Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư (Phần V) - Chương 19 Phần 1
Chương 19
01.
Mức
độ ảnh hưởng của lễ Tàng binh lần đó quả thực vô cùng lớn. Thành Ngọc Nguyên
Quân - người có may mắn đến xem đại lễ sau khi trở về Cửu Trùng Thiên đã bày sạp
hàng phía sau khóm hoa câu tô ma ở Tam Thập Tam Hỷ Thiện Thiên, kể suốt nửa
tháng trời bình thư(*) về những chuyện hay ho xảy ra trong lễ Tàng binh, lần
nào người nghe cũng đông nghịt, qua đó có thể thấy sức chấn động của nó lớn thế
nào.
(*) Bình thư: Một loại
hình nghệ thuật kể chuyện.
Đoạn
được đám tiểu tiên yêu thích nhất chính là đoạn Đế Quân chỉ một chiêu đã chém
đôi kiếm sắt của Huyền chi Ma quân Nhiếp Sơ Dần.
Nghe
nói Nhiếp Sơ Dần cậy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt tiểu Đế cơ Phượng Cửu của Thanh
Khâu, Đế Quân đã lên đài bênh vực cho tiểu Đế cơ, không chịu được những câu nói
lôi thôi dài dòng của Nhiếp Sơ Dần, sau khi nhường hắn ba chiêu đã rút kiếm ra
khỏi bao, chỉ trong vòng một chiêu đã đánh rơi cây kiếm sắt khí thế ép người
trong tay Nhiếp Sơ Dần, khoảnh khắc thanh kiếm sắt rơi xuống đất, Đế Quân cầm
kiếm Thương Hà lao thẳng đến với tốc độ cực nhanh, chẻ đôi thanh kiếm sắt của
Nhiếp Sơ Dần thành hai mảnh như chẻ măng chỉ trong nháy mắt, một chuôi kiếm đỡ
lấy hai lưỡi kiếm xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, thanh kiếm
Thương Hà của Đế Quân dừng ngay trước ngực Nhiếp Sơ Dần. Chỉ trong vòng một
chiêu, lại thể hiện được kiếm pháp cao diệu bất luận chiêu thức hay sức mạnh đều
biến ảo khôn lường như vậy, nghe nói chư vị tiên giả may mắn có mặt tại đó nhất
thời đều ngây ra như phỗng, một mặt rạp mình trước phong tư cầm kiếm lạnh lùng
của Đế Quân, một mặt tự ti rằng so với thần tiên thời thượng cổ, tiên thuật của
bọn họ những năm gần đây rốt cuộc kém phát triển tới mức độ nào, may mà thuật
pháp của Ma tộc xem ra cũng phát triển không được tốt lắm, khiến chư vị thần
tiên cảm thấy an ủi phần nào.
Nhiếp
Sơ Dần thua tơi tả, vội vàng hốt hoảng rời khỏi Thanh Khâu, không còn mặt mũi
nào để nhắc tới kiếm pháp của Thần tộc với kiếm pháp của Ma tộc nữa, còn vị tiểu
Đế cơ của Thanh Khâu đó cuối cùng cũng được cất kiếm, hoàn thành đại lễ một
cách thuận lợi.
Bình
thư của Hỷ Thiện Thiên diễn ra rất sôi nổi, Thành Ngọc Nguyên Quân dựa vào sự
sùng bái của chúng tiên trên thiên đình đối với Đế Quân, bày ra sạp hàng này
ngày ngày thu lợi, thu nhiều vô kể, tiểu thiên tôn Cục bột nhỏ giúp nàng ấy thu
được mấy ngày tiền trà nước, được mấy nén vàng làm tiền thù lao. Thành Ngọc
Nguyên Quân rất vui mừng, Cục bột nhỏ cắn nén vàng cũng thấy rất vui mừng.
Nhưng
có nhà vui mừng tất nhiên sẽ có nhà buồn rầu, rất nhiều người trái tim bị tổn
thương một cách triệt để bởi lễ Tàng binh này, ví dụ như các thần nữ, tiên nga
có phẩm vị cao ở trên thiên đình.
Trước đây đám tiểu tiên nga không có gan tơ tưởng
tới Đế Quân, thực ra là bởi vì Đế Quân lão nhân gia quá thần thánh, quá truyền
thuyết, chư vị tiên nga chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Đế Quân lại cưới một
vị Đế Hậu, hoặc cảm thấy rằng cho dù Đế Quân muốn cưới một vị Đế Hậu, chắc cũng
không đến lượt đám tiểu tiên nga thế hệ bọn họ, do đó rất ít người nảy sinh ý
nghĩ viển vông với Đế Quân.
Nhưng
thế sự khó lường, Đế Quân lại thực sự lấy một vị Đế Hậu, người mà ngài lấy lại
là Phượng Cửu ở Thanh Khâu - người cùng trang lứa với rất nhiều người trong số
họ, điều này khiến đám tiểu tiên nga vô cùng bị đả kích.
Sau
lễ Tàng binh, công chúa Tri Hạc chạy tới cung Thái Thần như người mất hồn, Trọng
Lâm tiên quan thấy bộ dạng tiều tụy của nàng ta cũng không tiện đuổi người,
nghĩ rằng dù sao Đế Quân cũng không có ở trong cung, để nàng ta ở lại vài ngày
coi như làm việc thiện, liền cho dọn một phòng khách cho nàng ta ở.
Công
chúa Tri Hạc vừa khổ sở chờ đợi Đế Quân vừa khóc lóc mượn rượu giải sầu, gặp bất
cứ người nào đều túm lại hỏi bản thân mình rốt cuộc thua kém điểm gì so với Phượng
Cửu của Thanh Khâu, đến ngày thứ ba thì chộp được Trọng Lâm tiên quan vô tình
đi ngang qua đó. Trọng Lâm tiên quan là người thật thà, nhìn đôi mắt đỏ sưng mọng
vì khóc của công chúa Tri Hạc giây lát: “Đế Quân thích những mỹ nhân biết nấu
nướng, giỏi binh đao lại biết đánh nhau, ba thứ này công chúa đều không giỏi lắm,
hơn nữa”, Trọng Lâm tiên quan chân thành nói: “Mặc dù công chúa cũng được coi
là mỹ nhân, nhưng so với điện hạ Phượng Cửu, công chúa vẫn bị coi là... xấu”.
Nghe nói công chúa Tri Hạc đã nôn ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cười lớn
ba tiếng, lao ngay vào cỗ xe ngựa mà Trọng Lâm dắt tới, rời khỏi Cửu Trùng
Thiên, về tiên sơn nơi mình sống mà không hề quay đầu lại, cũng xứng với hai chữ
“cương liệt”.
Trên
Cửu Trùng Thiên náo nhiệt như Tết, vì bầu không khí buôn chuyện của Thanh Khâu
trước nay không được nồng hậu như trên Cửu Trùng Thiên, nên ở Thanh Khâu lại rất
yên bình, duy có sói xám đệ đệ - người bạn tốt cùng lớp của Phượng Cửu là có
chút buồn phiền. Lớp học trong tộc vẫn mở đều đặn, Phượng Cửu đã bỏ rất nhiều
bài, tất cả đều nhờ sói xám đệ đệ nghĩa khí giúp nàng chép bài, thấy nàng trở về
Thanh Khâu để tiến hành lễ Tàng binh, sói xám đệ đệ vốn vui mừng vì cuối cùng
đã trút được gánh nặng, bèn tới động hồ ly thăm dò, nghe nói sau khi đại lễ kết
thúc, vị Đông Hoa Đế Quân ở trên trời đó đã cùng Bạch Chỉ Đế Quân đứng trong động
một lát, sau một tuần trà lại đưa Phượng Cửu đi rồi. Sói xám đệ đệ ôm một chồng
vở định đưa cho Phượng Cửu, thở dài cam chịu, lại nghĩ số vở này thực ra có thể
đem tặng Phượng Cửu làm quà mừng hôn lễ, như vậy chàng ta sẽ không phải tặng tiền
mừng nữa, lập tức lại thấy vui trở lại.
Thượng
thần Chiết Nhan từ sau khi xem trò vui lớn trong lễ Tàng binh liền ở lì tại
Thanh Khâu suốt mấy ngày qua. Đông Hoa đã nói với Bạch Chỉ những gì, thượng thần
Chiết Nhan quả thực rất hiếu kỳ, chốc chốc lại vòng vèo hỏi han hòng thăm dò
đôi chút.
Hôm
nay Bạch Chỉ Đế Quân gọi vợ chồng Bạch Dịch vào trong động hồ ly để nói chuyện,
thượng thần Chiết Nhan biết bọn họ chắc chắn sẽ nói chuyện gia đình, mà chuyện
gia đình này chắc chắn có chút liên quan tới Phượng Cửu, nếu đã có liên quan tới
Phượng Cửu, tất nhiên sẽ có liên quan tới Đông Hoa, liền ngồi dính chặt như keo
vào chiếc ghế bên cạnh Bạch Chỉ, không chịu nhúc nhích. Bạch Chỉ Đế Quân khâm
phục nghị lực không hề lay chuyển của thượng thần Chiết Nhan trong mấy ngày
qua, cuối cùng đã thỏa hiệp, để cho ngài ấy cùng nghe.
Theo
cách nói của Bạch Chỉ, ngày hôm đó khi đứng trong góc khuất với Đông Hoa, quả
là đã nói một chuyện rất quan trọng.
Đế
Quân tuy vẫn chỉ đơn giản đứng đó cũng đứng một cách đầy uy thế như thường ngày,
nhưng thái độ lại rất mềm mỏng, nói rằng đã trúng tiếng sét ái tình với cháu
gái Phượng Cửu của ngài, muốn cưới Phượng Cửu làm Đế Hậu, quả thực vốn muốn
tuân theo các trình tự từ cầu hôn, đính hôn rồi đến thành hôn, nhưng vì hai người
dạo trước rơi vào dị giới, vì một số việc nên chuyện lấy nàng được tiến hành rất
đơn giản, vô cùng không phải với nàng, cũng không phải với các vị trưởng bối của
Thanh Khâu.
Đế
Quân còn nói, ngài ấy luôn canh cánh chuyện này trong lòng, vốn định sau khi ra
khỏi dị giới sẽ tới Thanh Khâu, nhưng nghe nói điều kiện kén rể của Thanh Khâu
vô cùng nghiêm ngặt, cần phải là con cháu thế gia ba đời đồng thời nắm giữ quyền
lực quan trọng. Điều kiện phải là con cháu thế gia ba đời này thì ngài ấy quả
thực không thể thực hiện nổi, có điều, điều kiện nắm giữ quyền lớn, ngài ấy có
thể bàn bạc một chút với Thiên Quân. Lại nói Tiểu Bạch vì sợ chàng rể này không
phù hợp với yêu cầu của các bậc trưởng bối nên cứ thấp thỏm không yên, ngài ấy
cũng không tiện mạo muội viếng thăm, nhưng sự việc đã đến nước này, cả tứ hải
bát hoang đều biết ngài ấy là con rể của Thanh Khâu rồi, dù bản thân mình không
phù hợp với yêu cầu của họ, cũng chỉ biết xin họ tạm chấp nhận vậy.
Cuối
cùng, Đế Quân nói, Tiểu Bạch thực ra rất thích vui vẻ náo nhiệt, Thanh Khâu đã
gả con gái, ngài ấy đã lập Đế Hậu, cũng cần để chúng tiên bát hoang được uống
bù rượu mừng, làm phiền Thanh Khâu cùng cung Thái Thần tổ chức một bữa tiệc cưới,
cung Thái Thần có Trọng Lâm đứng ra lo liệu, còn Thanh Khâu, ngài ấy cảm thấy mẫu
thân của Tiểu Bạch rất ổn. Ngày tổ chức tiệc cưới có thể ấn định vào nửa tháng
sau, địa điểm tổ chức là Bích Hải Thương Linh. Vì khi vừa ra khỏi dị giới ngài ấy
đã tới chỗ của Nữ Oa để đưa hôn sự của ngài ấy và Tiểu Bạch vào sổ hôn sự rồi,
thủ tục bái lạy trời đất không cần phải thực hiện nữa. Việc tổ chức tiệc cưới
nhờ mẫu thân của Tiểu Bạch nhọc công một chút, mấy ngày gần đây vì lễ Tàng binh
mà Tiểu Bạch đã phải lao tâm lao lực, ngài ấy đưa Phượng Cửu tới Bích Hải
Thương Linh nghỉ ngơi trước.
Bạch
Chỉ Đế Quân sau khi nghe xong những lời ấy, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra người
được gọi là Tiểu Bạch chính là cháu gái của mình, vì nghĩ đứa cháu gái duy nhất
đã bị Đông Hoa “cuỗm” đi như vậy, Bạch Chỉ Đế Quân cảm thấy rất không hài lòng,
vốn định lên mặt một phen, nhưng Bạch Chỉ quen biết Đông Hoa mấy chục vạn năm,
trong hàng vạn năm đó, những lời Đông Hoa nói với ngài cộng lại cũng không nhiều
bằng những lời nói ngày hôm nay, điều này khiến Bạch Chỉ Đế Quân nhất thời có
chút phân tâm, bỏ lỡ thời cơ lên mặt, đợi đến khi định thần lại, Đế Quân đã đưa
Phượng Cửu rời khỏi Thanh Khâu từ lâu rồi.
Tâm
tư của Phượng Cửu đối với Đông Hoa hồi còn nhỏ, thượng thần Chiết Nhan cũng biết
được đôi chút, nghe nói hôn sự của Đông Hoa và Phượng Cửu đã được ghi chép
trong sổ hôn sự của Nữ Oa nên cảm thấy rất yên lòng. Bởi vì xét theo thứ bậc,
Phượng Cửu được coi là cháu gái ngài, như vậy Đông Hoa là cháu rể ngài, tuy
ngài chưa từng thắng được Đông Hoa về thuật pháp, nhưng giờ đây xét về mặt thứ
bậc, lại có thể đứng trên ngài ấy, thượng thần Chiết Nhan vô cùng vui mừng.
Mẫu
thân của Phượng Cửu cũng vô cùng vui mừng, nhưng không phải vì hư danh thứ bậc.
Mẫu thân của Phượng Cửu thực ra cũng giống như Phượng Cửu, từ nhỏ đã được lớn
lên trong những câu chuyện truyền thuyết về Đế Quân, trong lòng tràn ngập sự
ngưỡng mộ và sùng bái chân thành, thật sự là có nghĩ một vạn lần cũng không
nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể trở thành mẹ vợ của Đế Quân. Bỗng
nghe công công nói Đế Quân lại đích thân khen mình có thể là một tay cự phách
trong việc lo yến tiệc mừng hôn lễ, mẫu thân của Phượng Cửu - người chưa từng tổ
chức tiệc cưới bao giờ nhất thời cảm thấy vô cùng phấn chấn, đồng thời thầm hạ
quyết tâm nhất định sẽ làm nên thành công trên con đường tổ chức tiệc cưới để
không phụ sự tin tưởng của Đế Quân.
Riêng
có Phục Mịch tiên mẫu - lão lão của Phượng Cửu ở cách xa ngàn dặm còn tỉnh táo
một chút, nghe nói ngày hôm đó đã bị chấn động bởi kiếm pháp của Đế Quân, cả
ngày ôm đầu than thở: “Con nói Cửu Nhi không tìm thì thôi, vừa tìm lại tìm một
vị phu quân lợi hại như vậy, một vị phu quân như thế thì sau này nó làm sao có
thể đánh lại nổi, dù phải chịu ấm ức chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc, lẽ nào nhà ngoại
còn có thể làm chủ cho nó? Ta vốn dự định sẽ tìm cho nó con cháu thế gia môn
đăng hộ đối hoặc có phần hơi kém hơn một chút để nếu phải chịu thiệt thòi ở nhà
chồng, Cửu Nhi còn có gia gia của nó làm chỗ dựa, nhưng bây giờ kết hôn với
Đông Hoa Đế Quân rồi, nếu bị ức hiếp thì biết dựa vào đâu chứ?”.
Con
dâu cả của Phục Mịch tiên mẫu chăm sóc bà, an ủi bà một cách hiếu thuận: “Không
nói tới chuyện Cửu nha đầu xinh đẹp như thế, chỉ nói đến cái miệng của nó, mở
miệng ra là nói được bao nhiêu lời ngon ngọt, rất giỏi dỗ dành làm người khác
vui lòng, mẫu thân chẳng phải cũng thường được nó nịnh cho đến nỗi mềm lòng hay
sao. Phu thê đâu phải dùng tới nắm đấm để qua ngày, Cửu nha đầu tuổi còn nhỏ, gả
qua đó Đế Quân chắc chắn sẽ càng yêu thương nó hơn. Hơn nữa, xét về đại cục, Cửu
nha đầu còn nhỏ tuổi thế mà đã kế thừa ngôi vị quân vương của Đông Hoang, có Đế
Quân giúp đỡ, gánh nặng cũng được giảm đi nhiều. Theo ý kiến của con, đây lại
là một hôn sự vô cùng phù hợp, vô cùng có lợi”. Phục Mịch tiên mẫu nghe những lời
khuyên giải của con dâu trưởng, bị thuyết phục bởi những lý lẽ trong đó, nỗi ưu
phiền trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một nửa.
Bạch
Chỉ Đế Quân sau khi giao việc tổ chức hôn lễ cho vợ chồng Bạch Dịch một cách thỏa
đáng, phóng khoáng dẫn theo Đế Hậu vân du đi mất, bỏ lại con trai và con dâu trấn
thủ trong động hồ ly một cách không hề áy náy. May mà Trọng Lâm tiên quan ở
cung Thái Thần là một vị tiên giả rất giỏi lo liệu mọi việc trong ngoài, ngay
ngày hôm đó đã cử một loạt các tiên bá, tiên quan, tiên nga đến Thanh Khâu trợ
giúp cho mẫu thân của Phượng Cửu.
Tiệc
cưới dần dần được sắp xếp. Ngày thứ ba, thiếp mời dự tiệc được làm bằng ngọc
đánh bóng lấy từ một núi ngọc đã được phát đi khắp tứ hải bát hoang. Nghe thấy
các vị tiên liêu thi thoảng bàn luận, nói rằng Đế Quân bày tiệc rượu quả nhiên
không giống với người bình thường, ngay cả thiếp mời cũng dùng ngọc để khắc chữ,
Trọng Lâm tiên quan vô cùng hài lòng, thầm khâm phục ý tưởng sáng tạo của bản
thân.
Song
thân của Phượng Cửu mấy ngày gần đây bận đến nỗi thần hồn điên đảo, Phượng Cửu
lại vô cùng thảnh thơi ở Bích Hải Thương Linh.
Khi
Đế Quân thay nàng ra mặt trong buổi lễ Tàng binh hôm đó, phản ứng đầu tiên của
nàng đó là mình đang đứng trên lễ đài trước mắt mọi người, mình đang mang trên
mình thể diện của Thanh Khâu, nhất định phải giữ điềm tĩnh, thế là nàng giữ điềm
tĩnh, nhưng trong đầu thực ra đã nổ tung, cứ như đã đốt một trăm quả pháo trong
đó vậy. Các cô nương bình thường trong những lúc như thế hoặc là cảm động, hoặc
là xấu hổ, ngượng ngùng, cả hai trạng thái cảm xúc đó, nàng đều không cảm thấy,
chỉ nghĩ rằng hỏng rồi, hỏng rồi, việc nàng và Đế Quân kết thành phu thê đã bị
bại lộ trước mặt song thân nàng rồi, nàng vốn dự định sẽ thông báo chuyện này
tuần tự theo từng bước một với các bậc trưởng lão trong nhà, khi Nhiếp Sơ Dần
phá rối một cách quá đáng, Đế Quân làm như vậy tuy là vạn bất đắc dĩ, nhưng
chưa biết chừng gia gia sẽ đuổi nàng ra khỏi Thanh Khâu mất.
Nàng
thấp thỏm lo âu suốt cả một buổi sáng, cuối cùng đã chờ đợi được Đế Quân bước
ra từ trong động hồ ly của gia gia nàng. Đế Quân chân thành nói với nàng, gia
gia Bạch Chỉ của nàng không hề để bụng, vô cùng vui mừng với hôn sự này, hơn nữa
còn chủ động đề nghị tổ chức một tiệc cưới bù cho họ, đồng thời vui vẻ đảm nhận
trọng trách chuẩn bị yến tiệc, còn thông cảm cho nàng mấy ngày gần đây phải hao
tâm tổn trí, đặc biệt dặn dò chàng tìm một nơi thật tốt để đưa nàng tới điều dưỡng
nghỉ ngơi.
Hóa
ra gia gia lại chu đáo đến như vậy, trái tim đang thấp thỏm treo trên không
trung của Phượng Cửu liền cảm động rơi trở lại mặt đất, vô cùng yên lòng, vô
cùng thoải mái.
Đợi
đến khi tới Bích Hải Thương Linh - quê hương của Đông Hoa, tận mắt nhìn thấy cảnh
sắc giữa non xanh nước biếc quỳnh hoa ngọc thụ đan xen nhau mọc um tùm ở nơi
này, Phượng Cửu ôm cánh tay của Đế Quân hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng bừng, tự
cho rằng mình đến đây điều dưỡng theo ý chỉ của gia gia, tâm trạng vô cùng thoải
mái, có cảm giác nhẹ nhõm như vừa trải qua một kỳ thi lớn, không hề nghĩ tới những
việc khác, chỉ nghĩ tới duy nhất một chữ chơi mà thôi.
02.
Bích
Hải Thương Linh nằm ở cuối trời, những dãy núi tiên liên miên bao quanh dòng suối
thiêng Bích Hải, nói là suối thiêng nhưng nó cũng to bằng một nửa Bắc Hải, điểm
thần diệu nhất ở đây là trên dòng suối thiêng rộng lớn đó lại mọc lên các loại
hoa cỏ cây cối giống như trên đất liền, hơn nữa còn có chim chóc đến sống, nơi
sâu nhất trong rừng cây sừng sững một cung điện bằng đá cao lớn hùng vĩ, đứng
chính giữa dòng suối thiêng.
Cữu
ma (mợ) của Phượng Cửu nhận xét nàng dẻo miệng, lời nhận xét đó không sai, khi
Phượng Cửu vui vẻ, miệng lại càng dẻo hơn. Hôm nay tinh thần nàng thoải mái vui
vẻ, hơn nữa lại có Đế Quân - người mà nàng thích nhất ở bên cạnh, nàng cảm thấy
hài lòng mãn nguyện, dường như không còn điều gì phiền muộn nữa, trong lòng
tràn ngập cảm giác ngọt ngào, tự cảm thấy trong lúc này, bất cứ lời ngọt ngào
gì nàng cũng có thể nói ra được.
Mặc
dù có thể cưỡi mây để đi vào cung điện bằng đá, nhưng như vậy sẽ mất đi sự thú
vị, Đế Quân đưa nàng đi bằng một chiếc thuyền nhỏ, đi theo con đường do cây cỏ
tạo thành tới cửa cung, Phượng Cửu vừa dùng tay khuấy nước vừa mừng vui hớn hởn
nói: “Sao chàng không nói sớm rằng quê của chàng lại đẹp như vậy, em cảm thấy
Bích Hải Thương Linh đẹp hơn Cửu Trùng Thiên nhiều, sao chàng không sống ở
đây?”.
Đế
Quân kéo tay nàng đề phòng nàng bị ngã xuống suối, thấy nàng vui vẻ như vậy tâm
trạng cũng rất tốt, khẽ trả lời nàng: “Ở đây quá rộng, sống một mình hơi trống
trải”.
Phượng
Cửu thuận thế nắm lấy tay chàng, phấn khởi nói: “Sau này chúng ta sẽ thường
xuyên đến sống ở đây, có em ở bên chàng, chàng sẽ không cảm thấy trống trải nữa”.
Lại chỉ chỉ trỏ trỏ hai bên mạn thuyền: “Mặt nước ở đây có phải bất cứ thứ gì
cũng trồng được không?”. Nàng phấn khích đưa ra ý kiến của mình hệt như một nữ
chủ nhân: “A, chi bằng chúng ta trồng một vài cây lê ở đây, chỗ này trồng một
ít bưởi, chỗ kia trồng một ít nho”, dịu dàng dựa vào chàng, đặt tay phải lên
tay Đế Quân: “Chàng đã từng ăn món chân giò heo hầm tuyết lê chưa, còn cả món
tôm xào nho, còn cả cá song nấu bưởi nữa, đó đều là những món sở trường của em,
chúng ta trồng thêm nhiều cây ăn quả một chút, sau này mỗi khi đến đây ở, em có
thể ngày ngày nấu cho chàng ăn”.
Khi
nàng dẻo miệng, quả thật có thể nói ngọt đến mức trái tim của người khác phải
tan chảy, ánh mắt Đế Quân nhìn nàng sáng rực, miệng nở nụ cười: “Nói như vậy
thì lê có rồi, nho có rồi, bưởi có rồi, tôm có rồi, cá song cũng có rồi, còn
chân giò heo thì lấy ở đâu?”.
Nàng
mím môi cười dịu dàng trả lời: “Thì cắt từ trên người chàng ra”.
Hai
chú chim nhỏ bay qua đầu họ, Đế Quân nói: “Nàng nỡ lòng làm vậy sao?”.
Nàng
nghiêm túc gật đầu: “Có chứ”.
Thấy
Đế Quân không trả lời, chỉ nhướn nhướn mày, nàng ngây người trong giây lát, ngoảnh
mặt sang một bên, mặt đầy vẻ kìm nén: “Chàng đừng nhướn mày, hễ chàng nhướn mày
là em lại có chút, lại có chút...”.
Đế
Quân tiếp tục nhướn mày một cách đầy hiếu kỳ: “Có chút gì cơ?”.
Hai
má nàng ửng hồng, kìm nén hồi lâu mới nói ra: “Không, không kìm được muốn hôn
chàng”.
Liền
thấy Đế Quân sán lại gần, giọng nói trầm lắng: “Cho nàng hôn đấy”.
Nàng
có chút ngượng nghịu: “Ban ngày ban mặt, ngại lắm...”.
Đế
Quân khích lệ nàng: “Đừng lo, khắp Bích Hải Thương Linh này chỉ có hai chúng ta
thôi”.
Nàng
mím môi suy nghĩ, đoan đoan chính chính nâng khuôn mặt của Đế Quân lên hôn lên
đó...
Sau
khi thoái ẩn, Đế Quân rất ít khi sống ở Bích Hải Thương Linh, cung điện bằng đá
bỏ trống rất lâu, tuy đợt trước đã sai Trọng Lâm tới đây thu dọn một chuyến,
nhưng so với nơi ở lâu dài là cung Thái Thần, nơi này vẫn có phần trống trải.
Phượng
Cửu lần đầu tiên tới đây, nhìn cái gì cũng đều thấy mới lạ, ngay cả sự trống trải
của cung điện, với nàng, cũng mang một vẻ thú vị riêng, nàng níu tay áo của Đế
Quân tung tăng chạy tới chạy lui, phấn khởi dự định sau này các cung các điện
nên bài trí thêm cái gì.
Tẩm
điện của Đế Quân có thể coi là đã được bố trí một cách hợp lý rồi, nàng nhìn
vào cũng cảm thấy mát mẻ, hào hứng sắp xếp xem nên đặt bàn gương ở đâu, thêm
hương kỷ ở chỗ nào. Đế Quân đưa nàng ra vườn hái quả tỳ bà, nàng suy xét thấy rằng
hoa cỏ cây cối trong vườn mọc hơi rối rắm, chen chúc, Đế Quân ngồi trên ghế đá
bóc quả tỳ bà cho nàng ăn, nàng liền lấy giấy bút ra suy nghĩ xem nên sắp xếp
phong cảnh trong vườn như thế nào. Đế Quân bóc vỏ bỏ hạt quả tỳ bà, đút cho
nàng, nàng vừa ăn vừa cầm bút lông chỉ vào trang giấy, hỏi Đế Quân: “Chàng thử
nói xem, chúng ta đặt một hòn giả sơn ở đây thế nào, dựng một hành lang, sau đó
đắp một ngọn đồi ở đây, trên đồi có thể trồng điểm xuyết một vài cây lá đỏ,
trên đỉnh đồi để dành cho chàng trồng cây đàn hương non, rừng cây phía sau đồi
chặt hết đi nhé, chàng thích hoa phật linh, chúng ta sẽ trồng một loạt hoa phật
linh ở đây, chỗ này sẽ làm cho chàng một lò gốm và một xưởng chế hương”, ánh mắt
long lanh nhìn Đông Hoa: “Chàng còn muốn thêm gì nữa?”.
Đế
Quân nhìn nàng hồi lâu: “Đều là những thứ dành cho ta? Vậy còn nàng thì sao?”.
Phượng
Cửu vẽ vẽ bôi bôi một cách rất vui vẻ, dùng ngón tay chỉ vào một góc bức vẽ,
mím môi nói: “Em muốn làm một hồ sen nhỏ ở đây, trên hồ dựng một đình hóng mát
và ngắm sao, còn muốn làm một vườn rau ở chỗ này, trồng một ít củ cải trắng mà
em thích ăn, trồng thêm ít rau đông quỳ, rau mồng tơi mà chàng thích ăn nữa”.
Ánh
mắt của Đế Quân rất ấm áp, nghĩ một lát, nói: “Dạo trước cung Tẩy Ngô có sai
người mang tới món mạn kinh tử trộn, nàng còn nhớ không, nói là do chính tay Dạ
Hoa vào bếp làm, ăn rất ngon”.
Phượng
Cửu tự đắc nói: “Tài nghệ của cô phụ cũng bình thường thôi, không bằng em,
chàng thích ăn món đó à, vậy chúng ta hãy trồng thêm một ít mạn kinh tử là được
rồi”. Nói xong liền lấy bút khoanh một chỗ trên bức vẽ.
Đế
Quân bóc xong quả tỳ bà, sán lại gần cùng nàng nghiên cứu: “Có thể khoanh vòng
to hơn một chút, đây là cái gì? Đài tập võ? Cái này không cần thiết, tất cả làm
thành vườn rau hết, trồng loại rau nào vừa có thể ăn, vừa có thể ngắm, có loại
rau như vậy chứ?”.
Phượng
Cửu đáp ngay: “Có chứ, ớt ngũ sắc ăn vừa ngon lại vừa đẹp, nhưng chàng thích ăn
thanh đạm, không thích ăn cay, để em nghĩ xem, vậy thì có thể trồng một chút đậu
bắp, cải xoăn, cải trắng, bí ngô nhỏ..., đúng rồi, chúng ta còn có thể dựng một
giàn hồ lô, món hồ lô thái lát xào rất ngon,” đang hứng khởi nói đến đó nàng đột
nhiên im lặng.
Đế
Quân ngẩng đầu lên nhìn nàng, huơ huơ tay trước mặt nàng: “Sao thế?”.
Khuôn
mặt Phượng Cửu thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, ấp úng nói: “À, chỉ là bỗng nhiên nhận
ra, chàng đang bàn bạc với em xem trong nhà sau này sẽ trồng những loại rau gì,
cứ như không phải là thật ấy…”. Đôi mắt của nàng mơ màng nhìn Đông Hoa, ánh mắt
của Đế Quân lại có chút sâu lắng: “Trong nhà?”.
Phượng
Cửu ngây người nói: “Đúng vậy”, lại quay nhìn bốn xung quanh, nói một cách
không chắc chắn: “Đây quả thực là địa bàn của chàng ư?”. Đông Hoa gật đầu, Phượng
Cửu thở phào một cái: “Vậy em đâu có nói sai, đây chính là nhà của chúng ta mà,
cho dù mỗi năm chỉ ở một thời gian ngắn, cũng là nhà của chúng ta”.