Đại Thanh Tửu Vương - Chương 09

Chương 9

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng mới
được biết nguyên lai Khương Thế Dung muốn xa nhà một chuyến, hơn nữa là hôm nay
sẽ xuất phát, đại khái đi hai tháng mới trở về.

Hắn cũng không có báo cho nàng
biết chuyện này, nàng là từ chỗ má Lưu mới biết được

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời mới
chỉ lấp ló, nàng bước nhanh đi, một đường theo Tử Lan Viên đi đến đại sảnh
trước cửa lớn, nhìn thấy một nhóm người đang việc đem hành lý chuyển lên xe
ngựa, còn Khương Thế Dung đang đứng hướng Quản thúc chỉ huy dặn dò một số công
việc.

Nàng từng bước đi đến, tim đập
nhanh liên hồi, nhìn thấy Thế Quảng, nàng bèn vụng trộm kéo hắn đến một bên

“Đại ca ngươi muốn xa nhà một
chuyến?”

Thế Quảng kinh ngạc nhìn nàng. “Tẩu
không biết?”

“Vô nghĩa, ta nếu biết, còn hỏi
ngươi sao? Di?” Nàng lúc này, mới phát hiện Thế Quảng một thân quần dài thúc y,
đây là hắn đang giả trang người cưỡi ngựa. “Ngươi cũng đi?”

“Đúng vậy, ta cùng nhị ca đều
được đi cùng, chuyến đi chuyển rượu này đến Quảng Châu, đại ca muốn chúng ta đi
cùng để học hỏi thêm.” Tử Vi trong mắt tràn ngập buồn chán, ở trong Khương phủ,
nàng cùng Thế Quảng là chơi thân nhất, không chỉ vì hai người tuổi tác tương
đương, mà Thế Quảng tính tình ngay thẳng, khiến cho nàng cảm thấy có thể an tâm
thoải mái mà nói chuyện, cũng không phải lo lắng đắc tội hắn.

“Hắc, nhìn sắc mặt tẩu có vẻ
không được tốt?”

“Đương nhiên a, các ngươi đi chỗ
đó sao lâu quá a, ta... sẽ rất nhớ các ngươi.”

Thế Văn tặc hề hề cười nói: “Nếu
muốn nhớ thì nhớ đại ca đi là được rồi, hai người cho tới bây giờ chưa từng
tách ra lâu như vậy nha.”

Mặt nàng không tự giác đỏ lên,
lấy khuỷu tay huých hắn một chút. “Biết là tốt rồi, làm chi còn cười người ta,
ta cũng sắp chán muốn chết.”

Thế Quảng xoa xoa nơi bị nàng
đánh, vô tội nói: “Nếu tẩu khổ sở, thì phải đi tới kia cùng đại ca khóc lóc kể
lể chứ, đánh ta thì có ích lợi gì a?” Cũng không phải hắn nói muốn xa nhà nha,
nếu đại ca đi một mình, hắn cùng nhị ca khẳng định sẽ có hai tháng dễ chịu.

Khương Thế Dung không nói cho
nàng chuyện hắn đi xa lần này, chính là tỏ vẻ không đem nàng để trong lòng, Tử
Vi trong lòng bi thương, giờ đây cả người nàng thoạt nhìn tựa hồ thật trong
suốt mỏng manh, nhưng là nàng cũng không dám rơi nước mắt. Ở đây hiện có nhiều
người như vậy, cho dù có khổ sở đến đâu, nàng cũng phải nhẫn nhịn, tuyệt không
cho phép mình rơi nước mắt.

Ngày thường, nàng có thể dùng khuôn
mặt tươi cười ngụy trang chính mình, biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng
chuyện này lại đột nhiên xảy đến, phu quân của nàng còn chưa rời đi, nhưng nỗi
nhớ nhung trong lòng nàng đã bắt đầu đầy vơi rồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào,
nàng trở nên không hề rộng rãi như vật, luôn luôn quan tâm để ý từng chút một
đến hắn, cái loại cảm xúc đầy khúc mắc này, lại sắp sửa như muốn trào dâng ra
ngoài, làm cho nàng không biết phải làm như thế nào cho phải.

Nhìn nàng bộ dáng như sắp khóc
thật sự, Thế Quảng cũng không dám tiếp tục trêu đùa nàng nữa.

“Được rồi được rồi, đừng khổ sở,
bằng không như vậy đi, khi trở về, ta mang lễ vật cho tẩu, ngươi tẩu muốn cái
gì?”

“Tùy tiện, còn phải xem thành ý
của ngươi.”

“Còn nói tùy tiện, còn nói xem
thành ý của ta, làm ta cảm giác giống như mặc kệ mua lễ vật gì, đều không làm
vừa lòng tẩu được vậy.”

“Đủ nghĩa khí, cũng đừng so đo.”

“Hảo hảo hảo, bất kể ta ta cũng sẽ không so đo, ai bảo tẩu là
tẩu tử của ta đâu.”

Trong lúc mọi người đều bận rộn, bọn họ đều nghĩ rằng không
có người chú ý đến mình, nhưng trên thực tế, từ khi nàng xuất hiện, nhất cử
nhất động của nàng, đều không một dấu vết được Khương Thế Dung thu vào trong
mắt, tuy ở ngoài mặt nhìn hắn như gió êm sóng lặng cùng những người khác bàn
luận công việc, nhưng lại không buông tha biểu tình khẽ cười cùng động tác nhỏ
nhất của nàng.

Hắn đang đợi, chờ xem nàng còn tỏ vẻ gì.

Hắn cố ý không nói cho nàng nghe việc mình sắp xa nhà, chính
là vì muốn nhìn một chút, khi nàng biết được hai tháng tới sẽ không mình thấy
được hắn, sẽ có phản ứng gì?

Nguyên bản Tử Vi còn đang khổ sở cúi thấp đầu, lại nghe hạ
nhân bênh cạnh nhắc nhở nàng. “Phu nhân, đại thiếu gia tìm người đâu.”

Nàng nâng lên mặt, phát hiện phu quân của mình, trong lòng có
chút do dự, sau đó thu hồi tâm thần, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bởi vì sợ
bị nhìn ra tâm sự, nhịn không được lại thấp đầu.

“Phu quân lên đường bình an.” Nàng nhỏ giọng nói.

Tay hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, cẩn thận
xem kỹ.

Nàng tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, trong
lòng không rõ vì sao hắn phải nhìn thẳng mình ở khoảng cách gần như vậy.

“Nàng mất hứng?”

“Không có a.”

Rõ ràng là có, mày rậm giơ giơ lên, cuối cùng hắn nhìn thấy
trên mặt nàng, có cảm xúc phản ứng rõ ràng.

Hắc, xem ra nàng tâm tình phi thường không tốt, một bộ dáng
muốn khóc lại đan xen với bộ dáng cứng cỏi chống đỡ.

“Ta muốn ra ngoài hai tháng.”

“... Ta biết.”

“Nếu sự tình trì hoãn, khả năng
sẽ kéo dài tới ba tháng.”

“...” Nàng nhìn hắn, trong mắt
thủy quang hình như có gì vô tình loé lên, lại kiên cường chống đỡ mọi sự thái
bình bộ dáng, nhìn như thờ ơ, nhưng thực chất tâm lại như sinh hoả.

“Có chuyện gì muốn nói cho ta
biết sao?”

“... Không có.”

“Nàng đang tức giận?”

“... Không.”

Thật sự là một nữ nhân quật
cường, với tình cảnh như thế này, nữ nhân khác đã sớm một phen nước mũi một
phen nước mắt, muốn trượng phu bảo trọng thân mình, bình an trở về, nàng lại
dám đem sở hữu buồn khổ nuốt hết vào trong bụng. Vừa mới khi nàng cùng Thế
Quảng nói chuyện, nàng nghĩ rằng không có người phát hiện bộ mặt sắp khóc của
nàng sao?

Nhưng hắn lại nhìn thấy nhất
thanh nhị sở (một cách rõ ràng), chỉ
cần nàng rơi một giọt nước mắt trước mắt hắn, nói một câu cầu hắn thôi, như
vậy, cho dù hắn có liều mình chạy đi, cũng sẽ trong vòng một tháng lo hết công
việc bên ngoài rồi trở về bên cạnh nàng.

Xem ra, kích thích này còn chưa
đủ lớn, không đủ để làm cho nàng đầu hàng, đối với hắn biểu hiện ra thật tình
tâm trạng.

Hắn xoay người, lưu loát nhảy lên
ngựa, hai đệ đệ cùng Thạch Tiều mang theo thủ hạ, cũng theo lên lưng ngựa.

Mang vài xe ngựa hàng hóa, hắn
hiệu lệnh xuống dưới, chuẩn bị lên đường.

Nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa,
Tử Vi một người đứng ở bụi đất giơ lên trong gió, thẳng đến khi đội ngũ biến
mất ở cuối đường, những giọt lệ trong mắt nàng, mới rốt cục yên lặng chảy
xuống.

Khương Thế tài trí bình thường
rời đi không mấy ngày, liền có một nữ nhân tìm đến cửa.

Tử Vi đã sớm đoán được, mẹ kế của
nàng sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn
mà thôi.

Quả nhiên, giống như nàng dự
đoán, thừa dịp Khương Thế Dung xuất môn mấy ngày này, cái “hảo” nữ nhân kia
đích thân đến tận cửa tìm nàng.

Nàng vừa đi vào phòng, Hiệp Hồng
Anh thấy nàng đến, lập tức đứng lên đón nhận.

“Nữ nhi a, ngươi xa nhà lâu như
vậy, nương còn tưởng tượng ngươi chết bầm?” Dung nhan mỹ mạo như hoa như ngọc,
trong mắt khẽ ngấn những giọt nước mắ trong suốt cực đại, nhiệt tình ôm lấy
nàng, hỉ cực mà khóc.

Tử Vi chỉ còn kém nước nổi da gà,
rụng đến lông rơi đầy đất. Nàng thầm nghĩ đến vai chính của các gánh hát khắp
thiên hạ không ai có thể so được với mẹ kế của nàng, nói rơi lệ liền rơi lệ,
than thở khóc lóc đau thương đạt đến không ngờ.

Nàng đã quá rõ ràng hồ ly tinh
này giỏi diễn kịch bao nhiêu.

Quả nhiên, nữ nhân này vừa ôm lấy
nàng một khắc, bên tai lập tức truyền đến âm thanh bà ta thấp giọng mệnh lệnh.
“Bảo những người khác lui ra.”

Sau đó, nữ nhân này lại tiếp tục
khóc lóc, ra dáng y như một người mẹ hiền từ, kể ra mình có bao nhiêu mong nhớ
nàng.

Tử Vi hít sâu một hơi, tuy rằng nàng
rất muốn lật rõ bọ mặt thật của nữ nhân này, bất quá trước đó vẫn là muốn xem
bà ta còn muốn diễn trò xiếc gì.

“Các ngươi lui ra.” Nàng nói nhỏ
với hạ nhân, đợi khi tất cả mọi người đều đã đi ra. Nàng liền đem nữ nhân đang
ôm lấy mình lạnh lùng đẩy ra. “Ngươi có cái gì cần nói thì nói đi, diễn khóc
lóc các kiểu, liền miễn đi.” Nàng đi đến chỗ ngồi của chủ nhà một bên, ngồi
xuống, cầm lấy ấm trà, uống một ngụm, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân, đều nghiễm
nhiên bày ra tư thế của chủ mẫu (nữ chủ
nhân
) đương gia bình thường.

Hiệp Hồng Anh chậm rãi lau nước
mắt, sắc mặt chuyển sang âm trầm.

“Mấy tháng không thấy, dường như
tiểu nha đầu đã biến thành nữ chủ nhân, bây giờ ngươi đang khoe khoang với ta
sao?”

Tử Vi đối với lời của nàng thờ ơ,
Tùng Tùng cùng Đậu Đậu đã không còn ở trong tay nữ nhân này nữa, nàng cũng
không còn gì phải e sợ nữa, ngữ khí bình thản nói: “Ta là nữ nhân của Tửu
vương, nhất cử nhất động, đều quan hệ tới thanh danh của hắn, nếu không có niệm
tình ngươi là mẹ kế của ta, ngươi cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này.”

Hiệp Hồng Anh cười lạnh một
tiếng. “Nghe xem nghe xem, khẩu khí thật lớn a! Một khi bay lên chi đầu, liền
nghĩ có thể bay lên tận trời sao? Ngươi bất quá chỉ là thiếp của hắn mà thôi,
nói đến đấy, thì ngươi còn phải cảm kích ta, nếu không có ta đem ngươi an bài
tiến Khương phủ, ngươi nào có phúc phận như vậy.”

Tử Vi mỉm cười, hoàn toàn đồng ý
với lời của nàng. “Nói đúng lắm, điểm ấy, ta thật muốn cảm kích ngươi, có thể
làm thiếp của hắn, là ta tu luyện phúc đức ba kiếp mới có phúc này, hắn đối với
người thiếp này, chẳng những cho ta ăn, cho ta nơi ở, còn giúp đệ đệ muội muội
chúng ta thoát khỏi bàn tay độc ác của ngươi, ta nghĩ, đây là việc thiện duy
nhất đời này ngươi đã làm.”

Nàng cười đến thoả mãn như thế,
cùng với ngữ khí bình thản mang khinh miệt, chọc giận Hiệp Hồng Anh.

Này nha đầu chết tiệt kia! Nhiều
năm như vậy, chỉ có chính mình ức hiếp nàng, thế nào lại luân được hôm nay
chính mình đem nàng đặt lên trên đầu?

Nha đầu kia trên người xiêm y so
với chính mình hoa lệ, cây trâm trên đầu so với chính mình có giá trị tiền hơn
rất nhiều, còn có chiếc vòng ngọc tử xinh đẹp trên tay kia, lại làm cho người
ta đỏ mắt bốc lửa!

Trừng mắt nhìn nha đầu kia trong
trắng lộ ra hồng sắc phú quý, nghiễm nhiên dáng vẻ thiếu phu nhân, làm cho Hiệp
Hồng Anh càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng ghen tị.

Không chiếm được nhưỡng rượu bí
phương của Như Ý tửu phường, đã làm cho nàng trong cơn giận dữ, giờ lại còn
phải ở đây xem nha đầu này hưởng phúc, thật là không cam tâm!

“Hừ, ngươi đừng nghĩ đến trở
thành thiếp của hắn rồi, ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào, ta cảnh
cáo ngươi, tốt nhất đem nhưỡng rượu bí phương giao ra đây, nếu không ta sẽ
không cho ngươi được yên ổn!”

Tử Vi nhẹ nhàng lắc đầu. “Ta sẽ
không phản bội hắn, cũng không biết được nhưỡng rượu bí phương ở đâu, ta khuyên
ngươi tốt nhất đừng tiếp tục ý đồ muốn trộm nhưỡng rượu bí phương, đắc tội Tửu
vương, ngươi không biết sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào đâu.”

“Ngươi dám uy hiếp ta?”

“Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi.”

Hiệp Hồng Anh hiện ra gian ngoan
tươi cười. “Ngươi giỏi lắm, lông cánh cứng rắn rồi, nghĩ đến có thể bay ra khỏi
lòng bàn tay của ta? Giờ nam nhân kia sủng ngươi, ngươi liền không đem ta để
vào mắt? Ta thật muốn nhìn, khi nam nhân kia đối với ngươi phiền chán, mê luyến
nữ nhân khác, ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy? Ta sẽ chờ nhìn kết
cục thống khổ của ngươi.”

Ai, nàng đã sớm biết nữ nhân này
nghe không vào, nàng tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng nhiều lời cũng vô
dụng.

“Ngươi đi đi, từ nay về sau, ta
đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, ta không mong phải gặp lại ngươi nữa.” Nàng
xoay người đi ra khỏi phòng, tính kêu hạ nhân đến tiễn khách.

Mới vừa mở cửa, nàng liền hoảng
sợ, thấy đại quản gia đứng ngoài cửa, Quản thúc nhìn thấy nàng, cung kính khom
người.

“Phu nhân.”

Tử Vi phủ ngực, kinh hãi đảm
khiêu nhìn hắn.” Quản thúc, ngươi... Đều nghe được?”

“Đúng vậy.” Quản thúc vẻ mặt như
trước, ngữ khí cùng vẻ mặt cũng vẫn như vậy, cũng không một tia kinh ngạc.

Đang lúc Tử Vi tâm hoảng ý loạn,
tự hỏi nên giải thích với hắn như thế nào, Quản thúc lại mở miệng an ủi nàng. “Phu
nhân người làm tốt lắm, đại thiếu gia nếu biết được phu nhân trung thành và tận
tâm đối với hắn như thế, nhất định ngài sẽ rất vui mừng và yêu thương phu
nhân.”

Nàng ngoài ý muốn cảm thấy kinh
sợ, Quản thúc nói như vậy, tương đương cõi lòng biểtu lộ, hắn là đứng về phía
nàng.

“Quản thúc...”

“Đối với những kẻ có mưu đồ gậy
rối, mưu đồ trộm cắp Như Ý tửu phường nhưỡng rượu bí, liền sẽ không phải khách
nhân của Khương phủ, mà là đạo tặc, đại thiếu gia xưa nay đối với đạo tặc, luôn
luôn sẽ không khách khí.”

Tử Vi ngay từ đầu có chút mê
hoặc, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, một đôi nhanh nhạy mắt đẹp lấp loé ánh sao.

“Ý tứ của Quản thúc là...”

“Hiện giờ các vị thiếu gia đều
không có ở đây, hiện tại trong nhà này, phu nhân là chủ tử duy nhất, chủ tử
muốn làm như thế nào, bọn hạ nhân mặc cho người sai phái.”

Lời nói của Quản thúc đã minh
bạch như vậy, nàng nghe liền đã hiểu, khoé môi nhịn không được giơ lên giảo
hoạt ý cười, hướng ánh nhìn đến Quản thúc bất kính nói cười, khoé miệng cũng
đang đồng dạng gợi lên tặc cuời, không cần nàng nói nhiều, đối phương liền hiểu
được ý tứ.

Lúc này Hiệp Hồng Anh đi ra,
trường mắt liếc nhìn Tử Vi một cái, hừ một tiếng, sau đó liền nghênh ngang dời
đi.

“Đứng lại.”

Hiệp Hồng Anh ngừng cước bộ, chậm
rãi xoay người lại, bất khả tư nghị trừng hướng nàng, nheo mắt lại. “Ngươi kêu
ai đứng lại?”

“Đương nhiên là ngươi.”

Tốt! Xú nha đầu này thật chán
sống!

“Ngươi dám dùng loại khẩu khí này
nói chuyện với nương ngươi? Không sợ việc này truyền đi, sẽ bị mọi người thóa
mạ tội bất hiếu sao?”

Tử Vi không sợ nhìn thẳng vào mắt
bà ta, vẻ mặt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Mẫu thân của ta, từ đầu đến cuối,
chỉ có một, ngươi bất quá chỉ là hồ ly tinh mơ ước gia sản nhà người khác, ta
cho tới bây giờ chưa bao giờ thừa nhận ngươi.”

Đây là lần đầu tiên Hiệp Hồng Anh
xuất hiện nét mặt cứng đờ bất động, bất đồng hoàn toàn với dĩ vãng bình tĩnh,
giống như con người hoàn toàn thay đổi, không khỏi sửng sốt nhìn Tử Vi.

Nha đầu kia trước giờ luôn đối
nàng ngoan ngoãn phục tùng, lấy lòng xu nịnh, giờ đây lại nhìn nàng bằng ánh
mắt này?

“Như thế nào, giờ đây thân phận
ngươi khác trước, tưởng làm ta sợ?”

“Ngươi còn không hiểu sao? Ta
hiện tại là người của Khương gia, phàm là đối vơi những kẻ có mưa đồ gây rối
Khương gia, thì chính là địch nhân. Ngươi hôm nay lại đến trước cửa, nói cho ta
biết muốn đánh cắp nhưỡng rượu bí phương của phu quân ta, ta nếu cho ngươi đi
dễ dàng như vậy, sao không làm thất vọng phu quân của ta.”

Hiệp Hồng Anh biến sắc. “Ngươi
muốn làm gì?”

Tử Vi lạnh lùng mệnh lệnh. “Quản
thúc.”

Quản thúc tiến lên, chắp tay ấp
lễ. “Phu nhân có gì phân phó?”

“Đem nữ nhân này, hung hăng đánh
năm mươi đại bản,sau đó đuổi ra ngoài, về sau không cho phép bà ta lại bước vào
Khương phủ một bước.”

“Vâng, phu nhân.” Quản thúc tiếp
mệnh lệnh, sắc mặt cũng là trầm xuống, số mệnh đan điền, thanh âm như sấm mệnh
lệnh. “Người đâu!”

Trước sau bất quá trong chốc lát,
bốn phương tám hướng liền đầy ngươi tiến đến, hành động nhanh nhẹn, huấn luyện
có tổ chức, tất cả đều là luyện công phu hộ viện, người người cường tráng khôi
ngô, kiên cường lạnh thấu xương, nghe Quản thúc ra mệnh lệnh, đem Hiệp Hồng Anh
bao vây lại.

Hiệp Hồng Anh nhìn thấy tay chân
liền hoảng loạn.

“Ngươi, ngươi dám! Đỗ Tử Vi!
Ngươi nếu dám đụng ta… a… các ngươi làm gì! Cứu mạng a! Phi lễ a… buông tay...”

Bốn đại hán tử bắt lấy bốn ty
chân Hiệp Hồng Anh, nâng bà ta giống như nâng một con heo bình thường, đem nàng
cao giơ lên cao khởi, mặc kệ nàng giãy dụa la hét cũng không động cho trung,
một đường nâng đi ra ngoài.

Tử Vi đứng bên quan sát, cong lên
cười, nàng cả đời này, chưa từng thấy thoả mãn như vậy.

Bốn đại hán tử bắt lấy bốn ty
chân Hiệp Hồng Anh, nâng bà ta giống như nâng một con heo bình thường, đem nàng
cao giơ lên cao khởi, mặc kệ nàng giãy dụa la hét cũng không động cho trung,
một đường nâng đi ra ngoài.

Thời gian hai tháng, nói dài thì
cũng không dài lắm, nhưng hai tháng này đối vơi Tử Vi mà nói, lại lâu giống như
hai năm.

Ba ngày trước có thư hồi báo, nói
phu quân nàng hôm nay sẽ trở về, vì để nghênh đón ba vị thiếu gia, mấy ngày
trước Tử Vi cùng vói Quản thúc thương lượng chi tiết tiếp đón bọn họ, hôm nay
Khương phủ sáng sớm tinh mơ đã bận rộn.

Đến khi gần chạng vạng, Ngọc Điệp
vội vàng chạy từ ngoài cửa vào.

“Phu nhân! Phu nhân!”

Từ xa nàng chợt nghe thấy Ngọc
Điệp kêu to, Tử Vi nguyện bản đang ở trông phòng thêu, lập tức đứng lên, nhìn
thấy Ngọc Điệp đang thở hổn hển chạy lại.

“Thế nào? Đã trở lại sao?”

“Đã trở lại, Quản thúc muốn ta
đến báo cho phu nhân biết a.”

Tử Vi khó nén vui sướng, lập tức
bước ra khỏi cửa, ba bước cũng làm hai bước (ý nói vội vàng ý mà), thiếu chút nữa đã đem Ngọc Điệp và Bình Nhi
hù chết.

“Phu nhân, đi chậm một chút nha,
hiện giờ thân thể của người quan trọng hơn.”

“Ta mặc kệ.”

Nàng chờ không kịp muốn nhìn thấy
hắn, hai tháng này không lâu lắm, nhưng lại đủ để dạy nàng nóng ruột nóng gan,
tương tư đầy cõi lòng.

Vội vàng việc việc đi vào cửa lớn
Khương phủ, Quản thúc cùng bọn hạ nhân đều đã đứng đông đủ ở cửa, nhìn thấy
nàng đến, một đám vẻ mặt trở nên cao hứng, lại có vẻ lo lắng, nhưng nàng một
lòng muốn gặp phu quân, nên không mảy may chú ý đến.

“Phu nhân.”

“Xe ngựa đến sao?”

“Đến... Nhưng...”

“Người đâu? Các ngươi làm sao
vậy? Biểu tình sao lại nghiêm túc như vậy?” Nàng kỳ quái nhìn Quản thúc cùng má
Lưu, lúc này mới nhận thấy thái độ khác thường của bọn họ.

Thông qua đám người, nàng gặp lại
nam nhân cao lớn kia, phu quân của nàng, nàng một lòng phấn khởi không thôi,
nhưng lập tức cả người sửng sốt, bởi vì phu quân của nàng đang tự mình xốc kiệu
liêm lên (cái mành che kiệu đoá), sau
đó giúp một tiểu mỹ nhân hạ kiệu.

Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi
người đều ngây dại, Tử Vi kinh ngạc nhìn bọn họ, nàng cảm thấy máu bay lên,
ngực giống bị cái gì đó đè chặt đến không thở được.

Nữ nhân kia so với nàng đẹp hơn
mấy lần, dáng người thướt tha uyển chuyển hàm xúc động lòng người, làn da bạch
ngọc nõn nà, vừa thấy, đã biết ngay nàng nếu không phải tiểu thư khuê các, cũng
nhất định là danh môn chi nữ.

Khương Thế Dung cẩn thận đỡ nữ
nhân kia hạ kiệu xong, cùng nàng chậm rãi đi về phía cửa lớn, hắn vừa quay đầu,
ánh mắt vừa vặn dừng trên người Tử Vi.

Hắn tinh tế đánh giá nàng, hai
tháng không gặp, nàng dường như càng ngày càng đẹp ra, lại càng quyến rũ động
lòng người, cũng tựa hồ đẫy đà hơn một chút.

Ánh mắt hai người, giao nhau
trong chốc lát, vẫn là tiểu mỹ nhân kia mở miệng, mới làm gián đoạn bọn họ nhìn
nhau.

“Khương công tử.” Nữ tử nhẹ nhàng
gọi một tiếng, tiếng nói giống như hoàng anh xuất cốc, nam nhân nghe thấy mười
phần sẽ bị làm cho mềm yếu.

Khương Thế Dung thu hồi ánh mắt,
khoé môi treo lên một nụ cười lãnh đạm.

“Để ta giới thiệu, vị này là Tử
Vi.” Hắn kéo hương y mỹ nhân qua, vẻ mặt sung sướng giới thiệu. “Tử Vi, vị này
là Dật Tú, thiên kim nhà Tô viên ngoại ở Quảng Châu.”

Tô Dật Tú đối nàng gật đầu mỉm
cười, đồng thời, một đôi mắt đẹp cũng tinh tế đánh giá nàng.

Tử Vi lập tức xoay người phân phó
má Lưu. “Có khách quý đến, các người đừng chậm trễ, nhanh đi chuẩn bị phòng cho
khách.” Tiếp theo nàng hướng phu quân nói. “Các ngươi một đường tàu xe mệt
nhọc, nhất định mệt muốn chết rồi, nước trà cùng nước tắm đều đã chuẩn bị tốt,
phu quân muốn rửa mặt chải đầu trước, hay là dùng bữa trước?”

Miệng nàng cũng lãnh đạm cười,
cũng giống như ngày thường, nhìn không ra có chỗ nào bất mãn gì, vẻ mặt tươi
cười kia, cũng giống như là trước lúc hắn rời đi, cũng như vậy lấy lòng, mềm
mại, hoàn mỹ không thể soi mói.

Hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt
cảm xúc sâu không lường được, quay đầu ôn nhu hỏi Tô Dật Tú.

“Ngươi có đói bụng không?”

Hắn không trả lời nàng, lại ở
ngay trước mắt nàng, thân thiết hỏi nữ nhân khác có đói bụng không, không chút
nào để ý đến cảm nhận của nàng.

Tô Dật Tú nhẹ nhàng gật đầu.” Có
một chút.”

Khương Thế Dung lập tức phân phó.
“Vậy chúng ta dùng bữa trước, kêu đầu bếp nữ nấu bát canh nóng trước, làm cho
Tô cô nương ăn lót dạ.”

“Được, phu quân.” Nàng thần sắc
bình tĩnh, không có chút gì hờn giận, lập tức xoay người đi thu xếp, cũng giống
như nàng là nha hoàn bên cạnh hắn vậy, làm tốt những chuyện hắn phân phó.

Đối với Tô cô nương mà đại thiếu
gia mang về này, toàn bộ người trong Khương phủ, ai ai cũng cảm thấy thập phần
tò mò, bởi vì đại thiếu gia của bọn họ, nhiều năm qua như vậy, cũng chưa bao
giờ tuỳ tiện mang nữ khách trở về, càng không nói đến đại thiếu gia ngày thường
lạnh lùng nghiêm túc, nay đối với vị Tô cô nương này chẳng những luôn mỉm cười,
hơn nữa lại bày ra bộ dáng ôn nhu có lễ.

Hơn nữa vị Tô cô nương này hình
như còn muốn ở trong phủ một thời gian, mọi người đều khe khẽ nói nhỏ, đại
thiếu gia khả năng muốn cưới vợ, mà trong đó, cũng không thiếu người bởi vì Tử
Vi tổn thương mà cảm thấy bất công.

“Phu nhân, ngươi mau nghĩ biện
pháp gì đi nha!”

“Nghĩ biện pháp gì?”

“Đem đại thiếu gia cướp về nha.”

“Vì sao?”

“Còn hỏi vì sao? Đương nhiên là
đừng làm cho nữ nhân kia thực hiện được a, mọi người đều nói đại thiếu gia bị
nữ nhân kia mê hoặc, người nếu không tích cực một chút, đại thiếu gia có khả
năng sẽ thật sự cưới Tô cô nương kia làm vợ.”

“Nếu thế thì cũng tốt a.”

Tốt? Làm sao tốt?

Bình Nhi và Ngọc Điệp thực không
thể tin được, đã đến nước này, chủ tử của các nàng còn có thể không lo không
nghĩ nói một tiếng “tốt lắm”.

Nhưng nữ nhân khác nếu đang ở
trong tình cảnh như vậy, lúc này sẽ chỉ biết kêu trời kêu đất, đam ngực dậm
chân, khóc rống đến nước mắt ròng ròng, ai oán bi ai đến cùng cực, hai người
các nàng vì chủ tử mà lo nghĩ, gấp đến bộ đi đi lại lại trong phòng, thế nhưng
chủ tử lại tuyệt không khẩn trương.

Tuy nói nam nhân ba vợ bốn nàng
hầu là chuyện bình thường, mà phu nhân chính là một tiểu thiếp, nhưng từ trước
đến giờ, biểu hiện của nàng, luôn được tất cả mọi người già trẻ lớn bé trong
Khương phủ yêu thích.

Nàng đối với mỗi hạ nhân đều tốt
lắm, sẽ không ỷ thế hiếp người, sẽ không cậy sủng mà kiêu, hiểu được lõi đời
khéo đưa đẩy, những việc đã thuộc bổn phận của nàng, nàng nhất định làm được
tốt nhất.

Cho dù có một số hạ nhân bởi vì
nàng nguyên lai là thân phận nha hoàn, cho nên tâm sinh không phục, nhưng nàng
cũng không để ý, bất luận đối phương với nàng sắc mặt tốt hay xấu, nàng đều một
mực đối đãi công bằng, luôn bảo trì mỉm cười một cách khiêm tốn, không kiêu
nhưng cũng không chút tự ti, nói về mọi chuyện, thật sự là đắn đo thoả đáng.

Dần dần, mọi người càng ngày càng
thích nàng, thậm chí có người còn cho rằng, nàng có khí độ của chủ mẫu đương
gia, nếu đại thiếu gia đem nàng lập làm chính phòng (cái này là vợ a), mọi người cũng vui vẻ tán thành.

“Phu nhân, chẳng lẽ người một
chút cũng không hy vọng sẽ có một ngày, có thể trở thành thê tử của đại thiếu
gia sao?”

“Sẽ không, hắn có mấy nữ nhân, đó
là chuyện của hắn, không liên quan đến ta.” Nàng vẫn như cũ thấp đầu, thêu hoa.

“Nhưng là phu nhân...” Các nàng
còn muốn khuyên nhủ phu nhân, nói một nửa, lại đột nhiên lại gần quan sát, kinh
ngạc trừng mắt nhìn nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của
Tử Vi, đã sớm bị nước mắt che kín, đôi mắt ngấn lệ, những giọt lệ như những
viên trân châu sắp sửa trào ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3