Không thể thiếu em - Chương 09 - Phần 1

Chương 9:

Dây leo

“Điểu vi nữ la, thi vu tùng
bách”, cũng chưa có ai từng hỏi tùng bách có đồng ý hay không.

1

“Đổng Tri Vy, nhận lương cao gấp ba rồi em vẫn còn học bài sao?”.

Đổng Tri Vy không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, đang sững sờ thì anh
đã vượt qua người cô và đi vào đứng trước bàn làm việc, quay lưng lại với cô, cúi
đầu mở kế hoạch hàng năm đặt trên bàn cô ra xem.

Cô nhìn tấm lưng anh, đã hai tháng trôi qua, Viên Cảnh Thụy hồi phục rất nhanh,
cơ thể đã không còn nhìn thấy dấu tích của vết thương, nhưng anh gầy đi rõ rệt.
Anh mặc cả cây đen nên nhìn phần eo rất nhỏ, đột nhiên cô thấy đã lâu lắm rồi mình
chưa gặp người đàn ông này, lâu tới mức khiến cô không còn cảm giác chân thực nữa,
không dám rời mắt mình đi chỗ khác.

Anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cô, sầm mặt lại nói: “Sao? Em vẫn muốn nghỉ
việc à?”.

Cô chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: “Không phải em đã nói tới Thành Phương
để làm việc sao?”.

Đó là câu nói của cô, Đổng Tri Vy chỉ có thể gật đầu.

Anh nói tiếp: “Không phải em nói sẽ bỏ việc cũ sao?”.

Đó cũng là câu cô đã nói, Đổng Tri Vy rơi vào tình cảnh hết đường chối cãi,
một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Nhưng chức quản lý phòng hành chính quá đột ngột
đối với tôi”.

Anh hừ một tiếng: “Tôi không có thói quen lấy việc công ty làm trò đùa, huống
hồ những yêu cầu em đưa ra đều được đáp ứng, em còn không dốc sức làm việc cho Thành
Phương sao?”.

Cô shock, Viên Cảnh Thụy ngày xưa không bao giờ nói những lời thế này trước
mặt cô, đầy vẻ dỗi hờn, hoàn toàn không giống với thái độ cân nhắc cẩn trọng mọi
việc thường ngày của Viên Cảnh Thụy.

Mặc dù Viên Cảnh Thụy xuất thân từ khu dân nghèo nhưng cách anh ăn nói rất có
chừng mực, không hề mang bóng dáng dân đường phố, rất giỏi chỉ cười mà không đáp.
Cô còn nhớ có một buổi sáng sớm anh đột nhiên gọi điện thoại cho cô, hỏi: “Cô vẫn
khỏe chứ?”, rồi nói tiếp: “Cũng không cần vội thế đâu”. Giọng nói đầy hài hước khiến
cô không biết phải chống đỡ thế nào.

Mặc kệ cô đang nhìn, anh vẫn tiếp tục xem bản kế hoạch như không có chuyện gì
xảy ra, dường như câu nói ban nãy không phải do anh nói.

Anh lại một lần nữa mất kiểm soát trước mặt Đổng Tri Vy, không nhìn cô vì muốn
che giấu sự thất bại của mình, cho dù cô không hề biết điều ấy.

Sự thất bại ấy bắt nguồn từ sự từ chối của cô, Đổng Tri Vy từ chối anh không
chỉ một lần. Viên Cảnh Thụy không thể không thừa nhận bản thân mình đã bị cô đánh
bại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không có được người con gái nào đó, càng
không ngờ rằng người con gái ấy lại là Đổng Tri Vy.

Cô là người con gái kiên quyết nhất mà anh đã gặp trong cuộc đời này, hoàn toàn
khác với ngoại hình của cô, anh cảm thấy không thể ngờ được, vừa tức giận vừa hụt
hẫng, mà những thứ này cuối cùng đã chuyển hóa thành cảm giác thất bại, sự thất
bại của một người đàn ông đối mặt với người con gái mình ngưỡng mộ nhưng không có
được.

Cảm giác thất bại này khiến anh không dám đối mặt với cô trong một thời gian
dài, vội vã rời khỏi thành phố như chạy trốn sau khi bại trận. Cảm giác thất bại
ấy khiến anh không thể để cô ra đi, anh lấy vị trí giám đốc cột chặt cô, quyết định
ấy khiến bao người bất ngờ, còn bị Hạ Tử Kỳ cười nhạo.

Hạ Tử Kỳ đặc biệt bay tới Hồng Kông bàn với anh về kết quả điều tra Ôn Bạch
Lương. Hạ Tử Kỳ nói về Ôn Bạch Lương rồi Đới Ngải Linh trước mặt anh, rồi lại từ
Đới Ngải Linh nói tới hai anh em nhà họ Trương, cuối cùng đưa ra một số khả năng:
Một là hai anh em nhà họ Trương đã tìm được chỗ dựa, tiếp tục coi Thành Phương là
đối thủ. Viên Cảnh Thụy cười nhạt: “Dựa vào hai tên đần đó sao? Có tìm được chỗ
dựa vững chắc hơn nữa thì khả năng cũng có hạn”.

“Tôi cũng cảm thấy không có khả năng lắm, với khả năng của hai người này thì
khó có thể tiếp xúc với các nhân vật tầm cỡ, huống hồ lại là người có gia thế như
Đới Ngải Linh”.

“Có điều hai người này hiện nay đã bị giấu kĩ, không tìm thấy đâu cả”.

“Cũng có thể là khả năng thứ hai, là tên họ Ôn tìm chúng, muốn lợi dụng chúng
làm một số việc, ví dụ như dùng chúng làm bàn đạp để ra tay với Thành Phương”.

“Người này tôi đã gặp, tôi còn xem qua lý lịch của anh ta”. Nói tới đây Viên
Cảnh Thụy khẽ cười, anh không nói gì thêm nhưng thái độ thể hiện quá rõ ràng.

Hạ Tử Kỳ gật đầu: “Tôi không kiêng dè gì người này, chỉ là Đới Ngải Linh cũng
là nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính, ô dù trong nước rất chắc chắn, nền móng
ở nước ngoài cũng sâu xa, có mấy công ty đầu tư trong nước cũng bị cô ta giành mất
mối làm ăn. Lần trước có công ty phát hành IPO vốn định mời Morgan Stanley nhưng
vẫn bị công ty cô ta giành mất, bây giờ còn mở Quỹ tín dụng tư nhân, vốn liếng xoay
vòng nhanh lắm”.

“Thành Phương không để cô ta nhúng tay vào chứ?”. Viên Cảnh Thụy nheo mắt hỏi.

“Chưa”. Hạ Tử Kỳ trả lời chắc chắn: “Nhưng việc này kỳ lạ chính ở chỗ ấy, công
ty sắp phát hành cổ phiếu ra thị trường, trong tay cô ta vốn không có cổ phần của
chúng ta nhưng lại móc nối quan hệ với hai anh em nhà họ Trương, tôi nghĩ khả năng
cuối cùng là việc này vốn không có liên quan gì tới Đới Ngải Linh, thuần túy chỉ
là tên họ Ôn vì thù riêng nên mới tìm hai tên kia”.

“Thù riêng?”. Viên Cảnh Thụy hỏi lại.

Hạ Tử Kỳ đặt máy tính xuống rồi thu lại vẻ mặt nghiêm túc, quay sang cười nhạo
anh: “Sếp Viên à, chúng ta nói chuyện về giám đốc mới của phòng hành chính đi”.

Viên Cảnh Thụy không được tự nhiên cho lắm, anh hừ một tiếng rồi nghiêm mặt:
“Năng lực của Đổng Tri Vy rất tốt, phòng hành chính lại thiếu người, sao nào, cậu
có ý kiến gì à?”.

Hạ Tử Kỳ nhìn anh: “Cậu đừng bảo tôi là cho tới bây giờ cậu vẫn chưa có được
Đổng Tri Vy đấy”.

“Tôi nói rồi, đây đều là việc của công ty, chuyện ban nãy tôi nghĩ không đơn
giản vậy đâu, cậu phái người đi điều tra tất cả mọi người có cổ phần ở Thành Phương
cho tôi, đặc biệt là ở nước ngoài”. Viên Cảnh Thụy chau mày đáp, rõ ràng là anh
muốn kết thúc chủ đề này.

“Việc này tôi sẽ lo, nhưng kết cấu của nhà đầu tư nước ngoài như Lâm Ân rất
phức tạp, có một số cổ đông vốn không lấy danh nghĩa cá nhân tham gia, đều dùng
các công ty trên giấy tờ để vận hành đồng vốn. Cậu cũng biết đấy bây giờ mở một
công ty, thêm một cổ đông là có thể làm được rồi, những người trong giới tài chính
thạo trò này nhất”.

Hạ Tử Kỳ chỉ tay ra ngoài cửa sổ ví dụ: “Những công ty trên giấy như thế ở Hồng
Kông chỗ nào cũng có”.

“Tôi biết, vì thế càng phải cẩn thận hơn nữa”. Viên Cảnh Thụy gật đầu.

“Vậy cậu thì sao?”. Hạ Tử Kỳ hỏi ngược lại.

“Tôi?”. Anh chau mày.

“Cậu không chỉ phải cẩn thận mỗi chuyện này đúng không”. Hạ Tử Kỳ nói một câu
dài đầy ẩn ý: “Đàn bà là hổ dữ, đặc biệt là những người khoác lông cừu, cậu đạt
được quá nhiều thứ từ phụ nữ rồi bây giờ cẩn thận kéo gặp báo ứng, bị ăn cả xương
cũng không còn”.

Câu nói này độc quá, Viên Cảnh Thụy nghe xong mà sững sờ, sau đó anh đứng dậy
chửi: “Con mẹ cậu cút mau cho tôi, đừng tưởng là bạn bè thì tôi không đánh cậu”.

Nói nghe hung dữ thế không nghĩ xem một cánh tay mình còn đang bó bột kìa kìa.

Viên Cảnh Thụy lật bản kế hoạch thêm hai trang nữa rồi lên tiếng: “Còn một việc
nữa”.

Anh còn chưa nói hết thì bên ngoài có tiếng phụ nữ vang lên, giọng hơi trầm
nhưng không khàn, cũng rất nhẹ, đang gọi tên anh: “Viên Cảnh Thụy? Viên Cảnh Thụy?
Anh có trong đó không?”. Nghe như đang làm nũng.

Viên Cảnh Thụy đáp lại một tiếng rồi đặt bản kế hoạch xuống. Sau khi anh vào
văn phòng cánh cửa không được đóng lại, bên ngoài là hành lang vắng vẻ, tiếng bước
chân đã tới cửa nhưng không bước vào trong mà đứng lại ngoài cửa, người này nhìn
vào bên trong rồi cười, nói với anh: “Có phải em làm ảnh hưởng tới công việc của
anh không, sếp lớn”.

Anh mỉm cười: “Em vào đi, đây là giám đốc phòng hành chính của Thành Phương,
Đổng Tri Vy, hôm nay cô ấy trực ban”.

“Giám đốc trẻ thế này à?”. Cô gái bước vào trong, ban nãy cô ấy đứng ngoài cửa,
ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, bây giờ đứng trước mặt ở cự li gần, khóe
mắt cũng đã có nếp nhăn, không còn quá trẻ, nhưng khi cười hai lúm đồng tiền trên
má cũng cười theo, trên môi còn một nốt ruồi son, nhìn rất đáng yêu.

“Tôi là Trần Văn Văn”. Cô gái lên tiếng nói tên mình rồi chỉ Viên Cảnh Thụy
đang đứng bên cạnh: “Là bạn học cũ của anh ấy, mấy năm rồi không gặp, chúng tôi
gặp nhau trên máy bay, cô nói xem có trùng hợp không”.

Trần Văn Văn đứng cạnh Viên Cảnh Thụy, xinh đẹp như một đôi búp bê phủ đường
trên bánh gato, Đổng Tri Vy chỉ nhớ khi còn rất nhỏ cô đã nhìn thấy cảnh này qua
tủ kính, cảm giác xa xôi và không chân thực.

Cô im lặng, cảm thấy mình có nói gì cũng không thỏa đáng.

2

Buổi tiệc trao giải doanh nhân của năm được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên sau
Tết, trên phố vẫn còn hương vị Tết, bên trong khách sạn vẫn náo nhiệt như thường,
thức ăn được chuẩn bị sẵn trên những chiếc bàn dài để mọi người tùy ý lựa chọn.
Cá hồi được cuộn thành hình cánh hoa, đặt trên những chiếc muỗng màu trắng, trên
những chiếc bánh quy màu vàng nhạt được điểm xuyết tương gan ngỗng, được bày ra
như những bông hoa, tương cá rưới trên những miếng bánh mì hình tam giác phản chiếu
ánh đèn long lanh như thủy tinh, bọt champagne đang sủi tăm trong những chiếc ly
dài. Những người phụ nữ mặc váy dạ hội mang tới mùi thơm hỗn hợp, tiếng cười và
tiếng nói chuyện của cánh đàn ông khiến nhiệt độ của căn phòng tiếp tục dâng cao,
bắt đầu có người kêu nóng, trên trán của cánh đàn ông và trên những đôi vai trần
của phụ nữ đều bắt đầu đổ mồ hôi.

Chỉ có Đổng Tri Vy thấy lạnh, cô vốn không định tới, hôm nay mới là mùng bảy,
cô vẫn trong thời gian nghỉ Tết, cô chỉ muốn ở nhà thôi.

Nhưng Viên Cảnh Thụy trong điện thoại rất kiên quyết, cô chỉ còn cách nhắc nhở
anh: “Tổng giám đốc Viên, anh đã có bạn gái đi cùng rồi”.

Cô biết anh đã mời Trần Văn Văn, hôm qua hai người cùng đáp máy bay về Thượng
Hải, sau khi xuống máy bay Trần Văn Văn đã tới công ty cùng anh, và nhắc tới chuyện
này trước mặt Đổng Tri Vy.

Sau sự cố năm xưa Trần Văn Văn đã được bố mẹ gửi ra nước ngoài du học, sau đó
ở luôn Canada, khi ra nước ngoài cô mới học đại học năm thứ nhất, do đi học sớm
nên cô nhỏ hơn các học sinh cùng khóa rất nhiều. Vì thế dù ra nước ngoài nhiều năm
nhưng cho tới giờ cô chưa đến ba mươi hai tuổi, chưa lấy chồng, vẫn là một đóa hoa
đang độ tươi thắm nhất.

Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, bản thân cô cũng học rất giỏi, sau khi tốt
nghiệp ở nước ngoài thì được nhà trường giữ lại giảng dạy. Lần này vì tham gia một
chương trình giao lưu quốc tế của trường nên về nước, cô cũng có ý muốn ở lại trong
nước lâu dài, không ngờ trên máy bay lại gặp Viên Cảnh Thụy, càng không ngờ rằng
anh lại mời cô tham dự buổi lễ trao giải này.

Trần Văn Văn nói tới đây đôi mắt bắt đầu rực sáng, ngay cả nốt ruồi son trên
môi cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Đổng Tri Vy không muốn nhìn nhưng không có cách
nào khác, niềm vui của cô ấy như có ánh sáng làm đôi mắt cô đau nhói.

Anh trả lời cô: “Tôi vẫn cần một trợ lý”.

“Có thư ký Chiêm rồi”.

“Cậu ấy đang ở Quảng Đông, vẫn chưa về”.

Đổng Tri Vy vẫn chưa chịu, cô nghĩ rồi nói thêm một câu: “Tổng giám đốc Viên,
bây giờ tôi đã không còn là thư ký của anh nữa”.

Anh trả lời: “Tôi biết, nhưng em vẫn là nhân viên của Thành Phương, giám đốc
thì không thể tăng ca hay sao?”.

Câu nói này rất nặng nề, Đổng Tri Vy đáp tất nhiên không phải thế, anh nói cô
chuẩn bị đi, tới lúc đó bác Trần sẽ đến đón cô.

Cũng khá lâu rồi Viên Cảnh Thụy không xuất hiện ở những nơi công cộng, ngay
cả trong công ty cũng không có mấy người biết tin anh đã trở về. Đổng Tri Vy có
thể tưởng tượng ra phản ứng của mọi người buổi lễ trao giải nhưng cô không ngờ Ôn
Bạch Lương cũng có mặt và còn ngồi cùng hàng ghế với cô, hai người chỉ cách nhau
mấy ghế.

Cô ngồi ngoài cùng, còn anh chốc chốc lại nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy
vô cùng phiền phức.

Khó khăn lắm mới trải qua màn cảm ơn, cảm tạ, Đổng Tri Vy lập tức đứng dậy rời
khỏi chỗ, buổi tiệc được tổ chức bên trong hội trường nên tất cả mọi người đều được
mời ra ngoài, Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cũng đứng dậy, Đổng Tri Vy đi tới bên
cạnh Viên Cảnh Thụy, nói: “Tổng giám đốc Viên, tôi muốn…”.

Cô đang nói thì bị ngắt lời, Đới Ngải Linh bước tới, chị không nhìn cô mà chỉ
cười và chìa tay về phía Viên Cảnh Thụy:

“Tổng giám đốc Viên, nghe danh đã lâu”.

Viên Cảnh Thụy bắt tay chị và mỉm cười: “Chị Đới khách khí rồi”.

Hai người đứng đó nói vài câu khách sáo và tiện thể giới thiệu vài người xung
quanh mình, Đới Ngải Linh nhìn Trần Văn Văn rồi mỉm cười: “Bạn gái của tổng giám
đốc Viên quả nhiên rất xinh đẹp”. Nói xong liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy: “Đây
có phải là thư ký Đổng không? Tôi đã nghe nhiều người nhắc tới, vô cùng mẫn cán”.

Viên Cảnh Thụy mỉm cười gật đầu: “Nếu nói tới mẫn cán thì sao dám sánh với anh
Ôn bên cạnh chị Đới chứ, đúng rồi, anh Ôn đây còn là trợ lý của chị nhỉ? Nghe nói
gần đây anh ấy đang làm mấy kế hoạch thu hút chú ý lắm, đâu đâu cũng nghe nói”.

Một câu nói làm mặt Ôn Bạch Lương sầm lại, lại có người tới vỗ vai Viên Cảnh
Thụy rồi quay sang nói chuyện với Đới Ngải Linh: “Hai vị đang nói chuyện ở đây à,
đi, mấy lão già chúng tôi đang tụ tập bên kia, hai vị cùng qua đó nói vài câu đi”.

Người vừa lên tiếng là vị chủ tịch ban nãy vừa phát biểu trên sân khấu, Viên
Cảnh Thụy bị ông này vỗ chùng cả vai, nhưng vẫn vui cười bắt tay, Đới Ngải Linh
cũng lịch sự đưa tay ra.

Chủ tịch nhìn cô gái đi cùng Viên Cảnh Thụy rồi nói với anh: “Chú em, tôi còn
tưởng cậu mất tích, hóa ra là đi theo đuổi người đẹp, đi nào, qua đây cùng giới
thiệu đi, để trợ lý ở đây là được rồi”.

Mấy người đều bị kéo đi, cả Ôn Bạch Lương cũng không ngoại lệ. Chỉ có Đổng Tri
Vy ở lại, Viên Cảnh Thụy quay lại đưa cho cô hai chiếc điện thoại và dặn dò: “Đợi
tôi, có gì lát nữa nói”.

Đổng Tri Vy đã làm thư ký cho Viên Cảnh Thụy trong một thời gian nên nhiều người
biết cô, nếu không ông chủ tịch cũng không dễ dàng bỏ qua cô như thế, nhưng mấy
người còn lại đều nhìn thẳng hoặc nhìn xéo cô mấy cái, bao gồm cả người đang khoác
tay Viên Cảnh Thụy - Trần Văn Văn.

Đổng Tri Vy muốn nói mình phải về cũng không kịp, cầm hai cái điện thoại của
Viên Cảnh Thụy trong tay mà thấy bất lực. Người trong hội trường cũng sắp đi hết,
một nhân viên hướng dẫn mặc chiếc váy lụa dài màu đen đến trước mặt cô, dịu dàng
nói: “Thưa cô, cô có cần gì không? Bàn ăn tự chọn ở bên kia, để tôi dẫn cô qua đó”.

Đổng Tri Vy được dẫn ra bàn ăn bên ngoài, những người xung quanh bắt đầu nói
chuyện rôm rả, cô nhìn thấy Ôn Bạch Lương và Đới Ngải Linh, hai người đang đứng
cạnh nhau nhưng không ai nhìn về phía cô. Cô khẽ thở phào, không muốn đứng ngoài
ánh sáng quá lâu, nhưng thực sự thấy đói nên cô cúi đầu chọn vài món rồi bước vào
trong góc đứng ăn mấy miếng.

Cá hồi lạnh, tương gan ngỗng cũng lạnh, tương cá cũng lạnh, champagne được ướp
lạnh nên bốc một lớp khói mỏng trên thành ly, cô uống một ngụm, lạnh tới mức rùng
mình. Một chiếc điện thoại trong túi bắt đầu rung, hai tay cô đều cầm đồ ăn không
biết để đâu nên bỗng chốc trở nên luống cuống.

Có người đi tới cạnh cô, cầm lấy ly champagne từ tay cô và gọi tên cô:

“Tri Vy”.

Đổng Tri Vy quay lại bắt gặp gương mặt Ôn Bạch Lương. Anh mặc áo vest, ánh mắt
lộ rõ vẻ buồn bực, đôi mày chau lại. Gọi tên cô xong cũng không nói gì mà chỉ nhìn
cô.

Cô nhớ ban nãy anh, Viên Cảnh Thụy và một số người nữa cùng rời đi, bất giác
cô nhìn phía sau anh một cái.

Dường như đoán được cô đang nhìn gì nên Ôn Bạch Lương nói: “Bọn họ vẫn đang
nói chuyện, một mình anh ra đây”.

Điện thoại vẫn đang rung, Đổng Tri Vy nói “cảm ơn”, rồi “xin lỗi”, sau đó cúi
xuống lấy điện thoại.

Đương nhiên là người ta gọi điện cho Viên Cảnh Thụy, cô lịch sự trả lời đối
phương và nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Viên bây giờ không tiện nghe điện thoại,
tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy”.

Sau khi nghe xong cô ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với Ôn Bạch Lương, vừa khách
khí vừa xa lạ hỏi anh: “Anh Ôn, có chuyện gì không?”. Nói xong liền đưa tay ra lấy
ly rượu trong tay anh: “Phiền anh quá, cảm ơn”.

Chỗ cô đứng có thể nhìn ra cửa hông thông ra ngoài, qua lớp cửa kính chạm đất
cô có thể nhìn thấy hoa viên đìu hiu, trời lạnh nên chẳng có ai qua lại nơi đó.
Ánh đèn chói lọi trong phòng khách cũng không chiếu sáng ra ngoài ấy, Đổng Tri Vy
chọn nơi này vì nó yên tĩnh, và cũng để tránh tiếp xúc với quá nhiều người.

Đặc biệt là Ôn Bạch Lương.

Cô có khúc mắc với anh, mặc dù tính cách của cô có phần lạnh nhạt nhưng tuyệt
đối không phải là kiểu phụ nữ phóng khoáng. Cô đã từng bị thương nên luôn muốn tránh
xa anh, muốn cô vẫn tự nhiên nói cười với người đàn ông đã đạp mình xuống đất thì
quả thực đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành được.

Sự khách khí và xa cách của Đổng Tri Vy đã đốt cạn sự nhẫn nại cuối cùng của
Ôn Bạch Lương, anh không trả lại cốc rượu cho cô mà dùng cánh tay còn lại túm chặt
tay cô, túm rất mạnh, giọng cũng gấp gáp.

“Tri Vy, lẽ nào em thực sự đi theo Viên Cảnh Thụy rồi sao? Rốt cuộc chuyện là
thế nào? Em không phải là loại người ấy”.

Một người lần đầu tiên gặp phải chuyện khiến mình không thể nào chấp nhận được
thường có phản ứng kích động quá mà bùng nổ, lần thứ hai sẽ thử một vài cách để
né tránh, đến lần thứ ba, thứ tư thậm chí vô số lần khác thì người đó sẽ trở nên
tê liệt, tiến đến chấp nhận sự thật, hoàn toàn không có phản ứng gì nữa.

Tình huống của Đổng Tri Vy bây giờ đúng như thế. Về mối quan hệ của cô và Viên
Cảnh Thụy, trong quãng thời gian sóng gió vừa qua cô đã đạt tới trình độ ung dung
thản nhiên đối mặt rồi, bây giờ đột nhiên bị Ôn Bạch Lương hỏi vậy ý nghĩ đầu tiên
trong đầu cô không phải là “Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ thế”, mà là “Anh ấy
có tư cách gì nói câu ấy”.

Cô không chỉ nghĩ như thế mà còn hỏi ngược lại, cánh tay cô bị anh giữ chặt,
cô phải dùng sức mới rút được ra.

“Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của tôi thế này không sợ người khác hiểu
nhầm sao?”.

Cô hỏi thế không khác gì chặn họng anh, anh không biết phải mở miệng thế nào,
mất một phút sau mới lấy lại tinh thần.

Đây vẫn là Đổng Tri Vy sao?

Cô đã từng dịu dàng, nghe lời trước mặt anh, chưa bao giờ phản bác anh bất cứ
một câu nói nào, cho dù ý kiến bất đồng đi nữa cô cũng chỉ nhẹ nhàng: “Em cảm thấy
có lẽ có thể…” hoặc là “Vậy anh xem thế này có được không?”.

Nhưng bây giờ cô lại nói: “Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của tôi thế
này không sợ người khác hiểu nhầm sao?”.

Anh bối rối, nhưng vẫn không cam tâm: “Anh đang quan tâm em”.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần”. Đổng Tri Vy trả lời rồi cất bước rời khỏi đó,
từ bỏ luôn ý định lấy lại chiếc ly.

Anh ngăn cô lại, hành động này xuất phát từ bản năng, nhưng đằng sau anh có
rất nhiều người qua lại, đã có người chú ý động tĩnh ở đây và đang nhìn về phía
này.

Đổng Tri Vy chỉ phía sau lưng Ôn Bạch Lương, hỏi: “Đó là bạn gái anh à? Anh
Ôn?”.

Anh giật mình quay đầu lại, sắc mặt được khắc họa rất rõ ràng, Đổng Tri Vy nhìn
anh đầy thương hại, giống như nhìn thấy bản thân mình đã từng bị anh chôn cất, sau
đó quay người đẩy cửa bước ra ngoài hoa viên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3