Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 46
Chương 46: Đột phá vòng vây
Hai người cùng lao người lên
theo triền núi.
Có một tảng đá lớn bằng mặt
bàn từ đỉnh núi bay thẳng xuống đầu Lăng Long, tựa như cả ngọn núi Thái Sơn đổ
xuống.
Lăng Long đã sắp lên tới đỉnh
núi liền quát một tiếng, vung đao đỡ lấy, nghe “keng” một tiếng, thanh trường
đao lập tức bị gãy làm hai.
Lão nghiến răng vung song
quyền đẩy bật tảng đá lệch ra ba xích, bay dọc theo sau lưng lão ta rơi thẳng
xuống núi.
Nhưng người lão ta không trụ
nổi, đã bị rơi xuống ba xích.
Cùng lúc có năm mũi tên bay
vụt xuống, Lăng Long không kịp trở tay kịp, gượng sức đánh bật đi bốn mũi, nhưng
mũi tên sau cùng đã bay trúng vào vai lão.
Lăng Long không gượng nổi, lộn
người xuống núi.
Đám quần hào thất thanh kêu
lên, nhưng không cứu kịp nữa rồi.
Trong giây phút tính mệnh như
ngàn cân kẽ tóc này, bỗng thấy có hai bóng người lướt tới, vụt tay ra chộp lấy
thân hình Lăng Long.
Hai người đó chính là Cưu Thứ
và Mộ Dung Tích Sinh.
Bọn họ cùng đáp người xuống
đất, Lăng Long bị mũi tên cắm sâu vào tận xương, sắc mặt trắng bệch đau đến
toát mồ hôi.
Nhưng vị lão nhân đầy dũng
khí này vẫn không hề nhíu mày, nghiến răng cất cao giọng:
- Các người không lần lo cho
ta, tiến lên, tiến lên, quyết liều một trận với bọn hắn.
Quần hào Cái bang vốn đã lùi
lại để xem thương thế của vị Bang chủ, lúc này nghe vậy liền hô lớn:
- Xông lên, xông lên đi, quyết
phục thù cho Bang chủ.
Cưu Thứ trầm nét mặt, quát:
- Hãy khoan.
Đám quần hào dừng chân lại, có
người hỏi:
- Cưu công tử có gì muốn nói
nữa?
Cưu Thứ trầm giọng:
- Các người không có vật
phòng thân, cũng không có kế sách công địch, cứ xông lên như vậy chẳng khác gì
đi vào chỗ chết.
Có người lên tiếng:
- Vậy có cách nào hơn?
Cưu Thứ nói:
- Trước hết cần phải nghỉ một
lát, sau đó tìm cây trúc bện thành tấm chắn, kiếm thêm một số đao kiếm, công
địch phòng thân, đến lúc đó xông lên cũng không muộn.
Giọng chàng nghiêm nghị và đầy
uy lực, khiến cho đám quần hào đều phải nghe theo. Chợt có người cất giọng
than:
- Toàn bộ đao kiếm đều đã đem
chôn cùng những thi thể, lúc đó huynh đệ ta đâu còn nghĩ đến chuyện tranh sát, không
ngờ lại... phát sinh biến cố này.
Cưu Thứ cũng không khỏi ngầm
than trong lòng, nhưng liền trầm giọng:
- Dù không có đao kiếm, cũng
phải đẽo trúc làm kiếm, đẽo gỗ làm đao, cũng còn hơn tay không quyền trắng. Các
huynh đệ nhanh đi phân công làm ngay.
Nói xong, chàng ôm người Lăng
Long thoái lùi về phía sau, dừng chân ở khoảng đất không bị lửa cháy.
Đây tuy là sinh lộ duy nhất
mà trời đã lưu lại cho họ, nhưng không lâu sau, lại là một tử lộ vì nếu không
bị chết cháy cũng bị đói khát mà chết.
Chỉ cần họ bắt đầu lên cơn
đói khát địch phương lập tức sẽ công kích vào, đến lúc đó đâu có sức để chống
đỡ nổi.
Cưu Thứ càng nghĩ càng lo, nhưng
không hề biểu lộ ra nét mặt.
Chàng cần phải trấn định để
níu giữ sự dũng khí của quần hào Cái bang, vì chàng biết rằng trong tình huống
này dũng khí rất dễ mất đi.
Cưu Thứ đặt nhẹ người Lăng
Long xuống, định nhổ mũi tên ra, nhưng Mộ Dung Tích Sinh vội ngăn cản:
- Không được nhổ, lúc này
không có thuốc, cũng không có nước, nhổ tên ra sợ rằng thương thế phát tác, cánh
tay của Lăng bang chủ sẽ...
Cô ta thở dài một tiếng, ngừng
lời nói lại.
Cưu Thứ trong lòng lạnh đi, nhẹ
giọng:
- Lăng bang chủ, tại hạ trước
đây từng nói những lời tự kiêu, không muốn Cái bang tương trợ, những lời nói đó
lão còn nhớ không?
Lăng Long gượng cười tiếp
lời:
- Hôm đó ta vạch rõ hành tung
của công tử, công tử đương nhiên khó tránh được cơn nộ khí.
Cưu Thứ nói:
- Có ai biết được tại hạ lúc
này đang cô lập vô trợ, chỉ có huynh đệ Cái bang viện thủ vì tại hạ, liều mạng
vì tại hạ. Tại hạ thật là...
Chàng xúc động nói không ra
lời.
Mộ Dung Tích Sinh nhẹ lời:
- Những lời đó từ nay về sau
huynh không nên nhắc lại nữa vì...
Cưu Thứ từ từ cúi đầu xuống, trong
mắt lệ đã ứa trào.
Lúc này quần hào Cái bang đã
tìm cách đưa về một số trúc và cành cây.
Họ dùng những thanh đao hiện
có đẽo gỗ làm đao, đẽo trúc làm kiếm, nói:
- Cưu công tử, kiếm trúc này
tuy nhẹ, nhưng lại là một chút lòng thành của huynh đệ ta. Những mong công tử
dùng thanh kiếm trúc này để báo thù cho Bang chủ.
Cưu Thứ nhận lấy thanh kiếm
trúc, nói giọng cảm kích:
- Đa tạ hảo ý của các huynh
đệ.
Quần hào Cái bang tiếp lời:
- Lúc này các huynh đệ đều đã
khỏe, đao gỗ kiếm trúc đều đã có đủ, chỉ cần công tử lệnh một tiếng, các huynh
đệ lập tức ra tay.
Cưu Thứ từ tốn mở lời:
- Tại hạ tuổi còn non trẻ, sao
dám lệnh cho các huynh đệ Cái bang?
Lăng Long gượng mở mắt ra
nói:
- Chuyện rất hệ trọng, ta
cũng thụ trọng thương, công tử lẽ nào không chịu tạm thời thế vị Bang chủ để
dẫn dắt huynh đệ Cái bang cùng vượt qua gian nguy sao?
Cưu Thứ trầm ngâm khoảnh khắc,
nói giọng kiến nghị:
- Đã như vậy tại hạ chỉ biết
tòng mệnh.
Chàng vươn người đứng dậy, trong
mà đêm mờ mịt, ánh lửa chập chờn, thấy quần hào Cái bang đều đứng trước mặt
chàng nín thở, chờ mệnh lệnh.
Cưu Thứ trầm giọng:
- Từ đầu đến đuôi báo danh
một lượt.
Người đứng trên cùng lập tức
hô:
- Một!
Người kế tiếp liền hô theo.
Từng người tiếp từng người báo đến con số một trăm bốn mươi bảy.
Mấy trăm hào sĩ Cái bang, lúc
này chỉ còn lại một trăm bốn mươi bảy, một điều đáng đau buồn biết dường nào.
Cưu Thứ trong lòng quặn thắt,
nhưng cố nghiến răng nói:
- Từ đầu đến đuôi tiếp tục
báo danh để đối phương đoán không ra quân số của ta.
Quần hào Cái bang thầm khâm
phục cơ trí của chàng, liền báo danh tiếp.
Nghe những tiếng báo danh cứ
vang lên mãi, cừu nhân trên núi quả nhiên thầm kinh tâm động phách. Nhưng Thiết
Đảm sứ giả Tiền Trác sắc mặt vẫn không thay đổi cười nhạt quát lớn:
- Kế nghi binh của ngươi che
mắt được người khác, nhưng không che được mắt ta đâu.
Cưu Thứ hận giọng:
- Không ngờ hắn ta lại tài
tình như vậy.
Chàng trầm giọng:
- Một trăm bốn mươi bảy người,
mười người một toán, phân thành mười bốn toán, bảy người còn lại trấn giữ nơi
này để chăm sóc cho thương thế của Bang chủ.
Lăng Long cựa mình nói:
- Một người đã đủ rồi, những
người còn lại đều theo công tử cả đi.
Quần hào Cái bang hô lớn, lập
tức phân thành từng toán.
Cưu Thứ ra lệnh:
- Mười bốn toán phân hướng
tấn công, không được tụ lại ở một chỗ.
Đám quần hào ứng thanh, Cưu
Thứ liền hô:
- Theo ta.
Chàng và Mộ Dung Tích Sinh
bay người đi trước.
Thế tiến công lần thứ hai lập
tức được triển khai.
Khe núi trầm mặc một hồi lâu
bỗng dấy lên những tiếng kêu la thảm thiết.
Công thế của họ tuy lợi hại, nhưng
làm sao vượt được địa thế khe núi quá nguy hiểm đó, đối phương lại canh giữ
chặt một giọt nước cũng khó lọt, một bước tiến lên là một bước lâm nguy, phải
trả đủ cái giá vô cùng đau thương.
Tên bắn như mưa, đá đổ ầm ầm,
máu tươi từ khe núi chảy xuống thành dòng.
Tiếng quát tháo phẫn nộ, tiếng
rên rỉ của những kẻ thương vong, tạo nên một khúc nhạc ai oán.
Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh
bay tả lách hữu để cứu viện đệ tử Cái bang.
Nhưng hai tay họ bị dính làm
một, vốn đã bất tiện, huống gì lúc nào cũng phải lo chống đỡ cho huynh đệ họ, sức
đâu kham nổi.
Cưu Thứ phóng ánh mắt nhìn, thấy
đệ tử Cái bang tử thương la liệt, nếu tái chiến tiếp, dù có thể mở ra được con
đường máu, nhưng số còn lại cũng không mấy người.
Huống gì Cùng Thần Lăng Long
còn nằm ở trong hang núi.
Chàng chỉ biết hạ lệnh thoái
lùi, hai thanh trúc kiếm trên tay múa ngang dọc xuôi ngược để che đỡ cho quần
hào Cái bang lùi lại.
Cuộc công kích của họ bị thất
bại.
Trên mặt đất, có thêm nhiều
thi thể chồng chất. Trong lòng mọi người càng thêm bao nỗi bi thống.
Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh
đứng trong màn đêm đầy khói sương bao phủ, nhìn máu và thi thể la liệt trên mặt
đất, ánh lửa tỏa chiếu cả vùng đất rộng lớn ánh lên một màu đỏ chói.
Bốn bề trở nên trầm lắng, chỉ
có tiếng rên rỉ và tiếng thở của đệ tử Cái bang.
Cùng Thần Lăng Long nằm dựa
người trong tay một đệ tử, sắc mặt trắng xanh đến đáng sợ, trong đôi mắt nổi
đầy những tia máu, lão than một tiếng nói yếu ớt:
- Cưu công tử, Mộ Dung cô
nương...
Bỗng kêu lên một tiếng, nằm
vắt người hôn mê bất tỉnh.
Đám quần hào kinh loạn hẳn
lên, Cưu Thứ trầm giọng:
- Lăng bang chủ chỉ do phẫn
nộ quá độ, không sao đâu.
Một đệ tử Cái bang lên tiếng:
- Cưu công tử, chúng ta ngồi
đây chịu chết chẳng bằng quyết tử xông lên, dù có một người thoát khỏi nơi này,
sau này cũng có hy vọng phục thù, nếu không thì...
Gã ta ngừng lời lại, nhưng ý
của đoạn sau không nói ra người ta cũng thừa hiểu.
Cưu Thứ thầm than trong lòng,
nhưng vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh nói:
- Vào lúc trời rạng sáng, đối
phương nhất định sẽ phòng thủ lơi lỏng, lúc đó ta sẽ tìm cách đột phá vòng vây.
Giờ các ngươi cứ nghỉ ngơi. Không được loạn tưởng...
Một đệ tử Cái bang cả kinh
thốt lên:
- Ý công tử muốn huynh đệ ta
đều ở lại đây, công tử xông lên một mình sao?
Cưu Thứ trầm giọng:
- Không sai, các ngươi đi
cũng đều thí mạng mà thôi. Ta đi một mình thử xem, chỉ cần ta lên được núi, sẽ
đánh bức được làn tên của đối phương, lúc đó các ngươi có cơ hội xông lên...
Gã đệ tử Cái bang cúi đầu
nói:
- Nếu như công tử không xông
lên được thì sao?
Cưu Thứ tiếp lời:
- Nếu không xông lên được, bọn
họ thấy ta chết rồi sẽ không làm khó các người, phòng thủ nhất định sẽ lơi lỏng,
thậm chí rút quân về nữa là khác.
Quần hào Cái bang nhốn nháo
cả lên, cùng nói:
- Nếu tiến thì cùng tiến, huynh
đệ ta đâu thể nhìn thấy...
Cưu Thứ quát:
- Im. Ta lúc này tạm thay vị
bang chủ, lệnh ta ban ra các ngươi không được kháng cự, nhanh đi tìm nơi để
nghỉ, trời sắp sáng rồi.
Bọn đệ tử Cái bang răm rắp
nghe theo.
Cưu Thứ quay mặt nhìn sang
thấy Mộ Dung Tích Sinh sắc mặt lợt lạt trắng xanh và tiều tụy, đôi nhãn châu
trong sáng giờ đã đục mờ đi, chàng buông giọng đượm buồn:
- Có điều... ta làm liên lụy
đến nàng...
Mộ Dung Tích Sinh gượng cười,
nói:
- Muội cùng chết được với
huynh cũng đã hạnh phúc lắm rồi...
Cô ta nhè nhẹ nhoài người vào
lòng Cưu Thứ, không còn nghĩ gì đến phong cách của lễ giáo.
Trong lúc hoạn nạn, giữa hai
người rất dễ bộc lộ chân tình, Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh trải qua nhiều cơn
hoạn nạn hiểm nguy, giờ đây tựa người bên nhau, bốn ánh mắt nhìn nhau, hai
người cảm thấy vừa đau thương lại vừa ngọt bùi...
Bỗng nghe từ ngoài khe núi có
tiếng gọi vọng vào:
- Trên núi là ai? Quần hội
của Cái bang có khả năng ở trong này?
Cưu Thứ tinh thần phấn chấn, nghe
có giọng của người khác hô lớn:
- Thạch Lân, Chu Bạch Vũ và
Hoa Sơn Ngân Hạc đến đây bái kiến.
Cưu Thứ mừng rỡ nói:
- Đúng là giọng của Thụy Mộc
Phương Chính, đi nhanh.
Lại nghe giọng của Tiền Trác
từ trên núi vọng xuống:
- Đường này đã bị lấp tắc, bước
lên một bước sẽ mang họa vong thân.
Giọng của Chu Bạch Vũ vang
lên:
- Đại gia muốn tới thì tới, muốn
đi thì đi, ai dám ngăn cản?
Lúc này bọn Cưu Thứ đã lướt
người tới, gọi lớn:
- Thụy Mộc huynh, tiểu đệ Cưu
Thứ bị vây khốn trong này.
Thụy Mộc Phương Chính kinh ngạc
kêu lên:
- Cưu Thứ hả?
Cưu Thứ gọi tiếp:
- Những mong Thụy Mộc huynh
giúp tiểu đệ một tay.
Thụy Mộc Phương Chính đáp:
- Hảo.
Cưu Thứ vung kiếm trúc xông
lên trước, thấy trước mặt tên đá bay xuống dày đặc.
Lần này chàng chẳng cần kể gì
nữa, lướt người như gió xông lên.
Phía bên kia, Chu Bạch Vũ, Ngân
Hạc đạo trưởng, Thạch Lân và Thụy Mộc Phương Chính cũng vung kiếm mở đường tiến
vào. Những đường kiếm lóe lên đánh tung những khối đá bay tứ phía.
Cưu Thứ quát một tiếng, thừa
cơ hội xông lên.
Chàng đang vượt lên trên
những khối đá lởm chởm, bỗng thấy có ánh đao lóe sáng bổ xuống trên đầu, sau
lưng lại nghe tiếng gió rít lên, không biết có bao nhiêu làn tên đang bay tới.
Chàng nếu tránh được ngọn đao,
tất không thể tránh được làn tên. Nếu tránh được làn tên, ắt đường đao bổ ngay
xuống đầu.
Ngân Hạc đạo trưởng thấy vậy
cả kinh, vội vung kiếm lao tới cứu viện.
Nhưng vừa vung kiếm lên, anh
ta sực nghĩ: “Hắn ta là nam tử của cừu nhân giết phụ thân ta, ta đã không tìm
hắn để phục thù, việc gì phải ra tay tương trợ cứu hắn?”
Nghĩ vậy, ngọn trường kiếm
trong tay lập tức ngừng lại.
Thấy Cưu Thứ thanh kiếm trúc
bạt lên, đánh bật ngọn trường đao trên đầu, đồng thời vung ngược ngọn kiếm lui
sau, gạt bay làn tên sau lưng.
Chàng ta từ thuở nhỏ đã luyện
“Hóa Cốt thần quyền” bất truyền trong võ lâm, bởi vậy đã làm nên những chuyện
mà người thường không thể làm được.
Bất ngờ, đá và tên từ trên
cao bay trút xuống người Ngân Hạc đạo trưởng, trong lúc anh ta đứng yên không
hề hay biết.
Bọn Thạch Lân thấy vậy kinh
hoảng, nhưng không thể ra tay cứu kịp.
Chỉ có Cưu Thứ ở gần anh ta
nhất. Cưu Thứ liền vươn tay phải ra kéo mạnh Ngân Hạc đạo trưởng lui ra sau, kêu
lên:
- Lui.
Nhưng Cưu Thứ trong lúc cấp
hoảng lại quên rằng tay của chàng và tay của Mộ Dung Tích Sinh dính liền với
nhau, do đó khi kéo Ngân Hạc đạo trưởng, Mộ Dung Tích Sinh bị giật mạnh, loạng
choạng ngã nhào về phía sau, kéo luôn hai người kia ngã theo.
Từ trên cao có một tảng đá
lớn bay nhanh nhằm vào ba người rơi xuống.
Bọn Thạch Lân thấy vậy mặt
đều biến sắc.
Nhanh như chớp, Cưu Thứ tung
chân đá ngược lên, cú đá của chàng đã vận chân lực toàn thân, tảng đá lớn đang
rơi xuống lập tức bị vỡ vụn.
Ngân Hạc đạo trưởng vọt người
dậy, tay phải múa kiếm, tay trái kéo nhanh Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh đứng
dậy, cả ba người cùng bay người lùi lại ngoài ba trượng.
Chu Bạch Vũ, Thạch Lân và
Thụy Mộc Phương Chính bay người theo.
Sáu người này nếu cùng liên
kết lại, nhất định sẽ vượt lên được hai bên đỉnh núi, lúc đó với võ công của họ,
địch phương mai phục trên núi đâu thể địch nổi?
Nhưng Ngân Hạc đạo trưởng một
thoáng suy nghĩ sai lầm, khiến cho bọn họ chuốc lấy thất bại.
Thụy Mộc Phương Chính giậm
chân than:
- Đạo huynh, ngươi... ngươi...
ôi, cũng không trách ngươi được. Vừa rồi nếu ta là ngươi, thì ngọn kiếm đó e
rằng đã chém vào người Cưu huynh rồi.
Cưu Thứ khi ở trong ngôi
hoang miếu đã nghe đến chuyện oán ân giữa chàng và Ngân Hạc đạo trưởng, lúc này
trong lòng nhiễu loạn, không thể nói lên lời.
Chu Bạch Vũ chợt cười lớn, nói:
- Tốt rồi, tốt rồi. Các ngươi
đều nhận ra chuyện vừa rồi là rất sai lầm. Rất đáng tiếc, nếu không xảy ra
chuyện vừa rồi thì các ngươi đâu được cùng nắm tay nhau như vậy?
Ngân Hạc đạo trưởng quả nhiên
đang còn nắm tay Cưu Thứ, hai người chăm nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rạo rực
niềm vui.
Ngân Hạc đạo trưởng mở lời:
- Cưu huynh, vãng sự đã qua
rồi, thù hận của tiền nhân cũng để cho nó qua đi, đừng khơi lại làm gì.
Cưu Thứ vô cùng cảm kích, nói:
- Đạo trưởng có lòng quảng
đại như vậy, tiểu đệ thực tại... thực tại...
Chu Bạch Vũ cười tiếp lời:
- Còn thực tại thực đi gì
nữa? Ngân Hạc đạo huynh nếu không phải là người có lòng quảng đại thì đâu kết
giao bằng hữu với bọn ta?
Mộ Dung Tích Sinh than một
tiếng u buồn, chăm mắt nhìn Cưu Thứ, nói:
- Huynh nghe rồi chứ? Huynh
cũng nên có lòng quảng đại mới được.
Mọi người lúc này đều tập
trung chú ý cô ta, một trang tuyệt sắc giai nhân, bọn Chu Bạch Vũ tuy là những
bậc kỳ nhân dị sĩ, cũng không khỏi chao đảo hồn phách.
Cưu Thứ liền giới thiệu giữa
song phương, bọn Chu Bạch Vũ càng sững cả người.
Thụy Mộc Phương Chính chợt cười
lớn, nói:
- Thật không ngờ, thật không
ngờ, đây thực là chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên. Ta và Thạch Lân vốn
đang lo cho Cưu huynh, không ngờ hai người lại...
Mộ Dung Tích Sinh bất giác
ửng hồng đôi má.
Bọn họ không ngờ Mộ Dung Tích
Sinh lại là một vị mỹ nhân tuyệt thế như vậy, thấy tình huống vi diệu giữa cô
ta và Cưu Thứ, họ đều mừng cho chàng.
Họ hầu như quên đi mình lúc
này đang ở trong đầm long huyệt hổ, nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào.
Nhưng Ngân Hạc đạo trưởng vẫn
cảm thấy có phần hổ thẹn với lương tâm, miệng lẩm bẩm:
- Dù sao đi nữa, chuyện vừa
rồi...
Chu Bạch Vũ liền ngắt lời:
- Chuyện vừa rồi còn nhắc lại
làm gì nữa? Bọn ta vừa rồi không xông lên được. Lần này lẽ nào không xông lên
được sao?
Bỗng từ trên núi có giọng nói
lạnh lùng vọng xuống:
- Các ngươi lúc này cũng khỏi
nghĩ đến chuyện xông lên.
Cưu Thứ thần sắc chợt biến, buột
miệng nói:
- Linh Xà Mao Cao đến rồi.
- Không sai, lão phu đã đến
đây.
Thấy trên núi có cả trăm tên
đại hán nắm cung tên xuất hiện, Mao Cao đứng ở giữa, cất cao giọng:
- Không những lão phu đến đây,
mà cả những cao thủ lâu nay lão phu khổ công chiêu tập cũng đến đông đủ. Các
ngươi dù có mọc cánh cũng không thoát thân được.
Thụy Mộc Phương Chính cười
sang sảng, cất giọng:
- Chưa chắc.
Mao Cao lạnh giọng:
- Ngươi cứ thử xem?
Thụy Mộc Phương Chính nói
lớn:
- Hảo.
Anh ta vung kiếm định bay
người lên, bỗng nghe Mao Cao quát:
- Khoan.
Gã vẫy tay một cái, hai gã
đại hán đứng bên cạnh liền đưa lên hai cái bao lớn.
Mao Cao cười nhạt nói:
- Các ngươi thấy rồi chứ, trong
bao này toàn là hỏa dược phát nổ, chỉ cần các ngươi vọng động, lập tức sẽ bị
phân thây toái cốt.
Đám quần hào lạnh cả người, Thụy
Mộc Phương Chính buộc phải lùi lại.
Mao Cao ngẩng đầu cười cuồng
vọng:
- Những vật này vốn đã chuẩn
bị từ trước, vì đợi lão phu đến nên chưa ném xuống, nếu không thì các ngươi đâu
còn sống đến bây giờ?
Chu Bạch Vũ lớn tiếng:
- Lão thất phu kia, ngươi
thật quá cuồng vọng.
Mao Cao nói:
- Ngươi miệng tuy nói vậy, nhưng
trong lòng đang nơm nớp lo sợ.
Đám quần hào lúc này tuy nét
mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thầm lo sợ, vì nghĩ rằng khó thoát
khỏi cái chết.
Mao Cao quét ánh mắt nhìn một
lượt, cười đắc ý lên giọng:
- Các vị không nên quá kinh
hoảng, các vị còn có thể sống thêm được ít khắc nữa...
Gã ngưng nụ cười, nói tiếp:
- Các vị có nghe bên ngoài có
âm thanh gì không?
Bọn Cưu Thứ ngưng thần lắng
nghe, nghe bên ngoài có tiếng người rộn ràng, tiếng đánh trống khua chiêng, tựa
như một lễ hội.
Chu Bạch Vũ buột miệng hỏi:
- Tính Mao kia, ngươi giở trò
gì vậy?
Mao Cao cười lớn, nói:
- Các vị ắt sẽ không đoán ra,
bên ngoài đang khẩn trương đăng kết thái xây trại dựng đài...
Chu Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Trương đăng kết thái để làm
gì?
Mao Cao trả lời:
- Trương đăng kết thái để mở
cuộc vui...
Chu Bạch Vũ nói giọng giễu
cợt:
- Cuộc vui của ai? Lẽ nào
người già cả như vậy lại muốn hôn thú tân nương sao? Ha ha, sợ rằng ngươi chưa
vào động phòng, tân nương đã bảo ngươi lập di chúc rồi.
Mao Cao lớn tiếng:
- Lúc này ngươi như cá trên
thớt, chờ ta làm thịt, bởi vậy ngươi có mỉa mai lão phu vài câu, lão phu cũng
bất tất để lòng.
Gã ngừng lời, đoạn nói tiếp:
- Ngươi nếu muốn hỏi hỷ sự
của ai, lão phu cũng không ngại gì nói cho ngươi biết, hôm nay là ngày thành
thân của tiểu nữ Văn Kỳ và Triệu Quốc Minh đệ tử Côn Luân...
Đám quần hào đều ngơ người
ngạc nhiên. Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh quay mặt nhìn nhau. Trong lòng họ
không biết là buồn hay là vui. Mộ Dung Tích Sinh than nhẹ:
- Không ngờ rằng cô ta lại
thành thân với người khác...