Nhật ký lấy chồng - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Yêu
phải tính đến giá thành và lời lãi
Yêu là phải có giá thành, đến lúc này, có ai không tính
toán đến vốn mình bỏ ra và lời lãi? Khi còn trẻ, kể cả mẻ đầu sứt trán, kể cả bại
trận thảm hại, cùng lắm là ngã rồi lại bò dậy, thất bại rồi làm lại từ đầu. Còn
hiện tại, hiện tại còn có thể như thế nữa hay không?
Một
tuần sau đó vẫn vô cùng bận rộn, hàng ngày Tiền Đa Đa sáng tất bật đi làm, tối
hôm nào về nhà cũng muộn, mẹ Tiền Đa Đa muốn túm lấy con gái để hỏi tình hình tiến
triển chuyện cá nhân của cô nhưng đều không có thời gian.
Biết
được thói quen và suy nghĩ của mẹ, lại sợ bà bám riết để dò hỏi, tuần này Tiền
Đa Đa có một nửa thời gian là bận thật, nửa thời gian còn lại là cố tình giả vờ.
Chính vì thế mấy buổi tối liền đều đóng vai thủ môn gác gôn của khối thị trường
vắng vẻ.
Khối
thị trường là đầu nguồn và cốt lõi của tất cả các dự án, các phòng ban đều phải
phối hợp với khối này, hàng ngày người qua người lại trong khu văn phòng rộng
rãi, vô cùng bận rộn. Càng là nơi ồn ào náo nhiệt, khi đã yên tĩnh trở lại lại
càng có sự khác biệt lớn. Khi ngồi làm việc một mình, bóng đèn trên trần nhà
sáng rực chiếu xuống chiếc bàn trống không, cảm thấy trắng bệch.
Ban
ngày tất cả các màn hình máy tính đều sáng, lúc này đây đều đã tối om, đồ đạc
giấy tờ trên mỗi chiếc bàn đều trở nên nổi bật hơn, bất kỳ một động tác dường
như cũng đều có thể gây ra tiếng động.
Những
trải nghiệm như thế này không phải cô chưa bao giờ có, thực ra đã rất quen thuộc
rồi. Không lăn lộn hết mình như vậy, cô cũng không lên được vị trí này. Có lúc
làm đến tận khuya, đột nhiên cô lại có cảm giác phải chăng thế giới này đã xảy
ra khủng hoảng sinh hóa, bên ngoài không còn người sống từ lâu rồi, trong khi
cô vẫn yên vị ở góc này, bận rộn với công việc, hoàn toàn không biết rằng mình
là kẻ sống sót cuối cùng của nhân loại.
Nghĩ
vậy cô liền không nhịn được cười, có lúc đi ra ngoài, nhìn thấy bảo vệ ngoài cửa,
vẫn không giấu được nụ cười của mình. Cứ tự mình tìm niềm vui như vậy, giữa bao
tiếng xì xào của mọi người, cô chính là người đầu tiên của UVL làm thêm giờ đến
mức tâm thần trở nên bất thường.
Chỉ
tiếc rằng niềm vui như thế không còn nữa, dù muộn đến đâu, trong văn phòng vẫn
có người cùng phấn đấu với cô. Liếc nhìn Hoàn Mỹ ngồi ở phía góc chếch đang
chúi đầu đánh văn bản, Tiền Đa Đa thầm thở dài.
Hai
cánh tay phải trái đều có mặt, đương nhiên là sếp của họ phải có mặt. Gần đây đại
nhân giám đốc điều hành làm việc nhiều, chính vì thế “cánh tay trái”, “cánh tay
phải” thay phiên nhau làm thêm giờ, không khí rất rầm rộ. Tiền Đa Đa thì thảm
hơn, không giữ lại vị trợ lý nào, tất cả đều tan tác như chim muông.
Máy
tính phát ra tiếng báo có email mới, Tiền Đa Đa trở về với thực tại mở email
ra. Email của đại nhân giám đốc điều hành, chắc là ý kiến chỉnh sửa về bản báo
cáo mà cô vừa gửi đi. Làm việc làm việc nào, lúc đọc email cô tỏ ra rất chuyên
tâm.
Nội
dung của email rất đơn giản, chỉ có vài câu, ý kiến chỉnh sửa không nhiều, cuối
cùng còn kèm thêm một câu hỏi thăm: “Dora, tôi vừa quan sát cảnh đường phố
ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn bình thường. Xin lỗi, cuộc khủng hoảng sinh hóa mà em
chờ đợi vẫn chưa xảy ra”. Đằng sau còn trịnh trọng ghi thời gian theo kiểu mở đầu
bằng công nguyên rất tiêu chuẩn, Tiền Đa Đa đọc mà lông mày dựng ngược lên.
Tiếp
xúc nhiều với nhau, ngày hôm đó anh ta lại giúp mình một việc lớn, cô cũng
không phải là người không biết phải trái đúng sai, dần dần cũng không còn cảnh
giác với anh nữa. Còn anh thì thoải mái hơn, những lúc chỉ có riêng hai người
ngày càng không giống sếp trực tiếp của cô.
Tuy
nhiên dù chung sống hòa bình đến đâu cũng nên phải có một giới hạn, hiện tại Tiền
Đa Đa bắt đầu hối hận mấy hôm nay tự nhiên lại nói chuyện với anh quá nhiều, một
số người ỷ lại vào việc mình vẫn còn trẻ nên thường xuyên chơi ngông. Cô trợn mắt
nhìn phòng làm việc của giám đốc điều hành một cái, tất cả màn sáo ngang trên cửa
đều mở, mỗi lần nghiêng đầu là cô có thể nhìn thấy chiếc bóng nghiêng rất đẹp của
Hứa Phi. Anh ngồi đằng sau bàn làm việc rộng tiếp tục bận rộn, dáng vẻ không biết
mệt mỏi, lúc này dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, từ xa nhìn lại, lại
còn chớp chớp mắt với cô.
Tại
sao lại có người tinh thần luôn sung mãn như vậy? Đã làm việc mười mấy tiếng đồng
hồ, mà nụ cười vẫn tươi tắn rạng rỡ, hơn nữa, lên đến chức giám đốc điều hành rồi
mà vẫn làm việc miệt mài như vậy, có còn để cho người khác đường sống nữa hay
không?
Ghen
tỵ rồi, Tiền Đa Đa quay phắt đầu đi không nhìn anh nữa.
Hoàn
Mỹ đang đứng bên cạnh cười cười đưa cho cô hộp đựng đồ ăn xinh xắn, “Trưởng
phòng Tiền, vẫn còn sushi, chị có muốn ăn thêm một chút nữa không?”.
Tiền
Đa Đa mở miệng định nói đừng gọi trưởng phòng, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng để
làm gì, lập tức tự động ngậm miệng, sau đó đón lấy gật đầu cảm ơn rất khách
khí, rồi bỏ một miếng vào mồm.
Làm
khách qua làm khách lại với họ, Tiền Đa Đa cũng đã quen dần. Có bọn họ làm cùng
cũng tốt, ít nhất hàng ngày chế độ phúc lợi làm thêm giờ đều rất khá, ăn uống
cũng được chú trọng.
Ăn
xong cô liền trả lại Hoàn Mỹ hộp thức ăn, cô ấy đứng dậy đón bằng hai tay. Đúng
lúc điện thoại trên bàn đổ chuông, cô ấy nói một tiếng “Xin lỗi” rồi ra nhấc
máy, lúc nhấc máy nói tiếng Nhật, “hai hai” liên tục, giọng vô cùng nhẹ nhàng,
khiến Tiền Đa Đa gõ bàn phím cũng không dám gõ mạnh.
Sau
khi cúp máy, Hoàn Mỹ đứng dậy đến chỗ Hứa Phi nói chuyện, hình như là xin nghỉ
làm sớm một chút. Lúc đi ra lại nói lời tạm biệt với cô, lại một hồi khách khí,
đợi cô ấy biến mất, nụ cười của Tiền Đa Đa đã cứng đờ.
Cô
cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã khá muộn rồi, cô định tranh thủ thời
gian sửa nốt mấy chỗ rồi về nhà. Cô vừa mở file ra, đột nhiên trên đỉnh đầu có
tiếng nói, “Quên mất không nói, chỗ này cũng phải sửa một chút”.
Cô
biết là ai, có lẽ là đại nhân giám đốc điều hành sực nhớ ra có chỗ không được
nhắc đến trong email. Lúc này anh đích thân bước đến bên cô, một tay chống xuống
góc bàn, tay còn lại chỉ vào màn hình rồi nói.
“Có
cần không? Phần này trước đây không bao giờ phải liệt kê cụ thể”. Tiền Đa Đa
nói đúng sự thật. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm loại báo cáo này, từ
trước đến giờ rất thành thục, nhưng lần này lại khác, Hứa Phi đặt ra yêu cầu
cao chưa từng thấy, cô cũng được mở mang thêm rất nhiều điều.
“Cuộc
hội nghị khu vực châu Á lần này rất quan trọng, tôi còn có một đề án liên quan
đến vấn đề loại đồ uống mới được đưa vào thị trường trên quy mô lớn, sẽ được
phát biểu tại một cuộc hội nghị khác sau bản tổng kết này. Dora, em phải thu
hút sự chú ý của mọi người trước”.
“Loại
đồ uống mới? Anh thực sự muốn...”. Gần đây liên tục làm thêm giờ với anh, có rất
nhiều chuyện, anh không giữ bí mật với cô, thậm chí có lúc còn không hề né
tránh. Lại liên hệ với nguyên nhân khiến anh đến đây, trong lòng cô từ lâu đã
đoán được phần nào nội dung của đề án này.
Chỉ
là dò đoán mà thôi, nói thật là cô không dám tin, cộng với việc cục diện rất
mong manh, thời gian gần đây, trước mọi người cô đều giữ mồm giữ miệng.
Không
ngờ bây giờ anh lại nói ra trước, cô thực sự bất ngờ, bèn buột miệng nói ra điều
nghi ngờ của mình.
Anh
đang đứng sau lưng cô, lúc này cúi đầu nhìn cô, “Sao vậy?”.
Mình
ngớ ngẩn rồi ư? Tại sao lại có thể hỏi câu này? Vô cùng hối hận! Tiền Đa Đa lập
tức im bặt.
“À,
còn chỗ này nữa”. Dường như cuộc đối thoại lúc nãy chưa từng xảy ra, anh lại chỉ
vào màn hình. Dáng Hứa Phi cao, lúc nói chuyện cúi người xuống rất tự nhiên,
cùng là làm việc cả ngày, nhưng mùi thơm trên người anh vẫn rất dễ chịu. Khiến
người ta liên tưởng đến một cái cây với bóng mát xum xuê xanh mướt, bị ánh nắng
chiếu rọi, ghé sát vào đầu mũi tựa như ngửi thấy mùi thơm của mộc hương.
Anh
đứng chếch sau lưng cô, hai người không áp sát vào nhau, rõ ràng là một động
tác rất tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy luống cuống. Cô hơi nhích người, định tạo
thêm khoảng cách, nhưng vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng
của anh gần trong gang tấc, mái tóc ngắn gọn gàng. Hình như tóc mới cắt, để lộ
ra dái tai, sạch sẽ, trắng trẻo.
“Dora?”.
Phát hiện thấy cô không để ý, anh dừng lại không nói nữa, đầu lông mày hơi nhíu
lại, cúi đầu nhìn cô. Vầng trán kề sát trán của cô hơn, hơi thở ấm áp, thoang
thoảng.
Ngoài
cửa có tiếng quẹt thẻ, sau đó là tiếng cửa mở tự động. Có người đi vào trong,
nhìn thấy hai người, liền “á” một tiếng.
“Kerry,
Dora, vẫn làm thêm giờ à?”. Là Nhậm Chí Cường, vẻ kinh ngạc chỉ thoáng hiện
trên khuôn mặt, sau đó anh ta ưỡn thẳng người đi về phía bàn mình, “Quên một
công văn. Gần tám giờ rồi, hai người ăn cơm chưa?”.
Tay
giang hồ lão luyện! Hai câu này của Nhậm Chí Cường nói rất chặt chẽ, dường như
vừa nhìn thấy cảnh tượng bình thường nhất thế gian.
Thực
tế là, vốn chẳng có cái gì bất thường cả.
Tiền
Đa Đa thầm mắng phản ứng bất thường của mình ban nãy.
Sau
khi Nhậm Chí Cường ra về, Hứa Phi cũng quay về phòng mình, hai người lại bận
thêm một lát nữa. Sau khi mắng mình xong, Tiền Đa Đa đã trấn tĩnh trở lại cúi đầu
làm việc, không hiểu sao như được tiếp thêm một luồng sức mạnh, tốc độ làm việc
của Tiền Đa Đa nhanh hơn rất nhiều.
Cuối
cùng kiểm tra lại một lượt, bấm nút gửi, cô đứng dậy vươn vai, sau đó nhìn sang
phòng làm việc của giám đốc điều hành.
Anh
đã nhận được email, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Quyết
định hôm nay dừng ở đây, Tiền Đa Đa hướng về phía anh nói bye bye.
Lúc
đợi thang máy, sau lưng có tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy đại nhân giám đốc
điều hành cũng đã đi ra, đứng bên cạnh cô cùng đợi thang máy. “Vất vả quá, em
có đói không?”.
“Không
đói, sushi ăn lúc trước còn chưa tiêu hóa mà”. Làm thêm giờ cùng giám đốc điều
hành cũng có cái lợi, mấy ngày hôm nay cô được thưởng thức nhiều món ăn kiểu Nhật,
“Hơn nữa về đến nhà chắc chắn mẹ tôi sẽ ép tôi ăn thêm một bữa nữa, không muốn
ăn cũng không được”.
“Tuyệt
thật, có người ở nhà chờ cơm”.
“Đúng
vậy, ăn càng ngày càng nhiều. Còn anh thế nào?”.
“Tôi?
Tôi sống một mình”.
Cô
ngẩng đầu lên nhìn đèn báo trên thang máy, anh cúi đầu trả lời câu hỏi. Trước mắt
là bờ vai của cô, mái tóc rất mượt, mềm mại phủ xuống vai áo complet nhỏ màu
đen, lấp lánh.
“Mọi người trong nhà đâu?”. Muộn
quá rồi, chỉ có một thang máy đang chạy, không biết lại dừng ở tầng nào, mãi
không thấy chuyển tầng.
“Bố mẹ tôi á? Lâu lắm rồi không gặp.
Họ là nhà sinh vật học, hiện tại có lẽ đang ở Nam Mỹ, nghe nói lại phát hiện ra
một loài hoa nào đó sắp diệt vong, mừng quá quên cả đường về rồi”.
“Thế mọi người không liên lạc với
nhau à?”. Lần đầu tiên cô được nghe nói về một gia đình như vậy.
“Trong rừng rậm nhiệt đới không gọi
được điện thoại, trước kia mỗi năm gặp nhau một lần là tốt lắm rồi”. Anh cười rất
vui vẻ, “Nhưng giờ thì khá hơn rất nhiều rồi, dù sao khoa học cũng ngày càng
phát triển mà, mỗi tháng ít nhất có thể nghe thấy họ gọi cho tôi một lần”.
“Anh sống một mình như thế này bao
lâu rồi?”. Kiểu gia đình này thật đặc biệt, cô không nén nổi tò mò.
“Ngay từ cấp hai tôi đã bắt đầu sống
một mình, từ nhỏ nội trú ở trường quen rồi, rất nhiều bạn bè, cũng không thấy
sao cả”.
Chuyện này mà cũng quen được ư?
Nghĩ đến việc hàng ngày mình được gặp bố mẹ, Đa Đa cảm thấy quả thực là thế
gian không có hai chiếc lá giống nhau.
Cuối cùng cửa thang máy đã mở, cô
đi vào trong, đứng vào góc bên phải theo thói quen, đưa ngón tay ra bấm vào tầng
ngầm thứ hai.
Thói quen của anh cũng như vậy,
cùng lúc đưa tay ra, người chạm vào vai cô. Đột nhiên cô lại ngửi thấy mùi mộc
hương đó, đầu mũi hít lấy hít để, dường như là bản năng của động vật, muốn kề
sát vào để hít thật sâu.
Nếu là bản năng động vật thì càng
phải biết mối nguy hiểm. Cô lùi ra sau một bước, để tóc che kín đôi tai đột
nhiên nóng bừng lên của mình.
Hai người đều không nói gì, yên
tĩnh quá. Để che giấu cảm giác lạ lùng đó, Tiền Đa Đa ép mình tiếp tục nói: “Sống
một mình lâu như vậy, anh không thấy mệt sao?”.
Anh cúi đầu nhìn cô, trong thang
máy không có gió, mái tóc dài của cô phủ yên trên bờ vai. Tiền Đa Đa rất ít khi
trang điểm, làm việc suốt cả một ngày, trên khuôn mặt cô chỉ hiện lên một chút
mệt mỏi, không có vẻ nhợt nhạt do phấn son bị trôi như rất nhiều cô gái khác,
lúc nói chuyện mắt nhìn chăm chú vào cửa thang máy, đường cong trên trán rất đẹp,
thanh tú gọn gàng, đôi tai nhỏ xinh xắn ẩn trong tóc, thấp thoáng lộ ra màu đỏ
hồng.
Anh muốn gạt lọn tóc đó ra cho cô,
bất giác ngón tay khẽ động đậy, nhưng rồi lại kìm chế được. “Cũng còn may, tôi
có bí quyết”.
“Bí quyết?”. Nếu chuyện bất cứ lúc
nào cũng giữ được vẻ rạng rỡ là do có bí quyết thì cô cũng rất muốn nghe.
“Chạy bộ”. Thang máy đã xuống đến tầng
ngầm để xe, sau khi chống tay vào cửa, anh chớp chớp mắt với cô, nét mặt rất
đáng yêu.
Chạy bộ? Bí quyết gì lạ vậy? Tiền
Đa Đa rất muốn phản bác, nhưng đột nhiên nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp nhau dưới
bến tàu điện ngầm - anh mặc quần áo thể thao, bước chân sải rộng, giữa bao con
mắt, đuổi theo lấy lại túi cho cô. Không kìm được nữa cô xác nhận lại, “Hôm đó ở
bến tàu điện ngầm...”.
“Nhớ ra rồi hả?”. Anh đứng trước xe
trả lời, quay đầu lại cười, “Tôi vừa mới chạy xong, nhìn thấy bến tàu điện ngầm
liền đi xuống, không ngờ lại gặp em”.
Nụ cười đó rất tươi tắn, tầng ngầm
để xe đột nhiên như có ánh nắng hắt xuống, tim cô lại đập thình thịch một hồi.
Lúc chia tay Tiền Đa Đa cố tỏ ra trấn tĩnh, sau khi ngồi lên xe liền lấy tay đấm
lên vô lăng.
Sắc giới sắc giới! Nhan sắc đàn ông
làm hỏng việc. Đại nghĩa dân tộc của người ta đã đổ xuống sông xuống biển rồi,
cô cứ tiếp tục thế này rồi sẽ ra sao?
Lối ra của bãi đỗ xe ngầm rất hẹp,
xe của họ một trước một sau từ từ chạy ra. Tiền Đa Đa lái một chiếc xe hai
khoang xinh xắn, phần đuôi tròn gọn, nhỏ xinh, đến ngã rẽ khẽ nháy đèn phanh
hai lần tỏ ý chào tạm biệt.
Anh ngồi trong xe thất thần nhìn
theo, vì một ánh đèn nhấp nháy tỏ ý chào tạm biệt mà cảm thấy rất ấm áp.
Không ngờ mình lại nói đến chuyện bố
mẹ với cô, còn rất tự nhiên nữa.
“Sống một mình lâu như vậy, anh
không thấy mệt sao?”.
Thật sự là một câu hỏi hay, nhưng
anh là đàn ông, thần kinh không đủ mẫn cảm, rất ít khi gắn nỗi cô đơn và sự mệt
mỏi lại với nhau.
Hồi còn nhỏ ở nội trú trong trường,
sau khi đi làm suốt ngày bận rộn, dù tệ đến đâu cũng vẫn tìm được một đám bạn để
giết thời gian cho bớt cô đơn. Có một thời gian căn hộ chung cư anh đang ở giống
như một hội trường chuyên tổ chức các buổi party ầm ĩ, mỗi khi tan cuộc bạn bè
ra về, căn phòng vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực như thiếu vắng một cái
gì đó, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại trở về như cũ, tinh thần tiếp tục phấn
chấn.
Anh còn nhớ khi còn rất nhỏ bố anh
đưa anh vào rừng, nhìn thấy con thú nhỏ một mình uống nước bên khe suối, bố mẹ
nó đứng cách đó rất xa. Bố mẹ nó nhìn nó chăm chú một hồi lâu, sau đó lặng lẽ
biến mất, để mặc nó ngẩng đầu lên đứng im tại chỗ, khẽ nức nở đối mặt với sự khởi
đầu của cuộc sống tự lập.
Đây là quy luật của giới tự nhiên,
ngay từ nhỏ anh đã hiểu điều đó. Chính vì thế sau này khi anh được trao niềm
tin vô hạn, từ cấp hai đã sống một mình trong nước, anh hoàn toàn không cảm thấy
e ngại, thậm chí còn cảm thấy đó là sự khẳng định đối với năng lực của mình, từ
đó lại thấy rất đỗi tự hào.
Sống một mình quen rồi, bản thân
anh không tỏ ra quyến luyến đối với sự gần gũi của bố mẹ. Chỉ có điều gần đây,
anh lại dần dần quen với sự tồn tại của một người khác trong cuộc sống, quen với
việc ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng cô cúi đầu bận rộn, quen với việc cùng nhau
làm thêm giờ đến khi trăng sao xuất hiện, và còn quen cả lời chào tạm biệt ấm
áp, đơn giản như thế này.
Lúc lái xe anh tiếp tục thất thần,
chính vì thế tốc độ không nhanh. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa đêm đầu xuân,
lất phất bay, căn hộ anh ở cách công ty không xa, sau khi rẽ qua khúc ngoặt tòa
nhà sẽ hiện ra trước mắt. Anh cũng không bật cần gạt nước, đường phố rất yên
tĩnh, trước sau đều không có xe, bên vệ đường có một cô gái đang đi một mình,
không có ô, bước đi rất nhanh. Cảm thấy hơi lạ, anh liếc sang một cái.
Ánh sáng không rõ lắm, cô gái lại
xõa tóc, mái tóc dài hất qua hất lại, sau khi liếc nhìn cảm thấy rất quen, anh
lại nhìn thêm một lần nữa.
Lạ thật, có lẽ là do thường xuyên
nghĩ về một người, anh cảm thấy cô gái đang đi trên đường đó rất giống Tiền Đa
Đa.
Anh cười một cách bất lực. Đã đến cổng
khu nhà ở, anh quay đầu xoay vô lăng, đột nhiên mắt chói lóa vì ánh đèn, một
chiếc xe từ khu nhà anh ở lao ra rất nhanh, đầu xe lướt qua đầu xe anh, kỹ thuật
lái xe của anh lành nghề đến đâu, cũng vẫn phải giật bắn mình.
Anh vội xoay vô lăng, tiếng phanh
xe gấp nghe rất chói tai, đầu xe lao mạnh sang vệ đường. Cô gái đó giật mình vì
tiếng phanh xe và tình huống xảy ra bất ngờ đó, loạng choạng lùi lại, vệ đường
trơn ướt, cô ta không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất ngay sát thân xe của
anh.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc,
lúc hai xe tránh nhau đèn của chiếc xe kia sáng lóa, còn động tác ngã của cô
gái tựa như cảnh phim quay chậm, đôi mắt sợ hãi, vô hồn.
Cú phanh xe này khiến hormone
Adrenaline dâng cao kinh hoàng, nhịp tim ít nhất là hai trăm, không còn kịp
quan tâm đến việc chiếc xe gây chuyện đó đã lao đi mất tăm, anh nhảy xuống xe đỡ
cô gái lên.
Cô gái đã cố gắng bò dậy, lúc ngẩng
đầu lên nhìn anh, sắc mặt trắng bệch như đã chết, mặt cắt không còn giọt máu.
“Cô có bị thương ở đâu không? Nếu cần
để tôi đưa cô đến bệnh viện”.
Cô gái không cho anh đỡ mình, bám
vào thân xe đứng lên, sau đó quay đầu nhìn theo hướng của chiếc xe đã biến mất
đó, hồi lâu không nói câu nào. Ngón tay của cô gái run run, xem ra đã bị một
phen hết hồn.
“Cô gì ơi?”. Đứng ở cự ly gần để
nhìn, các nét của cô gái này đúng là khá giống với Tiền Đa Đa, nhưng làn da cô
căng mọng, vầng trán đầy đặn, cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, hai người cách xa
nhau về tuổi tác.
Nhân viên bảo vệ trong khu nhà chạy
ra, họ đều nhận ra Hứa Phi. “Anh Hứa Phi, chiếc xe ban nãy là xe của khách, có
va chạm với xe của anh không? Máy quay đã ghi lại hình ảnh, nếu có vấn đề gì
chúng tôi sẽ...”.
“Xe của tôi không có vấn đề gì”.
Anh đưa tay lên ngắt lời họ, sau đó quay đầu tiếp tục hỏi cô gái, “Cô à, có cần
đến bệnh viện không?”.
Cuối cùng cô gái đã quay mặt lại,
nhìn thẳng vào họ. Trong đám bảo vệ có người nói, “Cô Mã à? Sao hôm nay cô lại
đi bộ về? Xe ô tô đâu?”.
Cô gái không trả lời, chỉ gật đầu với
Hứa Phi, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ ý không sao, “Anh về đi, vừa nãy tôi chỉ
hơi giật mình, không bị thương ở đâu cả”.
“Cô đợi một lát”. Nhìn thấy cô gái
đi vào trong, anh vừa bấm điện thoại vừa ngăn lại.
Anh gọi điện thoại cho lái xe, nói
mấy câu đơn giản rồi cúp máy, sau đó lấy thẻ bảo hiểm đặt trong túi giấy tờ xe
ra.
Có cô giúp việc chạy vội đến, có lẽ
là đã nhận được thông báo của bảo vệ, lúc gọi cô gái giọng có vẻ sốt sắng, “Cô
Mã, sao cô về muộn vậy? Chú gọi điện về mấy lần”.
Quả nhiên là người của khu nhà này,
trước khi cô gái ra về, Hứa Phi đã đưa cho cô ta số điện thoại của công ty bảo
hiểm, bên cạnh có ghi lại mã số bảo hiểm của chiếc xe này, “Nếu có vấn đề gì
thì cô cứ gọi điện thoại cho họ, máy quay ở đây đã ghi lại hình ảnh để lấy đó
làm bằng chứng, công ty bảo hiểm sẽ cho người đến giải quyết”.
Cô gái đã bước đến bên cạnh người
giúp việc, lúc quay đầu nhận card vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó giục người
giúp việc mau đi vào.
Không nhìn theo họ nữa, Hứa Phi
quay người lại, nhân viên bảo vệ vừa lên tiếng vẫn đứng phía sau, đang nhìn
theo hướng đi của cô gái với nét mặt kỳ cục.
“Có chuyện gì vậy?”. Trước khi lên
xe anh hỏi thêm một câu.
“Anh Hứa Phi, anh tốt bụng quá, đâu
có phải là trách nhiệm của anh đâu. Cô nàng này mới đến đây ở được một thời
gian, được người ta bao, gã đàn ông bao cô ta cao tuổi lắm rồi, cũng rất ít đến,
ai mà biết đang giở trò gì! Loại đàn bà này có đâm chết cũng đáng đời”. Người bảo
vệ vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ rất coi thường.
Vậy
hả? Hóa ra là như vậy. Còn trẻ như thế, nhìn lại khá giống Tiền Đa Đa. Thật tiếc
là nhìn lại giống cô.
Đâu
phải là thế giới thanh bình gì đâu, những chuyện như thế này ngày nào cũng xảy
ra trong thành phố này. Vô tình được nghe chuyện vỉa hè mà người bảo vệ đó nói,
Hứa Phi cười cười lên xe.
Lúc
thang máy mở ra bên trong không có ai, xung quanh sáng bóng, bước vào trong chỉ
có anh và bóng anh trong gương. Ngày hôm nay anh bận rộn vô cùng, cuối ngày lại
xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này, cảm thấy hơi mệt, anh đưa tay vuốt vuốt
mặt.
Hàng
ngày đều làm việc với cường độ cao như vậy, đàn ông còn mệt như thế, lẽ nào phụ
nữ không sức cùng lực kiệt hơn hay sao? Thảo nào rất nhiều chàng trai cô gái muốn
nương tựa vào người khác, muốn vui vẻ hưởng thụ thành quả.
Anh
lại nhớ đến Tiền Đa Đa rồi, nhớ đến vẻ mệt mỏi của cô ấy lúc ở trong thang máy
lúc nãy. Cô nhẹ nhàng thanh tú, hỏi anh, một mình có mệt hay không? Lúc mở miệng
còn hơi cau mày.
Ra
khỏi thang máy, anh mở cửa vào phòng, rồi đi tắm, thay quần áo, sau đó mở máy
tính ra chỉnh sửa đề án. Máy tính báo có email mới, là email bảo mật gửi từ nước
Pháp, nội dung không dài, nhưng anh phải mất rất nhiều thời gian mới đọc xong,
sau khi đọc xong cũng không trả lời ngay, đứng dậy với tay lấy điện thoại.
Anh
đứng trước cửa sổ nhìn ra xa ngắm hàng ngàn ánh đèn rực rỡ, bấm điện thoại, đầu
bên kia nhấc máy hơi chậm, có tiếng phim truyền hình chiếu trên ti vi rất đỗi
bình thường, cười cười khóc khóc, ồn ào náo nhiệt.
Anh
chỉ “A lô” một tiếng, giọng Tiền Đa Đa đột nhiên sững lại, rõ ràng là vội vàng
che máy rồi lại quay lại nói: “Mẹ cho tiếng ti vi nhỏ thôi, con đang nghe điện
thoại”.
“Có
chuyện gì vậy? Kerry?”. Lúc cô nói trở lại, dường như đã chuyển sang một nơi
khá yên tĩnh, nhưng giọng vẫn lúng búng.
“Em
đang ăn gì à?”.
Cô
đang ăn táo, vừa ngoạm một miếng to, lại không thể nhổ ra, than thầm trong
lòng, sau khi che ống nghe cố gắng nuốt xuống mới nói tiếp: “Xong rồi, anh nói
đi”.
Tưởng
tượng ra cảnh đầu bên kia là một con sóc đang cố gắng nuốt miếng thức ăn trong
mồm, anh nhìn thấy trên kính cửa sổ, đầu lông mày đang cau có của mình giãn ra
được một chút.
Anh
hỏi mấy vấn đề, cô nghe rất chăm chú, sau đó có tiếng bật máy tính, “Vâng, tôi
báo thông số cho anh đây”.
Thời
gian đợi máy tính khởi động rất ngắn, nhưng nếu tiếp tục im lặng thấy hơi kỳ cục,
lúc đánh password Tiền Đa Đa hỏi một câu: “Anh ăn cơm chưa?”.
Anh
quên ăn cơm rồi, nhưng sushi của Hoàn Mỹ no lâu, sau khi đọc xong email đó, anh
không còn cảm giác đói nữa.
“Chưa,
lát nữa sẽ ăn”.
“Phải
ăn chứ, cẩn thận không lại bị đau dạ dày đấy, như tôi thì thảm lắm”. Cô vừa tìm
vừa trả lời, sau đó “a” một tiếng, “Tìm thấy rồi”.
Anh
bước đến bên bàn lấy bút ghi lại thông số mà cô vừa báo, tiếng bút chì soạt soạt
trên giấy, “Được rồi, thank you. Muộn thế này rồi, xin lỗi nhé”.
“Công
việc mà, không có gì đâu. Hẹn gặp ngày mai”. Cô trả lời rất nhanh.
“Đa
Đa”. Biết động tác tiếp theo của cô là cúp máy, anh lên tiếng ngăn lại.
“Hả?”.
Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi mình như vậy, Tiền Đa Đa phản ứng hơi chậm chạp.
“Cường
độ công việc mạnh như vậy, em không thấy mệt à?”.
Đột
nhiên boss hỏi như vậy, nếu là Tiền Đa Đa trước kia, chắc chắn sẽ giật mình đề
cao cảnh giác. Nhưng lúc này, ánh đèn trong phòng rất dịu mắt, chiếc ghế salon
mềm mại dễ chịu, trong tay còn đang cầm nửa quả táo. Táo bị gặm nham nhở, giống
như một mặt cười ngộ nghĩnh. Thoải mái quá! Giọng đầu dây bên kia chậm rãi, lại
càng khiến bầu không khí thêm thoải mái.
Cô
đã bị tất cả những điều này làm cho tê liệt, liền cười trả lời một cách không hề
cảnh giác: “Không phải anh nói cùng chào đón thời hoàng kim đó sao? Ngay từ
ngày đầu tiên đại nhân giám đốc điều hành đã nói rồi, phải nắm lấy cơ hội tốt
nhất này để chứng tỏ mình, tại thời điểm này, địa điểm này”.
Tâm
trạng đang rối bời, nhưng nghe xong câu này của cô, anh bật cười thành tiếng.
Cô
gái tràn đầy sức sống này dường như giậm chân là có thể xuất phát. Tuyệt biết
bao.