Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư - Phần III - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
01.
Một dòng sông lớn chảy về
phương Đông, sông là sông Tư Hành, phía Đông là hướng về Vương đô. Lần trở về
này vì đi xuôi dòng, nên thuyền chạy êm hơn lúc đi, chỉ ba bốn ngày đã tới núi
Đoạn Trường.
Vịnh Minh Khê ở núi Đoạn Trường,
Phượng Cửu không dám quên lãng, bản thân mình và Tức Trạch đã có giao tình cùng
ngắm hoa nguyệt lệnh ở đó. Nhưng từ sau đêm cùng chàng ta trò chuyện trong
phòng, ba ngày nay lại không thấy Tức Trạch thần quân lộ diện. Phượng Cửu tự cảm
thấy mình là một người biết ơn, đã ăn cá của chàng ta, uống nước đường của
chàng ta, luôn ghi nhớ rằng khi gặp chàng ta phải trực tiếp cảm tạ một tiếng, lại
quan tâm thêm một câu xem trạng thái trúng tà của chàng ta đã có chút tiến triển
gì chưa, đã nhẹ hơn chút nào chưa. Không gặp được chàng ta, cũng có chút đáng
tiếc.
Được Mạch thiếu gia chăm sóc,
Phượng Cửu mấy ngày qua sống một cuộc sống bình lặng, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại
ăn, rất ung dung tự tại, không những những vết thương ngoài da và nội thương
khi bị giam trong lồng Cửu Khúc đều đã khỏi hết, lớp da bụng còn tích thêm ít mỡ.
Sau khi phát hiện ra chuyện này, ngoài hai chữ ăn, ngủ ra, thi thoảng nàng cũng
bóp nặn lớp mỡ thừa trên bụng ra vẻ sầu não.
Tỳ nữ trung thành Trà Trà thấy vậy, nhớ thầm
trong bụng, vội vàng bẩm báo với Mạch thiếu gia: “Điện hạ rất nhớ Thanh Điện,
ngày nào cũng đưa tay ôm bụng, thở ngắn than dài, chắc đã biết được chuyện sáng
sớm ngày hôm đó, sau khi Tức Trạch thần quân tới thăm Thanh Điện, Thanh Điện
bèn ngủ say cho tới tận hôm nay. Điện hạ đã biết được chuyện này, với tình yêu
thương chân thành của điện hạ dành cho Thanh Điện, lại kìm chế không hỏi đến
tình hình gần đây của Thanh Điện trước mặt Trà Trà, chắc nghĩ rằng Thanh Điện
là do Trà Trà chăm sóc, giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, sợ Trà Trà tự trách
mình”. Rưng rưng nước mắt: “Điện hạ thật dịu dàng, thật biết nghĩ cho người
khác biết bao!”.
Tô Mạch Diệp đưa mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, thầm nghĩ điện hạ của nhà các ngươi mấy ngày gần đây tiêu dao tự
tại, đã sớm không nhớ Thanh Điện là cọng hành nào trên ngọn núi nào rồi, chỉ có
một chuyện khiến nàng ấy thở ngắn than dài không ngớt, đó chính là trên người
đã xuất hiện mỡ thừa. Ngoài miệng lại kính trọng nói: “Ngươi thật không hổ danh
là người được A Lan Nhược tin tưởng nhất, quả nhiên rất thông minh lanh lợi, có
thể nhìn thấu được dụng ý của nàng ấy, nếu ngươi đã nhìn thấu được dụng ý của
nàng ấy như vậy, cũng nên thuận theo ý muốn của nàng ấy, đó mới là bổn phận của
một nô bộc trung thành. A Lan Nhược không tiện hỏi ngươi, nhất định sẽ hỏi ta,
đến lúc đó ta sẽ nói cụ thể với nàng ấy”.
Trà Trà vừa được khen vừa được
an ủi như vậy, vui mừng hớn hở tạ ơn rồi chạy mất. Bỏ lại Tô Mạch Diệp thầm suy
nghĩ, Đế Quân hành sự quả nhiên vẹn toàn mà chu đáo, trước khi đi vẫn còn nhớ
Phượng Cửu sợ rắn, giải quyết Thanh Điện cho nàng. Đáng đời Thanh Điện gặp phải
xui xẻo này, cũng không biết lần này nó ngủ, còn có thể tỉnh lại được hay không
nữa.
Tô Mạch Diệp nuối tiếc thở dài
một tiếng.
Trong
một khoang thuyền khác. Mất vui vì hành cung bị hỏa hoạn, Thượng Quân bực bội
suốt mấy ngày, nỗi bực bội vừa nguôi ngoai bỗng lại thấy sự nhàm chán khi đi
thuyền. Vừa đúng lúc thần quan theo hầu tính toán ra rằng đêm nay bầu trời đầy
sao, cảnh sắc phong lưu. Thượng Quân nghe thấy vậy, lập tức tràn đầy hứng khởi,
ra lệnh cho đám lễ quan thu dọn phong đài dành để giải trí trên nóc thuyền, muốn
bày dạ tiệc trên phong đài.
Thứ
gọi là dạ tiệc này, Phượng Cửu vốn không hứng thú lắm, nhưng mấy ngày nay đôi
chân nàng chỉ đi đi lại lại giữa hai nơi là phòng nghỉ và mũi thuyền, đôi mắt
nàng chỉ nhìn thấy mỗi hai người Trà Trà và Mạch thiếu gia, sớm đã buồn chán tới
phát hoảng rồi, vậy nên nàng phá lệ đến dự tiệc từ rất sớm.
Đợi
đến khi Thượng Quân dẫn theo Quân Hậu và hai vị công chúa làm ra vẻ cao sang
sát giờ mới bước lên phong đài, Phượng Cửu đã ngồi ở đó, uống hết hai chén trà,
ăn hết ba đĩa bánh ngọt, trên nền đất la liệt vỏ hồ đào, vỏ lạc, vỏ hạt dưa.
Thường
Đệ liếc mắt nhìn thấy nàng, ánh mắt hiện lên sự tàn ác và mỉa mai, nàng điềm
tĩnh ăn nốt nửa miếng bánh, giả bộ như không nhìn thấy nàng ta.
Thường
Đệ hôm nay ăn vận rất đẹp, còn ôm theo một cây đàn, bộ váy áo trắng muốt phấp
phới tung bay trong gió sông, trông khá là xinh đẹp. Nhưng, yến tiệc long trọng
hơn nữa thì cuối cùng vẫn là yến tiệc, đâu khiến công chúa phải nhọc công chơi
đàn. Ban đầu, Phượng Cửu không hiểu lắm, dỏng tai lên nghe lời thì thầm của mấy
thần tử ngồi cách đó rất xa mới nghe ra một chút huyền cơ. Hóa ra Tức Trạch thần
quân cũng có chút tâm đắc với âm luật. Một tiểu thần tử còn làm ra vẻ mờ ám,
nói rằng Thường Đệ công chúa và Tức Trạch thần quân, xét về mặt sở thích, thực
ra khá là xứng đôi.
Tuy
nhiên, mãi cho tới khi khai tiệc, vị Tức Trạch thần quân có chút tâm đắc với âm
luật kia vẫn không hề xuất hiện, để Thường Đệ mặt lầm lầm ôm đàn ngồi bên cầm
đài, sắp trở thành một phiến đá thử đàn, khiến Phượng Cửu có phần vui sướng trước
sự xui xẻo của nàng ta, cũng cảm thấy có chút thông cảm.
Nhưng
không ngờ Tức Trạch thần quân là một miếng bánh ngọt thơm phức, không chỉ một
mình Thường Đệ nhớ tới chàng ta, ngay cả Quân Hậu cũng hỏi thăm. Trên phong đài
đông đúc, điệu múa mở màn kết thúc, giọng nói của Quân Hậu không cao không thấp
truyền tới, hướng về phía Phượng Cửu: “Đã mấy ngày rồi không gặp Tức Trạch,
đáng lý ra hôm nay Tức Trạch đã phải trở về rồi, sao lại không tới dự tiệc?”.
Phượng
Cửu ngơ ngác, nghe thấy câu hỏi đó, dường như mấy ngày nay không thấy Tức Trạch
là do chàng ta không có trên thuyền mà đã đi đâu đó, ngay cả việc chàng ta đi
lúc nào, nàng cũng không hay biết, huống hồ là khi nào chàng ta trở lại, nhất
thời không biết phải nói như thế nào, đành hàm hồ nói theo câu hỏi của Quân Hậu:
“E rằng trên đường đi có chuyện gì đó làm lỡ thời gian, chuyện đó cũng hay xảy
ra, khiến mẫu phi lo lắng, quả thực rất áy náy”.
Đám
người dự tiệc ở đó đều là những người tinh tường, đâu thể không nhận ra câu nói
hàm hồ đó của nàng.
Thường
Đệ bỗng nói xen vào: “Núi Thủy Không địa hình hiểm trở, linh thú canh giữ cỏ hộ
hồn lại rất hung dữ, nếu lần này đi lấy cỏ hộ hồn vì Quất Nặc tỷ tỷ mà liên lụy
khiến thần quân bị thương, thì thật không phải với A Lan Nhược tỷ tỷ. Chắc thần
quân vội vã ra đi, chưa kịp từ biệt A Lan Nhược tỷ tỷ nên tỷ tỷ mới không biết
rõ hành tung của thần quân chăng”. Lại nói tiếp với Quân Hậu: “Việc tới núi Thủy
Không để lấy cỏ hộ hồn là do con cầu xin thần quân, vì con thực sự lo lắng cho
Quất Nặc tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị kinh sợ trong đêm xảy ra hỏa hoạn đó sẽ làm kinh động
hồn thể. Thần quân nói rằng hiếm khi con cầu xin ngài ấy, nếu là tâm nguyện của
con, ngài ấy đương nhiên sẽ hoàn thành, ngày hôm sau liền đi luôn. Nhưng đến giờ
vẫn chưa thấy thần quân quay lại, con cũng có chút lo lắng, cảm thấy cầu xin
ngài ấy đi lấy cỏ là con đã sai...”.
Quân
Hậu ngạc nhiên nhìn Thường Đệ, Phượng Cửu cũng có chút kinh ngạc, bên tai lại
vang lên mật âm của Tô Mạch Diệp: “Tức Trạch từ sau khi lên thuyền không hề gặp
hai tỷ muội kia, đừng nghe nàng ta nói bừa”.
Phượng
Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt giả bộ lo lắng mà xấu hổ của Thường Đệ, vừa đăm
chiêu suy nghĩ vừa đùa nghịch chiếc chén trong tay. Sự việc tới bước này lại trở
nên thú vị.
Nàng
mặc dù đầu óc hơi lơ đãng một chút, nhưng hồi nhỏ thường xuyên phối hợp với cô
cô bịa chuyện nói dối phụ thân nàng, khá quen với trò này, mọi uẩn khúc trong
đó đều hiểu rất rõ. Mạch thiếu gia nói Thường Đệ nói dối, khi bịa chuyện nói dối
cần phải có động cơ, vậy động cơ của Thường Đệ là gì?
Những
câu nói vừa rồi rõ ràng ám chỉ rằng Tức Trạch thần quân và A Lan Nhược bất hòa,
tình cảm còn không bằng tình cảm của chàng ta dành cho cặp tỷ muội Quất Nặc và
Thường Đệ. Trò ghen tuông tranh giành như thế này diễn với nhau ở chỗ kín đáo
còn được coi là chuyện phong lưu, bắc loa hét tướng lên trước bàn dân thiên hạ,
lại quả thực chẳng dễ coi chút nào. Nhưng nếu nói rằng Thường Đệ chỉ vì muốn
làm mình tức giận mà nói ra những lời này... thì chỉ số thông minh của nàng ta
cũng không đến nỗi thấp như vậy.
Phượng
Cửu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhớ tới mấy câu nói của vị tiểu thần tử trẻ tuổi ban
nãy, lập tức như được phật quang chiếu rọi, liền hiểu rõ mọi chuyện.
Lời
nói hành động này của Thường Đệ, e là vì rất muốn được thành thân với Tức Trạch,
nên mới bày kế ra chăng.
Đồng
thời gả hai công chúa cho một trọng thần, các đời trước không phải là không có
tiền lệ này.
Tức
Trạch xem ra có tình ý với Quất Nặc, nhưng Quất Nặc không phải là con ruột của
Thượng Quân, hơn nữa nghe nói còn đính hôn với Trầm Diệp, hai người mặc dù có
tình ý với nhau nhưng chẳng qua cũng chỉ là chút tình duyên ngắn ngủi, không thể
thành chính quả. Còn việc Thường Đệ thích Tức Trạch không phải là chuyện ngày một
ngày hai, với tính cách của nàng ta, chắc chắn đã từng cầu xin Thượng Quân.
Chuyện này không thành hoặc là do Thượng Quân chưa nói với Tức Trạch, hoặc là
đã nói rồi nhưng bị từ chối.
Tức
Trạch mặc dù đã từ chức thần quan, nhưng gốc rễ căn chi của Kỳ Nam Thần Cung đã
tích lũy ở đó mấy trăm năm, so với Trầm Diệp, vị thần quan tiền nhiệm này thực
ra còn có uy tín và danh tiếng lớn hơn, Thượng Quân vẫn rất kiêng nể, đương
nhiên phải thuận theo tâm tình của chàng ta.
Vậy
muốn được gả cho Tức Trạch, cần phải có biện pháp gì nữa? Tự hủy hoại sự thanh
bạch của mình, là một con đường tắt... có lẽ Tức Trạch luôn đề phòng rất nghiêm
ngặt, khiến Thường Đệ tự hủy hoại không thành nên mới nghĩ ra hạ sách này, tự hủy
hoại danh dự của mình trước đông đảo triều thần trong lúc chuyện phiếm.
Hay
ở chỗ Tức Trạch không có mặt ở đây, sau này nếu chàng ta nghe được chuyện này,
tự biện bạch cho sự trong sạch của mình, nhưng những chuyện kiểu này, không thể
tự biện bạch ngay tại chỗ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc đã rồi biện bạch
cũng chỉ khiến người ta cảm thấy chàng ta đang cố lấp liếm mà thôi. Sau này những
lời bàn ra tán vào thêm dầu vào lửa ngày càng nhiều, đợi đến khi chuyện giữa
Thường Đệ và Tức Trạch được lan truyền rộng rãi, Thượng Quân vì muốn bảo vệ danh
dự của nàng ta, đương nhiên sẽ tìm cách gả nàng ta cho Tức Trạch.
Trước
mưu kế diệu kỳ tới mức độ này, việc mà Phượng Cửu có thể làm chỉ là vô cùng bái
phục mà thôi.
Mặc
dù khi mấy vị sủng thần cùng đi theo hầu hạ Thượng Quân ngồi ở đó nhìn về phía
mình, đều cùng lộ vẻ cảm thông, nhưng so với chuyện phiền não là cuối cùng một
ngày nào đó Tức Trạch yêu cầu chung chăn chung gối, lúc đó mình phải làm thế
nào, chàng ta lấy Thường Đệ về, lại là một việc vô cùng tốt.
Phượng
Cửu mừng thầm trong lòng, mưu kế này của Thường Đệ, xét ở một mặt nhỏ, quả thực
khiến nàng mất mặt một chút, nhưng xét về tổng thể, lại giúp nàng mở ra một con
đường rộng lớn sáng sủa, hơn nữa, nàng lại không cần đáp trả ân tình này, thật
quá tốt, quá tốt, quá kỳ diệu, quá kỳ diệu, đáng vui mừng, đáng chúc mừng.
Những
câu nói vừa rồi của Thường Đệ, đương nhiên đã gây ra những động tĩnh không nhỏ
trên bàn tiệc, nhưng ngồi dự tiệc ở đó đều là những người tinh nhanh, cho dù
trong lòng như thế nào, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, điềm đạm và hòa nhã.
Như
Phượng Cửu đã tiên liệu, Thượng Quân dường như không tán đồng việc này, nối tiếp
những câu nói ban nãy của Thường Đệ, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, một ngọn
núi Thủy Không đâu thể làm gì được Tức Trạch, nghe nói thi y (thầy thuốc) đang
có báu vật muốn dâng tặng? Thượng Quân lập tức nhẹ nhàng chuyển đề tài, một lão
y chính tinh ý lập tức đứng lên, bẩm báo rằng quả thực có báu vật muốn dâng
lên.
Lão
y chính khom lưng cúi đầu nói: “Trước đây đã nghe Thượng Quân nhắc tới việc ngọc
thể của ba vị công chúa thuộc thể hàn, gần đây có được mấy quả kế bách, loại quả
này nhất thiết phải uống vào tiết Xuân Phân mới có hiệu quả tốt nhất, vì vậy thần
đã lệnh cho dao đồng hầm thành cháo nóng, dâng lên ba vị công chúa để điều dưỡng
chứng thể hàn, xin Thượng Quân hạ lệnh, có cần lập tức dâng lên hay không”.
Thượng
Quân đang gật đầu thì phía cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân điềm đạm, một
giọng nói khác vừa hay vọng vào bàn tiệc: “Quả kế bách? A Lan Nhược gần đây
không thể ăn loại quả này”. Phượng Cửu quay đầu lại nhìn, phía đầu cầu thang gỗ
xuất hiện nửa thân người, dung mạo tóc trắng áo choàng tím đoan nghiêm đó chẳng
phải là Tức Trạch thần quân giống như miếng bánh ngọt thơm lừng đã mấy ngày
không gặp, ban nãy còn được nhắc tới trên bàn tiệc hay sao?
Mọi
ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói đó.
Núi
xanh mờ ảo, gió sông hiu hiu. Tức Trạch thần quân trên tay cầm một chiếc áo
choàng, thấy rõ vẻ phong trần khi vội vã trở về nhưng sắc mặt lại không chút
nóng vội, rất điềm tĩnh, rất ung dung, sau khi đứng vững trên phong đài, lạnh
nhạt hành lễ với Thượng Quân và Quân Hậu, thong dong tới bên cạnh Phượng Cửu, đặt
một âu canh lên bàn, choàng chiếc áo trong tay lên đầu nàng: “Gió sông thổi mạnh,
khi ra ngoài cũng không biết khoác thêm áo choàng hay sao?”.
Phượng
Cửu còn chưa kịp chui đầu lên khỏi chiếc áo choàng, Tức Trạch thần quân đã thuận
thế ngồi xuống, cầm chén trà trước mặt nàng lên, đưa lên miệng, một hơi uống cạn.
Xung quanh loáng thoáng vang lên vài tiếng hít thở.
Phượng
Cửu khó nhọc chui đầu lên khỏi chiếc áo choàng, sự bình tĩnh khi phân tích Thường
Đệ ban nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt dừng lại trên chiếc chén bên môi Tức Trạch,
đầu óc nổ rầm một tiếng, đưa tay ra ngăn lại: “Dừng tay, anh hùng, đó là chén của
ta!”.
Tức
Trạch quay đầu sang, sắc mặt lộ vẻ không hiểu: “Của nàng chẳng phải cũng là của
ta, có gì mà phân biệt chứ?”.
Đầu
óc Phượng Cửu lại nổ rầm thêm một tiếng nữa, né tránh ánh mắt của người bên cạnh,
che nửa bên mặt chân tình tha thiết nói: “Này, liệu có phải ngài đã uống nhầm
thuốc rồi không? Trước đây rõ ràng ngài không như vậy...”.
Tức
Trạch dừng lại giây lát, nói một cách ngắn gọn: “Bởi vì trước đây ta đã uống nhầm
thuốc”. Cúi đầu rót một bát canh nóng từ âu đựng canh, đưa cho nàng: “Nào, uống
cái này đi”.
Từ
lời nói đến hành động của Tức Trạch thần quân ngày hôm nay đều hoàn toàn không
thể dự liệu được, Phượng Cửu cảm thấy rất mơ hồ, nghi hoặc đón lấy bát canh
nóng: “Đây là món gì vậy? Ngài nấu ư?”. Đưa lên mũi ngửi, xuýt xoa khen: “Ngài
còn có thể vào bếp, giỏi quá, giỏi quá, ta rất thích những người có thể vào bếp,
hôm nào đó chúng ta cùng giao lưu trao đổi”.
Chén
trà trên tay Tức Trạch khẽ chao đảo, nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn không hề
thay đổi, nói: “Ừm, ta... vào bếp, xem Trà Trà làm”.
Vì
không phải là tiệc chính thức nên bầu không khí không hề bị gò bó, tiếng đàn
sáo do nhạc cơ chơi vọng lại từ phía sau tấm màn nhung, mọi người dự tiệc râm
ran trò chuyện, vài lời trò chuyện bên bàn của Phượng Cửu không hề có vẻ nổi bật.
Chỉ
là, lúc trước Thường Đệ đã lót đường sẵn như vậy, thế nhân đều có chung tâm lý
hóng hớt, chư vị thần tử mặc dù người nói câu “Quyển chú giải mượn của hiền
huynh lần trước, thấy những dòng phê chú trên sách của hiền huynh, có thể nói
chữ chữ như châu ngọc khiến ngu đệ vô cùng kính phục”, người thì đáp lại một câu
“Một chút kiến thức nông cạn của ngu huynh sao có thể so sánh với hiền đệ được,
biết được mấy chữ không dám tự phụ mình có học vấn, đã khiến hiền đệ chê cười”,
bề ngoài thoạt nhìn tưởng chừng đang chuyện trò rất rôm rả, nhưng thực ra ánh mắt
đều sắc lẻm, đôi tai cũng dỏng lên, toàn bộ hướng về phía bàn của hai người Tức
- Phượng.
Tức
Trạch không quản nghìn dặm xa xôi trở về dự tiệc, Thượng Quân đương nhiên phải
tranh thủ lúc rảnh rỗi quan tâm thăm hỏi vài câu, nể mặt Tức Trạch, cũng quan
tâm tới A Lan Nhược vài câu, nói: “Ban nãy Tức Trạch nói con hiện giờ không thể
dùng quả kế bách, tại sao vậy?”.
Tại
sao ư? Phượng Cửu đương nhiên không biết. Đưa mắt liếc nhìn Tức Trạch, thử thăm
dò nói với Thượng Quân: “Có thể... bởi vì quả kế bách là loại quả quý, Quất Nặc
đang bị bệnh, cần ăn nhiều một chút, cho nên con không thể ăn được? Ồ, thực ra
con...”.
Nàng
vốn định thể hiện rằng mình có một trái tim lương thiện, có được ăn quả quý hay
không thực ra cũng không hề để bụng, nhưng ngay cả câu đầu tiên còn chưa nói ra
đã bị Tức Trạch cắt ngang: “Nàng ấy đang dùng cỏ hộ hồn, cỏ hộ hồn và quả kế
bách có dược lý tương xung, nàng ấy không chịu được”.
Phượng
Cửu nhủ thầm, ngươi nghiêng về Quất Nặc thì cứ nghiêng về Quất Nặc đi, ta đâu
có nói gì, hà cớ phải tìm cách nói dối, thầm tính toán trong bụng, buột miệng
thốt lên: “Ta còn không nhớ là ta đang dùng cỏ hộ hồn đấy?”.
Tức
Trạch liếc nhìn nàng một cái, hất hàm: “Chẳng phải đang trong bát của nàng hay
sao?”.
Phượng
Cửu nhìn vào bát, sững sờ nói: “Đây lẽ nào không phải là một bát canh cá nấu với
gừng?”.
Tức
Trạch đưa mắt nhìn nàng dùng thìa múc lên hai lát gừng, nói: “Cỏ hộ hồn mọc ở
vùng đất cực âm, mùi tanh rất nặng...”. Còn chưa nói hết câu, Phượng Cửu - người
tinh thông nghệ thuật nấu nướng đã hiểu rõ: “Ồ, vì vậy trong món ăn này, ngài
trước tiên đã dùng vị tanh của cá để giảm bớt vị tanh của cỏ hộ hồn, sau đó lại
dùng gừng để loại bỏ mùi tanh của cá? Có thể coi là một ý tưởng không tồi,
nhưng còn một cách làm khác mà ta vừa mới nghĩ ra, cũng có thể trao đổi với
ngài. Loại cỏ này mặc dù có vị tanh, dùng mùi gây của thịt dê ta thấy cũng có
thể át được...”.
Tức
Trạch hoàn toàn tán đồng, nói: “Lần sau chúng ta có thể thử xem sao”.
Trà
Trà đứng hầu cận bên cạnh cuối cùng không nhịn được bèn nói xen vào một câu:
“Nhị vị điện hạ, nhưng thực ra đây không phải là một món ăn...”.
Phong
đài dần dần yên lặng theo cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt của Quất Nặc và Thường
Đệ trở nên tái xám, đám thần tử ngồi dự tiệc cúi đầu đưa mắt nhìn nhau, hồi
lâu, lại là Thượng Quân với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ phá vỡ sự yên lặng,
nói với Tức Trạch: “Nói như vậy, cỏ hộ hồn đó, không phải là ngươi lấy về cho
Quất Nặc ư?”.
Phượng
Cửu đã quên mất điều này.
Nói
như vậy, mấy ngày không gặp Tức Trạch, chàng ta lên núi cao vào chốn hiểm nguy
lại là để lấy cỏ hộ hồn cho mình, bản thân mình có tài đức gì mà làm phiền
chàng ta lo lắng như vậy, dù có danh phận phu thê, chàng ta buộc phải gánh
trách nhiệm với nàng, nhưng làm tới mức này chàng ta cũng quả thực quá có trách
nhiệm với công việc, đáng để học tập biết bao...
Phượng
Cửu suy nghĩ lung tung trong đầu, ánh mắt cũng nhìn ngó loạn xạ, thấy Tức Trạch
liếc nhìn Quất Nặc một cái, ánh mắt lại quay về hướng chủ tọa, thần sắc trên
khuôn mặt lại vô cùng khó hiểu, nói: “Nếu không phải vì A Lan Nhược, núi Thủy
Không xa xôi hiểm trở như vậy, tại sao ta phải tới đó một chuyến?”. Nghĩ một
lát, lại nói: “Quân Hậu quả đã nhờ ta chẩn bệnh cho đại công chúa, theo ta thấy
đại công chúa đã không còn vấn đề gì, không cần ta khám nữa, nhưng A Lan Nhược,
nếu không chăm nom ta không thấy yên lòng”.
Phượng
Cửu sặc ngụm trà trong cổ họng: “Ngài... ngài nói nhảm đấy à? Trước đây ngài rõ
ràng rất xa cách với ta, ngài... quả thực đã uống nhầm thuốc rồi ư?”.
Tức
Trạch nghiêng người vỗ lưng giúp nàng đỡ sặc, vỗ một lúc mới chậm rãi nói: “Ồ,
đó là bởi vì ta hiếm khi mới xuống núi một lần, nàng lại không tới tìm ta”.
Phượng
Cửu không thể hiểu được logic này, cau mày tìm được một điểm sai trong câu nói
của chàng ta: “Rõ ràng là ngài không tới tìm ta chứ?”.
Tức
Trạch thoáng cau mày, câu hỏi này cần trả lời như thế nào, chàng suy nghĩ một
lát, nói bừa một cách thành khẩn: “Ta đã tới tìm nàng rồi, chỉ là nàng nhìn thấy
ta nhưng lại giống như không nhìn thấy, suốt ngày chỉ ở bên cạnh sư phụ của
nàng, vì vậy ta đã cố ý không để ý tới nàng, thực ra là vì ta đang ghen”.
Tô
Mạch Diệp phản ứng nhanh, vội vàng xòe tay nói: “Thần quân không thể nghĩ oan
cho ta...”.
Phượng
Cửu lại tròn mắt há miệng không nói nên lời.
Tức
Trạch lại nói gì đó, Tô Mạch Diệp lại nói gì đó, Thượng Quân lại nói gì đó, bởi
vì đầu óc của Phượng Cửu đã tức đến nỗi có chút hồ đồ, hoàn toàn không hề chú
ý, ngay cả việc bữa tiệc kết thúc vào lúc nào, nàng cũng không biết nữa, khi bừng
tỉnh lại, trên phong đài chỉ còn lại hai người là nàng và Tô Mạch Diệp.
Gió
sông thổi tới, trận sau lạnh hơn trận trước, Phượng Cửu run rẩy nói với Tô Mạch
Diệp: “Mạch thiếu gia, ngài có cảm thấy Tức Trạch hôm nay có chút... có chút...
haizz, ta cũng không thể nói rõ được, cứ cảm thấy...”.
Tô
Mạch Diệp lại mỉm cười, tiếp lời nàng: “Có phải đã khiến ngươi cảm thấy có chút
quen thuộc?”.
Quen
thuộc? Lời gợi ý của Tô Mạch Diệp khiến Phượng Cửu bỗng nhiên hiểu ra. Tức Trạch
thần quân có những lúc, thực ra... có phần giống Đông Hoa Đế Quân. Nàng gãi đầu
bước xuống phong đài, thầm nghĩ nếu Đông Hoa Đế Quân có may mắn tới đây, nhất định
sẽ coi Tức Trạch thần quân là bạn tri kỷ cả đời, đến lúc đó e rằng Liên Tống
quân phải nhường vị trí bảo tọa bạn tri kỷ của Đế Quân rồi. Nếu như Đế Quân uống
rượu, chơi cờ mà không tìm Liên Tống quân nữa, Liên Tống quân chẳng phải sẽ rất
cô đơn sao, sẽ không khóc chứ? Ừm, không đúng, Liên Tống còn có thể đi tìm Tô Mạch
Diệp. Xem ra không có phụ nữ, bọn họ cũng vẫn sống rất hòa hợp...