Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 09 - Phần 2
Buổi tối theo thường lệ sẽ tổ chức tiệc
chúc mừng, dự án lần này đàm phán hơn một tháng, là một trong những hợp đồng
quan trọng trong năm nay ở Trung Quốc, đương nhiên cũng do văn phòng ở Thượng
Hải chịu trách nhiệm, Thành Chí Đông không tham gia suốt quá trình, chỉ mấy
ngày cuối cùng là bay về tham gia lễ ký kết để thể hiện sự trọng thị.
Không ngờ vừa gặp Liêm Vân đã có cảm giác
như gặp lại cố nhân, mặc dù hoàn cảnh xuất thân của người đàn ông này khác xa
anh một trời một vực, nhưng tính cách quang minh lỗi lạc rất hiếm thấy trong
giới thương nhân, lời nói và hành động đều ăn ý với nhau, mới tiếp xúc vài lần
đã cảm thấy thân thiết, trên sân golf cũng là kì phùng địch thủ, hai người
nhanh chóng trở nên cởi mở thân tình.
Trên bàn tiệc hết người này đến người khác
tới chúc rượu, chúc qua chúc lại, cứ vậy mãi cũng nhàm, Liêm Vân vỗ vai anh:
“Chí Đông, mình tới chỗ khác đi”.
Kết quả là hai người cùng nhau đến một quán
bar nhỏ kiểu Nhật, nằm ở góc một con đường khá yên tĩnh, bên ngoài treo một tấm
rèm màu xanh.
Rượu Sake của Nhật được hâm nóng, mùi hương
ngây ngất, cốc nhỏ và tròn, chỉ dùng mấy đầu ngón tay để cầm, tên rượu cũng rất
hay, gọi là: Một giọt mất hồn.
“Anh hay tới đây không?”. Các khách hàng
người Nhật thường mời anh tới những nơi riêng tư kiểu quán này, những món mà
ông chủ quán mang ra đều có mùi vị rất khác biệt, mặc dù rất quen với những nơi
như thế này nhưng anh có cảm giác nơi này không giống với phong cách của Liêm
Vân, Thành Chí Đông vừa dùng đũa gắp sashimi vừa hỏi.
“Không, đây là nơi tôi và bà xã đến vào
buổi hẹn đầu tiên”. Rất ít động đũa, Liêm Vân uống hết cốc này tới cốc khác.
“Bà xã?”. Lần đầu tiên thấy anh ấy nhắc tới
vợ mình, Thành Chí Đông cười: “Nơi này được đấy, lần sau đưa cô ấy tới, tôi
cũng mang theo một người”.
“Anh kết hôn rồi sao?”. Liêm Vân hơi ngạc
nhiên, cùng là người trong giới doanh nhân, mặc dù trước kia không quen biết,
nhưng cái tên Thành Chí Đông nổi như cồn, Liêm Vân chưa từng nghe thấy ai nói
anh ta đã có gia đình.
Nghe thấy hai từ kết hôn, anh thở dài:
“Chưa, cô ấy không đồng ý”.
Liêm Vân vô cùng kinh ngạc, sau đó anh vội
lấy bình rượu rót đầy cốc, kết luận một câu rất cảm xúc: “Đừng nghĩ nữa, đàn bà
trên thế giới này, chẳng có ai khiến chúng ta được yên ổn cả”.
Bà chủ quán mặc bộ quần áo kimono mang một
bình rượu được hâm nóng lên, nghe thấy vậy lấy tay che miệng cười: “Anh Liêm
lại than thở rồi, anh hãy khuyên anh ấy, toàn tới uống rượu một mình, thật
chẳng vui gì cả”.
“Vợ anh đâu?”.
“Tối qua gọi điện thì thấy bảo đang ở
Mexico, giờ thì không biết, tôi nghĩ chắc đang ở một nước nào đó của Bắc Mỹ”.
Trả lời như vậy… chẳng trách cứ phải than
thở, giờ thì Thành Chí Đông đã hiểu.
Thành Chí Đông không tiện hỏi nhiều, thấy
tâm trạng anh ta không được tốt, anh cũng không uống nữa, quả nhiên là Liêm Vân
uống say khướt.
“Để tôi đưa anh về, đừng uống nữa”.
“Không cần đâu, tôi gọi lái xe đến”. Mặc dù
đã líu hết cả lưỡi, nhưng nghe cách nói xem ra vẫn còn tỉnh táo.
Cũng được, anh nhìn người đàn ông ngồi
trước mặt mình lần sờ tìm điện thoại, sau đó im lặng…
Thưa ngài, thứ mà ngài đang cầm trong tay
là bình rượu có biết không hả?
Lại
nhớ tới cảnh rất lâu trước đó anh đã phải kéo anh chàng ma men Andy về nhà, anh
cười đau khổ, đưa tay ra lấy giúp anh ta chiếc điện thoại ở trên bàn, tay còn
chưa chạm vào vỏ điện thoại thì nó đã đổ chuông, anh đập đập vào vai Liêm Vân:
“Này, anh có điện thoại, có nghe không?”.
Vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện thế mà giờ
đã nằm nhoài ra bàn không buồn nhúc nhích.
Tin tưởng anh tới vậy sao? Thôi thì vì tình
bạn giữa những người đàn ông, anh nhấc máy.
Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên rất
nhỏ, đặc sệt khẩu âm miền Nam, “Vân à?”.
“Xin lỗi, Liêm Vân say quá, tôi đang định
đưa anh ấy về nhà”
“Say rượu?”. Giọng nói kia có vẻ lo lắng,
“Ở đâu? Có say lắm không? Hay là để tôi qua đấy đón anh ấy”.
“Cô đến đón? Cô là ai?”. Không hiểu chuyện gì, Thành Chí Đông vừa nói vừa
nhíu mày.
“Tôi là vợ anh ấy”. Cô ta trả lời rất chắc chắn, không hề do dự.
Vợ? Không phải đang ở nước nào đó ở Bắc Mỹ sao? Lẽ nào cô ta định đáp
chuyên cơ tới đón?
Rèm cửa lại mở, có khách vào, càng về đêm, quán rượu nhỏ này càng có nhiều
khách đến. Thú vị hơn cả là những người đi theo hội rất ít, đa số là tới một
mình, gọi một bàn sashimi, cùng với rượu Sake, cứ thế ngồi trầm ngâm uống.
Liêm Vân ngồi bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, cảm giác mệt mỏi, anh
quay lưng dựa vào quầy bar thở hắt ra.
Vô tình liếc mắt thấy nơi chiếc bàn nhỏ ở một góc quán, có bóng một cô gái
đơn độc ngồi đấy, trước mặt là một đĩa cá hồi đỏ tươi, trên cả bàn ăn chỉ có
một món đó, cá được thái mỏng tang, dưới ánh đèn miếng thịt đỏ tươi gắp trên
đầu đũa trở nên trong suốt, khi uống rượu cô ta cứ cầm cả chiếc cốc nhỏ tròn đó
mà ngửa cổ lên đổ vào họng, hai mắt nhắm hờ, uống xong rồi còn liếm một vòng
quanh môi.
Bình thường anh ít khi chú ý tới những chuyện nhỏ mà lại chẳng liên quan gì
đến mình như vậy, nhưng hôm nay không khí thật quái dị, không thể kiềm chế ánh
mắt của mình, bất giác anh đưa tay tìm điện thoại và bấm số.
Không cần bấm từng số, ấn nút gọi nhanh, phải mấy hồi chuông đổ mới có
người nhấc máy, giọng Diệp Tề Mi thong thả: “A lô?”.
“Tề Mi”. Vừa nghe thấy tiếng cô anh lập tức có cảm giác yên lòng, tâm trạng
tốt hơn rất nhiều, anh nói chậm rãi: “Em vẫn chưa ngủ sao?”.
“Mấy giờ rồi? Em đang xem lại đơn khởi tố, còn anh?”.
“Tối nay anh về đấy được không?”.
“Được chứ”. Nếu anh làm việc muộn, thỉnh thoảng cũng sẽ về căn hộ của mình,
thành thói quen rồi, hiếm khi lại nghe thấy anh nói kiểu thế này, Diệp Tề Mi
nhíu mày: “Anh đang ở đâu?”.
“Một quán bar, nói chuyện với một người bạn, nhưng anh ta say rồi”.
“Quán bar? Anh uống rượu à?”.
“Một chút thôi, anh đang đợi bà xã anh ta
tới đưa anh ta về rồi anh sẽ qua chỗ em”.
Không nhìn thấy cô, nhưng anh cũng cảm nhận
được là cô đang nhíu mày ở đầu dây bên kia: “Uống rượu thì không nên lái xe, em
tới đón anh, cho em biết địa chỉ”.
Cách nói này… Chưa bao giờ có người nào nói
với Thành Chí Đông như thế, cảm giác lạ lẫm, Thành Chí Đông hơi sững lại một
chút.
Sau đó phản ứng của anh là bật cười lớn,
hành động của anh lúc này thật không phù hợp với không khí trong quán, đến bà
chủ quán cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ, không biết nên giải thích thế nào,
sau khi định thần lại anh lấy tay che miệng, nghiêng đầu sang một bên giả vờ
ho.
Quán bar này cách nhà cũng không xa, vòng
qua vài con phố là đến, Diệp Tề Mi gọi taxi, anh can ngăn qua điện thoại: “Em
đừng đến, anh chỉ uống có một chút thôi, hơn nữa muộn thế này rồi, để em đi một
mình anh không yên tâm, quá nguy hiểm”.
Xì, cô định nói mình từng tới những vùng
hẻo lánh nhất để thu thập chứng cứ, xung quanh vắng vẻ không hề thấy bóng dáng
nhà dân, ngồi trên kiểu xe bánh mì đi được nửa đường còn bị một toán cướp chặn
xe đòi tiền mãi lộ, như thế mới gọi là nguy hiểm.
Muốn nói vậy nhưng đã quen nói ngắn gọn
trong điện thoại, cuối cùng cô chỉ trả lời một câu: “Em có dùi cui điện”.
Oa, anh phục rồi.
Diệp Tề Mi xuống xe nhìn thấy rèm cửa màu
xanh, ba chữ Cư Tửu Ốc bị chia làm đôi, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống, cảm giác
ấm áp giữa tiết trời thu.
Chiếc Q7 quen thuộc đỗ bên đường, thực ra
hôm qua anh có về nhà, sáng nay còn ôm chặt lấy eo cô lười biếng không chịu
dậy, nhưng giờ nghĩ tới cảnh sắp được gặp anh cô vẫn cảm thấy rất vui, còn chưa
bước vào bên trong miệng đã nở nụ cười.
Rèm cửa lại lay động, có người bước vào,
gió lạnh cũng theo đó ùa vào theo, Diệp Tề Mi mặc chiếc áo len rộng thùng thình
cổ chữ V, cổ áo được đan bằng những sợi len xanh xanh hồng hồng rất đơn giản,
bên trong là chiếc áo thun cao cổ màu đen, mái tóc đen dài buông mềm mại, cô
nhanh nhẹn bước vào, nhìn thấy anh liền cười, nghiêng đầu nói: “Hey”.
Thành Chí Đông đã đứng dậy, ánh đèn trong
phòng ấm áp dịu nhẹ, nhưng anh có cảm giác như đó là ánh mặt trời. Anh tiến lên
phía trước nắm lấy tay cô, còn chưa kịp nói gì thì cô đã chỉ ra sau lưng anh
hỏi: “Bạn anh phải không? Uống say tới mức này sao?”.
Thật làm anh mất mặt quá, Thành Chí Đông
giải thích: “Đấy là tổng giám đốc của tập đoàn Liêm Thị, anh đang đợi vợ anh ta
tới”.
“Liêm Thị?”. Diệp Tề Mi nhíu mày, bước lên
phía trước vài bước, mặc dù Liêm Vân nằm sấp xuống bàn nhưng vẫn nhìn thấy nửa
khuôn mặt, vừa rồi nhìn từ xa lại hơi tối nên không rõ, giờ đã đến gần hơn, cô
lập tức nhận ra, quả nhiên đấy chính là người đàn ông mà cô đã có duyên gặp mặt
một lần, không, nói chính xác hơn là hai lần.
Rèm cửa lại được vén lên, lần này khách là
một cô gái đi một mình, bước chân khá rụt rè nhưng dường như mục đích rất rõ
ràng, nhìn quanh quán một lượt, lập tức đi về hướng họ đang đứng, không kịp cả
chào hỏi, đã lách qua hai người bọn họ tới bên cạnh Liêm Vân, hai bàn tay nhẹ
nhàng đặt lên vai anh ta, giọng dịu dàng: “Vân? Anh không sao đấy chứ?”.
“Chị Liêm, cuối cùng chị cũng đến rồi”.
Thành Chí Đông thở phào.
“Cô ta không phải là chị Liêm”. Diệp Tề Mi lạnh lùng đưa mắt nhìn, giọng
cũng lạnh tanh, đôi môi mỏng xinh đẹp nhả từng chữ rõ ràng.
Không khí gượng gạo, Thành Chí Đông đứng ở giữa đầu óc mù mịt chẳng hiểu
gì, nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn, phản ứng đầu tiên của anh là lay gọi
Liêm Vân.
Đàn ông có thứ tình anh em mà phụ nữ không thể hiểu được, trong tình hình
này tình anh em đó được phát huy tới mức tối đa.
Bị lay mạnh, đang say khướt nhưng Liêm Vân vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ
đờ, giọng nói khản đặc: “Tiểu Vương, đến nhà rồi sao?”.
Còn đến nhà nữa? Anh chết chắc rồi. Thật muốn túm tóc hất cho anh ta một
cốc nước lạnh, Thành Chí Đông dùng sức, kéo anh ta đứng dậy, “Liêm Vân, đây vẫn
là quán bar, anh nên về nhà đi”.
Ánh mắt chạm đúng vào người phụ nữ đứng trước mặt, dần dần đã nắm được tiêu
cự, Liêm Vân bắt đầu nhíu mày.
Người phụ nữ từ lúc nghe Diệp Tề Mi nói xong thái độ có phần lúng túng, lúc
này càng có cảm giác chân tay luống cuống: “Vân, em đến đưa anh về nhà”.
“Sao cô lại đến đây?”.
Vơ vội cốc nước lạnh nhét vào tay anh ta, Thành Chí Đông giải thích ngắn
gọn: “Cô ấy nói trong điện thoại là vợ cậu, tôi đã cho cô ấy biết địa chỉ”.
Dốc cốc nước lạnh vào họng, Liêm Vân vẫn còn cảm giác lâng lâng nhưng đã có
thể ngồi thẳng người dậy.
Diệp Tề Mi vẫn đứng bên cạnh, lúc này chuyển ánh mắt sang phía Liêm Vân,
lạnh lùng theo dõi phản ứng của anh ta.
Thấy lạnh sống lưng, Thành Chí Đông túm lấy anh ta nói đỡ: “Có phải tôi đã
nhầm không, vừa rồi anh còn bảo bà xã đang ở Bắc Mỹ, nếu đúng là tôi lầm, vậy
để tôi đưa anh về”.
Vừa nói vừa lén nháy mắt với Liêm Vân, người anh em, mau nói là tôi nhầm
đi, nếu không sẽ lớn chuyện đó.
Thật đáng tiếc là Liêm Vân say đến mờ cả mắt, toàn bộ sự chú ý đều đang tập
trung vào người phụ nữ đứng trước mặt, làm sao lĩnh hội được sự lo lắng của
anh.
“Vân…”.
“Về rồi nói”, cố gắng đứng lên, anh ta vịn tay vào quầy bar.
Không muốn chứng kiến sự việc xảy ra tiếp theo, Diệp Tề Mi đi ra ngoài
trước, trong lòng buồn bã, cô hít một hơi thật sâu không khí lạnh trong đêm mùa
thu.
Thành Chí Đông đuổi theo, không đợi anh nói, Diệp Tề Mi đưa tay ra: “Chìa
khóa”.
Lên xe cô ngồi vào ghế lái, tiếng máy xe rung rung, rất nhanh sau đó bị
chìm trong tiếng nhạc.
Trên đường xe cộ nườm nượp, tay cô nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía
trước, không có biểu hiện gì khác biệt, khi rẽ vào khúc ngoặt cô mới liếc vào
gương chiếu hậu, ánh đèn neon bên đường sáng rực, nhưng thứ ánh sáng đó hầu như
không phản chiếu vào đôi mắt đen láy của cô.
Cho dù không hiểu tình hình đến mức nào thì anh cũng biết lần này lớn
chuyện rồi, vốn nhìn thấy cô anh đang rất vui sướng, có rất nhiều điều muốn
nói, nhưng lúc này sau nhiều lần định mở miệng anh đều đành phải nuốt ngược vào
trong.
Suốt chặng đường hai người đều im lặng, đến nơi cuối cùng anh lại là người
không thể chịu được, vừa nhảy xuống xe liền kéo tay cô: “Tề Mi, rốt cuộc có
chuyện gì vậy?”.
Đã khá muộn, bên dưới tòa nhà không còn có người đi lại nữa, anh nắm chặt
tay cô giọng khẩn thiết, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh, ánh mắt cô
cuối cùng cũng dịu đi một chút, cô cúi xuống thở dài: “Chí Đông, em nghĩ em đã
làm sai một việc”.
“Làm sai?”.
Không nói thêm gì nữa, cô quay người đi lên nhà.
Rất ít khi thấy tinh thần cô sa sút đến thế, Thành Chí Đông nhíu mày, lúc
anh nằm trên giường cô vẫn đang tắm, suy nghĩ một lúc thấy có gì đó không ổn,
anh ngồi dậy đi ra đẩy cửa vào phòng tắm.
Cửa không khóa, nhưng cũng không nghĩ đột nhiên anh lại vào, cơ thể cường
tráng đó khiến cô có cảm giác đầy áp lực, bị bất ngờ, cô vội dìm mình dưới
nước.
Vừa tức giận lại vừa buồn cười, anh đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh bồn
tắm, đưa tay ra bẹo má cô: “Yên tâm, anh không phải là cầm thú”.
Nước đã bắt đầu lạnh, nhưng bàn tay anh khá ấm áp, cảm giác yên tâm, cô không
kìm được dùng đôi tay ướt rượt của mình nắm lấy tay anh, cọ cọ má mình vào đó,
“Kẻ cướp, em nghĩ em đã làm sai một việc”.
Thật sự chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng như thế này, tự dưng anh thấy
xót xa, anh cúi xuống hôn cô, “Mau dậy đi, có việc gì ra ngoài rồi nói, nước
lạnh hết cả rồi”.
Lần này cô rất nghe lời, khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng vào, tóc vẫn
ướt rượt chảy ròng ròng, đai lưng thắt rất chặt, cổ áo lật ra sau và mở rộng,
để lộ cả xương quai xanh, anh cố gắng quay đầu đi chỗ khác.
Đã nói không phải là cầm thú mà, ít nhất là lúc này.
Anh lại giúp cô sấy tóc, mái tóc dài đen mướt, sợi nhỏ và mảnh, cầm trong
tay có cảm giác rất mềm mại, cuối cùng sau khi đã nằm xuống giường anh ôm cô
vào lòng, “Nói đi, chuyện gì nào?”.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đúng là một mớ hỗn loạn, không thể chịu đựng
một mình, Diệp Tề Mi nói nhỏ: “Em quen vợ của Liêm Vân, không phải cô ta”.
“Hoặc là em nhầm”. Anh nói với thái độ lạc quan.
“Không, vợ anh ta tên là Ân Như, là bạn của em, em còn giữ cả bản photo
giấy đăng ký kết hôn của họ, vẫn để ở văn phòng, làm sao có thể nhầm được?”.
Nói tới công việc chuyên môn cô lập tức trở lên nhanh nhẹn, ngẩng đầu nhìn
anh, mày nhíu lại.
Thái độ này, haizz, anh thở dài, “Thôi được, vậy em muốn thế nào?”.
“Chuyện nhà người ta, em không có quyền can thiệp, mà cũng không nên”.
Bày tỏ sự tán đồng suy nghĩ của cô, Thành Chí Đông gật đầu.
“Người đáng ghét nhất chính là người khoét sâu vào vết thương lòng của
người khác, vợ chồng họ trở mặt em là tội nhân, còn họ quay lại với nhau thì tội
em càng nặng”.
Suy nghĩ rất rõ ràng, không hổ danh là bảo bối của anh.
“Vậy thì em đừng nghĩ nữa, ngủ đi”.
“Ba tháng trước vô tình em nhìn thấy Liêm Vân và cô gái kia ở bên nhau, lúc
đó Ân Như đang có ý định ủy thác cho em làm thủ tục li hôn”.
Cô vẫn tiếp tục nói trong bóng tối, như đang tự nói với chính mình.
“Li hôn chưa?”. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh hỏi lại giọng rất nhỏ.
“Chưa, sau đó cô ấy thay đổi suy nghĩ, em cũng không nói với cô ấy những gì
mình từng nhìn thấy”.
Ngáp dài, thật sự anh không quan tâm lắm tới chuyện của đôi vợ chồng nhà
kia, theo những gì anh nghe thấy nhìn thấy từ tình hình trong nước, có không ít
người như Liêm Vân, nhưng điều khiến anh thấy lạ là anh chàng đó nhìn thì là
người rất có năng lực, sao đến những chuyện “lặt vặt” như vậy mà cũng không
giải quyết cho ổn thỏa.
Cô tì tay vào ngực anh lùi lại phía sau một chút, trườn ra khỏi vòng tay
anh, hít một hơi thật sâu, “Nhưng hôm qua em nhận được điện thoại của Ân Như,
cô ấy đang vội vàng quay về nước, muốn báo cho chồng mình một tin vui bất ngờ”.
“Tin vui gì?”. Anh lại mở mắt ra, kéo cô trở lại lòng mình.
Đưa tay ra chống lại lực kéo của anh, Diệp Tề Mi nói từng chữ rõ ràng, “Cô
ấy đã có thai, chính là tin vui ấy”.
Sáng hôm sau Diệp Tề Mi dậy rất sớm, Thành Chí Đông vẫn còn đang ngủ say,
trong phòng ánh sáng mờ mờ, cô ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh hồi
lâu.
Người đàn ông này lúc ngủ hoàn toàn thả lỏng, một tay đặt dưới gối, trên
giường có hai chiếc gối một cao một thấp, anh luôn thích gối chiếc cao, hoàn
toàn ngược lại với thói quen của cô, một bên má lún dưới mặt gối mềm, chỉ để lộ
ra chiếc mũi và một bên lông mày thẳng tắp.
Trong đời cô đã từng được ngắm tư thế ngủ của hai người đàn ông, chỉ khi
thật sự rất yêu một người mới nắm lấy từng giây từng phút nhìn anh ấy chăm chăm
không rời, được nhìn anh ấy ngủ say cũng được, nhìn anh ấy hít thở thôi cũng
được, nhìn đôi lông mi anh ấy khẽ động đậy thôi cũng được.
Không phải yêu lần đầu nên cô rất hiểu cảm giác này.
Ai mà chẳng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, bình yên bên nhau, năm tháng
cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Đáng tiếc mười đôi thì có tới tám, chín đôi về sau này thờ ơ lạnh nhạt với
nhau, thậm chí trở mặt thành kẻ thù, hoặc sau khi cùng nhau trải qua tất cả,
sống với nhau tới đầu bạc răng long lại bắt đầu quay lại thời thanh xuân, yêu
thương nương tựa vào nhau, nhưng cô e rằng những trường hợp như thế là bởi vì
họ không có sự lựa chọn nào khác trong cuộc sống nữa, càng nghĩ càng thấy vô
vị.
Ba mẹ cô đã sống cả đời như thế, ba là kĩ sư cầu đường, lúc còn nhỏ một năm
chẳng được gặp ba mấy lần, mẹ cô một mình vất vả mười mấy năm trời, cũng rất ít
khi buông lời oán than, giờ bao nhiêu người có thể nhẫn nhịn như thế?
Hoặc không phải họ không thể nhẫn nhịn, chỉ có điều thế giới này trở nên
quá phong phú, quá nhiều sự cám dỗ mà thôi.
Không muốn dậy, ngồi một lúc cô lại nằm xuống, nhẹ nhàng nhấc cao cánh tay
anh lên, co người lại, cuộn tròn trong lòng anh.
Mơ hồ tỉnh giấc, Thành Chí Đông siết chặt vòng tay, giọng ngái ngủ: “Lạnh
không em?”.
Vùi mặt vào ngực anh lắc đầu, mọi người ai cũng coi cô là một Nữ hoàng mình
đồng da sắt, một Nữ hoàng theo chủ nghĩa độc thân, chưa bao giờ cô nghĩ tới
việc mình sẽ dựa dẫm vào một người đàn ông, hoặc chờ đợi ai đó tới thay đổi
cuộc sống của mình. Nhưng sáng sớm mùa thu có thể áp sát cơ thể mình vào một cơ
thể ấm áp khác, thứ cảm giác hạnh phúc này chỉ cảm nhận được khi có hai người,
đến cả một Nữ hoàng thật sự cũng không tự mình tạo ra được.
Chính vì điều này, cô rất cảm ơn Thành Chí Đông, nhưng cũng chính vì điều
này, mà cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lai.
Ân Như nói cô ấy vì yêu nên mới kết hôn, cô tin, nhưng kết quả thì sao? Khi
yêu phụ nữ yêu hận rõ ràng, nếu đã yêu ai thì trong mắt coi nhẹ mọi thứ khác,
rất ít khi suy nghĩ bi quan về cuộc sống. Nhưng đàn ông thì ngược lại, một lúc
có thể đón nhận nhiều tình yêu, không cần phải suy xét xem vì sao, có lẽ bởi vì
họ vốn là hai loài động vật khác nhau.
Vì giống nhau nên đồng cảm, môi hở răng lạnh, sáng sớm mùa thu hôm ấy, Diệp
Tề Mi nằm gọn trong lòng Thành Chí Đông mềm yếu tự thừa nhận, cô luôn cố gắng
tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước mọi người, chẳng qua cũng chỉ để che giấu sự hèn
nhát và sợ hãi của mình, so với những người phụ nữ khác, giờ cô đã nhận thức
rất rõ ràng rằng, mình chính là kẻ yếu đuối nhất.