Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita - Chương 12 - Phần 1
Chương
12:
Tổn
thương, điều khó tránh khỏi
Cô
vốn cho rằng nhận được lời tỏ tình của người mình yêu là một chuyện hạnh phúc
biết nhường nào, nhưng giây phút này, cô chỉ cảm thấy lo lắng không yên.
1
Ánh trăng treo trên bầu trời đen
như nhung.
Trong khu rừng nhỏ yên tĩnh không một
tiếng động.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng
gió thổi xuyên qua ngọn cây.
Kha Mộng Kì bỗng cảm thấy Kiệt đang
đứng trước mặt cô rất lạ lẫm, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu cậu.
Cô vốn cho rằng nhận được lời tỏ
tình của người mình yêu là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào, nhưng giây
phút này, cô chỉ cảm thấy lo lắng không yên.
Nếu như số phận của cô cũng giống
như Lâm Phương Phi, chỉ là quân cờ trả thù Phương Văn Húc của Kiệt, vậy câu “Mình
yêu cậu” mà Kiệt nói với cô có ý nghĩa gì chứ?
Nước mắt long lanh, Kha Mộng Kì cố
kìm lại, mới không rơi xuống.
Ánh trăng phác họa gương mặt tuấn
tú của Trình Vũ Kiệt, bóng hàng mi đổ xuống, khiến Kiệt càng trở nên hút hồn
hơn.
Cậu lặng lẽ nhìn Kha Mộng Kì, trong
ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Kì, chúng ta hãy bên nhau nhé”.
Trình Vũ Kiệt dang tay ra kéo Kha Mộng Kì vào lòng, nhưng cô lại đẩy ra, như một
chú thỏ kinh hoàng sợ hãi.
Tay Trình Vũ Kiệt lúng túng để giữa
không trung.
Cậu bỗng nhiên cảm giác thấy trong
ánh mắt Kha Mộng Kì là sự nghi ngờ, bất an, còn cả sợ hãi.
Cậu không hiểu tại sao đột nhiên cô
trở nên như vậy.
“Sao cậu lại tránh mình?”. Mặt
Trình Vũ Kiệt hiện lên hai chữ “không hiểu”.
Kha Mộng Kì mím chặt môi.
“Trả lời mình”. Trình Vũ Kiệt trừng
trừng mắt nhìn Kha Mộng Kì trước mặt, cố gắng tìm ra câu trả lời.
“Bởi vì… mình không muốn trở thành
người thứ ba”.
“Ý cậu là sao?”
“Bây giờ chẳng phải cậu là người
yêu của Lâm Phương Phi ư? Mình không muốn xen vào giữa hai người”. Kha Mộng Kì
tìm được một lý do hơi khiên cưỡng, thực ra cô từ chối Kiệt chỉ là do chính bản
thân cô, vì cô muốn tự bảo vệ bản thân. Thà cắt đứt hết những dây rợ lằng nhằng
khi sự việc còn chưa bắt đầu, còn hơn để cuối cùng Kiệt nói ra sự thật tàn khốc.
“Đây chính là lý do của cậu sao?”.
Trình Vũ Kiệt đau lòng hỏi.
“Hãy nhìn mình!”. Trình Vũ Kiệt nắm
lấy vai Kha Mộng Kì, buộc ánh mắt của cô và ánh mắt của mình gặp nhau.
Lúc này, Trình Vũ Kiệt mới nhìn thấy
những giọt nước trong mắt Kha Mộng Kì.
“Mình đáng sợ đến vậy sao? Khiến
cho cậu sợ ở bên cạnh mình, sợ đến phát khóc?”. Trình Vũ Kiệt chỉ cảm thấy trái
tim co giật liên tục, là tim đang đau đớn.
“Cậu đến với mình là vì cái gì?”.
Kha Mộng Kì lạnh lùng hỏi, mắt ngân ngấn lệ.
“Vì cái gì ư?”. Trình Vũ Kiệt cười
thành tiếng, “Điều này còn phải hỏi sao? Bởi vì mình yêu cậu”.
“Cậu nói “Cậu yêu mình” dễ dàng như
nói “Hello” vậy sao?”. Kha Mộng Kì cười nhạt. Cô nhớ lại lần đầu tiên Trình Vũ
Kiệt mời cô ăn cơm, đã từng nói với một cô gái khác vô cùng chân thành: “Trên
thế giới này, anh chỉ yêu mình em, em hãy tin anh!”. Dường như cậu ấy đã nói với
rất nhiều người con gái khác những câu như vậy?
“Kha Mộng Kì!”. Hàng lông mày rậm đẹp
đẽ của Trình Vũ Kiệt đã sắp nhíu thành một đường thẳng, “Cậu không tin mình đến
thế sao?”
“Lòng tin của cậu đối với mình cũng
chỉ có một chút xíu như vậy còn gì”. Kha Mộng Kì nhắc lại chuyện Trình Vũ Kiệt
hiểu nhầm cô vì chuyện bảng thông báo ở trường.
“Cậu còn trách cứ mình vì chuyện
đó? Lần trước mình đã xin lỗi cậu vì chuyện đó rồi. Nếu như câu “xin lỗi” cậu
không để trong tim, mình lại xin lỗi thêm một lần nữa, thế đã được chưa?”.
Trình Vũ Kiệt chân thành nói, ánh mắt sáng như sao.
Không phải, Kiệt, thực ra mình đã
không để tâm đến chuyện đó lâu rồi. Mình không thể chấp nhận cậu là bởi vì mình
không hiểu cậu, nhìn không rõ trái tim cậu, không biết điều cậu đang thực sự
nghĩ là gì. Mình rất sợ câu “Cậu yêu mình” đó chỉ là một câu nói mơ đầy cảm động,
khi tỉnh dậy tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Mình không muốn chịu đựng nỗi đau
khi giấc mộng phai tàn, cho nên xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của mình. Mình
không thể đón nhận tình yêu của cậu.
Kha Mộng Kì quyết tâm gỡ tay Trình
Vũ Kiệt đang đặt trên vai cô ra, “Lúc này nói những điều đó đã không còn tác dụng
nữa rồi”.
“Tại sao, Kì? Tại sao cậu không chấp
nhận mình? Lẽ nào… cậu không thích mình?” Trình Vũ Kiệt chân tay thừa thãi
không biết để vào đâu, đau thương lan tỏa dần trong ánh mắt sâu thẳm.
“Đúng vậy, mình chưa bao giờ thích
cậu”. Chỉ chần chừ trong vài giây, Kha Mộng Kì đã nói ra không một chút do dự.
Sau đó, Kha Mộng Kì chạy khỏi khu rừng
nhỏ như trốn tránh.
Trình Vũ Kiệt đứng ngây ra, bóng tối
bủa vây lấy cậu. Cậu không đuổi theo bóng dáng người vừa vội vàng chạy đi đó, mặc
cho nỗi đau chầm chậm đâm vào tim, mặc cho những lời nói sắc như dao đó xuyên
vào trí óc. Nỗi đau tột cùng đó tùy tiện phát tán, như màn đêm khổng lồ này.
Gió nhẹ thổi, không hề lạnh, nhưng
Trình Vũ Kiệt đột ngột cảm thấy lạnh.
Cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đứng
yên tại chỗ, gương mặt hiện rõ nỗi buồn đau vô hạn.
Cậu từ từ dựa vào gốc cây, như mất
hết tất cả sức lực.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
“Tại sao lại như vậy?” Rất lâu sau,
Trình Vũ Kiệt khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.
Hạnh phúc mà mình kiếm tìm chỉ là
thế này thôi sao? Vì một người từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu mình ư?
“Mình chưa bao giờ thích cậu”.
Câu nói của Kha Mộng Kì cứ văng vẳng
mãi bên tai Trình Vũ Kiệt.
Cô ấy thực sự chưa bao giờ thích
mình? Tất cả những điều cô ấy làm vì mình đều là giả dối sao? Hay là cô ấy để
tâm đến chuyện qua lại giữa mình và Lâm Phương Phi?
Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu trở
nên xanh xao.
Cửa ký túc Phương Uyển.
Từng dãy đèn lặng lẽ đứng hai bên
lúc này giống những chiếc bóng cô đơn, ánh sáng yếu ớt.
“Kì”. Kha Mộng Kì tinh thần đang hoảng
loạn thì đột nhiên có người gọi.
Kha Mộng Kì dường như không nghe thấy
tiếng gọi đó, vẫn tiếp tục bước.
“Kì”. Người ấy nắm lấy cánh tay Kha
Mộng Kì. Kha Mộng Kì lúc này mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn, là Phương Văn Húc.
Phương Văn Húc không yên tâm về Kha
Mộng Kì, bèn đứng dưới cổng ký túc chờ cô. Vẻ đẹp trai của anh thu hút sự chú ý
của tất cả những cô gái đi qua, nhưng anh đều coi như không thấy họ, bởi vì
trong tim anh chỉ có Kha Mộng Kì. Anh không biết Trình Vũ Kiệt sẽ đối xử với cô
thế nào, anh sợ cô sẽ bị tổn thương, càng sợ mất cô hơn.
“Em sao rồi?”. Phương Văn Húc rất
chu đáo, nhìn thấy đôi mắt mọng đỏ của Kha Mộng Kì, anh vô cùng đau lòng hỏi.
“…”. Kha Mộng Kì khẽ lắc đầu, vẻ mặt
rầu rĩ, nhưng vẫn cố che giấu.
Phương Văn Húc không hỏi thêm nữa,
ôm Kha Mộng Kì vào lòng, một tay ôm bờ vai mỏng manh của cô, một tay nhẹ nhàng
vuốt mái tóc mềm mượt.
Kha Mộng Kì lặng lẽ vùi đầu vào bờ
ngực ấm áp của Phương Văn Húc, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt,
thấm vào áo Phương Văn Húc.
Kha Mộng Kì chỉ cảm thấy trái tim
như bị ai tàn nhẫn đâm cho một nhát dao, rất đau, rất đau. Câu nói không chút
do dự ấy, khiến cô đau đớn tuyệt vọng. Cô vốn không muốn nói như vậy, nhưng một
con người như vậy có đáng để cô yêu không? Cô chỉ là một quân cờ trong tay hắn,
có thể để cho hắn tùy ý điều khiển!
Nước mắt dường như vẫn chưa ngừng
rơi, suối nước vẫn tuôn trào.
Họ cứ đứng bên đường trong tư thế cực
kỳ ấm ấp đó, khiến rất nhiều nữ sinh phải dừng lại đứng nhìn. Bạch mã hoàng tử
trong lòng họ đang ôm cô gái khác, trong lòng rất không thoải mái, đứng từ xa
nhìn mãi, rồi ai nấy đều cúi đầu buồn bã bỏ đi.
Bờ vai dưới tay Phương Văn Húc run
rẩy không ngừng. Anh càng ôm cô chặt hơn, trái tim cũng run lên theo bờ vai cô.
“Kì, tối nay có cần đến nhà anh
không?” Phương Văn Húc hỏi nhẹ.
Kha Mộng Kì vùi chặt đầu vào lòng
Phương Văn Húc, mắt không nhìn thấy một tia sáng nào cả, hoàn toàn bị bóng tối
bao phủ. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào vừa rồi dần dần thẩm thấu
vào đáy tim, trái tim khô héo bị ẩm ướt cuộn tròn lại, đau thương vô tận.
Thấy Kì không trả lời, Phương Văn
Húc tưởng Kha Mộng Kì hiểu nhầm, liền vội vàng thanh minh: “Kì, em đừng hiểu lầm,
anh chỉ muốn cho em một chỗ dựa, muốn bảo vệ em, không để em bị tổn thương nữa,
không phải rơi lệ nữa”.
Mỗi giọt nước mắt của Kha Mộng Kì
như kim châm vào trái tim anh.
Anh chỉ có thể cho cô một bờ vai
đáng tin cậy. Anh cảm thấy rất khó chịu vì sự bất lực đó của mình.
Kha Mộng Kì vẫn như vậy, cho dù là
dựa vào lòng anh, nước mắt rơi lại vì người khác.
Phương Văn Húc không biết vừa rồi
giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người có thể khiến cô sợ hãi
bi ai như vậy chỉ có Trình Vũ Kiệt.
Người khiến mình tổn thương nhất,
luôn luôn là người mình yêu nhất.
Một lúc sau, Kha Mộng Kì mới ngẩng
đầu lên, thoát khỏi cái ôm đó, hơi cúi đầu, giọng nói bị đè nén rất thấp, dường
như còn kèm thêm giọng mũi nhè nhè: “Húc, cảm ơn ý tốt của anh”.
Nói xong, Kha Mộng Kì lau những giọt
nước mắt trên mặt, đi về phía ký túc.
Dáng đi liêu xiêu của Kha Mộng Kì đột
ngột dừng bước, bóng cô bị kéo dài dưới ánh đèn đường, trông rất mỏng manh. Cô
không quay đầu lại, dừng lại đó vài giây, lại tiếp tục bước đi, biến mất sau
ngã rẽ ở cổng.
Từ trước đến nay, Kha Mộng Kì chưa
bao giờ cảm thấy đêm lại dài đến vậy.
Cô nằm trên giường không thể chìm
vào giấc ngủ, lời Trình Vũ Kiệt vừa nói từng câu từng chữ hiện lên trong đầu
cô, đâm vào trái tim cô.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng rọi
lên mặt cô. Có lẽ do vừa rồi cô đã khóc quá nhiều, mắt của cô hơi sưng, trên gò
má trắng như gốm dấu vết của nước mắt vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.
2
Buổi trưa.
Ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp mặt
đất, thời tiết cuối thu khiến cho người ta cảm giác rất ấm áp.
“Kì, cậu sao vậy?”. Thấy Kha Mộng
Kì vừa sáng sớm đã uể oải, Tiểu Vân không hiểu gì, hỏi.
“Mình hơi mệt, chắc là do ngủ không
đủ giấc”. Kha Mộng Kì nói. Thực ra, cả đêm qua cô không hề ngủ chút nào.
“Ờ, đúng rồi”. Tiểu Vân bất chợt nhớ
ra điều gì đó, cười nói, “Tối qua đi chơi với Húc tiền bối vui chứ?”.
Tối qua Tiểu Vân chơi hết mình, vị
đàn anh đó cực kỳ hài hước, đùa vui khiến cô cười không ngớt, cơ miệng sắp rão
hết cả ra.
“… Vui”. Chần chừ một giây, Kha Mộng
Kì mỉm cười.
“Vị đàn anh ấy thực sự rất được”.
Trong đầu Tiểu Vân lại hiện lên khuôn mặt như ánh mặt trời của người kia.
“Chính là cái anh tối qua đấy hả?”.
Kha Mộng Kì hỏi.
“Ừ, anh ấy không chỉ tốt tính mà
còn viết chữ bút lông rất đẹp, bây giờ đang là hội trưởng của hội thư pháp nữa”.
Tiểu Vân bắt đầu khen ngợi vị đàn anh vừa quen biết đó, “Chắc cậu vẫn chưa biết
tên anh ấy nhỉ? Anh ấy là Lý Thần Hạo, cái tên nghe cũng rất hay đúng không?”.
“Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi”.
Kha Mộng Kì đoán trúng tim đen của Tiểu Vân.
Tiểu Vân thuộc kiểu người nghĩ làm
sao thể hiện làm vậy, người tinh ý chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay.
Tiểu Vân nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Khuôn mặt Tiểu Vân vốn dĩ đã tươi
như hoa, nhìn thấy có người đang đi trước mặt, ánh mắt liền tỏa sáng.
“Kì, nhìn, Húc tiền bối!”. Tiểu Vân
vui vẻ chỉ tay về phía Phương Văn Húc đang đi cách đó không xa, nói.
“Cậu làm gì mà hưng phấn như vậy?
Cũng có phải là anh Lý Thần Hạo của cậu đâu”. Kha Mộng Kì cố ý trêu Tiểu Vân.
“Chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm
vui mà”. Tiểu Vân cười hì hì một lúc, trả lời như thật.
“Cùng tận hưởng?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Nếu cậu vui vẻ, hạnh phúc mình
cũng vui thay cho cậu mà”. Tiểu Vân vỗ vỗ vai Kha Mộng Kì, cười nói.
Nhìn thấy Phương Văn Húc đã đi đến
gần, cô tươi cười chào, lễ phép nói: “Em chào Húc tiền bối”.
Phương Văn Húc cũng cười rất lịch sự,
nụ cười ấm áp như ánh nắng làm cho người khác cũng ấm lòng.
Tiểu Vân nhìn đến mức ánh mắt gần
như ngây ra, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Tỉnh lại đi nào!”. Kha Mộng Kì biết
cô lại bắt đầu giở chứng “mê trai”, lấy tay huých nhẹ vào cô, cúi sát tai cô
thì thầm, “May mà vị đàn anh Lý Thần Hạo đó của cậu không ở đây”.
Câu nói này làm cho ý thức của Tiểu
Vân lập tức quay trở về hiện thực, sau đó híp mắt nói nhỏ: “Một anh chàng đẹp
trai như Húc tiền bối rất có giá trị thưởng thức”.
“Chẳng ra sao cả”. Kha Mộng Kì ném
lại cho cô câu nói này.
Tiểu Vân quay qua làm mặt xấu với
Kha Mộng Kì.
“Các em đang nói gì vậy? Sao có vẻ
bí mật thế?”. Phương Văn Húc thấy hai cô gái đang to nhỏ thì thầm với nhau,
hoàn toàn không để ý đến người đang đứng trước mặt các cô là anh, dường như coi
anh là không khí.
“À,
không có gì ạ”. Kha Mộng Kì nói, không quên nhìn Tiểu Vân đang đứng bên cạnh.
“Đang
chuẩn bị đến nhà ăn hả?”. Phương Văn Húc hỏi.
“Dạ”.
Tiểu Vân tranh trả lời trước, vẻ mặt tươi cười.
“Kì,
đi ăn cơm cùng anh nhé”. Phương Văn Húc dịu dàng nói.
Nhìn
đôi mắt hơi sưng lên của Kha Mộng Kì, con tim anh lại bắt đầu nhói đau.
“Ra
ngoài ăn đắt đỏ lắm”. Kha Mộng Kì không thích phô trương lãng phí, tuy Phương
Văn Húc có rất nhiều tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm.
“Vậy
đến nhà ăn của trường là được rồi”. Tiểu Vân nhìn hai người, kiến nghị.
“Ý
kiến này rất hay”. Kha Mộng Kì hưởng ứng với đề nghị của Tiểu Vân.
“Được”.
Phương Văn Húc trả lời không chút do dự.
Tuy
bình thường anh chưa bao giờ ăn cơm trong nhà ăn của trường, nhưng vì người
mình yêu, anh sẵn sàng cùng cô tới đó.
Trong nhà ăn sinh viên.
Cực kì ồn ào, người qua kẻ lại tấp
nập.
“Húc, anh đứng ở đây chờ em, em đi
mua cơm”. Kha Mộng Kì tìm được chỗ trống, bảo Phương Văn Húc ngồi đợi cô.
Người ta là đại thiếu gia, bình thường
không đến nhà ăn, việc đi mua cơm chắc chắn chưa bao giờ làm, Kha Mộng Kì liền
nhận làm việc này. Nhưng Phương Văn Húc lại không muốn làm theo ý cô, kiên quyết
nói: “Để anh, em ngồi đây đi”.
Chưa đợi Kha Mộng Kì trả lời, anh
đã đi thẳng đến ô cửa mua cơm. Bên đó đã xếp hàng dài dằng dặc, anh đành đứng
cuối hàng đợi, khó khăn lắm mới đến lượt anh. Không ngờ đến lúc anh lấy thẻ ra
định quẹt, người bán cơm nói: “Ở đây chúng tôi chỉ lấy tiền mặt, không quẹt thẻ”.
Phương Văn Húc nghe xong, hơi chau
mày, phía sau đã có người thúc giục.
Lúc này, bên cạnh có người đưa cho
anh một tờ tiền giấy, Phương Văn Húc quay đầu sang, là Kha Mộng Kì, vẻ mặt anh
thoáng chút ngượng ngùng.
“Em biết ngay công tử như anh không
biết gì, chỉ biết quẹt thẻ!”. Kha Mộng Kì ngồi bên đó đợi một lúc thấy nóng
lòng, liền đi ra xem tình hình thế nào, may mà cô đến đúng lúc.
“Anh chưa đến đây bao giờ, còn rất
nhiều quy định anh chưa biết, không có gì lạ cả”. Kha Mộng Kì bê thức ăn đi về
chỗ ngồi.
Không ngờ trên đó đã có hai người
ngồi rồi, Kha Mộng Kì không thể không khen ngợi tốc độ nhanh chóng của Tiểu
Vân. Còn người ngồi bên cạnh chẳng phải chính là vị đàn anh Lý Thần Hạo mà cô ấy
nói sao?
Do các chỗ khác trong nhà ăn đều bị
các bạn khác chiếm mất, những bàn chưa có người ngồi thì thức ăn thừa vẫn chưa
dọn, đành phải giành lại chỗ ngồi cũ.
“Tiểu Vân”. Kha Mộng Kì đặt thức ăn
trước mặt Tiểu Vân, gọi.
“Gì?”. Lúc lâu sau Tiểu Vân mới ngẩng
mặt lên, trên khuôn mặt tươi cười, chắc chắn vừa rồi Lý Thần Hạo lại kể gì đó
khiến cô vui rồi.
“Hai người thật là hay đấy, bỏ tớ lại
một mình”. Tiểu Vân bĩu môi, mặt bỗng dài ra, vốn dĩ định nhìn trai đẹp ăn cơm,
nhưng kế hoạch này coi như tan thành mây khói. Vẻ mặt cô cũng thay đổi khá
nhanh, không lâu sau, lại cười nói: “Nhưng mà, mình cũng rất may mắn, lại gặp
được anh Hạo”.
Trong tay Phương Văn Húc bê hai
khay cơm, sau khi đặt xuống, anh kéo ghế ra cho Kha Mộng Kì một cách đầy quan
tâm.
“Anh Hạo, anh ăn no chưa?”. Tiểu
Vân hỏi Lý Thần Hạo.
“…” Lý Thần Hạo không hiểu ý cô,
nhìn cô ngạc nhiên. Rõ ràng hai người vừa mới bắt đầu ăn, làm sao mà đã ăn no
được cơ chứ?
“Em no quá. Anh Hạo, chúng ta đi
thôi!”. Tiểu Vân vỗ vỗ lên bụng mình, sau đó kéo Lý Thần Hạo nói lời chào với bọn
Kha Mộng Kì.
Lúc Tiểu Vân đi, còn ngoái đầu lại
ném cho Kha Mộng Kì một nụ cười thâm thúy đầy ẩn ý.
“Kì, em ăn nhiều vào”. Phương Văn
Húc gắp thức ăn cho Kha Mộng Kì.
“…”. Phương Văn Húc càng đối xử với
cô như vậy, trong lòng Kha Mộng Kì càng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại rất
khó từ chối.
Vô tình, cô nhìn thấy chiếc nhẫn
kim cương đang phát sáng trên ngón giữa bàn tay trái của mình, dưới ánh nắng ấm
áp lại chói mắt như vậy. Trong lòng cô dấy lên một nỗi chua xót không tên.
“Húc…”. Kha Mộng Kì định nói gì đó,
nhưng không cất nên lời.
“Kì, đừng sợ. Bất kể là lúc nào anh cũng đều ở bên em”.
Phương Văn Húc nhận ra tâm trạng khác thường của Kha Mộng Kì, nhẹ nhàng vuốt
tóc cô, dịu dàng nói.
“Anh đừng coi thường em, em là người
rất kiên cường”. Kha Mộng Kì thu lại ánh mắt nhìn chiếc nhẫn, phản bác lại.
Nhưng, trái tim có kiên cường đến
đâu thì cũng có chỗ mềm yếu, Kha Mộng Kì đang che giấu chỗ mềm yếu này.
“…”. Phương Văn Húc không thể phủ
nhận, chỉ biết cười trừ.
Tối qua, Phương Văn Húc không biết
mình đi về với tâm trạng như thế nào, mọi thứ đang rối rắm trong đầu anh.
Anh có thể lặng lẽ bên cạnh Kì, anh
có thể để cho cô nép trong lòng anh khóc lóc vì người khác, anh có thể không hỏi
cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có thể cho cô mượn bờ vai ấm áp… Nhưng,
anh không có cách nào ngăn được nỗi đau của cô.
Trong lòng anh chất chứa đầy bi
thương và giằng xé.
Vì yêu quá sâu đậm, nên anh đồng ý
lặng lẽ chấp nhận tất cả những điều này.
Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì ăn
cơm, dưới ánh nắng làn da trắng như ngọc của cô tỏa ánh sáng rực rỡ.
Sự bất an vừa thoáng qua trong lòng
Phương Văn Húc dần tiêu tan cùng với vẻ đẹp này.
Lúc này, người mình yêu thương đang
ngồi ngay trước mặt mình, còn phải lo lắng cái gì chứ?
Nhưng, dáng vẻ không thiết ăn uống
đó của Kha Mộng Kì khiến anh hơi lo lắng.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo trên
con đường nhỏ trong trường.
Ánh nắng xuyên qua nhánh cây chiếu
xuống những tia nắng nhỏ vụn.
“Chúng
ta qua bên đó đi”. Phương Văn Húc chỉ vào bãi cỏ bên cạnh.
Kha
Mộng Kì khe khẽ gật đầu.
Không
nghĩ tới những chuyện đó, có lẽ trái tim sẽ không còn đau nữa. Vì thế, cô thà
làm cho mình bận rộn chứ không muốn rảnh rỗi, càng không muốn ngồi một mình
trong phòng ký túc, nếu không sẽ lại nghĩ ngợi lung tung.
Trên
bãi cỏ có không ít bạn học, phần lớn đều đã thành đôi thành cặp.
Trong
mắt người khác, họ cũng là một đôi tình nhân, hơn nữa còn là đôi tình nhân đẹp
đôi nhất, đang được bàn tán hot nhất hiện nay. Từ hôm sinh nhật cô nhận lời mời
đến nhà Húc, trong mắt những người khác cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái của
Húc.
Dưới
ánh nắng ấm áp, tàn dư của nỗi đau trong lòng Kha Mộng Kì cũng nhạt dần.
“Kì”.
Phương Văn Húc ngồi bên cạnh Kha Mộng Kì giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Mặt
Kha Mộng Kì đang được ánh mặt trời sưởi ấm bỗng cứng đờ lại, tay đơ ra, cũng
không vùng vẫy.
Tay
Kha Mộng Kì trắng mịn, mềm mại, ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, có thể cảm
nhận được những đường chỉ nhỏ bé. Bàn tay anh bỗng nhiên chạm vào một thứ gì
đó, hơi cộm tay, nhưng anh lại thích thú.
Cô
thực sự chưa tháo nó ra, ít nhất, trước mặt anh. Phương Văn Húc khẽ nhoẻn miệng
cười.
“Húc,
chuyện tối qua anh đừng để tâm, em không sao”. Cuối cùng Kha Mộng Kì cũng đề cập
đến chuyện hôm qua.
“Kì,
anh không muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần em vui vẻ là được”.
Phương Văn Húc ôm Kha Mộng Kì vào lòng.
“…”.
Kha Mộng Kì ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.
Cô
cảm thấy rất mệt, lúc này cái ôm của anh như một bến cảng, có thể cho cô yên
lòng dựa dẫm.
“Sau
này anh sẽ không để cậu ta làm tổn thương em nữa”. Phương Văn Húc nhớ lại cảnh
Trình Vũ Kiệt kiên quyết kéo tay Kha Mộng Kì đi tối qua lại thấy vô cùng tức giận.
Khi
anh không kịp đuổi theo họ, khi anh nhìn hai bóng người càng đi càng xa, anh từ
bỏ việc đuổi theo, đứng lại thở dài.
Sau
đó, anh cứ trách bản thân không đuổi theo, nếu đuổi kịp, có phải Kha Mộng Kì sẽ
không phải bị tổn thương rồi không?
“Sao
em lại bị anh ấy làm tổn thương chứ?”. Kha Mộng Kì cười với vẻ mặt đau khổ, ngẩng
đầu nhìn Phương Văn Húc, nét u buồn chưa từng thấy trong ánh mắt anh, điều này
thật không giống anh. Trong đầu cô thoáng qua đôi mắt bị làn sương mù bao phủ của
Trình Vũ Kiệt.
Haizz,
sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta chứ! Kha Mộng Kì thầm trách bản thân, việc muốn
cố quên sao đột nhiên lại hiện lên?
Tối
qua, cô cả đêm không ngủ, đã nghĩ ngợi rất nhiều, đồng thời cũng hiểu rõ nhiều
chuyện.
Lần
đó Phương Văn Húc uống say đột nhiên tỏ tình với cô lại còn hôn cô, có lẽ đó là
di chứng của việc thất tình! Còn kẻ đã làm cho anh thần trí không minh mẫn như
vậy chính là Trình Vũ Kiệt mà cô thương yêu, điều này khiến cô rất đau lòng. Bất
kể Phương Văn Húc đã từng làm gì, Kha Mộng Kì đều cảm thấy Trình Vũ Kiệt thực sự
không nên dùng cách này để trả thù anh.
Dưới
ánh nắng, cô lặng lẽ dựa vào lòng Phương Văn Húc, hai mắt nhắm hờ. Trong thời
khắc ấm áp này, cô rất muốn cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ, để bản thân đắm
chìm vào không gian ấm áp này, như thế, trái tim sẽ không còn mệt mỏi nữa.
3
Cuối
thu, trời đêm hơi lạnh.
Thành
phố ồn ào, đám đông tấp nập.
Lâm
Phương Phi khoác tay Trình Vũ Kiệt đi giữa dòng người.
Tuy
rằng thời tiết hơi lạnh, Lâm Phương Phi vẫn mặc một chiếc váy có nếp gấp dài
màu tươi sáng, mặc legging màu đen, trông rất gợi cảm. Trình Vũ Kiệt mặc áo hip
hop màu đen, áo phông màu trắng, trông rất sạch sẽ, thanh thoát. Chỉ là, trong
đáy mắt anh dường như luôn có một dòng chảy u buồn sâu không thấy đáy chảy qua.
Đi
trong dòng người đông đúc náo nhiệt, họ rõ ràng là một đôi đẹp nhất, như Kim Đồng
Ngọc Nữ.
Tâm
trạng của Lâm Phương Phi có vẻ rất vui, kéo Trình Vũ Kiệt đến trước một quán
bán rong trên vỉa hè, muốn ăn cái này cái kia, vẻ mặt rất thích thú. Trình Vũ
Kiệt đi theo cô vẻ vô cảm.
“Kiệt,
thử ăn chuối nướng xem thế nào?”. Lâm Phương Phi đưa xiên chuối tiêu vừa mua đến
miệng Trình Vũ Kiệt.
“Anh
không ăn”. Giọng điệu lạnh lùng.
“Thử
đi mà, ngon lắm”. Lâm Phương Phi giơ xiên chuối nướng lại gần hơn nữa, thấy
Trình Vũ Kiệt không chút hứng thú gì, hơi mất hứng, buông thõng cánh tay cầm
xiên chuối, tiếp tục nói: “Đã mấy năm em không đến nơi này rồi, nhớ quá đi
thôi, tất cả các loại đồ ăn vặt đều tập trung hết ở đây, có thể khiến người ta
ăn no thỏa thích. Lần nào tâm trạng không vui, em đều đến đây ăn tất cả từng thứ
một, làm thế này tâm trạng sẽ thoải mái hơn”.
Ánh
mắt Trình Vũ Kiệt mơ màng, không tập trung, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề.
“Kiệt
anh có nghe em nói không đấy?”. Lâm Phương Phi quay người, nhìn gương mặt không
chút biểu cảm của Trình Vũ Kiệt hỏi.
“Có
nghe, lúc còn nhỏ anh cũng thường đến những nơi như thế này”. Nỗi u buồn trong
ánh mắt Trình Vũ Kiệt càng đậm hơn, như màn sương dày cuối thu.
“Ồ,
vậy anh nên cảm ơn em đã mang anh đến hâm nóng lại thời thơ ấu tươi đẹp chứ?”.
Lâm Phương Phi vừa nói vừa quay quay xiên chuối trong tay.
“Nhưng
mà, tất cả đã là quá khứ rồi”. Trình Vũ Kiệt khẽ trả lời.
Dòng
người qua lại tấp nập, âm thanh huyên náo hỗn loạn đã bao phủ giọng nói nhỏ nhẹ
của Trình Vũ Kiệt.
“Kiệt,
anh đang nói gì thế?”. Lâm Phương Phi nhẹ nhàng cắn một miếng chuối vừa thơm vừa
ngon, chầm chậm nhai, hỏi.
Trình
Vũ Kiệt nhớ lại tuổi thơ tươi đẹp của mình.
Lúc
năm, sáu tuổi, Trình Vũ Kiệt sống trong một gia đình rất hạnh phúc, cả bố và mẹ
đều rất yêu chiều cậu.
Cuối
tuần, bố mẹ thường đưa cậu đi chơi ở những khu đồ ăn vặt kiểu này. Lúc đó còn
nhỏ, cậu thường hay đòi mẹ ăn hết thứ này đến thứ khác. Nếu bố mẹ không đáp ứng
những tâm nguyện nhỏ bé đó, cậu sẽ như những đứa trẻ khác dùng cách khóc lóc để
đổi lại những thứ mình thích. Thông thường, cách này rất hiệu quả.
Lúc
đó, cậu vô ưu vô lo sống trong sự bao bọc của bố mẹ, không biết buồn rầu là gì,
không biết khổ đau là gì, cậu cũng hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Vẫn
thành phố này, vẫn không khí này, vẫn cảnh tượng cậu rất quen thuộc này. Chỉ có
điều, một số thứ đã bị thời gian vô tình thay đổi.
Hạnh
phúc đó không bao giờ quay trở lại nữa, cậu cũng không thể trở lại, mãi mãi
không thể trở lại được nữa rồi!
Người
không còn, cảnh cũng chẳng thấy, khiến cho cuộc sống đơn độc trở nên không thể
hoàn hảo được.
Thời
gian tươi đẹp chỉ trong khoảnh khắc đó. Có thể thứ càng tươi đẹp thì càng biến
mất một cách nhanh chóng!
Ánh
mắt Trình Vũ Kiệt trở nên mơ hồ, ánh đèn vàng vọt trước các quán ăn nhỏ nhòe
đi, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Lâm
Phương Phi ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn Trình Vũ Kiệt, nhìn ánh mắt trong suốt
của cậu đầy mơ màng, dường như có thể cảm nhận được điều gì, nhưng vẫn không thể
đoán được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.
“Kiệt,
anh sao thế? Sao mỗi lần ở bên em trông anh đều buồn rầu như vậy?” Tâm trạng
vui vẻ của Lâm Phương Phi bỗng trở nên hụt hẫng, tất cả cảnh tượng không vui vẻ
khi ở bên Kiệt lần trước đều hiện lên trong đầu cô.
“Không
có gì”. Trình Vũ Kiệt nói bằng giọng khàn và nhỏ.
“Kiệt,
anh có chuyện gì cứ nói với em!”. Lâm Phương Phi nghe Kiệt nói vậy, càng cảm thấy
không an tâm, liền hỏi giọng đầy lo lắng.
“Phương
Phi, thực sự không có gì, đừng nghĩ nhiều”. Tay Trình Vũ Kiệt khẽ dụi dụi mắt,
gượng gạo nở nụ cười nhạt với Lâm Phương Phi.
Lâm
Phương Phi nắm chặt lấy cánh tay lạnh băng của Trình Vũ Kiệt, cảm nhận được anh
đang run lên, ánh mắt đẹp đẽ, dễ thương ấy bỗng chốc tối sầm lại, lòng cũng lặng
xuống.
Hai
người lặng lẽ đi dọc theo con đường phồn hoa.
Dòng
người huyên náo xung quanh, xe cộ chạy vụt nhanh dường như đều không liên quan
gì tới họ. Lúc này, thời gian trở nên dài đằng đẵng.
Ánh
đèn đường chiếu lên người họ tạo thành một cái bóng gầy guộc, cao lớn, một cái
bóng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng cả hai đều trông có vẻ thê lương.
Gió
nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tai họ, lành lạnh.
Thần
sắc Trình Vũ Kiệt nặng nề, ánh mắt hơi hoang mang nhìn ngắm thành phố lấp lánh
ánh đèn neon này, một thành phố rất thân thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.
Trong
lòng cậu lưỡng lự, đắn đo.
“Kiệt,
nhìn đôi đằng trước kìa, trông họ rất hạnh phúc đúng không?”. Lâm Phương Phi chỉ
tay về phía đôi tình nhân đang hôn nhau một cách vô tư lự trước mặt hai người,
nói đầy ngưỡng mộ.
…