Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư - Phần III - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
01.
Phượng
Cửu không biết bản thân mình đã chìm nổi trong giấc ngủ bao lâu rồi.
Mặc
dù thần trí luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, không biết rõ điều gì đang xảy
ra xung quanh, nhưng thi thoảng nàng cũng có chút cảm giác. Nàng dường như được
ai đó ôm trong lòng.
Nàng
cảm thấy bản thân mình biết người đang ôm nàng là ai, nhưng không hiểu tại sao
lại không thể nhớ ra được. Mũi nàng thấp thoáng ngửi thấy hương bạch đàn, mùi
hương này cũng khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc này lại như
cách một màn sương mờ khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.
Sau
khi được ôm chặt hồi lâu, dường như nàng được đặt xuống một nơi vô cùng mềm mại.
Nàng cảm thấy được nằm như vậy dễ chịu hơn, lười biếng để mặc hai cánh tay ôm
nàng muốn làm gì thì làm.
Bởi
vì trong phần lớn thời gian, ý thức của Phượng Cửu bị rơi vào trạng thái mông
lung, hơn nữa, cảm giác đau đớn trên cơ thể dội đến từng cơn, bình thường chỉ cảm
thấy mệt mỏi rã rời chứ không hề thấy đau đớn, được nằm như thế này vừa hay rất
hợp với ý nàng, cũng có thể coi là thoải mái.
Nhưng
vẫn có những khi cơn đau ập tới, hơn nữa còn rất khó chịu, nàng không giỏi chịu
đau lắm, nàng đoán rằng lúc đau quá chắc cũng đã kêu đau. Mỗi khi cơn đau lên tới
đỉnh điểm, luôn có một cánh tay vững chãi đỡ nàng dậy để nàng tựa vào, bón cho
nàng từng thìa từng thìa thứ gì đó. Thứ này tanh nồng mùi máu, không hề dễ uống,
nhưng vừa vào tới cổ họng, cơn đau liền giảm đi rất nhiều, nàng cảm thấy đây hẳn
là một thứ rất tốt.
Khi
nàng bị sặc, liền có người khẽ vỗ lưng cho nàng; khi nàng trằn trọc, liền có
người nắm chặt tay nàng; khi nàng rên rỉ, liền có người ôm nàng vào lòng. Vì vậy
nàng thường xuyên rên rỉ, không có việc gì cũng rên rỉ, nhớ ra liền rên rỉ.
Khi
thần trí tỉnh táo hơn một chút, nàng liền cố gắng suy nghĩ xem người đang chăm
sóc cho mình có thể là ai, cách chăm sóc này rất ân cần chu đáo, nàng cảm thấy
người này rất có tiền đồ. Nhưng mỗi lúc như vậy, tâm trí nàng lại bắt đầu trở
nên mơ hồ.
Thời
gian như dòng nước chảy, dần dần trôi đi lặng lẽ. Thần trí của nàng luôn có phần
xáo trộn, hình ảnh của rất nhiều người quen bắt đầu lướt qua trước mắt nàng như
mây khói. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một quý phu nhân trong trang phục sang
trọng, phong tư đẹp đẽ. Quý phu nhân đó chính là mẫu thân của mẫu thân nàng, là
lão lão (bà ngoại) của nàng - Phục Mịch tiên mẫu. Nàng có chút choáng váng.
Lão
lão của nàng lúc này đang ngồi ở tiểu hoa sảnh trong nhà, bàn luận điều gì đó với
mẫu thân của nàng.
Phục
Mịch tiên mẫu, lão lão của nàng, nhìn bề ngoài mặc dù vô cùng dịu dàng và thân
thiện nhưng thật ra lại là một vị tiên mẫu lợi hại giỏi tính toán, đại sự trong
cuộc đời của bà là phải gả mấy người con gái của mình vào những nơi tốt đẹp. Nhờ
sự tính toán chu toàn của bà, bảy người con gái quả nhiên đều đã được gả đi một
cách ổn thỏa, thực sự là một thành công. Nhưng sau khi gả hết con gái đi rồi, vị
tiên mẫu này lại bắt đầu thường xuyên cảm thấy cô đơn trống trải.
Trống
trải suốt một, hai nghìn năm, một ngày nọ, đến ngày mừng thọ lão gia (ông ngoại)
của Phượng Cửu, phụ thân nàng đưa cả nhà tới chúc thọ nhạc phụ. Phụ thân đưa
nàng tới trước mặt Phục Mịch tiên mẫu mời trà, vị tiên mẫu cô đơn đứng trên đỉnh
cao thành công của cuộc đời lập tức mừng rỡ phát hiện ra rằng Phượng Cửu - cô
cháu ngoại lớn nhất của bà năm nay đã được hơn ba vạn tuổi.
Ở
tuổi này, có thể bắt đầu tìm cho nàng một đấng phu quân rồi.
Từ
đó, tiên mẫu lại tìm được mục tiêu theo đuổi mới trong cuộc đời của mình, tới
làm khách ở nhà con gái lớn thường xuyên một cách khác thường.
Phượng
Cửu núp bên ngoài tiểu hoa sảnh, dỏng tai lên nghe xem lão lão và mẫu thân rốt
cuộc đang nói chuyện gì. Chỉ nghe thấy lão lão nói: “Nhân duyên của Cửu nhi, sở
dĩ ta tính toán sớm như vậy là vì muốn giúp nó lựa chọn kỹ càng. Cửu nhi của
chúng ta có dung mạo và tính cách như vậy, nhất định phải gả cho con cháu thế
gia từ ba đời trở lên. Tuy nhiên, trong số con cháu thế gia, không phải ai cũng
đều có tài năng, ví dụ như dạo trước nhị muội phu(*) của con có tiến cử với ta
con trai thứ của Nam Hải Thủy Quân, tướng mạo cũng tuấn tú, gia thế cũng tạm ổn,
nhưng trong tay lại không nắm thực quyền, quả thực rất đáng tiếc. Ta cảm thấy rằng,
tử tôn thế gia xứng đáng với Cửu nhi nhất định phải là một người nắm quyền lớn,
như vậy mới có tiền đồ. Hơn nữa, ta cũng không thích hạng võ tướng, ví dụ như tứ
muội phu(**) của con. Mặc dù tứ muội phu của con cũng được coi là một nhân vật
quyền cao chức trọng nhưng hôn sự này vẫn luôn là tâm bệnh của ta. Hồi đó,
haizz, hồi đó nếu không phải vì tứ muội của con tuyệt thực gây áp lực, không lấy
ai khác ngoài hắn ta, sao ta có thể đem gả con gái ngoan cho một kẻ lỗ mãng kia
chứ. Võ tướng ấy mà, suốt ngày đánh đánh giết giết, đâu biết thương yêu trân
quý người khác, con là mẫu thân của Cửu nhi, con không được mắc sai lầm giống
như ta, sau này nếu Cửu nhi có kết giao thân thiết với một võ tướng nào đó, con
phải chú ý một chút. Ngoài ra, còn một điều này cũng hết sức quan trọng, gọi là
nhân duyên tương xứng, Cửu nhi của chúng ta tướng mạo xinh đẹp như vậy, đương
nhiên cũng phải tìm một người có tướng mạo tương xứng với nó, con cái sau này mới
kháu khỉnh đáng yêu được, không bôi nhọ thanh danh dòng tộc hồ ly đỏ và hồ ly
trắng chín đuôi chúng ta. Ta giờ đây mới chỉ nghĩ được như vậy, đều còn rất sơ
lược, chi tiết cụ thể đợi ta về suy nghĩ thêm đã”.
(*) Chồng của em thứ
hai.
(**) Chồng của em thứ
tư.
Mẫu
thân của Phượng Cửu ngồi bên cạnh ca ngợi lão lão của nàng suy nghĩ thật thấu
đáo, họ nhất định sẽ giúp Phượng Cửu tìm được một đức lang quân theo đúng ý của
bà, mong bà đừng quá lo lắng gì gì đó.
Cuộc
đối thoại giữa lão lão và mẫu thân như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên trái
tim của Phượng Cửu, nàng loạng choạng rón ra rón rén rời khỏi tiểu hoa sảnh, suốt
dọc đường cảm giác nặng nề như trên đầu mình đang phải đội một ngọn núi vậy.
Đông
Hoa Đế Quân - người trong mộng của nàng, mặc dù tay trắng lập nghiệp, địa vị
cao quý nhưng lại không phải là thế gia ba đời trở lên, ngoại tổ mẫu nhất định
sẽ không thích. Đế Quân trước đây mặc dù nắm giữ quyền lực lớn nhưng đã thoái ẩn
về ở cung Thái Thần từ lâu, không màng tới thế sự, giờ đây chẳng còn nắm giữ thực
quyền gì, bà nhất định càng không thích. Đế Quân rất giỏi đánh nhau, giỏi đến nỗi
rất nhiều trận chiến do ngài thống lĩnh đã được ghi vào sử sách của Thần tộc để
hậu thế ngưỡng vọng, không biết còn võ tướng hơn võ tướng thuần túy như tứ di
phu(*) bao nhiêu lần, bà nhất định lại càng không thích hơn nữa.
(*) Chồng của người dì
thứ tư.
Đế
Quân chàng ngoại trừ cái mặt đẹp ra, e rằng trong mắt của lão lão chẳng có điểm
gì tốt cả, việc này, phải làm thế nào đây.
Bên
ngoài hành lang, lá vàng bay bay, gió mùa thu, cây mùa thu, mùa thu mang nỗi sầu,
cảnh vật khiến tâm trạng của nàng cũng mang một nỗi buồn vô hạn. Nàng cô đơn ngồi
xổm bên ngoài hành lang suy nghĩ, e rằng không thể nhờ phụ quân tới cung Thái
Thần ở Nhất Thập Tam Thiên cầu thân. Việc theo đuổi Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn
phải dựa vào bản thân nàng rồi.
Trong
chốc lát, một cảnh tượng khác lại hiện ra, nhưng Phượng Cửu không hề nghĩ ra vừa
rồi chỉ là một giấc mộng, ngược lại, nàng còn cảm thấy việc thay đổi cảnh tượng
này hết sức bình thường. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng, sự việc ban nãy chắc đã qua
lâu rồi, là chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi.
Nhưng
nàng đã gần như quên rằng đó mới chính là nguyên nhân khiến năm đó nàng xin Ti
Mệnh đưa nàng vào cung Thái Thần. Nếu không phải Đông Hoa không phù hợp với các
điều kiện tuyển chọn con rể của gia đình nàng, nếu như năm xưa nàng cho mọi người
trong nhà biết chuyện nàng ái mộ Đế Quân, rồi nhờ phụ quân tới Cửu Trùng Thiên
cầu thân, không biết cục diện của ngày hôm nay sẽ như thế nào.
Trong
lòng hiện lên từ ngày hôm nay, nàng cảm thấy từ này có phần kỳ lạ, ngày hôm
nay, ngày hôm nay, bản thân mình dường như không hài lòng lắm với hiện trạng của
ngày hôm nay, nhưng, ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay rốt cuộc là đêm nào
ngày nào?
Nàng
mơ màng nhìn bốn xung quanh, bối cảnh lại là trên một chiếc giường cưới. Chăn gối
đỏ, màn trướng đỏ, nến đỏ, ánh trăng đẹp đẽ, tiếng côn trùng kêu không dứt, ồ,
hôm nay là đại hôn của nàng và Thương Di thần quân.
Phụ
quân của nàng chọn qua chọn lại, cuối cùng mới chọn được Thương Di thần quân ở
núi Chức Việt làm phu quân của nàng.
Nàng
nhớ lại, đương nhiên là nàng không hề cảm thấy hài lòng với đức lang quân mà phụ
quân lựa chọn cho mình, một khắc trước nàng còn đứng trước kiệu hoa tranh luận
với phụ quân một hồi, nàng nói rằng nếu phụ quân coi trọng Thương Di như vậy,
chi bằng phụ quân lên kiệu hoa tự gả cho hắn ta đi, sao lại ép buộc nàng. Những
câu nói với lý lẽ xằng bậy đã khiến phụ quân nàng trợn mắt tức giận, dùng thừng
trói tiên trói chặt nàng vào bên trong kiệu hoa.
Bỗng
nhiên, mới chỉ trong một khắc, sao nàng đã nằm trên giường cưới của Thương Di rồi?
Nàng mang máng cảm thấy rằng quãng đường đi từ Thanh Khâu tới núi Chức Việt,
còn xảy ra một vài chuyện thú vị nữa, sao lúc này lại giống như bị lược mất đoạn
giữa nhỉ?
Lần
đầu tiên nàng ý thức được rằng có thể bản thân mình đang nằm mơ. Nhưng mọi cảm
giác, cảm nhận đều chân thực như vậy, nhất thời cũng không thể khẳng định được.
Ánh nến khẽ lay động, chợt nghe thấy giọng thông báo trong trẻo của tiểu tiên đồng
đứng hầu ngoài cửa: “Thần quân tới”.
Vị
thần quân tới động phòng trong đêm động phòng hoa chúc đương nhiên phải là
Thương Di. Phượng Cửu giật mình, nàng không hề nhớ bản thân mình từng bái thiên
địa gì gì đó với Thương Di, bây giờ đã động phòng rồi ư? Trong lúc sợ hãi nàng
lại sinh hoảng loạn, nàng cuống cuồng đưa tay rút bừa một chiếc kim trâm trên đầu,
nhắm mắt giả bộ như đang ngủ theo bản năng. Nàng thầm nhủ, chiếc trâm sắc nhọn
như vậy, nếu Thương Di dám lại gần nàng một bước, đêm nay nàng nhất định sẽ khiến
hắn đổ máu. Trong chốc lát nàng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao trong trí nhớ của
nàng, đêm nàng được gả tới cung Chức Việt, hình như không hề có chuyện này, sao
nàng nhớ rằng trước khi bái đường, chính nàng đã phá hủy thần cung một cách oai
phong lẫm liệt? Hoặc giả, lẽ nào, trừ phi, lúc này nàng quả thực đang ở trong một
giấc Xuân Thu đại mộng(*)?
(*) Xuân Thu đại mộng:
Thành ngữ, ý muốn nói về một cách suy nghĩ không thực tế. Bởi vì trong thời
Xuân Thu chiến quốc, rất nhiều quân chủ vì muốn xưng vương xưng bá mà đã tốn
nhiều công sức, hao binh tổn tướng, họ đã chiến đấu, tranh giành với nhau trong
suốt nhiều năm mà không thu được kết quả gì, giống như đã mơ một giấc mơ rất
dài. Từ đó mới có cách nói Xuân Thu đại mộng.
Nàng
cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, dù đó là mơ hay thực, nàng đã không thích tên
Thương Di thần quân này, mà nàng luôn được coi là một người rất có khí tiết,
đương nhiên dù là trong giấc mộng, hắn cũng đừng hòng lợi dụng dù chỉ là một
chút xíu trên người nàng.
Cảm
thấy thần quân tới gần, nàng hé mắt liếc nhìn, chiếc trâm trong tay sẵn sàng
trong tư thế lao ra để bảo vệ trinh tiết của chủ nhân, nhưng trong giây phút ngắn
ngủi khi chiếc trâm chuẩn bị rời khỏi tay, “bộp” một tiếng rơi xuống lớp chăn
dày.
Phượng
Cửu trợn mắt há miệng nhìn người đang cúi mình áp sát nàng, chớp chớp mắt, sững
sờ.
Người
tới không phải là Thương Di, người tới là người mà ban nãy nàng vẫn còn nhắc đến
- Đông Hoa Đế Quân.
Dưới
ánh trăng, mái tóc trắng như tuyết, áo choàng tím lấp lánh sáng cùng dung mạo
tuyệt đẹp bị Tiểu Yến đặt biệt danh Mặt lạnh.
Người
đang dừng lại trước đầu giường, đích thực là Đế Quân lão nhân gia.
Nhìn
thấy đôi mắt đang mở to của nàng, Đế Quân dường như hơi sững người một chút,
đưa tay đặt lên trán nàng, sau khi kiểm tra xong lại không hề bỏ tay ra, chăm
chú nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu mới hạ thấp giọng hỏi: “Tỉnh rồi à? Có cảm
thấy chỗ nào không thoải mái không?”.
Phượng
Cửu thận trọng và yên lặng nhìn vị Đế Quân này, ngây người suy nghĩ một lát, hồi
lâu sau nàng mới đưa tay lên với một sắc mặt cao thâm, tỏ ý bảo chàng hãy lại gần
nàng hơn một chút.
Đế
Quân hiểu ý của nàng, ngồi xuống bên giường, quả nhiên cúi người ghé sát lại gần
nàng hơn nữa.
Ở
khoảng cách này, chỉ cần đưa tay ra, nàng có thể chạm tới cổ áo của chàng.
Nhưng mục tiêu của nàng không phải là cổ áo của Đế Quân.
Ban
nãy nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, chống nửa người
lên để thực hiện động tác tiếp theo cũng có phần khó khăn, tuy nhiên, với độ
cao này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đế
Quân chăm chú nhìn nàng, mái tóc trắng rủ xuống đôi vai nàng, trầm giọng hỏi:
“Thực sự không thoải mái sao? Khó chịu ở đâu?”.
Nàng
không có chỗ nào khó chịu cả. Nhân lúc Đế Quân hỏi câu đó, đôi tay nàng đã ôm lấy
cổ Đế Quân một cách vô cùng nhanh nhẹn, kéo chàng xuống thấp hơn một chút nữa.
Tiếp theo, đôi môi đỏ hồng của nàng gắn lên đôi môi của Đế Quân một cách rất
chuẩn xác... Đế Quân sững người lại một cách hiếm thấy trước một loạt hành động
lôi - kéo - níu - hôn này.
Hai
tay Phượng Cửu ôm chặt lấy cổ của Đông Hoa, gắn chặt môi mình lên môi chàng.
Nàng
nhủ thầm trong lòng: Một khắc trước còn nghi ngờ rằng đây là một giấc mơ, một
khắc sau Thương Di thần quân giữa chừng lại biến thành Đông Hoa, điều đó cho thấy
đây đích thị là một giấc mơ. Mơ vốn dĩ là để làm tròn mộng ước còn chưa thành.
Năm xưa, khi rời khỏi Cửu Trùng Thiên, chỉ hận rằng một tấm chân tình đã trao gửi
nhầm chỗ mà lại chẳng được một chút báo đáp nào, quả thực đã làm hổ thẹn gia
phong của Thanh Khâu. Hôm nay được tương ngộ trong mơ, cái gọi là hư mộng lại
thường biến đổi khôn lường, chưa biết chừng chỉ một lát nữa Đông Hoa lại lặng lẽ
biến mất, thà rằng hãy tận dụng thời gian hôn một cái, vốn liếng chưa vớt vát
được trong món nợ tình cảm này, giờ vớt vát một chút trong giấc mơ, cũng tạm
coi là không tồi.
Đôi
môi của Đông Hoa quả nhiên lạnh như băng giống như trong tưởng tượng của nàng,
bị môi nàng gắn chặt như vậy mà vẫn không có chút động tĩnh gì, dường như đang
hiếu kỳ chờ đợi xem bước tiếp theo nàng còn muốn làm gì nữa.
Thái
độ này khiến Phượng Cửu cảm thấy hài lòng, nàng đang lợi dụng chàng mà, chàng
nên có biểu hiện đờ đẫn một chút, tốt nhất là sau khi bị nàng hôn xong, khuôn mặt
còn nên ửng đỏ thẹn thùng chút xíu, như vậy mới giống điệu bộ của một người vừa
bị lợi dụng.
Sau
khi đã dán vào môi chàng đủ lâu, nàng vụng về thè lưỡi ra khẽ liếm lên môi trên
của chàng, cảm thấy Đế Quân dường như hơi run lên. Phản ứng này lại rất hợp với
ý của nàng, mùi vị của sự thỏa mãn giống như nhìn thấy một cây tử đằng lặng lẽ
leo lên đến ngọn cây, lại giống như nghe thấy một giọt sương vô thanh lăn dài
trên lá sen.
Nàng
liếm hai cái rồi thả chàng ra, cảm thấy lợi dụng đến mức độ này coi như đã đủ rồi.
Hơn nữa, còn phải làm như thế nào để lợi dụng được hơn nữa, kinh nghiệm của
nàng có hạn, nàng không biết rõ lắm.
Ánh
mắt của Đế Quân hàm chứa vẻ sâu xa, biểu hiện trên khuôn mặt lại vẫn rất trầm
tĩnh, xem ra vị Đế Quân trong giấc mộng này cũng kế thừa được bản lĩnh dù Thái
Sơn có sụp đổ ở trước, sau, trái, phải vẫn có thể quay đầu bước đi của chàng
trong hiện thực.
Đế
Quân không hề xấu hổ, điều này khiến Phượng Cửu có chút thất vọng, tuy vậy cũng
không sao, da mặt của chàng quả thực vẫn luôn rất dày.
Bàn
tay ôm cổ Đế Quân của Phượng Cửu lại buông ra, vuốt ve khuôn mặt chàng, cuối
cùng nàng mãn nguyện, đầu nàng đang định ngả xuống gối thì bị giữ lại. Nàng còn
chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt trầm tĩnh của Đế Quân đã ghé lại gần,
viên bảo thạch màu xanh đen như ánh sao buổi sớm trên trán chàng phản chiếu rõ
bộ dạng đờ đẫn phản ứng chậm chạp của nàng.
Ở
một khoảng cách gần đến mức đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, Đế Quân ngắm
nhìn nàng trong giây lát, sau đó ung dung cúi đầu, làn môi và đầu lưỡi ấm nóng
dịu dàng lướt qua viền môi nàng.
Trong
trạng thái ngẩn ngơ sững sờ, Phượng Cửu nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây
đứt “phựt” một tiếng.
Đôi
mắt đen láy gần ngay trước mắt đang tinh tế quan sát phản ứng của nàng, thấy
đôi mi của nàng khẽ rung động, chậm rãi nhấn mạnh đầu lưỡi, tách đôi môi của
nàng ra, nhẹ nhàng tìm thấy đầu lưỡi của nàng, dẫn dắt phản ứng có phần vụng dại
của Phượng Cửu. Trong suốt cả quá trình, Đế Quân luôn mở mắt nhìn nàng, quan tâm
tới phản ứng của nàng.
Trên
thực tế ngoài việc mở to đôi mắt để mặc Đế Quân làm gì thì làm ra, Phượng Cửu
không hề có phản ứng đặc biệt nào khác. Đầu óc của nàng đã bị nụ hôn này quấy đảo
thành một nồi cháo. Nồi cháo này ngây ngất nghĩ rằng: So với nụ hôn nhẹ như chuồn
chuồn đạp nước mà mình chủ động ban nãy, nụ hôn này của Đế Quân, quả thực là,
hôn một cách quá triệt để, Đế Quân chàng quả nhiên là một vị thần tiên không
bao giờ chịu thua thiệt. Làm thần tiên mà làm được tới mức mối hận dù nhỏ bằng
móng tay cũng phải báo thù như chàng, quả thật cũng là một loại cảnh giới.
Nàng
nín thở quá lâu, thở không ra hơi, muốn đưa tay đẩy Đế Quân ra nhưng đôi tay lại
mềm nhũn bất lực. Đầu nàng giờ đây chỉ chứa một nồi cháo sôi sùng sục, đương
nhiên là không nghĩ tới cách hiện nguyên hình để giải vây rồi.
Đúng
lúc này, Đế Quân lại buông nàng ra, đôi môi vẫn gắn chặt lên khóe môi nàng, ung
dung điềm tĩnh nói: “Nín thở làm gì, những lúc như thế này cần phải hít thở như
thế nào cũng cần ta phải dạy nàng sao?”. Giọng nói lại có vài phần khàn đục.
Phượng
Cửu từ ngày làm nữ vương của Thanh Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một kỷ cương
quan trọng hàng đầu, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ thể diện
của Thanh Khâu, trong bất cứ việc gì cũng không thể bôi nhọ uy danh của Thanh
Khâu.
Câu
nói vừa rồi của Đông Hoa thực sự đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của nàng,
lấy khí thế nàng giảo biện: “Người Thanh Khâu trong những lúc ấy thường có
phong tục như vậy, đừng có nhà quê thiếu hiểu biết mà bình phẩm bừa bãi về
em!”.