Yêu thương và tự do - Chương 15
Chương 15
PHÁT TRIỂN TÂM LÝ VÀ TRÍ TUỆ,
NẮM VỮNG TRI THỨC
Trong sáu năm đầu
đời của trẻ, thời gian quý như vàng. Tôi biết rất nhiều bậc cha mẹ trong thời gian
này đã bắt con học thuộc mấy chục, thậm chí mấy trăm bài thơ cổ. Những người làm
cha mẹ cứ tưởng đây là phát triển trí lực. Thơ ca giãi bày nỗi lòng, cảnh ngộ…,
là những thứ thuộc về thế giới của người lớn, con trẻ không thể hiểu. Biết được
điểm này, liệu có ai còn ép trẻ con học thuộc thơ đây?
Đối với con trẻ, việc
nắm bắt tri thức không hề quan trọng, quan trọng là cách nắm bắt các tri thức. Thiên
nhiên ban tặng cho chúng ta bản năng để trưởng thành, không ai có thể ngăn cản.
Trong quá trình trưởng thành ấy, chúng ta có thể tiếp nhận tri thức ở bất cứ nơi
đâu, bất cứ lúc nào. Giả dụ bạn có kinh nghiệm về sự trưởng thành, hay nói cách
khác khi bạn lặp đi lặp lại một kinh nghiệm rồi trở thành năng lực, bạn sẽ phát
hiện ra quy luật nội tại của những kiến thức này và nhanh chóng nắm bắt chúng. Nhưng,
nếu bạn bị động tiếp nhận những tri thức từ bên ngoài thì e là bạn cũng chỉ đang
học thuộc lòng một cách máy móc những từ ngữ chuyên dụng và các kỹ năng đơn giản
mà không hề phát hiện ra quy luật nội tại và tư tưởng của những tri thức này. Bởi
vì bị động có nghĩa là chịu ép buộc, chịu ép buộc có nghĩa là bạn phải từ bỏ những
việc bạn đang muốn làm để đi làm những việc không muốn làm. Lại giả dụ như thời
gian của con người chỉ có một trăm phút, bạn buộc phải đưa ra lựa chọn. Bạn không
thể đồng thời có được hai lần một trăm phút, điều này có thể không quan trọng với
người lớn, nhưng sáu năm đầu của trẻ em, thời gian quý như vàng.
Bắt trẻ em thuộc thơ
cổ là một ví dụ điển hình nhất, rất nhiều trẻ em có thể học thuộc mấy chục thậm
chí đến mấy trăm bài thơ cổ, nhưng sau khi trưởng thành thì quên sạch. Liệu điều
này có thể mở mang điều gì cho trí lực của trẻ? Con của một giảng viên đại học có
thể học thuộc mấy trăm bài thơ, cô ấy nói với tôi: “Chẳng có ích lợi gì ngoài khả
năng ngôn ngữ của con có nhỉnh hơn các bạn cùng trang lứa một chút xíu, còn về các
mặt khác thì hoàn toàn vô ích. Thực tế là các mặt khác của con tôi đều rất tệ”.
Cô ấy còn nói: “Tôi nghiên cứu văn học Hán ngữ, về mặt này thì tôi tự thấy mình
là một kẻ thất bại”. Nghe cô ấy nói chuyện, tôi vô cùng cảm thán: Tổn thất này còn
vượt xa hơn cả những gì mà người lớn tưởng tượng. Bởi vì bạn đã chiếm dụng quãng
thời gian vàng cho sự phát triển tâm trí và trưởng thành của con trẻ. Tôi chỉ có
thể nói một cách nhẹ nhàng hơn: “Đúng là chị đã làm lỡ sự phát triển của con”.
Trong thời gian từ
0 đến 6 tuổi, không quan trọng việc trẻ học cái gì, mà quan trọng ở việc trẻ tự
phát triển tâm lý và trí tuệ, sức sống, khả năng nhận thức, kỹ năng nhận thức của
bản thân trẻ, đây mới là điều quan trọng nhất.
Thơ ca là gì? Là cách
dùng những câu từ mang tính nhạc để diễn tả một tình cảnh, một ý cảnh, một loại
cảm xúc, trong đó bao hàm những triết lý sâu sắc. Đó là thế giới của người lớn,
là sự kiêu hãnh của người lớn. Biết được điểm này, liệu có còn ai muốn ép con mình
học thuộc thơ? Chúng tôi đã phát hiện ra, trường mầm non ở những nước phát triển
trên thế giới luôn có một số lượng lớn các đồ chơi và đồ dùng dạy học để con trẻ
được chìm đắm trong thế giới của riêng mình, phát triển tự nhiên theo quy luật trưởng
thành của bản thân.
Người lớn thích dùng
quan điểm của mình để phỏng đoán con trẻ. Trường chúng tôi có một cậu bé trai, tết
hai bím tóc. Quê cậu bé ở An Huy, ở đó có phong tục tết tóc cho bé trai để trừ tà.
Bố cậu lo rằng con mình đến trường sẽ bị các bạn chê cười, tôi nói không có chuyện
này vì các bé ở trường chúng tôi không có thói quen này. Trên thực tế, trong lòng
tôi cũng không chắc chắn lắm khi nói điều này, bởi vì trường hợp của bé cũng hơi
đặc biệt. Nhưng cậu bé đã vào trường một năm, không có một cháu nào cảm thấy khác
thường khi thấy bạn mình có hai bím tóc, mà vấn đề lại xuất hiện ở chính những người
lớn đến tham quan trường. Hiện tượng này khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc, tất
cả mọi vấn đề đều bắt đầu từ người lớn, bắt đầu từ tưởng tượng của người lớn.
Ví dụ như một em bé
hơn 2 tuổi đánh người, bố mẹ sẽ nói: “Không được đánh người, không được đánh người!
Sao con lại làm thế?”. Con trẻ có đánh người giống người lớn đánh người không? Thực
ra, rất nhiều người làm cha mẹ đều phát hiện ra rằng, trẻ em hơn 2 tuổi thường lấy
tay để giải quyết vấn đề. Trong phần đông các trường hợp, trẻ em dùng động tác này
để loại bỏ những việc trẻ không muốn hoặc những việc trẻ không thể giải quyết. Mấy
tháng sau trẻ sẽ thay đổi. Nhưng khi trẻ giơ tay ra, người lớn ở bên cạnh lại cảm
thấy quá kinh ngạc mà nói: “Không được đánh người!”. Trẻ sẽ biết đấy là đánh người.
Hay rồi! Trẻ cảm thấy hưng phấn, bắt đầu đánh người thật. Trẻ em không hề có ý thức
về cái ác, trừ phi là người lớn vô thức nhấn mạnh với chúng.
Lại ví dụ về việc
yêu cầu các bé trước 6 tuổi xây dựng khái niệm tập thể. Hiểu và sử dụng được một
khái niệm lớn như thế này là một việc vô cùng khó khăn với trẻ. Ít nhất thì Montessori
cho rằng, trước 6 tuổi trẻ không thể thiết lập khái niệm tập thể, trừ khi trẻ không
có việc gì để làm, từ sáng đến tối không có cơ hội hoạt động, chỉ chăm chăm nghĩ
cách làm thế nào để vừa lòng cô giáo, để lấy lòng những người bên cạnh. Như thế,
trẻ sẽ xây dựng cái gọi là “ý thức tập thể” trong một trạng thái hoàn toàn không
bình thường. Những đứa trẻ có trạng thái bình thường sẽ không bao giờ suy nghĩ như
vậy. Montessori có một câu: “Không có đứa trẻ sai lầm, chỉ có người lớn sai lầm”.