Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - Chương 01
Chương 1
ÂU DƯƠNG TỊCH HẠ KHI MƯỜI BẢY TUỔI LÀ MỘT
CÔ GÁI CÔ ĐƠN LẺ LOI NHƯ ĐÓA HOA SEN
Tôi là Tịch Hạ, Âu Dương Tịch Hạ.
Âu Dương Tịch Hạ mười bảy tuổi, cao cao gầy gầy, ít nói, phần lớn thời gian,
tôi thường ngẩn ngơ một mình. Âu Dương Tịch Hạ mười bảy tuổi, trước khi gặp
Thẩm Gia Bạch, luôn là một bông hoa xấu hổ thẹn thùng khép chặt cánh.
Một mình đeo chiếc ba lô dài, tôi thường chạy tới giáo đường do người Pháp
để lại nghe Thánh kinh, với chiếc xe đạp cũ kĩ, chiếc quần bò rất dài, không ai
biết tôi đang nghĩ gì. Khi màn đêm buông xuống, tôi thường lên khu tường thành
cũ nát, một mình đứng ở nơi cao nhất và nhìn về phía chân trời.
Tôi hâm mộ Tam Mao(*) cuồng nhiệt, ngoài áo sơ mi trắng và quần bò, tôi
không bao giờ mặc thứ gì khác. Tôi có mười đôi giày thể thao màu trắng, đi luân
phiên. Tôi biết mình là một kẻ cố chấp điên cuồng, vì vậy, Chương Tiểu Bồ nói,
nếu Âu Dương Tịch Hạ mà thích ai, thì người đó coi như chết chắc.
(*) Một nữ tác giả nổi tiếng
của Trung Quốc.
Chương Tiểu Bồ là bạn thân của tôi, vừa qua sinh nhật mười bảy tuổi. Cô ấy
luôn đối xử với bọn con trai rất thất thường theo kiểu có mới nới cũ, cô ấy
nói, bởi vì, cô ấy có khả năng thu hút họ.
Không thể phủ nhận, Chương Tiểu Bồ rất đẹp, có nụ cười tươi như hoa nở. Sau
này khi tôi nhìn thấy Chương Tử Di thì cảm thấy thế giới này quả thật có những
người vô cùng giống nhau.
Tôi nói: Vẻ đẹp đó của cậu quá nông cạn, một người con gái phải đẹp từ
trong nội tâm mới được gọi là đẹp. Khi mười sáu tuổi, tôi luôn miệng nói cô
gái, cô gái, thực ra chúng tôi cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là cô học trò
nhỏ, khi thật sự trở thành một cô gái, tôi lại hi vọng người ta sẽ gọi mình là
nữ sinh, cho dù tôi không bao giờ còn có thể là nữ sinh nữa.
Trước khi mỗi cô bé trở thành một cô gái, thì bạn thân là người quan trọng
nhất trong đời cô ấy, trước khi tôi trịnh trọng xuất hiện, tôi phải giới thiệu
qua với mọi người về Chương Tiểu Bồ, bởi sau khi gặp được cô ấy dưới gốc cây
hoa đó, tất cả mọi thứ ở tôi đều đã thay đổi.
Ai đó đã từng nói: Thay đổi cuộc đời một con người, có thể chỉ cần trong
một khoảnh khắc?
Đối với câu nói này, tôi dám khẳng định chắc chắn là đúng.
Khi tôi mười bảy tuổi, tôi không phải là một con bướm, mà là một con sâu
xấu xí, đi sau con bướm xinh đẹp Chương Tiểu Bồ, nhìn cô ấy tung tăng bay lượn.
Cô ấy thật diễm lệ, luôn luôn là thế.
Những cô gái bình thường như cây cỏ đa phần đều sẽ làm nền cho những người
con gái như thế chăng?
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc vào năm học mới, cô ấy kiên quyết
chọn chỗ ngồi cạnh tôi, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy xòe, đối với một nữ sinh
ngày nào cũng mặc quần bò như tôi mà nói, váy xòe là một thứ đồ xa xỉ của giai
cấp tiểu tư sản.
Ở cô ấy có thứ gì đó rất hấp dẫn, không phải bởi vì cô ấy quá đẹp, mà là có
những người con gái sinh ra đã có thứ khí chất ấy.
Chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó là màn tự giới thiệu.
Cô ấy khen tên tôi hay và nói rằng thích những bạn nữ có dáng người cao
gầy. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, chỉ vài ngày sau đã trở thành đôi bạn
tri kỉ. Ở độ tuổi mười sáu đó, cái gì cũng đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng lại rất mong
manh, dễ vỡ.
Khi chúng tôi cùng đi dạo trong ánh hoàng hôn, cô ấy nói, hồi học lớp năm,
cô ấy nhận được bức thư tình đầu tiên.
Tôi biết cô ấy đang muốn thể hiện với tôi.
Tịch Hạ? Cậu có không? Tôi mỉm cười nói: Không có.
Hồi lớp tám, cô ấy bị một nam sinh chặn lại trên đường, nhưng cô ấy không
hề tỏ ra hoảng hốt. Lúc đó, cô ấy mặc một chiếc váy kẻ caro màu đỏ, áo sơ mi
trắng, tay bồng có thêu hoa, là người dẫn đầu trong vở múa ba lê Tứ tiểu thiên nga của trường. Còn tôi,
nhìn thấy có nam sinh xuất hiện thì vô cùng kinh hãi, mặt đỏ bừng như quả táo,
sau đó nhanh chóng chạy mất. Cô ấy nói với tôi, Tịch Hạ, cậu đúng là đồ quê
mùa.
Chương Tiểu Bồ thông minh, xinh đẹp, ưu tú, đến năm lớp mười hai đã trở
thành nhân vật cỡ minh tinh của trường, người dẫn chương trình của các buổi dạ
hội trong trường chưa bao giờ là ai khác ngoài cô ấy. Cao ráo sáng sủa, tóc
xoăn lọn to, còn cả sự trưởng thành trước tuổi, tôi thấy bộ ngực đầy đặn của cô
ấy khi chạy, còn mình vẫn bằng phẳng như không, vẫn là quả đào đầu xuân, còn cô
ấy đã là quả đào mùa thu, bọn con trai thích cô ấy cũng là lẽ tự nhiên.
Chương Tiểu Bồ xinh đẹp như thế, lại thông minh như thế, thành thích học
tập của cô ấy không hề thua tôi, trong lớp, hai chúng tôi, kẻ nhất người nhì.
Không phải là cô ấy, thì là tôi.
Một nữ sinh xinh đẹp mà học giỏi thì thật đúng là kì tích, một nữ sinh xinh
đẹp hay suy nghĩ vu vơ mà học giỏi lại càng là kì tích. Chương Tiểu Bồ chính là
kì tích. Cô ấy không chỉ học giỏi, mà thậm chí còn viết văn rất hay, thường
xuyên có bài đăng trên tạp chí của trường. Những vần thơ mông lung đó khiến lũ
con trai đa sầu đa cảm phải phát sốt lên, thế là bọn họ cũng lại làm thơ, chẳng
mấy chốc tạp chí của trường trở thành một diễn đàn thơ tình, Chương Tiểu Bồ lại
không chơi thơ nữa, cô ấy thích leo núi, cuối tuần nào cũng rủ tôi đi.
Bố mẹ của Chương Tiểu Bồ cũng chỉ là những người công nhân bình thường,
nhưng cô ấy luôn nói, mẹ cô ấy là họa sĩ, bố cô ấy là kĩ sư, ngoài tôi ra,
chẳng ai biết được bí mật đó. Mặc dù chỉ là con của một gia đình công nhân bình
thường, nhưng cô ấy rất được nuông chiều, trong căn hộ nhỏ bé khiêm nhường còn
có một chiếc đàn piano.
Vì vậy, khi cô ấy nói mình biết chơi đàn, không ai hoài nghi gì về người mẹ
họa sĩ và người bố kĩ sư của cô ấy.
Chương Tiểu Bồ là tiêu điểm của cả trường trung học, còn tôi làm nền cho
tiêu điểm ấy. Sự cứng nhắc của tôi tôn lên sự linh hoạt nhạy bén của cô ấy, vẻ
ngoài bình thường của tôi càng tô điểm cho sắc đẹp của cô ấy, khi hai chúng tôi
đi cùng nhau, thì một người là hoa còn kẻ kia là lá, tôi không phải không biết
điều đó, nhưng tôi thích cô ấy. Đôi khi, sự hư vinh phù phiếm của con gái khiến
người khác chán ghét, nhưng đôi khi, cô ấy lại rất đáng yêu.
Mỗi lần mặc một chiếc váy mới, cô ấy bao giờ cũng hỏi tôi đầu tiên, Tịch
Hạ, có đẹp không?
Và lần nào tôi cũng trả lời rất kiên định: Đẹp.
Bởi vì, tôi chưa bao giờ mặc váy, tôi thích mặc quần, không phải vì như thế
sẽ khiến tôi trông cao hơn, mà là vì, tôi thích mặc quần bò.
Những cô gái mặc quần cũng có vẻ đẹp và khí chất cao quý rất riêng, sau
này, khi xem chương trình “Super girl”(*), tôi phát hiện ra Lí Vũ Xuân(**) cũng
là một nữ sinh thích mặc quần, hơn nữa cô ấy lại cao một mét bảy mươi tư, còn
tôi cao một mét bảy mươi hai!
(*) Super girl voice: Cuộc thi tìm kiếm
tài năng âm nhạc dành cho nữ của Đài truyền hình Hồ Nam.
(**) Ca sĩ đã đoạt giải quán quân trong
cuộc thi “Super girl” năm 2005.
Bức ảnh về Tam Mao mà tôi thích nhất là bức ảnh bà tết tóc đuôi sam hai bên,
đầu đội chiếc mũ bò, mặc quần bò áo sơ mi trắng, đứng đút hai tay vào túi quần,
nhìn rất phong cách. Đôi khi tôi thầm cảm ơn những chàng cao bồi miền Tây nước
Mỹ đã phát minh ra loại quần dễ mặc mà rất bền này, lại còn thể hiện được thần
thái của một người ở mức hoàn hảo nhất, có thể nói ngắn gọn bằng một từ - bụi
bặm.
Không ai biết được những suy nghĩ trong lòng tôi, vì tôi vốn là đóa hoa cô
độc, lặng lẽ nở, bố mẹ không hiểu tôi, anh trai không hiểu tôi, thậm chí, cả
Chương Tiểu Bồ cũng không biết gì về tôi.
Chương Tiểu Bồ coi tôi là bạn, thứ nhất là vì tôi học giỏi, có thể cùng
giúp đỡ lẫn nhau, hai là tôi có thể im lặng hàng giờ nghe cô ấy dốc bầu tâm sự,
nói đúng hơn là, nghe cô ấy khoe khoang.
Cô ấy cho tôi đọc những bức thư tình cô ấy nhận được, không hẳn chỉ là khoe
khoang, mà còn là vì tôi không ghen tị.
Bởi vì, tôi là bạn của cô ấy.
Cô ấy chỉ có duy nhất một người bạn thân là tôi, bởi vì những nữ sinh xinh
đẹp khác đều ghen tị với cô ấy, hoặc nói cách khác là hoàn toàn không thèm để ý
tới cô ấy.
Chỉ có tôi, chỉ có tôi luôn ở bên cạnh cô ấy.
Tôi thích ngắm nụ cười tươi tắn của cô ấy, thích nhìn dáng vẻ quý tộc của
cô ấy khi cô ấy ngồi chơi đàn piano, những ngón tay thon dài, chiếc cổ cao
trắng ngần, còn cả gờ xương quai xanh gợi cảm của cô ấy nữa. Tất cả những thứ
thuộc về tôi hoàn toàn tương phản với cô ấy, mộc mạc và ngượng ngập, là một
bông cúc nhỏ xinh chúm chím, vĩnh viễn chỉ mặc quần bò áo sơ mi trắng ngả màu,
tóc tém, nhưng tôi không thể mặc những kiểu quần áo khác, bởi khoác chúng lên
người, tôi không còn là tôi nữa.
Chương Tiểu Bồ từng nói, tôi là một kẻ cố chấp điên cuồng.
Đúng vậy, có lẽ là đúng như vậy.
Tôi thích giáo viên tiếng Anh, thế là liền lao vào học tiếng Anh như điên,
tôi không thích giáo viên dạy toán, thế là trốn học đến giáo đường nghe Thánh
kinh.
Tôi và Chương Tiểu Bồ vô cùng trái ngược nhau. Cô ấy thích sự ồn ào, tôi
thích tĩnh lặng, nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc tôi và cô ấy trở
thành bạn. Khi cô ấy khoe khoang những bức thư tình của bọn con trai, tôi bình
thản nhìn cô ấy, sau đó quay mặt đi, ngắm nhìn mùa xuân bên ngoài. Cả một mùa
xuân, tôi đã đi qua như thế, trong lòng dập dềnh bất an, nhưng bề ngoài lại
thản nhiên như không.
Đúng vậy, thản nhiên như không.
Tôi thích thế, cũng giống như mẹ tôi.
Mẹ thường mặc chiếc váy dài màu đen, khoác trên vai một chiếc khăn lớn kiểu
Scotland, để mặt mộc ngồi bần thần trước cửa sổ, mà đã ngồi là ngồi cả nửa
ngày. Mẹ của tôi, giống như một bức tranh sơn dầu, bà luôn khiến tôi liên tưởng
đến nhân vật Phồn Y trong Lôi Vũ(*), cô độc và cô đơn, đúng vậy, từ khi bố tôi
có tình nhân, mẹ luôn như thế.
Giới thiệu qua về gia đình tôi một chút: Bố tôi là một thương nhân, một
người đàn ông anh tuấn hơn bốn mươi tuổi, ngoại hình hơi giống Châu Nhuận Phát,
có điều thấp hơn một chút, hơn nữa, nhìn bố người ta sẽ nghĩ đó là một người
sống vô trách nhiệm.
Mẹ tôi từng là một diễn viên kinh kịch xinh đẹp. Mẹ thường đóng vai “thanh
y”(**) trong đoàn kịch, thanh y Trình phái(***). Trong tất cả những vai diễn
nữ, thì vai hát Trình phái là vai thanh y có khí chất u buồn nhất, mẹ tôi khi
đó được mọi người trong thành phố tung hô là “Đệ nhất Trình đán”.
(*) Vở kịch nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Tào Ngu
(1910-1996).
(**) Hay còn gọi là “chính đán”, là vai nữ chính trong
các vở kịch của Trung Quốc, thường mặc đồ màu xanh.
(***) Trình phái là một trường phái hát kinh kịch do
Trình Nghiễn Thu (1904-1958) sáng lập.
Diễn xuất của bà lúc nào cũng đặc sắc và chính thống, do được hóa trang hết
sức xinh đẹp, nên khi bà diễn các vai khuê nữ rất được khán giả hâm mộ. Dường
như bà bẩm sinh đã có khí chất của một “oán nữ”, sự ai oán đó xuất phát từ nội
tâm, trong giọng hát như có sự u uất không thể lí giải được, trong ánh mắt luôn
ẩn chứa sự bi ai.
Khi đó, mẹ thật sự rất đẹp, chỉ cần một cái hất tay hay một ánh mắt cũng
khiến người ta phải rung động. Mẹ mặc đồ gì, lập tức những cô gái trẻ trong
đoàn kịch sẽ mặc theo. Khi đó, mẹ là một người nổi tiếng trong một huyện thành
nhỏ, còn nổi tiếng hơn cả Lưu Hiểu Khánh ngày ấy. Còn bố là một diễn viên tuồng
nghiệp dư, mỗi vở kịch mẹ diễn, bố đều đến xem. Rồi họ kết hôn, mẹ sinh ra tôi
và anh trai, vừa béo vừa già, mẹ không còn đi hát kịch nữa, chỉ hát ở nhà. Mẹ
hát rất say sưa, tôi biết, mẹ hát cho bố nghe, chỉ khi bố ở nhà mẹ mới hát, nếu
bố không có nhà, mẹ luôn trầm mặc.
Anh trai tôi là Âu Dương Gia Hòa, đang học năm thứ ba Đại học Nhân Dân, bố
muốn anh học quản trị kinh doanh, nhưng anh lại học Trung văn. Bố muốn anh sau
này sẽ phụ giúp việc làm ăn, nhưng anh nói, anh không thích làm kinh doanh, anh
muốn làm bạn với chữ nghĩa.
Trước khi tôi mười bảy tuổi, cuộc sống đã diễn ra một cách hết sức quy củ
như thế.
Nhưng năm tôi mười bảy tuổi, tất cả đã đổi thay.
CÓ MỘT CÔ BẠN THÂN XINH ĐẸP PHONG TÌNH TÊN
LÀ CHƯƠNG TIỂU BỒ
Đầu tiên là gia đình có biến cố.
Mẹ phát hiện bố có nhân tình.
Bố si mê một nữ họa sĩ. Khi phát hiện ra việc đó, mẹ không làm ầm lên, mà
hàng ngày đều chờ cửa đợi bố về.
Tôi nhận ra chỉ qua một đêm mà mẹ già đi rất nhiều.
Bà không còn là người phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ nữa. Tôi đã từng nhìn thấy
mẹ trang điểm diễn kịch, vừa hấp dẫn vừa xinh đẹp, nhưng không có bố thưởng
thức, mẹ trở nên cô đơn và lạc lõng.
Tôi đi tìm người phụ nữ có tên là
Vân Cẩm kia. Chính cô ta đã dụ dỗ bố tôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cẩm, tôi nhận thấy thật ra cô ta rất hấp dẫn.
Vân Cẩm là một người phụ nữ hấp dẫn, tất cả những người đàn ông từng gặp cô
ta đều không dễ dàng gì mà quên cô ta được. Có người nói cô ta là liều thuốc
độc, cũng có người nói cô ta là thuốc phiện, tóm lại, cô ta khiến đàn ông muốn
bỏ cũng không được.
Cô ta không thể được coi là xinh đẹp hay có nhan sắc, lần đầu tiên khi tôi
nhìn thấy cô ta, cô ta cô đơn, ngồi trong một góc hút thuốc, lặng lẽ nhìn người
khác tự hành hạ mình không chút bận tâm. Chắc các nữ họa sĩ đều như thế, mọi
người bàn tán về Picasso(*), Van Gogh(**), là sinh viên của lớp tài năng trong
trường Mỹ thuật, dù có hành động thế nào thì cũng không bị cho là quá đáng: nam
sinh vì nữ sinh mà nhảy lầu; nữ sinh vì nam sinh mà cắt cổ tay là chuyện thường
xảy ra ở trường Mỹ thuật, nhưng làm vậy họ chưa chắc đã chết được, bởi vì thiên
tính của họ chính là lãng mạn.
Vân Cẩm không giống họ, cô ta lúc nào cũng điềm đạm, khiến người khác nhìn
vào cảm thấy cô ta là một người rất lạnh lùng. Hôm đó, Vân Cẩm mặc một chiếc áo
thổ cẩm, quàng khăn màu đỏ, trông da càng trắng hơn, nhìn rất đẹp và nổi bật.
Trong mùi nước hoa thoang thoảng cô ta dùng có mùi bạc hà thanh nhẹ. Cô ta
giống như Marthe(***) dưới ngòi bút của đại danh họa người Pháp Pierre Bonnard,
có chút gì đó như uể oải, suy đồi.
(*) Pablo Picasso (1881-1973) là họa sĩ, nhà điêu khắc
nổi tiếng người Tây Ban Nha, một trong hai người sáng lập trường phái lập thể
trong hội họa và điêu khắc.
(**) Vincent van Gogh (1853-1890) là danh họa người Hà
Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng.
(***) Marthe de Méligny, là vợ và là nguồn cảm hứng sáng
tác của họa sĩ Pierre Bonnard (1867-1947).
Đúng, uể oải và suy đồi.
Suy đồi là một từ đẹp, tôi không cho rằng đó là một từ xấu.
Đã từng có người nói về Vân Cẩm, về những thứ mà Vân Cẩm thích đó là: một
đình viện sâu hun hút, nha hoàn với ánh mắt xinh đẹp, sự phồn hoa và tuổi trẻ,
quần áo đẹp, hình ảnh ngựa phi nước đại, những ánh đèn thần kì, pháo hoa nở rộ
giữa trời đêm, ca vũ ở Lệ viên(*), những món đồ cổ đặt trên kệ gỗ hồng, những
ngón tay trắng như tuyết bóc vỏ cam màu vàng, những lá trà màu xanh tươi dần
dần nở ra trong làn nước…
(*) Cách gọi nhà hát kịch
thời xưa.
Tôi nghĩ, cô ta là một phụ nữ cảm tính.
Có người nói cô ta đã từng lên giường với hơn mười người đàn ông, ai biết
là thật hay giả, nhưng họ nói cứ như thể họ đã tận mắt chứng kiến vậy, khiến
người ta không thể không tin.
Cô ta có một khí chất giống như hương thầm, cho dù bạn đã đi rất xa, nhưng
vẫn ngửi thấy thoang thoảng.
Nhưng cô ta là nhân tình của bố. Vì vậy, có tốt đến đâu, cũng là người mà
tôi không thể chấp nhận được.
Khi tôi tìm thấy cô ta, cô ta đang hút một điếu thuốc, tôi bước tới, giơ
tay lên, sau đó giáng cho cô ta một cái bạt tai khá mạnh.
Con điếm! Tôi mắng cô ta.
Thực ra, tôi rất ghét từ “con điếm”, nếu Vân Cẩm không qua lại với bố tôi
một cách bất chính như thế, thì tôi sẽ thích cô ta.
Đúng vậy, tôi thích những người phụ nữ xinh đẹp và cô đơn, những người
không quan tâm đến sự tồn tại của người khác, họ là những con bướm phát ra thứ
ánh sáng thần kì trong đêm.
Tranh của cô ta vẽ rất lạnh, nên không dễ bán, nhưng cô ta làm thế nào mà
duy trì được gallery? Đương nhiên do bố tôi bỏ tiền.
Phòng tranh của cô ta nằm ở một vị trí đẹp trên phố Số 8, một căn hộ ba
phòng rất lớn, năm tầng, phía dưới là một dãy các quán bar. Ban ngày rất yên
tĩnh, ban đêm rất ồn ào, cô ta thường ngày ngủ đêm vẽ, cô ta nói thích buổi
tối, bởi vì sự ồn ào đó khiến cô ta thấy vui.
Trong phòng có rất nhiều hoa khô, còn có cả tranh cô ta vẽ, từng bức từng
bức cứ đập vào mắt người nhìn, khiến người ta thích thú.
Tôi cứ nghĩ rằng cô ta sẽ gào khóc, nhưng sau cái bạt tai đó, cô ta lặng lẽ
rời đi. Sau khi đi được khoảng năm bước, cô ta quay đầu lại nói: Cô giống hệt
mẹ cô, không đẹp, còn nữa, cái áo sơ mi trắng cô đang mặc đem giặt được rồi
đấy.
Tôi cứ đứng thẫn thờ hồi lâu ở đó, rồi đột nhiên bừng tỉnh và bật khóc.
Mẹ là một người phụ nữ không đẹp lắm, chỉ có thể được gọi là bình thường,
không đẹp bằng bố, anh trai tôi giống bố, anh tuấn và rắn rỏi, đôi môi mỏng
mềm, là ai đã từng nói rằng, đàn ông mà môi mỏng quá rất phụ bạc?
Tôi đến gây chuyện với bố. Tôi cầm dao đặt lên cổ tay mình, yêu cầu bố phải
trở về với mẹ, bố giữ chặt tôi từ phía sau, tước con dao khỏi tay tôi. Tôi im
lặng nhìn bố với ánh mắt phẫn nộ. Tôi không thích những người đàn ông bạc tình!
Tịch Hạ, con không hiểu về tình yêu, tình yêu đến là một việc hết sức bất
đắc dĩ… Đấy là lời giải thích mà người đàn ông đó nói với tôi. Tôi quay người
bỏ chạy, từ đó, tôi không dùng tiền của ông, cũng không gọi ông là bố nữa, tôi
vừa chạy vừa khóc, trong vô thức, tôi chạy tới trước cửa nhà Chương Tiểu Bồ.
Đó là một căn nhà ba tầng nhỏ và cũ kĩ, cây hoa thường xuân leo kín khắp
tường rào bằng sắt. Tôi đứng dưới gọi tên Chương Tiểu Bồ, tiếng đàn dương cầm
ngừng bặt, Chương Tiểu Bồ thò đầu ra.
Mười bảy tuổi, tuổi mười bảy cô đơn, lạc lõng và lạnh lẽo của tôi.
Cô ấy đi ra, tôi ôm chặt lấy cô ấy và bật khóc.
Tôi khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt hết áo cô ấy, cô ấy không hỏi tôi làm
sao, đấy chính là ưu điểm của Chương Tiểu Bồ, cô ấy lúc nào cũng thông minh như
thế: Khóc, chắc chắn phải có lí do để khóc.
Chương Tiểu Bồ đưa tôi vào căn phòng nhỏ của cô ấy.
Một căn phòng nhỏ khá lãng mạn, tường sơn màu hồng, chỗ nào cũng thấy búp
bê Barbie và cả gấu bông nữa. Cô ấy thích những thứ đó, còn tôi thì không, tôi
thích trong phòng phải yên tĩnh và có không gian, thậm chí, chỉ thích toàn màu
trắng, chỉ một màu trắng, cũng giống như tôi chỉ thích để mặt mộc, còn cô ấy
thích trang điểm, khi rảnh rỗi rất thích đánh son môi, sau đó hỏi tôi là mình
có xinh không.
Ánh nắng chiều ngày hôm ấy tắt dần, cô ấy đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết
của Diệc Thư, tôi nói: Mình không thích Diệc Thư, toàn viết về tài tử giai
nhân, nếu không thì lại là xe sang, đồng hồ hàng hiệu, cuộc sống hiện thực làm
gì có chuyện dễ như thế?
Cậu thích tác giả nào? Mình vừa đọc Câu chuyện Hoa Hồng của Diệc Thư.
Tôi nói, Lí Bích Hoa, mình thích Lí Bích Hoa.
Lí Bích Hoa lạnh lùng quá, cậu xem Rắn xanh, Rouge… đều quá lạnh.
Lạnh có cái đẹp của lạnh mà. Tôi và Chương Tiểu Bồ bắt đầu tranh luận, thậm
chí tôi đã quên mất mục đích chính khiến tôi tới tìm cô ấy. Tôi muốn nói với cô
ấy rằng tôi rất đáng thương, bố tôi và một nữ họa sĩ quyến rũ đang lén lút qua
lại với nhau, mẹ tôi một mình ở nhà làm Vương Bảo Xuyến(*), nhưng cuối cùng tôi
đã không nói gì, thời gian cứ thế trôi qua, tôi lật xem album của cô ấy, sau đó
nghe cô ấy kể có ai đó lại gửi thư tình cho cô ấy.
Cuối cùng chủ đề dừng lại ở những lá thư tình.
(*) Nhân vật thời nhà Đường Trung Quốc, một mình chờ
chồng mười tám năm.
Tôi không nhớ ai đã viết thư tình cho cô ấy, nhưng tôi biết vì Chương Tiểu
Bồ xinh đẹp và xuất sắc nên tôi trở thành đối tượng tiếp cận của bọn con trai.
Đương nhiên không phải là vì tôi mà đa phần bọn họ muốn thông qua tôi để tiếp xúc
với Chương Tiểu Bồ.
Ví dụ có mấy nam sinh hẹn tôi đi đánh bóng bàn, thực ra, tôi biết bọn họ
không thích đánh bóng bàn, chỉ có tôi là thường đi đánh bóng bàn vào buổi trưa.
Bọn họ biết sau khi ăn cơm trưa xong tôi sẽ ra phía sau vườn trường đánh bóng
với mọi người, vì vậy, mấy cậu nam sinh đó xuất hiện rất đúng giờ.
Vì không phải là đối thủ của tôi, nên đánh được mấy ván, bọn họ đều lần
lượt chịu thua.
Sau khi khen ngợi tôi đánh bóng hay, bọn họ sẽ hỏi trình độ đánh bóng của
Chương Tiểu Bồ thế nào?
Cũng được. Tôi điềm nhiên trả lời. Một người con gái khi bị bọn con trai
hỏi về cô gái khác thường sẽ có cảm giác ghen tị, nhưng tôi bị hỏi nhiều thành
quen, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì nữa rồi.
Có những anh chàng còn hỏi thẳng, Chương Tiểu Bồ thích gì nhất?
Tôi trả lời cũng thẳng không kém, tôi nói: Cô ấy thích các bạn nam viết thư
tình cho cô ấy.
Đúng là thế, khi Chương Tiểu Bồ nhận được thư tình từ một anh chàng nào đó,
cô ấy sẽ nhanh chóng bóc ra cho tôi xem, sau đó tiện tay ném vào trong thùng
rác. Cô ấy hoàn toàn không thích họ, cô ấy nói: Kẻ nào kẻ nấy đều giống như củ
khoai tây, thế mà dám theo đuổi mình sao? Hơn nữa, thành tích học tập lại kém
như vậy.
Lúc nói câu này, thái độ của Chương Tiểu Bồ rất đắc ý và kiêu ngạo. Cô ấy
xinh đẹp như hoa, hơn nữa, lúc nào cũng đứng ở top 3 trong các kì thi Olympic,
một người con gái như thế có quyền được kiêu ngạo.
Tôi thích dáng vẻ kiêu ngạo của cô ấy, giống hệt điệu bộ kiêu ngạo của một
con ngựa cái nhỏ, đầu ngẩng cao, tóc hất ra đằng sau bay bay, ánh mắt đen lấp
lánh, sao tôi lại thích một cô gái ưa hư vinh như thế chứ? Nhưng, đúng là tôi
thích cô ấy, nghe cô ấy khoác lác tôi cũng thích.
Trên thế giới này có nhiều việc rất kì lạ, bao gồm cả tình cảm giữa người
với người.
Có ai đó đã từng nói, vào thời kì dậy thì của các thiếu nữ, người con gái
nào cũng có những tâm tư tình cảm phức tạp? Cũng có thể thế, khi tôi ở bên Chương
Tiểu Bồ, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trong mắt thầy cô và bạn bè, chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Một người hiền
lành trầm lặng nội tâm, một người hoạt bát xinh đẹp phù phiếm, nhưng chúng tôi
là những người bạn thân, cho dù tôi biết đôi lúc cô ấy nói dối để lừa tôi nhưng
tôi vẫn giúp cô ấy bảo vệ những lời nói dối ấy.
Khi đó tôi thường xuyên viết thư cho người anh trai đang học ở Đại học Nhân
dân của mình, kể cho anh ấy nghe chuyện giữa tôi và Chương Tiểu Bồ. Anh trai
tôi nói: Em nên có thêm vài người bạn nữa, đừng chỉ trung thành với một người,
có phải tình yêu đâu, đừng có thân mật như thế! Hơn nữa, anh có cảm giác không
tốt về Chương Tiểu Bồ này.
Anh trai tôi khi ấy đã có người yêu là một cô gái người Bắc Kinh, anh cũng
đã gửi ảnh cho tôi xem. Tôi phát hiện ra mình hoàn toàn không có cảm giác quý
mến gì cô gái đó, nhìn có vẻ là người tẻ nhạt, thoáng nhìn thôi cũng thấy là
kiểu con gái ngày xưa, tôi vẫn thích những cô gái quyến rũ hơn, cho dù bản thân
tôi cũng rất tẻ nhạt.
Cũng có thể con người ta khi thiếu thứ gì thì thường thích thứ đó chăng?
Nói vậy, nhưng tôi và Chương Tiểu Bồ vẫn thân thiết như thế, cùng ăn cơm,
cùng đi học, thỉnh thoảng cùng trốn học đi xem phim. Cô ấy nói với tôi về bọn
con trai trong lớp, Vương Ngũ, Mã Lục, Trương Tam, Lí Tư, cô ấy thích phân tích
bọn họ hết một lượt, tóm lại, kết quả cuối cùng cô ấy nói: Một đám con trai yếu
kém, chẳng có chí khí gì cả.
Năm lớp mười hai, chúng tôi quyết định ở kí túc xá của trường, thứ nhất là
vì không khí ở nhà quá lạnh lẽo, thứ hai là việc học bắt đầu căng thẳng.
Mẹ giúp tôi thu dọn hành lí, sau đó dặn dò tôi, nhất định phải chú ý chăm
sóc bản thân cho tốt.
Mẹ càng ngày càng gầy, sắc mặt trắng bệch, tôi muốn an ủi mẹ mấy câu, nhưng
lại không biết nói gì. Thực ra, tôi muốn khuyên mẹ nếu cảm thấy cô đơn quá, thì
hãy tìm cho mình một người đàn ông. Nhưng tôi không thể nói được, vì tôi biết,
mẹ mãi mãi không thể yêu một người đàn ông khác.
Năm mười tám tuổi, tôi lên lớp mười hai, ở hẳn lại trường, nằm giường tầng
cùng Chương Tiểu Bồ.
Mùa xuân, tỉnh tổ chức thi Olympic Hóa học, tôi thiếu một điểm nên không
được vào chung kết, cả thành phố chỉ có hai người vào vòng chung kết, trên bảng
vàng viết: Chương Tiểu Bồ của trường Nhất Trung, Thẩm Gia Bạch của trường Nhị
Trung.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên của Thẩm Gia Bạch, nhưng trước đó,
tôi cũng đã từng nghe qua, ở Nhị Trung có một người tên Thẩm Gia Bạch, rất
thông minh, thường xuyên đứng đầu toàn trường! Tên của anh ấy và tên của Chương
Tiểu Bồ được xếp gần nhau, dán trên bảng thông báo của trường, bọn họ lập tức
được lên tỉnh bồi dưỡng, sau đó lên Bắc Kinh thi.
Tôi bắt đầu âm thầm cảm thấy ghen tị, nếu tôi cẩn thận hơn một chút, hoặc
trong nhà không xảy ra mấy chuyện buồn bã đó, thì có thể xếp sau tên Thẩm Gia
Bạch là tên tôi.
Một tháng sau, Chương Tiểu Bồ trở về từ Bắc Kinh.
Sau khi trở về, cô ấy luôn miệng nhắc đến Thẩm Gia Bạch.
Thẩm Gia Bạch tốt thế này tốt thế kia, tóm lại, mọi ưu điểm trong thiên hạ
đều bị Thẩm Gia Bạch kia chiếm hết cả rồi.
Đây là hiện tượng rất hiếm thấy, tôi vẫn nhìn cô ấy bình thản như thế, cô
ấy cười nói, Thẩm Gia Bạch nói anh ấy sẽ thi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh,
Tịch Hạ, mình cũng sẽ thi vào trường ấy.
Mùa hè đến, lại một lần nữa Chương Tiểu Bồ trở thành nhân vật tiêu điểm!
Khi tôi đi qua phòng thường trực, phát hiện có ít nhất hai mươi bức thư đề
tên người nhận là Chương Tiểu Bồ, hơn nữa, còn được gửi đến từ khắp nơi trên cả
nước!
Tôi thấy rất lạ và cũng rất kinh ngạc, ở đâu ra mà nhiều thư như thế!
Khi tôi đưa thư cho Chương Tiểu Bồ, cô ấy bóc một trong những lá thư đó,
kêu lên kinh ngạc và túm lấy tôi, sau đó lao vào trong lớp!
Thơ của mình được đăng rồi, thơ của mình được đăng rồi!
Đấy là một bài thơ ngắn chỉ có mấy câu, tiêu đề là “Mùa mưa tuổi mười bảy”,
tôi có nhớ một câu trong bài thơ đó là: Trong mùa mưa của tuổi mười bảy; Tôi
một mình đỡ cả bầu trời.
Ngày hôm đó, giọng của Chương Tiểu Bồ trở nên rất kì quái, nghe có hơi
hướng của sự hoang tưởng. Tôi nhìn cô ấy, có lẽ vì quá kích động nên mặt cô ấy
gần như bị biến dạng, trên mặt như bay lơ lửng mấy đám mây hồng, trong lòng tôi
vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Tại sao cô ấy luôn giỏi hơn tôi? Cho dù ở bất cứ
lĩnh vực nào, thì cô ấy cũng luôn giỏi hơn tôi?
Cô ấy điên cuồng kéo tôi đi, đi thẳng đến hồ sen sau trường Nhất Trung, ở
đó có từng lá sen to đang vươn mình trên mặt nước, tháng năm, hoa sen chưa nở,
nhưng tối hôm đó tôi như nhìn thấy cả hồ sen đều đã nở rộ.
Đêm đó, Chương Tiểu Bồ kéo tôi ra ngồi cạnh hồ sen cả đêm, đọc từng bức thư
một, hơn hai mươi lá thư đến từ khắp nơi trong cả nước. Thơ của Chương Tiểu Bồ
được đăng trên tạp chí Văn nghệ Thiếu niên, tờ tạp chí đó ghi rõ địa chỉ của cô
ấy, vì thế, cô ấy nhận được nhiều thư như vậy.
Đêm tháng năm đột nhiên trở nên vui tươi và náo nhiệt, Chương Tiểu Bồ càng
hấp dẫn hơn, cô ấy nói, Tịch Hạ yêu quý, mình nhất định sẽ trở thành một nhà
thơ, tương lai, mình nhất định phải trở thành một nhà thơ.