Duyên Kỳ Ngộ - Chương 31 - phần 1

Chương 31

Cung nữ
khẽ bẩm: “Vương thượng, Bình Nam vương cầu kiến!”.

Tử Ly đặt
tấu chương xuống, ngày mai đã là đại lễ đăng cơ, bao nhiêu nghi thức lễ tiết cũng
làm khó cho các quan viên bộ lễ. Những thứ đã chuẩn bị trước đây cho thái tử đăng
cơ, bây giờ phải sửa lại, long bào, lễ phục của hoàng hậu cần ngày đêm gấp rút sửa
chữa, may mà vóc dáng của chàng và thái tử cũng ngang nhau, nếu không hai ngày làm
sao kịp chuẩn bị long bào, có giết bọn họ cũng không thể xong.

Chàng vươn
người, làm hoàng đế cũng đâu có dễ, từ giờ Mão đến giờ Ngọ, chàng phải ngự trong
thư phòng không được rời đi nửa bước. Lưu Giác đến gặp chàng có việc gì? Hội báo
tình hình phòng thủ Phong thành? Hay là muốn nhanh chóng thành thân với A La? Miệng
chàng nhếch lên nụ cười châm biếm, bây giờ không phải ta là hoàng đế sao? Lưu Giác
muốn lấy A La, đâu có dễ dàng đến thế! Nhưng ngoài miệng chàng lại nói: “Đã là giờ
Ngọ, truyền mang ngự thiện(*) lên, mời Bình Nam vương cùng dùng bữa!”.

(*) Ngự thiện: Cơm dành riêng cho vua (BTV).

Lưu Giác
đi vào điện nội, theo lễ phải hành lễ quân thần với Tử Ly. Nhưng chàng vừa quỳ,
Tử Ly đã đỡ chàng dậy, khuôn mặt tuấn tú, tươi vui bình yên như gió xuân: “Doãn
Chi, không cần đa lễ! Ở đây chỉ có huynh đệ chúng ta, làm vậy sẽ trở nên xa cách”.

“Thần...”.
Lưu Giác cúi đầu.

Tử Ly rất
vừa ý, Bình Nam vương mọi ngày ngang tàng kiêu ngạo, hôm nay lại cung kính cẩn trọng
như vậy, khi tranh A La với ta nếu cũng thái độ như thế có phải tốt không! Chàng
cười ha hả: “Ngày mai mới là đại lễ đăng cơ, hôm nay huynh đệ gặp nhau, Doãn Chi
đa lễ khiến Tử Ly khó xử!”.

Lưu Giác
cười gượng, nỗi đau trong lòng bùng lên, chàng cố kìm chế, giữ nét mặt tươi tỉnh,
nói: “Đã vậy Doãn Chi không khách khí nữa”.

Tử Ly kéo
chàng ngồi, trên bàn toàn sơn hào hải vị, cầu kỳ đẹp mắt, cung nhân đứng hầu rượu:
“Lui đi, ở đây không cần ngươi”. Tử Ly nói.

“Vâng!”.
Cung nhân cúi người lui ra.

“Như thế
này mới thoải mái! Nào, đây là rượu Biên thành, huynh đệ chúng ta uống một trận
thoải mái!”. Tử Ly nâng cốc, một hơi cạn sạch.

Lưu Giác
lòng đang bấn loạn không sao vui được, mặt thâm trầm, cũng uống cạn. Rượu này quả
rất mạnh! Vừa vào cổ họng đã bỏng rát, cháy đến tận tim. Chàng nghĩ đến loại rượu
A La cùng với cha chàng chưng cất ra, cay dịu ngấm lâu, dư vị tràn trề, cảm giác
lâng lâng dịu nhẹ dâng lên trong lòng.

Tử Ly nét
mặt bất động, như cười như không: “Doãn Chi nghĩ đến A La phải không? Sao thần sắc
lại như thế?”.

Lưu Giác
giật mình, chuyển ý nghĩ, cười nói: “Nghĩ lại cái đêm trên thảo nguyên, hai chúng
ta uống loại rượu này! Tửu lượng Tử Ly quả thật không bằng Doãn Chi, lúc ở Tố tâm
trai lại say trước!”. Trong ngữ khí đã có vẻ ngang tàng. Một Lưu Giác như thế mới
có thể khiến Tử Ly bớt đi một chút đề phòng!

“Ha ha,
đúng vậy! Ta cũng không quên cái đêm thảo nguyên đó! Sức khỏe A La thế nào?”. Ý Tử Ly muốn nhắc lời Lưu Giác từng
nói.

“Doãn Chi đến đây, một là thăm huynh, hai là vì A La”. Giọng
Lưu Giác trầm lại, đã đến lúc quyết định rồi. Nhìn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị,
nghĩ đến A La, không sao nuốt nổi. Lưu Giác đứng lên, hất vạt áo quỳ xuống: “Thần
Lưu Giác có việc khẩn cầu vương thượng”.

Tử Ly vội rời chỗ, bước đến đỡ chàng: “Doãn Chi hà tất phải
thế! Có việc gì mau nói đi”.

Lưu Giác nhìn Tử Ly, ánh mắt bi thương tột độ: “Tử Ly, huynh
có biết, lúc từ vương cung trở về tướng phủ đến giờ A La vẫn chưa tỉnh”.

Mặt Tử Ly biến sắc: “Có chuyện gì? Lẽ nào Vương Yến Hồi...”.

“Đệ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, nếu là mất sức không
thể đến nỗi ngủ mê mệt mãi không tỉnh. Đệ đã hỏi nhiều danh y thuật sĩ, cuối cùng
có người nói A La đã trúng Thất hồn ngọc dẫn hương. Loại độc dược này chỉ có hai
cách giải. Một là đưa đến Hạ quốc ở phía tây nam, dùng bí pháp của vương thất cứu
chữa; hai là vào hoàng lăng, lấy nước ở suối băng ngâm mình giải độc. Đi Hạ quốc
đường sá xa xôi, hơn nữa nghe nói bí pháp vương thất này chỉ có Hạ vương nắm giữ,
ông ta có chịu giúp hay không cũng khó nói, e là chưa đến được Hạ quốc, A La đã
ngọc nát hương tan, cho nên, kế có thể bây giờ là lấy nước suối băng”. Lưu Giác
bình tĩnh nói lại tình hình, miệng cười châm biếm: “Vương Yến Hồi quả là thâm hiểm,
chết rồi vẫn còn khiến huynh đệ chúng ta tranh chấp”.

Thất hồn ngọc dẫn hương? A La lại bị trúng Thất hồn ngọc dẫn
hương ư? Nỗi kinh ngạc, hoài nghi nhói lên trong ngực Tử Ly. Vương Yến Hồi có được
loại thuốc bí truyền đó của Hạ quốc từ bao giờ? Cách pha chế loại thuốc bí truyền
này cũng đã thất truyền, vương thất Hạ quốc coi trọng như báu vật, nghe nói chỉ
còn lưu được không quá bốn liều. Muốn giải loại độc này, phải dùng máu của thánh
nữ Hạ quốc làm thuốc dẫn, Thánh nữ Hạ quốc Minh Nguyệt là hoàng hậu của Hạ vương,
muốn lấy máu của bà ta đâu có dễ! Cho dù Hạ vương và Minh Nguyệt hoàng hậu đồng
ý cứu giúp, từ Ninh quốc đến Hạ quốc... A La không chờ được, Vương Yến Hồi đã tính
đúng, họ chỉ có thể dùng suối băng. Nhưng... suối băng ư? Tim chàng đập dữ dội,
A La chỉ cần trở thành vương phi của chàng, sự việc sẽ trở nên đơn giản.

Tử Ly cố kìm nén niềm vui, suy nghĩ về dụng tâm của Vương
Yến Hồi, nàng ta muốn chàng và Lưu Giác trở mặt với nhau? Tử Ly trở nên nghiêm túc:
“Tử Ly sao có thể làm chyện đó, quân vương sao có thể cướp thê tử của đại thần!
Doãn Chi cũng coi thường Tử Ly!”.

“Doãn Chi sẽ đến tướng phủ thoái hôn, chỉ cần cứu được tính
mạng A La, mọi chuyện Doãn Chi không tính toán, chắc chắn Tử Ly sẽ đối tốt với nàng”.
Lưu Giác nói một mạch không đắn đo.

Như vậy, như vậy sẽ không ai còn nói vua cướp vợ của bề tôi,
như vậy A La có thể danh chính ngôn thuận trở thành phi tử của chàng. Ý nghĩ đó
quanh quẩn trong đầu Tử Ly, chàng cố kìm nén niềm vui, mặt trầm như nước, quay lưng
lại, không để Lưu Giác nhìn thấy nụ cười khó bề giấu giếm trong mắt chàng.

“Lẽ nào Tử Ly muốn thấy A La mỗi ngày một tiều tụy, năm ngày
sau sẽ chết trước mắt chúng ta?”. Lưu Giác ép ra một câu. Chàng đau đớn nghĩ, vẫn
cần mình phải nói đến thế, Tử Ly mới yên tâm đi cứu A La sao?

Tử Ly nói ngay: “Sao huynh có thể giương mắt nhìn A La chết?
Chỉ có điều... Doãn Chi, nếu trong lòng A La có đệ, sao ta nỡ chia lìa hai người?”.

Lưu Giác thầm nghĩ, hoàng đế là vậy, một chút băn khoăn cũng
phải loại trừ sạch rốt. Chàng cười sang sảng, tiếng cười thấm nỗi bi thương vô hạn:
“Đệ vất vả theo đuổi A La, nhưng nàng ấy không màng, trong lòng nàng ấy rút cục
có huynh hay có đệ, Doãn Chi quả thật không biết!”.

Nói xong câu này, lòng chàng xót xa, A La nếu lòng nàng không
có ta, được Tử Ly che chở nàng có vui hơn? A La, nàng tha lỗi cho ta, tha lỗi cho
ta đã phủ định tâm ý của nàng! Cứ coi như người... người nàng thích thật sự không
phải là ta! Chàng không cười nữa: “Hôm nay nhìn A La rất lâu, đệ cứ nghĩ mãi, huynh
và nàng ấy quen nhau trước, có lẽ cảm tình cũng sâu đậm hơn. Đệ chẳng qua quá kiêu
ngạo, một mực không chịu thừa nhận đã thua. Khi A La thoái hôn, đệ đã nghĩ nàng
càng chạy, ta càng phải lấy nàng. Ở Lâm Nam cũng là nàng ấy tình cờ gặp lại đệ,
mới bị đệ bắt mà thôi. Trở về Phong thành cũng là do đệ dùng thuốc mới có thể áp
giải đem về, nàng ấy không muốn quay về, không muốn quay về tướng phủ, cũng không
muốn... không muốn lấy đệ!”.

Tử Ly mãi không nói gì, từng kỷ niệm ở bên A La lại lần lượt
hiện ra trong tâm trí chàng.

A La nói: “Quen biết
huynh thật là may mắn, muội đã tưởng ở đây sẽ không thể gặp được người đàn ông tốt
như huynh”.

A La nói: “Mắt huynh rất sáng, sáng như sao...”.

Ánh mắt Tử Ly trở nên dịu dàng, A La nhìn chàng cười ngọt
lịm, đôi mắt mở to cầu khẩn, chàng cùng nàng phi ngựa trên thảo nguyên, ngắm sao
trên thảo nguyên... Chàng rất muốn tin A La không muốn lấy Lưu Giác. Lưu Giác kiêu
ngạo, chàng biết, kiểu người kiêu ngạo như thế rất khó chấp nhận bị đàn bà từ chối,
tuy nhiên dần dần Lưu Giác đã yêu A La, yêu cuồng si, bất chấp. Chỉ có điều A La
có yêu Lưu Giác thật không? Tử Ly băn khoăn, bất giác khâm phục Lưu Giác tình sâu
như bể, chàng nghi ngờ lòng A La có Lưu Giác. Tử Ly nhắm mắt, đôi mắt lóng lánh
như thủy tinh của A La sẽ không bao giờ mở ra được nữa sao?

Chàng quay phắt người: “Doãn Chi, đệ có trách huynh không?”.

“Sao đệ có thể trách huynh? Đây là quy chế của tổ tiên, nếu
A La không trở thành vương phi của huynh cho dù tỉnh lại, cũng chỉ có một đường
chết! Đệ muốn nàng ấy sống, sống vẫn tốt hơn tất cả”. Lưu Giác nói chân thành. Nụ
cười rạng ngời trên mặt chàng. Tử Ly ngây người, Lưu Giác quả thật vô cùng tuấn
lãm. Lưu Giác nói: “Đại trượng phu lo gì không lấy được vợ! Mạng của A La chỉ có
một”.

Hai người trong lòng đều biết, người kia rất yêu A La. Lưu
Giác định ra danh phận trước, Tử Ly đăng cơ trở thành Ninh vương, không thể cướp
A La từ tay Lưu Giác, việc làm đó không phải hành động của đấng minh quân. Chàng
có thể ngăn cản, có thể bí mật ra tay chia rẽ họ, nhưng như vậy e không hợp đạo
lý. Còn bây giờ Lưu Giác lại tự tay đưa A La đến cho chàng, cầu xin chàng nạp nàng
làm phi, cứu mạng nàng. Đây là cơ may trời cho! Thoái hôn, dù sao họ cũng chưa có
gì ràng buộc, chàng có thể nhân cơ hội này có được A La. Bất luận Lưu Giác đối với
A La tình sâu đến mấy, Lưu Giác cũng đành từ bỏ nàng. Hơn nữa sau này chàng sẽ đối
xử tốt với A La, sủng ái nàng, bảo vệ nàng, khiến nàng yêu chàng.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, nét mặt Tử Ly cuối cùng lộ vẻ phấn
khởi: “Doãn Chi, đệ biết ta đối với A La cũng một lòng chân tình. Ta nhất định không
phụ nàng ấy!”. Lòng đau đớn khôn tả, Lưu Giác cười nhạt: “Doãn Chi hiểu!”.

Tại Đường viên tướng phủ, trong khuê phòng của A La, Lưu Giác
nhìn đăm đăm A La vẫn đang say ngủ. Tối nay phải đưa A La đến chỗ Tử Ly rồi. Mai
này, nếu nàng không đồng ý, ta... Lưu Giác cười đau khổ, liệu ta có thể đưa nàng
đi được không? Để cho cha già phải chịu tội dung túng con trai đại nghịch cướp phi
tử của quân vương, chịu bao điều tiếng cười chê của thế nhân? Khiến cho tiếng thơm
một đời anh minh của ông hủy hoại trong tay ta? Tử Ly sẽ phẫn nộ thế nào? Ta bội
tín trở mặt, khiến huynh ấy mừng hụt! Tử Ly sẽ hận! Sẽ có thể tước bỏ lực lượng
của vương phủ để củng cố giang sơn của chàng ta! Chúng ta liệu có chạy được không?
Chạy đi đâu? Tử Ly liệu có tha cho chúng ta không... Nhưng đưa nàng vào vương cung
mà nàng ghét nhất, để nàng quanh quẩn suốt đời giữa những bức tường cao vút, ta
sao đành lòng!

Tử Ly đã hứa cứu A La, nghĩa là sẽ phải lấy nước từ suối băng
và chịu hình phạt long biện, lựa chọn đó mấy lần suýt buột ra miệng Lưu Giác, nhưng
chàng không dám nói. Sao chàng có thể vì bản thân và A La yêu cầu Tử Ly hy sinh
như vậy! Tử Ly là hoàng đế Ninh quốc, sao phải chịu cực hình như thế, mỗi dịp Đại
Tuyết lại đau đớn chết đi sống lại! Hơn nữa chịu đựng cực hình để cứu người trong
lòng, nhưng tỉnh dậy nàng ta lại đi lấy người khác... Ngừng suy nghĩ, Lưu Giác ôm
A La bước ra ngoài, nói với Lưu Anh: “Đi báo với Lý tướng, bản vương đưa A La đi
cứu chữa, bảo ông ấy yên tâm”.

Ra khỏi phủ, Lưu Anh đi theo sau, luôn giữ khoảng cách một
đoạn xa. Lưu Giác ôm A La thúc ngựa đi về phía ngoại ô phía đông, đến bên bờ suối,
chàng dừng lại. Gió xuân nhè nhẹ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, chàng thận
trọng ôm nàng: “A La, lần trước đưa nàng đi chơi, lại bị đánh lén, lần này sẽ không
có ai quấy rầy chúng ta nữa, chúng ta cùng ngắm phong cảnh được không?”.

Cỏ xuân mơn mởn tựa tấm thảm xanh phủ tận chân trời, trên
cành, lá non mỡ màng, nụ hoa lóng lánh như những giọt sương. Nước suối trong vắt,
thoảng hoặc có con cá bơi nhởn nhơ.

“A La, phong cảnh ở đây rất đẹp, tĩnh mịch nguyên sơ. Ta kể
nàng nghe chuyện này, lúc còn nhỏ sư phụ bảo ta đi bắt cá, nhưng không được dùng
lưới mà phải dùng lao, phải lặn dưới nước, bơi theo cá, để cho mình dần dần lẫn
vào nước, khi giơ tay ra, cá sẽ không chạy. Sau đó, ta dùng nội công hút chặt lấy
chúng, rất thú vị”.

A La ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng, nghe mê mải, trên mặt
phủ một lớp nắng nhạt. Nàng nhắm mắt, như đang chờ chàng kể tiếp, “Nàng giỏi lắm,
nghe một lúc đã ngủ rồi, giọng của ta dễ ru ngủ vậy sao?”. Lưu Giác khẽ trách.

Khóe miệng A La như thấp thoáng nụ cười, như đang cười chàng.
Lưu Giác thở một hơi: “Ngủ đi, nàng nghe chuyện thấy vui là được rồi”. Bàn tay chàng
luồn vào tóc nàng, hôn lên nụ cười của nàng: “Thực ra trước đây ta không biết nàng
sẽ đẹp như vậy. Ngoài đôi mắt, mặt nàng nhỏ xíu, cô bé xấu xí, hừ! Bây giờ biết
rồi, đó là nàng cố ý, thật không hiểu tuổi nhỏ như vậy mà đã khôn ngoan đến thế,
lại biết tìm cách giấu mình... A La, nàng không thấy an toàn phải không? Ồ, ta đã
hai lần hứa với nàng, sẽ che chở nàng suốt đời suốt kiếp... nhưng, bây giờ ta đành
đưa nàng vào cung... đưa nàng đến chỗ Tử Ly... trong cung không dễ ra khỏi như tướng
phủ, làm sao nàng có thể vượt được lớp lớp tường thành cao như thế?”.

Lưu Giác từ từ dừng lại... lòng se sắt. Phi tần trong cung
đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy các bề tôi bên ngoài, sau này, sau này nàng
bảo ta phải làm thế nào? Chàng nhìn ra xa, mặt trời đã tụt một nửa xuống núi. Mắt
chàng cay sè, vùi đầu trong mái tóc đen mướt của A La, nghẹn ngào: “Ta không biết
làm thế nào, A La. Ta muốn đợi nàng tỉnh lại, đưa nàng đi, nhưng đi thế nào, nàng
bảo ta với, đi như thế nào?”.

Lưu Anh đứng cách hai mươi trượng, những lời nói bên suối
theo gió thoảng lại, tay anh ta nắm chặt chuôi kiếm hằn lên những đường gân. Ngước
nhìn trời, Lưu Anh chậm rãi đi đến bên Lưu Giác: “Vương gia, đã đến lúc rồi, phải
cứu được tiểu thư đã”.

“Lưu Anh, ta muốn làm chủ hôn cho ngươi và Tiểu Ngọc”. Lưu
Giác bình thản nói.

Lưu Anh ngây người, mặt thoắt đỏ bừng, nhưng lại từ chối:
“Lúc này sao Lưu Anh có thể... Tiểu Ngọc sẽ không bằng lòng”.

“Có thể nhìn thấy một đôi hữu tình nên duyên, A La nhất định
rất vui. Ta không muốn, cũng không muốn thấy cảnh chia ly. Không phải ta tác thành
cho hai người, mà là hai người đã tác thành cho ta”. Lưu Giác chậm rãi nói.

“Đa tạ... vương gia... tác thành! Đợi tiểu thư tỉnh lại đã”.
Lưu Anh cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

Lưu Giác cúi đầu, A La vẫn ngủ rất say. Chàng nhẹ nhàng hôn
tóc nàng: “A La, chúng ta... mai này nàng có bất chợt nghĩ đến hôm nay? Nàng có
nghĩ đó là giấc mơ... sau này nếu ta được gặp nàng, cũng chỉ là cách tầng tầng lớp
rèm châu, người ở chốn thâm cung. A La nàng trả lời ta một câu được không? Được
không?”.

Hàng mi A La khẽ động đậy, Lưu Giác giật mình, gọi: “A La!
Nàng tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi phải không?”.

Nhưng mặc cho chàng ra sức lay, người trong lòng chàng vẫn
thiêm thiếp. Gió chiều muộn làm bay những sợi tóc mai, hàng mi cũng lay động, Lưu
Giác thất thần, miệng thầm thì: “Thì ra là gió đánh lừa ta!”. Dung mạo tuấn lãm
của chàng trở nên nhăn nhó trong nỗi tuyệt vọng khôn tả.

Mặt trời không đành lòng nhìn chàng, giấu mặt xuống núi, trên
bầu trời chỉ còn dư quang óng ánh màu lam tím, tráng lệ huy hoàng. Lưu Giác từ từ
đứng dậy, ôm A La nhảy lên ngựa, huýt nhẹ một tiếng, phi về phía nội thành.

Một chiếc kiệu nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài cung môn, mấy cung nhân
đã đợi từ lâu. Lưu Giác thận trọng đặt A La vào kiệu, nhìn một lát, dằn lòng, buông
rèm, quay đầu.

“Vương thượng nhắn Bình Nam vương yên tâm, nô tài sẽ đón tiểu
thư vào cung”. Cung nhân cung kính nói.

Lưu Giác gật đầu. Cung nhân khẽ nói: “Khởi kiệu!”. Hai thái
giám to khỏe nhấc kiệu lên vai khiêng vào cung. Lưu Giác cưỡi ngựa, lưu luyến nhìn
theo một lát, giật dây cương: “Đi!”.

Lưu Anh lẳng lặng theo chàng trở về vương phủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3