Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta - Chương 09 - phần 2

Phạm Như Sênh - con người luôn tự tin về sự tỉnh táo của bản thân cũng không biết mình bị làm sao? Nếu vào những lúc bình thường, anh nhất định sẽ nhìn đối phương như đang nhìn người điên rồi sau đó bỏ đi. Mỗi ngày, đến thời gian ngủ anh còn chẳng có, sao có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến việc người khác yêu quý mình như thế nào, đối xử với mình ra sao? Cô ấy tự nguyện thì đó là việc riêng của cô ấy, anh giả vờ không để ý cũng là quyền của anh, đâu có gì là mâu thuẫn! Nhưng sau khi nghe xong màn giáo huấn hùng hổ đó, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó lòng chấp nhận được, thậm chí còn có chút cảm giác tội lỗi. Với cách nhìn của những người bình thường thì đều cảm thấy không biết con người đó có thật sự là người hay không, sao lại có thể đối xử với một cô gái như vậy? Nhưng người trong cuộc chẳng phải là anh sao? Hơn nữa anh thực sự đã làm như vậy.

Thực lòng anh không ghét cô, chỉ là mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thuần khiết không chút phòng bị của cô anh lại cảm thấy tự ti, để che chở cho một người con gái như vậy anh thực sự không làm được, cho nên anh càng không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào. Điều đó cũng giống như một đồ vật cao giá, rõ ràng biết rằng mình không thể mua được thì không nên động đến, biết đâu động vào mà làm hỏng thì sao? Anh có gánh được trách nhiệm không? Huống hồ thực sự anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Những người giống như anh, có thể tìm thấy một người cùng mình bình yên đi hết cuộc đời này cũng là quá đủ. Từ trước đến nay anh chỉ có một mình và đã sớm quen với điều đó, trong kế hoạch của cuộc đời mình, người có thể bên anh chính là Mạt Lạc. Đối với cô ấy anh luôn có một cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Vì một việc làm sai lầm đã xảy ra trước đó cho nên với cô ấy bao giờ anh cũng đối xử tốt hơn mức bình thường, hy vọng có thể đền bù được những tổn thất đã qua. Thời gian cô ấy ở bên anh cũng đã rất lâu rồi, nhiều lúc anh xem cô như người thân trong gia đình, như mẹ nuôi và Như Tiêu, có lẽ đến một ngày anh sẽ yêu cô thì sao? Điều đó không phải là không thể xảy ra, tương lai ai mà biết được! Chỉ là, cô gái tên Tống Khinh Vãn ấy dường như đã chiếm lĩnh tâm trí anh từ lúc nào không hay.

Khinh Vãn rất thích tận hưởng cảm giác một mình đi dạo trong vườn trường, cho dù tiết trời chớm đông đã hiện rõ sự tiêu điều, mây đen bảng lảng, lặng lẽ dập dềnh phía chân trời xa, bên tai văng vẳng tiếng gió hiu hắt thổi qua, có thứ gì đó mong manh trăng trắng lướt trên mặt cô, lành lạnh, cô ngẩng đầu, thì ra tuyết đã rơi.

Cách đó không xa, một cô gái vui vẻ bên bạn trai reo lên khe khẽ: “Nhìn này, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi!”.

Chàng trai nói: “Tuyết rơi rồi, chúng ra đi nhanh lên nào!”.

Cô gái không chịu: “Về nhanh như thế để làm gì? Anh xem nhiều tuyết đẹp thế mà, đi dạo giữa tuyết rơi, chẳng phải là rất lãng mạn sao!”.

- “Đúng vậy, lãng mạn để rồi bị ốm, lúc đó em đừng có kêu ca nhé!”.

- “…”.

- “…”.

Mấy câu sau nghe không được rõ ràng, Khinh Vãn xòe bàn tay, một bông tuyết nhỏ xíu đậu trong lòng bàn tay, sau đó tan dần, cô ngẩng mặt, những bông hoa tuyết nhỏ bé lại tiếp tục rơi xuống, nhìn hoa cả mắt.

Con gái hình như đều thích tuyết rơi, đặc biệt là những cô gái đang yêu, cùng bạn trai tản bộ khi trời có tuyết, chầm chậm đi trong tuyết, có cảm giác của một tình yêu thuần khiết.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh khi hoa tuyết đậu trên mặt, rồi khi mở mắt… hoa mắt… có thật là bị hoa mắt không? Tự nhiên sao cô lại thấy Phạm Như Sênh đang đứng ngẩn ngơ ở phía trước?

Dường như anh cũng cảm thấy ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.

Khinh Vãn rùng mình một cái, trái tim không ngừng nhảy nhót, đôi mắt anh đen láy, lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, khiến cô bất động, đầu óc cô trống rỗng, dường như cả thế giới đều chìm trong im lặng.

Cô cắn môi, đó là thói quen của cô mỗi khi căng thẳng, tay cô nắm chặt vạt áo, cố gắng bình tĩnh lại và tự nhủ với bản thân: Anh ấy chẳng qua có việc đi qua đây, tình cờ gặp mặt, cô đến chào anh một câu như bình thường là được.

Nhưng, nhất định là anh không muốn gặp cô, vậy thì có nên chào không?

Khinh Vãn không ngờ mình lại gặp anh sớm như vậy, tâm trạng thất tình của cô vẫn còn chưa hồi phục, cô vốn nghĩ rằng, khi nào bản thân ổn định lại được tâm lý thì sẽ đến nhà hàng, lúc đó cô sẽ kìm chế bản thân, âm thầm đem lòng yêu mến chôn chặt tận đáy lòng cho đến khi nào có thể quên đi.

Nhưng bây giờ thì sao? Nếu như có thể, cô sẽ làm như thể không nhìn thấy anh. Thế nhưng...

Cô chẳng việc gì phải sợ anh!

Anh ấy chẳng qua là không thích mình thôi, vậy thì tại sao cô phải căng thẳng? Cô có thể mà, bỏ qua sự căng thẳng trong lòng, sau đó tự nhiên bước tới, chào anh anh một câu rồi đi, điều đó có gì là khó khăn nhỉ?

Trong lòng Khinh Vãn đã quyết định, cô cúi đầu bước lên phía trước, nhưng mỗi bước chân dấn tới là trái tim cô lại càng nhảy nhót không ngừng, con tim hoang mang đến độ cô không thể khống chế được bản thân mình.

Cô có cố gắng hơn nữa cũng chẳng thể xua tan sự tồn tại của anh đối với cô. Anh quá sắc sảo, rạng rỡ và chói lóa như tia lửa phát ra khi mũi khoan đâm vào tảng đá cứng, khiến cho ánh mắt của những người xung quanh đều nhức nhối.

Phạm Như Sênh đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo hình bóng cô đang tiến về phía mình.

Đúng là cô ấy gầy hơn rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ, gầy đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi. Phạm Như Sênh, thực ra mày cũng chú ý đến sự tồn tại của cô ấy đúng không? Khi những bạn cùng phòng đều bàn luận về cô em khóa dưới mới vào xinh đẹp như thế nào, chẳng phải mày cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong công việc ngấm ngầm liếc qua rồi phải thừa nhận cô ấy quả thực rất xinh đẹp đó sao. Nếu không sao mày lại có thể phát hiện ra cô ấy thực sự gầy đi?

Anh đang ở trước mặt rồi!

Cô có thể mà… Khinh Vãn tiếp tục bước tới, rõ ràng tuyết đang rơi nhưng lòng bàn tay cô lại toát mồ hôi. Khi chỉ còn cách anh vài chục centimet, cô bỗng dừng lại.

Không thể! Cô không thể làm được!

Chẳng qua đơn giản chỉ là một lời chào nhưng cô cũng không làm được!

Ý nghĩ nhu nhược bắt đầu nẩy mầm trong trái tim cô, bước chân như phản lại ý chí, cô quay mình bỏ chạy, dù một khắc cô cũng không dám dừng chân, cô biết mình như thế này sẽ khiến người khác cười chê, nhưng cô không đủ dũng khí để một lần nữa nhìn nụ cười châm biếm lạnh lùng của anh.

Cười nhạo, anh nhất định sẽ cười nhạo cô ư?

Tống Khinh Vãn, đến theo đuổi người ta mày cũng làm rồi, bây giờ còn xấu hổ gì nữa!

Phạm Như Sênh sải bước chạy theo, như một phản xạ có điều kiện vậy.

Phạm Như Sênh bắt kịp cô rất dễ dàng, anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại, bắt cô phải dừng bước.

Khinh Vãn thở dốc ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc bay trong gió, sắc mặt so với khi trước còn có vẻ tái nhợt hơn.

Phạm Như Sênh chột dạ, anh không biết tại sao mình lại đuổi theo cô, bản năng mách bảo anh rằng: Đừng để cô chạy đi như vậy. Nhưng khi đã giữ được cô lại, nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của cô, anh lại hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Đây là thứ cảm giác mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ trải qua, tất cả mọi việc trước nay đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng sự việc đột ngột ngày hôm nay cũng giống như cô đều nằm ngoài tầm tay của anh, bất chợt xuất hiện rồi khuấy động thế giới vốn như hồ nước tĩnh lặng của anh. Im lặng một lúc lâu, anh mới bật ra được một câu: “… Tống Khinh Vãn, em đừng chạy!”.

Ngay cả lúc bối rối, anh cũng hùng hổ như thế.

Khinh Vãn đương nhiên không biết trong lòng anh đang nghĩ gì? Cô chỉ có thể thở hổn hển nhìn anh, đầu óc còn trống rỗng hơn cả anh, trong thâm tâm nghĩ không biết anh đuổi theo làm gì? Tại sao lại bảo cô đừng chạy, không phải là cô không chạy nữa rồi sao? Nhưng anh lại chẳng nói gì…

Kỳ thực, trong trường có xích đu thì cũng chẳng có gì lạ, trên hai chiếc xích đu, mỗi cái có một người ngồi cũng chẳng có gì lạ, điều kỳ lạ chính là tại sao lại là Phạm Như Sênh và Tống Khinh Vãn ngồi trên xích đu trong vườn trường.

Bây giờ không phải là giờ tan học, không có nhiều người đi qua đây, nhưng những người đi ngang qua đều sửng sốt nhìn họ, ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu, ngưỡng mộ ngạc nhiên.

Lần này, Khinh Vãn chẳng hề để ý đến cái nhìn của những người khác, cô mở to mắt len lén nhìn anh, cố gắng ghi lại vẻ mặt nghiêng nghiêng đầy kiên nghị của anh, anh thực sự là một thanh niên rất điển trai, đến nhìn nghiêng cũng hoàn mỹ vô cùng, trên gương mặt anh dường như lúc nào cũng có vẻ chín chắn và thận trọng.

Sau này, ai được làm bạn gái của anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!

Khinh Vãn hơi thất vọng bởi vì cô vẫn còn rất thích anh, làm sao có thể quên được? Nhưng từ đầu tới cuối, cái giấc mộng mà cô thêu dệt cũng giống như một màn hài kịch do cô độc diễn; từ đầu tới cuối, đến là khách mời anh cũng rất miễn cưỡng, đến khi mộng tỉnh, tất cả những gì cô đạt được chỉ là một vết thương không thể chữa lành. Cho dù anh chẳng làm gì, những vẫn trồng thứ gì đó vào nơi sâu nhất trong lòng cô. Muốn một lần nhổ sạch sẽ rất khó khăn, cho nên cô chỉ có thể chọn lựa cách để vết thương dần dần kín miệng.

Ánh mắt cô quay trở lại đầu gối mình, cô im lặng thở một hơi dài rồi đung đưa chiếc xích đu.

Ngẩng đầu nhìn lên, những bông hoa tuyết li ti vẫn bay lả tả, cô không nói gì, đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm cô, cho dù đó đã là một kết cục không tránh khỏi, cô vẫn mong rằng có thể đưa tiễn mối tình đầu của mình trong màn hoa tuyết.

Im lặng rất lâu, cô biết anh rất ít nói, nhưng biểu hiện của anh có vẻ rất nặng nề, có phải đã xảy ra việc gì chăng?

Chiếc xích đu đung đưa, chiếc trục cũ phát ra âm thanh “kèn kẹt”, vang lên trong vườn trường yên tĩnh nên càng trở nên rõ rệt.

Anh dường như đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu rồi kiên quyết mở lời: “Hãy cho anh thời gian!”.

- “Gì cơ?”. Lần này đổi lại, ánh mắt cô nhìn anh như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- “Anh không biết cần bao lâu, nhưng anh sẽ cố gắng hết mình để trao cho em điều em muốn!”.

Như có tiếng sét ngang tai khiến cô bối rối không biết làm thế nào. Tiếng xích đu đung đưa cũng ngừng hẳn, sự sững sờ đong đầy đôi mắt, cả khuôn mặt toát lên vẻ không thể tin được.

Cô nhìn anh, lắp bắp: “Anh, anh… cái đó, là ý gì vậy?”.

Đệ nhất tài tử của khoa Y lần đầu tiên để lộ sự bối rối, là anh nói không rõ ràng hay sao? Lẽ nào anh cần phải nói thẳng ra? Được rồi, thế thì...

Cũng chẳng đợi anh kịp mở lời, chỉ nghe “bịch” một tiếng, có người vừa bị ngã từ trên xích đu xuống, sau đó còn bị chiếc đu đung đưa đập trúng đầu.

- “Em không sao chứ?”, anh chạy đến, lo lắng hỏi.

Cho dù là rất mạnh, cho dù là rất đau, rất đau nhưng cô vẫn quả quyết nói rằng: “Đầu em rất cứng, không sao, không sao… Chúng mình tiếp tục vấn đề lúc nãy đi, anh nói cho anh thời gian, liệu có phải là em được quyền ưu tiên làm bạn gái của anh không?... Nhưng như thế vẫn rất chậm, chi bằng cứ để em thử làm bạn gái của anh trước được không? Dù sao anh vẫn suy nghĩ là có tiếp nhận em hay không thì chi bằng cho em quyền ưu tiên trước, anh vẫn có thể đánh giá xem cô bạn gái này có tốt không mà?”.

Thế nào gọi là “được voi đòi tiên”? Chắc chắn là do cô bị va vào đầu, nên mới nói năng như vậy?

Phạm Như Sênh! Anh liệu có bị cô dọa cho bỏ chạy, nói với cô khi nãy chỉ là nói đùa, cô chớ coi là thật?

Anh vẫn im lặng, chỉ dò xét cô một hồi bằng ánh mắt sâu thẳm rồi sau đó cầm tay cô kéo cô đứng dậy.

Cô vẫn trân trân nhìn anh. Anh mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cô rồi nói một câu: “Anh đưa em về!” và kéo cô rời khỏi đó.

Khinh Vãn giống như vừa uống phải bùa mê, cứ ngây ra nhìn, để mặc cho anh kéo mình đi.

Tiếng chuông reo báo hết giờ học vang lên bên tai, sinh viên đổ tràn ra con đường lớn vốn rất yên tĩnh; đâu đâu cũng nhìn thấy nam thanh nữ tú tụm lại thành từng đôi, từng đôi tình nhân. Phạm Như Sênh vốn là kiểu người đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người, lần này, hai người họ còn bị “soi” nhiều hơn mọi lần.

Trong lòng Khinh Vãn tràn ngập niềm vui nên cô không phát hiện ra điều đó, vẫn trân trân nhìn anh cười ngây ngô. Một lần hai lần chẳng nói làm gì nhưng cô cười rất nhiều, Như Sênh phát hiện ra điều đó, khi cô cười như một kẻ ngố đến lần thứ N thì cuối cùng Như Sênh cũng bấm bấm tay cô, quay lại nhìn cô với ánh mắt như nhìn người dở hơi, Khinh Vãn ho lên hai tiếng, rảo bước về phía trước.

Cô mỉm cười nhìn trời cao, mây sao mà đẹp, gió sao dịu dàng đến thế. Cô như đang bước trên mây, cảm giác như mình đang sống trong mộng.

Cho tới tận khi đến dưới phòng ký túc của cô, Như Sênh lên tiếng: “Đến nơi rồi!”.

Cô gật đầu, bịn rịn buông tay, quay mình rời đi, vừa đi được hai bước thì dừng lại, đi được hai bước nữa lại dừng lại, hình như không chịu được cô quay đầu nhìn. Anh vẫn đứng ở đó, đó chính là… có thực là cô không nằm mơ?

Cũng có thể nói bây giờ cô thực sự là bạn gái của Phạm Như Sênh rồi ư?

Đầu cô ong ong, cô vội vàng quay lại.

Phạm Như Sênh hỏi: “Sao vậy?”.

Có thể là cô vẫn chưa khỏi sốt, Tống Khinh Vãn cảm thấy vỏ não mình thực sự đang bùng cháy, cô ngẩng đầu rồi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh ngẩn ra, sững sờ nhìn cô.

Khinh Vãn mím môi, trợn mắt nhìn anh hồi lâu như có mối thù nào đó. Sau đó lại ôm lấy cổ anh, hôn thêm lần nữa.

Lần này thời gian tương đối dài, dừng trên môi anh khoảng chừng ba giây. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng thoảng qua, ánh mắt anh nhìn khiến cô chột dạ rút lui.

Cô buông một câu: “Phạm Như Sênh, từ hôm nay em bắt đầu là bạn gái của anh, anh đừng hối hận, nếu hối hận thì anh chính là đồ cún con!”.

Cuối cùng người vội vàng tháo chạy vẫn là cô.

Chạy một mạch về phòng, Khinh Vãn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng và trái tim cũng nhảy nhót không ngừng.

Tô Nghệ thấy cô trở về, kéo lại rồi nói ào ào một thôi một hồi: Tại sao cậu không chịu truyền nước mà trốn về? Khinh Vãn chẳng nghe rõ dù chỉ một câu, chỉ ngây ngây ngô ngô như bị trúng tà: “Tiểu Nghệ, là thật, là thật đấy!”.

Tô Nghệ ngơ ngác: “Cái gì là thật?”.

- “Mình đã theo đuổi được Phạm Như Sênh, mình còn hôn anh ấy nữa!”.

Phản ứng của Tô Nghệ là sờ lên trán cô, nghiêm nghị nói: “Quả nhiên vẫn còn sốt, chả trách mặt lại đỏ bừng bừng như thế!”.

Khinh Vãn vừa cười vừa nói, hai tay ôm lấy mặt Tô Nghệ lắc lắc: “Là thật, là thật mà! Anh ấy vừa đưa mình về ký túc đấy! Nếu như không tin, ngày mai cậu có thể đi cùng mình đến nhà hàng!”. Cô đi đi lại lại trong phòng như một con ma, cuối cùng còn đứng tại chỗ quay một vòng: “Làm sao, làm sao hả Tiểu Nghệ, mình vui quá, phấn khởi quá, có lẽ đêm nay không ngủ được mất thôi!”.

Cuối cùng, Khinh Vãn và Tô Nghệ tâm sự hết cả đêm, cô kể lại toàn bộ sự việc sau cùng mệt quá, không chịu được nữa dần dần thiếp đi, không biết Tô Nghệ có nghe nhầm không, nửa đêm khi đi vệ sinh hình như nghe thấy tiếng Khinh Vãn cười trong mơ rất gian tà: “Hi, hi, Phạm Như Sênh, anh là của em!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3