Giấc mơ Trung Quốc - Chương 08 - Phần 01
Chương VIII: KÊU GỌI
“THUYẾT TRUNG QUỐC SỤP ĐỔ”
Bài quốc ca của nước Trung Quốc Mới ra đời trong
hoàn cảnh dân tộc Trung Hoa ở vào thời điểm nguy nan nhất. Trong bài quốc ca ấy
có một câu rung động lòng người hơn cả, đó là câu: “Dân tộc Trung Hoa đã đến
lúc hiểm nguy nhất”.
“Ý thức lo hoạn nạn” thể hiện trong câu ca này chính
là tinh túy của quốc ca Trung Quốc. “Lúc hiểm nguy nhất” của một dân tộc là lúc
dân tộc đó đứng trước nguy cơ mất nước diệt chủng, cần cứu nước, giành lấy sự sống
còn.
Nhưng còn có một thời điểm nguy hiểm hơn mà lại rất
dễ bị người ta coi nhẹ. Đó là khi dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ, đang cất cao
tiếng ca khúc khải hoàn. Trung Quốc trong thế kỷ XXI có triển vọng sáng sủa “Nước
lớn trỗi dậy” nhưng cũng có khả năng hiện thực “Nước lớn suy sụp”, cũng đứng
trước nguy hiểm nghiêm trọng “Nước lớn sụp đổ”. “Tinh thần quốc ca” của Trung
Quốc cảnh báo chúng ta trong cao trào nước lớn trỗi dậy cần nhìn thẳng vào động
thái ngầm nước lớn sụp đổ.
I. “Nước lớn trỗi dậy”
cách “nước lớn sụp đổ” chỉ có một bước
Trời có mây gió không lường trước được, nước có họa
phúc chỉ trong một sớm một chiều. Giữa nước lớn trỗi dậy và nước lớn sụp đổ
không hề có một hố sâu khó vượt qua. Xưa nay Trung Quốc và nước ngoài từng có
vô số tấm gương lịch sử đem lại cho chúng ta những gợi ý sâu sắc.
Số phận nước lớn còn hay mất chỉ trong một đêm
Ngày 14 tháng 7 năm 1789, dân chúng Paris đánh chiếm
nhà ngục Bastille. Đại cách mạng Pháp bùng nổ. Tối hôm ấy vị công tước trông
coi trang phục của nhà vua Pháp tâu lên nhà vua tình hình xảy ra ở Paris. Louis
XVI kinh ngạc hỏi: “Đây có phải là một cuộc nổi loạn hay không?”. Vị công tước
kia đáp: “Bẩm Bệ hạ, không phải. Đây là một cuộc cách mạng”. Tối hôm ấy, nhà
vua viết trong nhật ký mấy chữ: “Hôm nay, không có chuyện gì”. Đây là một điển
hình của việc nhà vua thiếu ý thức lo xa hoạn nạn[1].
[1] Đại cách mạng
Pháp lật đổ chế độ quân chủ, lập chế độ quân chủ lập hiến, ngày 20/9/1792 lập
chế độ cộng hòa. 10/8/1792, vua Louis và hoàng hậu là Marie Antoinette (người
Áo) bị bắt. 17/1/1793, vua Louis bị kết án tử hình với tội danh âm mưu chống lại
tự do nhân dân và an ninh chung. Hoàng hậu cũng lên máy chém ngày 16/10.
George Kennan, nhà ngoại giao Mỹ từng đưa ra lý thuyết
“ngăn chặn”, viết trong bài “Nguồn gốc các hành vi của Liên Xô” như sau: “Giả
thử khối đoàn kết và hiệu quả của đảng [Cộng sản], một công cụ chính trị, bị
phá hoại, thì nước Nga Xô Viết có thể chỉ trong một đêm từ quốc gia mạnh nhất
biến thành quốc gia yếu nhất và đáng thương nhất”. Sự sụp đổ của Liên Xô hùng mạnh
cuối cùng cũng diễn ra trong một đêm.
Mao Trạch Đông: sau đây 50 năm tình hình sẽ càng
nguy hiểm
Ngày 24 tháng 9 năm 1956, khi tiếp đoàn đại biểu
Liên minh những người Cộng sản Nam Tư dự đại hội VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Mao Trạch Đông nói: “Cần thời gian từ 50 đến 100 năm để thực hiện mục tiêu
Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh”. “Trung Quốc trong tương lai sẽ biến
đổi như thế nào, điều đó tùy thuộc sự phát triển. Trung Quôc có thể mắc sai lầm,
cũng có thể biến chất”, “Sa đọa biến chất,
quan liêu, chủ nghĩa nước lớn, kiêu ngạo tự đại, Trung Quốc đều có thể phạm các
sai lầm đó”. “Hiện nay người Trung Quốc có thái độ khiêm tốn, sẵn lòng học hỏi
người khác. Nhưng chúng tôi cần đề phòng trong tương lai, sau đây 10 năm, 20
năm, tình hình sẽ nguy hiểm, sau đó 40, 50 năm lại càng nguy hiểm nữa”. Đây là
lời cảnh báo sớm mà lãnh tụ khai quốc Mao Trạch Đông gửi tới nhân dân Trung Quốc
vào thời kỳ đầu dựng nước. Hiện nay Trung Quốc chẳng phải là đang ở vào giai đoạn
“càng nguy hiểm hơn”, “sau đây 50 năm” ấy đó sao?
Đặng Tiểu Bình: các vấn đề sau khi phát triển không
hề ít hơn khi chưa phát triển
Ngày 16 tháng 9 năm 1993, khi trò chuyện với em trai
là Đặng Khẩn, Đặng Tiểu Bình có nói: “1,2 tỷ dân làm thế nào để thực hiện giàu
có? Sau khi giàu lên rồi thì phân phối ra sao? Đây là những vấn đề lớn. Đề tài
đã ra, giải quyết vấn đề này còn khó hơn giải quyết vấn đề phát triển. Phân phối
là vấn đề lớn lắm. Chúng ta nói phải ngăn ngừa phân hóa hai cực. Trên thực tế,
phân hóa hai cực sẽ tự nhiên xuất hiện. Cần phải lợi dụng các loại thủ đoạn,
phương pháp, phương án để giải quyết các vấn đề đó. Người Trung Quốc năng nổ,
song vấn đề sẽ ngày một nhiều, ngày một phức tạp, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất
hiện vấn đề mới. Một số ít người có lắm của cải thế, đại đa số người lại không
có. Cứ như vậy phát triển tiếp nhất định sẽ có ngày có vấn đề. Phân phối không
công bằng sẽ dẫn đến phân hóa hai cực, tới lúc nhất định, vấn đề sẽ nảy sinh. Vấn
đề này cần được giải quyết. Trong quá khứ chúng ta nói trước tiên hãy phát triển
đi lên. Bây giờ xem ra sau khi phát triển lên rồi, vấn đề không hề ít hơn khi
chưa phát triển”.
Trung Quốc đang phát triển, các vấn đề tồn tại của
Trung Quốc cũng đang phát triển. Trung Quốc đang trỗi dậy, mục tiêu của Trung
Quốc cũng đang trỗi dậy. Ba mươi năm cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội
đặc sắc Trung Quốc đã thu được thành tích to lớn. Nhưng nếu chưa giải quyết vấn
đề phân hóa hai cực, chưa giải quyết vấn đề tham nhũng thì chủ nghĩa xã hội đặc
sắc Trung Quốc sẽ có thể diễn biến hòa bình thành chủ nghĩa tư bản đặc sắc
Trung Quốc. Mấy năm nay, ông Ngô Kính Liên nhiều lần nhấn mạnh cần nghiêm chỉnh
chú ý ngăn ngừa Trung Quốc đi lên con đường kinh tế thị trường quyền quý, tức
chủ nghĩa tư bản quyền quý. Đây là lương tâm chính trị lo cho dân cho nước của
một nhà kinh tế học.
Có chiến thắng suy sụp thì mới thực hiện được trỗi dậy
Trong bài “A Phòng cung phú”, nhà thơ đời Đường Đỗ Mục
khi tổng kết các bài học thất bại diệt vong của 6 nước Tiên Tần và triều đại
nhà Tần có viết: “Diệt lục quốc giả, lục quốc dã. Tộc Tần giả, Tần dã, phi
thiên hạ dã” [Dịch ý: Kẻ diệt 6 nước chính là 6 nước đó, chứ không phải nước Tần;
kẻ diệt nước Tần chính là vua Tần chứ không phải bàn dân thiên hạ]. Ông vạch rõ
nguyên nhân căn bản làm 6 nước và nước Tần bị diệt vong đều là nguyên nhân nội
bộ chứ không phải do ngoại lực[2].
Hai siêu cường Liên Xô và Mỹ tiến hành chiến tranh lạnh
nửa thế kỷ, kết quả Liên Xô tan rã, dĩ nhiên Mỹ khó chối được trách nhiệm,
nhưng nguyên nhân căn bản làm Liên Xô thất bại cũng là nguyên nhân nội bộ.
Các quốc gia tiên tiến hơn cũng là thể mâu thuẫn đối
lập thống nhất, có nhân tố hưng thịnh, cũng có nhân tố suy tàn. Nước lớn muốn
thực hiện trỗi dậy tất phải chiến thắng sự suy tàn tự thân. Trung Quốc đang trỗi dậy cũng tồn tại các
nhân tố dẫn đến suy sụp. Tổng lượng của cải tăng lên nhanh chóng là cơ sở vật
chất để Trung Quốc trỗi dậy. Nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày một tăng lên lại
là nhân tố dẫn đến suy sụp. Năm xưa đảng Cộng sản Trung Quốc dựng cơ nghiệp bắt
đầu từ việc giải quyết vấn đề phân phối, dùng khẩu hiệu “đánh thổ hào, chia ruộng
đất” để thức tỉnh hàng triệu dân, cuối cùng trở thành đảng nắm chính quyền.
Trong thế kỷ XXI, Trung Quốc vẫn còn phải trỗi dậy trong quá trình giải quyết vấn
đề phân phối, đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn có năng lực biến Trung Quốc từ
một nước “một nghèo hai trắng”[3] thành một nước “một giàu hai công bằng”[4].
[2] Sáu nước bị
nhà Tần diệt: thời gian 230-221 trước Công nguyên, vua nước Tần là Doanh Chính
thôn tính 6 nước chư hầu Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề, hoàn thành thống nhất
Trung Hoa. Năm 206 tr. CN nhà Tần bị Lưu Bang và Hạng Vũ tiêu diệt.
[3] Một nghèo
hai trắng: Nghèo: cơ sở vật chất kém; trắng: văn hoá khoa học lạc hậu. Đây là lời
Mao Trạch Đông nói trong bài “Bàn về 10 mối quan hệ lớn”: “Tôi từng nói, chúng
ta một là ‘nghèo”, hai là ‘trắng’. “Nghèo’ là
công nghiệp không có bao nhiêu, nông nghiệp cũng không phát triển; ‘trắng”
là trang giấy trắng, trình độ văn hoá, trình độ khoa học đều chưa cao.
[4] Một giàu hai
công bằng: một là phải giàu, hai là phải phân phối công bằng của cải.
Có chuyên gia nói, tỷ lệ phạm tội ở Nhật Bản thấp nhất
trong các nước phương Tây. Xã hội Nhật sau chiến tranh chẳng những không xuất
hiện phân hóa hai cực mà còn từng bước xóa bỏ sự khác biệt giữa thành phố với
nông thôn. Đa số người Nhật cho rằng nước họ là một “xã hội bình đẳng”, “xã hội
không có tầng lớp”, “xã hội đồng chất”. Nước Nhật xây dựng được một hệ thống tiền
lương tương đối bình đẳng, chênh lệch thu nhập giữa tầng lớp cán bộ quản lý
doanh nghiệp với công nhân viên tương đối nhỏ; thuế suất biểu thuế thu nhập cá
nhân đối với nông hộ, hộ cá thể và doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tương đối thấp;
tại Nhật Bản nếu có 10 đồng thì chỉ chi phối được 3 đồng. Chế độ phân phối của
cải ở Nhật làm cho nước này khi thuận lợi thì “mát mặt trỗi dậy”, khi khó khăn
lại có thể “sa sút một cách có thể diện”.
Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong quá trình
thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh cũng làm cho hiện tượng tham nhũng tăng lên.
Tham nhũng là nhân tố dẫn đến hậu quả nhà nước suy sụp; không chống tham nhũng
thì Trung Quốc khó có thể trỗi dậy; nhưng chống tham nhũng không đúng cách thì
cũng ảnh hưởng tới sự trỗi dậy. Trước kia trong xây dựng kinh tế, Trung Quốc từng
một thời gian thực hiện “chủ nghĩa xã hội không tưởng”, đi con đường vòng “Đại
Nhảy vọt”. Trung Quốc trong xây dựng chính trị cũng không được làm “chủ nghĩa
dân chủ không tưởng”, không được sa vào vũng lầy “đại dân chủ”. Cần thích ứng với
tình hình trong nước mình, cần tuân theo quy luật của mình để đi con đường xây
dựng nền dân chủ đặc sắc Trung Quốc, qua đó ngăn chặn có hiệu quả tai hại của nạn
tham nhũng.
Các nhân tố dẫn đến Trung Quốc suy sụp và các nhân tố
thực hiện Trung Quốc trỗi dậy thì đồng thời phát triển với nhau. Thí dụ, dân
Trung Quốc chưa giàu đã già, xã hội già hóa nhanh chóng ập đến; thói quen xã hội
chưa giàu đã xa xỉ; về phát triển tài nguyên thì chưa khai thác đã cạn kiệt
v.v. tất cả các vấn đề này đều cần được quan tâm. Số phận Trung Quốc trỗi dậy nằm
trong tay người Trung Quốc. Trong việc thực hiện trỗi dậy, chúng ta không sợ nước
Mỹ tiến hành “Tây hóa”, “phân hóa” mà sợ “tham nhũng hóa”, “xơ cứng hóa”. Chỉ
có chiến thắng sự suy sụp của chính mình thì mới thực hiện được sự phục hưng vĩ
đại dân tộc Trung Hoa.