Say đắm - Phần 3 - Chương 07 (Hết)
Cách
đây hai ngày từ Paris trở về, Fiona tới gặp Eric với tâm trạng lo lắng tột cùng
sau khi xem mọi thông tin từ báo chí. Nhưng đáp lại sự mệt mỏi và bồn chồn của
Fiona, Eric chỉ lạnh lùng, “Tôi ổn. Cô làm ơn hãy rời khỏi đây!”.
Fiona
nổi giận, cô thách thức, “Em sẽ tìm gặp con bé tóc đen đó. Em sẽ cho nó biết mọi
sự thật, nó sẽ nghĩ rằng, anh chỉ là một gã bịp bợm”.
Eric
trừng mắt. “Fiona? Cô điên thật rồi!”.
“Nhưng
anh đã che giấu mọi chuyện”, Fiona hét lên, “Con bé đó chẳng biết chuyện gì. Nó
yêu anh ư? Ôi không! Trong khi đó, em mới là người hiểu rõ con người anh và là
người gần gũi với anh nhất”.
“Tình
yêu đó ư?”, Eric thực sự nổi điên, “Em đã giết chết nó! Không phải anh!”.
Fiona
bật khóc. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà.
Eric
chỉ lẳng lặng quay người đi. Tâm trí anh lại ngập tràn những giấc mơ màu máu.
“Em
không biết phải tiếp tục cuộc sống thế nào? Eric! Hoàn toàn không biết!”, Fiona
quệt nước mắt và hỉ mũi liên tục ra chiếc khăn nhỏ trên tay. “Trước khi tìm đến
đây, em đã nghĩ mình còn cơ hội, em đã vui sướng biết nhường nào khi sau mọi lầm
lỡ em gây ra, anh vẫn đồng ý gặp em”.
Fiona
khiến anh cảm động. Họ vẫn đã luôn là mối tình đầu của nhau, và với riêng anh,
Fiona từng chỉ là duy nhất. Nhưng Chúa không giúp tình yêu này!
Eric kéo Fiona đứng lên cùng với mình. “Không phải anh
đang cự tuyệt em, Fiona. Anh vẫn sẽ giúp đỡ em và cả bọn trẻ nữa. Nhưng xin em
đừng thách thức anh về chuyện của Hạ Lam. Hiện tại, cô ấy là tình yêu của anh.
Em hiểu không? Còn những bí mật ư? Anh sẽ nói với cô ấy, nhưng không phải là
lúc này”.
Một
tia hi vọng đen tối lại dấy lên trong đầu. Fiona cho rằng, Eric không thể vì một
đứa con gái không cùng màu da với mình mà có thể bỏ qua mối thù hận truyền đời
như thế. Cô nói, mình đã hiểu mọi chuyện, và xin lỗi vì sự cư xử thiếu bình
tĩnh này. Cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng Eric cùng với bước kế hoạch tiếp
theo của mình mà cô tin chắc rằng, cô không thể thất bại như những lần trước
đó.
Nhưng
Chúa không giúp cô!
Franck đột ngột xuất hiện và túm lấy Fiona. Anh dồn cô về
phía lối thoát hiểm của tòa nhà. “Cút xuống địa ngục đi. Fiona Thomas! Tôi sẽ
không dễ dàng như Eric mà bỏ qua mọi chuyện đâu. Cô định làm gì nữa chứ? Cô vẫn
tin Eric sẽ lại mua chuộc đám cảnh sát để xóa bỏ tội lỗi cho cô ư? Không đâu!
Tôi nói cho cô hay, tôi đã cho người điều tra để tìm ra thằng khốn mà cô bỏ tiền
thuê ám sát Hạ Lam trước nhà thờ Cathédrale St-Jean đấy. Thật không may mắn,
Eric lại trở thành người hưởng lộc của
cô. Tốt nhất, cô hãy tránh xa hai người bọn họ ra”.
Fiona
thở hổn hển khi bị Franck siết chặt cổ áo. Cô cứ nghĩ, hơn hai mươi năm tình bạn
sẽ khiến anh trở thành đồng minh của cô. Nhưng bây giờ thì cô biết cô là kẻ
thua cuộc, mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.
Sau
cú đụng độ ở tòa nhà, Fiona tìm mọi cách cách để liên lạc được với Hạ Lam. Cô
không tin, mình dễ bị dắt mũi như vậy.
* * *
Tuyết
rơi mỗi lúc một dày. Những cục băng lớn bằng ngón tay rơi theo tuyết mang theo
sự ẩm ướt, khó chịu. Hạ Lam gắn chặt mắt mình xuống nền đường, lầm lũi trở về
căn nhà vắng. Nước mắt nàng không ngừng rơi, ồ ạt, lạnh như băng.
Eric
đứng tựa người vào vách tường bên hông cánh cổng lớn. Mái tóc anh trắng toát bởi
một màn tuyết phủ. Hai bàn tay giấu kín trong túi của chiếc áo choàng dài tới đầu
gối. Ðôi chân dài bắt chéo vào nhau. Trái tim anh cứ thế đau thương khi chứng
kiến dáng người nhỏ nhắn, liêu xiêu của nàng dưới ánh đèn điện nhợt nhạt hắt xuống
từ trên cao. Thi thoảng nàng ho vì lạnh, nghe đến vỡ lòng.
Hạ
Lam không nhận ra sự có mặt của anh. Ðầu nàng vẫn cúi gằm xuống để tránh đi từng
đợt gió lùa và những bông tuyết phiền toái. Ðôi tay nàng lạnh cóng, run rẩy khi
tra chìa vào ổ khóa. Lạch cạch mãi, ổ khóa mới chịu bật ra.
Eric
không chịu nổi sự lặng câm từ nàng. Anh sẽ thành thật, vào lúc này.
Eric
từ từ đi ra. Bóng dáng anh đổ dài xuống mặt đường tuyết. Những làn khói dày đặc
phả ra từ khóe môi đang mấp máy của anh.
Hạ
Lam khẽ ngẩng đầu. Linh tính mách cho nàng hay, bóng dáng kia vừa thân quen, vừa
xa vời đến lạ. Ánh mắt nàng đột ngột bị giam giữ bởi một màu xanh u tối, tràn đầy
nỗi đau thương. Những bông tuyết vẫn rơi, đậu trên hàng lông mày màu sẫm.
“Em
vào nhà đi, không ốm”, anh tỏ ra lo lắng.
“À, vâng”, Hạ Lam ấp úng. “Mà sao anh
biết em đã về thành phố?”.
“Fiona đã nhắn tin cho anh”, Eric không chối bỏ, “Và anh
hiểu là chuyện gì đã xảy ra”.
Hạ Lam cười đau khổ, “Tất nhiên rồi…”.
“Vậy chúng ta còn có thể tiếp tục gặp gỡ chứ?”.
“Em không chắc!”.
Trái tim anh lỡ mất một nhịp. “Anh còn một chuyện quan trọng
khác muốn nói với em”.
“Vào lúc này ư?”.
“Anh không rõ. Nhưng chắc chắc là phải trước sáng mai.
Anh sợ, em sẽ không cho anh một cơ hội nào khác, nếu như anh không kịp nắm giữ
thời điểm này”.
Hạ Lam đẩy cánh cổng. Tiếp tục gặp gỡ ư? Ðể làm gì? Bí mật
của Eric là thế nào? Còn những hợp đồng vào sáng mai thì sao? Nàng muốn biết.
Nàng nói, “Em có thể pha cà phê cho chúng ta bây giờ!”.
Eric chậm rãi đáp: “Cảm ơn em”.
Cả căn phòng đã trở nên ấm áp hơn lúc
chiều. Túi đồ ăn mua ngoài chợ Saint Antoine vẫn nằm vật vạ trên mặt bàn trong
phòng bếp. Hạ Lam chẳng buồn để ý đến nữa mặc cho cơn đói đã cồn cào thúc giục.
Nàng bật bếp nấu nước và xay cà phê.
Eric không ở ngoài phòng khách. Anh đi theo Hạ
Lam vào phía trong. Anh cũng hoàn toàn không biết nên bắt đầu câu chuyện của
mình từ đâu dù đã đối mặt với hồi ức đó suốt cả thập kỉ qua. Việc phải đột ngột
chia sẻ câu chuyện này cho một người khác nữa vẫn khiến anh do dự. Eric hiểu, kế
hoạch của anh, những dự định của anh… tiếp tục thất bại một lần nữa.
“Hana!”,
anh gọi nhỏ.
Hạ
Lam quay hẳn người lại. Ðột nhiên, việc phải nghe anh gọi Hana khiến
nàng không vui. “Vì sao anh lại gọi em là Hana? Cái tên này liệu có liên quan đến Fiona hay không?”.
Không.
Hoàn toàn không. Eric muốn gào lớn lên để nàng nghe thấy. Nhưng cuối cùng, chân
mày Eric chỉ co lại, một nỗi buồn nặng trĩu hằn sâu trong đôi mắt anh. “Anh có
thể đốt lò sưởi được không?”
Việc
đối mặt với ánh lửa bập bùng hẳn sẽ khiến cả hai thả lỏng bản thân hơn là việc
phải đối diện với nhau qua một chiếc bàn trong phòng khách. Anh nghĩ vậy.
Nàng
nhớ đến mùa đông năm trước, cũng trong một buổi tối muộn, mặc gió tuyết ào ạt
bên ngoài, trong căn phòng nhỏ bằng gỗ, kề bên là lò sưởi ấm nóng, nàng ở trong
vòng tay của anh. Bây giờ ngoài lời xin lỗi và van lớn tình yêu này của anh thì
tất cả mọi chuyện là một màu tro đen của sự giả dối.
Hạ Lam do dự, “Anh hãy trả lời câu hỏi trước của em đã.
Coi như em đang van xin anh cho tình yêu của chúng ta còn một chút thành thật
dù có thể là đã muộn”.
Anh
như vừa được nhìn thấy màu nắng trong bóng đêm. Câu đề nghị từ nàng là một cú
thúc lớn trong việc níu kéo, giữ gìn sự bền vững của mối quan hệ. “Fiona đến
tìm anh và anh đã nói với cô ấy, em là tình yêu của anh”.
Sự
hoang mang trong suy nghĩ của nàng như được vơi đi phần nào. Nàng nghiêng người
nhằm che giấu cảm xúc đang hiển hiện trên khuôn mặt, dù ít dù nhiều, nàng vẫn cảm
thấy hạnh phúc vì điều ấy.
“Anh
không giỏi giang như Franck”, khóe miệng anh hơi cong lên, “Em hẳn cũng đã phì
cười dù anh rất cố gắng để có thể phát âm đúng tên của em. Nhưng những thanh điệu
đó, nó khiến anh như kẻ bị ngọng vậy. Anh đã hi vọng, em cũng sẽ thích nghe anh
gọi tên em là Hana”.
Tất
nhiên là nàng thích cái tên đó – đặc biệt hơn khi anh là người duy nhất cất tiếng
gọi Hana, vô cùng trầm ấm, ngọt ngào.
“Hana,
nước sôi rồi!”, Eric nhắc nhở nàng rồi quay về với đám củi khô để nhóm lò sưởi.
Anh biết, khoảng cách vô tình của buổi tối
ngày hôm nay đã gần như được xóa bỏ, sẽ thật dễ dàng để trải lòng mình về câu
chuyện đã qua.
Hạ
Lam thoáng giật mình. Chúa tôi! Nàng lẩm bẩm trước sự lơ đễnh và dễ dàng của bản
thân khi mà lí trí của nàng luôn bị thất thế, cứ như thể bị Eric kéo vào một cuộc
mây mưa lãng mạn, dù là trò chuyện hay gần gũi.
Túm
mớ tóc dài và cuộn lên thành một búi cao, nàng pha hai tách cà phê và cắt trái
cây xếp đầy trên chiếc đĩa. Nàng muốn kéo dài thời gian hơn trước khi đối diện
với Eric.
Nàng
chẳng biết bản thân đang thực sự tìm kiếm điều gì, khi mà chỉ cần nhìn thấy
anh, nghe giọng nói lúc dí dỏm lúc trầm ấm từ anh, con người vốn là của nàng lại
biến mất, thay vào đó, chỉ còn là một Hana vừa giận dỗi vừa muốn được yêu
đương. Hạ Lam càng không hay, tại thời
điểm này, tâm lí mà nàng cần chuẩn bị sẵn sàng là gì nữa. Vì nàng ngu ngốc, vì
nàng dại dột…, tất cả là vì nàng yêu anh quá mất rồi.
Eric
vẫn tập trung với việc đốt lò sưởi. Nét mặt nghiêng nghiêng khi anh đưa củi vào
lò sưởi cũng say sưa như lần đầu tiên Hạ Lam bắt gặp ngón tay anh chạm vào chùm
nho giống mới ngày còn ở Ðà Lạt. Chỉ khác bây giờ là mái tóc dài lãng tử hay
vòm râu quai nón đã biến mất, Eric của thực tại với mái tóc cắt cao đầy nam
tính, chín chắn. Nhưng dù là với vẻ bề ngoài thế nào, Eric trong mắt nàng vẫn đẹp
đẽ, vẫn dịu dàng khi yêu, vẫn kiên định khi muốn nàng thay đổi để hạnh phúc
hơn.
Còn
Hạ Lam, nàng chưa thực sự bước vào nỗi đau mà anh đang cố che giấu. Có thể, mãi
những ngày đã qua, nàng vùng vẫy trong đau thương của mình để vực dậy, mà ích kỉ
quên rằng, thực sự nàng mới chỉ chạm vào tâm hồn anh, không gì hơn. Ngược lại,
anh hiểu thấu nàng, anh ân cần chữa lành vết thương đang cương mủ của nàng.
Là
lỗi tại nàng. Nàng nên gửi lời cảm ơn đến Fiona không?
Lặng
lẽ, Hạ Lam đặt tách cà phê và đĩa trái cây xuống chiếc bàn nhỏ, cẩn thận để gấu
váy không chạm vào người Eric, vòng qua lối phía sau, nàng cầm tách cà phê của
mình, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh.
“Cũng
có vẻ giống như đêm trước, anh nhỉ?”, không mào đầu, nàng sẽ không để anh chủ động
dẫn dụ nàng vào thế giới khác ngoài những bí mật cần được làm rõ trong đêm nay.
“Cũng không giống lắm”, Eric nhấp ngụm cà phê đầu tiên.
“Chà! Cà phê rất tuyệt đấy!”. Chân mày anh hơi nhướn lên, “Lúc đó, anh là con
người khác, với một sự việc khác, còn bây giờ, thì không”.
“Vậy
em nên tin con người anh ở thời điểm nào?”.
“Với
anh thì cả hai”, Eric nhìn vào mắt nàng và nói. Sau cùng, anh lại dồn toàn bộ sự
chú ý của mình tới đám lửa đang bập bùng cùng tiếng củi cháy tí tách ở ngay trước
mặt. “Anh có thể suy đoán được đôi chút những điều mà Fiona đã nói với em vào
chiều nay. Giữa anh và cô ấy có một mối quan hệ đặc biệt từ thời trẻ, tuy nhiên
sau này, tụi anh chia tay và cô ấy cũng đã kết hôn được sáu năm. Mọi chuyện về
tập đoàn Paul cũng như nông trường Berlotti Marc sau này, đa phần thông tin mà
cô ấy đang nghĩ chủ yếu là từ báo chí thôi. Còn chuyện kí kết hợp đồng vào sáng
mai, anh đã thực sự hi vọng rằng, đây là bước đệm quan trọng để củng cố niềm
tin đã bị trượt mất sau vụ việc năm ngoái. Nhưng có lẽ Fiona đã hiểu ngược lại,
cô ấy cho rằng, anh muốn Berlotti Marc tiếp tục phá sản, một lần nữa, và sau đó
là bị biến mất hoàn toàn khỏi thị trường rượu vang”.
Hạ
Lam bị sặc cà phê. Nàng ho húng hắng như người bị cảm gió. “Lạy Chúa tôi!”.
“Em
vẫn ổn đấy chứ?”, Eric hỏi lại và tuyệt nhiên không có ý định lấy một ly nước lọc
giùm nàng.
Nàng
nuốt vội miếng táo xanh để chắc rằng cổ họng mình không còn bị cà phê đặc làm
phiền nữa. “Em có nên nghe tiếp câu chuyện này không?”.
“Em cần phải nghe”, Eric gật đầu, “Và có lẽ đây cũng là cơ
hội duy nhất để anh có thể đối diện với quá khứ, cũng như việc cần phải trung
thực với em về những suy nghĩ của anh liên quan đến em”.
Nàng
cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hay ít nhất, mối quan hệ đặc biệt này cũng đã
không chỉ còn là chạm vào vỏ bọc bên ngoài, nó là thấu hiểu, hòa quyện để chuyện
tình yêu không còn chỉ là của một người nữa.
“Ðúng
là anh đã có kế hoạch trả thù gia đình Marc, nhưng kể từ ngày gặp em, mọi thứ bắt
đầu rối tung cả lên”. Nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên đôi môi anh. “Ðể kế hoạch
đó hoàn thành, anh đã luôn cố gắng hạn chế gặp gỡ cũng như gần gũi với em”.
Hạ
Lam đỏ bừng mặt. Anh đã hạn chế ư? Vậy mà nàng vẫn luôn hạnh phúc tột độ trong
những lần hiếm hoi đó.
“Khi
tai nạn xảy ra ở nhà thờ, lại trùng khớp với một chuyến rượu giả do chính Lonny
chủ ý với lí do…, ừm, như em cũng đã biết đấy, cùng với khoản tiền từ tập đoàn
Paul, cảnh sát cũng như báo chí đã thêu dệt lên một câu chuyện hoàn toàn theo
hướng khác: Lonny trở thành trung tâm của tội lỗi”.
“Và
anh nghĩ, em cùng mọi người đã tin, rồi xem mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là do
Lonny?”, Hạ Lam bắt đầu xâu chuỗi mọi việc, mặt nàng đỏ bừng lên, nhưng lần này
là vì giận dữ.
Eric
gật đầu. “Anh đã dối trá về việc mất trí nhớ sau tai nạn đó nữa”.
Hạ
Lam vẫn tròn mắt phản ứng lại, dù nàng biết điều này ngay trong đêm trở về Việt
Nam.
“Anh
đã hi vọng, khi em rời xa anh, anh sẽ không còn vướng bận nhiều chuyện…, ít nhất
là về mối quan hệ của chúng ta”.
Nàng
úp mặt xuống đầu gối. Mái tóc nàng cũng vì thế mà xõa tung ra tạo thành một bức
rèm màu đen óng. Vậy mọi lời mà Eric đã van xin nàng vào đêm đông ngày ấy cũng
chỉ là một bước trong cái kế hoạch không đạo đức này?!
“Anh
đã từng muốn em hứa về việc đừng rời xa anh dù cho có xảy ra chuyện tồi tệ nào,
nhưng rõ ràng, em biết đấy, anh ích kỉ và là kẻ thất bại chết tiệt, kể cả vào
lúc này đây”.
Nàng
buồn bã. Nàng không chắc mình có muốn câu chuyện này được kết thúc nhanh chóng
hay không nữa. “Bí mật của anh là gì? Eric! Ngọn nguồn của sự việc này là thế
nào?”.
Bàn
tay anh chạm vào vai nàng, “Hana, ngẩng mặt lên, và nhìn vào mắt anh”.
Nàng
từ chối, “Em sẽ căm giận anh mất!”.
Anh
nghe thấy tiếng khóc trong giọng nói của nàng. “Anh không muốn biện hộ. Nhưng
anh càng không muốn mình tiếp tục mắc phải sai lầm thêm một lần nữa. Hana, đấy
là lời hứa danh dự của anh”.
Nàng ngẩng đầu lên theo sự hướng dẫn của đôi tay anh. Và
nàng nhìn thấy, đôi mắt Eric cũng trở nên long lanh hơn trước ngọn lửa
đang bập bùng cháy.
*
* *
Sau
cái chết của người mẹ, Eric lùng sục toàn bộ nhật kí để hiểu về cuộc đời bà. Suốt
một cuộc đời kéo dài ba mươi hai năm ấy, bà trải qua mọi đau khổ, mất mát, mối
thù giữa gia đình ông ngoại với họ Marc vẫn chỉ là một kế hoạch chưa được tiến
hành.
Những
người quá cố của gia đình Marc cũng từng lên kế hoạch bẩn thỉu nhằm xóa sổ thị
trường rượu vang của gia đình Lambert. Mẹ chàng – bà Duvall Lambert lớn lên
trong tình trạng kinh tế không dư dả, không của cải có giá trị, không hồi môn…,
ngoài nhan sắc kiêu sa đáng ghen tị mà Chúa đã ban phát cho bà một cách ưu ái.
Trong mùa lễ hội đầu tiên vào năm mười tám tuổi, tiếng
đàn piano trong trẻo, rộn ràng của Duvall đã đánh cắp trái tim của công tước
Hollis Paul. Nhanh chóng, Duvall trở thành quý bà Paul sau một tiệc cưới linh
đình trước sự chứng kiến của giới thượng lưu nhiều tiền của nước Pháp.
Ngay sau đêm tân hôn, Duvall nóng lòng muốn dùng thế lực
và gia tài của dòng tộc Paul để hạ bệ gia đình Marc theo cách nhục nhã nhất mà
gia đình bà đã từng phải trải qua. Tiếc rằng, Hollis đã phát hiện ra âm mưu và
cho rằng bà là kẻ lừa phỉnh tình yêu thời trai tráng của mình. Ông nghiện rượu
nặng và hút cần sa hàng giờ đồng hồ trong phòng làm việc. Ông dắt cả những cô
gái điếm từ sòng bạc hay vỉa hè về nhà và nhìn bà bằng ánh mắt khinh bỉ.
Duvall lì lợm. Bà chấp nhận rời đến vùng Nord-Pas-de-Calais
sinh sống, không một lời xin lỗi hay mong có được sự tha thứ từ ông.
Bốn
năm sau, Hollis quyết định cưới một người phụ nữ mà tất cả những người biết đến
gia tộc Paul đều phải bật cười khi nghe đến – một cô gái điếm ở sòng bạc – tên
Susannal và là mẹ của Franck hiện giờ. Câu chuyện này đã trở thành vụ tai tiếng
trên mọi mặt báo suốt một thời gian dài về “cuộc hôn nhân gây sửng sốt nhất” của
công tước Hollis Paul.
Cuối
cùng, Hollis kết thúc cuộc đời của Duvall bằng thạch tín mà người ta vẫn đinh
ninh rằng cái chết đó chỉ liên quan đến dạ dày và đường ruột.
*
* *
“Thực
ra, anh cũng không dám chắc, nếu đặt vào địa vị của cha mình, liệu anh có hành
động khác hay không nữa?”. Anh không biết nên kết thúc câu chuyện này thế nào để
Hạ Lam có thể hiểu động cơ mà khiến mình gây ra mọi chuyện. “Nhưng anh đã và
đang tiếp nối những gì mà mẹ để lại, và anh hiểu, anh đáng bị trừng phạt!”.
Hạ
Lam đặt tay lên vai và muốn Eric xoay người để cả hai đối diện với nhau. “Anh
có thể khóc. Nhưng hãy nhìn vào mắt em. Eric”.
Anh
gạt sự yếu đuối của mình trước khi quay người lại. Hạ Lam của lúc này bỗng trở
lên mạnh mẽ, có chút giận dữ, có cả chút yêu thương.
Ánh
mắt nàng nắm giữ ánh mắt anh. “Em còn nên đặt niềm tin vào nơi anh không?”.
“Hãy
cho anh cơ hội”, anh đề nghị.
“Về
hợp đồng ngày mai, hoặc là sẽ mãi mãi kết thúc”.
Ðúng
là nàng vẫn không thể vực lại niềm tin. Chuyện của ngày mai sẽ trở thành ván
bài định mệnh của cả gia đình Marc.
“Trong
những trang nhật kí cuối cùng, mẹ anh đã viết rằng, sai lầm lớn nhất của cuộc đời
bà chính là không dám thừa nhận, tình yêu của cha anh đã cảm hóa được lòng thù
hận cũng như kìm hãm sự bồng bột, nôn nóng của tuổi mười tám ấy trong bà”.
“Còn
anh?”, nàng mong chờ một kết thúc viên mãn chứ không phải là một vết thương chí
mạng.
Bàn
tay Eric di chuyển lên theo cánh tay và ôm lấy vai Hạ Lam. Tay kia ôm lấy khuôn
mặt vào vuốt ve gò má nàng. “Anh dám thừa nhận tình yêu của mình dành cho em…,
và…”.
“Thực ra, em đang bắt đầu viết một câu chuyện mới. Anh nhớ
không, Eric? Khi mà em từng nói, điều này sẽ được bắt đầu, nếu…”.
Eric
thốt ra một âm thanh tắc nghẽn nơi cổ họng khi môi nàng áp vào miệng anh, bắt lấy
đôi môi quyến rũ và lướt đầu lưỡi trên răng anh.
“Anh
nhớ, khi em đã gặp được Romeo của mình”, Eric nói và hôn lại nàng toàn tâm toàn
ý hơn. Anh nhấc người nàng lên và tiến về chiếc giường kỉ ngay gần kề. Sau đó,
Eric với tay ra sau lưng nàng để kéo bỏ lớp khóa váy.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nàng
không ngăn cản điều này. Hana của anh luôn luôn không bao giờ ngăn cản những ý
định của anh. “Vậy anh có thể để câu chuyện này có một cái kết viên mãn
không?”. Nàng kéo bờ vai Eric xuống để anh ở trên người mình. “Em không muốn biến
nó trở thành một câu chuyện cổ tích đâu”.
Cơ
thể Eric nằm trên người nàng. Anh tiếp tục kéo dài những nụ hôn cùng những lần
vuốt ve chậm chạp cho đến khi bàn tay anh đưa lên phía trước cùng một chiếc nhẫn
với viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh trước ánh lửa. “Dĩ nhiên rồi, Hana. Em đồng
ý làm vợ anh nhé!”.
Nàng áp má mình vào má anh, “Ðây là câu trả lời của anh”.
Eric
gật đầu, “Nhưng vẫn cần câu trả lời từ em, Hana ạ. Lời cầu hôn này sẽ chỉ là cổ
tích thôi, nếu chỉ có một mình anh”.
Hạ
Lam đưa bàn tay trái ra trước mặt. Eric
đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nàng, thật tuyệt, nó vừa khít như thể nó
phải là của nàng, thuộc về nàng, và nằm ở vị trí đấy. Eric nói, thật chân
thành, “Anh yêu em. Và anh đã tin, nếu là của nhau sẽ có lúc quay về”.
“Em
vẫn luôn tin”, Hạ Lam cười mỉm, “Và em cũng yêu anh”.
Eric
cười, ôm chặt nàng để cảm nhận một niềm hạnh phúc dài mãi cùng tương lai bền chặt.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)

