Thiên thạch
Thiên thạch
Ðó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Anh thức dậy từ sớm và
thấy chị vẫn còn nằm kề bên. Lại một ngày tuyệt vời nữa để mà vui sống - anh
mỉm cười thầm nhủ rồi vươn nhẹ đôi vai.
“Em yêu, dậy thôi nào!”.
Chị vẫn khép hờ đôi mi, giọng đầy uể oải:
“Em mệt quá… Chắc em bị ốm rồi…”.
Anh vội đưa tay sờ lên trán chị. Quả thật, cả người chị đang nóng
hầm hập.
“Trời ơi, sao thế này…”.
Cơn sốt của chị như thể báo hiệu một cơn sốt khác còn lớn hơn gấp
nhiều lần.
***
Chỉ một ngày sau, những dấu hiệu khác thường đầu tiên bắt đầu xuất
hiện. Những nốt đỏ.
“Anh ơi, nhìn kìa!”, chị thốt lên sợ hãi trong cơn sốt không hề có
dấu hiệu thuyên giảm.
“Phải đi khám thôi em…”, giọng anh lạc đi.
Chính anh cũng đang mất bình tĩnh. Ðây không phải là cơn cảm sốt
thông thường.
Trong khi đó, tiếng phát thanh viên đang vọng ra từ ti vi. Một bản
tin bất thường.
“Chúng có thể nhìn thấy rõ rệt bằng mắt thường khi ở khoảng cách
này. Ước tính có đến hơn hàng ngàn thiên thạch như vậy đang bay trong bầu khí
quyển…”.
Tận thế chăng?
Ngày phán xét cuối cùng đã đến thế này sao?
Khoảnh khắc này những người khác cũng đã nghĩ như anh.
***
Anh ơi, nhìn kìa!
Giật mình tỉnh giấc. Anh nhận ra mình vẫn đang trên xe.
“Sao thế? Gặp ác mộng à?”, Trung đang ngồi cạnh anh cất tiếng hỏi.
“Ừ… Vợ tôi…”.
Ðã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng anh gặp vợ. Chị đã bị
cách ly gần như ngay lập tức sau khi được anh đưa vào cấp cứu. Anh còn nhớ vẻ
mặt nghiêm trọng của họ khi nói rằng không chừng thành phố đã bị nhấn chìm
trong dịch bệnh nếu lúc ấy anh hành động chần chừ. Nhưng cái giá phải trả là
anh không được gặp chị nữa, mặc kệ tình trạng của chị có tốt hơn hay càng lúc
sẽ càng xấu đi.
“Vậy là… anh nói họ đã cho cô ấy Ngủ đông?”.
“Phải… Tôi không có quyền lựa chọn. Tất cả đều phải theo Ðạo
luật…”.
Chút nữa thì anh quên chính mình suýt cũng phải Ngủ đông nếu
như bị phát hiện lây nhiễm sau kiểm tra.
Ở thời đại này, các điều luật mới cứ nối dài ra mãi, bất tận. Luật
Ngủ đông bắt buộc được đưa ra để cách ly những người mắc bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Ngủ đông là
phương pháp mà thời đại thường dùng để đối phó với tật bệnh. Nếu không tìm ra
cách chữa trị ở thì hiện tại, để tránh cho bệnh nhân chịu cảnh giày vò đau đớn
kéo dài, họ được khuyến khích Ngủ đông. Ðó là phương pháp hạ nhiệt độ cơ
thể con người xuống thấp. Họ sẽ được ngủ một giấc dài cho đến khi nền y học
tiến bộ hơn, tìm ra phương thuốc chạy chữa cho bệnh nhân, đó là lúc họ sẽ được
đánh thức và chữa trị căn bệnh của mình.
Ðiều đó, trong trường hợp
này, đồng nghĩa với việc anh phải xa vợ mình, thậm chí cả kiếp này.
Cái biến cố vào một ngày tưởng rằng đẹp trời ấy làm đảo lộn hoàn
toàn cuộc đời anh. Ðể rồi anh có mặt ở đây, trên chuyến xe này, tham gia cái
gọi là Cơn sốt toàn cầu.
“Sắp đến nơi rồi!”, Dũng phấn khởi.
“Họ nói có khoảng bao nhiêu cái?”, Kim hỏi lại.
“Hơn mười!”, Trung đáp.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại tại điểm rơi.
Cơn sốt toàn cầu được thành
lập để nghiên cứu về những thiên thạch rơi liên tục xuống trái đất trong vòng
một tháng qua.
Với hầu hết mọi người – kể cả anh, đó quả thật là một tháng chìm
trong cơn ác mộng về sự tồn vong của thế giới.
Cả đội bốn người nhanh chóng xuống xe. Khu vực này trước đó đã
được cô lập, chỉ nhóm nghiên cứu của anh mới được cấp phép tiếp cận. Tất cả
những người tham gia dự án đều có trình độ chuyên môn cao về khoáng chất và vật
liệu sinh học. Tại sao phải nghiên cứu những vật thể lạ này? Bất cứ câu hỏi nào
đặt ra đều có thể trả lời – anh tin chắc như vậy. Dù rằng để tìm ra câu trả lời
có khi cần phải mất một khoảng thời gian rất dài. Anh được mời tham gia dự án
này cùng với ba đồng nghiệp nhằm mục đích tìm cách rút ngắn thời gian nghiên
cứu.
Họ tiến vào bên trong những lòng chảo xen kẽ nhau tạo ra từ vụ rơi
sau khi đã mặc trang phục bảo hộ. Những thiên thạch kì lạ dần hiện ra trước
mắt.
Kim đặt tay lên một thiên thạch đứng sừng sững trước mặt.
Câu hỏi đầu tiên họ đặt ra là tại sao chúng lại đột nhiên xuất
hiện, và lại xuất hiện vào một ngày đẹp trời? Một ngày đẹp trời và những thiên
thạch này liên quan gì với nhau?
Chúng rơi ào ạt xuống đất, càng lúc càng nhiều, không có dấu hiệu
sẽ dừng lại. Cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu lạ thường nào người ta có thể quan
sát thấy trên kính viễn vọng trước khi chúng thực sự tiếp xúc với bầu khí
quyển. Cứ như thể tất cả ở trong cõi thinh không thình lình hiện ra vậy.
“Thật lạ lùng!”, Trung thốt lên hệt như trong suy nghĩ của anh và
những người còn lại.
“Ðược rồi. Lấy mẫu nào các bạn…”, Dũng lấy khoan laser ra phát cho
mọi người.
Ðiều dễ thấy nhất mà cả nhóm cùng thống nhất, chúng không phải là
thiên thạch dù rơi xuống từ trên cao. Thành phần cấu tạo của chúng, trên các
mẫu vật thu được, theo kết quả bước đầu của cuộc nghiên cứu, hoàn toàn giống
như chất liệu nhân tạo.
Anh bắn khoan laser vào vật thể trước mặt. Thứ vật liệu này cứng
kinh khủng. Chẳng có loại khoan bình thường nào có thể làm cho nó suy suyển.
Anh nghe nói trong đoàn nghiên cứu đầu tiên có người đã gần như rụng cả hai tay
khi cố sức đục đẽo chúng theo cách thủ công. Cứng hơn cả kim cương. Ngay cả với
khoan laser chuyên dụng này cũng chỉ giúp lấy được một ít mẫu ở lớp vỏ ngoài
cùng của chúng.
Chắc chắn anh và mọi người còn phải nghiên cứu rất nhiều để đi đến
bản chất sự việc.
***
“Nếu cứ đà này, toàn bộ bề mặt trái đất sẽ bị chúng bao phủ!”, các
nhà nghiên cứu lên tiếng báo động.
“Phải chăng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa ngày tận thế?”,
các tờ báo thi nhau giật tít.
“Chúng ta phải tìm cách đẩy lùi chúng! Phải ngăn chặn các thiên
thạch bằng mọi giá!”, những người khác hô hào.
Như dịch bệnh, những vật thể rơi xuống đang dần phá hủy môi trường
sống của con người. Những khu rừng bị chôn vùi dưới các vật thể. Các dòng sông
bị tắc nghẽn, ứ đọng vì chúng. Mặt đất sẽ không còn chỗ cho loài người sinh
tồn. Anh hình dung, cơn ác mộng đang ập đến càng lúc càng rõ ràng hơn.
Dường như nhóm của anh đang tiến gần hơn đến
sự thật. Các kết quả nghiên cứu rất khả quan. Họ đã tìm ra cấu trúc phân tử của
thứ vật chất kì dị siêu bền siêu cứng này. Thậm chí, họ còn tiến được những
bước xa hơn.
“Có thể phân giải thứ vật chất này bằng chùm tia đặc biệt của tôi.
Chúng ta có thể tống khứ tất cả các vật thể này vào thinh không, bất chấp chúng
còn rơi xuống bao nhiêu chăng nữa”, Trung quả quyết.
Cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến hành vào chiều nay, tại một
điểm rơi mới nhất.
Bây giờ, cứ mở cửa là thấy các vật thể này. Hầu như trước sân nhà
nào cũng có. Những tòa nhà cao tầng thì càng dễ dàng bị hư hại chỉ sau một cuộc
đổ bộ của chúng.
Anh lướt mắt ra ngoài khi xe đang trên đường đến tòa nhà chọc trời
cao nhất thành phố. Cảnh hoang tàn đổ nát hiển hiện khắp mọi nơi.
Anh yêu… Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay anh sẽ làm gì?
Làm gì ư? Anh giật mình mở to mắt, tâm trí vẫn còn văng vẳng lời
chị.
Em ơi! Em đâu rồi! Vợ yêu của anh ơi…
Trong lòng anh, thế giới ấy từ lâu đã đến hồi tận thế.
***
Sau cùng, họ cũng có mặt ở sân thượng của tòa nhà. Hi vọng khủng
hoảng sẽ được giải quyết sau thử nghiệm này. Cầu mong là như vậy, anh nhủ thầm.
Cơn sốt toàn cầu đã kéo dài quá lâu rồi.
“Tiến hành thôi!”, giọng Trung đầy tự tin.
Trước mặt họ là ba quả thiên thạch vừa rơi
xuống sân thượng. Họ chọn chúng vì địa điểm an toàn, tách biệt hoàn toàn với
dân cư. Toà nhà đã bị bỏ hoang vì hư hại, mặc dù một thời từng là niềm tự hào
của cả thành phố.
“Tôi sẽ thử với vật thể đầu tiên…”.
Trung bật máy lên, hướng chùm tia vào khối thiên thạch trước mặt.
“Ðược không nhỉ?”, Kim đứng cạnh bên anh nhíu mày.
Anh lặng yên quan sát. Thất bại cũng chẳng sao, tất cả mới chỉ là
lần đầu tiên.
Ánh sáng ấy lóe lên rồi tắt lịm.
Khi họ lấy lại được thị giác, sự bàng hoàng đột nhiên bao trùm lấy
tất cả.
Trước mắt họ, vật thể đã biến mất, nhưng thay vào đó là… những cơ
thể người.
Họ tiến đến gần hơn. Trước mắt anh rõ ràng là một cơ thể người,
ngay lập tức, nó khiến anh liên tưởng đến…
“Người Ngủ đông?”, Kim bật ra.
“ Nhưng… tại sao... lại xuất hiện ở đây?”, giọng Trung run lên.
“Khoan đã, Trung. Trước mắt, cậu thử bắn chùm tia vào hai thiên
thạch còn lại xem…”, anh đặt tay lên vai người cộng sự.
Trung gật đầu rồi khởi động máy, bắn chùm tia vào hai thiên thạch
còn lại.
Một lần nữa khoảng trời ấy lại chói lòa.
Và hai thân người khác xuất hiện.
Vùng thoát khỏi cơn bối rối.
“Ðưa họ về trung tâm ngay…”, anh cất tiếng.
Cho đến lúc đó, anh vẫn chưa kịp nhận ra một trong ba thân thể kia
mang gương mặt giống hệt mình.
***
Anh và mọi người không lầm, các nghiên cứu đã
xác nhận những thân thể kia thực sự chính là Người Ngủ đông.
Nhưng nếu vậy thì…
“Chẳng lẽ, tất cả những thiên thạch từ trước đến giờ rơi xuống
trái đất đều là những Người Ngủ đông?”
Lại thêm một câu hỏi hóc búa nữa cần phải tìm câu trả lời.
Rất may, những bí ẩn đang dần được hé lộ khi một trong ba Người Ngủ
đông có dấu hiệu hồi tỉnh.
“Tôi… tôi đang ở đâu?”.
“Chào… anh… Anh có nhớ gì không?”.
“Ôi… trời…”.
“Anh bất ngờ đúng không? Chính tôi cũng vậy khi nhận ra gương mặt
của anh. Rốt cuộc, anh là ai?”.
Người đang nằm trên giường bệnh quả thật giống anh như in như hệt
dù có vẻ già hơn.
“Tôi… tôi bắt đầu nhớ ra rồi… Tôi là những người cuối cùng còn lại
trong Cơn sốt toàn cầu…”
Câu chuyện điên rồ này rồi sẽ còn dẫn đến đâu? – Anh tự hỏi.
“Tôi sẽ kể lại những gì tôi còn nhớ…”.
***
Ðó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác.
Nhưng dường như mọi người đều biết đó là ngày
thế.
Trái đất chết. Không gì có thể cứu vãn được nữa.
Dự án Cơn sốt toàn cầu được thành lập để tiến hành cuộc di
dân vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.
Tất cả nhân loại được tiến hành Ngủ đông trong chất liệu mà
nhóm chúng tôi sáng tạo ra. Ðó là loại vật liệu siêu bền siêu cứng để chống
chọi lại mọi tác động của không gian và thời gian.
Sau cùng, một lỗ hổng thời gian được mở ra bằng toàn bộ nguồn năng
lượng còn lại của thế giới.
***
“Chúng tôi quyết định trở về một thời điểm trong quá khứ để bảo
toàn nhân loại. Trong khủng hoảng, đó là giải pháp khả thi duy nhất được đưa
ra…”.
“Nhưng các người nhìn xem… Các người đang phá hủy thế giới của
chúng tôi…”.
“Ðúng, chúng tôi biết. Nhưng với nguồn năng lượng còn lại, chúng
tôi thật sự không thể quay về thời điểm quá khứ xa hơn được. Dù vậy, chính quá
khứ cũng đang hủy hoại tương lai của chúng tôi…”.
“Quá khứ? Ý anh nói là hiện tại này ư?”.
“Phải. Chỉ còn hơn mười năm nữa thôi. Nếu trí óc của tôi còn sáng
suốt thì tôi chính là anh của mười năm nữa… Tận thế thực sự không còn xa nữa
đâu… Với đà phát triển của loài người, tài nguyên sẽ cạn kiệt…”.
“Với chúng tôi thì tận thế đang xảy ra. Các người đang hủy diệt
chúng tôi!”.
“Tôi rất tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác… Chỉ cần phân giải
toàn bộ thiên thạch, đánh thức những con người đang ở trạng thái Ngủ đông…
đó là cách chúng tôi cứu loài người khỏi ngày tận thế”.
Anh nhìn ra bên ngoài. Những thiên thạch vẫn tiếp tục rơi. Chẳng
biết đến khi nào mới kết thúc.
Những tính toán sai lầm thật đáng sợ. Nhiều nỗ lực sửa chữa lại
càng khiến vấn đề trầm trọng hơn.
Chấp nhận số phận, hay tìm cách thoát khỏi nó? Ðâu là đúng, và đâu mới là sai?
Anh nhắm nghiền mắt lại.
Em ơi! Em đâu rồi! Vợ yêu của anh ơi…
Giá mà, đó chỉ là một ngày đẹp trời như bao
ngày khác.
10/2013