Animorphs (Tập 4) - Chương 05 - 06 - 07
CHƯƠNG 5
"Mấy bồ có nhận ra rằng, nếutụi mìnhkéo
ra bãi biển này, vì bản tin đó, hổng chừng mấy tênMượn xáccũng biết đường
mò ra theo?" Marco hỏi dễ đến lần thứ mười.
"Có chứ, Marco," Jake trả lời một cách kiên nhẫn.
"Nhưng có lẽ ra gần biển thế này thì Cassie và Tobias có cảm nhận mạnh hơn."
"Vậy để mình nói toẹt ra nhé: tụi mình quyết định
dựa trên những giấc mơ của Cassie và Tobias, đúng không?" Marco nói. "Còn
những giấc mơ của mình thì hoàn toàn không ai đếm xỉa. Thực tế là mình đã có lần
mơ thấy mình ngồi nhà xem tivi một cách yên ổn hẳn hòi, chuyện ấy chẳng là cóc khô
gì phải không?"
"Đúng chóc," Jake đáp tỉnh queo.
Bọn tôi đang đứng trên bãi biển. Đúng cái bãi mà ông già
trong bản tin đã tìm thấy vật mà bọn tôi tin là một mảnh của phi thuyền Andalite.
Bây giờ là ban đêm, mảnh trăng nạm bạc những làn sóng trên mặt nước đen thẫm. Một
cơn gió mặn từ biển thổi vào khiến tôi cảm thấy thanh thản nhưng cũng hơi hơi rợn
ngợp. Bao giờ đại dương cũng gây cho tôi cảm giác ấy.
Chẳng có gì lớn như đại dương. Nó giống như một hành tinh
hoàn toàn khác biệt, đầy những cây cỏ và muông thú lạ lùng. Những thung lũng, núi
đồi và hang động, những đồng bằng mênh mông, tất cả được giấu kín trước con mắt
của chúng ta.
Tôi chỉ nhìn thấy bề mặt của biển cả. Chỉ cảm nhận được
cái mép rìa của biển cả ào qua ngón chân mình khi mỗi con sóng ập vô bờ.
Nhưng tôi cảm được trùng dương. Tôi cảm được sự mênh mông
của nó và sự nhỏ nhoi của mình.
"Thế còn mơ ước sống dai một chút cho tới lúc lấy
được bằng lái xe hơi của mình thì sao?"
Jake nhìn Marco với vẻ hết chịu nổi: "Marco nè, bồ
có thể biến thành chim và bay lên trời ngay bây giờ được mà. Sao bồ phải lo cái
chuyện lái xe vài năm tới chứ?"
"Thế các cô nương thì để cho ai?" Marco độp lại
ngay. "Hứ, là chim thì làm sao cua các nàng đây?" Cậu ta lia mắt lên đôi
cánh chim lờ mờ in trên vòm trời sao. "Chớ mích lòng nghen Tobias. Cánh chim
thì tuyệt rồi, nhưng mình đang tơ tưởng một thứ có màu đỏ tươi, mạnh cỡ bốn trăm
mã lực kìa."
Tinh thần hào hứng hợp tác của Marco không kéo dài nổi,
tôi biết lắm. Cậu ta sẽ buồn nẫu ra nếu không được ca cẩm, hệt như Rachel sẽ thấy
bức bối nếu không được chống lại cái gì đó. Còn Tobiasthì không bao giờ thấy hạnh
phúc, thế đấy. Cứ vui được một tý là y như rằng có kẻ đến tước mất cái vui ấy, cậu
ta luôn nghĩ vậy.
"Sao hả Cassie?" Rachel hỏi. "Bồ đãcảm thấycái
gì chưa?"
"Ờ, mình cảm thấy hơi bối rối," tôi thừa nhận "Và
hơi ngớ ngẩn nữa."
"Hay là tụi mình thử kêu Hội Tâm linh[3]coi," Marco đề xuất. "Xin chào, Hội Tâm linh đấy phải không ạ? Tôi
vừa mơ thấy người ngoài Trái Đất..."
[3]Hội chuyên
nghiên cứu những hiện tượng mang tính chất tâm linh mà khoa học chưa giải thích
được, như thần giao cách cảm, linh cảm… (ND)
"Tại sao lại là Cassie và Tobias nhỉ?" Rachel tự
hỏi thành tiếng, phớt lờ Marco đi. "Tại sao hai đứa nó nhìn thấy những hình
ảnh rõ ràng thế còn tụi mình lại chỉ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó thôi?"
Jake lắc đầu: "Chẳng biết nữa. Này nhé, giả dụ em là
một người Andalite, và em muốn kêu người giúp đỡ... vậy thì ai là người em muốn
gọi tới cứu đây? Hiển nhiên là những người Andalite khác."
"Tobias đâu phải là người Andalite, cả mình cũng vậy,"
tôi vặn lại.
"Mình biết," Jake nói. "Nhưng có lẽ sự thông
tin ấy, kiểu gì thì kiểu, cũng gắn với khả năng biến hình. Hiểu rồi chứ, như thể
khả năng biến hình làm cho ta 'nghe' được thông tin ấy. Với cách ấy thì chỉ có những
người Andalite mới nhận được lời kêu gọi giúp đỡ thôi."
"Thế vẫn chưa giải thích được vì sao Tobias và mình..."
"Có lẽ giải thích được đấy," Marco xen vào, bây
giờ cậu ta đã có vẻ nghiêm túc trở lại. "Xem nào, Tobias thường trực ở trong
tình trạng biến hình. Còn Cassie, bồ là đứa biến hình cừ khôi nhất bọn." Rồi
cậu ta nhăn răng cười trong bóng tối. "Với lại, bồ cũng yêu thú vật hơn yêu
người mà, như vậy khác chi đã biến hình phân nửa."
Bỗng một bóng đen lao xuống đầu cả bọn. “Có ánh đèn!” Tobias
kêu. “Đầu bãi đằng kia có một tốp người cầm đèn pin như đang tìm kiếm vật gì đó.
Mấy bồ không thấy họ vì họ bị một đụn cát che khuất. Nhưng chỉ vài phút nữa họ sẽ
tới chỗ này đó.”
"Họ là ai vậy?" Jake lo lắng.
“Mình không nhận ra,” Tobias đáp. “Mắt mình ban ngày thì tinh
lắm, nhưng ban đêm chẳng hơn gì mắt mấy bồ. Mình là diều hâu chứ không phải cú.
Cũng may là mình còn khá thính tai. Mấy bồ nấp sau đụn cát đi, mình sẽ quay lại
liền.”
Nói xong Tobias vù mất.
"Nào, nào," Jake ra lệnh. "Tobias nói đúng
đó. Tụi mình hãy nấp sau những đụn cát này."
Bọn tôi nằm phục trong một cái hốc giữa hai đụn cát. Tôi nằm
bẹp bụng trên cát lạnh và nhìn chăm chú đám cỏ cao, tập trung vào những diềm sóng
sáng.
Vài phút sau Tobias trở lại.
“Chúng nó đấy,” cậu ta vội thông báo trước khi đậu xuống một
mảnh gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ. “Một nhóm của bọn Chia Sẻ. Lão Chapman cũng có
mặt.” Cậu ta quay đầu nhìn Jake. “Anh Tom cũng có luôn.”
Chia Sẻ là một tổ chức trá hình của bọn Yeerk. Nó thâu nạp
đủ mọi lứa tuổi, là công cụ để bọn Mượn xác tìm cách chiêu mộ những kẻ tình nguyện
làm vật chủ cho chúng. Nghe thì thật vô lý, nhưng có một số người thực sựmuốnlàm
vật chủ cho bọn Yeerk. Bọn Yeerk thích như vậy vì chúng dễ sử dụng một vật chủ tự
nguyện hơn là một vật chủ cưỡng lại sự kiểm soát.
Dĩ nhiên tụi Chia Sẻ hành động rất khôn khéo. Những người
tham gia được dẫn dụ dần dần, qua một thời gian dài. Thoạt tiên, các thành viên
mới chỉ nghĩ đây là nơi tụ họp để vui chơi giải trí mà thôi.
Tôi không biết khi nào thì chúng cho các thành viên biết điều
thực sự xảy ra. Nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn. Dù sao đi nữa, họ cũng sẽ trở
thành vật chủ tự nguyện, hoặc bị bắt ép như anh Tom của Jake.
“Anh Tom cũng đi với chúng hả?” Jake hỏi.
“Mình chắc mà,” Tobias đáp. “Mấy tay đại ca - như lão Chapman
và anh Tom - đi sau những đứa khác. Mình chỉ nghe được lõm bõm rằng chúng đang rất
lo về cái mảnh phi thuyền Andalite.”
“Vậy ra đólàphi thuyền Andalite?” Rachel hỏi, vẻ kích động.
“Mình đoán là thế,” Tobias đáp. “Mình còn nghe được một chuyện
nữa.”
Cái cách cậu ta ngập ngừng làm cả bọn căng thẳng: “Chuyện
gì?”
“Chuyện Visser Ba đã có những ảo ảnh. Chúng nói vậy. Những
ảo ảnh. Mình đoán rằng đó là những ảo ảnh làm cho tên Visser rất khó chịu. Lúc ấy
hắn ở trên phi thuyền mẹ và hắn đã xô một tên Hork-Bajir ra ngoài chỉ vì tên này
làm hắn mất tập trung.”
“Đó là bởi Visser Ba ở trong thân xác người Andalite.” Marco
nhận định.
“Đó là sự truyền thông. Những giấc mơ hay ảo ảnh kiểu này
hay kiểu khác hẳn là một loại thông tin chỉ dành riêng cho người Andalite nghe thấy.”
Đột nhiên tôi thấy có những ánh đèn pin loang loáng. Phải
có tới hai mươi tên dàn ra khắp bãi biển, tên nào cũng nhìn xuống mặt cát và di
chuyển chậm chạp về phía trước.
“Chúng nó đang tìm kiếm những mảnh khác,” tôi thì thào.
Một tốp trong bọn chúng chợt ngưng lại. Tôi nghe tiếng một
đứa hét lên. Những đứa khác chạy xô lại, rất kích động.
“Chúng tìm được cái gì vậy nhỉ?” Jake thắc mắc.
“Mình chẳng...” Rồi, trong chớp mắt, tôi hiểu ra. “Dấu
chân tụi mình! Bốn cặp dấu chân đột nhiên ngoặt vào những đụn cát!”
“Ra khỏi đây ngay,” Jake rít lên. “Ngay lập tức!”
Trễ rồi!
Những luồng sáng quét trên bãi cát mấp mô và lên sườn đụn
cát. Chỉ một lát sau, hàng tá luồng đèn đã tập trung trên cái hốc chúng tôi đang
nấp.
Chúng tôi trườn xuống thoát ra ngoài tầm nhìn của chúng.
Rồi nhảy lên và chạy. “Tụi mình phải biến hình thôi!” Rachel hổn hển nói trong lúc
cả bọn loạng choạng trong cát lún.
“Không được!” Marco phản đối. “Những dấu vết. Tụi mình
sẽ để lại những dấu vết biến hình từ người thành thú.”
“Tóm lấy chúng!” tên nào đó hét lên. Tên Mượn xác Chapman,
tôi nghĩ. Ông Chapman là hiệu phó trường chúng tôi. Tôi quen giọng ông vì thường
nghe ông la hét trong các hành lang.
Những luồng ánh đèn điên cuồng chập chờn nhảy nhót khắp
xung quanh. Chúng tôi gập người xuống và chạy vắt chân lên cổ. Nhưng mà chạy trên
những đụn cát cũng chẳng khác chi chạy trong cát lún.
Jake hổn hển ra lệnh: “Quay trở lại... nếu chúng đuổi theo
vào... sâu trong những đụn cát... tụi mình có thể... quay trở lại... lội xuống biển...
rồi biến hình...”
“Kia rồi! Kia rồi! Tao thấy chúng rồi!”
Một luồng sáng quét trúng tôi. Tôi thấy bóng mình méo mó
đổ dài trên cát.
Tôi né trái ra khỏi luồng sáng. Vừa đúng lúc.
PẰNG! PẰNG!
Những tiếng súng nổ! Tên nào đó vừa bắn vào tôi.
CHƯƠNG 6
Thật điên khùng hết sức.
Ý tôi muốn nói, tôi đã từng một chọi một với những tên
chiến binh Hork-Bajir cao tới hai mét mốt, đã là mục tiêu của những chùm tia Nghiệt,
thứ tia làm người ta từ từ tan rã, nhưng chưa bao giờ tôi bị bắn bằng những thứ
súng tầm thường cổ lỗ thế này.
Sau những gì chúng tôi đã trải qua thì chuyện này thật
quá vớ vẩn.
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Phập! Tôi nghe tiếng vật gì đó cắm xuống cát
chỉ cách bàn chân mình có mươi centimet.
“Aaaa!” tôi kêu lên vì bất ngờ.
Chuyện này là thực. Là thực! Nó thực sự đang xảy ra.
Một bàn tay thô ráp túm lấy tôi kéo đi. Jake. Tôi đã cứng
đơ người khi nghe viên đạn nổ ngay bên mình.
“Chúng nó đã vào hết trong các đụn cát rồi!” Tiếng Tobias
la lên trong đầu tôi. “Tới lúc rồi đó.”
“Đi nào!” Jake gắt. Cậu ta đã lôi tôi lên tới nửa sườn dốc
của đụn cát gần nhất, lúc ấy tôi bắt đầu tự leo được một mình. Tôi lật đật trèo
tiếp lên sườn đụn cát, tay bíu vào những nắm cỏ rậm, chân thì đạp vào cát.
Tới đỉnh rồi. Chúng tôi vừa tuột vừa lăn vừa chạy xuống sườn
bên kia.
Cả bọn đã trở lại bãi biển. Tôi liếc vội về bên phải. Không
có ánh đèn trên bãi. Chúng đã ở cả trong những đụn cát, sục sạo kiếm bọn tôi.
“Chạy xuống biển,” Jake ra lệnh. “Biến thành cá.”
”Jake,” tôi hổn hển. “Cá hồi... là cá nước ngọt... còn đây
là nước mặn.”
“Thế bồ có ý gì hay hơn không?”
PẰNG! PẰNG!
“Không,” tôi đáp. Cả bọn nhảy tõm vào giữa những lớp sóng
ngầu bọt. Vừa chạy tôi vừa mường tượng ra một con cá hồi. Tôi nhớ lúc mình biến
thành cá. Tôi tập trung hơn bất cứ ai có thể tập trung trong lúc hàng tá những tên
Mượn xácđang truy đuổi và bắn đì đoàng phía sau.
Hai bàn chân tôi bắt đầu teo lại và biến mất. Tôi hụp vào
nước và uống đầy một mồm bọt sóng mặn chát.
Tôi ráng giữ cho đầu nổi lên nhưng hai cánh tay tôi biến đi
rất lẹ. Những con sóng cao ngất xung quanh trong lúc tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần. Quần
áo tôi dập dềnh theo sóng.
Bọn Chia Sẻ, tức những tên Mượn xác, đã đuổi đến mép nước.
Tôi nhìn thấy ánh đèn của chúng, những ánh đèn bị méo mó kì quặc vì đôi mắt của
tôi từ chỗ là mắt người quen nhìn trên cạn đã biến thành mắt cá.
Tôi nghe thấy qua dấu vết còn lại của hai tai: “Những vết
chân dẫn thẳng xuống nước kìa.”
Đó là tiếng anh Tom. Rồi tiếng lão Chapman: “Ta không nhìn
thấy chúng. Chúng không bơi xa được đâu, sóng đánh mạnh lắm. Toả ra khắp bãi mà
tìm.”
“Ông có nghĩ bọn nó là chiến binh Andalite không?”
”Không đâu. Vết chân người rõ ràng. Có lẽ chỉ là vài đứa
nhóc con. Ta không nghĩ rằng chúng đã thấy được điều gì. Cái thằng ngu ấy đáng lẽ
đừng có bắn.”
“Thưa ngài,” một giọng khác lên tiếng. “Chúng tôi tìm thấy
một chiếc quần jean dưới nước. Trông như quần trẻ con.”
“Có gì đặc biệt không?”
“Không, không có gì hết ạ.”
”Trùng hợp thôi”, Chapman phỏng đoán. “Có lẽ là vậy.”
“Nếu chúng là người thì tại sao ta không nhìn thấy chúng
ngoài đó?” Tom chất vấn. “Vết chân của bốn người. Dưới biển lại chẳng có ai. Có
lẽ nào... Visser Ba liệu có lầm không? Nếu chúng không phải là tụi Andalite thì
sao?”
Tôi chúi xuống lòng nước. Việc biến hình đã sắp hoàn tất.
Nhưng trước khi chìm sâu xuống tôi còn nghe tên Mượn xác Chapman cười ré lên một
cách tàn bạo. “Visser Ba mà lầm sao? Có thể lắm. Nhưng ta đâu phải thằng khùng mà
đi bảo ổng thế.”
Tôi đã biến hình xong. Tôi là một con cá dài không tới
ba tấc. Nói cho chính xác là một con cá hồi. Nướng, chiên hay bỏ lò đều hết xảy.
Nước mặn làm vảy của tôi hơi xót và hai mang tôi thở một
cách vất vả.
“Mọi người ổn cả chứ?” Jake hỏi. Sau khi biến hình chúng
tôi lại có thể nói chuyện với nhau trong óc giống như Tobias.
“Mình ổn rồi,” tôi trấn an cậu ấy. “Nhưng mình thở hơi
khó. Tụi mình lẹ lẹ lên thì hơn.”
“Mình đồng ý với Cassie,” Rachel lên tiếng. “Mình cảm thấy
các vảy đang bỏng rát lên đây. Còn hai mang thì như lửa đốt.”
“Vào bờ theo phía bên trái, lên đến nơi thì mở hết tốc lực
mà chạy nghen,” Jake chỉ đạo.
“Marco, bồ có đấy không?” tôi cất tiếng hỏi.
“Có chứ sao không. Không ở đây thì còn ở đâu? Còn gì dzui
hơn là chạy lòng vòng quanh các đụn cát hứng đạn bắn như mưa rồi nhảy xuống biển
làm cá hồi, loài cá không sống được ở nước mặn? Mình chẳng đổi cơ hội này lấy bất
cứ điều gì khác đâu. Giờ thì tụi mình về nhà coi tivi được chưa?”
CHƯƠNG 7
Mấy bữa liền chúng tôi không gặp nhau, trừ
những lúc thoáng qua trong hành lang trường học. Xét cho cùng thì chúng tôi cũng
còn những cuộc sống khác ngoài cuộc sống của các Animorph chứ.
Rachel bận rộn với lớp học thể dục. Nhỏ còn phải đi dự lễ
trao giải của má nhỏ nữa, bác ấy giành được giải Luật sư trong Năm. (Và nói đến
Rachel, bạn thừa hiểu việc đi dự tiệc mừng đồng nghĩa với một chầu mua sắmtưng
bừng)
Jake toi một kỳ kiểm tra vì không học hành gì cả, nên cậu
ấy phải bù bằng một bài viết. Còn tôi thì lo giúp ba trong nhà kho, chăm cho con
đại bàng chúa bị điện giật xém chầu Diêm Vương. Lúc này là lúc gay go nhất trong
quá trình bình phục của nó.
Một buổi chiều Tobias tình cờ đến chỗ tôi, cậu ấy hơi bụ xụ
vì thấy tôi ráng sức cứu một con đại bàng chúa. Đại bàng chúa với diều hâu vốn chẳng
ưa gì nhau...
Vài bữa sau Jake cưỡi xe đạp đến nhà tôi. Tôi đâu có ý ngóng
cậu ấy, nên bữa đó ăn vận còn nhếch nhác hơn cả ngày thường. Lại còn đủ thứ gớm
ghiếc nữa chứ vì tôi đang cọ tàu ngựa và lồng chim.
Thật đúng kiểu. Lúc nào Jake cũng lựa đúng lúc tôi nom như
Lọ Lem để chường mặt tới.
“Chào Cassie,” Jake nói tỉnh bơ như thường lệ, coi như không
có gì xảy ra.
“Chào Jake. Bồ tới giúp mình hót phân chuồng đó hả?”
Cậu ta toét miệng cười. Jake có một nụ cười rất tuyệt, nó
chầm chậm nở ra như thể hổng mấy ăn nhập với gương mặt nghiêm trang của cậu ấy.
“Hổng biết nữa. Hổng biết có nên tham gia hót phân không đây?”
“Chứ còn gì nữa,” tôi nói và chìa cho cậu ta một cái xẻng.
“Nếu mình bốc mùi thì bồ cũng phải bốc mùi chứ.”
Trong một lúc, chỉ có tiếng xẻng quẹt vào sàn bê tông, hai
đứa tôi im lặng hì hục làm. Tôi biết là Jake có chuyện cần nói với mình. Tôi tính
hỏi, nhưng rồi nghĩ cậu ấy thấy khi nào nói được thì nói.
“Nè,” cuối cùng Jake bật ra.
“Hả?” tôi hỏi lại.
“Ừm, mình đoán là mọi người đều có vẻ đợi coi bồ quyết định
làm gì đấy.”
Điều này hơi bất ngờ. Tôi ngưng xúc. “Hả? Bồ muốn nói gì vậy?”
“Ý mình là tụi này đợi coi bồ quyết định làm cái gì về chuyện
nằm mộng của bồ đó.”
Tôi nhún vai. “Mình chẳng biết nữa. Với lại đâu chỉ mình mình
nằm mộng. Tobiascũng nằm mộng vậy. Và mấy bồ cũng cảm nhận được chút ít điều đó
mà.”
“Ờ, nhưng Tobias nghĩ là cậu ấy không giúp ích được nhiều...
nếu chúng ta quyết định làm gì đó. Vụ này là ở dưới nước, mà Tobias thì không biến
hình được nữa. Còn những đứa khác thì mình không biết. Rachel và Marco cứ ngờ rằng
đó chỉ là do tụi nó tưởng tượng ra, bồ hiểu chứ? Bởi vì bồ đã nói về chuyện đó cứ
như thật vậy.”
“Vậy bồ nghĩ sao hả Jake?”
Jake ngưng xúc và lấy mu bàn tay chùi trán. Cậu ta nhìn thẳng
vào mắt tôi. “Cassie nè, nếu bồ bảo thật thì đó là thật. Mình nghĩ bồ và Tobias
nói đúng. Nhưng Marco thì vẫn hơi ngờ.” Jake nhướng một bên mày như muốn nói: “Bồ
biết Marco quá mà.”
Tôi cảm thấy ơn ớn khó chịu. “Ý bồ là mình phải ra quyết định?
Mình có nhiệm vụ bảo cả bọn phải làm gì sao?”
”Cassie à, bồ là đứa nằm mộng mà. Chỉ có bồ là có thể nói
chắc chắn nó có thật hay không, và có thật đến mức cho tụi mình ráng làm một chuyện
gì đó hay không.”
”Mình chẳngbiếtnó có thật hay không nữa,” tôi nói.
Jake muốn tôi làm gì bây giờ chứ? Lần nào tìm cách tấn công lũ Yeerk là lần ấy bọn
tôi chỉ vừa đủ may mắn thoát lấy thân. Chỉ mới hai ngày trước tôi đã nghe tiếng
đạn réo sạt mang tai.
Jake đợi cho đến lúc tôi lại chạm vào cái nhìn chằm chằm của
cậu ta. “Cassie nè, bồ biết là tụi mình tin ở bản năng của bồ mà. Trong chuyện hiểu
các loài thú thì bồ là số dzách. Biến hình bồ cũng số dzách. Bồ biết là đứa nào
trong bọn mình cũng nể bồ mà.”
Tôi ra vẻ nhăn nhó. “Cho mình thở chút coi.”
“Nếu bồ nghĩ tụi mình nên theo đuổi việc này, thì bồ biết
là Rachel sẽ đứng liền sau lưng bồ mà. Mình cũng vậy nữa.”
“Còn Marco thì sao?”
Jake lại toét miệng cười. “Marco thì không đứng liền sau
lưng bồ đâu mà cách xa cả thước.”
Cả hai đứa phì cười.
“Mình chẳng biết đâu, Jake à. Đó là một giấc mơ. Giống
như một ảo ảnh hay gì gì đó. Làm sao mình dám chắc đó là thật?”
Jake lắc đầu. “Cassie, mình nghĩ bồ phải tự xác định thật
kỹ và mình hy vọng là bồ đúng.”
Tôi thấy nhột về chuyện này. Tôi đâu phải
là Rachel. Tôi đâu phải là một tay ưa liều lĩnh. “Hay là bồ quyết định giùm đi?”
tôi hỏi giỡn.
Jake gật lấy gật để. “Chịu liền, nếu bồ muốn.”
“Và rồi nếu có thiệt hại gì thì đổ hết lên đầu bồ. Bồ sẽ là
đứa cảm thấy hối hận. Bồ sẽ là đứa bị trách cứ đó nha.” Tôi đưa tay ra dứ vào má
Jake. “Bồ nói mới hay chứ. Nhưng bồ đúng, mình nghĩ lần này mình phải là người quyết
định.”
Tôi thở dài và nhìn quanh nhà kho. Nó bốc mùi hôi rình và
đôi khi nó là một ngôi nhà điên khùng với lũ chim chí choé, những con sói tru và
ngựa hí, tất cả bọn chúng đều cần đến sự chăm sóc, nhưng lại sợ sự chăm sóc của
chúng tôi. Nhưng đó là nơi chốn tôi cảm thấy thân thuộc nhất trên cõi đời này.
Nhìn ra ngoài cửa nhà kho, những cánh đồng bắp và đồng cỏ
bao la trải dài tít tắp, cho đến khi nhòa vào rừng cây đen thẫm.
“Mình biết như vậy là khùng,” tôi nói, “nhưng biển cả hơi
làm mình sợ. Mình hiểu rõ đất liền. Mình hiểu rõ đất đai và những cây cỏ mọc từ
đất.” Tôi bật cười. “Mình nghĩ rằng mình chỉ là một con bé nhà quê ngốc nghếch.
Bồ biết không, trang trại này đã thuộc về gia đình mình từ thời Nội chiến đấy.”
Jake chớp chớp mắt. “Mình cũng biết mà. Bồ không nhớ là mình
đã dự lễ Tạ ơn với gia đình bồ năm ngoái hả? Bà cố nội của bồ đã kể cho mình nghe
hết rồi.”
“Đủ thứ chuyện suốt từ thời xưa xửa xừa xưa chứ gì?” tôi gật
gù. “Bà cố bao giờ cũng muốn mọi người phải biết ngọn nguồn gốc gác nhà mình.”
Jake có vẻ nghiêm trang trở lại, gần như nghiêm khắc. “Bồ
phải nghĩ kỹ, Cassie ạ. Công việc chắc sẽ rất nguy hiểm và có thể chẳng nên cơm
cháo gì. Ý mình là, cả một đại dương mênh mông chứ nhỏ nhít gì. Mọi việc là do bồ
quyết định.”
“Ờ,” tôi thừa nhận và buồn bã lắc đầu. “Mình tin những giấc
mơ ấy là sự thật. Mình tin rằng có một người Andalite ở đâu đó ngoài khơi... bị
kẹt kiểu nào đó... và anh ta đang kêu cứu.”
“Vậy là đủ,” Jake tán thành. “Giờ tính cách nào để ra khơi?”
Tôi nhíu mày suy nghĩ các khả năng. “Biến thành cá nghen.
Phải là loài cá bơi thật lẹ, mà lại không dễ trở thành các con mồi. Bồ biết đó,
không thể là loài cá sẵn sàng cho một anh cá ngừ đói bụng đớp cái rẹt hay đại loại
là vậy.”
Jake gật đầu. “Và phải là loại mà tụi mình có thể thu nạp
ADN được. Nếu vậy, có lẽ phải tìm loại nào có ở Lâm Viên thôi.”
“Ở đó có sư tử biển. Và cá heo. Nhưng tụi mình không thể biến
thành chúng được đâu, phải không?”
“Sao lại không?”
“Mình... mình cũng chẳng biết. Mình muốn nói đến cá heo. Chúng
nó cực kỳ thông minh. Nhưng mình cảm thấy... mình cũng không biết nữa... thấy...
có cái gì đó không ổn.”
”Được, tùy bồ quyết định.” Jake nói và tựa cái xẻng vào tường.
“Mình phải đi thôi. Mình phải về chuẩn bị bài không thì lại đi đứt một kỳ kiểm tra
nữa mất.”
Jake leo lên xe đạp.
“Bồ nói vậy chỉ để trốn hót phân thôi chứ gì,” tôi kêu lên.
“Cassie nè,” Jake đáp, “bất cứ lúc nào mình cũng thích hót
phân với bồ hơn làm bài tập ở nhà một mình mà vắng bóng bồ đấy.”
Tôi nghĩ đó là một câu nịnh. Gần như vậy.
Jake đi khỏi, để lại cho tôi nỗi bứt rứt còn nhiều hơn so
với trước lúc cậu ta đến.