Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư - Phần IV - Chương 07 - Phần 1
Phần 4: Hồn trong bóng
Đây chính là một đời của A Lan Nhược. Phượng Cửu lại không thể
hiều được, khi nở nự cười cuối cùng A Lan Nhược đang nghĩ gì.
Bước ra từ trong đoạn ký ức này, trước mắt lại hiện lên một tấm
gương dài đúc từ tuyết, Phượng Cửu đưa tay đẩy tấm gương ra, đột nhiên trước
mắt tối đen, giây phút trước khi mất đi ý thức, nàng cảm thấy, lần này, bản
thân mình thực sự sẽ ngất đi, nếu sớm ngất như thế này thì tốt biết bao.
Chương 7
01.
Hoa
ở Vương đô thường nở muộn hơn một chút so với hoa trà của Quan Trần cung ở
phương Nam. Thưởng thức xong hoa trà ở Quan Trần cung, quay trở về Vương đô,
đúng vào mùa các loài hoa như anh đào nở muộn, ngọc lan đua nhau khoe sắc, từng
dải hoa nở đầy hai bên đường đi, ngắm cảnh đẹp thật vui lòng người.
Cảnh
xuân tươi đẹp này lại không khiến tâm trạng của Phượng Cửu hứng khởi, từ khi trở
về vương cung, nàng đóng cửa ở lỳ trong phòng, không chịu ra ngoài, luôn trăn
trở xem phải hãm hại lại cặp tỷ muội Quất Nặc và Thường Đệ như thế nào.
Trong
lồng Cửu Khúc, Thường Đệ đã gây thù chuốc oán với nàng, còn chưa đợi nàng tĩnh
dưỡng lấy lại tinh thần, Quất Nặc lại đã chen vào, khiến nàng trúng tương tư dẫn.
Nàng
lớn đến từng này, lần đầu tiên bị người ta hết lần này tới lần khác hãm hại như
vậy, lòng tự trọng đã phải chịu ít nhiều đả kích.
Nhị
vị công chúa vẫn bị Thượng Quân giam lỏng, không tuyên bố trách phạt cũng không
nói rằng không phạt. Phượng Cửu suy tính, với sự sủng ái của Thượng Quân dành
cho Thường Đệ, e rằng chỉ giam giữ vài ngày rồi chuyện này cũng sẽ được bỏ qua.
Nhưng rõ ràng là nàng không thể bỏ qua được, nàng phải đợi đến khi bọn họ được
thả ra rồi lại khiến bọn họ bị nhốt lại vào trong đó.
Dự
định này vừa đầy ắp hoài bão vừa có chí khí, nàng mỏi mắt bấm đốt ngón tay chờ
đợi mấy ngày, nhưng cuối cùng, kế hoạch lại không thực hiện được.
Ngày
hai mươi bảy tháng ba, một thông tin được lan truyền từ trong cung, nói rằng Quất
Nặc công chúa không tuân thủ khuê huấn, tư thông với người khác, đã mang nghiệt
tử, là mối đại nhục của tông thất, đã bị tuyên phạt chém đầu, vĩnh viễn tiêu trừ
tiên danh trong bảng công đức, mấy ngày tới sẽ bị hành hình.
Còn
về Thường Đệ, bên ngoài mặc dù không nghe thấy điều tiếng gì, nhưng nội bộ bên
trong lại loáng thoáng truyền ra mấy lời bàn tán riêng, nói rằng Thường Đệ công
chúa vì mấy ngày trước đánh vỡ một ngọn đèn mà Thượng Quân rất yêu thích, đã bị
Thượng Quân lưu đày tới một địa giới hoang vu để tự suy ngẫm về tội lỗi của
mình.
Khi
Phượng Cửu biết được những chuyện này, có hơi ngớ người ra.
Quất
Nặc mang thai khi chưa kết hôn, đứa bé trong bụng lại rất được Thượng Quân và
Quân Hậu coi trọng, ban đầu nàng cũng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, một bộ tộc
nhỏ bé như Tỷ Dực Điểu, lẽ nào phong tục tập quán còn thoáng hơn cả Thanh Khâu
của bọn họ? Sau đó khi hỏi Tô Mạch Diệp, mới biết rằng đứa trẻ mà Quất Nặc mang
trong bụng không hề bình thường, đứa trẻ đó sẽ là Thần Quan Trưởng đời tiếp
theo của bộ tộc Tỷ Dực Điểu. Các đời Thần Quan Trưởng đều do các thiếu nữ chưa
chồng cảm nhận linh khí của trời đất mà thụ thai, đây cũng chính là lý do tại
sao Quất Nặc chưa được gả chồng lại dám có thai, lại mang thai một cách rất đường
hoàng, hơn nữa còn mời được Tức Trạch thần quân xuống núi để điều dưỡng cho
nàng ta. Phượng Cửu nhớ ngày hôm đó bản thân mình còn cảm thán rằng Quất Nặc thật
là may mắn, nhưng hôm nay, sao lại nói đứa bé trong bụng của nàng ta là do tư
thông với người khác.
Đang
định sai người đi dò la tin tức, Trà Trà lại đưa Tô Mạch Diệp vào.
Từ
sau chuyện tương tư dẫn, để tránh hiềm nghi, Mạch thiếu gia thực ra rất ít khi
một mình tới tìm nàng bàn chuyện, hôm nay đột ngột tới như vậy, có thể thấy đã
có chuyện gấp bất đắc dĩ.
Quả
nhiên, hôm nay Mạch thiếu gia không điềm tĩnh như mọi ngày, bỏ qua kiểu nói
vòng vo tam quốc, mới nhấp một ngụm trà nóng cho nhuận cổ họng đã nói luôn:
“Tháng trước ta đã nói, có vài việc lớn quyết định kết cục cuối cùng của A Lan
Nhược, cần nhờ ngươi giúp ta làm đúng theo những quyết định trước đây của nàng ấy,
việc này, ngươi còn nhớ chứ?”.
Phượng
Cửu cầm chén trà, gật đầu.
Mạch
thiếu gia trầm ngâm: “Việc đầu tiên, đã tới rồi”.
Phượng
Cửu ừm một tiếng lấy tinh thần.
Mạch
thiếu gia cau mày nói: “Việc này, có thể ngươi không cam tâm thực hiện, nhưng
giờ đây cần lấy đại cục làm trọng”. Chàng ta nhìn nàng, hạ giọng nói: “Hãy cứu
Quất Nặc”.
Phượng
Cửu trợn mắt ngạc nhiên.
Con
người Phượng Cửu, thực ra rất có khí khái của người Thanh Khâu, ai tôn trọng
nàng một phần, nàng sẽ tôn trọng lại người đó mười phần, ai hạ nhục nàng một phần,
mặc dù không đến nỗi đáp trả gấp mười lần nhưng chắc chắn nàng sẽ đáp trả(*).
(*) Nguyên văn ở đây là
“con số đáp trả ít nhất cũng phải là số nguyên”.
Mỹ
đức mà tộc Hồ ly chín đuôi ở Thanh Khâu tuân thủ và thực hiện từ trước đến nay
không có chuyện khoan dung một cách không rõ ràng, cũng không có chuyện bỏ qua
một cách không rõ ràng. Càng không nói đến chuyện lấy đức báo oán như lần này.
Mạch
thiếu gia là người có đầu óc thông minh nhất Tây Hải, khả năng tính toán cũng đứng
thứ nhất thứ nhì trong số các vị thần tiên cùng thế hệ. Trong chuyện của A Lan
Nhược, chàng tinh tường phát hiện ra rằng, với sự tiến triển của mọi việc trong
kiếp này, việc Thượng Quân đưa Quất Nặc lên đài hành hình hỏi tội cũng chỉ là
chuyện sớm muộn. Chàng khôn ngoan suy tính, trước đây là do Quân Hậu xử lý một
cách không thỏa đáng, mới để lộ bằng chứng, dẫn đến chuyện chân tướng việc hoài
thai của Quất Nặc cuối cùng cũng bị bại lộ. Chàng khôn ngoan dự định rằng, lần
này chỉ cần đẩy lùi nguyên nhân xảy ra sự việc lại một chút, cho Phượng Cửu đủ
thời gian để nàng ấy kết thúc ân oán riêng tư với Quất Nặc và Thường Đệ trước,
sau đó Quất Nặc bị đưa lên đài hành hình, chàng sẽ yêu cầu Phượng Cửu thực hiện
lời hứa nỗ lực cứu giúp, với tính cách hào sảng không câu nệ của nàng ấy, việc
này sẽ thành công.
Nhưng Mạch thiếu gia dù tính toán kỹ lưỡng,
nhưng vẫn tính sót Đông Hoa Đế Quân.
Chàng
còn nhớ, trước đây, việc Quất Nặc hoài thai bị bại lộ xảy ra vào ngày mười bảy
tháng tư, nhưng tin tức được truyền ra từ trong cung lần này lại sớm hơn đúng
hai mươi ngày. Lúc đó trong đầu chàng đã xẹt qua hai chữ “dứt khoát” mà Đế Quân
bình thản nói với chàng trong bếp.
Đến
lúc này, chàng mới hiểu được hai chữ “dứt khoát” mà Đế Quân nói có ý nghĩa như
thế nào.
E
rằng Đế Quân đã sớm biết được bí mật trong đời vương thất này của bộ tộc Tỷ Dực
Điểu.
Trong
tứ hải đại hoang, có quyền lực, có nữ nhân, có tranh chấp, thì sẽ có bí mật. Mỗi
vương thất đều có một bí mật như vậy. Bí mật của bộ tộc Tỷ Dực Điểu cũng không
được coi là mới mẻ, chuyện cũng chỉ liên quan đến hai thứ là vương vị và nữ
nhân.
Câu
chuyện cũ rối ren này, nói ra quả thực rất đơn giản, nghe nói Tương Lý Khuyết -
Thượng Quân đang tại vị đã giết anh trai để chiếm ngôi, Khuynh Họa phu nhân, vị
Quân Hậu mà Thượng Quân hết mực yêu chiều này thực ra chính là chị dâu mà ngài
đã cướp về từ tay của anh ruột.
Nghe
nói Khuynh Họa phu nhân năm xưa cũng rất kiên trinh, vốn định chết theo phu
quân, nhưng vì lúc đó phu nhân đang mang thai Quất Nặc, Tương Lý Khuyết tha thiết
yêu bà, nói rằng nếu phu nhân không tự vẫn sẽ cho phép để lại cốt nhục của anh
trai, vì thế phu nhân mới tiếp tục sống. Khuynh Họa phu nhân đã sinh hạ Quất Nặc
đúng như ước nguyện, nuôi dưỡng như một báu vật. Sau đó phu nhân lại sinh hạ A
Lan Nhược - cốt nhục của Tương Lý Khuyết, nhưng vì lúc đó phu nhân còn căm hận
Tương Lý Khuyết, đứa trẻ vừa mới được sinh ra đã bị bà đích thân ném vào trong
hang rắn. Đây cũng là một đoạn thân thế đáng thương của A Lan Nhược.
Giữ
lại Quất Nặc, đó là hạ sách mà năm xưa Tương Lý Khuyết vạn bất đắc dĩ phải thực
hiện. Thấy thiếu nữ đó ngày một trưởng thành, thông minh xinh đẹp, lại càng là
một chiếc gai nhọn cắm trong tim của ngài. Tương Lý Khuyết sớm đã có ý định trừ
khử cái gai đó, nhưng không làm được vì Khuynh Họa phu nhân bảo vệ con gái một
cách rất chu toàn.
Chuyện
xảy ra sau đó, cũng là do bản thân Quất Nặc tự hại mình, đã tư tình rồi hoài
thai với vị phu tử dạy chữ cho nàng. Thể chất của bộ tộc Tỷ Dực Điểu rất đặc biệt,
hoài thai không dễ, bỏ thai lại càng khó hơn, rất dễ mất hai mạng người. Bỏ
thai sẽ chết, chuyện này nếu để Tương Lý Khuyết biết được cũng sẽ chết. Để giữ
lại giọt máu duy nhất của người chồng trước, Khuynh Họa phu nhân không còn cách
nào khác, sau khi trằn trọc suy tính, cuối cùng đã nói một lời nói dối động trời.
Tô
Mạch Diệp thở dài. Những chuyện quá khứ này thực sự đều đã từng xảy ra, dù có
che giấu kín đáo đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc bị rò rỉ, những chuyện
có hình có bóng như vậy, Đế Quân nếu muốn biết, đương nhiên sẽ có cách để biết.
Mặc dù Đế Quân ngày ngày trồng cây, nuôi cá,
có vẻ không màng đến thế sự, nhưng đã từng được nghe nói tới sự nghiêm cẩn cứng
rắn của vị chủ nhân thiên địa này khi còn cai quản lục giới, chàng đương nhiên
không tin rằng sau khi vào trong mộng cảnh này Đế Quân lại thực sự không hỏi đến
mọi chuyện.
Nhìn
nhỏ biết lớn, nhìn đầu biết cuối, đó mới là Đế Quân. Hôm đó khi Đế Quân nói hai
chữ “dứt khoát” ở trong bếp, e rằng trong lòng đã chuẩn bị sẵn kết cục của ngày
hôm nay rồi.
Tô
Mạch Diệp thẫn thờ nhìn lớp nước trà màu xanh trong chén sứ, Quất Nặc tuyệt đối
không thể chết được, nếu nàng ta chết đi, những chuyện sau đó cũng không thể tiếp
diễn nữa. Lần này là do Đế Quân chủ động phơi bày chuyện của Quất Nặc cho Thượng
Quân biết, Đế Quân muốn mượn đao của Tương Lý Khuyết để trừng trị Quất Nặc, nếu
người khác cứu Quất Nặc, như vậy chẳng phải là muốn đối đầu với Đế Quân hay
sao?
Quả
nhiên cho dù thế nào, vẫn chỉ có thể nhờ Phượng Cửu ra mặt giúp đỡ thôi.
Khi
Mạch thiếu gia định thần lại, thấy Phượng Cửu đang trừng mắt nhìn mình, hai
hàng lông mày nhăn tít lại, nghi hoặc nói: “A Lan Nhược mặc dù không gây chuyện
như ta, nhưng mối thù hận với Quất Nặc trước đây cũng không nhẹ, vì sao trong
thời điểm mấu chốt này lại muốn cứu Quất Nặc, ta thực sự không hiểu. Nếu hôm
nay ngài nói rõ cho ta hiểu, ta sẽ hoàn toàn nghe theo lời ngài, nếu ngài không
thể nói rõ được, ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút”.
Mạch
thiếu gia cảm thấy vui mừng vì nàng cũng biết bản thân mình hay gây chuyện, tiện
tay kéo một chiếc ghế đôn hình tròn rồi ngồi xuống, lại rót thêm cho mình nửa
chén trà, bày ra bộ dạng sẽ kể một câu chuyện dài rồi mới nói: “Năm xưa người
mà A Lan Nhược muốn cứu, không phải là Quất Nặc, mà là Trầm Diệp”. Lại hỏi nàng:
“Chuyện giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, ngươi biết được bao nhiêu?”.
Phượng
Cửu giơ một ngón tay lên, ngón cái chặn trên đầu ngón tay đó cho Mạch thiếu gia
nhìn: “Biết được chút xíu như thế này”.
Mạch
thiếu gia cầm chén trà, hồi lâu mới nói: “Ta có thể cho ngươi biết thêm một
chút xíu nữa”.