Không thể thiếu em - Chương 12 - Phần 1

Chương 12:

Thị và phi trong mắt bọn họ

Ai thị ai phi đều trong mắt
bọn họ.

1

Sau khi trở về từ Hồng Kông Đổng Tri Vy tiếp tục tới công ty làm việc.

Sự xuất hiện của cô khiến bao nhiều người kinh ngạc, cô đi tới đâu tiếng nói
chuyện dừng bặt tới đó, khi cô bước vào phòng hành chính, thấy một đám người đang
túm tụm quanh một chiếc bàn, ngay cả Vạn Văn nghiêm túc như thế cũng tham gia, thảo
luận rất sôi nổi, không ai phát hiện ra cô đang tới gần.

Đổng Tri Vy bước tới phía sau bọn họ, có ý để ánh mắt mình xuyên qua đám người
ấy, nhưng có quá nhiều chướng ngại khiến cô không thể nhìn thấy trên màn hình có
gì, tuy vậy cô cũng đoán được họ đang nói chuyện gì.

Cứ nghĩ tới việc cả thế giới bàn luận về bạn gái mới của Viên Cảnh Thụy là trong
lòng cô lại thở dài một tiếng, chỉ hận một nỗi mình không biến thành vô hình được.

Cô không hi vọng Viên Cảnh Thụy có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, mặc
dù cô cho rằng mình làm việc bên Viên Cảnh Thụy lâu như vậy đã quá hiểu con người
anh, nhưng sau đêm hôm đó Viên Cảnh Thụy dường như mỗi ngày đều làm thay đổi hoàn
toàn cảm quan của cô với anh.

Không phải Đổng Tri Vy chưa bao giờ yêu, cô cũng biết nhiều người đàn ông khi
ở bên cạnh người thân thiết sẽ có những biểu hiện khác hoàn toàn bình thường, nhưng
điều khiến cô không ngờ được rằng lại có người đàn ông ngoài mặt giỏi ngụy trang
như thế.

Viên Cảnh Thụy luôn tạo cho người khác ấn tượng anh là một người đàn ông mạnh
mẽ, trưởng thành, luôn mỉm cười, làm việc từ tốn, có sức ảnh hưởng, khi không vui
anh thường nheo mắt lại, giống như động vật ăn thịt trên thảo nguyên đang ngắm con
mồi.

Nhưng đằng sau đám đông anh lại khác hoàn toàn. Thích cười khoe hàm răng trắng
(cười với cô); Làm việc gì cũng hừng hực khí thế, bất luận ngày hay đêm (khi ở bên
cô), khi nằm ngủ nhất định phải nằm bên trái; Nhất định phải tự tỉnh giấc, nếu bị
người khác gọi dậy sẽ không vui chút nào, mặt sẽ sầm lại; Thích quấn quýt bên người
mình yêu (ví dụ như cô), thậm chí còn ôm chặt eo cô, không cho cô xuống giường,
hóa ra một người nhìn bề ngoài vô cùng trưởng thành mà cũng có lúc trẻ con thế này,
anh thật khiến người khác dở khóc dở cười.

Vì thế một tuần sau khi trở về từ Hồng Kông, thời gian tự do của Đổng Tri Vy
vô cùng ít ỏi, ngay cả về nhà cũng vội vội vàng vàng, mẹ cô liền thở dài, cầm tay
con gái, nói: “Sao lại bận thế chứ? Không phải công ty con tung cổ phiếu ra thị
trường rồi sao? Không được nghỉ ngơi gì cả, lúc nào cũng thấy đi công tác”.

Bố cô làm ra vẻ thấu hiểu, liền nói thay Tri Vy: “Bận là vì công việc của Tri
Vy quan trọng, phải không con gái?”.

Nói xong ông liền đón lấy hành lý trên tay Tri Vy và nói: “Để bố đưa con đi”.

“Không cần đâu ạ”. Đổng Tri Vy cúi đầu nắm chặt túi, cảm thấy vô cùng có lỗi
khi nói dối bố mẹ mình, xe Viên Cảnh Thụy chắc chắn đang đợi cô ngoài đầu ngõ, cô
phải giải thích thế nào khi sếp lái xe tới đón mình đây?

Đương nhiên cô muốn chia sẻ niềm vui với bố mẹ, nhưng cô tính đợi khi mối quan
hệ của cô và Viên Cảnh Thụy tiến triển ổn định, không xảy ra quá nhiều sóng gió
cô sẽ nói, cô không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, càng không muốn bố mẹ nghĩ nguyên
nhân cô lo lắng là vì họ.

Tình cảm ổn định, không có quá nhiều sóng gió mà cô nghĩ tới chính là khi cô
và Viên Cảnh Thụy hoàn toàn có thể chấp nhận đối phương và bước vào cuộc sống của
nhau, có trách nhiệm với nhau, Đổng Tri Vy cho rằng, giai đoạn đó không tới quá
nhanh.

Một tuần sau khi cổ phiếu Thành Phương lên sàn là thời gian nghỉ ngơi của Đổng
Tri Vy, tất cả các nhân viên tham gia roadshow vừa rồi đều được nghỉ một tuần. Đổng
Tri Vy không có ý định sẽ về công ty làm việc sớm nên bị Viên Cảnh Thụy kéo đi khắp
nơi. Cả hai đã tới nhiều nơi rất thú vị, cả trong nước và ngoài nước, cô còn gặp
Doãn Phong, Doãn Phong vẫn ở bên cạnh vị bác sĩ ấy, thấy hai người cùng nhau xuất
hiện liền cau mặt lại, không thèm nể mặt cô đứng cạnh mà vẫn nói với Viên Cảnh Thụy:
“Cậu yêu cô này thật đấy à?”. Giọng điệu tỏ ra không tin được.

Vị bác sĩ vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân, nói với Đổng Tri Vy: “Đừng để
ý tới cậu ấy, thực ra cậu ấy rất vui khi gặp cô”.

Đổng Tri Vy mỉm cười đáp lại lời vị bác sĩ mặc dù trong lòng cô không đồng ý
với ý kiến đó cho lắm.

Cô cảm thấy mình là người duy nhất không khách khí với Doãn Phong vì thế anh
ấy mới tỏ ra không thích cô, cũng không phải là không có lý.

Có điều sự phiền phức này chẳng là gì so với việc cô và Viên Cảnh Thụy hẹn hò
bị chụp trộm và tung ra cho cả thế giới biết.

Khi cô biết việc này thì đã muộn mất mấy ngày, bởi vì trong một tuần nghỉ ngơi
cô và Viên Cảnh Thụy đi khắp nơi, đến mấy nơi ít dân cư, hầu như việc liên lạc với
thế giới bên ngoài không có ý nghĩa gì, điện thoại chỉ để làm cảnh. Nhưng buổi sáng
đầu tiên sau khi về tới Thượng Hải cô bị điện thoại của Tề Đan Đan và Mai Lệ đánh
thức, đồng thời cũng đánh thức luôn cả Viên Cảnh Thụy nữa, anh ậm ờ nói mấy tiếng
khi chuông điện thoại reo, lúc Đổng Tri Vy ngồi dậy nghe điện thoại tay anh vẫn
ôm chặt eo cô.

Tề Đan Đan và Mai Lệ rất phấn khích, Đổng Tri Vy hầu như phải bịt tai để tránh
âm thanh vọng lại quá lớn vì hai người này kích động quá mức, khi cô hiểu ý của
hai người lập tức mở máy tính ra xem ảnh và mấy bài báo, thì cô chỉ có thể dùng
mấy từ “đầu óc trống rỗng”, “sét đánh ngang tai” để tổng kết lại cảm xúc của mình
lúc này.

Viên Cảnh Thụy đã hoàn toàn tỉnh táo, anh ngược lại rất vui, còn chỉ tấm hình
mờ mờ trên màn hình và nói: “Chụp cũng được đấy, em như thế này rất xinh”.

Đổng Tri Vy vô cùng lo lắng, nói: “Làm sao mà thế này được? Người khác sẽ đánh
giá thế nào về em? Em về phải làm việc thế nào đây?”.

Viên Cảnh Thụy để lộ ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kịp ngăn mấy lời
sắp nói lại trong miệng.

“Em muốn tiếp tục đi làm”.

“Anh biết”. Biểu cảm trên gương mặt anh từ từ giãn ra, dịu dàng nhìn cô.

Viên Cảnh Thụy cảm thấy Đổng Tri Vy có lòng tự tôn cũng như ý thức tự bảo vệ
mình vô cùng mạnh mẽ, hai điều này khiến cô khác biệt với những người khác. Anh
đã gặp quá nhiều những cô gái ham tiền, ăn một bữa cơm cũng cần có qua có lại, thứ
gì cũng dán mác giá rõ ràng, hoặc có sự ham muốn không bình thường với những thứ
xa xỉ phẩm. Anh yêu Đổng Tri Vy, yêu cả lòng tự tôn đáng yêu và ý thức bảo vệ mình
của cô, nhưng bất cứ việc gì quá mức cũng trở nên có chút khác lạ, lòng tự tôn và
ý thức bảo vệ mình của Đổng Tri Vy cũng không ngoại lệ.

Viên Cảnh Thụy cảm thấy cô đã chấp nhận anh vậy thì việc anh mang lại cho cô
cuộc sống thích hợp, thoải mái cũng là điều đương nhiên. Anh có khả năng mang lại
cho cô cuộc sống như công chúa, anh đã từng thử nói chuyện về vấn đề cô đưa ra khi
hai người cùng nhau bước qua con phố hai bên bày những mặt hàng xa xỉ phẩm của mùa
xuân.

Sau Tết là lúc thời trang xuân hè đồng loạt tung ra thị trường, trong tủ kính
bày đầy quần áo đủ màu sắc rực rỡ, những chiếc túi da chất liệu mềm được đặt ở vị
trí bắt mắt nhất, được đeo vào tay ma nơ canh, cửa kính phản chiếu vô số ánh mắt
của bao người phụ nữ.

Anh kéo tay cô: “Thích không? Bộ này rất hợp với em”.

Đổng Tri Vy nhìn giá tiền, cô không hoàn toàn hiểu hết giá trị của những món
đồ xa xỉ phẩm này, nhưng thực sự chúng quá đắt, mỗi lần Tề Đan Đan khoe những món
đồ cô ấy mua được với cô, Đổng Tri Vy đều nói: “Nhiều tiền thế à, lãng phí quá,
trên thế giới này còn nhiều chỗ vẫn có người chết đói đấy”.

Quan điểm của cô với quần áo là: “Mát mẻ, thoải mái, mình cảm thấy thoải mái
và người khác cũng cảm thấy thoải mái. Còn về túi, có thể để được những đồ cần thiết
và chắc chắn một chút, thế là đủ”.

Nhưng Viên Cảnh Thụy hoàn toàn hiểu sai ý cô, anh còn đẩy cô vào: “Vào thử đi”.

Anh cười như thế này thật khiến cô khó mà cưỡng lại được, nhưng Đổng Tri Vy
vẫn kéo anh lại: “Không cần đâu, em không thích mấy thứ này”.

Sau đó cô cũng nói như vậy khi ở cửa hàng đồng hồ đá quý, Viên Cảnh Thụy nghe
xong cũng có phần tức tối: “Sao lại không thích? Anh mua cho em!”.

“Tại sao anh phải mua đồ cho em?”.

“Bạn trai em mua đồ cho em, em không vui sao? Đổng Tri Vy, em có phải phụ nữ
không thế?”.

Cô mỉm cười, khẽ tránh người đi bộ đang cúi đầu bước vội vã, nếu người ấy ngẩng
đầu lên chắc chắn sẽ không đâm vào giữa một người đàn ông cao to đang sầm mặt lại
và người bạn gái anh ta đang nắm chặt.

“Em là phụ nữ chứ, anh không nhìn ra sao?”.

Anh vẫn cau có: “Không có người phụ nữ nào không thích quà”.

Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời anh: “Là thế này, phần lớn phụ nữ đều thích quà, là
hi vọng mượn cơ hội ấy chứng minh người tặng quà coi trọng họ, nguyện vì họ mà vất
vả suy nghĩ”.

Trước đây cô thường nói thế này với anh, sau khi suy nghĩ cô nghiêm túc nói
vậy, hôm nay cũng thế, nhưng bộ dạng cố làm ra vẻ nghiêm túc của cô khiến anh muốn
bật cười, tuy vậy anh vẫn làm bộ đanh mặt: “Vậy em không phát hiện ra anh muốn chứng
minh anh coi trọng em, nguyện vất vả suy nghĩ vì em sao?”.

Anh nói thế khiến cô chỉ muốn gục đầu vào bờ vai ấm áp của anh mà thôi, mặc
dù trước đó khi đi đường Viên Cảnh Thụy thỉnh thoảng lại ôm chặt eo cô, cô cố gắng
ngăn chặn việc này, mặc dù ở thành phố xa lạ đi chăng nữa Đổng Tri Vy vẫn không
quen với những hành động thân mật ở nơi công cộng như thế này.

Tuy vậy cô vẫn kiềm chế bản thân không nên có bất cứ hành động thân mật nào
và vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: “Cảm ơn, có điều nếu những người phụ nữ
khác đều muốn anh tặng quà cho họ, càng nhiều càng tốt, càng đắt càng tốt vậy thì
em nhất định không nhận”.

Gương mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết cô đang nói gì nữa.

Đổng Tri Vy chớp mắt: “Như thế anh mới cảm thấy em khác biệt, mỗi buổi tối đều
phải nghĩ người con gái này sao lại kì lạ đến thế? Tại sao lại khác với những người
con gái khác? Như thế mới theo đuổi em chứ”.

Điệu bộ chớp mắt nói chuyện đầy lanh lợi của Đổng Tri Vy thể hiện một mặt hoàn
toàn khác với những gì Viên Cảnh Thụy biết, đáng yêu như sắp phát sáng. Anh bật
cười ha ha rồi đưa tay giữ chặt không cho cô giẫy giụa, cứ thế hôn cô luôn trên
phố.

Anh biết nguyên nhân chính vì sao cô không nhận quà của anh, Đổng Tri Vy có
sự kiên trì của cô nhưng cô lại dùng cách vừa thân mật vừa đáng yêu để giải thích
với anh, khiến anh thực sự muốn hôn cô một cái.

Và Viên Cảnh Thụy cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để Đổng Tri Vy
trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Nhất là vào buổi sáng sớm thế này, từ khi cô chui ra từ tấm chăn lộn xộn và
nghiêm túc nói với anh: “Em muốn đi làm”.

Anh nghĩ có một số điều cô nói đúng, khi một người đàn ông đối mặt với một người
con gái đặc biệt như thế này thì trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, đó là họ sẽ không
màng tất cả chỉ để giữ cô lại.

2

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Đổng Tri Vy, người chú ý tới cô đầu tiên
là Vạn Văn, lúc quay đầu lại Vạn Văn hít thở sâu và vội vã đánh động tất cả mọi
người.

Màn hình tắt phụt, đám đông không ai bảo ai cũng tự động tản ra, biểu cảm trên
mặt mỗi người đều khác nhau, có khó hiểu, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, nhưng phần
nhiều là lo lắng, như thể bọn họ vừa làm một việc không được phép, thậm chí không
được ủng hộ, và người bọn họ không muốn nhìn thấy nhất lại bắt được bọn họ đang
làm việc đó.

Toàn thể nhân viên phòng hành chính vội vàng bước tới bên cạnh người giám đốc
lâu lắm không xuất hiện, sắc mặt ban nãy của bọn họ giờ thay bằng vẻ cẩn trọng,
mỗi người đều lên tiếng chào cô, thậm chí cả Vạn Văn cũng hơi cúi đầu trước cô,
điều này chưa từng có trong quá khứ.

Đổng Tri Vy đáp lại từng người một, cố gắng che giấu tâm trạng đang hỗn loạn
của mình, khi cô đi vắng Vạn Văn thay cô làm mọi việc trong phòng hành chính, cũng
may công việc bận rộn đầu năm đã qua, quãng thời gian gần đây không có nhiều việc
cần xử lý lắm, Vạn Văn đặt mọi ghi chú công việc lên bàn Đổng Tri Vy rồi mau chóng
rời khỏi đó, cuộc họp thường lệ hình như cũng đã xong một ngày trước khi cô đi làm,
chẳng ai nói gì với cô cả, điện thoại dường như cũng hỏng, không hề đổ chuông lấy
một lần.

Cả buổi sáng Đổng Tri Vy không biết phải làm gì, cô cố gắng kiềm chế bản thân
không vào xem mấy trang web thổi phồng sự việc kia lên, nhưng quả thực rất khó,
mấy trang web đó thực khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Gần trưa đột nhiên có người gõ cửa phòng, Mai Lệ bước vào, lúc đóng cửa còn
tỏ vẻ dương dương đắc ý.

Đổng Tri Vy cảm thấy hơi bất ngờ: “Mai Lệ”.

Mai Lệ nhìn cô cười vô cùng rạng rỡ rồi chạy nhanh tới bàn cô, cúi xuống nhìn
màn hình rồi kêu lên:

“Sao cậu còn tâm trí mà xem mấy cái này chứ”.

Thực ra Đổng Tri Vy vừa tắt mấy trang web có ảnh cô đi xong, trên màn hình chỉ
còn lại bảng ghi nhớ công việc khô khốc, mặt cô hơi đỏ, nói: “Sao thế?”.

Mai Lệ suýt nữa hét lên trước phản ứng của Đổng Tri Vy: “Sao á? Tri Vy, cậu
vừa khiến thành phố này, à không đúng, cậu đã thu phục được người đàn ông độc thân
đắt giá nhất của khu vực tam giác Trường Giang(*) này đấy, cả Thành Phương đang
bàn tán sôi nổi về cậu, cậu lại còn hỏi tớ vì sao ư?”.

(*) Tam giác Trường Giang:
Bao gồm vùng Đông Nam tỉnh Giang Tô,

thành phố Thượng Hải và vùng
Đông Bắc tỉnh Chiết Giang (ND).

Mặt Đổng Tri Vy càng đỏ hơn, cô chỉ muốn đưa tay bịt miệng Mai Lệ lại.

“Đừng nói linh tinh, tụi tớ...”.

“Cậu và ai chứ?”, Mai Lệ bật cười hi hi nhìn cô rồi nói đầy ngưỡng mộ: “Sếp
thích cậu, tớ nhận ra từ lâu rồi, tuyệt quá đi mất. Đi đi, chúng ta đi ăn cơm, để
xem ai còn dám ăn nói huyên thuyên sau lưng cậu, à không phải, cứ để bọn họ nói
đi, mọi thứ đều là thật cơ mà, phải không”, nói tới đây Mai Lệ còn quay sang nháy
mắt với Tri Vy, mặt vô cùng hưng phấn.

“Cậu thấy đây là chuyện tốt sao?”. Đổng Tri Vy vẫn nghĩ không thông.

“Đương nhiên rồi”. Mai Lệ ngạc nhiên nhìn cô: “Từ nay về sau ai còn dám coi
thường cậu nữa? Còn ai dám không khách khí với cậu? Đương nhiên”, Mai Lệ càng đắc
ý chu môi: “Là bạn cậu, tớ cũng được thơm lây”.

Tiếng chuông điện thoại reo lên không đúng lúc chút nào, cắt ngang cuộc đối
thoại của hai người, Đổng Tri Vy quay lại nhìn, là chuông máy bàn kêu, cô bước tới
nghe, Mai Lệ nín thở, hai mắt mở to dõi theo.

Đầu máy bên kia vang lên giọng Viên Cảnh Thụy: “Em đang ở đâu?”.

Mai Lệ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt trước ngực, rất kích động, dùng khẩu
hình lặp đi lặp lại với Đổng Tri Vy: “Có phải anh ấy không? Có phải anh ấy không?”.

Mặc dù Đổng Tri Vy rất quý cô bạn Mai Lệ này nhưng bây giờ thực sự cô chỉ muốn
có phép thuật để phù phép cho Mai Lệ tạm thời biến mất.

“Em đang ở văn phòng”.

“Ăn cơm chưa?”. Anh hỏi.

Đổng Tri Vy nhìn Mai Lệ đứng bên rồi nói: “Vẫn chưa, có điều…”.

Mai Lệ mau chóng phản ứng, cô vừa vẫy tay ra hiệu đi về, ra tới cửa còn quay
lại giơ hai ngón cái về phía Đổng Tri Vy có ý muốn nói cô “Cố lên”, gương mặt rạng
rỡ như phát sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy cẫng lên được.

“A lô?”. Viên Cảnh Thụy không thấy Đổng Tri Vy trả lời liền hỏi tiếp.

Cô bất lực nhìn Mai Lệ biến mất đằng sau cánh cửa văn phòng: “Vẫn chưa, anh
thì sao?”.

Đầu máy bên kia vang lên tiếng gió, cô còn nghe thấy tiếng “xoẹt” quen thuộc,
chắc anh đang đứng trên sân thượng và vừa châm một điếu thuốc.

“Vốn định cùng em ra ngoài ăn cơm nhưng vừa xảy ra chút chuyện, em có thể lên
đây một lúc không?”.

Anh nói câu “xảy ra chút chuyện” vô cùng điềm tĩnh, giống như “chiều nay mở
cuộc họp nhỏ” vậy.

Dây thần kinh “Cố gắng làm tốt công việc từng giây” của cô lại bắt đầu căng
lên, lập tức trả lời anh: “Vâng, cần em chuẩn bị gì không?”.

Một giây sau anh mới trả lời, dường như vừa rít một hơi thuốc: “Đi mua chút
gì ăn đi, anh đói rồi”. Anh nói rồi mỉm cười, dường như hỏi cô muốn gì.

Đổng Tri Vy cầm ví tiền vội vàng chạy xuống dưới tầng mua thức ăn, dọc đường
có bao người nhìn cô nhưng cô vẫn cố gắng bỏ qua những ánh mắt, những lời xì xào
ấy.

Nếu đây là cái giá phải trả khi ở bên anh, vậy thì cô cần nhắc nhở mình quen
với điều này.

Cuối cùng Đổng Tri Vy cũng xách hai túi đồ ăn khá nặng lên tầng cao nhất, điện
thoại lại reo, trong điện thoại có tiếng nước chảy, nhắm mắt lại cô cũng có thể
đoán được anh đang ở trên hồ bơi trên đỉnh tòa nhà.

Bác Trần đứng ngoài cánh cửa kính của hồ bơi, thấy Đổng Tri Vy tới cũng không
hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bác còn mỉm cười nữa, ánh mắt thân thiện và ủng hộ.

Đổng Tri Vy vẫn nhớ lần trước ở bãi đỗ xe của khách sạn, bác nhìn cô với vẻ
không hài lòng, và còn chất vấn cô, cứ coi đó là chất vấn vậy, chất vấn cô vì sao
lại trốn tránh Viên Cảnh Thụy, vì sao không tin anh.

Lúc đó cô trả lời như đinh đóng cột, là Viên Cảnh Thụy không thích cô, mọi chuyện
chỉ là hiểu nhầm, nhưng bây giờ thì…

Đổng Tri Vy cảm thấy mình chưa bao giờ thường xuyên đỏ mặt như dạo gần đây.

Bên hồ bơi không có ai cả, nước bắn tung tóe, Viên Cảnh Thụy bơi từ đầu kia
tới trước mặt cô rồi trồi lên từ mặt nước, hai tay đặt lên thành bể nói chuyện với
cô.

“Em đến rồi”. Anh nói vài từ đơn giản, đầu tóc và lông mi còn đọng nước, nụ
cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc.

Cô ngồi xổm bên thành hồ, không biết tại sao hai người nhìn nhau thế này lại
khiến cô rất vui, cô hỏi anh: “Không phải đói rồi sao? Lại còn bơi”.

Anh ra hiệu cô lùi lại sau một chút rồi nhảy từ dưới nước lên rất điệu nghệ,
vừa cầm tấm khăn để sẵn bên cạnh lên vừa quay người thơm cô một cái mặc cho cô phản
kháng.

Đổng Tri Vy bất lực khi phát hiện ra, ở bên người đàn ông này mấy lời “Đừng
như thế”, “Bị người ta nhìn thấy” hoặc là “Ở đây có người vào đấy” đã trở thành
câu cửa miệng của cô.

Viên Cảnh Thụy lau khô người rồi mặc áo choàng tắm, lúc cầm hộp cơm cô đưa anh
mới nói: “Muốn tìm một nơi yên tĩnh làm chút việc”.

Bên hồ bơi có một chiếc bàn, cả hai cùng ngồi ăn cơm ở đó, Đổng Tri Vy nắm rất
rõ khẩu vị của Viên Cảnh Thụy. Anh là kiểu động vật ăn thịt truyền thống, khi ăn
cơm không có thịt là không vui, bởi vì bình thường đi dự tiệc và ăn uống quá nhiều
nên không còn hứng thú với những món ăn đắt đỏ cầu kỳ trên bàn tiệc, những món ăn
gia đình luôn ngon nhất, hồi nhỏ anh và cô giống nhau, đều lớn lên từ ngõ hẻm nên
những món thích ăn cũng khá giống nhau, rất dễ nuôi.

Không biết tại sao đột nhiên cô nhớ tới từ “dễ nuôi”, dường như Viên Cảnh Thụy
đã trở thành một con thú nhỏ mà cô phụ trách, hoặc có lẽ vì yêu nên trong mắt cô
anh trở nên nhỏ bé, đơn giản, Đổng Tri Vy nghĩ vậy và cố gắng không để bản thân
nhớ tới một người đàn ông khác mà ngày xưa cô cũng đã từng cam tâm tình nguyện chăm
sóc như thế.

Viên Cảnh Thụy rất hài lòng với cơm canh mà cô mang tới, anh ăn rất nhanh, còn
gắp thức ăn cho cô nữa: “Ăn nhiều thịt vào, đừng ăn chay như một chú chim thế”.

Cô vùi miếng thịt kho xuống dưới cơm để nước thịt ngấm vào cơm, và nói: “Em
đâu có ăn chay, là anh ăn hết thịt, không ăn rau, như thế mới không đúng”.

Ở nước ngoài, cô tận mắt thấy anh ăn đồ Tây cũng chỉ gắp một tảng sườn bò to,
salad rau không động một miếng, ngay cả cọng rau màu xanh trang trí bên cạnh tảng
sườn anh cũng không ăn.

Anh gắp một miếng thịt kho nữa, hoàn toàn không nghe cô nói gì: “Mẹ anh nấu
ngon hơn đây”.

Đổng Tri Vy bất lực thở dài, cô gắp rau xanh bỏ vào bát anh: “Em biết, bác gái
nấu món thịt kho ngon vô cùng”.

Anh hứng thú nhìn cô rồi ăn rau dưới sự giám sát của cô: “Sao em biết?”.

“Em đã được ăn”. Cô không giấu giếm: “Bác gái gọi em tới nhà, em và bác có ăn
với nhau một bữa cơm”. Đổng Tri Vy muốn kể cô còn gặp Trần Văn Văn, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại cô lại không nói tiếp câu còn lại.

Đó là chuyện đã xảy ra, những chuyện trong quá khứ chỉ nên cố gắng nhớ những
gì vui vẻ và quên đi tất cả mọi chuyện không vui, đây là nguyên tắc làm người của
cô. Mặc dù lần đó Trần Văn Văn xuất hiện cũng không có gì không vui cả nhưng cô
không có ý định nhắc tới Trần Văn Văn nữa.

Nhỏ nhen ư? Có thể, nhưng đó là bản năng của một người phụ nữ.

Anh cười: “Anh biết, Tri Vy này, mẹ anh thích em, vô cùng thích em”.

Cô hơi đỏ mặt, cặm cụi cúi đầu ăn cơm, lí nhí nói: “Vâng, bác gái rất tốt”.
Vì không muốn tiếp tục chủ đề này nên cô hỏi ngược lại: “Ban nãy trong điện thoại
anh nói đã xảy ra chuyện, chuyện gì vậy?”.

“À”. Viên Cảnh Thụy như nhớ ra điều gì, anh nói: “Không có gì cả, anh em nhà
họ Trương xuất đầu lộ diện rồi, sáng sớm nay anh nhận được thư của luật sư, họ chính
thức kiện anh”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3