13. Nẻo đường con đi

Nẻo đường
con đi

(Giải Nhất
tháng 2 đợt 2)

Một lần, mẹ bảo tôi:

“Chân mày bây giờ là chân đi rồi, đất này
không giữ được mày nữa”.

Tôi cười trừ, chẳng biết đáp lời mẹ sao cả.
Mà có lẽ mẹ cũng không đợi chờ một câu trả lời từ phía tôi, bởi đây đâu phải là
một câu hỏi, là mẹ muốn than thở một chút thôi. Cuộc đời con người là những chuyến
đi dài không hẹn ngày trở lại, có những lần chia li mà nghẹn lòng vì biết từ đây
sẽ là xa mãi, nếu có quay về cũng chỉ là ghé thăm. Tôi bắt đầu sống xa nhà từ khi
chưa tròn mười bốn tuổi. Chưa đủ lớn khôn đã phải tự lo thân mình, bây giờ nghĩ
lại mới thấy ngày đó bố mẹ tôi đã phải dũng cảm đến mức nào mới có thể đưa ra quyết
định đó. Gần như không có bước đệm để chuẩn bị tinh thần, tôi lên đường với hành
trang là một rương đồ lèn chặt, vài thùng sách và một giỏ thức ăn. Đồ đạc chẳng
có bao nhiêu mà hai mẹ con ngồi soạn sửa suốt cả một đêm. Mười mấy năm trời, tôi
đi theo con đường do bố mẹ vạch sẵn, không được và không cần tự quyết bất cứ việc
gì. Đến khi đứng trước viễn cảnh sẽ chỉ có một mình trong những tháng ngày sắp tới,
giữa cảm giác náo nức với “tự do” (dù chỉ một phần nào đó), tôi vẫn mơ hồ thấy hoang
mang lo sợ.

Kể từ đó, cứ đôi ba tháng một lần, tôi lại
ngồi xe bốn tiếng đồng hồ về thăm nhà. Mỗi lần chỉ ngủ ở nhà vài đêm, giường chưa
kịp bén hơi đã phải quày quả ra đi. Lần nào cũng thế, kiểu gì mẹ cũng dúi thêm cho
mấy bịch đồ ăn, đủ để tôi ăn rả rích cả nửa tháng trời mới hết. Không bao giờ tôi
từ chối, cũng như những lần mẹ gọi điện thông báo rằng vừa mới kê lại cái giường
trong phòng tôi sang góc khác cho bớt nắng, thay màu ga trải nệm, đổi loại rèm…
tôi luôn cười hí hửng, “U cho thì con nhận”. Và mười lần như một, lần nào mẹ cũng
dài giọng, “Mẹ biết thừa tính mày ngại từ chối mà”. Thực ra không phải tôi ngại
từ chối, mà vì tôi biết mình vắng nhà liên miên, mẹ đâu có nhiều cơ hội chăm sóc
mình. Mỗi lần như thế, giở bịch đồ ăn mẹ gói cho, nơi xa xôi vẫn được ăn những món
mẹ làm, bỗng thấy yêu thương vẫn quanh mình ăm ắp.

Tôi nằm nói chuyện với mẹ, trong cái chăn
thơm mùi nắng mới mẹ vừa giặt hôm qua. Mẹ bảo, ra trường thì về tỉnh làm, mẹ đã
“giấm” sẵn cho một chỗ rồi, chỉ đợi tôi cầm được tấm bằng thôi. Im lặng một lúc
lâu, tôi mới khẽ khàng bảo mẹ, con vẫn chưa có ý định nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại.
Bây giờ con vẫn còn trẻ, rất trẻ, con chỉ xin mẹ hai năm thôi, để con được làm những
gì con muốn, được đi theo con đường mình chọn. Mẹ vùng dậy, trước khi bước ra khỏi
phòng mẹ nói:

“Mày cứ lông bông như vậy người ta trông
vào sẽ nói thế nào? Mày tưởng hai năm ngắn lắm sao, con gái có thì, mà cơ hội xin
việc không phải lúc nào cũng sẵn. Cơm gạo chê không ăn thì kẻ khác hưởng, người
ta đâu thể để thiu để mốc chỉ vì mày được…”.

Tôi biết mẹ giận lắm, nhưng mẹ vẫn xuống
bếp, băm thịt, rang gà, giã lạc, chuẩn bị thức ăn để tôi mang đi. Mẹ vẫn tự tay
sắp xếp đồ đạc cho tôi như cái đêm của gần mười năm về trước. Tôi đứng trên cầu
thang nhìn xuống bếp, thấy mẹ vừa làm vừa đưa tay quệt nước mắt, bóng lưng mẹ gầy
guộc dưới ánh đèn, chợt nhận ra mẹ mình thật sự không còn trẻ nữa rồi.

Sáng hôm sau tôi đi sớm, nhìn quanh không
thấy mẹ đâu, chạy ra sau nhà thấy mẹ đang loay hoay cùng đàn nhím. Bình thường việc
dọn rửa chuồng trại này là do bố làm. Tôi đưa mắt hỏi bố, bố thở dài quay đi. Cổ
họng nghẹn đắng, tôi cắn khớp ngón tay, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào, “Mẹ ơi,
con đi đây”. Mẹ ngừng tay, gật đầu, không hề quay lưng lại. Gần mười năm sống xa
nhà, mấy chục lần về thăm, đây là lần đầu tiên mẹ không ra tiễn tôi, lần đầu tiên
mẹ không đáp lời khi tôi chào, lần đầu tiên mẹ không đứng bên hiên nhà dõi theo
dù trời mưa nắng thế nào, cho tới khi xe tôi khuất tầm mắt mới thôi.

Tôi biết, rất khó khăn để mẹ chấp nhận đã
đến ngày con mình rời hẳn khỏi vòng tay, không còn đi theo con đường bố mẹ vạch
sẵn nữa. Rất khó khăn để chấp nhận cho con mình lao đầu vào một cuộc đua mà thắng
thua thật khó phân định, từ bỏ cơ hội có được một cuộc sống an nhàn sung túc để
thay vào đó là phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Mẹ buồn, tôi nào
có vui, nhưng có những điều không thể tránh khỏi, dù sớm hay muộn, rồi cũng sẽ đến
lúc mẹ không thể lo cho tôi được nữa. Năm tôi mười bốn tuổi, mẹ đã cắn răng đồng
ý cho tôi đi học xa nhà, năm tôi hai mươi hai tuổi, liệu mẹ có thể chấp nhận để
con mình bước sang một ngả khác hay không?

Tôi nổ máy, rồ ga lên đường. Mặt trời chưa
lên, sương còn quẩn quanh khắp phố. Nhà tôi khuất dần. Bỗng tôi thấy một bóng người
xuất hiện trong gương chiếu hậu. Đạp phanh dừng lại, xa xa dáng mẹ tôi đứng lặng
dưới gốc cây hoa sữa mé hiên nhà. Tôi sững sờ, nước mắt vô thức chảy tràn. Mẹ tôi
đó, người yêu thương tôi nhất trên đời, người mà tôi có thể chia sẻ mọi điều, có
thể òa khóc tự nhiên, có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm từ bé đến lớn của tôi, dù tôi
đã làm mẹ buồn lòng đến thế. Mà tôi vô tâm, chỉ biết nhận thôi, nào đã đáp đền được
mẹ chút gì…

Những tia nắng đầu tiên le lói, tôi lên đường,
gió sớm buốt lạnh nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp. Chỉ cần mẹ vẫn đứng dưới mái
hiên nhà lặng lẽ dõi theo thế thôi, đường dù dài đến đâu tôi cũng đủ can đảm bước
tiếp, và dù đi xa tới đâu, tôi vẫn sẽ nhớ lối để quay về.

Yên Vũ

Hoằng Anh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Báo cáo nội dung xấu