Cô phương bất tự thưởng (Tập 2) - Chương 34 - Phần 1
Chương 34
Ngày đại quân Đông Lâm chính thức tiến về Vân Thường, cũng là
lúc Hà Hiệp từ biệt công chúa, từ biệt thành đô, vội vã ra biên cương.
Phần lớn binh lực của Vân Thường đều đã tập trung ở biên
cương đợi lệnh, chờ vị chủ soái vang danh thiên hạ, có thể cổ vũ chí khí quân
sĩ, gạt đi nỗi sợ hãi Đông Lâm Trấn Bắc vương của họ.
Bách tính Vân Thường và dân chúng trong thiên hạ đều tin rằng
chỉ tiểu Kính An vương mới có thể lãnh đạo quân sĩ Vân Thường, quyết chiến một
trận với Sở Bắc Tiệp trên sa trường.
Cũng cờ bay rợp trời, trống trận dồn vang, chỉ là bớt đi một
phần bi thương, thêm một phần tráng khí.
Ánh mắt của trăm quan đổ dồn về phía Hà Hiệp trong bộ soái
phục mới tinh, thần thái phấn chấn. Lúc này, có thể chống chọi với Sở Bắc Tiệp
chỉ có mình Hà Hiệp.
Vận mệnh của Vân Thường phụ thuộc vào trận chiến này, sự thành
bại của trận chiến này lại phụ thuộc vào phò mã.
Dưới muôn sự chú ý, Hà Hiệp hào khí lẫm liệt uống cạn chén
rượu tiễn biệt của Diệu Thiên công chúa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kiều diễm
của nàng, khẽ nở nụ cười.
Không cần lời lẽ hào hùng, chỉ riêng nụ cười ấy, đối với nàng
đã là quá đủ.
Diệu Thiên gom muôn lời ngàn ý thành cái nhìn thâm tình. Biết
rằng dù không muốn cũng phải đến lúc tiễn biệt, nàng khẽ dặn: “Phò mã bảo trọng!”
Hà Hiệp lặng lẽ nhìn công chúa. Nghe lời này, khuôn mặt hắn
bỗng hân hoan nụ cười xán lạn, nói với giọng vô cùng dễ nghe: “Có một câu mà
trăm quan Vân Thường đều hỏi ta. Ta cứ ngỡ trong lúc tiễn biệt, công chúa sẽ
hỏi câu đó. Hóa ra ta đã đoán sai.”
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com-
gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Hà tất phải hỏi?” Ánh mắt Diệu Thiên ngời sáng, đáp vô cùng
tự tin, “Phò mã anh hùng cái thế, quyết không thua Sở Bắc Tiệp.”
Hà Hiệp cười sảng khoái, quay người lên ngựa.
Sau lưng, cờ bay phấp phới, Hà Hiệp nhìn quanh bá quan văn võ
đến tiễn biệt một vòng, rồi dừng nơi Diệu Thiên trang điểm lộng lẫy sáng ngời.
Chủ nhân một nước dẫn theo văn võ bá quan đích thân đến tiễn
biệt, đây không phải là lần đầu tiên Hà Hiệp được trải nghiệm sự tôn vinh tráng
liệt này.
Đối thủ vẫn là Sở Bắc Tiệp.
Chỉ là hôm nay người đến tiễn biệt không phải là Quy Lạc
vương Hà Túc, nơi xuất phát không phải thành đô Quy Lạc, quốc gia cần bảo vệ
cũng chẳng còn là Quy Lạc.
Người như hình với bóng bên hắn cũng không phải là Bạch Sính
Đình.
Nếu đem được thủ cấp của Sở Bắc Tiệp về đây bày trước mắt
Sính Đình đang bị giam lỏng trong phủ phò mã, kết quả sẽ thế nào?
Ánh mắt quét qua những tướng sĩ trang phục chỉnh tề đang chờ
lệnh, Hà Hiệp rút gươm đón gió.
“Xuất phát!”
Bánh xe, vó ngựa bắt đầu chuyển động, dường như cả đất trời
đang say ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, mơ hồ trong cơn chấn động.
Cát vàng cuộn bay.
Từ thời khắc này, mọi binh lực của Vân Thường đều thuộc về Hà
Hiệp. Để đối phó với Đông Lâm, Diệu Thiên công chúa không thể tiếp tục nắm giữ
binh quyền.
Cát vàng nơi biên cảnh sắp bị máu tươi tưới ướt, mùi tanh
nồng sẽ bao trùm lên cả bình nguyên. Dù tử thương bao nhiêu mạng người, ân oán
giữa Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp, mối thâm thù ông trời đã an bài từ trước cũng phải
kết thúc một lần cho hết.
Nhất định phải thắng.
Diệu Thiên lên bậc cao trên thành, dõi theo bóng hình Hà Hiệp
dần khuất. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, kiêu hãnh, đầy tự tin, danh tướng đương
thời, oai nghiêm hùng dũng.
Nơi cao, gió lớn, hàng rèm châu trên mũ phượng của Diệu Thiên
liên tục lay động, giống như trái tim nàng đang chao đảo trong cơn cuồng phong.
“Phò mã nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ đánh bại Sở Bắc Tiệp,”
Diệu Thiên chắc chắn.
Các cận vệ đều đứng cách công chúa một trượng, triều thần chỉ
mình Quý Thường Thanh theo lên đài cao.
Ông ta đứng bên công chúa, trong đôi mắt thâm thúy cũng in
hình Hà Hiệp, lúc này chỉ là chấm nhỏ, dần khuất bóng nơi phương xa.
Quý Thường Thanh hạ giọng: “Làm sao thần có thể không tin
tưởng phò mã. Nhưng, chỉ vì một nữ nhân mà phải quyết trận chiến lớn thế này,
thần nghĩ không thể là hành động sáng suốt. Muốn thắng đại quân của Sở Bắc
Tiệp, phải hy sinh bao nhiêu nam nhi Vân Thường? Công chúa nhìn xem, những tinh
binh Vân Thường xuất chinh cùng phò mã hôm nay, không ít quý tộc trẻ tuổi tràn
đầy nhiệt huyết. Nếu không kịp thời ngăn chặn trận chiến không cần thiết ấy,
liệu trong số họ được mấy người còn sống mà quay lại thành đô?” Dừng lại giây
lát, Quý Thường Thanh quay sang, nhìn Diệu Thiên công chúa, “Thời gian không
còn nhiều, công chúa đã quyết định chưa?”
Thế gió bỗng chuyển mạnh, cách đó không xa, cờ gấm của vương
tộc Vân Thường tung bay như tiếng khóc than. Diệu Thiên ngẩng đầu hít một hơi
sâu, trên khuôn mặt nghiêm túc có nét kiên quyết không thỏa hiệp: “Quyết định
rồi.” Ánh mắt nàng nhìn về phía thành, dừng nơi phủ phò mã nguy nga sừng sững
xa xa.
Bạch Sính Đình gây ảnh hưởng tới đại cục trong thiên hạ, đang
bị giam lỏng ở đó.
Tiếng hô vang dội đất trời của đại quân khi xuất phát vọng
tới phủ phò mã trong thành.
Túy Cúc lắng tai nghe, rồi cười hưng phấn: “Bạch cô nương, Hà
Hiệp xuất phát rồi!”
Bớt đi một nhân vật tinh anh như Hà Hiệp, với mưu trí của
Sính Đình, muốn trốn khỏi phủ phò mã không còn là việc khó.
“Giờ chúng ta nên làm gì? Dùng kế, hay dùng dược?” Túy Cúc lo
lắng, suy nghĩ, “Hà Hiệp còn ở đây, chúng ta không dám làm bừa, giờ chẳng biết
tình hình bên ngoài thế nào... Hay thế này, trước tiên chúng ta sẽ thăm dò việc
bố trí phòng vệ trong phủ phò mã, đường đi bên ngoài... Haizzz, nếu có tấm bản
đồ thành đô Vân Thường thì có phải hay không? Chẳng biết trong thư phòng của Hà
Hiệp có bản đồ không, hay chúng ta...”
“Không cần,” Sính Đình khẽ khàng buông ra hai tiếng.
Túy Cúc không hiểu: “Không cần?”
“Không cần đến chúng ta hao tâm tổn sức.”
“Thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều, nếu không nhân cơ
hội này trốn đi, người...,” Túy Cúc cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng, “Người
ta sẽ thấy bụng cô nương đấy.”
Sính Đình cúi đầu, nhìn phần bụng vẫn phẳng của mình. Tình
mẫu tử trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nói với Túy Cúc: “Ngươi cảm thấy công
chúa Vân Thường đối với Hà Hiệp thế nào?”
Biết câu hỏi của Sính Đình không đơn giản, Túy Cúc nghiêm túc
suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Lần trước khi công chúa đến, Túy Cúc có nhìn
trộm từ xa, nàng ta rất đẹp, đứng cạnh Hà Hiệp đúng là một cặp trai tài gái
sắc. Nhìn bộ dạng hình như công chúa cũng để ý đến Hà Hiệp.”
“Chính xác là rất để ý,” Sính Đình gật đầu, “Sau lần đó,
chúng ta không gặp lại công chúa nữa. Có lẽ công chúa cũng quên mất sự tồn tại
của chúng ta.”
Túy Cúc nghe ra chút ý tứ, vội hỏi: “Nếu hai bên không quan
tâm đến nhau, sao đột nhiên lại nhắc tới công chúa?”
Sính Đình khoan thai nhìn lên bầu trời, cười tươi tắn: “Mũi
tên nằm trên dây cung, căng mà chưa bắn, không phải vì không muốn bắn, mà bởi
đang đợi thời cơ thích hợp. Công chúa càng tỏ vẻ không muốn để ý đến ta, tức là
trong lòng càng để ý.”
“Thời cơ công chúa cần là sau khi Hà Hiệp rời khỏi đây?” Túy
Cúc cúi đầu suy nghĩ, bỗng hét lên kinh hãi, “Không gì độc bằng lòng ghen của
nữ nhân, nàng ta lại là công chúa, ngộ nhỡ nhân lúc Hà Hiệp đi vắng, công chúa
ra tay giết chúng ta thì sao?”
Sính Đình lắc đầu vẻ chắc chắn: “Lòng ghen cũng phân biệt
thông minh và ngốc nghếch. Thân là công chúa Vân Thường, giữa bao người cầu
thân lại chọn Hà Hiệp tay trắng, chắc chắn nàng ta không phải nữ nhân ngốc
nghếch. Công chúa hiểu rõ, Hà Hiệp mất bao tâm huyết để đưa ta về đây, lại đối
đãi với ta như thế, nếu nông nổi giết ta, ân nghĩa phu thê giữa họ coi như cũng
đoạn tuyệt từ đây. Còn nếu ta chết rồi, Hà Hiệp vì ngại thân phận công chúa của
nàng ta mà nhẫn nhịn không truy cứu, Sở...” Giật mình phát hiện suýt chút nữa
nói ra tên người đó, thần sắc Sính Đình chợt đổi, ảo não nín thinh.
Nghe ra ý nàng, Túy Cúc nói nốt vế sau: “Vương gia cũng sẽ
không tha cho nàng ta.” Lặng lẽ thở dài, Túy Cúc hạ giọng tiếp tục, “Lần này
chắc chắn vương gia đã chống lại lệnh của đại vương, quyết tâm dẫn binh tấn
công Vân Thường. Cũng coi như... cũng coi như... Vương gia đã bỏ mặc tất cả.”
“Đừng nói nữa,” Sính Đình đứng bật dậy, định phẩy tay áo đi,
nhưng không biết tại sao lại thay đổi, đứng nguyên chỗ cũ, quay lưng về phía
Túy Cúc, trầm giọng, “Việc giữa hai chúng ta thì liên quan gì đến những binh sĩ
vô tội kia? Mỗi người mất đi trong đại chiến Vân Thường - Đông Lâm lần này đều
là tội của ta và chàng.”
Túy Cúc thở dài, vừa lo lắng vừa thương cảm: “Rốt cuộc cô
nương muốn vương gia phải làm thế nào? Vương gia có thể làm gì đây?”
Bóng lưng Sính Đình cứng đờ, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp: “Ta
không muốn gì hết, chàng cũng không phải làm gì hết.”
“Cô nương...”
“Ai dám chắc sẽ ở bên ai suốt đời? Không lẽ Bạch Sính Đình
chẳng thể rời xa vương phủ Kính An hay Sở Bắc Tiệp?” Sính Đình cắt lời Túy Cúc,
giọng dần kiên định, “Từ nhỏ ta đã được vương gia và vương phi dạy dỗ, phải
trung quân, ái quốc, nắm đại nghĩa, bảo toàn đại cục. Nhưng nay có được kết cục
tốt đẹp nào? Chẳng lẽ ta chỉ có thể lo cho đại nghĩa, đại cục, mà không thể một
lần sống vì bản thân?”
Sính Đình quay lại, nhìn Túy Cúc vẫn đang sững sờ, chậm rãi
nói tiếp: “Các ngươi đều bảo ta thông minh. Người thông minh làm việc luôn hợp
lý lẽ, có lý do, bị người ta hỏi hàng vạn câu hỏi tại sao, vẫn phải trả lời cho
kín kẽ. Túy Cúc, ta không cần biết vương gia nhà ngươi đã chịu bao uất ức, có
lý do trọng đại đến mức nào mà chẳng thể trở về, nhưng ta không muốn nghe đến
tên, không muốn thấy mặt người đó nữa. Ta chẳng phải quan văn, quan võ gì trong
triều, nên mỗi quyết định đều không cần mạch lạc rõ ràng. Ta chỉ là một người
đang sống, thích gì, hận gì, chẳng lẽ lại không thể tự quyết? Ta muốn một mình
nuôi hài nhi, sống thật bình yên, chẳng lẽ không được sao?”
Thanh âm trong trẻo tựa tiếng đàn tan biến, cả căn phòng chìm
trong yên lặng.
Túy Cúc không nói được lời nào.
Trong thiên hạ, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, Sở Bắc
Tiệp đã chọn bảo toàn vương tộc, chọn làm tổn thương Sính Đình.
Vậy thì, cứ để Sở Bắc Tiệp tiếp tục bảo vệ vương tộc.
Vậy thì, cứ để Bạch Sính Đình rời đi.
Dù bất đắc dĩ thế nào, vẫn là lựa chọn, vẫn để lại tổn
thương. Đã có tổn thương, sao có thể không đau lòng?
Ai chắc chắn sẽ ở bên ai suốt đời?
Bạch Sính Đình chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi, sao phải ép
nàng nghĩ tới đại cục, nghĩ tới đại nghĩa, nghĩ đến bách tính trong thiên hạ?
Người không giữ đạo lý dù cả đời không nói chuyện đạo lý cũng
chẳng bị ai trách mắng.
Người luôn giữ đạo lý nếu một lần làm theo ý mình thì lại bị
trách cứ.
Thế sự vẫn luôn là vậy, vô lý hơn cả con người.
Thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sính Đình, Túy Cúc bỗng
hiểu ra tất cả.
Nàng vẫn yêu Sở Bắc Tiệp.
Càng yêu càng hận.
Hận chàng bội ước, hận số mệnh của hai người luôn bị giam hãm
trong đại nghĩa, đại cục, để rồi phải chịu nỗi đau như cắt gân xẻ thịt, mà
chẳng thể làm gì.
Muốn lưu giữ chút tình yêu thuần túy trước đại nghĩa, đại cục
sao mà khó đến vậy.
Điều một nữ nhi yếu ớt mảnh mai muốn có, nàng phải đánh đổi
bằng tất cả nhưng vẫn không sao có được.
Không có được, thì từ bỏ thôi.
Đã từ bỏ, phải trốn chạy.
Trốn khỏi Sở Bắc Tiệp, hất bỏ quốc hận thù nhà đã khắc cốt
ghi tâm.
“Bạch cô nương, hãy làm những gì cô nương muốn.” Túy Cúc khẽ
chớp hàng mi, giọt lệ lặng lẽ lăn dài, ngẩng lên nhìn Sính Đình nói, “Cuộc đời
này, có thể làm chủ bản thân một lần thì tốt biết bao.”
Dường như, tầng băng sắp tan chảy đã bị chiếc búa cuối cùng
đập tan.
Sắc mặt ảm đạm khẽ động, Sính Đình quỳ xuống, ôm lấy Túy Cúc.
Túy Cúc cũng ôm chặt nàng, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Làm đi, cứ làm đi.
Cuộc đời con người, phải yêu, phải hận, phải làm chủ, phải
đấu tranh.
Phải đuổi theo cả những cơn gió không thể nắm bắt trên bầu
trời.
“Đừng làm người thông minh nữa,” Túy Cúc nghẹn ngào bên tai
Sính Đình.
Làm một nữ nhi, làm một người mẹ hạnh phúc, làm một nữ nhân
không cần thấp thỏm lo âu vì đại nghĩa đại cục.
Mỗi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc.
Mặc kệ khói lửa chiến tranh ở Đông Lâm, mặc kệ chiến sự ở Vân
Thường, nàng phải trốn thật xa, không bao giờ quay đầu.
Nói với hài nhi chắc chắn sẽ xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh
rằng: Con người, thực ra có thể làm chủ bản thân, có thể thoải mái khóc, thỏa
sức cười; con người, thực ra không những có thể có lý, mà còn có tình.
“Ai chắc chắn sẽ ở bên ai suốt đời... Cô nương nói rất đúng.”
“Tổn thương thì đã tổn thương, nói những chuyện đạo lý đường
hoàng, liệu vết thương có lành không?”
“Không thể.”
Không thể nào.
Ngày đại quân Đông Lâm áp sát Vân Thường, ngày Hà Hiệp khởi
hành rời khỏi thành đô Vân Thường, Bạch Sính Đình và Túy Cúc ôm chặt lấy nhau,
khóc thật to.
Đầy là lần đầu tiên từ khi đến Vân Thường, hai người thỏa sức
rơi lệ, khóc không giữ kẽ, mặc cho nước mắt trong tim cứ thế tuôn trào.
Ánh mặt trời mùa đông diễm lệ đẩy lui tầng mây, rọi nắng
xuống hai nàng. Dường như mặt trời cũng hiểu, hai nữ nhi yếu đuối ấy đang cần
thêm sức mạnh biết chừng nào.
“Chúng ta nhất định phải trốn đi.”
“Nhất định.”
Hai người kiên định gật đầu, ánh mắt kiên cường.
Sính Đình lau khô nước mắt trên mặt, thẳng lưng đứng dậy,
kiên cường hơn vài phần. Dưới ánh dương, họ như pho tượng ngọc muôn vàn màu
sắc.
Nàng có sức mạnh, sức mạnh ở ngay trong bụng nàng. Mang trên
mình sinh mạng nhỏ bé này, Bạch Sính Đình không còn yếu ớt, không còn bất lực
nữa.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng hô của đám người hầu.
“Công chúa điện hạ giá đáo!”
Túy Cúc đứng phắt dậy, trao cho Sính Đình một ánh nhìn.
“Đến cũng nhanh thật đấy!”
Sính Đình mím môi không đáp, hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng: “Sớm
muộn gì cũng đến, không muốn đón cũng phải đón.”
Vừa ra khỏi cửa, hai người đã thấy Diệu Thiên đứng giữa các
cung nữ như mặt trăng giữa các vì sao tiến lại gần. Họ dừng bước, cúi đầu hành
lễ.
Diệu Thiên hạ quyết tâm, vừa vào phủ phò mã, đã hỏi Sính Đình
đang ở đâu, rồi không nói một lời, vội vã đến đây. Qua hậu viên, đã thấy Sính
Đình cúi đầy hành lễ, trong lòng công chúa hơi chùng xuống, bước chân chậm lại,
từ xa đánh giá kỹ dáng hình mảnh mai kia hồi lâu, sau đó yêu kiều bước đến, ung
dung dừng trước mặt Sính Đình.