Hẹn hò với châu Âu - Chương 10
Chương 10: Thu vàng bên dãy Alps
Sau mùa thu đẫm nước mưa của Kyoto, tôi nhớ
nhất những mùa thu vàng đẹp như tranh vẽ bên dãy Alps, nơi tôi sống và học tập
trong mấy năm trời.
Không biết vì duyên cớ gì, tôi đến châu Âu
lần đầu tiên vào mùa thu và rồi bao lần hội ngộ, chia ly cũng luôn là trong tiết
trời thu khi những chiếc lá phong vàng rơi đầy theo bước chân người.
Đã bao lần bên tách cà phê nóng ấm và bánh
nướng hạt dẻ thơm thơm, tôi cùng các bạn mình tranh luận với nhau về định nghĩa
mùa thu. Tôi luôn nghĩ về mùa thu với nét lãng mạn trữ tình, bạn tôi lại thường
cảm thấy nỗi buồn man mác mỗi độ thu về, một người bạn khác thì luôn nói rằng,
mùa thu là lúc cô ấy nhớ nhà nhất, nhớ đến da diết. Chúng tôi chỉ có thể đồng cảm
với nhau ở một điểm: chúng tôi cùng say đắm màu vàng dịu dàng của mùa thu châu
Âu. Tôi chưa được chứng kiến mùa thu vàng trứ danh của nước Nga, cũng chưa biết
mùa thu xứ Nam Âu nắng ấm nhưng tôi đã trải qua những mùa thu bên những cánh rừng
của rặng núi Alps miền Trung Âu, những mùa vàng với phong cảnh nên thơ làm say
đắm lòng người.
Mùa
vàng trên rừng
Có lẽ gọi mùa thu là mùa vàng cũng chẳng
sai vì màu vàng dâng lên khắp nẻo thu.
Nhìn lên rừng, những vạt cây phong, cây sồi
mới hôm nào còn xanh ngắt mà nay đã ngả màu vàng hươm. Lên đến độ cao hơn một
nghìn mét của những rặng núi Alps mà nổi tiếng nhất là Lech, Bregenzswald và
Montafon, phong cảnh tựa như một bức tranh của người họa sỹ lơ đãng, chỉ chọn
gam màu nâu, vàng đậm, vàng nhạt và xanh cỏ úa cho bức tranh của mình.
Những sườn núi đá xám, những gác chuông nhà
thờ chóp nhọn dường như cũng vàng theo mùa thu. Cỏ bên sườn đồi cũng đượm màu
nâu. Đặc biệt nhất là những cây phong, thông lá kim và cây dẻ, những loại cây
góp phần nhuộm vàng cho dãy núi. Phấn
thông lá kim vàng bay lao xao trong gió như bụi kim tuyến nhỏ rắc lên đầu
cô dâu. Những chiếc lá phong, lá sồi cứ đung đưa vi vút rồi chợt một cơn gió
qua cũng khiến cả đám lá vàng ào xuống, trải thảm cho lối đi. Tôi cùng các bạn
khoác balô tản bộ trong khu rừng mùa thu, đứa nào cũng cố gắng nhón chân để
không dẫm lên những chiếc lá vừa rơi xuống. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không
thể tránh được vì một sự thật là thu đã về rồi. Đám lá cứ bồi dày dần trên lối
thu qua. Có những lúc, chúng tôi ngồi luôn xuống thảm lá, tung lên trời những
đám lá vàng để mùi lá khô khô, ngai ngái lan tỏa trong khí trời thu tuyệt đẹp.
Tuyệt vời nhất là khi bạn bắt gặp những chiếc
ao hay hồ bé nhỏ nằm lọt trong núi. Được những cây thông cao vút bao bọc xung
quanh, dường như không có cơn gió nào có thể lọt qua đám lá ken dày để làm xao
động mặt hồ. Mặt hồ bỗng trở thành một chiếc gương khổng lồ để mùa thu soi
mình, đồng thời cũng đem theo hình ảnh tất cả cảnh vật vào trong lòng nó: từ những
hàng cây chở đầy lá vàng cho đến bầu trời trong vắt lãng đãng gợn mây. Các cụ
già nắm tay nhau đi dạo thường ném sỏi xuống mặt hồ để tạo thành những vòng
tròn lung linh đồng thời làm cảnh vật soi bóng trên hồ nhòe đi một màu vàng trầm
ấm. Họ mỉm cười thích thú, tận hưởng cảnh tượng thiên nhiên dịu dàng trước khi
tuyết rơi che phủ tất cả.
Từ trên cao nhìn xuống ruộng ngô phất phơ
những cành khô màu vàng nhạt cuối vụ, cánh đồng hướng dương đầy những bông hoa
trĩu hạt, đám cỏ lau ven suối cũng ánh màu vàng của nắng. Những bó cỏ khô chuẩn
bị cho mùa đông nằm lăn lóc trên đồng chiều cũng hòa vào sắc vàng ấy. Một hương
vị mê ly tan vào tim tôi khiến tôi không đành lòng mà bước đi được.
Trông lên cửa sổ mỗi căn nhà trên núi, những
trái bí ngô vàng ruộm đã nở nụ cười tươi bên cửa sổ. Người ta sẽ khoét những
trái bí này thành gương mặt cười rạng rỡ không chỉ để chuẩn bị đón Halowen mà
còn ngầm báo hiệu mùa thu đã về. Nhiều nhà còn cắm những bông hoa đèn lồng màu
da cam, cỏ lau và treo bên cửa những bắp ngô vàng để đón mùa thu. Hoa của mùa
thu cũng mang màu vàng, không chỉ hoa hướng dương cuối vụ rủ cánh hiu hắt mà cả
hoa ly cũng đua sắc vàng cam rực rỡ. Đặc biệt là những bông cúc với cái tên điệu
đàng “mũ nắng” cũng nở rộ vào thu làm xáo động cả một góc trời.
Tôi chạy theo đám trẻ con tóc vàng đang cười
đùa dưới tán cây dẻ. Bé gái tết cho mình vòng nguyệt quế bằng lá sồi rồi khẽ
khàng đội lên đầu, cười rạng rỡ như nàng công chúa mùa thu. Chàng hoàng tử bé
bên cạnh thì có lẽ vì còn quá nhỏ nên chưa nghĩ đến nụ hôn đánh thức nàng mà
đang hì hụi dẫm chân “cốp, cốp” lên những quả dẻ, hạt óc chó để hòng chọn cho
nàng những miếng hạt dẻ bùi bùi ngọt thơm. Hình như, mùa thu vàng khiến đám trẻ
con cũng trở nên lãng mạn, hay người lớn đã thi vị hóa tất cả cảnh vật xung
quanh chỉ vì mùa thu?!
Mùa
vàng xuống phố
Thu xuống phố thật rồi, điển hình nhất là
các quán hàng đã không còn bày ghế ngoài hiên mà rút dần vào trong nhà. Người
chủ quán chu đáo phủ những tấm chăn mỏng lên chiếc ghế gỗ để giúp thực khách
tránh cái lạnh buốt về chiều. Quán cà phê nào cũng có thêm món bánh nướng hạt dẻ,
hạnh nhân và trên bàn thì bày những quả dẻ gai cùng vài cọng lá phong. Các cô
gái tung tăng dạo phố dường như cũng ý thức rằng thu đã về, họ hay diện những
chiếc váy nâu, quàng khăn vàng cam, đứng lắc lư nghe nhạc qua Ipod dưới tán lá
phong cũng đang lên sắc vàng.
Bây giờ là lúc chợ cuối tuần của người Alps
bày bán những sản vật của mùa thu, từ nho tươi, hạt dẻ, ngô, nước táo tươi mới
ép, pho mát mới làm và đặc biệt là “sturm” (rượu vang non), men còn chưa ngấu,
vị dịu nhẹ như champagne. Các chàng trai cô gái và ngay cả các ông già đi chợ
cuối tuần thường tụ họp bên những quán rượu, cười nói râm ran bên ly vang non
sánh bọt. Bọn trẻ con thì chưa có được cái thú ấy nhưng chúng cũng cùng nhau
say sưa cắn những trái táo tươi giòn tan, ngọt lịm màu nắng. Má bọn trẻ phúng
phính hồng rám nắng như vỏ táo.
Đây cũng là mùa của Winefest (lễ hội rượu
vang), Oktoberfest (lễ hội bia) và Heurigen. Oktoberfest nổi tiếng nhất ở
Munich nhưng hầu như các vùng nấu bia ở Alps đều tổ chức những lễ hội bia cho
riêng mình. Họ thưởng thức những mẻ bia của mùa mới cùng xúc xích và bánh
brezel, họ mặc những bộ trang phục truyền thống của Alps và chuyện trò tán gẫu
với nhau như thể ngày mai mùa đông lạnh lẽo đã về rồi, khó mà có thể có những dịp
tụ tập ngoài trời đông vui như thế nữa. Các chàng trai diện quần soóc da thêu
hoa, còn các cô gái thì vô cùng gợi cảm trong những chiếc váy kẻ bó sát eo và
trễ ngực. Lễ hội rượu vang cũng không khác là bao vì từng đoàn người đổ về đều
diện quần áo truyền thống, tụ tập dưới những tán cây sồi vàng, chơi đàn nhảy
múa suốt buổi, những điệu nhạc vui tai, réo rắt vang lên. Chút rượu vang làm
gương mặt ai cũng hồng hào và các điệu nhảy thì say đắm hơn. Rượu vang uống kèm
với chút pho mát xiên cùng nho tươi thì quả là hợp vị. Chẳng thế mà từng bánh
pho mát vàng ươm ùn ùn chở đến lễ hội luôn được bán hết veo. Heurigen thì không
phổ biến như thế vì dường như đây chỉ là đặc trưng của những vùng làm rượu vang
ở Alps. Tiệc Heurigen thường được tổ chức bên những hầm rượu lớn như ở Wachau,
nơi thực khách trước tiên sẽ xuống hầm nếm rượu, sau đó tụ họp trong những căn
nhà gỗ rộng lớn để uống vang và thưởng thức các món ăn buffet đặc trưng, ví dụ
như các loại thịt nguội, pho mát sữa dê và vài món nóng như thịt lợn hầm hoặc
rán. Đồ ăn của Heurigen khiến một số thực khách cảm thấy dễ ngán, nhưng bạn đừng
bỏ qua cơ hội này vì đã có rượu vang hỗ trợ, quan trọng hơn tiệc Heurigen chỉ
có khoảng vài tuần trong năm vào độ cuối thu. Heurigen cũng là dịp mọi người
cùng nhau hòa mình vào những bài hát truyền thống thường cất lên từ hai nhạc cụ
phổ biến là guitar và accordeon. Những điệu nhạc du dương như cơn gió trải trên
những đồng nho tỏa ánh chiều vàng, vị rượu vang ngọt ấm và cái lạnh se se len dần
qua từng khung cửa gỗ khiến mọi người dường như xích lại gần nhau hơn.
Mùa
vàng trong tim
Không thể chối bỏ rằng, mùa thu vàng khiến
người vô tư nhất cũng có lúc giật mình thảng thốt. Tôi nhớ cái kết của một bộ
phim Mỹ đầy ắp những tình tiết gấp gáp, khi cô gái hối hả trên đại lộ và vô
tình đạp phải chiếc lá phong, cô chợt thẫn thờ nhận ra mùa thu đã về, mùa đã
sang. Cuộc sống sinh viên của tôi bên dãy Alps chẳng hối hả như thế, nên tôi có
thừa những giây phút thẫn thờ ngắm rừng thu dần ngả vàng, ngắm những chiếc lá sồi
rơi rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi chẳng thiếu những giây phút ngồi đọc sách
dưới tán cây bên rừng và chợt giật mình vì chú sóc láu táu đánh rơi bộp hạt dẻ
đang cắn dở xuống trước mặt tôi. Không biết bao lần, tôi cùng bạn tôi ngơ ngác
thả bộ trên những lối đi trải vàng lá thu.
Chúng tôi vẫn ngồi với nhau trong quán cà
phê mái gỗ ven đồi để bàn luận về mùa thu, và tôi như chợt nhận ra rằng, không
chỉ lãng mạn trữ tình, không chỉ buồn man mác mà hình như mùa thu còn là mùa của
sự chia tay. Những chiếc lá vàng rời cành, những bông hướng dương trả hạt cho
mùa sau, những trái nho hòa tan vào vị rượu và chúng tôi cũng tạm biệt nhau để
đến với những mùa vàng nơi khác. Chỉ có điều sự chia tay ấy dường như chỉ là
lúc những cành non ẩn mình, những hạt hoa vùi xuống đất, những gốc nho tạm thời
ngủ đông để rồi xuân năm sau, tất cả lại bừng lên một màu tươi mới và tràn đầy
sức sống.
Tôi giữ mãi trong tim mình hình ảnh những rừng
dẻ, rừng sồi vàng ươm dưới nắng thu, tôi ép cho riêng mình những chiếc lá phong
vàng của mỗi mùa trong cuốn sổ nhỏ và rồi đây, khi mùa thu lại về, tôi lại nhắn
tin cho bạn: “Năm nay, rừng thu nơi ấy đã vàng chưa?”.