Năm tháng vội vã - Phần VII - Chương 06 - 07
6
Lúc Lâm Gia Mạt bước vào phòng,
Phương Hồi đang nói chuyện với Lí Kì và mấy cô bạn trong phòng. Lâm Gia Mạt đứng
trước cửa, cũng không đi vào trong mà chỉ vẫy tay gọi: “Phương Hồi, cậu ra đây
chút, Trần Tầm tìm cậu, đang đợi dưới sân!”.
Chỉ một câu nói đơn giản của Lâm
Gia Mạt đã khiến cả phòng đều im bặt, đám Lí Kì nhìn Phương Hồi bằng ánh mắt sửng
sốt, Phương Hồi đỏ bừng mặt, nói nhỏ: “Trước bọn... bọn tớ học cùng trường...”.
Chắc Lâm Gia Mạt cũng đã hiểu ý, Trần
Tầm là người khá có tiếng tăm, đám con gái đều bàn luận về cậu, trong khi rõ
ràng là Phương Hồi vẫn chưa nói cô có quan hệ gì với Trần Tầm, mới khiến mọi
người sửng sốt như vậy. Cô liền cười, bước vào kéo Phương Hồi nói: “Cậu vẫn
chưa kể với mọi người đúng không? Thế thì tớ kể thay cậu nhé, cậu ấy là người
yêu của Trần Tầm, hai người yêu nhau từ thời cấp ba, đến giờ cũng được hai ba,
năm rồi nhỉ?”.
Câu nói của Lâm Gia Mạt khiến cả
phòng đều nín thở, rồi mọi người thi nhau hỏi, Phương Hồi cũng không biết phải
kể từ đâu nên chỉ cười gượng. Lâm Gia Mạt hứa thay cho cô, bảo tối về sẽ để bọn
họ tra khảo, sau đó mới kéo cô ra ngoài.
Phương Hồi đi xuống cầu thang mới bình
tĩnh được trở lại, cô kéo Lâm Gia Mạt nói: “Gia Mạt, cậu hại tớ rồi! Buổi chiều
bọn họ nói chuyện với tớ về Trần Tầm, tớ không nói gì, đến giờ lại...!”.
“Giờ có phải thời cấp ba nữa đâu! Cậu
giấu mọi người làm gì? Sau này sớm muộn gì cũng sẽ biết! Tớ tưởng cậu nói lâu rồi
chứ! Ngày đầu tiên bọn tớ nhận phòng, tối đến mọi người đã kể hết tình sử cho
nhau nghe rồi”. Lâm Gia Mạt xòe tay ra nói.
Phương Hồi cau mày đi xuống, Trần Tầm
cười bước đến nói: “Tiểu thư quá! Sao em xuống muộn thế!”.
Được gặp Trần Tầm, Phương Hồi thấy
mừng hẳn lên, cô kéo cậu nói: “Sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy! Mấy ngày tập
luyện vừa rồi em chẳng nhìn thấy anh đâu cả! Chỉ lúc hát đối mới xác định được
anh vẫn còn đang ở đây!”.
“Cậu không nhìn thấy hắn là phải
thôi! Hắn là đội phó của bọn tớ, lười tập luyện lắm!”. Tống Ninh tiếp lời.
Phương Hồi nhìn Tống Ninh bằng ánh
mắt thắc mắc, Lâm Gia Mạt đứng bên cạnh nói: “Cậu chưa gặp bạn này đúng không?
Đây là Tống Ninh, cùng phòng với Trần Tầm!”.
Phương Hồi gật đầu chào, Trần Tầm
liền kéo cô lại nói với Tống Ninh: “Đây chính là Phương Hồi!”.
“Ồ! Đây là Phương Hồi hả? Tớ thường
xuyên được nghe Trần Tầm nói về cậu, có phải... các cậu chơi với nhau từ nhỏ
không?”. Tống Ninh nói với vẻ chợt hiểu ra vấn đề.
“Không phải. Cậu chơi với Trần Tầm
từ nhỏ tên là Ngô Đình Đình, tớ là bạn học cấp ba của cậu ấy”. Phương Hồi lạnh
lùng trả lời rồi quay đầu bước về phía trước.
Trần Tầm giẫm mạnh vào chân Tống
Ninh một cái rồi nói nhỏ: “Nhóc con, ông hại tôi rồi!”.
Trần Tầm đuổi theo Phương Hồi, cười
nói: “Anh chỉ là bạn cùng cấp ba của em thôi hả!”.
“Lẽ nào ngay cả bạn cùng cấp ba
cũng không phải ư? Thế em nói em là bạn cùng trường với anh được chưa?”. Phương
Hồi giận dỗi nói.
“Em cố tình chọc tức anh đúng
không? Sao em ăn nói còn ghê gớm hơn cả Lâm Gia Mạt vậy?”. Trần Tầm kéo cô nói.
“Ai mà biết anh nói gì về em? Em chọn
cách nói chắc ăn nhất, để anh đỡ mất mặt chứ sao!”. Phương Hồi cúi đầu xuống
nói.
Trần Tầm cười rồi quay vai cô lại
và nói với Tống Ninh: “Nhớ đây này! Đây là bạn gái tôi!”.
“Dạ em biết”. Tống Ninh chào theo
kiểu nhà binh nói.
Phương Hồi mím môi cười, lúc này
hai đứa mới len lén nắm tay nhau.
Trần Tầm móc từ trong túi ra hai vỏ
đạn nhét vào tay Phương Hồi nói: “Cho em này! Anh nhặt được ở bãi tập bắn hồi
sáng đấy, đạn thật đó!”.
Phương Hồi cầm lấy xem, cũng không
thấy gì lạ, nhưng trong lòng cô rất vui vì Trần Tầm vẫn nhớ đến cô, rồi cô liền
đưa lại nói: “Hay thì anh cứ giữ lại đi, em cũng không chơi mấy thứ này!”.
Lâm Gia Mạt từ sau bước tới nói:
“Các cậu lén lén lút lút làm gì vậy? Có gì hay mà không cho tớ xem hả?”.
“Không có gì cả, vỏ đạn Trần Tầm nhặt
được!”. Phương Hồi xòe tay ra cho cô xem.
“Cái gì mà không có gì! Anh chọn
mãi mới lấy được hai cái vỏ hoàn chỉnh nhất đấy!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Ui cha! Tôi đâu có định xin đâu!
Coi vẻ hà tiện của cậu kìa!”. Lâm Gia Mạt vứt trả vỏ lựu đạn cho Trần Tầm nói.
“Đúng vậy, chỗ tớ cũng có, nếu cậu
thích tớ sẽ cho cậu!”. Tống Ninh cười nói.
“Ông ân cần như vậy thì bảo Lâm Gia
Mạt làm hộ ông việc đó đi, đừng phiền Phương Hồi nhà tôi nữa!”. Trần Tầm bĩu
môi nói.
“Lại chuyện gì nữa đây? Tớ phát hiện
ra rằng các cậu mà tìm tớ chắc chắn phải có việc! Chẳng có lúc nào là không có
việc cả!”. Lâm Gia Mạt dừng lại nói.
“Trần Tầm ông nói đi, tôi ngại lắm”.
Tống Ninh quay mặt đi nói.
“Thật hiếm khi thấy ông ngại ngùng
như vậy!”. Trần Tầm liền cười, ghé sát vào tai Phương Hồi nói: “Lát nữa em vào
căng tin mua cho bọn anh ít băng vệ sinh nhé”.
“Hả? Anh... anh cần cái đó làm
gì...”. Phương Hồi đỏ mặt hỏi.
“Biết làm thế nào được, gót giày mỏng
quá, ngày nào cũng phải duyệt binh đau chết đi được, không phải bên trong có
bông đó sao? Lấy làm miếng lót giày cho mềm thôi”. Trần tầm chỉ vào đôi giày bộ
đội nói.
“Ai nghĩ ra trò mèo này vậy?”. Lâm
Gia Mạt khẽ “xí” một tiếng và hỏi.
“Cao Thượng! Đừng tưởng cậu mập này
có bộ mặt hiền từ, nhìn như ảnh trong tranh treo tết vậy, nhưng đầu óc lại đen
tối lắm! Cậu ta còn bảo mua loại dùng ban ngày ấy, tốt nhất là không có cánh,
loại ban đêm dày quá...”.
Tống Ninh chưa nói xong thì Lâm Gia
Mạt không chịu được nữa liền phì cười, Phương Hồi đỏ bừng mặt nấp sau lưng Trần
Tầm, mấy đứa cười như nắc nẻ.
Phương Hồi về phòng, dĩ nhiên là bị
mọi người xúm lại hỏi chuyện của cô với Trần Tầm, cô đành bấm bụng kể, đang kể
thì đột nhiên Lưu Vân Vi từ ngoài chạy xộc vào, chống tay lên khung giường, vừa
thở hổn hển vừa nói: “Tin sốt dẻo đây! Tin sốt dẻo đây!”.
“Cái gì vậy! Ngồi xuống kể rõ ràng
xem nào!”. Tiết San nhường chỗ cho cô nói.
“Các cậu đoán xem vừa nãy tớ đi gọi
điện thoại đã nhìn thấy ai nào?”. Lưu Vân Vi ngồi xuống và nói với vẻ thần bí:
“Tớ nhìn thấy Trần Tầm đứng nói chuyện với một người đẹp”.
Cô vừa nói xong, mọi người đều đổ dồn
ánh mắt về phía Phương Hồi, rõ ràng sắc mặt cô sầm hẳn xuống, Lí Kì vội đứng dậy
chống tay vào Lưu Vân Vi nói: “Thông tin này của cậu không chấn động bằng tin của
bọn tớ”.
“Các cậu cũng nhìn thấy hả?”. Lưu
Vân Vi xị mặt xuống nói.
“Cái đó thì không, nhưng... bạn gái
của Trần Tầm hiện đang ngồi bên cạnh cậu đó”. Lí Kì chỉ vào Phương Hồi nói.
Lưu Vân Vi sửng sốt há hốc miệng rồi
hỏi: “Thật hả? Các cậu không đùa đó chứ?”.
Phương Hồi ngại ngùng gật đầu, cô
không hỏi cô bạn được gọi là người đẹp đó là ai. Lưu Vân Vi cũng ngại kể tiếp
trước mặt Phương Hồi, dĩ nhiên là những người còn lại cũng ngại hỏi tiếp.
Tối đến đánh răng rửa mặt quay vào
phòng, Phương Hồi nghe thấy mấy cô bạn xì xào bên trong, Tiết San hỏi cô bạn đó
có phải là Lâm Gia Mạt hay không, Lưu Vân Vi khẳng định không phải, nói là một
cô nàng rất xinh xắn, xinh hơn cả Lâm Gia Mạt, Trần Tầm còn cho cậu ta mượn điện
thoại, hai người nói chuyện với nhau rất say sưa. Phương Hồi cầm chậu đứng ở
ngoài một lúc, sau đó lại quay ra phòng lấy nước, cô mở vòi ra để nước xối xuống
tay, mãi cho đến khi gần như lạnh cứng mới dừng lại. Cô cảm thấy như thế sẽ dễ
chịu hơn một chút, đỡ hơn nhiều so với cảm giác đau đớn trong lồng ngực.
Mấy ngày sau đó Trần Tầm không đến
tìm Phương Hồi nữa, cậu được phân công nhiệm vụ mới, phụ trách chuẩn bị tiết mục
văn nghệ cho đội chín. Cậu không lựa chọn những bài hát như “anh lính, cô lính”
gì đó, mà đăng kí bài hát Thực ra không muốn về. Bài hát này không có gì đặc biệt,
nhưng cái tên lại rất hay, biên đạo rất hài lòng, dặn đi dặn lại nhớ phải tập
hát cho tốt. Chính vì thế ban ngày cậu càng được đà làm biếng, tối đến lại hết
sức chăm chỉ, vì ban ngày các bạn bè khác còn phải luyện tập, chỉ có buổi tối mới
có thời gian hát đồng ca.
Người phụ trách tiết mục văn nghệ của
đội năm là Thẩm Hiểu Đường, bài hát của bọn họ là Đêm khuya ở cảng quân sự. Tối
đến bãi tập chỉ có như vậy, các đội đều tập ở đó, Trần Tầm và cô thường xuyên gặp
nhau rồi gật đầu chào nhau. Con trai đông, gặp con gái lại thích trêu, có lúc
tranh thủ lúc giải lao lại hát đối, hôm đó hát đến cuối buổi, mọi người đều thấm
mệt, cuối cùng đám con trai không hát được nữa, bèn cử Trần Tầm làm đại diện
hát một mình. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hiểu Đường, con gái đội năm vỗ tay trước,
Trần Tầm cũng không thoái thác, đứng dậy vui vẻ hát bài Cô bé Lọ Lem. Thẩm Hiểu
Đường cũng phối hợp rất nhiệt tình, vỗ tay theo nhịp, con trai con gái liền vỗ
tay theo cô, giữa bãi tập rộng rãi, nghe cũng rất hay.
Hát đến đoạn “tại sao lại đem lòng
yêu em, anh đang tự hỏi mình, cái gì anh cũng có thể từ bỏ, hôm nay lại khó dứt
áo ra đi”, Trần Tẩm ngẩng đầu lên tìm Phương Hồi ở đội một, nhưng đội một cách
cậu quá xa, tìm mỏi mắt mà không thấy đâu. Cậu quay mặt đi thì lại nhìn thấy Thẩm
Hiểu Đường, cô đang ngồi dưới đất vừa vỗ tay vừa hát theo, dưới bầu trời đêm,
hai người liền nhìn nhau cười. Phương Hồi ngồi ở phía xa, chỉ nhìn thấy hướng
Trần Tầm cười, hướng đó, không có cô.
Trần Tầm nói cậu thực sự không tin
vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không ai có thể vừa nhìn thoáng qua là đã
yêu được người khác, cùng lắm là có thiện cảm với đối phương mà thôi. Nhưng cái
nhìn đầu tiên này lại có thể nảy sinh ra cái khác, ví dụ sự đồng cảm, sự thân
thiết, và dần dần những thứ này sẽ có nhiều thay đổi, cuối cùng biến thành cái
gì thì không ai biết được.
7
Mặc dù thời gian tập quân sự rất mệt,
nhà vệ sinh rất bẩn, cơm canh rất khó ăn, nhưng đến giờ phút chia tay vẫn có
không ít cô sinh viên đã khóc, họ thay nhau viết lại những cảm nghĩ của mình
trên tấm bảng ở đầu giường, để thầy dạy quân sự kí tên vào thắt lưng bộ đội. Rời
khu quân sự, nhìn các thầy đã gắn bó với mình một thời gian đang vẫy tay tiễn
mình, người nào cũng thấy nao nao. Nhưng tất cả mọi việc đều bắt đầu bằng sự
đau khổ, sau đó từ từ sinh ra các cung bậc tình cảm, tóm lại là lúc rời khu vực
đó, cuộc sống thời đại học của Phương Hồi và Trần Tầm mới được coi là thực sự bắt
đầu.
Nhưng sự khởi đầu của họ không thuận
lợi, vừa quay về trường không được bao lâu thì cãi nhau.
Sau khi về trường, Phương Hồi tỏ ra
rất thờ ơ với Trần Tầm, Trần Tầm tìm đủ mọi cách kể cho cô nghe chuyện vui
trong kí túc xá nam, nhưng cô chỉ vâng vâng đáp lại, không chút hào hứng.
Thấy cô như vậy, Trần Tầm cũng
không còn hứng thú mà giận dỗi ngồi xuống cạnh cô hỏi: “Em sao vậy? Sao mà uể oải
thế?”.
“Đâu có, chỉ có điều những người mà
anh kể em đều không quen”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói, thực ra cũng không phải
do cô không hào hứng, mà chỉ là do nhớ lại cô bạn xinh xắn mà Lưu Vân Vi nói đó,
cô không thể hào hứng với chuyện gì được.
“Sao lại không quen chứ? Tống Ninh
em đã gặp trong đợt tập quân sự, anh cả và Cao Thượng cùng đi ăn hai hôm trước
mà. Có phải em thấy những chuyện này của bọn anh nhảm nhí quá không? Nếu em
không thấy thú vị thì lần sau anh không kể nữa!”.
“Thế anh kể cho ai?”. Phương Hồi
quay mặt sang hỏi.
“Anh... anh kể cho Gia Mạt!”.
“Gia Mạt quen bạn anh trước cả em
nhỉ!”.
“Đó là tại ba mẹ em cứ đến nhập học
cùng em cho bằng được. Hôm đó con gái được lên kí túc xá con trai, em lại không
đến được, Gia Mạt lên ngó phòng anh và quen với mọi người. Anh cũng thấy lạ, lớn
bằng ngần này rồi mà không tự đến được? Ba mẹ em chăm em như chăm đứa học sinh
cấp một vậy, lại còn ngày nào cũng phải báo cáo nữa, làm gì có nhiều chuyện để
nói đâu! Chẳng khác gì một cô tiểu thư!”. Trần Tầm hậm hực nói.
“Anh đâu có hiểu hoàn cảnh nhà em!
Hai người cùng giám sát em, chắc chắn em không thể chơi cùng anh suốt ngày được,
nếu anh thấy không hài lòng thì cứ việc đi tìm người nào chơi được với anh!”.
Phương Hồi cũng hơi bực, đâu phải cô không muốn ở bên Trần Tầm, nhưng họ không
cùng khoa, bình thường cũng không học cùng nhau, sau khi tan học Trần Tầm lại
thường xuyên ra quán Internet chơi game với bạn bè, Phương Hồi cũng không biết,
vả cô lại càng không thích ngồi trong quán Internet không khí ngột ngạt, sặc
mùi thuốc lá đó, đến cuối tuần ông Phương Kiến Châu và bà Từ Yến Tân đều tranh
nhau đón cô, đón về nhà cũng không cho cô ra ngoài, đi chơi thì đưa đi đón về tận
nơi, cuộc sống này khác hẳn với cuộc sống tự do thoải mái của Trần Tầm.
“Sao em ăn nói gì mà lạ vậy, anh
tìm ai hả! Cùng lắm là nói chuyện với Lâm Gia Mạt, em thấy không vui ư!”.
“Em đâu có biết anh đi tìm ai? Anh
đừng có huyên thuyên, anh nói chuyện với Gia Mạt em không vui bao giờ hả! Hơn nữa
có phải em không vui thì anh không làm nữa hay không? Anh phải biết rõ hơn ai hết!”.
“Anh biết rõ cái gì? Em muốn nói đến
Ngô Đình Đình ư? Được, thế để anh nói thẳng cho em nghe nhé, em yên tâm, anh
không tìm Ngô Đình Đình, Bạch Phong không phạm tội giết người, không biết chừng
một ngày nào đó sẽ về, còn lâu Đình Đình mới tranh với em!”.
“Em tranh với cậu ấy hả? Em tồi tệ
đến vậy hay sao? Hôm đó anh đưa cậu ấy đến nhà ông Bạch Phong, tối đến em đợi
điện thoại của anh đến mười hai giờ đêm, anh cũng đâu thèm gọi lại cho em,
nhưng sau đó em có nói gì anh không? Tập quân sự anh thích chơi gì thì chơi,
thích nói chuyện với ai thì nói, tổng cộng mười mấy ngày, anh chỉ đi tìm em hai
lần, em có nói gì anh không? Trần Tầm, anh đừng vô lí quá!”. Phương Hồi đứng dậy,
nhìn Trần Trầm run rẩy nói.
“Thôi thôi, không nói nữa!”. Thấy
cô sắp bật khóc, Trần Tầm cũng không nói gì thêm nữa, cậu đỡ vai Phương Hồi
nói: “Tối em không có tiết đúng không? Mình đi ăn nhé, anh đói rồi”.
Phương Hồi tránh tay ra, sụt sịt bỏ
đi mà không ngoái đầu lại, cô cảm thấy rất ấm ức, nỗi chua xót trong lòng kết
thành một tảng đá lạnh ngắt.
Trần Tầm nhìn theo bóng cô và ngửa
mặt lên trời thở dài. Phương Hồi vốn là người nhạy cảm, còn Trần Tầm lại là người
dễ thích nghi với hoàn cảnh, trong môi trường khép kín hồi cấp ba, Trần Tầm còn
có thể cùng cô giấu kín tình yêu, nhưng lên đến môi trường tự do như trường đại
học, sự nhạy cảm của Phương Hồi khiến cậu phiền muộn và khó xử.
Họ đã dần dần trưởng thành, cảm nhận
được rằng đến với nhau không chỉ vì ưa nhìn, vì thấy vui, mà còn phải vất vả
gây dựng. Chỉ có điều họ đều chưa đủ chín chắn, chưa hiểu gì nhiều về tình yêu,
bao dung và nhượng bộ không thể khiến hai người gắn bó nhau hơn, mà biến thành
sự mệt mỏi khó tả.
Trần Tầm quay đầu lại nhìn con đường
nhỏ rợp bóng mát, bóng Phương Hồi đã không thấy đâu, nghĩ có lẽ cô lại buồn và
khóc, Trần Tầm vẫn móc điện thoại ra nhắn tin cho cô: “Đừng giận nữa, anh vẫn đợi
em ở chỗ cũ, em quay lại và đi ăn cơm nhé”.
Trần Tầm đợi khoảng hai mươi phút,
nhưng không thấy Phương Hồi quay lại, cũng không nhận được tin nhắn của cô.
Không chịu được nữa cậu liền gọi cho cô thì có tín hiệu báo lại là: “Số điện
thoại quý khách gọi đã tắt máy”. Trần Tầm thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, đút
ngay điện thoại vào túi quần.
Không biết tại sao, mặc dù hiện giờ
không còn bị giáo viên và phụ huynh kiểm soát chặt chẽ nữa, có nhiều thời gian
và sự tự do hơn, có điện thoại di động dễ liên lạc hơn, nhưng Trần Tầm lại cảm
thấy cậu và Phương Hồi ngày càng xa nhau hơn.
Trần Tầm ra nhà ăn một mình, trên
đường đi cậu gặp Thẩm Hiểu Đường vừa đi lấy nước về, cô xách phích nước đi về
phía này, có lẽ là vừa gội đầu, tóc vẫn còn hơi ướt, xõa xuống vai. Nhìn thấy
Trần Tầm, cô liền vui vẻ vẫy tay, bước đến cười hỏi: “Sao cậu lại đi một mình?
Không đi với Tống Ninh à?”.
“Việc gì tớ phải đi cùng hắn? Cậu
có việc gì cần tìm hắn thì để tớ gọi giúp cậu!”. Trần Tầm đút tay trong túi quần
nói.
“Không có việc gì cả, tớ chỉ hỏi vậy
thôi. Thấy các cậu ngày nào cũng đi với nhau, bám nhau hơn cả người yêu mà! Cậu
đi đâu vậy?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi.
“Tớ ra nhà ăn ăn cơm, cậu về phòng
à?”. Trần Tầm hỏi.
“Ừ, cậu ăn cơm một mình à?”.
“Ừ! Sao vậy, hay là cậu đi cùng với
tớ?”. Trần Tầm trêu.
“Ok! Lần trước dùng điện thoại của
cậu còn chưa cảm ơn cậu, thôi để tớ mời cậu ăn tối nhé!”.
“Không cần đâu! Sao dám để con gái
mời chứ! Cậu đi ăn cùng với tớ cũng là cảm ơn tớ rồi! Để tớ mời nhé!”. Trần Tầm
khua tay nói.
“Thật hả? Thế thì tớ không làm
khách đâu đấy! Đợi tớ mang phích về rồi tớ sẽ quay lại!”. Thẩm Hiểu Đường cắn
môi cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất dễ thương.
“Làm người tốt đến cùng, để tớ xách
cho!”. Trần Tầm đón lấy phích nước nói.
Hai người mang phích về rồi quay ra
nhà ăn ăn cơm, họ dùng thẻ của Trần Tầm để mua bốn món và ngồi đối diện với
nhau ở một góc trên tầng hai.
Trần Tầm gắp cho Thẩm Hiểu Đường một
miếng thịt viên và nói: “Đồ ăn của trường mình nhiều dầu ăn quá, không ngon. Đồ
ăn của trường cấp ba tớ ngày xưa ngon lắm, mấy đứa bạn thân của tớ ngồi ăn cùng
một bàn, tranh nhau ăn, nếu ăn chậm thì thức ăn sẽ hết ngay”.
“Thậm xưng thế hả? Trước cậu học
trường nào?”. Thẩm Hiểu Đường cười hỏi.
“Trường F”.
“Trường F? Năm ngoái đạt cúp Nike
đúng không?”.
“Đúng vậy? Cậu học trường nào? Cũng
tham gia cúp Nike hả?”.
“Tớ học trường Y! Bọn tớ bị trường
cậu loại ở vòng bán kết, trận đấu đó hình như là thi ở trường cậu, nghe nói rất
quyết liệt, cuối cùng chỉ thắng được một điểm! Lúc đầu là bọn tớ thắng. Hình
như lúc gần kết thúc, một cầu thủ trong đội bọn cậu ghi được một quả ba điểm
nên mới lật ngược được tỉ số”.
“Cú nhảy ném bóng ghi ba điểm, tớ
ghi đó!”. Trần Tầm nói với giọng tự hào.
“Vậy hả! Trùng hợp vậy sao!”. Thẩm
Hiểu Đường sửng sốt trợn tròn mắt nói: “Hóa ra cậu chính là kẻ tội đồ khiến tớ
buồn suốt ba ngày đó hả!”.
“Hóa ra trong lúc bọn mình chưa gặp
nhau, cậu đã buồn lòng vì tớ rồi à, ui cha, sao tớ lại khoái thế nhỉ!”. Trần Tầm
cười nói.
“Thôi đi! Còn lâu tớ mới buồn lòng
vì cậu! Tớ buồn cho đội bóng của tớ, sau đó vào trận chung kết, tớ còn rủa thầm
mãi, không cho các cậu đạt chức vô địch nữa”.
“Sao độc ác quá vậy! Ấy, sao trận
bán kết không thấy cậu đến trường bọn tớ xem thi đấu? Tớ còn nhớ là hôm đó trường
cậu đến khá đông mà”.
“Tớ thấy xa nên không đi, hơn nữa
đúng hôm đó tớ nghe bạn tớ nói Tiền Môn mới nhập một lô đĩa mới, tớ và cậu ấy
đi mua cùng nhau”.
“Không ngờ cậu lại thích nhạc rock,
bình thường cậu hay nghe những ban nhạc nào?”.
“Tớ thích Rhapsody”.
“Ừ, ban nhạc của Ý, còn ban nhạc
nào nữa?”.
“Night Wish”. Thẩm Hiểu Đường háy mắt
nói.
“Ban nhạc Phần Lan, hôm trước cậu
nhờ lấy bưu kiện đó hả?”.
“Ừ, còn cả Lacrimosa nữa”.
“Ừ, ban Gothic của Đức”.
“Metallica”.
“Kinh điển! Tớ thích Nothing else
matters!”.
“Nirvana!”.
“Ban nhạc của Mĩ, Kurt là thần tượng
của tớ!”.
“Cậu giỏi thật đấy, biết hết cả!”.
Thẩm Hiểu Đường cười nói.
“Dĩ nhiên rồi, tớ thích nhạc rock
đâu phải mới một hai năm, cái khác không dám nói chứ về cơ bản các ban nhạc
rock nổi tiếng tớ đều biết cả”. Trần Tầm đắc ý nói.
“Tớ còn thích một ban nhạc nữa, chắc
là cậu không biết”. Thẩm Hiểu Đường ngửa đầu lên nói với vẻ không phục.
“Cậu nói đi”. Trần Tầm chỉ tay lên
bàn hỏi.
“Co Giật”. Thẩm Hiểu Đường nói với
giọng chắc nịch.
“Ha ha, ban nhạc của Bắc Kinh đúng
không, ca khúc thành danh là Dòng sông, cứ điểm là ở quán bar Ong Bận Rộn”. Trần
Tầm cúi đầu cười nói.
“Cậu... cậu biết thật hả?”. Vẻ sửng
sốt trên khuôn mặt Thẩm Hiểu Đường lộ rõ hơn cả vẻ thất vọng vì Trần Tầm đã
đoán trúng.
“Rất trùng hợp, từ thời cấp ba tớ
đã rất thích Co Giật, thường xuyên mò đến quán Ong Bận Rộn, còn may mắn là được
hát ở đó một lần nữa”. Trần Tầm chậm rãi nói.
“Hả! Chính là cậu hả! Tớ nghe mọi
người ở đó có nói có một cậu học sinh cấp ba đến đó hát! Cậu hát xong thì tớ đến,
bọn họ đều bàn luận về cậu! Trời ạ! Thế giới này thật là nhỏ bé!”. Thẩm Hiểu Đường
mừng rỡ lấy tay che miệng.
“Hê, không ngờ lại thần kì như vậy!
Có duyên quá!”. Trần Tầm cũng bắt chước cô, lấy tay che miệng nói.
Thẩm Hiểu Đường nằm sấp xuống bàn
cười, Trần Tầm nhìn cô cũng bật cười, mọi phiền muộn với Phương Hồi trước đó dường
như cũng đã tiêu tan.
Bọn họ lại chuyện trò vui vẻ thêm một
lát nữa, sinh viên vào ăn cơm đã đông dần lên, Trần Tầm nhìn thấy Vương Thâm
Chiêu mua cơm tối, đang bê khay tìm chỗ ngồi, Trần Tầm vội đứng dậy vẫy tay gọi
cậu ta, nhìn thấy Thẩm Hiểu Đường, Vương Thâm Chiêu tỏ ra hơi do dự, nhưng vẫn
bê khay đi tới.
“Đây là anh cả của phòng bọn tớ,
Vương Thâm Chiêu, đây là hoa khôi của khoa tài chính trường mình, Thẩm Hiểu Đường”.
Trần Tầm giới thiệu hai người với nhau.
Vương Thâm Chiêu hiền lành gật đầu,
Thẩm Hiểu Đường vỗ nhẹ Trần Tầm một cái rồi nói: “Đừng nói linh tinh, hoa khôi
gì chứ”.
“Nói cậu là hoa khôi của khoa còn
là hạ thấp cậu, người như cậu, chắc chắn phải là hoa khôi của trường mới
đúng!”.
Thẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt quay đầu
đi, cô nhìn thức ăn trong khay của Vương Thâm Chiêu thắc mắc: “Cậu ăn mấy lạng
cơm vậy? Chỉ có một món thức ăn, có no không?”.
“Hai lạng cơm, đủ rồi”. Vương Thâm
Chiêu không ngẩng đầu lên.
Thẩm Hiều Đường cau mày nhìn món bắp
cải xào trong khay cơm của Vương Thâm Chiêu, bèn đẩy khay cơm của mình ra trước,
gạt một ít thịt viên sang cho cậu nói: “Ăn cùng nhau nhé! Cậu nếm thử món thịt
viên xem, ngon lắm!”.
Vương Thâm Chiêu lắc đầu với vẻ
căng thẳng, Thẩm Hiểu Đường liền dừng tay lại, ngại ngùng nói: “Tớ xin lỗi! Tớ
lại lấy đũa của tớ gắp, thế cậu đừng ăn chỗ tớ đã gắp vào mà tự gắp từ khay của
tớ nhé!”.
Vương Thâm Chiêu vội vàng nói:
“Không sao, không sao đâu! Tớ không có ý đó đâu!”.
“Ừ”. Thẩm Hiểu Đường nở một nụ cười
yên tâm.
Trần Tầm biết gia cảnh nhà Vương
Thâm Chiêu không khá giả nên cũng ngại thể hiện sự giúp đỡ ngây thơ như Thẩm Hiểu
Đường đối với cậu ta. Trần Tầm đứng dậy nói: “Tớ đi mua thêm ít thức ăn! Vẫn
hơi đói!”.
“Không cần đâu Trần Tầm! Vẫn còn
nhiều thức ăn mà!”. Vương Thâm Chiêu kéo cậu lại nói.
“Đại ca! Em mua cho Thẩm Hiểu Đường
mà, đại ca chẳng tạo cơ hội giúp anh em gì cả!”. Trần Tầm cười cười nói.
Vương Thâm Chiêu vội buông tay ra rồi
lại cười hiền lành, Thẩm Hiểu Đường chống tay dưới cằm nhìn theo bóng Trần Tầm
hỏi: “Đại ca, tớ cũng gọi cậu là đại ca nhé? Sao nghe giống xã hội đen nhỉ?”.
Vương Thâm Chiêu bẽn lẽn trả lời: “Ừ,
gọi thế nào cũng được. Bọn họ đều gọi tớ là đại ca, tớ cũng quen rồi”.
“Tớ hỏi lén cậu nhé! Cậu đừng nói với
Trần Tầm, cậu thấy Trần Tầm là người thế nào?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi với bí ẩn.
“Ừ... rất thông minh, là người tốt!”.
Vương Thâm Chiêu nghĩ một lát rồi nói.
“Ừ! Cậu cũng là người tốt!”. Thẩm
Hiểu Đường cười rất vui vẻ.