Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

NGƯỜI KẾ NHIỆM MỚI

1

Câu lạc bộ Minh Tinh
hồ Quan Lạn địa điểm tổ chức “Hội thảo tinh anh địa sản Nam Quốc”.

Không hổ danh là cuộc
gặp gỡ của những ông chủ lớn trong lĩnh vực bất động sản, hội trường được trang
hoàng cực kỳ sang trọng. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc chín giờ sáng, Tiểu Xuyên và
Đào Lợi đến trước năm phút, các hàng ghế đều đã không còn chỗ trống, ghế được phủ
lớp nhung đỏ bắt mắt, ghi rõ tên từng người.

Hai cô tiếp viên xinh
đẹp nở nụ cười tươi rói đi lại phân phát tài liệu và kỷ niệm chương cho khách tham
dự. Tiểu Xuyên và Đào Lợi bước thẳng vào trong góc khuất bên trái rồi đứng lại.
Hôm nay họ mặc thường phục để tránh sự chú ý của những người khác.

Lễ đài chủ tịch được
trang trí rất nhiều hoa tươi, dưới ánh đèn tụ quang nó trở nên lộng lẫy trang trọng,
phía sau là tấm phông màu vàng nổi bật dòng chữ “Hội thảo tinh anh địa sản Nam Quốc”,
bên dưới là tên của các đơn vị tổ chức: Báo Kinh tế N, Liên minh xây dựng nhà ở
Nam Quốc, hiệp hội bất động sản đô thị Nam Quốc...

Ngồi trên hàng ghế
chủ tịch đều là những nhân vật có tiếng tăm, trong đó phần lớn là các ông chủ lớn
của giới bất động sản phương nam, ngoài ra còn có tổng biên tập báo thương mại N,
chức sắc giới tài chính và học giả kinh tế, họ đều mặc veston đeo cà vạt. Một nhân
vật quan trọng, nổi tiếng như Hồ Quốc Hào không có mặt ở đây hôm nay dường như là
tổn thất không hề nhỏ cho buổi hội thảo.

Đám nhà báo truyền
thông liên tục đưa máy ảnh và camera lên hàng ghế chủ tịch, ánh đèn flash lóe sáng
liên hồi. Chủ trì hội thảo là Chủ tịch HĐQT tập đoàn bất động sản Gia Úc, Ngô Thi,
đồng thời cũng là hội trưởng của hiệp hội bất động sản đô thị Nam Quốc. Ông ta mặc
veston màu tro sẫm, thái độ rất cởi mở lịch thiệp, khuôn mặt luôn thường trực nụ
cười. Người mặc sơ mi lụa đen ngồi bên phải ông là tổng biên tập báo Thương mại
N, người đeo kính trắng ngồi bên trái là tổng giám đốc Bình của công ty địa ốc Vạn
Đạt, khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ.

Tiểu Xuyên lấy vai
huých nhẹ Đào Lợi để nhắc cô chú ý. Hàng ghế thứ ba phía bên trái, người ngồi đó
là phó tổng giám đốc Địa Hào Trí Nghiệp, Châu Chính Hưng. Hôm nay anh ta ăn mặc
rất lịch sự, thái độ khá bình thản. Nếu như không có chuyên án “6.25” cái ghế tổng
giám đốc Địa Hào chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ta. Cùng ở phía trái cách một ghế,
người mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm, đeo cà vạt hoa văn hai màu đen vàng bắt mắt là
tổng giám đốc của Đại Đông, Hồng Diệc Minh. Đúng chín giờ cuộc hội thảo bắt đầu,
người đọc bài phát biểu khai mạc là tổng biên tập báo Thương mại N.

“Kính thưa ngài chủ
tịch, thưa quý vị!

Ngày hôm nay chúng
ta đại diện cho những nhân vật tinh anh trong giới bất động sản phía nam tập trung
tại đây cùng thảo luận về xu thế và quy luật phát triển của bất động sản, địa ốc
Trung Quốc. Chúng tôi tổ chức hội thảo này không ngoài mong muốn được cùng quý vị
chung sức góp phần thúc đẩy ngành bất động sản phương nam phát triển lành mạnh lên
một tầm cao mới.

Xin chúc cho hội thảo
thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm
ơn quý vị!”.

Lời phát biểu của
ông ngắn gọn và súc tích, tiếng vỗ tay rộn ràng nổi lên.

Tiếp sau đó, ông chủ
tịch hội thảo mời đại diện tập đoàn Tân Thế Kỷ phát biểu.

“Thưa quý vị, bài
phát biểu của tôi có tên gọi ‘Những ngôi nhà lớn của bất động sản Trung Quốc...’.
Hiện nay ở ta đang tồn tại một số ngộ nhận đối với thị trường bất động sản, trong
đó ngộ nhận phổ biến nhất, mọi người đều cho rằng bất động sản là ngành nghề siêu
lợi nhuận, thực tế thời kỳ các cơn sốt bất động sản đã qua từ lâu rồi, những câu
nói như vậy chỉ dành cho thời kỳ bảy, tám năm về trước, hiện tại tốc độ phát triển
của ngành bất động sản chỉ ở mức vừa phải. Ngộ nhận thứ hai: Cho rằng bất động sản
là nghề kiếm tiền dễ nhất, độ rủi ro thấp nhất, những người ngoài ngành cũng có
thể làm được, trên thực tế thị trường địa ốc cực kỳ phức tạp, luôn biến động không
ngừng. Ngộ nhận thứ ba: Cho rằng đấu thầu công khai có thể giải quyết tất cả vấn
đề “đi đêm”, thực ra thực hiện cách thức đó vẫn không thể xóa bỏ hiện tượng quỹ
đen và nguồn vốn thiếu công bằng. Ngộ nhận thứ tư: Cho rằng khách hàng ở thế yếu
còn người bán ở thế mạnh do đó người bán muốn thế nào cũng được. Ngộ nhận thứ năm...”.

Những điều ông ta
phát biểu đối với người ngoại đạo như Tiểu Xuyên và Đào Lợi thì cũng chỉ nghe để
biết.

...

Tiếp sau đó là hàng
loạt chuyên đề của những nhân vật tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, tài chính,
rồi đến lượt Hồng Diệc Minh lên bục phát biểu: “Tôi cảm thấy thị trường lên xuống
cho đến nay là việc không ai có thể dự đoán chính xác được”. Giọng nói của ông ta
trầm ấm nho nhã song khiến người khác không thể không chú ý, ngưng lại một lát Hồng
Diệc Minh nói tiếp: “Bởi bản thân thị trường được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác
nhau, nó giống như một lăng kính đa chiều. Hiểu theo một cách đơn giản mỗi người
đều có cái đúng của riêng mình song khi nói ra đều không thể đồng tình với nhau.
Quý vị ngồi tại đây hôm nay đều là những nhân vật kiệt xuất đầy kinh nghiệm, những
tay chèo vững vàng vùng vẫy trong biển lớn thị trường. Đại Đông chúng tôi gia nhập
thị trường bất động sản phương nam đã được tám năm, hoàn toàn dựa trên sự biến động
của thị trường để điều chỉnh định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp, không ngừng
học hỏi kinh nghiệm từ các công ty khác... mới có thể giữ cho Đại Đông tránh được
những thiệt hại, thu nhiều thành công như ngày hôm nay... Tôi nghĩ rằng một thị
trường vững mạnh là phải tuân theo quy luật tự nhiên chứ không thể tuân theo mệnh
lệnh hành chính. Mọi người chắc còn nhớ cái năm thị trường bất động sản Hải Nam
suy thoái... Rất may là tôi và ông bạn thân của mình Hồ Quốc Hào rút chân khá nhanh
mới không bị thua lỗ. Điều đáng tiếc nhất là hôm nay ông Hồ Quốc Hào không thể lại
có mặt tại đây để đưa ra những lời tâm huyết của mình...”.

Cả hội trường im lặng,
phía dưới lễ đài có thể nghe được những tiếng nói chuyện rì rầm rất nhỏ.

Những người trong
nghề đều biết Hồng Diệc Minh xuất thân từ quân nhân nên có tác phong ăn nói và làm
việc kiểu nhà binh, không hiểu vì sao những phát ngôn của ông ta hôm nay lại có
vẻ ủy mị đến vậy.

Tiểu Xuyên và Đào
Lợi hết sức lưu ý những biểu hiện, cử chỉ có vẻ đặc biệt này.

Người chủ trì buổi
thảo luận xướng tên Châu Chính Hưng: “Sau đây mời ông Châu Chính Hưng, phó tổng
giám đốc tập đoàn Địa Hào Trí Nghiệp lên phát biểu”.

Châu Chính Hưng khoan
thai bước lên bục, anh ta mở đầu hết sức khiêm nhường: “Bài phát biểu lần này vốn
là của chủ tịch HĐQT Hồ Quốc Hào nhưng như mọi người đã biết, mấy ngày trước chủ
tịch không may qua đời, tôi thay mặt ông đọc nó nên cũng có chút hơi quá sức...”.

Tiếng ồn ào lại nổi
lên như cũ.

Châu Chính Hưng dang
hai tay bám lấy bục phát biểu thái độ đầy bản lĩnh và tự tin... “Tôi xin được tiếp
nối vấn đề mà vị đại diện tập đoàn Tân Thế Kỷ và tổng giám đốc Hồng Diệc Minh vừa
đưa ra”. Anh ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục “Vậy thị trường là gì? Thực ra thị
trường là một vấn đề không ổn định nhất. Chính vì vậy điều tôi muốn nói ở đây là
chúng ta nên có một thái độ bình tĩnh để đối mặt với thị trường, đặc biệt là thị
trường hiện nay... Người Anh có một câu châm ngôn ‘Thượng đế muốn anh chết thì phải
làm cho anh phát điên trước đã’. Vì vậy khi anh nhận ra thị trường đang phát điên
lên thì anh lại càng phải bình tâm. Tôi xin lấy một ví dụ: Anh đến một nơi nào đó,
những người xung quanh anh nhốn nháo, bạn anh bảo anh mua một căn nhà, trở về gia
đình vợ anh cũng nói anh mua nhà đi, làm sao anh không bồn chồn cho được. Có điều
với cá nhân tôi, tôi chưa nhìn thấy đất đai vùng Lĩnh Nam “nổi điên”, nếu đem so
sánh với “cơn sốt” đất, sốt căn hộ năm đó còn cách xa nhau lắm. Tuy nhiên ở các
địa phương khác trên cả nước, thị trường địa ốc lại đang bắt đầu nóng lên, một doanh
nghiệp bất động sản ở Bắc Kinh đã tích trữ tám nghìn mẫu đất, tập đoàn Khải Lợi
Thiên Tân cũng sợ mình tụt hậu, trước đây không lâu đã ký hợp đồng khai thác khu
đất rộng một vạn bốn nghìn mẫu. Ông bạn! Những một vạn bốn nghìn mẫu đấy! Chính
vì thế chúng ta phải giữ cho cái đầu mình luôn luôn tỉnh táo không bị “phát điên”,
không được quá nóng, không nên quá mù quáng chạy theo đất”.

Cả hội trường tiếng
vỗ tay vang lên không ngớt.

Châu Chính Hưng có
lẽ cũng không ngờ bài phát biểu của mình lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành
của mọi người đến vậy, anh ta vừa mỉm cười vừa gật đầu rồi nói tiếp: “Địa Hào phát
triển đã được mười năm, kinh nghiệm, bài học đều đã có, thành công rất nhiều, nhưng
thất bại cũng không phải là ít. Tất cả đều là tài sản quý báu của chống tôi, tại
Thâm Quyến chúng tôi đã cho xây dựng các chung cư Địa Hào, hoa viên Tân Thành, được
bạn bè trong nghề đánh giá là doanh nghiệp thành công. Mở rộng xây dựng khu đô thị
mới có môi trường sống xanh đẹp, chúng tôi đã lấy quan điểm “Sản phẩm thật tốt mới
bán ra thị trường” làm phương châm kinh doanh của tập đoàn. Không chỉ biến căn hộ
là nơi để ở mà còn thiết kế và xây dựng sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh. Xây dựng hạ
tầng cơ sở hoa viên hoàn thiện sau đó mới đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng,
chưa đầy hai tháng bán được tám trăm căn hộ, trong thời gian nửa năm toàn bộ hai
nghìn năm trăm căn được bán hết sạch, xác lập một kỷ lục trong giới đầu tư bất động
sản. Thành công lớn nhất mà chúng tôi thu được đó là có sản phẩm chất lượng cao,
thương hiệu mạnh. Tuy nhiên, phải nói có
lúc chúng tôi cũng mắc sai lầm, hai năm về trước Địa Hào không tính toán kỹ bỏ ra
hơn một trăm triệu để mua miếng đất tại Hà Tây, cho đến nay miếng đất đó vẫn bị
để hoang, gây ra thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn. Chính vì vậy, bản thân tôi kiên
quyết phản đối việc chạy theo biến động của thị trường nhà đất...”.

Máy quay phim, máy
ảnh hướng hết về phía Châu Chính Hưng.

Bên trái phía dưới
lễ đài, hai nữ nhân viên đánh máy liên tục gõ bàn phím, Châu Chính Hưng là người
chắc chắn chứ không liều lĩnh. Sự thành công của các chung cư, hoa viên, trong khu
đô thị Tân Thành do một tay anh ta chủ trì thực hiện. Những lời phát biểu của anh
ta lần này làm cho người ta có cảm giác anh ta là người có khả năng chịu áp lực,
hơn nữa lại rất mềm dẻo trong công việc, khó bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài.
Hoàn toàn không giống như Hồ Quốc Hào một người chuyên quyền độc đoán, làm việc
liều lĩnh bất chấp tất cả, đó quả là phong độ của người có trí tuệ mẫn tiệp nhưng
rất khiêm tốn.

Châu Chính Hưng tiếp
tục bài tham luận của mình: “Liên quan đến thị trường bất động sản và thị trường
vốn, trong nghề có cách nói “Bám đại gia”, ngài chủ tịch vừa nãy đã ví von rất hay.
Các nhà kinh doanh có cách nói là “Đồng hành cùng ông lớn”, ở đây xuất hiện một
vấn đề, những “ông lớn” toàn quyền quyết định số mệnh của bạn, họ không cần phải
làm gì, chỉ cần dịch chân là có thể giẫm chết bạn. Ngoài ra còn có một cách nói
dân dã hơn, đó là phương châm mà một vài chân dài đã đưa ra: ‘Ăn đại gia, uống đại
gia, bám đại gia, tiêu diệt đại gia và cuối cùng là biến mình thành đại gia’. Tôi
hoàn toàn tán đồng kết luận của ngài chủ tịch và cũng xin nhấn mạnh thêm, khi chúng
tôi tìm kiếm dự án hợp tác trên thực tế đều phải thận trọng áp dụng cả hai cách
thức. Cách thứ nhất không nên mù quáng, quá phụ thuộc dựa dẫm vào các “ông lớn”,
cần xem xét họ có phù hợp với mình hay không, độ phát triển mối quan hệ được bao
xa? Thứ hai nếu động cơ mục đích của bản thân mình không tốt, tìm cách triệt hạ
người khác thì cuối cùng chính mình liệu sẽ có kết cục tốt đẹp được chăng?”.

Cách phân tích của
Châu Chính Hưng rất rõ ràng mạch lạc, thái độ mạnh mẽ làm thính giả ngồi phía dưới
chăm chú lắng nghe.

“Địa Hào chúng tôi
nguyện cùng những người trong nghề, bạn bè tài chính và giới truyền thông vì một
con đường chung thống nhất, cùng nhau vững mạnh, cùng nhau phát triển, cống hiến
tích cực cho thị trường bất động sản. Cuối cùng chúc cho hai mặt dự án và nguồn
vốn luôn song hành cùng đi lên, chúc cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản Lĩnh Nam
của chúng ta mãi mãi bền vững”.

Bài phát biểu kết
thúc, tiếng vỗ tay hưởng ứng vang dồn, Châu Chính Hưng khẽ mỉm cười hài lòng.

Địa Hào Trí Nghiệp
dưới thời Hồ Quốc Hào để lại ấn tượng rất mạnh mẽ, từ giây phút Châu Chính Hưng
bước xuống bục phát biểu, dấu ấn đó bắt đầu phai nhạt. Trên thực tế mấy ai biết
được, dưới cái bóng của Hồ Quốc Hào, Châu Chính Hưng dù rất giỏi nhưng không thể
phát huy khả năng của mình và tất nhiên giờ đây Địa Hào sẽ nhanh chóng thoát ra
khỏi tầm ảnh hưởng của kẻ nắm quyền trước kia.

Những biểu hiện vừa
rồi của Châu Chính Hưng khiến hai cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên và Đào Lợi hơi bất ngờ,
họ không thể nghĩ rằng một người vẻ ngoài lù đù lại có thể khéo léo nắm bắt cơ hội, trước đám đông, dễ dàng
giành lấy uy tín và vị trí của Hồ Quốc Hào trước kia.

Liệu anh ta có phải
là một anh hùng tự nhiên lộ diện khi Hồ Quốc Hào biến mất khỏi vũ đài hay là một
kẻ mưu mô xảo quyệt che đậy dã tâm bên trong?

Đào Lợi ghé sát vào
tai Tiểu Xuyên: “Con người Châu Chính Hưng không hề đơn giản”.

Tiểu Xuyên gật đầu:
“Có thể anh ta là người lãnh đạo chân chính hoặc là diễn viên đại tài”.

Buổi hội thảo kết
thúc, Châu Chính Hưng vừa bước ra khỏi hội trường đám nhà báo đã vây lấy anh.

“Thưa ông, xin hỏi
Địa Hào Trí Nghiệp vẫn tiếp tục tham gia đấu thầu dự án ‘Điền Đông Bối’ chứ ạ?”.

“Xin thứ lỗi, đó là
bí mật kinh doanh”. Châu Chính Hưng mỉm cười nhã nhặn giải thích.

“Ông Châu, bên ngoài
có tin đồn ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Địa Hào Trí Nghiệp, ông có cảm
nghĩ như thế nào?”.

“Tôi không có cảm
nghĩ gì cả, điều đó vẫn là chỉ là tin đồn”.

“Nghe nói sắp tới
Địa Hào Trí Nghiệp sẽ tổ chức hội nghị cổ đông để lựa chọn tổng giám đốc, ông có
những tính toán như thế nào?”.

“Ồ! Bạn còn biết tin
đó trước cả tôi đấy”.

Trước những câu hỏi
nhạy cảm, mỗi lời Châu Chính Hưng nói ra đều rất khéo léo khiến giới truyền thông
không thể moi được thông tin gì cụ thể.

Đúng lúc này chủ tịch
Ngô Thi và Hồng Diệc Minh chậm rãi bước đến.

“Các bạn giới truyền
thông đừng bủa vây ngài Châu Chính Hưng của chúng tôi nữa”. Chủ tịch Ngô Thi nói
vui.

Một nữ phóng viên
đưa máy ghi âm về phía Hồng Diệc Minh lúc này đang đứng cạnh Ngô Thi.

“Xin hỏi tổng giám
đốc Hồng, đối với dự án ‘Điền Đông Bối’ phía Đại Đông đang nắm chắc phần thắng trong
tay chứ ạ?”.

“Ấy, việc này phải
hỏi ông Châu của Địa Hào mới được!”. Hồng Diệc Minh mỉm cười.

Châu Chính Hưng thẳng
băng: “Quan điểm cá nhân của tôi là không tán thành liều lĩnh chạy theo dự án đó”.

“Như vậy Địa Hào sẽ
bỏ kế hoạch đấu thầu ‘Điền Đông Bối’?”. Nữ ký giả tiếp tục truy hỏi.

“Có lẽ chúng tôi sẽ
cho ngưng kế hoạch đó lại!”.

“Vậy Đại Đông chúng
tôi ngồi không hưởng thành quả mất rồi!”. Hồng Diệc Minh mỉa mai.

Chủ tịch Ngô Thi vỗ
vỗ vào vai ông ta: “‘Điền Đông Bối’ có thể là một miếng thịt rất béo”.

“Tôi dám chắc miếng
đất đó sau ba năm giá sẽ tăng gấp đôi”. Hồng Diệc Minh lộ rõ vẻ tự tin.

“Ông Hồng của chúng
ta quả là người có khí phách, không hổ danh xuất thân từ quân đội”. Trong lời nói
của Châu Chính Hưng kèm theo cả sự châm biếm.

“Rồng lớn cũng không
đè được đầu rắn nhỏ! Ha Ha!”.

Tiểu Xuyên và Đào
Lợi đứng yên quan sát. Lời nói của hai người khá bình thường song có thể ngửi được
mùi thuốc súng trong đó.

Châu Chính Hưng quay
đầu lại bất chợt bắt gặp Tiểu Xuyên và Đào Lợi, anh hướng về phía họ khẽ gật đầu.

Đào Lợi không thay
đổi thái độ, chỉ có Tiểu Xuyên là gật đầu đáp lễ.

Châu Chính Hưng không
đợi hai người lên tiếng, anh ta rẽ đám nhà báo rời khỏi hội trường. Các vị “Hoàng
đế không vương miện” tiếp tục quay sang phỏng vấn chủ tịch Ngô Thi và những người
đi sau. Tiểu Xuyên, Đào Lợi nhanh chóng
bám theo Châu Chính Hưng, Châu Chính Hưng mở cửa ngồi vào ghế sau chiếc Audi sang
trọng đỗ ở bên ngoài đại sảnh, chiếc xe lao vút đi bỏ lại đằng sau câu lạc bộ Minh
Tinh. Hai cảnh sát trẻ cũng vội vã leo lên chiếc xe cảnh sát sơn màu xanh trắng.
Tiểu Xuyên mở máy, đạp côn bám theo đuôi chiếc Audi màu đen.

2

Buổi chiều hôm đó
ở cục công an khu Y, trước cánh cửa lớn hình chữ II uy nghiêm. Hai cảnh sát bảo
vệ đứng nghiêm hai bên, huy hiệu cảnh sát
treo ngay ngắn trên cao chính giữa tòa nhà chính.

Một người khách dáng
vẻ thong dong sau khi đăng ký ở phòng trực ban chậm rãi bước vào cửa lớn, vào thang
máy, người khách đó chân đi giày thể thao, mặc áo phông cổ tròn, đầu đội mũ bóng
chày, vai đeo chiếc túi vải nhãn hiệu ESPN, làn da rám nắng khỏe mạnh.

Hành lang tầng tám,
hai nữ cảnh sát đi ngang qua đưa ánh mắt là lạ liếc anh, người khách không chút
bối rối, anh gõ cửa căn phòng số 808, phòng làm việc của cục trưởng Ngũ.

Cục trưởng Ngũ đang
nghe điện thoại, ông khẽ quay người nói.

“Đợi một chút nhé!”.

Lúc sau cửa phòng
bật mở, một gương mặt tươi cười ghé vào.

“Tôi là Nhiếp Phong,
phóng viên của Tạp chí ‘Tây Bộ Dương Quang’”. Nói đoạn anh lịch sự đưa danh thiếp
của mình cho ông.

“Ồ, xin mời vào!”.
Cục trưởng Ngũ đón lấy danh thiếp, nhiệt tình mời Nhiếp Phong ngồi xuống ghế sofa,
rót nước trà mời anh.

“Sở trưởng sở truyền
thông của công an tỉnh, anh Giang vừa gọi điện cho tôi, rất hoan nghênh cậu đến
đây”.

Việc xin được phỏng
vấn của Nhiếp Phong sáng hôm nay đã được đích thân sở trưởng Giang gọi điện thông
báo cho cục trưởng Ngũ, qua điện thoại ông đã nói có Nhiếp Phong, phóng viên “Tây
Bộ Dương Quang” đến để tìm hiểu vụ án Hồ Quốc Hào, sở đã đồng ý và yêu cầu cục hết
sức tạo điều kiện giúp đỡ.

Sở trưởng Giang nói
với cục trưởng Ngũ: “Về quy định đối với vấn đề truyền thông, tôi đã thông báo cho
nhà báo Nhiếp và anh ta đã nắm được”.

Ngay từ cái nhìn đầu
tiên, cục trưởng Ngũ đã có cảm tình với Nhiếp Phong, “Nhất định đó là một nhà báo
lành nghề”, ông thầm nghĩ.

“Đối với việc phá
án của cảnh sát tôi là người ngoại đạo”. Nhiếp Phong khiêm tốn nói: “Mục đích chính
làm phiền các anh là muốn tìm hiểu tiến triển của vụ án Hồ Quốc Hào”.

“Vụ án này rất phức
tạp, hiện nay đội hình sự đang dốc toàn lực điều tra”. Nhiếp Phong nói thời gian
thu thập tư liệu viết bài rất gấp chỉ trong vòng từ ba đến năm ngày là phải về ngay
ngay.

“Các cậu làm nhà báo
cũng thật vất vả, muốn tìm hiểu điều gì trong phạm vi cho phép chúng tôi sẽ hết
sức cung cấp”.

Cục trưởng Ngũ nhiệt
tình tự đưa Nhiếp Phong xuống tầng sáu, nơi làm việc của đội cảnh sát hình sự, gặp
mặt đội trưởng Thôi trước phòng họp, Nhiếp Phong rất mềm mỏng.

Anh lấy từ trong túi
ra giấy giới thiệu của công an tỉnh, trịnh trọng giao tận tay người đội trưởng.

Thôi Đại Cân liếc
qua tờ giấy màu hồng, tiện thể nhìn sâu vào khuôn mặt Nhiếp Phong, thái độ dường
như muốn nói “Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút năng lực đấy nhỉ!”, anh khẽ nói: “Được
rồi, theo tôi vào đây”.

“Mong đội trưởng Thôi
giúp đỡ”. Nhiếp Phong khẽ mỉm cười lịch thiệp, thật đúng với phong cách thường thấy
ở anh, khiêm tốn nhưng không hạ mình.

Đội trưởng Thôi khá
bối rối. Tuy miễn cưỡng nhưng trước phong cách lịch lãm của Nhiếp Phong anh không
thể không tiếp nhận.

Trong phòng họp, tất
cả các thành viên đều có mặt đông đủ.

Thôi Đại Cân giới
thiệu Nhiếp Phong với mọi người: “Đây là nhà báo Nhiếp Phong, phóng viên tạp chí
‘Tây Bộ Thái Dương’ được sự giới thiệu của công an tỉnh tới tham gia buổi họp phân
tích án của chúng ta, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh”.

“Là ‘Tây Bộ Dương
Quang’”. Tiểu Xuyên nói nhỏ cải chính.

Đội trưởng Thôi khó
chịu: “Biết rồi!”.

Nhiếp Phong hướng
về phía mọi người gật đầu chào.

Không có tiếng vỗ
tay nào nổi lên, có người còn nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

Duy có Tiểu Xuyên
rạng rỡ ra mặt, Đào Lợi thì nhìn Nhiếp Phong bằng đôi mắt dịu dàng có chút ngưỡng
mộ.

“Tôi đến đây để học
hỏi tinh thần dũng cảm của các anh chị đội cảnh sát hình sự, mong mọi người giúp
đỡ”. Lại là cách nói khiêm tốn, và cái cúi chào lịch sự của Nhiếp Phong.

Đội trưởng Thôi thầm
cười khổ, nhưng hiện thời anh chưa thể nghĩ ra cách gì để đối phó. Hôm đó anh chỉ
là buột miệng nói vui “cần có giấy giới thiệu của công an tỉnh” không ngờ bị Nhiếp
Phong biến giả thành thật. Việc phá án không giống như viết cuốn tiểu thuyết ly
kỳ, hay là chuyện trẻ con. Tuyệt đối không thể để tên ngốc “Tây Bộ Thái Dương” này
nhúng mũi vào công tác chuyên môn được. Trên thực tế cảnh sát hình sự là một tập
thể thi hành pháp luật quốc gia đặc thù, ngoài vinh dự, trách nhiệm và ý thức tập
thể rất cao nó còn có những quy định hết sức nghiêm ngặt. Cũng có thể nói mọi chuyên
ngành cảnh sát đều có những quy tắc nghề nghiệp này. Tất nhiên khi phá án cảnh sát
không thể nhất nhất chiếu theo quy định quản lý cứng nhắc, nhưng cũng không thể
tự ý tùy tiện muốn làm gì thì làm. Tự nhiên lại có tay nhà báo chẳng biết ở đâu
chạy đến, dõi theo từng đường đi nước bước, thật là khó chịu. Cảnh sát hình sự khi
phá án kỵ nhất hai loại người: Thứ nhất là luật sư, bọn họ thường viện đủ lý do
để bảo vệ đối tượng nghi phạm, tìm kẽ hở pháp luật phục vụ cho thân chủ của mình.
Thứ hai là đám nhà báo thích đoán này đoán nọ, bám đuổi vặn vẹo, cuối cùng là phóng
đại tất cả làm cho cảnh sát luôn rơi vào thế bị động, bị người dân ác cảm.

Cho nên, một người
có tài chỉ huy điều hành công việc cần phải biết nể mặt cấp trên đối đãi lịch sự
với tay nhà báo rắc rối này nhưng cũng cần phải hạn chế trong phạm vi nhất định,
nói một cách đơn giản là biến anh ta thành người “đứng ngoài cuộc” hoặc để giữ thể
diện gọi là “quan sát viên”, tuyệt đối không cho tham gia trực tiếp vào quá trình
phá án. Thật may là không phải đón tiếp anh ta quá lâu.

Đội trưởng Thôi khách
khí mời Nhiếp Phong ngồi xuống vị trí do anh sắp xếp.

“Chào mừng nhà báo
Nhiếp đến với đội hình sự chúng tôi, vụ án này rất phức tạp, nhà báo Nhiếp có thể
tham gia buổi họp phân tích án để tìm hiểu tiến trình điều tra. Nhưng xuất phát
từ việc bảo đảm an toàn và tính chất bảo mật, anh không được tham gia trực tiếp
vào công tác phá án... sếp Ngũ, sếp thấy thế nào ạ?”.

Cục trưởng Ngũ gật
đầu: “Được, mọi người cố gắng cung cấp nhiều thông tin cho nhà báo Nhiếp”.

Khuôn mặt Tiểu Xuyên
có chút tiếc nuối.

Nhiếp Phong dường
như không hề phật ý, thái độ vẫn bình thường giống như là một học viên cảnh sát
đi kiến tập vậy, có thể bám sát vụ án này đã là một thành công rồi.

“Tiểu Xuyên, cậu có
nhiệm vụ liên hệ trực tiếp với nhà báo Nhiếp, mọi việc đã xong. Chúng ta tiếp tục
phân tích án”. Đội trưởng Thôi sắp xếp.

Các thành viên lần
lượt báo cáo nhiệm vụ của mình. Nhiếp Phong ngồi bên lắng nghe.

Đào Lợi báo cáo kết quả theo dõi Châu Chính Hưng. Anh ta xuất
phát từ hồ Quan Lạn, trên đường đi rẽ vào quán bên đường thị trấn Quan Lạn ăn cơm
trưa, sau đó đi thẳng về thành phố. Tiểu Xuyên lái xe theo sát anh ta, nhìn thấy
anh ta ngồi trong xe lấy máy di động gọi một cuộc điện thoại rồi ngả người ra ghế
sau chợp mắt một lát. Cuối cùng chiếc xe Audi đỗ lại ở tòa nhà Địa Hào, Châu Chính
Hưng rời xe lên phòng làm việc.

Tiểu Xuyên bổ sung: “Không phát hiện có điều gì bất bình thường”.

Như vậy có thể nói, việc bám theo Châu Chính Hưng không thu được
kết quả gì.

Cục trưởng Ngũ nhắc nhở: “Cuộc hội thảo ‘tinh anh địa sản Nam
Quốc’ có gì đặc biệt không?”.

“Những nhân vật ở đó đều là các đại gia bất động sản, tổng giám
đốc Đại Đông cũng có mặt ở đó và đọc bài tham luận của mình. Xem ra dự án Điền Đông
Bối mà ông ta theo đuổi, thèm muốn bấy lâu gần như nắm chắc phần thắng trong tay”.

Nhiếp Phong rất chú ý tới chi tiết này.

Cục trưởng Ngũ đắn đo suy nghĩ giây lát rồi nói: “Việc đó tạm
thời gạt sang một bên, trước hết chúng ta phân tích dấu vết di chuyển thi thể Hồ
Quốc Hào”.

Buổi họp tập trung nghiên cứu địa điểm thực chất nơi Hồ Quốc
Hào bỏ mạng.

Nội tình vụ án tồn tại một số nghi vấn.

Thứ nhất: Hồ Quốc Hào đến Nam Áo để làm gì? Là do cuộc điện thoại
bí mật dẫn dụ, hay tự ông ta muốn đến đó bơi? Giả sử Châu Chính Hưng gọi điện thoại
cho Hồ Quốc Hào đưa ra một số lý do đặc biệt như mời Hồ Quốc Hào đến bơi ở quê mình,
hoặc tổ chức buổi tụ họp nho nhỏ sau khi cùng tham gia lễ trao tặng, tài trợ máy
tính cho trường tiểu học... tuy nhiên trong tình huống này Hồ Quốc Hào có thể sẽ
đi từ trước.

Thứ hai: Hồ Quốc Hào đến Nam Áo bằng phương tiện gì? Xe bus,
taxi hay Châu Chính Hưng cho xe đến Đại Mai Sa đón? Việc này cần phải điều tra rõ
ràng.

Thứ ba: Hồ Quốc Hào chết đuối ở Nam Áo như thế nào? Khi đi bơi,
không may bệnh tim tái phát dẫn đến đuối nước mất mạng, hay lúc bơi cùng Châu Chính
Hưng bị anh ta cố ý dìm chết?

Thứ tư: Thi thể Hồ Quốc Hào tại sao lại xuất hiện ở bến thuyền
Tiểu Mai Sa? Nếu như Hồ Quốc Hào chết đuối ở vùng biển Nam Áo thì thi thể không
thể trôi dạt tới Tiểu Mai Sa nơi cách đó tới ba mươi kilômét. Giả sử Hồ Quốc Hào
nổi hứng điên rồ muốn một lần tạo nên kỳ tích trong vịnh Đại Bàng, bơi từ Nam Áo
đến Đại Mai Sa kết quả là bơi tới Tiểu Mai Sa thì mất sức, đuối nước mất mạng. Nếu
vậy một người vốn có tiểu sử bệnh tim như ông ta lẽ nào lại có cái “thú nhàn tản”
đó?

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3