Nữ hoàng tin đồn - Phụ lục 1 - Phần 1
Phụ
lục 1:
Như mọi người đã biết, độ dài của
cuốn sách thì có hạn, nhưng câu chuyện thì mãi mãi không kết thúc. Tình hình
nhà họ Đường phức tạp, trách nhiệm của họ rất to lớn, con đường vẫn còn rất
dài. Tôi là người phản đối cách nói: “từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh
phúc bên nhau”; khá tán đồng với câu nói của Diệc Thư sư thái(14): “sau khi gạt
bỏ mọi khó khăn vẫn còn rất nhiều khó khăn”. Câu nói ấy khiến câu chuyện trải
dài vô tận, tất cả những thứ không thể xoay ngược đều có thể xoay ngược lại,
hơn nữa lại phù hợp với bộ mặt vốn có của cuộc sống.
(14)
Diệc Thư (1946 - nay) là nữ nhà văn nổi tiếng người Thượng Hải, còn có bút danh
khác là Y Sa Bối. Bà tinh thông nhiều lĩnh vực, kiến thức uyên bác nên được mọi
người tôi là “sư thái” - mang hàm ý vui đùa, thân thiết.
Tôi không thích nói rõ tất cả mọi
chuyện. Nhưng dường như đây là quyền lợi của thượng đế. Bởi vì thượng đế không
cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình, hơn nữa tác giả cần phải giải thích.
Thế là tôi thử viết phụ lục.
Chúng ta đều biết, Phong Bình đã trở
thành nhân vật quan trọng của thành phố Thánh Anh. Thời gian trước, cô ấy bị
tung tin về cuộc sống túng quẫn trước đây, vài ngày sau, bỗng nhiên lại nhảy
lên trang bìa của tạp chí Người nổi tiếng, gây xôn xao dư luận. Phần lớn những
cư dân mạng không ủng hộ Phong Bình đều nói chắc chắn là nhà họ Đường ra tay để
giúp cô ta lấy lại danh dự.
Bây giờ, làn sóng dư luận vẫn chưa
lắng xuống thì Đường Ca Nam lại rút hơn năm trăm triệu tệ để mua biệt thự cho
cô. Tòa biệt thự này nằm ở khu Hải Đảo, khu quy tụ những người nổi tiếng ở
thành phố Thánh Anh, nơi có cảnh biển thơ mộng. Khi tham dự hoạt động thời
trang, Đường Minh Tuyên tiết lộ, tình cảm của họ rất tốt đẹp, hoàn toàn không bị
ảnh hưởng gì bởi vụ scandal lần trước, đồng thời lên tiếng khen ngợi Phong Bình
là người rất có mắt thẩm mỹ, tòa biệt thự được trang trí theo sở thích của cô ấy.
Thông tin này khiến cư dân mạng bàn luận rất sôi nổi.
Thông tin này không ảnh hưởng gì đến
người trong cuộc. Nhưng Lục quản gia nhìn thấy thì không thoải mái chút nào. Bà
ta không được lòng Phong Bình, quản gia của biệt thự mới chắc chắn không phải
là bà ta. Trên thực tế, có thể tiếp tục theo đến biệt thự mới hay không cũng chỉ
là một chuyện. Bên nhà cũ, Đường lão phu nhân đã có ấn tượng tồi tệ về bà ta,
vì thế nếu có quay về e là cũng không được trọng dụng. Dĩ nhiên, bà ta cũng
không đến nỗi nhất định phải giúp việc nhà người khác, chỉ là bà ta còn có ba
cô con gái, mong được nhà họ Đường dìu dắt.
Bà ta có lòng muốn đến trước mặt
Phong Bình nhận tội, xin lỗi nhưng không dám, đặc biệt là khi nhớ lại những lời
nói ngu ngốc của mình trước đó, đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thế
là gác lại mọi chuyện đến tận khi Đường Trạm mừng thọ năm mươi tuổi.
Tiệc mừng thọ Đường Trạm năm mươi
tuổi được tổ chức hoành tráng, bạn bè khách quý nhiều không kể xiết. Ba cậu con
riêng cũng về. Phương Quân Di và Richard dính lấy nhau, nhân cơ hội này về thăm
bố, tất cả mọi người đều ở khách sạn Thời Quang.
Khách sạn Thời Quang nhộn nhịp hẳn
lên.
Đường Ca Nam và Phong Bình, ngoài
ra còn có ba anh em sinh ba, năm anh em nhà họ Đường có bốn người sống cùng
nhau.
Ba thanh niên tóc đen mắt xanh, giống
như được in ra từ một khuôn, ai ai cũng đẹp như tranh vẽ, tràn đầy sức trẻ, khiến
người ta nhìn không biết chán. Nhưng suy nghĩ đến việc Richard và Đường Ca Nam
không hòa hợp, Phong Bình không tán thành họ trở thành hàng xóm. Phương Quân Di
thì không phản đối.
“Họ là anh em, cùng chung dòng máu
mà”.
“Anh em mười mấy năm không gặp, hơn
nữa lại mọc ra hẳn ba người, rơi vào hoàn cảnh của ai cũng không tiêu được”.
“Chắc không đến nỗi đánh nhau đấy
chứ?”.
“Ai mà biết được?”.
“Nếu Đường Ca Nam đánh người thì
anh ta không đúng rồi. Chỉ có điều, họ có ba người, một chọi ba, chị nghĩ ai sẽ
thắng?”.
“Không biết được, nhưng tôi biết rằng
người chịu thiệt cuối cùng là chú Phương”.
“Vì
sao lại là bố em?”.
“Đánh
nhau chắc chắn là đập phá đồ đạc, đặc biệt là bốn chàng trai trẻ tràn đầy sức sống”.
Phương
Quân Di hơi ngạc nhiên, sau đó nói: “Họ đều là con trai của Đường Trạm, đập phá
đồ đạc dĩ nhiên là do nhà họ Đường bồi thường, dù gì thì họ cũng có thế lực, chắc
không đến nỗi trốn nợ đâu”.
Phong
Bình cười: “Nghe cô nói kìa, cứ như là họ đã đập vỡ đồ đạc không bằng”.
Phương
Quân Di cũng không kìm được cười phá lên.
Phong
Bình lại hỏi: “Vì sao họ không ở nhà họ Đường? Nếu Đường Trạm đã để con của
mình quay về tham dự tiệc mừng thọ thì nên sắp xếp cho họ mới đúng chứ, để họ ở
khách sạn Thời Quang có chút gì đó…”.
“Họ
chỉ quay về chúc thọ, không dự định nhận tổ tiên”.
“Nhưng
tôi thấy nhà họ Đường rất muốn…”.
“Quả
thực bà già nhà họ Đường rất muốn, nhưng mẹ của họ không muốn”.
“Thế
à?”.
“Trước
đây bà ấy đã bị mụ phù thủy già ấy gây khó dễ không ít. Họ là kẻ thù không đội
trời chung”. Cách xưng hô của Phương Quân Di với Đường lão phu nhân ngày một
thăng cấp, nhưng nhìn lập trường của cô có thể thấy cô đồng tình với kẻ yếu.
Lúc
ấy, Charlies đi tới, gác tay lên vai Phương Quân Di, nhìn Phong Bình cười khì
khì và nói: “Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi, dạo này có khỏe không?”.
Phong
Bình tưởng anh ta là Richard nên nói: “Cũng được”.
Anh
ta vẫn cười khì khì: “Tôi có thể hẹn cô ăn tối không?”.
Phong
Bình ngạc nhiên, quay sang nhìn Phương Quân Di và nói: “Cậu ta là Richard hay
là Charlies?”
Phương
Quân Di nhịn cười, lúc ấy vung tay anh ta ra, cười và nói: “Nếu anh ta là
Richard thì em đã đập vỡ mỏ anh ta rồi”.
Phong
Bình nhìn Charlies, sau đó nhìn hai người mặt mũi giống nhau y hệt, bỗng nhiên
cô chợt nhận ra điều gì đó, ghé sát vào tai Phương Quân Di và nói: “Nói thật
đi, cô đã hôn nhầm bao giờ chưa?”.
Giọng
nói của cô rất nhỏ, nhưng Charlies vẫn nghe thấy, lập tức cười phá lên. Hai người
anh em của anh ta không hiểu gì vội chạy lại hỏi họ cười gì. Phương Quân Di đỏ
mặt vì xấu hổ.
Đợi
đến tối Đường Ca Nam quay lại, biết họ ở phòng bên cạnh, quả nhiên sắc mặt
không thoải mái chút nào, nhưng cũng không nói gì. Dưới sự cố gắng của Phương
Quân Di, mọi người còn ngồi ăn tối với nhau, quả là chuyện thần kỳ. Ngoài
Richard, hai người kia mới gặp Đường Ca Nam lần đầu tiên, tuy có chút thận trọng,
nhưng cũng bộc lộ chút tò mò.
Tâm
trạng đối địch của Đường Ca Nam với ba anh em sinh ba kia chủ yếu bắt nguồn tự
sự bất mãn với Đường Trạm. Còn về việc bên ngoài nói là sợ họ nhận tổ tiên,
phân chia gia sản kếch xù, không thể nói là anh hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng
thái độ của anh với gia sản của bố cũng có phần mâu thuẫn. Có lúc chỉ muốn tiêu
sạch tiền của ông. Có lúc lại mong mình chưa bao giờ tiêu một xu nào của ông.
Dĩ nhiên đó là điều không thể làm được, vì vậy anh cố hết sức để tiêu hết tiền
của ông. Dĩ nhiên, bây giờ anh khôn ngoan hơn rất nhiều, biết rằng đối đầu với
tiền là không thể được, nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng lại nảy ra trong đầu, đặc
biệt là sau khi gặp ba anh em cùng cha khác mẹ của mình. Vì vậy, bữa tối không
mấy vui vẻ, không khí ảm đạm, lạnh lùng, chỉ có Phương Quân Di nói cười không
ngớt, Phong Bình thỉnh thoảng cười gượng, khiến mọi người đều cảm thấy khó tiêu
hóa.
Cuối
cùng, Phương Quân Di tò mò hỏi quà mừng sinh nhật của họ.
Ba
anh em cùng tỏ ý giữ bí mật.
Nhắc
đến chuyện đó, Phong Bình cũng rất tò mò. Sắp đến lễ chúc thọ Đường Trạm, vậy
mà không thấy Đường Ca Nam có động tĩnh gì, không biết anh ta định tặng gì,
không chịu tiết lộ gì cả, chắc không đến nỗi không tặng gì. Dù có bất mãn với bố
đến mức nào đi chăng nữa thì những ngày này mà không tặng quà thì quả thực là
không chấp nhận được.
“Anh Nam, anh chuẩn bị tặng gì?”.
“Về phòng anh sẽ nói với em”. Đường
Ca Nam trả lời nhưng không nhìn cô, ngầm ý là tạm thời giữ bí mật. Vậy là lần đầu
tiên bốn anh em có câu trả lời giống nhau.
Phong Bình không kìm được bật cười.
Thế là Phương Quân Di bắt đầu phát
huy cao kiến của mình với chủ đề ấy, cô cười và nói: “Theo em thấy, chúng ta
nên chọn thứ gì đó đắt nhất, hiếm nhất, cái gì đắt nhất thì tặng cái đó”.
Bốn chàng trai đều không có ý đáp lời.
Phong Bình cười góp: “Thì ra nguyên tắc của cô là chỉ chọn đắt, không chọn
đúng”.
Phương Quân Di hy vọng có thể hóa
giải được nỗi oán hận giữa họ, giúp Richard tìm thấy hạnh phúc gia đình. Phong
Bình vui vẻ giúp đỡ, nhưng không thấy hiệu quả gì. Quân Di mỉm cười từ đầu đến
cuối, rất có khí thế càng khó khăn càng dũng mãnh vươn lên, dũng khí đáng khâm
phục.
Sau khi bữa tối kết thúc, cô về
phòng thay quần áo, nằm xuống giường xem ti vi. Đường Ca Nam đi ra từ phòng vệ
sinh, nhảy bổ vào người cô như hổ đói, sau một hồi đùa nghịch, anh tiết lộ món
quà tốt nhất tặng bố dĩ nhiên là không có gì bằng một đứa cháu nội. Rõ ràng là
rất cần sự phối hợp và nỗ lực của cô.
Phong Bình thấy choáng vì suy nghĩ
của anh, nhưng vẫn phối hợp rất tích cực. Chi tiết cụ thể chúng ta không nói
nhiều nữa.
Lần đầu tiên, Đường Trạm tổ chức tiệc
mừng thọ long trọng như thế này, bạn bè thân thiết, khách quý, người nổi tiếng ở
các giới đều có mặt. Đội săn tin, săn ảnh cũng mai phục bên ngoài. Người nhà họ
Đường đều trang điểm lộng lẫy. Sự xuất hiện của ba anh em sinh ba lập tức gây
chú ý, các ống kính đều chĩa về phía họ, Đường lão phu nhân cũng chụp chung với
họ. Đường Hạo Vân và những người khác thờ ơ đứng nhìn, mặc dù rất rất không thoải
mái nhưng cũng không biết làm thế nào.
Đường Trạm là nhân vật chính của buổi
tối hôm ấy, trang phục hoành tráng thì không còn gì phải nói, bộ complet đen
cao cấp, áo sơ mi màu bạc, áo ghi lê màu hồng thẫm, một chiếc kẹp áo nạm kim
cương, trông rất phong độ, khí thế. Ông ta nổi bật giữa đám đông, rất đúng với
một câu thành ngữ, đó là “Hạc giữa bầy gà”.
Phong Bình nhìn cũng phải ngưỡng mộ,
không kìm được khen ngợi dung mạo cao quý, phong độ của ông ta.
Đường Ca Nam không đồng ý, lạnh
lùng nói: “Vậy sao? Sao anh không thấy”.
Phong Bình lườm anh một cái rồi
nói: “Chắc chắn là từ nhỏ đến lớn anh nhìn quen rồi, giống như ở trong phòng
hoa lan lâu rồi nên không thấy mùi thơm…”.
“Em bị ông ta hút hồn rồi hả?”. Giọng
nói có vẻ chua chát.
“Em chỉ đứng ở góc độ của một cô
gái trong sáng, thấy ông ấy rất được”. Phong Bình trêu anh.
“Rất nhiều cô gái đều thấy ông ta rất
được”.
“Anh vô lý thế? Lẽ nào em không thể
có người đàn ông mà mình ngưỡng mộ sao?”.
“Có,
nhưng không thể là ông ta”.
“Anh
tư duy kiểu gì vậy, thật không hiểu nổi”.
“Anh
thế đấy, bây giờ em hối hận e là không kịp rồi”.
“Nếu
em mà hối hận thì chắc giới truyền thông mừng đến phát điên lên mất”.
“Anh
không nghĩ như vậy, anh nghĩ nếu chúng ta kết hôn thì giới truyền thông mới mừng
đến phát điên”.
“Nếu
anh cầu hôn em như vậy thì em không thể không phê bình anh quả thực là lời cầu
hôn của anh hơi tùy tiện”.
“Anh
cũng không thể không nói liên tưởng của em quả là phong phú”, cuối cùng thì Đường
Ca Nam cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, chuẩn bị kết thúc vấn đề
này, “Chúng ta đang nói gì vậy, hình như không hợp lúc”.
Phong
Bình cũng không nhịn được cười.
Cô
liếc nhìn những bóng người không ngừng di chuyển, bỗng nhiên thở dài và nói:
“Thực ra em nghĩ ra một câu càng không hợp lúc hơn…”.
“Nói
ra xem nào”.
“Thôi”.
“Em
khơi dậy trí tò mò của anh rồi đấy”.
“Đi
thôi, lại chào hỏi một tiếng”. Phong Bình khoác tay anh, mỉm cười.
Bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói rất
không đúng lúc, câu nói ấy là: Một người có thể có được một cuộc sống tốt, được
mọi người tôn trọng, thích tham gia từ thiện, nhưng cuối cùng số người tham dự
tang lễ của ông ta vẫn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó.
Trong lễ mừng thọ của người khác mà
nhắc đến tang lễ thì quả là rất không đúng lúc.
Mặc dù không lạc quan về mối quan hệ
của Phong Bình và Đường Ca Nam sau này (điều này chủ yếu bắt nguồn từ sự lo lắng
của ông với tính cách của cậu con trai phóng túng), nhưng hai người trong cuộc
này đều khăng khăng làm theo ý mình, ông cũng chẳng còn cách nào. Tình cảm là
thứ mà càng phản đối càng bền chặt, thôi thì để chúng thuận theo tự nhiên vậy.
Theo lý mà nói, trong số các khách mời hôm nay, không có vị khách nào tôn quý
hơn Phong Bình, lẽ ra nên nhận được sự tiếp đón tốt nhất, nhưng chưa bao giờ có
chuyện bố chồng mừng thọ mà lại đưa con dâu tương lai lên hàng khách vip, đành
phải coi cô như Tôn Viên Viên.
Từ sau khi Phong Bình xuất hiện
trên tạp chí của Andreu, một số người nổi tiếng có mặt trong bữa tiệc bắt đầu
nghi ngờ về thân phận của cô. Một số quý bà cũng hạ thấp thân phận của mình để
tiếp cận với cô. Mọi người thường nói thái độ quyết định tất cả. Câu nói ấy
không sai chút nào. Thái độ của họ vừa có chút chuyển biến, quan điểm cũng có sự
khác biệt rất lớn. Sự giản dị của Phong Bình cũng biến thành sự kín đáo mơ hồ.
Sự im lặng của cô cũng biến thành sự lịch sự mơ hồ - sở dĩ là mơ hồ vì tất cả đều
chưa có kết luận. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy hụt hẫng là, dù họ có cố gắng
hạ thấp sự tôn quý của mình thì Phong Bình vẫn thờ ơ, không tỏ vẻ vui mừng ngạc
nhiên. Chỉ có Tôn Viên Viên là cười đến nỗi cơ mặt đau nhức.
Trong suốt bữa tiệc, người được chú
ý nhiều nhất không phải là Phong Bình mà là ba anh em sinh ba. Họ sắp tốt nghiệp
đại học, không biết sau này có gia nhập vào tập đoàn Bắc Thần hay không. Thái độ
nhận con của nhà họ Đường hết sức rõ ràng, dụng ý Đường Trạm tổ chức mừng thọ cũng
vì lẽ đó. Tuy ba cậu con trai biết bố của mình rất “đình đám”, nhưng đến bữa tiệc
long trọng như thế này vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, trông sắc mặt của họ có vẻ
căng thẳng, ngỡ ngàng.
Rất nhiều khách quý tham dự, Đường
Ca Nam và anh cả đều đi tiếp khách. Phong Bình và Tôn Viên Viên được xếp cùng với
mấy chị em ở bên nhà cậu của Đường Ca Nam. Chị em nhà họ Tống tự kiêu vì xuất
thân danh giá, cảm thấy rất bất mãn vì sự sắp xếp này, hơn nữa trực tiếp biểu lộ
điều đó ra mặt. Vốn dĩ họ chê Tôn Viên Viên xuất thân bình thường, không xứng với
Hạo Vân. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một cô Phong Bình, lại còn không
bằng cả Tôn Viên Viên. Người ta vẫn chưa được gả vào nhà họ Đường, vậy mà đã
tiêu sạch hơn năm trăm triệu tệ, họ cảm thấy như bản thân bị tổn thất vậy, lại
thấy cô ta là cô gái Lọ Lem mà lại biết cách tiêu tiền, số tiền lớn như vậy, đến
nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà cô ta có thể dễ dàng làm được. Thật
là tức chết đi được. Đáng giận hơn là Đường lão phu nhân không nói nặng dù chỉ
một câu, thái độ ấy dường như là chê tiền nhà hơi ít, thật khiến người ta nghi
ngờ không biết có phải nhà họ Đường trên dưới đều bị điên rồi không.