Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - Chương 03
Chương 03
TÌNH
YÊU ĐẦU NHƯ MỘT MIẾNG SỨ MỎNG(*) XANH XANH, TRONG SUỐT
(*) Sứ mỏng còn
gọi là sứ vỏ trứng, một trong những loại sứ truyền
thống nổi tiếng
của trấn Cảnh Đức.
Thực ra lá thư của tôi rất đơn giản. Tôi
chỉ viết có mấy câu thôi.
Thẩm Gia Bạch:
Chào anh, nhận được thư của anh, em đã rất
vui.
Còn nhớ lần trước cùng đi thi, mọi thứ vẫn
như đang hiện ra sống động ngay trước mắt, anh cũng đã để lại ấn tượng rất sâu
sắc trong lòng em, hình ảnh anh tung hoành ngang dọc trong cuộc thi đó thật
khiến người khác khó quên.
Cảm ơn bài thơ của anh, em rất thích.
Cuối thư, tôi đã kí tên Chương Tiểu Bồ.
Sau đó, tôi có ghi lại địa chỉ nhà, dù sao
thì sau khi anh trai đi học chìa khóa hòm thư của nhà cũng đã giao lại cho tôi,
tôi không thể để Thẩm Gia Bạch gửi thư đến trường, tôi muốn anh gửi về địa chỉ
nhà tôi.
Sau khi thư được gửi đi, tôi ngoan ngoãn
chờ đợi.
Giây phút bỏ lá thư vào hòm thư màu xanh
đó, trên bầu trời cao vọng tới tiếng chim hót líu lo, lúc này đang là tháng sáu
tươi đẹp, hoa hợp hoan nở rộ, từng bông lại từng bông, những đóa hoa trên từng
thân cây chứa đựng sự tươi sáng và hoan hỉ. Tôi ngồi trên xe quay lại trường mà
lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Khi chạy lên tầng để vào lớp học, tôi nhảy
hai bước một, bí mật hạnh phúc như thế, chỉ có tôi biết nó khiến tôi cảm thấy
run rẩy thế nào.
Chương Tiểu Bồ vẫn liên lạc qua lại rất
nhiệt tình với hai nam sinh viên của đại học Nam Kinh và Vũ Hán, bọn họ thi
nhau gửi cho cô ấy rất nhiều tài liệu ôn tập và những đề thi mẫu của địa phương
nơi họ ở, điều này khiến cô ấy đắc ý rất lâu.
Thành tích của chúng tôi vẫn là người này
nhất thì người kia nhì, người này nhì thì người kia nhất, cứ luân phiên nhau
như thế.
Ngày hôm sau, tôi tranh thủ về nhà vào giờ
nghỉ trưa, mẹ đang ngủ trưa trong phòng, chỉ có con mèo đang nằm ườn trên bục
cửa ngủ gà ngủ gật, tôi vẫy vẫy tay chào nó, sau đó lấy chìa khóa mở hòm thư.
Điều khiến tôi thất vọng là bên trong trống rỗng. Haizz, cũng phải thôi, chiều
hôm qua thư mới gửi đi mà.
Buổi tối, sau khi ăn cơm ở trường xong, tôi
lại về nhà.
Trời mưa lất phất, cũng may từ trường tôi
về nhà chỉ phải đi khoảng hai cây số, nên rất nhanh sau đó tôi đã tới nơi,
nhưng không vào trong mà chỉ đứng ngoài mở hòm thư ra xem.
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa!
Bên trong có một lá thư màu xanh nhạt đang
lặng lẽ nằm đó.
Tim đập nhanh tới loạn nhịp, mặt tôi ửng
đỏ!
Tôi cầm lấy lá thư, quên cả khóa hòm thư
lại, chạy đi một lúc lâu rồi mới nhớ quay lại khóa hòm thư, lá thư gửi đến số
23 đường Tân Khai này khiến tôi vô cùng kích động!
Tôi chạy tới đứng dưới một bóng cây, không
nỡ xé bì thư ra, đúng thế, đúng thế, đúng thế, đúng là thư của Thẩm Gia Bạch!
Nét chữ của anh ấy như rồng bay phượng múa
uốn lượn trước mắt tôi, còn đẹp hơn cả lần trước, phía dưới không ghi địa chỉ,
mà viết, xem xong sẽ rõ.
Xem xong sẽ rõ. Thần bí biết bao, chứa đựng
sự ngọt ngào và niềm vui mãnh liệt, sau này, khi tôi đọc Ngọc Mễ của Tất Phi
Vũ(*), khi Ngọc Mễ chờ đợi thư của Quốc Lương, chắc tâm trạng cũng như tôi lúc
này? Cô ấy cũng đã vui mừng như thế, thậm chí còn không nỡ đọc.
(*) Tất Phi Vũ
là nhà văn nổi tiếng người Chiết Giang, tác phẩm Ngọc Mễ từng đoạt giải thưởng
Lỗ Tấn lần thứ ba.
Ngọc Mễ không biết chữ, vì muốn đọc thư của
Quốc Lương mà đã dùng từ điển Tân Hoa để tra từng chữ từng chữ một, người con
gái khi yêu, trong mắt họ là một hồ nước nổi sóng, nhìn đâu cũng thấy tình.
Tôi và Ngọc Mễ giống nhau, tình cảm ấp ủ
trong lòng chỉ toàn màu hồng.
Người con gái khi có tâm sự, tim sẽ đập
loạn nhịp, mặt sẽ ửng hồng, sẽ trở nên rất không bình thường.
Lúc này, trái tim tôi như chứa hàng trăm
nghìn con diều đang bay lượn.
Bước chân của tôi nhẹ nhàng uyển chuyển,
tiếng chim hót trong không trung nghe thật véo von, sắc mặt tôi lúc này có đỏ
như một trái táo không?
Cẩn thận dùng răng xé ra một chút, rồi hết
sức tỉ mỉ từ từ mở ra xem.
Lá thư bên trong được gấp thành hình một con
chim, một con chim màu xanh.
Không ngờ anh ấy lại tỉ mỉ và dụng tâm như
thế, khiến người khác cũng phải động lòng!
Tôi cẩn thận mở lá thư ra, vẫn là giấy viết
thư màu vàng nhạt, lần này lại thêm dòng kẻ đỏ, càng khiến nó trông có màu sắc
cổ điển hơn.
Tiểu Bồ. Anh ấy viết.
Lần này, anh ấy đã bỏ họ đi.
Đọc thư em gửi, anh còn không dám tin vào
mắt mình nữa, em có biết là chữ của em đẹp lắm không? Anh thật không dám tin là
nó lại được viết bởi bàn tay một người con gái!
Suốt đêm, anh không sao ngủ được, cứ đọc đi
đọc lại thư của em. Đây là lá thư của cô gái anh thích viết cho anh sao? Là
thật sao? Anh không dám tin nữa.
Em có biết anh biết em từ khi nào không?
Em có còn nhớ, một lần em đến trường Nhị
Trung tham gia cuộc thi hùng biện Ngũ Tứ(*) không, em giải nhất anh giải nhì,
lúc đó, anh đã chú ý tới em rồi. Còn có một lần, Nhất Trung và Nhị Trung thi
đấu, em là đội trưởng của đội cổ động, em đứng giữa một nhóm các bạn nữ, nổi
bật như thế, tỏa sáng như thế!
(*) Ngũ Tứ là
Ngày Thanh niên Trung Quốc, dùng để kỉ niệm ngày mùng bốn tháng năm năm 1919,
ngày thanh niên học sinh Trung Quốc xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu
nước.
…
Tôi đọc thư, mà trái tim lúc nóng lúc lạnh,
nóng là vì Thẩm Gia Bạch trả lời thư nhanh như thế, lạnh là vì, thư lại viết
cho một người con gái khác, không liên quan gì đến tôi.
Đọc hết lần này tới lần khác, tôi không
biết phải đối diện với việc này thế nào.
Là do tôi tự chuốc lấy.
Đúng thế, từ giây phút nhìn thấy tên anh ấy tôi đã cam chịu chấp nhận sự
sai lầm này rồi, tôi biết Thẩm Gia Bạch, cũng lâu như anh ấy biết Chương Tiểu
Bồ.
Cuộc thi nào anh ấy tham gia cũng đều giành giải nhất, anh ấy từng đoạt
giải thưởng cao nhất trong cuộc thi thơ ca do đài truyền hình tổ chức, tôi đã
từng nghe cái tên này mấy lần trên truyền hình rồi!
Còn về tôi, anh ấy không nhắc đến dù chỉ một từ, có thể, trong mắt anh ấy,
tôi chỉ là một cái kén, một cái kén không thể hóa thành bươm bướm, hoặc, tôi
chỉ là một chú vịt con xấu xí, tất cả đều rất bình thường, chẳng có gì đáng để
nhắc đến.
Lên lớp ôn tập buổi tối, giáo viên phát bài thi trắc nghiệm, một bài trắc
nghiệm nhỏ nhưng tâm trí của tôi đều ở trong bức thư cả rồi.
Hồi âm, hay không hồi âm? Đầu óc trống rỗng, rút cục là có hồi âm hay
không?
Trắc nghiệm tiếng Anh là môn sở trường của tôi, nhưng lần này, tôi chỉ được
85 điểm, Chương Tiểu Bồ được 98 điểm, cô ấy đúng là rất có bản lĩnh, dù có đùa
cợt với bọn con trai, cũng không bao giờ để ảnh hưởng tới việc học tập.
Hết giờ tự học, tôi kéo Chương Tiểu Bồ ra hồ sen sau trường tản bộ, còn một
tháng nữa là thi đại học rồi, chỗ nào cũng tràn ngập một bầu không khí căng
thẳng, lo lắng, nhưng trong lòng tôi chỉ có lá thư đó, lá thư có liên quan tới
Chương Tiểu Bồ.
Cô ấy nói với tôi, anh chàng sinh viên ở đại học Nam Kinh tỏ tình với cô
ấy: Cậu có biết thế nào gọi là tỏ tình không? Cô ấy đắc ý, nói vẻ khoe khoang.
Không biết. Tôi nói. Tôi còn chưa được khai hóa mà.
Anh ấy nói ba từ “Anh Yêu Em” rồi.
Còn nữa, cô ấy lại nói, Anh ấy còn gửi cho mình rất nhiều đá cuội Vũ
Hoa(*), bị mẹ mình phát hiện, mắng cho mình một trận, rồi bắt mình vứt vào
thùng rác, mình đâu có vứt được, định sau khi thi đại học xong sẽ đi Nam Kinh
gặp anh ấy, cậu đi cùng mình được không?
(*) Đá cuội Vũ Hoa: Loại đá cuội nhỏ sáng bóng, có màu
sắc và vân rất đẹp, xuất hiện nhiều ở Nghi Chính, Nam Kinh.
Được, tôi nói, tôi chưa từng đến Nam Kinh bao giờ.
Lúc nói chuyện với Chương Tiểu Bồ, rất nhiều lần tôi định nói với cô ấy về
việc Thẩm Gia Bạch gửi thư đến, nhưng thấy cô ấy hào hứng như thế, tôi chẳng có
cơ hội nào để nói xen vào. Tôi nhìn khuôn mặt sinh động của cô ấy, đành nén
những lời định nói lại, có lẽ, cô ấy đã chẳng quan tâm gì tới Thẩm Gia Bạch
nữa, đúng vậy, cô ấy không quan tâm! Nếu cô ấy quan tâm, sao cô ấy có thể ném
thư của Thẩm Gia Bạch vào thùng rác chứ?
Hãy để điều này trở thành bí mật của riêng mình tôi đi.
Buổi tối, tôi nằm giường tầng trên, lăn qua lăn lại, bật đèn pin lên, đọc
lá thư đó một lần nữa, đọc mãi đọc mãi, nước mắt lăn dài trên má, tôi đau xót,
buồn bã, tại sao thư anh ấy viết lại không phải viết cho tôi? Tại sao?
Cuối cùng, tôi quyết định dùng phương pháp tung đồng xu để quyết định có
hồi âm hay không.
Tôi biết, lần này nếu tôi hồi âm, thì sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay
lại được nữa.
Trong chăn, tôi tung đồng xu một tệ, mặt trước là hồi âm, mặt sau là không.
Vào giây phút tôi tung đồng xu lên, tôi đã hối hận.
Đúng thế, dù trước hay sau thì tôi cũng đều sẽ hồi âm lá thư đó.
Tôi thích anh, không chỉ bởi vì Chương Tiểu Bồ đã từng khen ngợi anh, mà
còn là vì lần đầu tiên nhìn thấy cái tên đó, tôi đã có cảm giác như từng quen
biết, như Bảo Ngọc và Đại Ngọc lần đầu gặp nhau, cái tên này, tôi biết!
Tôi không dám nhìn đồng xu, cầu mong sẽ là mặt trước.
Khi tôi cầm đèn pin lên soi, phát hiện ra là mặt sau.
Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng, nhưng tôi biết, tôi là một cô gái cố
chấp, cho dù mặt trước hay mặt sau, tôi cũng sẽ trả lời lá thư đó!
Nhiều năm sau này tôi mới tin rằng buổi tối ngày hôm đó có thần linh mách
bảo tôi, ngầm nhắc nhở tôi, đừng nên trả lời, đừng nên tự đưa mình vào thế bí,
nếu không, cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời!
Đáng tiếc, tôi như bị một thứ gì đó rất kì lạ làm cho đầu óc u mê, tôi
không thể nào khống chế được tình cảm của mình, tôi viết thư cho anh trai, tôi
nói, Anh! Hình như em yêu rồi!
Anh nói, Nhóc con, em thì yêu gì mà yêu? Em hãy lo thi đại học trước đi đã!
Nhưng trái tim tôi hết lần này tới lần khác cứ lao ra ngoài, lao theo tiếng
gọi của tình yêu.
Thì ra, tình yêu đầu là như thế này. Tình đầu là gì? Một nghìn người sẽ có
một nghìn đáp án. Nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là tình đầu khó quên
nhất.
Tình đầu là gì? Tình đầu là một mảnh sứ vỏ trứng, trong suốt, thoáng xanh,
thoáng có cả sự say mê, bởi vì yêu nên thấy chỗ nào cũng khác, biết rõ là sai
mà vẫn không thoát ra được.
Tôi viết thư trả lời.
Cho dù chỉ là kể về trọng điểm ôn tập gần đây, tôi cũng cảm thấy thật ngọt
ngào, từng chữ từng chữ như nhảy múa trước mắt.
Hàng ngày, tôi đều phải đạp xe về nhà lấy thư, mỗi ngày một lá thư đúng giờ
nằm lặng lẽ trong hòm thư nhà tôi. Mặc dù, đầu thư anh ấy bao giờ cũng viết:
Tiểu Bồ!
Tôi chỉ quan tâm đến nội dung lá thư, anh ấy coi tôi như một người bạn tri
kỉ, chuyện gì cũng kể, kể về chủ nhiệm lớp anh có cái miệng rất to, rất say mê
cô vợ trẻ vừa lấy, kể trong lớp chân cậu con trai nào có mùi hôi nhất, chắc là
chân của người Hồng Kông, đề nghị nên dùng nước ngâm chân Hồng Kông.
Chúng tôi cứ như thế viết qua viết lại, từ những chuyện phong hoa tuyết
nguyệt cho tới những việc phải làm hàng ngày. Lấy đâu ra mà nhiều chuyện như
thế chứ? Nhưng, đúng là có đấy.
Anh ấy ghi cho tôi địa chỉ, số 14 đường Quang Minh, cũng là địa chỉ nhà của
anh ấy, chắc là, anh ấy cũng giống như tôi, phải về nhà để mở hòm thư chăng?
Thứ bảy, tôi thường đạp xe đến số 14 đường Quang Minh, nơi đó là nhà của
anh ấy, nhưng, tôi chưa gặp anh ấy lần nào.
Thực ra, tôi đến là để nhìn anh ấy thôi.
Nếu anh ấy đi ra, liệu tôi có nhận ra anh ấy hay không?
Khi viết đến lá thư thứ hai mươi, tôi đến trường Nhị Trung.
Nhị Trung cách Nhất Trung mười cây số, ở ngoại thành.
Đổi ba lần xe bus, tôi đến Nhị Trung.
Đây là lần đầu tiên tôi đến trường Nhị Trung, cũng là trường trung học
trọng điểm của tỉnh, danh tiếng của trường Nhị Trung còn lớn hơn Nhất Trung,
bởi vì năm nào cũng có vài học sinh thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa. Tôi đi
gặp Thẩm Gia Bạch.
Chúng tôi đã thân thiết với nhau như thế, nhưng tôi lại không biết anh ấy
trông như thế nào.
Anh ấy biết tôi, bởi vì, anh ấy đã luôn coi tôi là Chương Tiểu Bồ.
Xuống xe bus, tôi đi từng bước từng bước một về phía trường Nhị Trung, bên
cạnh cổng trường Nhị Trung có một cây hợp hoan rất to, hoa nở đầy cây, tôi đứng
dưới gốc cây hợp hoan đó, bác bảo vệ trường hỏi: Cháu gái, cháu tìm ai?
Tôi cười ngượng ngùng: Bác ơi, nếu bạn Thẩm Gia Bạch đi ra, phiền bác chỉ
cho cháu.
Bác bảo vệ mỉm cười: Được, cháu gái ạ.
Buổi chiều hoàng hôn tháng sáu, tôi đứng ở cổng trường Nhị Trung, mặc chiếc
quần bò bạc phếch, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vì gầy, khi vạt áo sơ
mi trắng bay theo gió, cảm giác cả người tôi như một con hạc đang bay.
Tâm trạng khi chờ đợi thật căng thẳng, cứ mỗi lần có người đi ra, tim tôi lại
đập thình thịch, quay đầu lại nhìn bác bảo vệ trường. Bác vẫn ngồi đó mỉm cười
lặng lẽ, bác bảo vệ hơn sáu mươi tuổi, chắc cũng hiểu được tâm sự trong lòng
tôi?
Mười ngón tay của tôi đan vào nhau, bỏ ra lại đan vào.
Đám đất dưới chân đã chất thành một ụ đất nhỏ do tôi cứ bồn chồn đi lại,
đột nhiên tôi nhớ đến một bài hát, một bài hát đang khá thịnh hành thời gian
gần đây, Người bạn cùng bàn, nhưng không sao cất lời được.
Vì căng thẳng, lòng bàn tay tôi đổ rất nhiều mồ hôi!
Khi một thiếu niên tao nhã mặc quần bò áo sơ mi trắng đi ra, tôi sững lại.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết, là anh ấy, chỉ có thể là anh ấy, đúng là
anh ấy! Anh ấy từng nói rằng mình rất cao, từng nói mình thích mặc quần bò áo
sơ mi trắng, anh ấy còn nói, tóc anh khá dài, thường thích hất tóc.
Động tác đầu tiên khi anh ấy đạp xe ra khỏi cổng trường, đó là hất tóc.
Bác bảo vệ già nói: Cháu gái, đấy chính là Thẩm Gia Bạch.
Sao anh ấy có thể tuấn tú hơn người như thế? Sao có thể khí chất hơn người
như thế?
Sao anh ấy lại giống Kim Thành Vũ như thế? Sao có thể là người trong mộng
của tôi?
Gió tháng sáu thổi tung mái tóc ngắn của tôi, tôi sững sờ, ngẩn ngơ, đờ
đẫn!
Sao anh ấy có thể là Thẩm Gia Bạch? Sao có thể chứ?
Một chàng trai tuấn tú hơn người, có khí chất lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại
vừa mạnh mẽ, một vẻ đẹp buồn bã khiến trái tim người khác tan chảy, vừa phong
độ lịch lãm lại vừa nghiêng nước nghiêng thành!
Tôi đã chạy về Nhất Trung, sau đó cứ ngẩn ngơ như thế ngồi dưới gốc cây hợp
hoan, rất lâu, rất lâu, nước mắt lã chã rơi.
Tôi nghĩ, tôi khó mà thoát khỏi kiếp nạn, tôi nghĩ, tôi đã yêu anh mất rồi!
Thẩm Gia Bạch, gió thổi bay vạt áo sơ mi mỏng manh của em, em một mình đi
trên con đường nhớ anh, vừa ấm áp, lại vừa thê lương.