Hoa Tư dẫn - Phần III - Chương 4 - Phần 2
Ngoài tiểu đình, hoa phật tang rung rinh trong
gió, sóng vàng nhấp nhô, Quân Vỹ đứng lên ngồi trở lại ghế đá: “Tất cả những điều
muội dự đoán đều đúng. Sau khi chia tay dạo trước, huynh và cha luôn thăm dò theo
sát tình hình, chủ sự là Khương quốc, chủ mưu là thừa tướng Bùi Ý, một trọng thần
có tài, nước cờ như thế vừa tinh vi vừa hiểm ác, huynh đoán chắc chắn Tô Dự cũng
biết nhưng không lộ ra, thiên hạ đều cho lần này Tô thế tử bị dồn vào đường cùng,
không ngờ...”.
Anh
ta ngoái đầu nhìn tôi, “Trong khi tiếng hô về cuộc chiến Trần, Triệu dâng cao chưa
từng có ở cả trong và ngoài hai nước, Tô Dự lại ung dung lựa chọn lễ vật đường hoàng
đến Triều đô, dâng thư lên thiên tử vốn từ lâu đã xa rời chính sự. Biểu thư đó niêm
phong trong chiếc hộp gỗ hồng mộc, tôi đã lén xem, nói là anh ta từng thân thiết
như huynh đệ thế nào với Triệu vương, Triệu vương lại coi anh ta như cái đinh trong
mắt, mấy lần hãm hại, tháng trước anh ta bị hành thích không thể xác định là Triệu
vương sai khiến, nhưng tuyệt đối chưa hẳn không phải. Có điều anh ta thấy Triệu
thái hậu tuổi đã cao, Triệu, Trần tiền triều bang giao hữu hảo, lại thêm tất cả
đều là chư hầu của thiên tử, trừ phi thất đạo, nếu không không thể công phạt lẫn
nhau, chuyện lần này coi như cho qua, nên coi nữ thích khách là tội thần muốn báo
tư thù, mong thiên tử có thể chuyện lớn hóa nhỏ”.
Tôi
trầm trồ: “Nước cờ này đi rất tuyệt, hòa giải theo kiểu trong nhà, thiên tử đã lâu
không được coi trọng, lần này Tô Dự đem chuyện lớn như vậy trưng cầu ý kiến, thiên
tử nhất định rất cảm động, chắc sẽ làm theo ý Tô Dự, các chư hầu đang chờ kiếm lời
chắc chắn há mồm kinh ngạc. Triệu vương nếu còn tỉnh táo, đương nhiên nên thuận
đà xuống thang, lúc này không phải khai chiến trước, cũng khỏi nơm nớp lo bị Trần
tấn công”.
Quân
Vỹ gật đầu: “Không chỉ có thế, thiên tử cảm phục đức hạnh cao thượng của Tô Dự,
mặc dù bị hành thích suýt chết cũng lấy đức báo oán, lại tôn vương sùng lễ như vậy,
đặc biệt ban tước cho Tô Dự là Hiển khanh, là tước vị cao hơn công tước, khi nào
kế vị Trần hầu, địa vị sẽ cao hơn các chư hầu khác trong thiên hạ. Thừa tướng Bùi
Ý cơ mưu của Khương quốc dù tức muốn chết cũng đành bó tay, thực ra ông ta cũng
chẳng tổn thất gì”.
Tôi
đứng dậy, quẳng cành hoa phật tang đã bị vặt trụi trong tay, nghĩ một lát nói: “Cho
dù năm xưa Vệ không bị thôn tính, có thể cầm cự thêm vài năm, nếu có ngày bị Trần
để mắt đến cũng khó tránh khỏi số phận diệt vong”.
Quân
Vỹ khẽ nói: “Trần có Tô Dự, Vệ có Diệp Trăn”.
Lần
đầu tiên anh ta gọi tôi như vậy khiến tôi giật mình, bối rối nói: “Không dám, muội
không phải là đối thủ của anh ta, phụ vương không cho muội can dự triều chính, muội
chỉ đánh trận trên giấy vậy thôi”.
Quân
Vỹ ngắm nghía tôi một lát, nghiêng đầu: “Nếu anh ta nhìn thấy muội, nhất định sẽ
thích muội”.
Tôi
há miệng: “Sao?”.
Quân
Vỹ lại tiếp: “Anh ta nhất định sẽ nhốt muội trong Trần cung, hoa nở hoa tàn, ngày
tháng trôi nhanh, hai bên yêu yêu hận hận, âu yếm, giày vò, muội nhất định sống
rất thê thảm”.
Tôi
há miệng: “Hả?”.
Anh
ta liếc tôi một cái: “Có gì lạ đâu, từ cổ những chuyện thế này đa phần là thế, cuối
cùng không phải muội giày vò anh ta đến chết thì là anh ta giày vò muội đến chết,
sau khi chết mới thấy giá trị của nhau, tóm lại không có kết cục tốt đẹp gì”. Anh
ta thở dài, quay đầu chăm chú nhìn tôi, “Trước đây huynh luôn sợ muội đi tìm Tô
Dự báo thù, cảm thấy anh ta tiêu diệt Vệ quốc, muội sẽ hận anh ta, nhưng thực ra,
A Trăn, muội đánh giá rất cao Tô Dự phải không?”.
Tôi
hoàn toàn không hiểu tâm tư hôm nay của Quân Vỹ, lùi một bước, nói vẻ nghiêm túc:
“Huynh đừng nói bừa, muội rất chung thủy với Mộ Ngôn”.
Anh
ta lơ đãng nói: “Bởi vì cuối cùng muội phải hành thích Trần vương, huynh mới nói
chuyện về Trần quốc... nếu huynh nói với muội, Mộ Ngôn...”.
Tôi
căng thẳng: “Mộ Ngôn làm sao?”.
Quân
Vỹ đăm đăm nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh ta có bộ dạng nghiêm túc như thế,
lát sau, anh ta lắc đầu: “Không sao, anh ta rất tốt, từ nhỏ muội đã thích anh ta,
đến chết vẫn thích anh ta”.
Tôi
ngồi đối diện Quân Vỹ, anh ta dứt khoát quay lưng lại, cách một cái bàn đá lạnh
ngắt, giọng lơ đãng truyền đến: “Nếu có một ngày muội phát hiện không thể ở bên
anh ta thì cũng đừng buồn, A Trăn, huynh, huynh luôn ở đây”.
Tôi
ngây người: “Huynh định nói gì?”.
Vai
Quân Vỹ rung rung, tôi chờ đến phát ngủ gật anh ta cũng không nói nữa, Tiểu Hoàng
dưới chân vẫn nhay nhay gấu váy tôi, phía xa trên khóm hoa phật tang có mấy con
bướm màu bay lượn, xem ra nó muốn rủ tôi đi bắt bướm.
Thầm
nghĩ có lẽ cảm hứng đến bất chợt, Quân Vỹ cần yên tĩnh để sáng tác, không quấy rầy
anh ta, tôi kéo Tiểu Hoàng nhảy nhót rời khỏi đình hóng mát.
Mộ
Ngôn nói khi nào hoa phật tang trên núi tàn, tôi sẽ đến đón em, sương mù vấn vít
dưới chân, hoa phật tang bên đường vẫn đang nở rộ, tôi buồn bã ngồi xuống bên đường
thầm nghĩ, hoa phật tang đã rực rỡ khoe sắc hơn hai chục ngày rồi, hoa bền lâu kiên
gan như vậy, bao giờ mới tàn.
Tiểu
Hoàng nhảy nhót bắt bướm cạnh khóm hoa bên dưới, chạy vòng quanh đến mấy trăm lần,
chắc váng đầu mới thong thả bò lên, nhìn nó chơi sung sướng như vậy tôi mới sực
nhớ nhiệm vụ chính hôm nay là đi dạy Công Nghi Huân học múa, vội vàng dắt Tiểu Hoàng
quay về tiểu đình giao cho Quân Vỹ.
Cách
tiểu đình gần chục bước, thấy Quân Vỹ vẫn ngồi y nguyên như lúc tôi rời đi, còn
sau lưng anh ta chỗ tôi vừa ngồi là Bách Lý Tấn. Đang định đi đến chào hỏi, phát
hiện thấy Bách Lý Tấn mặt lộ vẻ lúng túng, giọng Quân Vỹ lạnh lùng có phần nhẫn
nhịn: “Cậu luôn nghĩ tôi chỉ nói đùa, nhưng những gì tôi nói đều rất thật lòng,
tôi thích cậu lâu như vậy, cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết(*)?”.
(*) Ngôi xưng hô trong tiếng Trung không
phân biệt giới tính, tuổi tác.
Bách
Lý Tấn ngây người ngồi yên, lúng túng: “Tôi không biết thật”.
Quân
Vỹ nghe có tiếng động quay phắt đầu lại, do quá vội khuỷu tay đập vào mép bàn đá,
đau há miệng không nói ra lời, Bách Lý Tấn vội đi đến: “Huynh... huynh đừng xúc
động, tôi... tôi trở về suy nghĩ thêm, được không?”.
Quân
Vỹ nén đau, khẽ nói: “Cậu...”.
Bách
Lý Tấn giận dữ nhìn anh ta: “Huynh đẹp như vậy, tại sao không phải là con gái!”.
Nói xong quay người chạy thẳng. Quân Vỹ phía sau bàng hoàng giơ tay cơ hồ muốn níu
anh ta lại.
Tôi
trấn tĩnh nấp sau khóm hoa vỗ đầu Tiểu Hoàng: “Cha con quả nhiên đoạn tụ rồi, vẫn
còn muốn giấu mẹ, nhưng chúng ta không nên coi thường huynh ấy, huynh ấy dù đoạn
tụ như vậy thì không xứng làm cha, nhưng không sao, mẹ đã tìm cho con người cha
mới, cha mới rất đẹp trai, kiếm thuật cũng giỏi, lại còn rất biết kiếm tiền, con
có vui không?”.
Tiểu
Hoàng buồn bã vùi đầu vào lòng tôi.
Tôi
nói thêm: “Kiếm được tiền sẽ mua thật nhiều gà rán cho con ăn”.
Tiểu
Hoàng lại tươi tỉnh mặt mày tiếp tục chạy đi bắt bướm.
Tôi
dạy Công Nghi Huân điệu múa đã nhìn thấy trong ký ức của cô, ý thức quả rất thần
kỳ, cho dù cơ thể được tái sinh, quên hết ký ức cũ, tôi chỉ biểu diễn sơ sơ, động
tác cứng như que củi, ngay gia nhân mang trà và đồ điểm tâm đến cũng che miệng cười,
vậy mà Công Nghi Huân vẫn dáng lạnh lùng, phục hồi nguyên từng động tác vũ điệu
ngày xưa, thân người mềm như sóng, từng động tác đẹp mắt lộ dần ra, giống như từ
mầm cây mới nhú lớn dần, cành lá xanh tươi vươn thẳng lên trời, nở ra một vòm hoa
rực sắc màu, huy hoàng không gì sánh được.
Tôi
kinh ngạc thốt lên: “Roi chín khúc cô sử dụng tốt như vậy, múa cũng tuyệt vời như
vậy, mặc dù không có ký ức quá khứ, nhưng cô không thấy cô như thế này chẳng phải
chính là cô ngày xưa hay sao, không nên sống vì quá khứ”.
Cô
dừng lại, bàn tay vươn cao quá trán, những ngón tay chụm lại thành một nụ hoa, vẫn
giữ nguyên tư thế, mắt nhìn theo bàn tay đó, tiếng nói thoảng như tiếng gió: “Tử
Khác cũng nói như vậy, người ta không nên sống vì quá khứ, mà nên sống vì những
người cần tới mình”. Lời vừa dứt bàn tay thu lại như nắm vật gì, “Tôi không biết
có ai cần tôi, thế gian này cơ hồ không có ai thực sự cần tôi”.
Tôi
gục đầu lên chiếc bàn thấp để cây đàn: “Công Nghi Phỉ cần cô, cô là chị ruột của
chàng ta”.
Công
Nghi Huân hình như ngẩn ra, hơi ngước mắt, giọng nhàn nhạt: “Đệ ấy không cần tôi,
mọi người tưởng là tôi không biết, thực ra tôi biết. A Phỉ và vợ đệ ấy đều rất ghét
tôi, đối với đệ ấy, tôi chỉ là người thừa. Rất nhiều chuyện đệ ấy không chấp với
tôi, bởi vì cho rằng đầu óc tôi không bình thường”.
Cô
dừng lại rồi nói tiếp: “Cho nên tôi nghĩ, chỉ cần trong cuộc đời trước đây có ai
đó thực sự cần tôi vậy là tốt rồi”. Những lời đó cô nói ra với một giọng bình thản,
nhưng khiến người nghe não lòng.
Bảy
ngày sau là lễ hội săn thú mùa hè. Nghe nói Công Nghi gia từ thuở lập nghiệp đã
luôn giữ gìn truyền thống đó, để hậu thế tử tôn không chìm trong hưởng lạc mà lãng
quên quá khứ gian nan và vàng son tổ tiên gây dựng đại nghiệp từ trên lưng ngựa.
Tôi
cảm thấy chuyện này rất không nhân đạo, suy cho cùng, muốn ghi nhớ vinh quang của
tổ tiên cũng không cần phải dựa vào bắt nạt mấy con thú yếu đuối, chúng đâu có tội
tình gì, chúng cũng có mẹ.
May
Công Nghi Phỉ lười biếng đã quen, truyền thống ưu tú của Công Nghi gia những gì
bỏ được chàng ta đều bỏ hết, chỉ giữ lại lễ hội săn thú mùa hè này nhưng cũng lược
bỏ tính chất long trọng trang nghiêm, biến thành buổi dã ngoại ăn thịt nướng uống rượu, nhân tiện thưởng thức tài nghệ mới nhất
gần đây, không ngờ lại được hoan nghênh nhiệt liệt, nhất là những nữ khách khao
khát muốn trổ tài trước mặt nam khách.
Tất
cả chỉ do tình yêu là chủ đề vĩnh hằng của loài người, hôn nhân là chủ đề phụ của
chủ đề vĩnh hằng.
Tôi
cảm thấy đây là thời cơ thích hợp. Tám năm trước, điệu múa kén chồng của Khanh Tửu
Tửu đã chấn động thiên hạ hôm nay sẽ tái xuất, thiên hạ không cần nhớ dáng thướt
tha của tiểu thư áo trắng múa điệu “Thanh hoa huyền tưởng”, nhưng Công Nghi Phỉ
cần nhớ.
Bên
ngoài nắng hè oi bức, buổi sớm trên núi không khí đã phảng phất hơi thu. Bữa tiệc
tổ chức bên chiếc hồ nhỏ sau núi, trên bãi cỏ rộng kê những dãy bàn ghế dài, xung
quanh là rừng trúc xanh ngút ngát.
Tôi
đã bàn với Quân Vỹ, bất luận thế nào cũng không thể để Công Nghi Huân vô duyên vô
cớ đứng ra nhảy múa khi mọi người đang mải ăn uống, ai cấm trí tưởng tượng phong
phú của họ không nghĩ là do hưng phấn hơi men hay bị thần kinh mới thế chứ.
Tình
huống chúng tôi sắp đặt như sau, khi bữa tiệc đang ở độ cao trào, Quân Vỹ dáng nho
nhã thật thà mượn cớ uống say mạnh dạn chắp tay trước Công Nghi Phỉ: “Nghe đồn trưởng
nữ của Công Nghi gia vũ kỹ tuyệt thế, Quân mỗ mộ danh đã lâu, hôm nay hạnh ngộ Huân
tiểu thư, thực muôn phần diễm phúc, dám mong tiểu thư ban cho một vinh hạnh được
thưởng thức vũ điệu diệu kỳ của tiểu thư, Quân mỗ bội phần cảm tạ”.
Lời
nói khiêm nhường như vậy Công Nghi Phỉ nhất định không thể chối từ, dẹp sự không
hài lòng mà gật đầu: “Quân công tử đã có lời như vậy, Huân tỷ nên đi chuẩn bị”.
Đương nhiên chúng tôi đã sắp đặt đâu vào đó, không cần chuẩn bị nhiều, nhưng vẫn
giữ ý ra ngoài một chút.
Khi
luyện nói những lời đó, Quân Vỹ phát biểu ý kiến: “Tại sao phải nói những câu sách
vở như vậy?”. Tôi nhẫn nại giải thích: “Có lúc chúng ta cần dùng những lời thanh
nhã để che đậy những suy nghĩ cầm thú, để khiến người ta không thể chối từ”. Quân
Vỹ không hiểu: “Huynh có ý nghĩ cầm thú gì chứ?”.
Tôi
bực mình: “Ai biết huynh có ý nghĩ cầm thú hay không!”.
Tất
cả diễn ra như dự tính của tôi, chỉ có điều người chơi đàn vốn định là tôi, cuối
cùng lại thành Công Nghi Phỉ. Khi thử đàn chàng ta bình thản hỏi một câu: “Gảy khúc
gì?”.
Tôi
ngẩng đầu đáp: “Thanh hoa huyền tưởng”. Chàng ta sững người, lập tức tươi tỉnh,
khẽ cười: “Khúc này Phỉ cũng biết, hay là để Phỉ thay thế”. Nụ cười lồ lộ, nhưng
mắt lại không cười.
Tiếng
đàn dồn dập trong vắt như tiếng suối nguồn trong rừng trúc buổi sớm mai, những ngón
tay trắng như tuyết của Công Nghi Huân lộ ra khỏi ống tay áo màu vàng rơm, đôi giày
mềm lụa bạch giẫm lên tiếng đàn như một cành hoa tươi duy nhất từ thân hình nở ra,
lại bị xiêm áo tha thướt nhẹ nhàng trói chặt, những động tác có vẻ đẹp của thiền
đó còn gây chấn động hơn cái đêm cô múa cho Công Nghi Phỉ xem.
Do
ngược sáng nên không nhìn rõ thần sắc của Công Nghi Phỉ đang chăm chú hòa khúc,
điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là chàng ta không hề đánh sai một nốt, khiến tân
khách xung quanh không ai không nín thở, ngẩn ngơ, thỉnh thoảng có tiếng trầm trồ
không nén nổi bật ra, rồi lại chìm trong tiếng đàn sóng xao như nước, xem ra tân
khách không hổ là những bậc văn nhân, trình độ thưởng thức nghệ thuật không tồi,
toàn cảnh chỉ có mỗi Tiểu Hoàng ngủ gật.
Vũ
khúc kết thúc, bốn bề im phăng phắc. Khuôn mặt trắng như tuyết của Công Nghi Huân
ửng hồng, tựa như son phấn hóa thủy nở giữa biển băng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Công
Nghi Phỉ như không bận tâm, nhưng bàn tay lại nắm chặt giấu trong ống tay áo sau
lưng. Cô muốn được một lời khen của chàng ta, cô đang đợi chàng ta khen ngợi, tâm
trạng này tôi hiểu.
Người
hầu bước ra chuyển đi chiếc bàn thấp trước mặt Công Nghi Phỉ, chàng ta ngẩng đầu
nhìn thẳng vào mắt cô đang nhìn mình, thần sắc dửng dưng cười nhạt: “Vũ khúc thật
đặc biệt, trước đây chưa thấy Huân tỷ múa bao giờ”.
Tôi
đang thấy lạ, Công Nghi Huân vốn yên lặng, không ngờ lại lạnh lùng cất tiếng: “Sao
lại chưa thấy bao giờ, họ nói khúc nhạc này ngày trước đệ phổ cho tôi, vũ khúc này
tôi biên cho riêng đệ”.
Rừng
trúc vốn tĩnh mịch càng thêm tĩnh mịch, nếu là chị em thật, những lời hai người
vừa nói với nhau quả là không ổn, Công Nghi Phỉ thôi cười cau mày, Công Nghi San
bên cạnh đứng phắt lên: “Cô!”.
Công
Nghi Huân hơi nghiêng đầu, chậm rãi: “Lẽ nào không phải?”.
Xem
ra hai người sắp cãi nhau, một giọng trẻ con ỏn ẻn vang lên từ bàn tiệc: “Không
phải là vũ khúc cô cô soạn, nhạc khúc này chính mẹ dạy cha đàn, vũ khúc này mẹ cũng
múa cho cha xem, tối qua mẹ còn múa cho chúng cháu xem, cô cô nói bừa”.
Đứa
bé trai đó là con trai Công Nghi San, chuyện quá khứ tôi chỉ biết một nửa, không
biết đây có phải là cốt nhục của Công Nghi Phỉ hay không.
Công
Nghi Huân đứng ngây, tôi cũng đứng ngây không hiểu, rõ ràng vũ khúc này chỉ có hai
chúng tôi biết, tại sao Công Nghi San cũng biết.
Lúc
này đã thấy Công Nghi Phỉ ôm cây đàn tiến lại, đó là cây đàn tôi đem đến, có lẽ
chàng ta mang trả tôi.
Công
Nghi Huân đã trấn tĩnh trở lại, cau mày: “Tôi sao có thể nói bừa, đó là tôi...”.
Lời
chưa hết đã bị Công Nghi Phỉ ngắt lời, giọng rất nhỏ: “Đủ rồi, tỷ là tỷ tỷ của tôi,
San muội là phu nhân tôi, cũng là muội muội của tỷ, có gì đáng tranh giành với cô
ấy, sao chuyện gì tỷ cũng muốn hơn, nên nhường nhịn một chút, hãy ra dáng đại tỷ,
suốt ngày cãi cọ với đệ muội của mình còn ra gì nữa”.
Chút
sắc hồng trên má Công Nghi Huân đã tan biến, thần sắc vẫn trấn tĩnh, tay càng nắm
chặt ống tay áo. Chàng ta đi ngang qua cô, cô giơ tay túm tay áo chàng ta, chàng
ta vẫn không dừng lại, bóng áo màu bạc lướt qua cô.
Một
giọng cười khinh thị vang lên giữa bàn tiệc ngổn ngang chén bát, Công Nghi San quàng
tay ôm đứa bé trai bên cạnh vào lòng, mắt lạnh lùng nhìn cánh tay chơi vơi trên
không của Công Nghi Huân. Công Nghi Phỉ cơ hồ không nhận ra tất cả những điều đó,
mỉm cười đưa cây đàn cho tôi: “Cây đàn rất tốt, xin trả lại Quân cô nương”.
Sự
việc không ngờ lại kết thúc như vậy. Vũ khúc “Thanh hoa huyền tưởng” Công Nghi Huân
múa rất tuyệt, chưa bao giờ tuyệt đến thế. Nhưng Công Nghi Phỉ lại nói đủ rồi.
Chàng
ta không hề biết cô đã luyện vũ điệu này vất vả thế nào. Ký ức đã mất, người dậy
chỉ vụng về biểu diễn qua loa vậy mà cô thể hiện hoàn hảo hơn cả ngày xưa. Nếu không
có một động lực mãnh liệt nào đó thôi thúc bên trong, sao có thể làm được như vậy.
Con
người ta vì những thứ đã qua mà cố níu kéo, nhưng những thứ đó đâu có gì hấp dẫn
chứ, tại sao cô lại như vậy? Tôi không biết tình cảm cô dành cho Công Nghi Phỉ rốt
cuộc là thứ tình cảm gì, là thứ tình cảm chị em hay là tình cảm nào khác, nhưng
dường như cô chỉ muốn dành cho chàng ta những gì tốt đẹp nhất, nếu có thể làm được,
bất luận thế nào cô cũng quyết làm. Nhưng chàng ta lại cho là cô hiếu thắng. Tôi
nghĩ, có lẽ chúng tôi đã sai khi sắp xếp chuyện này.
Trên
bàn tiệc tiếng đàn hát lại vang lên, Công Nghi Huân vẫn lặng lẽ đứng đó, giống như
một cái cây xinh đẹp, lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Mặt hồ trên núi lăn tăn ánh vàng,
một con cá nhỏ nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rồi “bõm” một tiếng lại lao xuống, Công
Nghi Phỉ tay cầm chén rượu bằng sứ màu lam ngoảnh mặt nhìn ra, Công Nghi Huân lấy
cây đàn trong tay tôi: “Về thôi, tôi hơi mệt”.
Đoạn
ký ức đó của cô tối hôm trước dừng lại ở cảnh trên hỉ đường ngày hôn lễ của Công
Nghi Phỉ và Công Nghi San. Sự đời có nhân có quả, hôm nay chàng ta lạnh lùng với
cô như vậy ắt có căn nguyên, mặc dù biết chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng
tôi lại nóng lòng muốn biết, cuộc đời trước của Khanh Tửu Tửu kết cục thế nào.
Nhưng
chẵn ba ngày Công Nghi Huân không ra khỏi tiểu viện của cô.
Sáng
sớm ngày thứ tư, Quân Vỹ thấy tôi ủ dột, cố nài tôi cùng đi chơi bóng với bọn anh
ta. Thực ra trình độ chơi bóng của tôi rất siêu, do hồi nhỏ, tôi và Quân Vỹ không
ai chịu rửa bát, nên thường chơi bóng để phân định thắng thua.
Nhìn
chung là Quân Vỹ rửa, giả dụ có thua, tôi khóc lóc chạy đi tìm sư phụ, cuối cùng
vẫn là anh ta rửa. Có thể ôn lại chuyện xưa, tôi hào hứng cùng đi, đột nhiên sực
nhớ, lúc chia tay Mộ Ngôn đã dặn phải chú ý chăm sóc bản thân, nên lại hơi do dự,
một hoạt động mạnh như vậy ngộ nhỡ bị thương, Mộ Ngôn biết thì sao, ôm đầu nghĩ
một hồi, đột nhiên đầu óc sáng láng, nghĩ ra là có thể nói dối mình bị mộng du không
may bị ngã, tinh thần lại lập tức phấn chấn vẫy tay với Quân Vỹ: “Đi thôi, đi chơi
bóng thôi”.
Biệt
viện của Công Nghi gia quả rất rộng, đi vòng vo mãi mới tới sân bãi. Khác với Vệ
vương cung, bãi bóng ở đây không có tường thấp bao quanh, chỉ vẽ ra trường địa,
dựng lên hai cây trúc, giữa có lưới chăng, hai đội đối kháng đội nào đá bóng vào
lưới coi như được một quả, cuối cùng dựa vào số quả đá trúng phân định thắng thua.
Hai đội đều là môn khách của Công Nghi gia, xem ra sau lễ hội săn thú mùa này, không
ai muốn xuống núi.
Lúc
mới bắt đầu, đối phương sợ làm tôi bị thương, chỉ cần thấy tôi đứng gần lưới là
không dám mạo hiểm đá bóng qua, sợ bóng đập trúng tôi.
Sau
đó mỗi khi thấy đối phương chuẩn bị đá, tôi đều tự giác đứng dưới lưới, đội tôi
liên tục giành được thắng lợi quan trọng trong phòng thủ, tôi trở thành ngôi sao
may mắn của đội mình. Thủ thuật hồi nhỏ nghĩ ra đế trốn rửa bát dưới sự phối hợp
của Quân Vỹ cũng được phát huy ổn định, ngáng chân, cướp bóng, tôi cũng may mắn
đá trúng ba quả.
Thật
không hiểu nổi ngày trước, lúc thi vào sư môn tôi giở bài dưới gầm bàn, Quân Vỹ
phát hiện, không những không phối hợp mà còn đứng lên tố cáo. Hồi đó quả thực anh
ta không hiểu gì cả.