Cùng Quân Đồng Mộng - Chương 02 phần 1
Chương 2
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ,
chiếu rọi vẻ thanh tĩnh trong phòng, làn khói nhè nhẹ màu tím theo bên trong
lớp rèm mỏng truyền ra, gió nhẹ thổi lay động rèm cửa, gió nhẹ sau giờ Ngọ, chiếu
rọi lên thân thể nằm trên giường.
Trên chiếc đệm màu tím mềm
mại, mái tóc đen nhánh như sóng đổ vào bờ, che lại gương mặt trắng nõn xinh xắn,
khói nhẹ lượn lờ, mùi hương của hoa cỏ lan tỏa khắp phòng, làm cho người nằm
trên giường nhúc nhích thân thể.
Tiếng nước chảy xa xa xao
động không gian yên tĩnh trong phòng, thậm chí, còn xen lẫn tiếng chim hót
thanh thúy, làn gió mát mẻ phất phơ bay đến, phá vỡ sự thanh tĩnh, mang đến một
sự năng động tươi mới của nắng sớm.
Cảm giác này lại lần nữa xao
động nàng, dù rất nhỏ. Thân thể trống rỗng vô lực, ngay cả muốn mở mắt cũng
thấy khó, đôi môi ngâm khẽ, bật ra tiếng rên rỉ, mỗi khi lý trí của nàng muốn
tỉnh táo lại, sự nặng nề lại kéo đến, nàng chỉ đành mặc kệ ý thức, không kháng
cự mùi hương của hoa cỏ xông vào mũi nàng quấy nhiễu, một cảm giác say sưa cũng
dần dấy lên, như muốn đưa nàng vào giấc ngủ say lần nữa.
“Ai, hương miên mới lui được
một chút, ngươi đã giãy giụa muốn tỉnh rồi sao?”
Tiếng cười nhẹ lười biếng
trong trẻo vang lên, ngón tay duỗi ra, hướng về phía mấy lư hương bên cạnh
giường, trong nháy mắt, làn khói nhẹ màu tím trắng cũng dần dần bay mất.
“Xem tình hình này, ngươi chỉ
mới nghe được thanh âm của bổn hoàng tử thôi.”
Thân ảnh ngồi yên bên giường,
thưởng thức nhìn người kia vẫn nhắm chặt mắt, đưa tay lùa vài sợi tóc đen lõa
xõa trên tóc nàng ra, nhẹ nhàng vỗ về gò má mịn màng kia.
“Tử Miên hương chẳng những
làm cho người ta ngủ say, mà một khi ý thức đã thanh tỉnh, thân thể vẫn vô lực
không nhúc nhích được.”
Gương mặt xinh xắn trắng nõn
nà xem ra vẫn còn chìm trong mê man, nhưng hàng lông mày vắt chặt lại, tựa như
đang phản kháng lại, đôi đồng tử dưới mí mắt cũng run rẩy linh động.
“Bộ dạng liều chết vùng vẫy
của ngươi làm cho bổn hoàng tử thật không kiềm chế được, đừng chọc trêu chọc ta
nữa nha!”
Gương mặt tuấn mỹ không tì
vết cúi xuống, cái trán duyên dáng lộ ra vẻ tươi đẹp yêu mị, đôi môi mỏng nhẹ
nhàng vung lên.
“Đến giờ mà vẫn còn muốn phản
kháng sao? Lần này không giống như lúc trước nha! Thiếu Sơ yêu đệ.” Tam hoàng
tử Chu Dục đỡ người trên giường ngồi dậy, hài hước gọi.
Ôm thân thể mà hắn nhung nhớ
suốt nửa năm qua vào ngực, gương mặt xinh đẹp tựa vào cánh tay hắn, mặc cho hắn
buộc quần áo vào người nàng, chỉ yên lặng rúc vào ngực hắn.
Dung nhan vì miên hương mà
nhắm chặt lại, thoạt nhìn qua rất ôn hòa, nhưng hắn biết rõ, người trong ngực
hắn có lực phản kháng mạnh như thế nào, ngay cả trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng
không để cho người ta biết nửa phần.
“Không có ở đế đô, không có ở
Hoàng Thành, trưởng công chúa, hoàng huynh, tứ đại gia tộc cũng không biết được
hành tung của ngươi, cách xa những lực lượng mà ngươi có thể dùng để phản kháng
ta, thậm chí ngay cả võ công cũng bị phong bế, để xem ngươi làm như thế nào
đây!”
Hơi thở ấm áp trêu chọc bờ
môi của nàng, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên gương mặt nàng.
“Thiếu Sơ yêu đệ, nửa năm nay,
ngươi đã hành hạ bổn hoàng tử nhiều lắm rồi, cả đời này cũng đừng nghĩ có thể
rời khỏi bổn hoàng tử, hiểu chưa?”
Giống như khi dễ nàng đã rơi
vào hư không vô lực, đôi môi từ ma sát nhẹ bắt đầu mút cánh môi mỏng mềm mại
của nàng, bàn tay to luồn vào bên trong áo, vỗ về thân thể mê người kia, đầu
lưỡi đang định nhân cơ hội đi sâu vào, lại bị một bàn tay nho nhỏ chặn lại, không
cho hắn thực hiện được ý đồ, đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đó có vài phần khó
dò.
Hai hơi thở nghênh đón nhau, nhìn
thấy bóng dáng của mình từ trong đồng tử của đối phương, lửa khói dục hỏa dần
dấy lên trong hắn, phảng phất như muốn thôn tính, tiêu diệt vẻ mặt thong dong
bình tĩnh khó phá vỡ kia.
Kéo tay nàng xuống, hơi thở
ấm áp lần nữa dán lên đôi môi của Tô Thiếu Sơ, nàng cũng không từ chối nữa, mặc
hắn tùy ý để cho hai môi dán vào nhau, cơ hồ là hòa hợp lại thành một...
“Thiếu gia, nô tì mang thức
ăn đến cho thiếu phu nhân.”
Ngoài cửa, hai tì nữ gõ cửa
đứng chờ.
“Đi vào.”
Hai tì nữ chuyên phụ trách
việc đưa thức ăn, quỳ xuống hành lễ trước tấm rèm mỏng.
“Đặt ở ngoài rồi lui xuống.”
Thị vệ, cung nữ đi theo, cho
dù là nam hay nữ, đều đã sớm được huấn luyện với thân phận mới của chủ nhân.
“Còn có việc gì sao?”
Hai tì nữ vẫn đứng ở bên
ngoài không đi.
“Hai vị tiểu thư ầm ĩ muốn
tìm thiếu phu nhân chơi.”
“Vì sợ các nàng chạy vào làm
ầm ĩ thiếu gia và thiếu phu nhân, Yến tổng quản đang an ủi các nàng.”
“Hai nha đầu này, lúc nào
cũng không chịu yên phận. Nói với chúng nó, một lát nữa ta đưa thiếu phu nhân
ra ngoài.” Chu Dục nhìn gương mặt tuấn tú trong ngực, hai hàng lông mày của
nàng nhíu lại, hắn cười gian xảo một tiếng, nói: “Còn nữa, nói với chúng nó, nếu
còn ầm ĩ thì không cho gặp mẹ nữa.”
“Dạ.” Hai tì nữ lập tức hành
lễ thêm lần nữa rồi xoay người rời đi.
Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai
vị tiểu thư... Còn... mẹ?
“Thế nào? Thiếu Sơ yêu đệ có
lời gì muốn nói với thân phận mới này sao?”
“Ông trời quả nhiên là thích
gây bất ngờ nha!” Tô Thiếu Sơ tự tiếu phi tiếu vung môi cười.
“Hửm?”
“Tỉnh lại thì có chồng, có
con gái,... hạnh phúc này, trên đời hẳn là chỉ có một mình ta được hưởng, không
biết là ta có đức hạnh gì nữa!” Đúng là mọi phức tạp đều tuôn ra trong lòng.
“Thế nào? Hạnh phúc đến mức
làm ngươi rơi lệ luôn ư?” Nhìn thấy đôi mắt nàng lộ vẻ tinh nghịch, hắn lại cảm
thấy hưng phấn lạ thường.
“Ta thật muốn chảy... nước
mắt bụi trần nha!”
Bản thân chỉ là một con cá
nhỏ nhoi, cần gì phải vương vấn bụi trần. Từ sau khi bị Chu Dục đưa đi khỏi đế
đô, câu nói này của Nhan San San như đánh trúng vào tử huyệt của nàng, cứ quanh
quẩn trong đầu óc của nàng mãi.
“Khó khi thấy Tô Tứ thiếu
trước giờ tiêu sái thong dong, cũng sẽ có lúc cảm thán thở dài như thế.”
“Tỉnh lại đã bị một tên dâm
ma chiếm tiện nghi, chỉ trách kiếp trước của ta tạo nghiệt quá nhiều.” Cho nên
kiếp này, ông trời phái một tên quỷ hoàng tử đến trừng phạt nàng hết thảy.
“Ai! Chỉ trách vi phu quá yêu
nương tử của mình, yêu đến mức một giây một phút cũng không muốn buông tay, giống
như lúc này, nhìn môi của ngươi, ta lại không thể không nghĩ đến... tư vị mà nó
mang đến.”
Một cánh tay ôm chặt lấy nàng,
một cánh tay khác không ngừng du ngoạn khám phá cơ thể của nàng, thì thà thì
thầm với nàng, “Vỗ về thân thể của ngươi, lại càng nhớ thân thể xinh đẹp dưới
lớp y phục này, làm người ta say mất hồn cỡ nào... Chỉ cần không ôm ngươi, đau
đớn lại hành hạ ta, ta yêu ngươi thành cuồng rồi, cũng không thể nghi ngờ ta
thành tên dâm ma trong suy nghĩ của ngươi!”
Ngôn ngữ phóng túng thoải mái
không câu nệ, thoạt nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn lại
làm cho người khác cảm thấy kinh sợ.
“Chứng bệnh điên cuồng này, Thiếu
Sơ tuy không phải danh y, nhưng cũng có cách để chữa trị.” Sự mãnh liệt của hắn,
nàng đã nếm thử nhiều lần rồi. “Đông Vực kỳ độc, Ngọc Thanh, Thập Tàn độc hay
Thực Tâm cổ, ngươi uống loại nào cũng được, nhất định có thể chữa bệnh vĩnh
viễn cho Tam hoàng tử.”
“Nương tử, ngươi thật là ác
độc nha, cam lòng độc chết vi phu, cũng không chịu thành toàn cho nguyện vọng
của vi phu.”
“Nguyện vọng chỉ là vọng
tưởng của một phía, chung quy cũng chỉ là mộng.”
“Mộng sao?” Vẻ mặt dịu dàng
thu lại, chỉ còn vẻ đáng sợ trong đồng tử của Chu Dục. “Là vọng tưởng hay là
mộng, Thiếu Sơ yêu đệ dường như đã quên một chuyện...”
Chu Dục chợt đè nàng xuống
giường, thân thể cao to đặt trên người nàng, Tô Thiếu Sơ đã sớm bị phong bế võ
công, dư âm của miên hương vẫn còn trong người nàng, giờ phút này, khí lực của
nàng còn yếu ớt hơn cả một tiểu cô nương.
“Người có thể quyết định mọi
chuyện bây giờ, là ta!”
Tô Thiếu Sơ cắn răng rên rỉ, bị
kéo mạnh quá... Hai cổ tay của nàng bị kềm chặt, thân thể bị nhốt trong lồng
vậy, không có chỗ nào là không chịu đau đớn.
“Bổn hoàng tử đã nói, chỉ cần
ngươi rơi vào tay bổn hoàng tử lần nữa, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thoát thân,
có còn nhớ rõ, câu nói cuối cùng của ta là gì không?”
Chu Dục kéo một bên vạt áo
của nàng ra, áo yếm màu xanh nhạt bên trong ẩn hiện, Tô Thiếu Sơ yên lặng, khiêu
khích nhìn hắn.
“Không nói nữa sao? Hay là
ngươi hiểu rõ, ngươi hoàn toàn không còn chút phần thắng nào nữa rồi
“Ta chỉ nghĩ...” Nàng chậm
rãi nói. “Tam hoàng tử có cần một món đồ chơi đã chết hay không.”
Chu Dục cười lạnh. “Thiếu Sơ
yêu đệ đến giờ vẫn muốn dùng thủ đoạn “tự sát” này để uy hiếp ta sao?”
“Ba ngày nay, hai ngày đầu
nghỉ ngơi ở ‘Vân Sấu trai’, người đều thỏa mãn hết thú tính rồi, thời gian yên
tĩnh thật sự rất ít.” Trên thực tế, là do Đông Vực mê hương quá nặng, làm cho
nàng mất hết ý thức. “Ngày thứ ba, đã bị ngươi hạ miên hương, lại tiếp tục làm
bạn cùng cảnh trong mơ.”
“Yêu đệ muốn nói gì?”
“Ta hi vọng ngươi biết, cho
dù ta muốn tính kế, muốn làm gì, cũng tuyệt đối không chơi thủ đoạn ‘tuyệt
thực’ để tự sát.”
“Cho nên thế nào?”
Nhìn thấy ánh mắt hắn rét
lạnh híp lại, Tô Thiếu Sơ vô tội nháy mắt.
“Ta đói bụng.” Ban nãy, nghe
thấy tì nữ bảo đã đưa cơm lên, bụng của nàng đã bắt đầu sôi sùng sục rồi.
“Đói?” Chu Dục nhếch môi khẽ
cười, buông ra lực đạo đang kiềm chế nàng, mập mờ nói: “Bổn hoàng tử cũng đói
bụng, mà chỉ có ngươi mới ăn no được, không biết Thiếu Sơ yêu đệ có đồng ý cho
bổn hoàng tử ăn no không?”
“Ta nghĩ, với sự tôn quý và
tính cách của bổn hoàng tử người, vào giờ phút này, vào lúc này, không nên nhẫn
tâm bắt nạt một cô gái vừa suy yếu vừa đáng thương mới đúng.” Nàng dịu dàng nói,
ngón tay mềm mại xoa xoa mũi của hắn, sau đó từ từ đi xuống đôi môi.
“Ăn hiếp một cô gái vừa suy
yếu vừa đáng thương quả là không phải chuyện tốt, nhưng mà, đối với ngươi, ta
rất có hứng thú thử một lần.”
“Ai, thân thể này trưởng
thành không dễ, nuôi nấng nó càng không dễ, kính xin Tam hoàng tử người... suy
nghĩ giúp cho nỗi khổ của Tô gia, khụ khụ...”
Thân thể nàng từ nhỏ đã ốm
yếu nhỏ gầy, huyết sắc không như những đứa trẻ bình thường, nhân sâm, tuyết
liên dưỡng khí lại càng không rời khỏi nàng, nhờ phước trời đất ban cho, thêm
một đống người ngày đêm chăm sóc cho nàng, mới giúp cho đứa thứ sáu của Tô gia
thoát khỏi vận mệnh chết non.
“Khó khi bổn hoàng tử có hăng
hái, muốn phá người khác cũng phải thắp hương tìm giờ lành hay sao?”
“Làm sao dám, Tam hoàng tử
người chỉ để ý đến bản thân mình, mặc kệ sống chết của người khác, Thiếu Sơ
không dám mơ tưởng mình được ngoại lệ, nhưng ít nhất Thiếu Sơ tin tưởng, Tam
hoàng tử người đã hy sinh tình cảm, hẳn là cũng nên cho ta thành ngoại lệ mới
đúng.”
“Thiếu Sơ yêu đệ, yêu hận đan
xen thật sự không đủ để hình dung cảm giác nghiến răng nghiến lợi mà ngươi mang
đến, ngươi hiểu rõ bổn hoàng tử yêu ngươi bao nhiêu, cho dù ngươi muốn như thế
nào, cũng không được phép lấy tình cảm của bổn hoàng tử để đùa bỡn!”
“Trước giờ ta không bao giờ
trốn tránh chuyện gì, nhưng bây giờ ta lại muốn trốn tránh, ví dụ như... tình
cảm của Chu Dục ngươi.”
Chu Dục nghe vậy, gương mặt
nhíu lại, ngoan độc nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, tay kia kềm
chặt cổ của nàng!
“Không được phép...” Hắn lần
nữa thuật lại lời cảnh cáo, “Tuyệt không cho phép ngươi đùa bỡn với tình cảm
của bổn hoàng tử, hôm nay, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi được tình
cảnh của ngươi!”
Hắn hôn lên cánh môi đang
rộng mở, không để ý đến hô hấp của nàng sững lại, rồi chuyển dần sang khó chịu,
nàng càng vùng vẫy, hắn càng tàn bạo, cánh môi từ mút chuyển sang gặm nhấm, cho
đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra, hắn mới hài lòng dừng lại.
“Từ hôm nay trở đi, thân thể
này của yêu đệ ngươi là của ta, cho dù là ngày hay đêm, ta đều sẽ ôm ngươi...”
Ngón cái vỗ về đôi môi sưng
đỏ của nàng, thanh âm nhẹ nhàng đến kỳ lạ, nhu hòa đến mức làm cho người ta rét
sợ: “Không cho phép ngươi đùa bỡn với tình cảm của bổn hoàng tử nữa, cũng không
cho ngươi giở trò nữa, nếu không, hậu quả ngươi không chịu nổi đâu!”
Tình cảm của hắn đối với nàng,
nàng thủy chung đều tỏ thái độ không cần; nàng vốn là không để ý đến, nếu như
không phải bọn họ đã có quan hệ, thậm chí là hắn cường ngạnh cưỡng ép nàng, sợ
là cả đời này nàng cũng không thuộc về hắn!
“Ngươi sợ ta sẽ không đáp lại
tình cảm của ngươi, hay là sợ sẽ lại bị ta tính kế một lần nữa?” Mặc kệ gương
mặt hung tợn trước mắt, Tô Thiếu Sơ nhún vai nói, “Tam hoàng tử đùa bỡn vô số
người, bây giờ lại sợ bị nếm phải tư vị tình cảm bị đùa giỡn sao?”
Đôi mắt của Chu Dục tóe lửa, tay
hắn đột nhiên xé vạt áo còn lại, bờ vai trắng như tuyết cùng da thịt mịn màng
lõa lồ lộ ra, cái yếm màu xanh hoàn toàn bị lộ ra, làm cho bàn tay thèm khát
chụp lên, không ngừng xoa nắn, ngón trỏ của nàng cũng theo đó di chuyển xuống
môi hắn, Tô Thiếu Sơ nhẹ nhíu mày, như thể đang nói với một đứa bé thích phá
phách, thở dài nói: “Tam hoàng tử, Thiếu Sơ đã nói, dịu dàng một chút, đừng làm
tổn thương ta, nếu không, Thiếu Sơ không thể cùng ngươi say giấc mộng này đâu!”
Nàng đột nhiên vòng tay qua
cổ hắn.
“Tình cảnh của ta, ngươi
quyết định được sao? Ngươi làm được sao?”