Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 31
Chương 31: Đấu trường hỗn loạn
Huynh đệ họ Uông, Hà Sóc song
kiếm nhìn nhau không nói lời nào.
Họ thấy tình cảnh trước mắt, trong
đầu nghĩ lại những nói của Mậu Văn.
Cả hai cũng thầm nghĩ: “Mao Cao
gần đây cuồng ngạo như vậy, dung túng nữ nhi làm điều vô lễ đối với bậc trưởng
bối. Hắn ta lúc này đã bị trúng chưởng phản thân ly, huynh đệ ta sao không thừa
cơ hội này để trừ khử.”
Nghĩ đến điều đó, Uông Nhất
Bằng liền vung tay quát:
- Linh Xà Mao Cao mặt như vẻ
trung hậu, lòng dạ lại gian trá xảo quyệt. Bọn ta dù là ân nghĩa huynh đệ, cũng
nhìn không quen hành động cuồng ngạo của hắn ta như vậy, bỡn cợt lừa bịp bằng
hữu giang hồ.
Uông Nhất Bằng rút kiếm, cất
cao giọng:
- Trình đại tẩu, xem huynh đệ
ta báo thù cho đại tẩu.
Ngọn kiếm hoa lên đâm thẳng
vào vùng sườn trái của Mao Cao.
Hoàn Hồn đứng trong góc
khoang thuyền, nét mặt lộ vẻ đắc ý. Trình Câu và Trình Thiêm đánh mắt nhìn nhau,
miệng cũng hiện nụ cười đầy ẩn ý. Tả Thủ Thần Kiếm Định Y rùng nhẹ vai định lao
người ra, lại bị Lâm Kỳ Trinh níu lại, nói nhỏ bên tai:
- Ngồi xem long tranh hổ đấu
mới hứng thú.
Đinh Y bàng hoàng giây lát, từ
từ ngồi xuống lại.
Mao Cao lách người tránh bảy
đường kiếm liên tiếp của Uông Nhất Bằng, miệng la lớn:
- Uông Nhất Bằng, lão cuồng
rồi sao?
Uông Nhất Bằng hừ một tiếng
lạnh lùng, ngọn kiếm trên tay múa tít, lại bạt ra tiếp ba đường kiếm. Lão ta sử
dụng kiếm một tay, ngọn kiếm càng lợi hại và hung hiểm.
Mao Cao mặt xanh ngắt trông
rất khó coi, đủ thấy gã ta đang phẫn nộ tột độ, nhưng gã ta dường như đang băn
khoăn lo lắng nên vẫn không muốn hoàn chiêu.
Thân hình vọt nhanh về phía
sau, vung tay quát:
- Người đâu?
Uông Nhất Bằng vung kiếm tấn
công tiếp.
Đột nhiên, bốn đạo hàn quang
lóe sáng, kèm theo những tiếng hét chói tai, nghe “keng” một tiếng, thân hình
Uông Nhất Bằng bị bạt ngược trở lại ba xích.
Trước mắt lão là bốn lam y
kiếm thủ tay nắm kiếm đứng hàng ngang, bốn thanh trường kiếm chĩa thẳng mũi về
phía lão ta, thế kiếm tuy chưa biến chuyển nhưng đã khống chế đối phương không
tiến thoái được.
Bốn lam y kiếm thủ đứng sừng
sững, ánh mắt chú nhìn trên người Uông Nhất Bằng.
Uông Nhất Bằng không khỏi
kinh ngạc thầm nghĩ: “Mao Cao quả là hung ác thâm trầm, đã cho ngầm mai phục
sẵn mấy tay hảo thủ này...”
Chợt nghe Mao Cao cười lớn
nói:
- Uông đại đệ, ngu huynh có
gì sai trái với các người, lão nên nói rõ ra trước mặt đông đảo mọi người.
Chuyện huynh đệ họ Uông bị
Mao Văn Kỳ làm nhục, làm sao lại nói ra trước mặt ba quân thiên hạ được? Uông
Nhất Bằng bèn lớn tiếng:
- Ngươi là kẻ bội tín vong
nghĩa, ngầm giết Trình đại ca ta, lăng nhục quả phụ, con người của ngươi đầy
gian ác hiểm độc, thiên hạ đều nguyền rủa ngươi, huynh đệ ta thay võ lâm trừ
hại chứ không có ân oán riêng tư gì.
Lời nói nghe ra vẻ đầy chính
nghĩa, đám quần hào không khỏi động lòng, thậm chí có người còn rút kiếm lăm
lăm trong tay.
Mao Cao mặt đầy sát cơ, lạnh
giọng quát:
- Giết.
Tiếng quát vừa phát ra, bốn
lam y kiếm thủ nhất tề vung kiếm tấn công.
Uông Nhất Bằng cười nhạt gằn
giọng:
- Lũ nhóc vô tri kia cũng dám
thi kiếm trước mặt lão phu hả?
Thanh trường kiếm trong tay
múa tít mũi kiếm vạch lên bốn hoa kiếm phong trú bốn ngọn kiếm của bọn lam y
kiếm thủ. Cánh tay hoa nhanh, kiếm quang ánh lên tựa cầu vồng áp đảo mãnh liệt.
Bốn lam y kiếm thủ thân hình
chùn xuống nhảy dạt ra hai bên, tránh chiêu hoàn chiêu, mười mấy đường kiếm
cùng thi triển một lúc nhằm đánh vào những chỗ yếu hại trên khắp người Uông
Nhất Bằng.
Uông Nhất Bằng hét lên một
tiếng, thanh trường kiếm hoa lên tạo thành từng vòng cung trấn giữ khắp người.
Bọn lam y kiếm thủ bỗng phát
giác thanh kiếm trong tay như đang chém vào bức tường cứng, thế kiếm chùn lại.
Uông Nhất Bằng phá lên cười:
- Ha ha, kiếm thủ môn hạ của
Mao Cao còn có mấy người nữa?
Thủ uyển xoay chuyển, một lúc
phát ra tiếp bốn đường kiếm tựa như những tia sét giữa gầm trời giáng thẳng vào
người bọn lam y kiếm thủ.
Bốn lam y kiếm thủ thân hình
cùng hợp lại, bốn thanh kiếm vùn vụt phát ra những đường kiếm đan chéo vào nhau
tạo thành một hàng rào chắn đỡ kiên cố.
Chỉ trong nháy mắt song phương
đã giao chiến hơn mười chiêu, ngọn kiếm của Uông Nhất Bằng luồng lách trong
lưới kiếm của đối phương, biểu hiện trên nét mặt tuy rất bình thản, nhưng trong
lòng lại hết sức nôn nóng. Ánh mắt đằng đằng sát khí, kiếm trong tay đột ngột
chuyển thế, từ nhanh biến thành chậm, mỗi đường kiếm phát ra thế chậm, nhưng
đều hàm ẩn một tiềm lực uy mãnh và biến hóa vô cùng lợi hại.
Bốn lam y kiếm thủ chiêu tuy
sắc bén và quỷ dị, nhưng công lực đâu thâm hậu bằng Uông Nhất Bằng, bởi vậy khi
bị tiềm lực phát ra trên thân kiếm đối phương áp đảo, những chiêu kiếm quỷ dị
không thi triển thêm được nữa.
Mao Cao đứng một bên quan sát
trận chiến, thấy vậy trong lòng đâm ra lo hoảng, sợ rằng trận chiến kéo dài
thêm nữa sẽ tiêu mạng bốn tay kiếm thủ mà gã ta đã khổ công huấn luyện nhiều
năm.
Nghĩ đến điều đó, gợi cho gã
ta nhớ lại bốn tay kiếm thủ đêm qua cùng đi với Trình Phong sao đến lúc này vẫn
không thấy tăm dạng.
Mao Cao lặng lẽ đi tới bên
Hoàn Hồn, nhỏ giọng hỏi:
- Các hạ đêm qua khi giết
chết Trình Phong, có thấy bốn kiếm thủ vận áo lam không?
Hoàn Hồn thờ ơ gật đầu đáp:
- Có thấy.
Mao Cao ánh mắt lạnh lại, truy
hỏi:
- Bọn nó đâu rồi?
- Chết rồi?
Mao Cao bước xộc tới một bước,
mặt lạnh như băng lớn tiếng:
- Sao chết?
Hoàn Hồn vẫn đứng yên một chỗ,
lãnh đạm trả lời:
- Lẽ nào họ bị bệnh chết?
Mao Cao hai bàn tay bóp chặt,
gằn từng tiếng một:
- Bị ai giết?
Bỗng nghe phía mui thuyền có
hai tiếng kim loại xáp vào nhau vang lên chát cả tai, quay mắt nhìn, thấy hai
thanh trường kiếm bay tung lên không trung kèm theo hai vệt lóa sáng rồi chếch
mũi rơi xuống lòng hồ.
Hai tay lam y kiếm thủ búng
người lùi lại, thanh trường kiếm trên tay đã bay mất.
Uông Nhất Bằng lao người tới
như bóng theo hình, miệng quát:
- Nạp mạng.
Mũi kiếm vươn ra thụt vào tựa
như đầu con rắn độc, một phân làm hai xẹt thẳng vào vùng yết hầu hai người.
Hai tay kiếm thủ thân thủ tuy
không tồi, nhưng thế kiếm nhanh, chuẩn và độc hiểm, khiến cho cả hai không thể
tránh được.
Nội trong tích tắc đó, có hai
đạo kiếm khác từ một bên xẹt nhanh tới “keng keng” hai tiếng vang lên, kiếm của
Uông Nhất Bằng bị bật ra mấy thốn. Nghe “á” hai tiếng, hai tay lam y kiếm thủ
tuy may chưa bị thủng yết hầu, nhưng trên vai lại bị kiếm của Uông Nhất Bằng
chệch xuống rạch một đường làm máu tuôn đầy.
Hai tay lam y kiếm thủ ra tay
tương cứu cũng bị kiếm của Uông Nhất Bằng đánh dội ngược lui mấy bước.
Thanh kiếm trong tay chếch
mũi xuống dưới, mũi kiếm gần chạm sát mặt thuyền, đủ thấy sức lực đã can kiệt
không ứng phó nổi nữa.
Uông Nhất Bằng tỏ ra đắc ý, cầm
kiếm đưa ngang trước ngực, phóng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Mao Cao, cười gằn
nói:
- Còn ai nữa không?
Mao Cao đánh ánh mắt nhìn
quanh, phát hiện trong đám quần hào hơn một nửa là nhìn gã với ánh mắt phẫn nộ.
Trình Câu và Trình Thiêm thì thần tình lạnh nhạt, hầu như cảm thấy không hứng thú
đối với những chuyện vừa phát sinh.
Còn Lâm Kỳ Trinh và Đinh Y
mặt cũng hiện nụ cười quỷ quyệt khó lường, rõ ràng là những kẻ vui sướng trên
nỗi đau khổ của người khác.
Mao Cao trầm ngâm khoảnh khắc
mới chậm rãi nói:
- Uông đại đệ, nên biết rằng
thịnh hội lần này mở ra là để đối phó với hậu nhân của Cưu Độc, chuyện trước
đây nhị vị cũng có dính vào, sao lại vì trong cơn giận tức thời mà làm hỏng cả
đại sự?
Trong giờ phút này, ngoài Mao
Cao giảo hoạt và thâm trầm ra, lại có ai nói lên được lời như vậy.
Uông Nhất Bằng cười nhạt lạnh
giọng:
- Ngươi cuồng ngạo tàn ác, mưu
tính mọi cách để làm hại người khác, lẽ nào cũng là vì để đối phó hậu nhân của
Cưu Độc sao?
Mao Cao để Uông Nhất Bằng
sang một bên, hướng về đám quần hào cất cao giọng:
- Các vị có biết hậu nhân của
Cưu Độc, lại là Kim Kiếm Hiệp, thời gian gần đây đã gây ra biết bao nhiêu
chuyện sóng gió trong giang hồ không?
Lời nói đó vừa nói ra, mọi
người đều thoạt động nét mặt. Có người thậm chí còn kinh bãi thét lên thành
tiếng.
Vì Kim Kiếm Hiệp tuy xuất
hiện trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã làm kinh động toàn võ lâm, ai ai cũng
đều biết.
Thấy mọi người sắc mặt đều
thay đổi, Mao Cao thầm mừng trong lòng, cất cao giọng:
- Hôm nay Mao mỗ bị hiểu lầm,
chết không đáng tiếc. Nhưng sợ rằng các bằng hữu vì vậy mà phân tán thế lực, tạo
kẽ hở cho địch nhân đánh vào... thì lúc đó...
Gã ta lúc này tự biết rằng
sắp bị chúng phản phân ly, bởi vậy dùng lời lẽ để níu kéo lòng mọi người, một
mặt là để kéo dài thời gian.
Gã ta lắc đầu than một tiếng,
dừng lại không nói nữa.
Đám quần hào ngước mắt nhìn
nhau, thầm nghĩ: “Mao Cao lãnh đạo quân hùng mười mấy năm nay, trong giang hồ
bình yên sóng lặng. Lần nay truất phế lão ta, người khác lên thay sợ rằng không
gánh vác được trách nhiệm nặng nề đó.”
Đám quần hào dần dần nguôi
giận, nỗi lo hoảng trên mặt Mao Cao cũng tự biến mất.
Đột nhiên, Lâm Châu vụt đứng
dậy, chỉ thẳng vào mặt Mao Cao, hận giọng nói:
- Trước đây ngươi dùng mưu ám
toán Cưu Độc khiến cho hai chân hắn ta tê liệt, sau đó mới hành động. Ngươi mới
chính là kẻ có tội lút đầu, nam tử của Cưu Độc chỉ có tìm một mình ngươi mà
thôi.
Mao Cao đột ngột tung chưởng
đánh thẳng vào bà ta, chưởng phong uy mãnh khiến Lâm Châu bụng dạ mang thai
không chống đỡ nổi, kêu á lên một tiếng và vật ngã người xuống lòng thuyền.
Uông Nhất Bằng vung tay hô
lớn:
- Phu phụ Trình ca lâm nạn, là
vết xe đổ của người đi trước, hôm nay không giết chết tên ác tặc bất nhân bất
nghĩa này, chúng ta chết không có chỗ dung thân.
Lão liền vung kiếm chém thẳng
vào ngực Mao Cao.
Uông Nhất Minh thấy thân pháp
của Mao Cao thi triển, biết rằng đơn tranh độc đấu Uông Nhất Bằng nhất định
không thắng nổi, vì thế lão cũng bay người tới chém vào vùng hông Mao Cao.
Mao Cao kết bằng hữu với
huynh đệ họ Uông nhiều năm, nên biết rất rõ uy lực của song kiếm liên hợp, chỉ
dựa vào tay không và thân pháp thì không thể kháng cự nổi.
Gã thọc tay vào thắt lưng, thân
hình biến chuyển, vù một tiếng, một ngọn trường tiên màu đen nhỏ bằng ngón tay
cáo vút lên giữa không trung. Ngọn trường tiên kỳ dị này Mao Cao đã mất bao
nhiêu năm sớm tối khổ luyện, chiêu thức càng lợi hại, quỷ dị khó lường.
Ngọn roi vừa vung ra, trường
kiếm của Uông Nhất Bằng liền bị đánh bật ngược trở lại. Ngọn roi chuyển hướng
vụt đánh vào kiếm của Uông Nhất Minh.
Uông Nhất Minh đâu dám để
kiếm bị ngọn roi cuốn lấy, tức tốc hạ người lách kiếm, thân hình bay vọt ngang
ra mấy xích, đáp xuống đứng kề vai với Uông Nhất Bằng.
Không đợi Mao Cao xuất chiêu
tiếp, cả hai người cùng bay người về phía trước, kiếm trong tay tựa như hai con
thần long nối đuôi nhau lao bổ tới. Kiếm của Uông Nhất Bằng từ tả biến sang hữu,
kiếm của Uông Nhất Minh từ hữu biến sang tả, kèm theo tiếng xé gió vù vù quật
thẳng vào Mao Cao.
Song kiếm liên hợp phát công,
uy lực đâu chỉ gấp bội mà thôi, kiếm khí rợp trời, vô cùng uy mãnh, đám quần
hào đều buột miệng tán thán:
- Hảo kiếm pháp!
Trong khoang thuyền, Hoàn Hồn
vẫn đứng trơ trơ như pho tượng. Trình Câu và Trình Thiêm vẫn ngồi thờ ơ lãnh
đạm. Nhưng Đinh Y và Lâm Kỳ Trinh thần sắc biến đổi liên tục, bốn luồng nhãn
quang chú nhìn vào Mao Cao.
Mao Cao thấy huynh đệ họ Uông
thi triển “Lưỡng Nghi kiếm pháp” luyện thành vốn tuyệt truyền trong võ lâm bấy
lâu nay, trong lòng không khỏi run sợ, nhưng miệng lại cười nhạt nói:
- Rất tốt. Mao Cao muốn xem
Lưỡng Nghi kiếm pháp của các ngươi luyện được mấy thành hỏa hầu?