh Phong ra, rồi ho sặc sụa. Tiếng vỗ tay
hoan hô vang lên rầm rầm, hốc mắt Kiều Chinh đã đỏ hoe.
- Không sao chứ? – Giọng anh vang lên bên tai khiến những uất ức mới hình
thành trong cô dịu lại. Anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cô.
- Thấy rõ rồi chứ. Nếu em vẫn kiên trì làm bạn gái của tôi, em phải chấp
nhận trò chơi này. Thế nào, làm tiếp hay rút lui? Tiếp tục chứ? - Anh giễu cợt
khẽ nói.
Kiều Chinh bây giờ mới biết Cảnh Phong vì muốn cô bỏ cuộc nên mới gọi cô
đến. Cô nhìn Cảnh Phong, quyết tâm đáp:
- Được.
Cảnh Phong nheo mắt nhìn cô, mấy người ở đó cũng im lặng nhìn hai người bọn
họ giống như đang chứng kiến một vở kịch vui. Một tiếng “được” của cô khiến anh
khó hiểu. Là cô từ bỏ hay là đồng ý? Câu trả lời của cô đầy mơ hồ. Cảnh Phong
nhếch miệng cười:
- Vậy thì tiếp tục.
Cảnh Phong lại với tay kéo cô về phía mình lần nữa, thân thể hai người dính
chặt vào nhau. Kiều Chinh phản kháng để thoát khỏi, nhưng dường như đã động đến
vết thương, anh khẽ rên nhẹ. Ánh mắt cô thất thần, vội vàng ngồi im. Thấy cô đã
thôi vùng vẫy, anh hít một hơi xua đi cơn đau, với tay chụp lấy chai bia còn
lại ở trên bàn định đưa lên miệng uống, tiếp tục trò chơi khi nãy còn dang dở.
Bất ngờ Kiều Chinh giơ tay ngăn anh lại, tay cô nắm lấy tay cầm bia của anh,
ánh mắt nhìn anh không rời.
Một ánh mắt hoang dại.
Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt phức tạp của cô, không phản ứng gì
khi cô gỡ nhẹ chai bia trong tay mình. Cô mỉm cười từ từ đưa chai bia lên
miệng, ánh mắt vẫn nhìn anh say đắm. Trước mắt anh, cô như một ngọn lửa đang
bùng cháy, đủ sức thiêu đốt cả trái tim băng giá vì hận thù của anh.
Kiều Chinh đặt mạnh chai bia xuống cái bàn sau lưng mình, nhỏm người ngồi
thẳng dậy, quỳ một chân lên ghế sô pha khoảng giữa hai chân anh. Hai tay cô áp
nhẹ lên gương mặt anh, sau đó bắt đầu trò chơi nụ hôn truyền bia. Người Cảnh
Phong cứng lại, anh hoàn toàn không nghĩ Kiều Chinh sẽ chủ động chơi trò này,
lại càng không nghĩ nụ hôn của cô kèm theo vị bia có thể đốt cháy cả người anh
như thế. Tay anh bất giác vòng qua eo cô siết chặt, đón lấy vị bia cùng đôi môi
ngọt ngào của cô.
Là người chủ động Kiều Chinh mới biết, hóa ra lúc nãy, Cảnh Phong không
thật sự ép buộc cô uống quá nhiều bia. Phần lớn anh đều nuốt vào. Lần này cũng
vậy, Cảnh Phong gần như nuốt hết số bia trong miệng cô. Cả người cô khẽ run
lên, ánh mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cô không biết trong lòng Cảnh Phong đang
nghĩ gì, cũng không muốn biết nữa.
Lần nữa… lại lần nữa… hai người chơi trò chơi trong ánh mắt nhìn nhau đầy
phức tạp. Mọi người bên ngoài đều im bặt, nín thở theo dõi họ. Cho đến khi chai
bia được uống hết, tiếng vỗ tay rào rào, họ vẫn chưa tỉnh mộng trong mắt nhau.
Kiều Chinh buông Cảnh Phong ra, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, họ gần như
không nói thêm lời nào với nhau lặng lẽ đuổi theo những ý nghĩ riêng.