Hẹn hò với châu Âu - Lời tựa
Lời tựa của tác giả
Trong khoảng
5 năm của tuổi trẻ, do đi du học nên tôi đã rong ruổi ở châu Âu và một số nước
khác khá nhiều. Có nơi ở vài ngày, vài tuần, có nơi tới tận vài năm. Vì chưa
bao giờ xác định sẽ định cư ở nước ngoài nên đi đâu tôi cũng cảm thấy quá thiếu
hụt thời gian. Lúc nào trong đầu tôi cũng có tư tưởng phải đi cho bằng hết,
khám phá cho bằng hết, sợ rằng sẽ không có dịp nào quay lại. Thời gian ấy, tôi
thiếu ngủ trầm trọng bởi ngay cả trong mùa đông tuyết rơi mịt mù, khoảng sáu giờ
sáng tôi đã dậy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để ra phố lang thang khi thành phố
còn say ngủ. Tối muộn lại thì thầm cà phê hoặc đi dạo với bạn bè trên những con
phố vắng.
Khi về nước,
sợ sẽ quên hết, tôi ghi chép lại tất cả rồi đăng lên blog của mình. Thật bất ngờ
những người bạn quen và chưa quen đã đọc, chia sẻ với tôi bằng những cảm nhận
sâu sắc, chân thành nhất. Điều đó càng thúc đẩy tôi cố gắng viết khi cảm xúc
còn vẹn nguyên sau mỗi chuyến đi.
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Vài năm
sau khi cuộc sống của tôi sang trang mới với những bận rộn gia đình, công việc,
tôi đọc lại những trang viết của mình và ngỡ ngàng nhận ra điều mình lo sợ ngày
xưa là đúng: tôi đã quên đi khá nhiều. Tôi thầm cảm ơn những người bạn ngày trước
đã thúc giục tôi viết để giờ đây tôi có dịp hồi tưởng lại những trải nghiệm xưa
trên những cung bậc cảm xúc mới. Tôi quyết định tập hợp những bản thảo rời rạc
của mình lại thành cuốn sách này để lưu giữ cho tôi, cho người thân, bạn bè,
cho cả những ai mang trong mình giấc mơ được trải nghiệm trên nhiều vùng đất và
nhiều nền văn hóa khác nhau. Trang viết của tôi có thể không có những cảm xúc
tươi mới, cuồng nhiệt như tuổi đôi mươi nhưng chắc chắn là có rất nhiều chiêm
nghiệm, rất nhiều bâng khuâng hoài niệm và
những tình cảm mà khi ở một sự trưởng thành nhất định, người ta mới có
thể hiểu.
Khi ngồi sắp
xếp lại du ký của mình, tôi chợt nhận ra tất cả những chuyến đi thực hiện khi
tôi đang… không yêu ai cả. Đó có thể là cái rủi của tôi khi không được chia sẻ
những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống bên người mình yêu thương, nhưng đó
cũng có thể là cái may bởi khi cất tình riêng sang một bên, cảm nhận của tôi đã
dành trọn vẹn cho mảnh đất dưới chân mình. Tôi có thời gian ngó nghiêng xem xét
từng ngóc ngách mà không cần lên một kế hoạch cụ thể nào, tôi có những phút cô
đơn để tư lự bên những góc nhỏ của nơi mà tôi đến, tôi có thể phiêu với những
người bạn mới quen và tôi cũng có tâm trạng để nhìn ngắm người ta tay trong
tay, để mỉm cười khi gặp biết bao mối tình hạnh phúc trên những nẻo đường tôi
qua. Vì chưa dành tình riêng cho ai mà trái tim tôi còn chỗ để phải lòng những
miền đất mới. Những miền đất ấy cũng trả
lại cho tôi đầy đủ những cung bậc mà tình yêu có thể: có niềm hạnh phúc vô bờ
khi được chạm đến những huyền thoại văn hóa, lịch sử, có nỗi chua xót trước những
số phận cơ cực và đổi thay của nhân thế, có những phút giây dường như chỉ còn
ta với ta bên những dòng sông trong xanh thơ mộng đang lững lờ trôi.
Chính vì
những lý do đó mà tôi muốn kể lại câu chuyện của mình như ghi lại cho tôi và
cho bạn một thứ tình cảm luôn in sâu trong trái tim những kẻ lữ hành trên những
cung đường đầy cảm xúc thứ tình mà khi cho đi, ta nhận lại về kỷ niệm, để mỗi
khi nhìn lại, ta thầm cảm ơn số phận đã trao cho ta những phút giây quý báu ấy.
Cảm ơn bố
mẹ đã cho tôi ước mơ, cảm ơn các con đã cho tôi động lực để viết và cảm ơn các
bạn, những người sẽ cùng tôi đi lại những nẻo đường tình yêu trong cuốn sách
này.
Tôi xin
chân thành cảm ơn các anh chị biên tập viên báo Sành Điệu, đặc biệt là chị Thu
Ngần, những người đầu tiên đã hết lòng động viên tôi dấn thân vào con đường trải
lòng với những con chữ.
Hà Nội và
Sài Gòn, mùa mưa năm 2013
Bùi Mai
Hương