Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 14 - Phần 1
Chương
14
Kỹ
năng sinh hoạt
(1)
Buổi tối khi đăng nhập game, nhìn
thấy Hoa Đỗ Quyên Nở trong list bạn thân hiển thị đang online. Ôn Bình đang định
nhắn tin cho cô thì nhìn thấy một tin nhắn riêng: “Đến rồi, làm nhiệm vụ vợ chồng
chứ?”.
Cô đúng là thẳng thắn, một câu xã
giao cũng không buồn nói, có lẽ là rất thích phần thưởng đá quý của nhiệm vụ vợ
chồng.
Ôn Bình cười nói: “Tôi học kỹ năng
sinh hoạt trước đã, muộn một chút làm nhiệm vụ vợ chồng, được không?”.
Bởi vì hôm qua khi out dừng nick ở
Trường An, bên cạnh lại là NPC học tập kỹ năng sinh hoạt nên Ôn Bình muốn học kỹ
năng trước rồi tính.
Kỳ Quyên nhắn lại: “Ok, tôi cũng muốn
học. Tôi đến tìm anh nhé”.
Nói rồi liền chủ động mời Mr.
Bottle vào nhóm, sau đó cưỡi ngựa ô hỏa tốc phi đến thành Trường An.
Kỹ năng sinh hoạt trong game “Danh
Kiếm” chia thành hai loại “thu thập” và “chế tạo”. Thu thập bao gồm trồng trọt,
khai khoáng và săn bắn, chế tạo bao gồm nấu nướng, rèn đúc và khâu vá.
Sử dụng kỹ năng thu thập sẽ tiêu
hao thể lực của nhân vật, kỹ năng chế tạo sẽ tiêu hao tinh lực của nhân vật.
Trong khi đó mỗi ngày, thể lực và tinh lực của nhân vật đều có hạn, học quá nhiều
kỹ năng chắc chắn không đủ dùng. Vì thế chọn kỹ năng mà mình thích, cùng bạn bè
phối hợp học tập, cùng giúp đỡ lẫn nhau mới là sự lựa chọn tốt nhất.
“Cô muốn học cái gì? Chúng ta chia ra nhé”. Bottle nhìn thấy Đỗ Quyên đi đến
bên cạnh mình, liền hỏi trong kênh nhóm.
“Tôi
muốn học trồng trọt và nấu nướng, thức ăn mà Phụ Bản nhóm sau này cần gần như đều
là do nấu nướng làm ra”.
“Ừm,
vậy thì tôi học khai khoáng và rèn đúc, làm trang bị”.
“Ok”.
Hai
người học kỹ năng ở chỗ NPC, Kỳ Quyên lập tức quay người đi ra ngoại ô. Tốc độ ấy
giống như phía sau có sói đuổi theo vậy.
Ôn
Bình không kìm được hỏi trên kênh nhóm: “Sao thế?”.
“Tôi
đi chiếm một mảnh đất!”.
Trồng
trọt dĩ nhiên cần có ruộng. Ruộng vườn phân bố ở một khung cảnh đặc biệt tên là
“Quê hương lúa gạo”, các thành lớn đều có NPC trực tiếp dẫn đường. Sau khi đến
cấp 80 có thể học kỹ năng sinh hoạt, phần lớn ruộng vườn ở Quê hương lúa gạo đã
bị người ta chiếm hết. Dĩ nhiên Kỳ Quyên phải nhanh chóng đi chiếm một địa bàn.
Nhìn
dáng vẻ vội vàng của cô, Ôn Bình không kìm được thở dài. Cô vẫn giữ tác phong
nhanh nhẹn dứt khoát như mọi khi, động tác lướt phím vô cùng thần tốc.
“Mua
hạt giống chưa?”. Anh nhắc nhở.
“Á,
chỉ bận chiếm chỗ, quên rồi = =”.
Biết
ngay mà. Mặc dù trong công việc lúc nào cũng mạnh mẽ, hiếu thắng nhưng thỉnh
thoảng cô cũng có lúc hồ đồ, nóng vội thường đi kèm với cẩu thả. Vừa nói đến hạt
giống, cô lại vội vàng chạy về.
Ôn
Bình không kìm được mỉm cười nói: “Cô đừng chạy về nữa, tôi mang sang giúp cô”.
“Ok!”.
Ôn
Bình mua rất nhiều hạt lúa mỳ cấp 1 ở chỗ NPC, cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Kỳ
Quyên, giao dịch hạt giống với cô.
“Thế
này có nhiều quá không?”. Nhìn 100 hạt lúa mỳ, Kỳ Quyên không kìm được than phiền.
Ôn
Bình đáp: “Một lần mua nhiều một chút, đề phòng cô quên. Chỗ này đủ để cô lên đến
cấp 10”.
Kỳ
Quyên nhận hạt giống, lập tức trồng xuống đất. Mảnh ruộng hình vuông nhanh
chóng xuất hiện mầm xanh mơn mởn, click chuột vào có thể nhìn thấy thông tin
tương ứng: “Nông sản [lúa mỳ] cấp 1. Chủ nhân [Hoa Đỗ Quyên Nở]. Thời gian lúa
chín ba mươi phút”.
Kỳ
Quyên đọc thông tin nông sản rồi nói: “Còn nửa tiếng nữa mới chín, chúng ta đi
làm nhiệm vụ vợ chồng trước đã”.
Đúng
là tranh thủ từng giây từng phút
Ôn
Bình mỉm cười: “Ok, lên ngựa đi”.
Hai
người làm nhiệm vụ vợ chồng, vừa đến cửa thứ chín thì đột nhiên nhìn thấy kênh
chat ở góc dưới xuất hiện tin spam.
[Bang
hội] [Nam Cung Ức]: Các anh chị em, mau lên YY! Chuẩn bị họp!
Lúc
ấy Kỳ Quyên mới nhớ ra chuyện tối nay họp mà trước đó Nam Cung Ức đã nói với
mình. Rõ ràng là Bottle cũng nhìn thấy tin nhắn trên cửa sổ chat, liền nói trên
kênh nhóm: “Đi họp trước đã, lát nữa làm nhiệm vụ tiếp”.
“Ok”.
Hai
người thu nhỏ cửa sổ game, đăng nhập phần mềm chat voice YY, vào kênh bang hội
[Nam Cung Thế Gia].
Điều
bất ngờ là kênh bang hội đã không còn là dáng vẻ “lụp xụp” mà họ nhìn thấy khi
lần đầu tiên bước vào nữa, danh sách phòng bên trái cũng được sắp xếp gọn gàng,
phòng họp, phòng chat, phòng karaoke, phòng game, biệt thự tư nhân… Trong những
kênh lớn lại bao gồm rất nhiều kênh nhỏ, trông rất rõ ràng rành mạch, rất ra
dáng bang hội lớn.
Kỳ
Quyên vừa vào kênh đã bị người quản lý lôi đến “phòng họp”. Phòng họp là mô thức
chủ tịch phát biểu, cũng có nghĩa là ở kênh này chỉ có người quản lý mới được
nói, những người khác chỉ có nghĩa vụ ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc
này, bên tai vang lên một giọng nam đầy nhiệt huyết. Dường như mỗi câu nói của
anh ta đều mang theo dấu chấm than!
“Các
anh em! Mau gọi mọi người đến họp! Trong game có năm mươi người online, trên
kênh YY mới có bốn mươi người, mười người còn lại là ma sao! Lãng phí thời gian
chính là lãng phí sinh mạng! Sinh mạng của tôi! Tôi nghe thấy sinh mạng của
mình đang chảy!”.
“…”.
Kỳ Quyên không còn gì để nói, đã sớm biết đám Nam Cung Ức, Nam Cung Mặc là sinh
viên, hơn nữa còn cùng trường, giọng nói của Nam Cung Ức rất vui tươi, dõng dạc
nhưng hôm nay anh ta quá nhiệt huyết, gào lên trong mic, nghe anh ta nói to đến
mức sắp thủng màng nhĩ rồi.
Kỳ
Quyên đành phải bỏ tai nghe ra, đi rửa quả táo.
Dưới
sự gầm rú của Nam Cung Ức, cuối cùng những người online trong game đã bị lôi đến
kênh YY.
Lúc
ấy Nam Cung Ức mới bắt đầu phát biểu: “Hôm nay triệu tập mọi người họp, chủ yếu
là để tuyên bố một thông tin trọng đại. Tôi, Nam Cung Ức, hôm nay đạt cấp 80 rồi,
ha ha ha ha”.
Mọi
người: “…”.
Nam
Cung Mặc không kìm được nói: “Nam Cung Ức! Là bang chủ anh có thể nghiêm túc một
chút được không!”.
“Khụ
khụ, thôi được”. Nam Cung Ức ho một tiếng, “Nghe nói một bang chủ như tôi có
chút không đáng tin cậy, vì thế hôm nay, nhân lúc mọi người có mặt đông đủ,
chúng ta tiện thể bầu một vị phó bang chủ đi. Mọi người muốn giới thiệu ai thì
hãy nêu tên trên kênh chat”.
Ngạo
Thị Quần Hào: “Tôi tiến cử Mr. Bottle!”.
Tiểu
Tiểu Pháp Sư: “Tôi cũng cảm thấy đại sư huynh có thể gánh vác được chức vụ phó
bang chủ!”.
Nam
Cung Ức cười nói: “Xem ra Mr. Bottle rất được mọi người tin cậy. Tôi cũng tán
thành, vậy thì hãy để Mr. Bottle làm phó bang chủ của chúng ta. Mọi người vỗ
tay!”.
Thế
là Nam Cung Thế Gia rất không đáng tin trong vòng một phút đã bầu ra được phó
bang chủ mới. Đồng thời, trên kênh chat voice YY, quyền hạn của Mr. Bottle từ “hội
viên bình thường” biến thành “người quản lý”.
Ôn
Bình đành phải ấn phím nói chuyện: “Nếu mọi người đã chọn tôi làm phó bang chủ,
tôi cũng không thoái thác nữa. Chỉ là tôi mới vào bang chưa lâu, cũng chưa có
kinh nghiệm gì trong quản lý bang hội, xin mọi người lượng thứ”.
Kênh
YY im lặng một lúc…
“Hú hú hú, Mr. Bottle thật dịu dàng
T_T”.
“Giọng nói của Bottle quá hay!
Bottle mau đến chỗ tôi đi!”.
“Mr. Bottle, em có thể bái anh làm
sư phụ được không ^_^”.
“Người ta nói quan mới nhậm chức là
phải thể hiện tài năng, quy định của bang chúng ta là quan mới nhậm chức hát ba
bài, phó bang chủ xem thế nào đi!”.
“Hát đi hát đi”.
“…”. Đây là bang hội kỳ lạ gì vậy,
không phải đang triệu tập mọi người họp sao? Ngay cả trình tự cơ bản của một cuộc
họp cũng không có, tùy tiện chuyển chủ đề như vậy sao? Ôn Bình nhăn nhó day huyệt
Thái Dương, “Chủ đề của cuộc họp hôm nay không phải là chuyện nhóm cố định
sao?”.
“Đúng rồi, nhóm cố định! Suýt nữa
thì quên việc chính”. Nam Cung Ức hắng giọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm
túc, “Mọi người đều biết, cấp 80 mới mở ba Phụ Bản nhóm, Phụ Bản nhóm hai mươi
lăm người rất khó, cần phải phối hợp chặt chẽ mới có thể qua được. Mỗi ngày
cùng người lạ lập nhóm để cọ xát thật đúng là lãng phí sinh mệnh. Vì thế tôi muốn
lập nhóm cố định của bang hội chúng ta, những người có tự tin, hơn nữa có lòng
kiên nhẫn theo chúng tôi khai hoang, mạng ổn định, luôn có máy tính bên mình
thì hãy gõ 1 trên màn hình để đăng ký với tôi”.
Rất nhiều người gõ 1.
“Ok, để tôi ghi lại số người, Nam
Cung Mặc, Ngạo Thị Quần Hào, Nam Cung Tiểu Bố Đinh… mới có hai mươi người. Còn
nữa không? Lẽ nào mọi người không có niềm tin với bản thân đến vậy sao? Chẳng
phải chỉ là một tên Boss thôi sao? Sợ cái gì, nó có ăn thịt được các bạn
không?”.
Mọi người: “…”.
“Rất tốt! Có thêm vài người đăng
ký, các bạn đều là dũng sĩ, hai mươi tư người rồi! Đúng rồi, đại tẩu Hoa Đỗ
Quyên Nở sao không đăng ký?”.
Ôn Bình im lặng một lúc, “Chắc là
cô ấy không ngồi trước máy tính, cứ ghi tên của cô ấy đi”.
“Thôi được! Thế thì tính cả Đỗ
Quyên là vừa tròn hai mươi lăm người! Nhóm 1 của chúng ta chính thức thành lập,
nhóm trưởng do Mr. Bottle đảm nhiệm, thế nào?”.
Ôn Bình đang uống cà phê mà sững
người, đặt cốc xuống và hỏi: “Sao lại là tôi?”.
Nam Cung Ức cười nói: “Chẳng có
cách nào, đệ chỉ biết đánh nhau, không biết chỉ huy Phụ Bản. Trong bang chúng
ta cũng không có người chỉ huy Phụ Bản giỏi. Trọng trách này đành phải giao cho
huynh. Ai bảo huynh là đại ca kết nghĩa với đệ, lại còn vừa nhận chức phó bang
chủ nữa”.
Ôn Bình nói: “Phụ Bản nhóm tôi cũng
chưa đánh mà”.
“Không sao, mọi người đều chưa
đánh. Huynh cứ theo cách nghĩ của mình mà đánh. Đệ tin vào trực giác của
huynh”.
“…”.
“Không nói gì tức là đồng ý, đúng
không đại ca?”.
Tiểu đệ kết nghĩa này thật là mặt
dày, Ôn Bình đành phải cười bất đắc dĩ nói: “Được, để huynh thử xem”.
Thực ra làm nhóm trưởng là một việc
rất gian khổ, các thành viên va chạm với nhau không nói làm gì, chỉ riêng việc
đợi người thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Suy cho cùng là trên mạng
internet, mọi người không đúng giờ như đi học, đi làm ở ngoài đời.
Ôn Bình ngừng một lát rồi nói: “Nếu
tôi là nhóm trưởng, vậy thì tôi hy vọng các thành viên trong nhóm cố định có thể
tuân theo sự sắp xếp của tôi. Nhóm cố định là một nhóm, vào nhóm thì phải tuân
thủ quy định của nhóm. Vì vấn đề của một người mà bắt hai mươi tư người còn lại
phải lãng phí thời gian cùng với bạn, tôi không muốn chuyện này xảy ra”.
Mọi người im lặng một lúc…
“Rất ra dáng nhóm trưởng! Bottle rất
đáng tin cậy!”.
“Làm thế nào bây giờ, đột nhiên tôi
tràn đầy niềm tin rằng nhóm chúng ta có thể san bằng Phụ Bản!”.
“Cần may mắn! Cần trang bị đẳng cấp!”.
“Báo cáo nhóm trưởng đại nhân! Tôi
tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh!”.
Nam Cung Ức cười nói: “Dù sao thì nếu
mọi người đã vào nhóm cố định thì hãy tuân thủ quy định, bắt đầu từ tám giờ tối
mai, tập trung trong vườn bang hội, chúng ta cùng cố gắng, đánh đổ Boss!”.
“Ok~”.
“Tám giờ, nhớ rồi!”.
“Xem ra phải đặt đồng hồ!”.
Nam Cung Ức lại hắng giọng: “Được rồi,
cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, giải tán! Tiếp theo mọi người hãy làm việc của
mình, nếu không có việc gì làm thì nhảy vào phòng karaoke hát hò!”.
Nam Cung Ức nói như vậy, rất nhiều
người nhảy vào phòng karaoke.
Kênh hội nghị chỉ còn lại hai người
là Bottle và Đỗ Quyên.
Sau một hồi im lặng rất lâu, trên
màn hình chat mới xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu lam.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ơ? Sao chỉ còn lại
hai chúng ta?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Chẳng phải nói
là họp sao?
[Mr. Bottle]: Lúc nãy cô không on
à?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ừm. Tôi vừa vào
nhà vệ sinh, sau đó rửa quả táo, quay lại đã không thấy ai rồi.
[Mr. Bottle]: Họp xong rồi:).
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Hả? Mười phút đã
họp xong rồi? Không phải chứ, bang hội này có thể nghiêm túc hơn một chút được
không?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Còn nữa, sao anh
lại biến thành người quản lý?
[Mr. Bottle]: Tôi được chọn làm phó
bang chủ và nhóm trưởng nhóm cố định.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ngất!
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Đã thành lập
nhóm cố định rồi sao? Lúc nãy tôi không có mặt, có tính tên của tôi không?
[Mr. Bottle]: Yên tâm, tôi đăng ký
giúp cô rồi.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Cảm ơn!
[Mr. Bottle]: Không có gì, nhớ tám
giờ tối mai tập hợp, khai hoang Phụ Bản mới.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Biết rồi!
Hai người đang gõ chữ nói chuyện, đột
nhiên bên tai vang lên một giọng nói rất đáng ăn đấm.
“Này, hai vợ chồng nhà này lén lút
trốn ở đây nói cái gì thế?”. Nghe là biết là Nam Cung Ức, “Muốn nói điều thầm
kín thì đến biệt thự tư nhân đi, phòng họp này tất cả mọi người đều có thể vào,
bị nghe trộm thì thật không hay”.
Kỳ Quyên rất muốn khâu mồm anh
chàng này lại.
Nam Cung Ức tiếp tục cười khì khì: “Đệ
đang làm phòng riêng, nhân tiện giúp hai người làm một phòng, nhìn thấy chưa,
phòng số 3 trong khu biệt thự, đệ dành riêng cho hai vợ chồng huynh đấy nhé”.
Kỳ Quyên click vào khu vực “Biệt thự
tư nhân” trong list bên trái, quả nhiên nhìn thấy bên dưới đã xây rất nhiều
phòng nhỏ.
Số 1 [Chuồng heo của Nam Cung Ức].
Số 2 [Chuồng cẩu của Nam Cung Mặc].
Số 3 [Căn phòng tình yêu của Bottle
và Đỗ Quyên].
Nam Cung Ức rất tốt bụng kéo Bottle
và Đỗ Quyên đến căn phòng số 3, thiết lập hai người thành người quản lý căn
phòng này, sau đó nói: “Nhớ thêm mật khẩu cho căn phòng này nhé. Như thế hai
người nói chuyện ở đây người khác sẽ không nghe thấy. Đệ đi trước đây, không
làm phiền hai vợ chồng bồi dưỡng tình cảm nữa đâu, bye bye ~~”.
Nam Cung Ức nói rồi lập tức biến mất.
Căn phòng trở nên yên ắng.
Có lẽ là ở riêng trong căn phòng nhỏ
như thế này có chút ngượng ngùng, hai người đều không nói gì. Rất lâu sau, Kỳ
Quyên mới gõ chữ: “Tên phòng quá sến, để tôi đổi lại”.
“Được, tùy cô”.
Một lúc sau, “Căn phòng tình yêu của
Bottle và Đỗ Quyên” biến thành “Vô địch thiên hạ”.
Ôn Bình mỉm cười lắc đầu, nhân tiện
thêm mật khẩu cho căn phòng.
“Nói chuyện được không?”. Ôn Bình
gõ chữ hỏi.
Đáp lại anh là giọng nói trong trẻo:
“A lô? Có nghe thấy tôi nói không? Micro của tôi trước đây bị dính cà phê, hình
như tín hiệu không tốt”.
Ôn Bình mỉm cười nói: “Có, giọng
nói rất rõ”.
Đột nhiên Kỳ Quyên sững người.
Giọng nói quen thuộc, trầm lắng, dịu
dàng, khi giọng nói ấy vang lên bên tai, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ mỉm
cười của người nói. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên trong đầu Kỳ Quyên hiện
lên khuôn mặt của một anh chàng đẹp trai.
Anh rất thích mỉm cười, giọng nói của
anh cũng hay như vậy.
Anh…
“Chờ chút”. Kỳ Quyên nhìn màn hình
máy tính với vẻ mặt phức tạp rồi nói, “Giọng nói của anh…”.
“Sao vậy? Rất khó nghe sao?”.
“Không phải không phải”. Kỳ Quyên
im lặng một lúc, “Tôi cảm thấy, giọng nói của anh rất giống giọng nói của một
người mà tôi quen”.
“Ồ? Ai vậy?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Là
giáo viên đại học của một chị em tốt của tôi. Tôi gặp anh ta hai lần, cũng
không phải là thân lắm. Giọng nói của hai người hơi giống nhau, có lẽ là trùng
hợp, ha ha”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới
nói: “Vậy sao, thế thì thật trùng hợp”.
Đối với cô mà nói, anh chẳng qua chỉ
là người xa lạ, “thầy giáo của chị em tốt, gặp nhau hai lần, không thân lắm”
sao?
Lúc đầu nói “rất giống người mà tôi
quen”, về sau lại chuyển thành “hơi giống”, cô không hề đặc biệt quan tâm, cũng
không nhớ rõ giọng nói của anh, khi nghe thấy thậm chí không thể khẳng định chắc
chắn có phải giọng anh không.
Có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng người “không
thân lắm” ấy thực ra… rất thích cô.
Sau khi nghe thấy giọng nói giống
nhau, cũng không liên tưởng khả năng “Ôn Bình” và “Mr. Bottle” là cùng một người
mà tự động kết luận hiện tượng này là “trùng hợp”.
Có lẽ là bởi vì đối với cô người
tên Ôn Bình không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí không phải là bạn của cô.
Anh bấu chặt tay vào chuột để bàn.
Ôn Bình nhìn căn phòng nhỏ chỉ còn
lại hai người trên màn hình, đột nhiên không biết nên nói gì.
Hôm nay vì cãi nhau với anh trai,
sau khi về nhà tâm trạng anh rất tệ, lên mạng nhìn thấy cô, mới cảm thấy bình
tĩnh hơn một chút. Vốn dĩ định nhân cơ hội lên YY nói chuyện, để cô phát hiện
Ôn Bình chính là Mr. Bottle. Chỉ cần cô có một chút nghi ngờ, anh sẽ chủ động lật
bài ngửa với cô, nói với cô anh chính là Ôn Bình, nói với cô anh thích cô.
Nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại
nói anh là “thầy giáo của chị em tốt”, “người bạn không thân lắm”.
Không thể không thừa nhận, khoảnh
khắc ấy, trái tim anh như bị kim đâm mạnh một cái vậy.
Khi mà bản thân vì cô mà phẫn nộ,
vì cô mà xót xa, vì cô mà cãi vã với anh trai thì cô lại coi anh là một người
hoàn toàn xa lạ.
Cô giúp anh cũng chỉ vì nể mặt chị
em tốt Tiêu Tinh.
Thật là thất bại.
Ôn Bình khẽ day huyệt Thái Dương.
Người ta nói những cô gái kiểu nữ
hoàng khó theo đuổi. Bây giờ anh đã hiểu, thủ đoạn cứng rắn một chút sẽ gặp phải
sự phản kháng cứng rắn hơn. Mặt dày mày dạn bám riết lấy sẽ bị cô coi thường và
căm ghét. Đột ngột tỏ tình chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình, ngay cả làm bạn bè
cũng không được. Từ từ bồi dưỡng tình cảm… thì cô lại hoàn toàn không có cảm
giác được người ta thích.
Thật sự anh rất muốn hỏi cô…
Chúng ta quen nhau lâu như vậy, lẽ
nào em không nhận ra những gì tôi làm thực ra là đang theo đuổi em sao?
Cô có thể nhạy cảm hơn một chút được
không?
Thật
là khiến người ta đau đầu.
Ôn
Bình uống một hơi hết sạch cốc cà phê, lấy lại tinh thần. Khi quay về trước máy
tính, khuôn mặt lại mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ nói vào micro: “Đi thôi, chúng ta tiếp
tục làm nhiệm vụ vợ chồng. Còn nữa, chắc là lúa mỳ của cô chín rồi”.