Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - Chương 06 - 07
Chương 06
TÔI LÀ KẺ SI TÌNH SAO?
Ngày mùng bốn tháng bảy, còn ba ngày nữa là đến kì thi đại học.
Tôi vẫn đến để ngắm Thẩm Gia Bạch.
Nhưng tôi đã không còn gặp anh vào mỗi buổi chiều hoàng hôn nữa.
Cũng có thể anh đã đến các phòng thi để làm quen dần, cũng có thể anh đã về
nhà chăng? Đến lúc này loạn cả lên rồi, trong trường dường như rất tĩnh lặng,
nhưng trong không khí dập dềnh một sự căng thẳng không thể diễn tả bằng lời,
đến ngay cả những bông hoa hợp hoan cũng lặng lẽ khép lại, có thể là do nóng
quá? Tiếng ve râm ran không ngớt, tôi cũng không ngừng nghĩ đông nghĩ tây.
Chương Tiểu Bồ nói với tôi về anh chàng tên Minh Lạc ở Nam Kinh, Lê Minh
Lạc, tôi không có ấn tượng gì về cái tên này, cô ấy phải nói tới lần thứ mười
tôi mới biết, là Lê Minh Lạc của đại học Nam Kinh.
Đúng vậy, ngoài Thẩm Gia Bạch, thì tất cả những người con trai khác đều
không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Thậm chí, với tôi bọn họ còn trở thành những
kẻ trung tính.
Chương Tiểu Bồ nói tôi rất bất thường, bởi vì tôi thường xuyên quên trước
quên sau, bữa cơm tối thì thường không gặp tôi, vì khi đó tôi còn đang trên
đường đi tới trường Nhị Trung. Chương Tiểu Bồ trách tôi đã quá lạnh nhạt với cô
ấy, tôi nói: Mình phải về nhà thăm mẹ, nhà mình có chút chuyện.
Tôi đã học cách nói dối. Thậm chí, tim không đập nhanh, mặt không ửng đỏ.
Tình yêu có thể khiến người ta nói dối một cách trơn tru như thế.
Cũng may, còn ba ngày nữa.
Nhưng chúng tôi vẫn cứ gửi thư qua lại cho
nhau. Cố lên, anh ấy đã nói như thế trong thư, Chương Tiểu Bồ, chúng ta cùng
phải cố gắng.
Tôi càng ngày càng không thích anh gọi tên
Chương Tiểu Bồ trong thư, đúng vậy, đấy đâu phải là tôi, anh đang dịu dàng với
một người con gái khác.
Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào, tôi chỉ
còn cách coi như đây là thư anh viết cho tôi, thậm chí, còn tình nguyện cho
rằng, Thẩm Gia Bạch thích tôi.
Mùng bốn, tôi không nhận được thư của anh.
Mùng năm, cũng không có.
Mùng sáu, lại vẫn không có.
Suốt ba ngày liền, tôi không nhận được thư
của anh.
Đột nhiên, tôi có cảm giác mọi thứ thật
trống rỗng, nhưng tôi không kịp nghĩ đến chuyện khác, bởi vì ngày thi đại học
đã đến.
Mùng bảy, tôi vào phòng thi, môn đầu tiên
thi không tốt lắm, tôi nghĩ, nếu tôi còn thi không tốt nữa, tất cả sẽ càng thất
bại, ba ngày tiếp theo, tôi tự tin lạnh lùng vào phòng thi, tự tôi cảm thấy thi
cũng không tồi. Sau khi thi xong việc đầu tiên tôi làm không phải là đi liên
hoan với các bạn, mà vội vàng đi so điểm với bảng đáp án chuẩn được phát xuống,
không phải là đi nghe Chương Tiểu Bồ luyên thuyên về anh chàng học đại học Nam
Kinh của cô ấy, mà vội chạy về nhà, mở hòm thư ra!
Điều khiến tôi thất vọng là, bên trong vẫn
trống rỗng!
Rút cục là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Kì thi đại học đã kết thúc, Thẩm Gia Bạch
lại không có tin tức gì!
Tôi cảm thấy không thoải mái, bởi vì tôi
không biết Thẩm Gia Bạch có chuyện gì?
Cảm giác chán nản, thất vọng khiến mọi thứ
trong mắt tôi biến thành một màu xám xịt. Chương Tiểu Bồ tới tìm tôi, nói các
bạn rủ đi bar chơi, sau đó thì đi hát karaoke chúc mừng vì được giải phóng, tôi
nói: Cậu đi đi, mình không muốn đi.
Cậu sao thế? Chương Tiểu Bồ hỏi. Thi không
tốt, mình còn thảm hơn cậu, bỏ cả một trang, lúc đó thật ngu muội.
Không có gì, tôi nói, mình chỉ cảm thấy
chán.
Tịch Hạ, tính cách u ám của cậu thật không
hay đâu, rất nhiều người có tính cách hướng nội quá mà mắc bệnh trầm cảm đấy,
lẽ nào cậu cũng muốn giống như dì?
Ý cô ấy muốn nói tới mẹ tôi.
Mình và mẹ không giống nhau! Tôi cảm thấy
có chút tức giận, có trời mới biết vì sao tôi lại tức giận với Chương Tiểu Bồ,
tất cả đều là do cô ấy mà ra, cô ấy là minh tinh, đi đến đâu cũng phát ra ánh
sáng huy hoàng, cô ấy có thể tùy ý lựa chọn một người con trai để mà yêu mà
thích, nhưng tôi thì chỉ có thể bắt mình phải ấm ức thầm lặng yêu một người.
Thần kinh! Chương Tiểu Bồ mắng tôi.
Xin lỗi, tôi nói, tâm trạng của mình không
tốt.
Thôi bỏ đi, không đôi co với cậu nữa, ai
bảo mình quý cậu chứ. Bộ dạng nũng nịu của cô ấy khiến tôi không nhẫn tâm nổi
giận nữa, tôi đành phải đi cùng cô ấy.
Trong quán bar vốn đã rất ồn ào, con trai
con gái cùng nhau ca hát rồi nhảy nhót, đã hẹn nhau là ngày hôm sau ra bờ biển
chơi, có người đã chuẩn bị dụng cụ để cắm trại, người thì mang dụng cụ để nướng
đồ ăn, một bạn nam nói, thi đỗ thì đi học, không đỗ thì đi làm, hoặc tự mình mở
công ty, làm cái này cái kia. Bạn nữ khác nói, không thi đỗ thì lấy chồng, lấy
một người có tiền, dù sao cũng là sống cả mà.
Nghĩ thoáng thật đấy.
Có vài bạn nam đã châm thuốc hút, bọn họ
lúc nào cũng muốn tỏ ra chín chắn, nhưng cách họ hút thuốc kém xa cách Vân Cẩm
hút, có điều cũng chỉ là những cậu con trai mới mười tám, mười chín tuổi, vẫn
còn trẻ con!
Có một cậu con trai đang nhả khói, tôi đi
đến nói: Nào, cho mình một điếu.
Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, Âu Dương Tịch
Hạ, cậu không sao đấy chứ?
Không sao.
Cậu ta đưa cho tôi một điếu, tôi nói: Châm
giúp cho mình.
Đây là điếu thuốc đầu tiên trong đời tôi,
tôi hít một hơi, vừa tê vừa cay, tôi sặc, sau đó là ho, Chương Tiểu Bồ chạy lại
nói: Cậu điên à? Hút thuốc gì chứ? Tỏ vẻ gì chứ?
Tôi lao ra ngoài, ngồi xổm dưới ánh trăng,
cảm giác có thứ gì đó chảy từ mắt ra.
Sao thế? Chương Tiểu Bồ đứng phía sau tôi
hỏi: Cậu có chuyện gì giấu mình phải không?
Không có, tôi thở dài, nhưng mắt lại ướt
nhòe.
Sặc khói thôi, không sao. Tôi nói: Cậu vào
trong chơi tiếp đi.
Tối mùng tám tháng bảy, tâm sự chất chứa
trong lòng, tôi cứ ngồi đó mà rơi lệ, Thế nhân ai cũng vướng tình si. Hận này
đâu phải tại vì gió trăng(*), Thẩm Gia Bạch, rút cục là anh đã có chuyện gì?
(*) Hai câu thơ
trong bài thơ Ngọc lâu xuân của nhà thơ thời Bắc Tống Âu Dương Tu (1007-1073).
Thẩm Gia Bạch, em với anh, là Hoan nhược
kiến liên thời, quan mộc vị nùng khai(*) đã là một lời hẹn ước rồi.
(*) Hai câu hát
trong bài đầu tiên trong cuốn Hoa sơn kì, tuyển tập những bài hát dân ca tình
yêu nổi tiếng thời Nam Triều (420-589). Bối cảnh của bài hát là chàng trai đã
chết, cô gái đứng trước quan tài chàng trai, hát rằng nếu chàng còn yêu thì hãy
mở quan tài cho em.
Tôi là kẻ si tình sao.
Ai đó đã từng nói, kẻ si tình có một trái tim nóng bỏng, nồng nhiệt dâng
trào, bởi vì si mê nên gần như có ánh mắt phát điên, như muốn nuốt trọn cả
người con trai đó.
Tôi quyết định phải đi thăm dò xem sao, tôi nghĩ, nhất định đã xảy ra
chuyện gì rồi.
Nếu không, sao đột nhiên lại không có tin tức gì như thế? Nhìn bộ dạng của
Chương Tiểu Bồ thì có vẻ chuyện tôi và Thẩm Gia Bạch chưa bị bại lộ, cô ấy vẫn
nhắc tới việc muốn đi Nam Kinh một chuyến, mà còn muốn tôi đi cùng, tôi chẳng
còn tâm trạng nào, chỉ nói để sau đi.
Mùng chín tháng bảy, tôi đến trước cửa trường Nhị Trung.
Vẫn đứng dưới gốc cây hợp hoan, mọi thứ đã xong cả rồi, cổng trường Nhị
Trung rất yên ắng, chỉ có bác bảo vệ là vẫn ở đấy.
Học sinh đã nghỉ hè, kì thi đại học vừa kết thúc, hoa viên trong trường
bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, chỉ có tôi là ngốc nghếch đứng ở đó thôi.
Ngoài việc đến đứng ở đây ra, tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Đứng phải tới nửa ngày, tôi gần như bị say nắng, chẳng nhìn thấy bóng dáng
của bất kì ai, bác bảo vệ đang ngủ trưa, tôi lặng lẽ rời đi.
Lúc đạp xe quay về, cảm giác toàn thân như nóng bỏng lên, phải nóng đến bốn
mươi độ mất? Về đến nhà, tôi như người bị cảm nắng, ngã vật ra giường và không
dậy được nữa, sau đó tôi mong chờ tới hoàng hôn, mong chờ một lá thư.
Hoàng hôn rồi cũng tới, nhưng lá thư tôi chờ đợi không tới. Anh trai tôi
trở về.
Anh được nghỉ hè, vừa bước vào cửa đã hỏi, Âu Dương Tịch Hạ, thi thế nào
rồi? Có vào được đại học Bắc Kinh gì gì đó không? Năm ngoái em vẫn còn khoác
lác với anh là muốn trở thành sinh viên của trường Thanh Hoa, giờ thì sao nào?
Tôi thở dài một tiếng: Không biết, không chắc chắn gì cả.
Rõ ràng tôi đã bị Thẩm Gia Bạch làm cho hồ đồ rồi!
Em nói năng linh tinh gì thế! Tôi bị anh
nói cho phát ngại, tôi cũng hối hận vì đã kể mọi chuyện với anh, chuyện còn
chưa đâu vào đâu, tôi đã kể hết cho anh nghe rồi!
Anh ôm mẹ: Mẹ xem con có đẹp trai không?
Mẹ mơ mơ màng màng nhìn anh, ánh mắt thất
thần, tôi biết thần kinh mẹ đã có phần hỗn loạn, mẹ coi anh là bố.
Âu Dương Chuẩn, anh về rồi, cuối cùng anh
cũng về rồi…
Bà ôm lấy anh trai tôi, anh nói: Mẹ, mẹ làm
sao thế, con là Gia Hòa đây mà.
Tôi lay mẹ: Mẹ, mẹ, đây là anh con!
Bố đã khiến mẹ thành ra thế này! Tôi càng
hận con hồ li tinh kia hơn, Tô Vân Cẩm, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Anh bị mẹ làm cho sợ hãi: Mẹ, mẹ sao thế?
Mẹ nhìn anh: Mẹ hồ đồ thật rồi, con giống
hệt bố con hồi còn trẻ, giống nhau như lột! Mẹ nhìn thấy con, liền nhớ tới hồi
bố con còn trẻ, cũng cao cao đẹp trai thế này, còn hấp dẫn hơn cả con nữa,
haizz, thời gian trôi nhanh thật đấy.
Anh trai nhìn tôi: Mẹ sao thế?
Anh không biết là bố đã có nhân tình!
Chưa đến nửa năm, bố đã bị Vân Cẩm mê hoặc
hoàn toàn, mười ngày nửa tháng cũng không về nhà một lần. Tôi gọi điện cho bố,
chỉ nói một câu: Anh về rồi. Nếu ông không muốn gây chuyện, thì hãy mau trở về
nhà đi!
Buổi tối, quả nhiên là bố về nhà, bốn mươi
lăm tuổi ông vẫn đẹp trai cao lớn như thế, thậm chí còn thêm sự hấp dẫn của một
người đàn ông thành đạt, quần áo ông mặc cũng đã thay đổi phong cách, trước
kia, ông thích mặc áo sơ mi tối màu, bây giờ, ông chỉ mặc áo sơ mi màu kem.
Từ mấy lần trước gặp ông tôi đã nhận ra,
hầu như toàn bộ quần áo của ông đều là màu kem, mà đều là vải gai! Có lẽ đây là
phong cách mà Vân Cẩm thích.
Có điều, ông mặc đồ màu kem nhìn càng trẻ
ra, lại còn toát ra thứ khí chất hướng nội nữa, dù sao người ta cũng học mỹ
thuật, cũng là một họa sĩ.
Bố và anh nói chuyện không nhiều, người
căng thẳng chỉ có mẹ, mẹ chạy tới chạy lui, không biết phải làm gì, bố đề nghị
cả nhà ra ngoài ăn cơm, mẹ nói: Không không, ăn ở nhà đi, em sẽ nấu cho cả nhà
ăn, nhất định phải ăn cơm ở nhà.
Giọng nói của mẹ có chút khẩn cầu.
Cũng phải thôi, phần lớn thời gian mẹ đều ở
nhà một mình, bố thì ở chỗ nhân tình, anh ở Bắc Kinh học, tôi vào kí túc xá
trường, mà mỗi lần về nhà đều tự giam mình trong phòng, chỉ có một mình mẹ ở
giữa căn nhà rộng thênh thang này, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy mẹ nói chuyện
với hoa, với cây, cảnh tượng đó khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Mẹ làm một bàn lớn toàn thức ăn, mẹ ân cần
hỏi bố: Anh, anh thấy mặn hay nhạt?
Tình yêu thấp kém biết bao! Tôi không nói
không rằng, bố hỏi, Tịch Hạ, con chưa thi xong sao? Tôi cầm đũa gắp thức ăn
liên tục, gắp tới gắp lui, không nói gì cả, phải, tôi lờ ông đi, người đàn ông
khiến tôi tuyệt vọng đau lòng, người đàn ông khiến mẹ tôi phải ngày ngày rơi lệ
này, tôi lờ ông ấy đi!
Tịch Hạ, mẹ gọi tôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào
ra.
Anh và mẹ nói chuyện về tình hình học hành
năm vừa rồi, mẹ hỏi anh đã có bạn gái chưa, anh nói: Có nhiều rồi, cảm giác vẫn
chưa tìm đúng người, đến Tịch Hạ cũng không thích, vì vậy, con cũng thôi rồi.
Bố cũng hỏi: Nếu có người thích hợp thì cứ
yêu đi, rồi cùng ở lại Bắc Kinh, sau khi con tốt nghiệp, bố sẽ tìm gặp bạn bè
cũ, sau đó bỏ ra chút tiền, tìm cho con một công việc tốt ở bộ ngành nào đó
chắc không vấn đề gì.
Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh. Từ nhỏ anh
đã có đức tính của một công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước, học cấp hai đã
yêu, giáo viên tìm đến tận nhà, nhưng thành tích học tập của anh vẫn tốt như
thế, chỉ đáng tiếc là tình yêu như nước chảy, hết đoạn này lại tới đoạn khác.
Ăn cơm xong, bố đột nhiên nói: Ở công ty
còn có việc, phải qua đó xử lí.
Tôi biết ông muốn đi tìm Vân Cẩm, mẹ cũng
biết. Tôi nói: Anh về rồi, bố vẫn còn muốn đi à?
Bố quay lại nhìn tôi: Bố thật sự có việc
phải đi.
Mẹ từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng lên
tiếng, Âu Dương Chuẩn, có thể không đi không? Anh không muốn nghe hát kịch à?
Em hát cho anh nghe một đoạn.
Đừng hát cho ông ấy nghe nữa! Tôi gần như
hét lên xé toạc bầu không khí đặc quánh.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Bởi vì thái độ của tôi tỏ ra rất ghê tởm.
Tôi thấy mẹ phải chịu ấm ức như thế, hạ mình như thế, nhìn thấy bộ dạng như cầu
xin của bà, trái tim tôi tan nát.
Đúng vậy, đừng hát cho ông ấy nghe nữa!
Con làm sao thế hả? Cả anh và mẹ đều đồng
thanh quát lên.
Mẹ, tôi hét, tại sao mẹ lại phải nhục nhã
như thế, tại sao mẹ vẫn dung túng cho ông ấy? Lẽ nào còn muốn dung túng cho ông
ấy đi tìm con hồ li tinh kia sao?
Bốp một tiếng, mẹ cho tôi một cái bạt tai.
Mẹ lại đánh tôi! Tới tận lúc này, mẹ vẫn còn bảo vệ bố.
Anh sững người lại, kéo tay tôi, Tịch Hạ,
nói cho anh biết, rút cục là có chuyện gì?
Chương
07
TẤT
CẢ LOẠN RỒI
Tất cả loạn rồi.
Tôi đã nói sự thật.
Từ khi phát hiện ra mối tình bí mật của bố,
đến hết lần này tới lần khác đi tìm ông, tôi phải nói, tôi phải nói hết với anh
trai, tôi không muốn mẹ phải chịu ấm ức như vậy nữa.
Sắc mặt bố trắng bệch tới cực độ, còn cả
người mẹ như đang run lên bần bật.
Bố, có thật không?
Anh trai tôi đứng trước mặt bố, hỏi rành
rọt từng từ từng từ một.
Chuyện người lớn, trẻ con đừng tham gia
vào.
Xin lỗi, anh nói, con đã không còn là trẻ
con nữa, nếu chuyện đó có thật, thì bố hãy nhanh chóng rời bỏ người phụ nữ kia,
sau đó quay về với mẹ con, còn nếu là giả thì tốt. Nhưng tối nay, bố không thể
đi, bởi vì mẹ con định hát kịch cho bố nghe.
Trong tình huống ngượng ngùng như thế, bố
đặt cặp xuống, khoát khoát tay: Hát đi hát đi, bố không đi nữa. Di động của bố
đổ chuông, anh trai tôi giật ngay lấy. Là người phụ nữa kia gọi.
Anh bắt máy, nói: Đồ đê tiện, mau cút đi
cho tôi. Mẹ kiếp, không biết là thứ đàn bà con gái gì chứ!
Bố vung tay lên, giáng cho anh một cái bạt
tai như trời giáng!
Trong một buổi tối, anh em tôi mỗi người
nhận một cái bạt tai!
Trời sụp đổ.
Bên ngoài bắt đầu mưa, sấm vang chớp giật,
anh tôi hét lớn: Nếu trong nhà có kẻ thay lòng đổi dạ, sấm sét hãy đánh chết kẻ
đó đi! Mẹ sợ hãi chạy lại bịt chặt miệng anh, đêm nay là một đêm mưa gió, tôi
ngầm có cảm giác rằng, đại nạn sắp đến rồi.
Cô hát đi hát đi. Bố tôi gần như phát điên:
Cô hát ngay cho tôi!
Mẹ tôi đã cất giọng hát trong cơn nghẹn
ngào đến nghẹt thở như thế, đấy là một đoạn trong vở Bạch xà truyện đẫm nước
mắt.
Duyên tại Hồng Lâu xuân vô hạn, làm sao
biết được lương duyên lại thành nghiệt duyên… Dẫu cho là khác loài ân tình ta
đối với chàng không nông, trông ngóng chàng quay về chàng không chuyển, có đêm
nào ta không đợi chàng tới tận canh năm. Đáng thương cho ta nước mắt ướt gối,
đáng thương cho ta sau giấc mộng uyên ương bừng tỉnh chỉ còn lại sầu bi…
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ ca hết bài
đó, tôi chạy vào phòng mình, nằm sấp trên giường, nước mắt thấm ướt chăn, tháng
bảy, quả nhiên là tháng bảy đen tối! Nhà loạn rồi, Thẩm Gia Bạch lại không có
tin tức gì!
Tôi đã gặp một cơn ác mộng, tôi mơ thấy
Thẩm Gia Bạch bị kẻ xấu truy đuổi, tôi hét gọi tên anh, nhưng không thể bật lên
thành tiếng, tôi muốn chạy tới để cứu anh, nhưng không thể nhúc nhích được.
Giữa đêm tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn
mưa, tôi bật đèn bàn, sau đó mở cuốn sổ nhật kí ra, tôi viết: Thẩm Gia Bạch,
anh đang ở đâu, tại sao không trả lời thư của em? Em đã đến trước cửa nhà anh,
đến trước cổng trường Nhị Trung, đều không thấy anh, anh đã đi đâu? Lẽ nào anh
đã phát hiện ra em là kẻ giả mạo? Lẽ nào anh hận em rồi sao?
Gấp cuốn sổ nhật kí lại, tôi buồn rầu thất vọng.
Phòng bên, vọng tới tiếng nấc nghẹn ngào,
là mẹ, mẹ lại đang khóc.
Trong nhà bao trùm bởi một bầu không khí
nặng nề. Căn nhà rộng gần hai trăm mét vuông này đột nhiên trở nên trống vắng
lạ thường, tôi nhớ da diết căn hộ ba mươi mấy mét vuông nhưng có đầy đủ cả bốn
người trong gia đình quây quần bên nhau, hàng ngày bố mẹ vừa nấu cơm vừa hát
kịch, đầu mày cuối mắt chứa chan tình ý, còn bây giờ, trái tim của họ đã chia
làm hai nửa, nhà cũng sạt mất một góc.
Trời sáng, Chương Tiểu Bồ gọi điện đến, cô
ấy nói, Âu Dương Tịch Hạ, cậu quyết định chưa? Đi Nam Kinh với mình không?
Tâm trạng của tôi buồn phiền muốn chết, đi
để giải tỏa cũng là một cách hay. Ở nhà cũng chỉ thêm u uất. Một là kì thi đại
học cũng đã xong, hai là không có tin tức gì của Thẩm Gia Bạch, ba là nhà tôi
giờ đã loạn tới mức này rồi, thà cứ đi một chuyến cho khuây khỏa còn hơn.
Trong bữa sáng, tôi nhắc đến chuyện đi Nam
Kinh, anh trai và mẹ đều không có ý kiến gì, bố nói: Con gái lớn tướng thế này
rồi còn chạy lung tung đi đâu?
Đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn ông.
Xin mẹ tiền, sau đó xếp mấy bộ quần áo và
đồ dùng cá nhân, tôi đi tìm Chương Tiểu Bồ.
Gặp Chương Tiểu Bồ tôi vô cùng kinh ngạc!
Cô ấy đã làm tóc xoăn, kiểu xoăn lọn to,
khiến cô ấy trông rất người lớn, tôi nói: Cậu điên thật rồi, sao lại làm kiểu
đầu nhìn già dặn thế này?
Nhưng nhìn cô ấy rất Tây, hơn nữa, lại còn
mặc một chiếc sườn xám bằng lụa màu xanh da trời, ngực đầy đặn, tôi chỉ liếc
mắt nhìn một cái, mặt đã đỏ bừng cả lên.
Cô ấy còn trang điểm, vẽ lông mày, đánh
mắt. Có những người sinh ra đã có thể làm diễn viên, chỉ cần lên sân khấu là đã
vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chương Tiểu Bồ là kiểu con gái ấy.
Nói thật, cô ấy quá xinh đẹp, vừa xinh đẹp
vừa có phong cách, làm gì có người con trai nào không động lòng chứ? Nếu tôi là con trai, chắc là tôi cũng
thích cô ấy.
Lên tàu, cô ấy muốn tôi sử dụng phương pháp hoán đổi vị trí như đã từng làm
với anh chàng ở Vũ Hán trước kia, nếu như cô ấy thích, thì sẽ nói mình là
Chương Tiểu Bồ, nếu cô ấy không thích, thì sẽ nói tôi là Chương Tiểu Bồ. Tôi đã
không còn hứng thú với vở kịch ấy nữa, tôi nói: Cậu thôi đi, mình quyết không
diễn lại vở ấy nữa đâu.
Không diễn thì thôi, dù sao nếu mình không thích anh ấy thì cũng coi như
đến Nam Kinh du lịch một chuyến.
Ngồi ghế đối diện là hai thanh niên,
hình như là sinh viên, họ nói muốn tới Nam Kinh chơi, Chương Tiểu Bồ vui vẻ
chuyện trò với họ, cô ấy là người có bản lĩnh đó, đi đến đâu cũng có thể trở
thành trung tâm, tiêu điểm, còn tôi luôn luôn là người nép mình trong góc
khuất.
Huống hồ tâm trạng của tôi lúc này lại cô đơn như thế.
Suốt chặng đường, tôi dường như chỉ im lặng, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết
của Murakami, đọc được một nửa thì bỏ xuống không đọc nữa vì không vào đầu tí
nào cả.
Thẩm Gia Bạch, rút cục thì vì sao anh lại không viết thư cho em?
Số nhà 14 đường Quang Minh, nơi đó là nhà của anh, mỗi lần tôi đi ngang qua
đấy, đều không nhìn thấy anh.
Haizz, chán nản quá.
Vừa ra khỏi cửa ga Nam Kinh, Chương Tiểu Bồ bắt đầu gọi điện cho Lê Minh
Lạc.
Lê Minh Lạc, em là Chương Tiểu Bồ.
Cô ấy tự nhiên lại dùng thứ giọng phổ thông ẽo ợt, nghe rất miễn cưỡng! Bởi
vì, chúng tôi luôn dùng giọng địa phương để nói chuyện, lần đầu tiên nghe
Chương Tiểu Bồ nói tiếng phổ thông, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Hơn nữa, khi cô ấy nói tiếng phổ thông, giọng đặc biệt õng ẹo, sau này sau
khi nghe Lâm Chí Linh nói, nhớ lại Chương Tiểu Bồ năm đó, đem cô ấy ra so sánh
với Lâm Chí Linh, chỉ có hơn chứ không kém.
Nghe xong khiến người khác phải sởn hết da gà!
Ra khỏi cửa ga Nam Kinh thì nhìn thấy một anh chàng cao ráo sáng sủa đứng
trong ánh bình minh của Nam Kinh, tôi quay lại nhìn Chương Tiểu Bồ, mắt cô ấy
lấp lánh đầy sao.
Lần này, xem ra cô ấy sẽ thừa nhận mình chính là Chương Tiểu Bồ rồi!
Bọn họ gần như hấp tấp bắt tay nhau, anh chàng Lê Minh Lạc kia còn ôm nhẹ
Chương Tiểu Bồ một cái, Chương Tiểu Bồ còn không kịp giới thiệu tôi. Tôi kéo
vali đi theo họ.
Tôi đi cách họ chừng năm, sáu mét, xem ra tôi là người thừa rồi, vốn đã
không nên đến đây! Nhưng nếu tôi không đi, Chương Tiểu Bồ cũng sẽ không đi, bởi
vì cô ấy đã nói dối, cô ấy nói cùng tôi tới gặp bạn qua thư!
Lại thành ra tôi mới là người đến gặp bạn qua thư!
Lê Minh Lạc sắp xếp cho chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ có tên Kiến
Quốc, mỗi phòng ba mươi tệ một tối, anh ta đặt hai phòng. Tôi hỏi, thuê hai
phòng để làm gì? Chương Tiểu Bồ nhè nhẹ kéo tôi: Hai đứa mình ở một phòng, anh
ấy cũng muốn ở lại đây, sau đó ngày mai đưa bọn mình đi chơi.
Thật không hiểu, Đại học Nam Kinh cách nơi này rất gần, thực ra anh ta vẫn
có thể về kí túc xá để ngủ.
Chương Tiểu Bồ véo mũi tôi một cái: Đã đến thì cứ nghe theo sắp xếp đi,
chúng ta khám phá thành phố Nam Kinh một chuyến.
Tôi có thể nhận thấy cô ấy rất hào hứng, còn tôi chẳng có cảm giác gì,
không khí của thành phố Nam Kinh tràn ngập mùi son phấn. Tôi chẳng thích thành
phố này chút nào, âm khí quá nặng, kém xa Bắc Kinh, Bắc Kinh thoáng đãng biết
bao nhiêu.
Lê Minh Lạc mời chúng tôi đến khu miếu Phu Tử để ăn cơm, đều là những món
ăn vặt của Nam Kinh... Chương Tiểu Bồ còn nũng nịu nói, Lê Minh Lạc, em có thể
gọi chút rượu không?
Thái độ này hoàn toàn khác với thái độ khi cô ấy gặp Trần Ngôn!
Ngày trước, cô ấy đối xử với Trần Ngôn bao giờ cũng tốt hơn Lê Minh Lạc,
viết cho Trần Ngôn hai lá thư thì chỉ viết cho Lê Minh Lạc một lá. Sau này,
không cần phải viết thư nữa, lên đại học, mua một chiếc di động liên hệ sẽ
thuận tiện hơn, cô ấy nói với Lê Minh Lạc: Có biết chức năng đầu tiên em sẽ
dùng khi có di động là gì không?
Là gì?
Gửi tin nhắn!
Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô ấy, tôi biết người con gái này đang yêu say
đắm! Đúng thế, cô ấy vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Lê Minh Lạc rồi.
Lê Minh Lạc rõ ràng là một anh chàng khá hấp dẫn, mặc chiếc áo sơ mi màu
tro nhạt, quần kaki màu xám, khi đứng trước gió, gió thổi tung những lọn tóc
lòa xòa trước trán anh ta, nhìn rất thu hút.
Ba người chúng tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai người bọn họ ngồi
đối diện với nhau, một mình tôi ngồi bên cạnh.
Chương Tiểu Bồ đã giới thiệu tôi với anh ta như thế này: Đây là bạn học của
em.
Cô ấy không nói bạn thân của em.
Tôi không để ý, trong mắt cô ấy giờ chỉ có anh chàng tên Lê Minh Lạc đó
thôi.
Nếu trong mắt một người con gái chỉ toàn hình ảnh của một người con trai
thì nhất định là vì người con gái ấy đã thích người con trai rồi. Chỉ khi thích
một người con trai, người con gái mới có ánh mắt long lanh như thế, ít nhất thì
ánh mắt cũng sẽ khác thường, ít nhất thì làn da cũng sẽ căng bóng lên như nước
men của sứ. Bởi vì đây là điều mà tôi phát hiện ra khi tự mình soi gương, sau
khi biết mình thích Thẩm Gia Bạch, tôi thường xuyên soi gương, mà mỗi lần, tôi
lại phát hiện thấy da mình như sắp trở nên trong suốt, ánh mắt mình như một mặt
gương, bên trong là tôi với đôi má đang ửng hồng.
Yêu một người cũng có thể là sự đau khổ triền miên, nhưng cảm giác yêu
thích cũng sẽ sinh sôi nảy nở, từng chút từng chút một.
Trong thời gian đó, tôi đi vệ sinh ba lần, tôi hi vọng tạo thêm nhiều cơ
hội để hai người họ được ở với nhau, lần thứ ba sau khi quay lại, phát hiện ra
chân của họ đã gác lên nhau!
Đôi tất ren màu đen trong suốt đó, đang gác lên một đôi tất màu trắng!
Tôi vờ như không nhìn thấy gì, quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài. Trời dần
tối, sông Tần Hoài gió nhè nhẹ thổi, có người đang hát Bình Đàn(*), có người
kéo đàn hồ già(**), Lê Minh Lạc nói, chút nữa sẽ cho mọi người đi thuyền du
ngoạn trên sông Tần Hoài, để Chương Tiểu Bồ có thể thưởng thức Sông Tần Hoài
trong tiếng mái chèo khoả nước và ánh đèn rực rỡ(***).
(*) Nghệ thuật hát nói của Trung Quốc, xuất phát từ Tô
Châu.
(**) Tên một loại nhạc cụ của dân tộc Mông Cổ, lưu hành
nhiều ở khu tự trị Nội Mông.
(***) Tên bài tản văn nổi tiếng của Chu Tự Thanh, viết về
cảnh đẹp của sông Tần Hoài trong đêm.
Được đấy, được đấy, Chương Tiểu Bồ nói,
chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn nên thơ. Mình thích nhất tác phẩm này của Chu Tự
Thanh, đúng vậy không, Tịch Hạ?
À, tôi nói, đúng vậy.
Tôi để lộ khẩu âm giọng địa phương khó nghe, Chương Tiểu Bồ trừng mắt nhìn
tôi, nhân lúc Lê Minh Lạc vào nhà vệ sinh cô ấy nói với tôi rằng: Cậu có thể
cũng nói tiếng phổ thông như mình không, lên đại học nhất định phải đổi đấy,
cậu quê mùa như thế thì làm gì có ai thích?
Tôi đột nhiên nhớ tới Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch nói tiếng địa phương hay
tiếng phổ thông, nếu anh ấy thích tôi nói tiếng phổ thông, tôi nhất định sẽ
nói, nhưng nếu anh ấy không thích thì tôi sẽ không nói.
Nghĩ đến đây trái tim tôi lại nhói lên từng hồi, tôi đã coi Thẩm Gia Bạch
là trung tâm cho mọi việc mình làm.
Bọn họ uống một chút rượu vang, mặt Chương Tiểu Bồ ửng hồng, cô ấy nói đây
là lần đầu tiên mình uống rượu, bọn họ khuyên tôi cũng nên uống một chút, tôi
lắc lắc đầu nói: Không, mình không thích uống rượu.
Uống rượu cũng phải chọn người, rượu phải có tri kỉ mới uống được.
Nếu gặp Thẩm Gia Bạch, tôi sẽ uống.
Nếu anh muốn tôi say, phải uống say tới chết tôi cũng uống.
Vì anh, chuyện gì cũng có thể.
Tôi từng đứng trước gương nói với mình, Thẩm Gia Bạch, nếu anh muốn em vì
anh mà chết, em sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì em đã yêu anh một cách vô
vọng, đã trúng cực độc, đã rơi vào lưới tình mù quáng.