Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 07
Chương 7: Kim kiếm xuất hiện
Qua mấy vòng rượu, Hồ Chi Huy
dường như đã quên hẳn chín thi thể chết một cách thảm thiết trong rừng.
Thạch Lân vẫn không quên, nhắc
lại:
- Đại danh “Thiết Kỵ Thần
Tiên đội” mấy năm gần đây tại hạ cùng từng nghe đến. Nghe nói “Thần Tiên Kỵ Sỹ”
ai ai võ công cũng cao cường, vả lại là toán quân chính nghĩa, chuyên giải
quyết những chuyện thị phi trên giang hồ. Hôm nay sao...
Thạch Lân dừng lại, vì biết
rằng nếu nói ra sẽ xúc phạm đến thể diện của người khác.
Mậu Văn tỏ ra rất hiếu kỳ, hỏi:
- “Thiết Kỵ Thần Tiên đội”
nào?
Hồ Chi Huy lúc này đã có phần
chếnh choáng, cười nói:
- “Thiết Kỵ Thần Tiên đội”, phải
nói là hiển hách hữu danh nhất võ lâm. Toàn đội có một trăm hai mươi kỵ sĩ chưa
kể đội trưởng chính là Mao đại ca của ta, anh hùng đệ nhất võ lâm hiện thời.
Gã ta đắc ý cười khăng khắc
mấy tiếng, bỗng nghĩ đến Thần Tiên đội “hiển hách hữu danh” đêm nay đột ngột
chết đi chín người, giọng điệu đắc ý không còn nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh,
sắc mặt Mậu Văn vào độ canh hai thấy đã đổi khác, nhưng trong khoảnh khắc liền
trở lại bình thường. Hồ Chi Huy đã say mềm.
Thạch Lân và Mậu Văn đều ngà ngà,
nói năng lệch lạc.
Sáng hôm sau, ở tiểu trấn này
phát sinh một chuyện kỳ lạ. Chuyện này khiến cho mọi người bần khổ trong tiểu
trấn có được nụ cười vốn cả cuộc đời thiếu hụt. Thế nhưng Hồ Chi Huy sau khi
nghe tin, không những hoàn toàn tỉnh rượu, lại còn phải trào nước mắt vốn lâu
nay chưa từng rơi lệ.
Thì ra trên con đường ở một
đồi hoang cạnh gần tiểu trấn, có một một đống bạc vung vãi có đến cả mười vạn
lượng. Người đi đường thấy vậy đua nhau hốt bạc mang về. Tin đó loan nhanh trên
toàn trấn, mọi người đổ xô nhau đến hốt, một số lượng bạc mà cả cuộc đời họ dù
có cầu mong cũng không được.
Hồ Chi Huy sau khi nghe “quái
sự” vội nhảy xuống khỏi giường chạy đến phòng cất giữ bạc.
Cửa vẫn khóa kín, nhưng bạc
trong kho không còn một thỏi.
Gã ta như bị sét đánh, tay
chân rã rời, quay đầu nhìn, thấy tên thuộc hạ đang canh gác dựa tường ngủ say.
Gã bước tới đánh “bốp, bốp” hai bạt tai, lại phát hiện tên thuộc hạ bị điểm
huyệt mê. Gã nhìn quanh phòng, thấy ở góc tường có một vật sáng óng ánh, liền
đi tới cầm lên xem, thì ra đó là một cây tiểu kiếm bằng vàng.
Mười vạn lượng bạc trong một
đêm mất sạch vả lại đã vào trong rương từng nhà trong tiểu trấn, có lấy lại
cũng không được.
Cây tiểu kiếm bằng vàng không
quá năm thốn, hình dáng kỳ quái, xem ra giống như một ngoạn vật của con nhà phú
quý, ai biết đâu “Kim kiếm” này lại là một hiệu vật khiến cho toàn thể võ lâm
phải kinh động.
Hồ Chi Huy cầm “Kim kiếm”
lững thững đi trở về phòng. Mười vạn lượng bạc mất đi, uy danh của Bình An tiêu
cục khổ công gầy dựng cả mười năm nay, cũng tiêu tan theo mười vạn lạng bạc. Hồ
Chi Huy đờ đẫn người tuyệt vọng.
Lúc này Thạch Lân và Mậu Văn
cũng đã có mặt, Hồ Chi Huy than thở nói:
- Thế là hết...
Gã ta thả thanh “Kim kiếm”
trên bàn, Mậu Văn chạy lại cầm lên vừa xem vừa hỏi:
- Đây có phải là hiệu vật của
“Kim Kiếm Hiệp” không?
Thạch Lân thấy Hồ Chi Huy ủ
rũ thê lương, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào, nhưng vẫn chưa tin, hỏi:
- Đêm qua có sự cố gì hả?
Hồ Chi Huy kể ra sự việc, Thạch
Lân bất giác kinh ngạc. Họ cũng ngồi chung một phòng, người ở phòng cạnh bên bị
điểm trúng huyệt đạo, mười vạn lạng bạc bị mất, họ lại không hề hay biết, Thạch
Lân có phần hổ thẹn, chắp tay bước quanh trong phòng, không nói gì được.
Đoàn tiêu xa giờ buộc phải
quay trở về, trông ủ rũ thảm thương như đoàn quân thất trận.
Hồ Chi Huy ngồi thẫn thờ trên
ngựa, không còn những lời phô trương như trước nữa. Thạch Lân cũng có phần lúng
túng, anh ta là nhân vật thành danh trong võ lâm, chuyện này phát sinh trong
lúc anh ta có mặt ở hiện trường, dù sao cũng mất mặt. Còn Mậu Văn thì vẫn luôn
tươi cười, đúng ra lúc này chàng ta nên chia tay mới phải, nhưng chàng vẫn đi
theo bên cạnh, do đó Thạch Lân cũng khó bỏ đi. Trong trường hợp này khiến anh
ta càng thêm lúng túng khó xử.
Đi hai ngày đường, họ về đến Trấn
Giang phủ. Hồ Chi Huy bảo bọn thuộc hạ đánh xe không về trước còn gã ta cùng
Thạch Lân và Mậu Văn vào nghỉ lại trong một khách điếm.
Về đến đây, Hồ Chi Huy quả
không thẹn với biệt hiệu “Bát Diện Linh Lung” (khéo bề xoay xở), gã ta cười nói
trở lại. Ngoài chuyện võ lâm ra, gã ta còn nói thêm đến chuyện phong hoa tuyết
nguyệt, Mậu Văn mỉm cười lắng nghe.
Thạch Lân dần dần chịu không
nổi, bèn thả bước đi ra ngoài, lại phát hiện một chuyện lạ mắt.
Thạch Lân vừa bước ra cửa
khách điếm, có bốn con tuấn mã phi nhanh tới, chợt dừng lại trước cửa. Trên
ngựa là bốn gã đại hán vận trang phục màu vàng rực rỡ. Sau khi xuống ngựa bọn
họ vẫn đứng nghiêm nghị ở cổng, chưa vội vào khách điếm ngay. Thạch Lân cảm
thấy kỳ quái:
- Họ làm gì vậy?
Chốc lát sau, một con ngựa
khác tiếp phi đến, trên ngựa là một thiếu niên, cũng vận trang phục màu vàng, Thạch
Lân mới nhìn qua đủ biết bọn họ có quan hệ với nhau. Rất kỳ quái là trên tay
chàng thiếu niên bưng một cái hộp nhỏ có vải phủ ngoài màu đen.
Dừng lại trước khách điếm, chàng
thiếu niên thoắt người nhảy xuống, Thạch Lân thầm tán thán: “Thân thủ siêu
tuyệt.”
Chàng ta tuổi còn trẻ, diện
mạo anh tuấn, hai mắt nhìn ngược lên có vẻ kiêu ngạo. Bốn gã đại hán cung kính
nghênh tiếp đón lấy ngựa.
Chàng thiếu niên bưng hộp nhỏ
trên tay đi thẳng vào khách điếm.
Bọn tửu bảo trong khách điếm
vội cúi đầu chào tỏ ra rất cung kính. Thạch Lân ngạc nhiên thầm nghĩ: “Hắn ta
lai lịch từ đâu?”
Bốn gã đại hán hộ tống theo
sau, liếc mắt trừng Thạch Lân mấy cái, Thạch Lân không muốn vướng chuyện rắc
rối, bèn trở về phòng mình. Vào tiền viện, thấy vị kim y thiếu niên đó đang nói
chuyện với Hồ Chi Huy.
Kim y thiếu niên đưa hai tay
ra, trên tay vẫn bưng chiếc hộp.
Mậu Văn cũng đứng một bên, mặt
luôn hiện nụ cười quen thuộc. Hồ Chi Huy dường như đã giới thiệu về họ. Thạch
Lân không muốn xen vào, định bước đi, chợt nghe Hồ Chi Huy gọi:
- Thạch huynh xin qua đây, tại
hạ giới thiệu vị thiếu niên anh hùng này.
Thạch Lân đành phải dừng bước,
Hồ Chi Huy giới thiệu:
- Vị này chính là Võ Đang
danh kiếm Thạch Lân, Thạch đại hiệp.
Gã chỉ sang kim y thiếu niên,
nói tiếp:
- Vị này chính là “Ngọc Diện
sứ giả” Bàng Sĩ Trạm, vị thứ hai trong “Sản Cốt sứ giả” giang hồ hữu danh, cao
túc (đệ tử) của Mao đại ca.
Thạch Lân trong lòng đã giận,
cũng phải hé môi cười, trong nụ cười mang một phần ngạo khí. Bàng Sĩ Trạm sắc
mặt lập lức biến đổi. Hồ Chi Huy mỉm cười nói:
- Hiền điệt lần này đem theo “Tàn
Cốt lệnh”, ngu thúc đang lúc cần sử dụng, gặp được hiền điệt thật quá tốt.
Bàng Sĩ Trạm đang định đáp
lời, Mậu Văn hỏi xen vào:
- Đây chính là “Tàn Cốt lệnh”
sao?
Thạch Lân đánh mắt nhìn, thấy
cơ nhục trên mặt Mậu Văn run giật lên vẻ mất bình tĩnh, tay cũng nắm chặt lại, trong
lòng không khỏi phân vân.
Bàng Sĩ Trạm nhìn Mậu Văn, như
không có ác cảm gì đối với chàng, trả lời:
- Đúng. Đây chính là “Tàn Cốt
lệnh”.
Chợt ngừng lời, quay sang nói
với Hồ Chi Huy:
- Hồ tam thúc cần sử dụng “Tàn
Cồt Lệnh” này, chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì hay sao?
Hồ Chi Huy kể ra sự việc, Bàng
Sĩ Trạm nhíu đôi mày kiếm sát lại, nói:
- Gia sư lần này lệnh tiểu
điệt đem “Tàn Cốt lệnh” đến đây, cũng là vì tên “Kim Kỉếm Hiệp”. Hồ tam thúc
nên biết rằng, vì muốn đối phó với “Kim Kiếm Hiệp”, đã có bốn vị trong “Thất
kiếm Tam tiên” đến Hàng Châu.
Mậu Văn bồi tiếp:
- Là bốn vị nào?
Chàng lại chớp mắt hỏi thêm:
- “Thất kiếm Tam tiên” là
những người nào?
Hồ Chi Huy cũng cùng lên
tiếng hỏi:
- Bốn vị nào đến Hàng Châu?
Thạch Lân cũng chú ý lắng
nghe, “Thất kiếm Tam tiên” đã đạt công thành danh toại, cuộc sống nhàn hạ đã
nhiều năm nay. Lần này tái hiện giang hồ, từ đó cũng rõ được họ coi “Kim Kiếm
Hiệp” quan trọng biết dường nào.
Anh ta nhìn Sang Mậu Văn, thấy
trên nét mặt Mậu Văn lộ vẻ nôn nóng, dường như rất muốn biết những chuyện đó.
Thạch Lân thầm nghĩ: “Mậu Văn nếu là công tử một nhà phú gia, tại sao lại quan
tâm đối với những chuyện trong võ lâm đến như thế?”
- Phu phụ “Uyên Ương song
kiếm”, “Tả Thủ Thần Kiếm” và “Bách Bộ Phi Hoa” đều đến cả. Vì đối phó với “Kim
Kiếm Hiệp”, gia sư lại rất thận trọng, nhất định phảì bắt được hắn mới cam tâm.
Bàng Sĩ Trạm cười ngạo nghễ, nói
tiếp:
- Tiểu điệt từng nói với gia
sư, đối phó với một người hà tất phải nhiễu động đến các bậc tiền bối. Gia sư
biểu hiện thần sắc nghiêm túc, nói rằng chuyện này có liên quan đến công án
mười mấy năm về trước, bởi vậy phải trừ tận gốc mới được. Theo tiểu điệt thấy, kỳ
thực cũng bất tất lo lắng thận trọng như vậy, chỉ cần mấy huynh đệ ta ra tay
cũng đủ quá rồi.
Ý tự mãn càng biểu lộ nhiều
hơn trong lời nói:
- Như vậy càng tốt.
Hồ Chi Huy mỉm cười nói tiếp:
- “Thất kiếm Tam tiên” ra tay
để cho bậc hậu bối có dịp chiêm ngưỡng tài năng thi thố của họ.
Gã ta hơi ngừng lời, đoạn nói
tiếp:
- Tuy nhiên ta thấy đại ca
cũng quá lo lắng, chẳng lẽ “Kim Kiếm Hiệp” lại có liên quan gì với gã họ Cưu
hay sao?
- Vâng. Gia sư điều phái cả
chín sư huynh đệ ta, chỉ để đại sư huynh ở nhà. Cả mười mấy năm nay, đây là lần
đầu tiên như vậy.
Thạch Lân nhìn Mậu Văn, thấy
chàng ta cúi đầu trầm tư, giống như không chú ý gì đến những điều họ nói, thầm
nghĩ: “Người này thật kỳ quái.”
Hồ Chi Huy trầm ngâm khoảnh
khắc, chợt ghé sát bên tai Bàng Sĩ Trạm nói gì mấy câu.
Bàng Sĩ Trạm biến sắc, lớn
tiếng:
- Có chuyện đó sao?
Chân giẫm mạnh, làm nền lát
đá xanh vỡ vụn, công lực quả thực thâm hậu đến kinh người.
- Thật không tin chút nào. “Thiết
Kỵ Thần Tiên đội” chỉ trong phút chốc đã bị người ta giết sạch. Được, được. Như
vậy càng tạo hứng thú cho ta, ta phải cùng hắn quyết một trận sống mái mới
được.
Bàng Sĩ Trạm hận giọng nói, ý
nói chỉ cần một mình anh ta cũng đủ đối phó “Kim Kiếm Hiệp”.
Mậu Văn ngẩng đầu lên, miệng
thoáng hiện nụ cười, Thạch Lân vừa phát hiện trong nụ cười đó có phần kỳ quái, Mậu
Văn đã lên tiếng:
- Hà tất phải đứng đây lâu, để
tiểu đệ thết đãi vị Bàng huynh này một bữa, chúng ta vào trong đi.
Chàng ta mỉm cười nói tiếp:
- Bàng huynh bưng “Tàn Cốt
lệnh” như vậy không cảm thấy mệt sao?
Bàng Sĩ Trạm đáp lại:
- Không sao, ta bưng cả năm
nay cũng chẳng sao.
Chưa dứt lời, một giọng nói
lạnh nhạt vang lên:
- Khẩu khí thật không vừa.
Bàng Sĩ Trạm giật mình kinh
ngạc, ở đây ngoài bọn họ ra đâu có ai.
Sắc mặt lúc này tái sạm đi
như màu tro, Bàng Sĩ Trạm phẫn nộ quát:
- Vị nào muốn nói gì ra trước
mặt ta để nói, hà tất phải lén lút.
Hồ Chi Huy và Thạch Lân cũng
đều kinh ngạc, có ai dám nói lên lời đó?
- Đứng trước mặt người nói có
sao đâu?
Theo giọng nói, nhân ảnh
thoắt hiện, một người xuất hiện với thế nhanh như chim hồng.
Bàng Sĩ Trạm đang phẫn nộ, vừa
thấy người kia lập tức dịu lại, tươi cười nói:
- Thì ra là cô nương...
Vị thiếu nữ nghiêng mắt nhìn,
nói:
- Tôi ra đây rồi, anh muốn
làm gì?
Thạch Lân và Mậu Văn thấv vị
thiếu nữ đó, trong lòng cùng xao xuyến, thầm nghĩ: “Trên thế gian này lại có mỹ
nhân đẹp đến như vậy.”
Hồ Chi Huy lại cười hớn hở
nói:
- Mao cô nương sao cũng đến
đây?
Vị thiếu nữ nở nụ cười tươi
như hoa, eo lưng thon thả xoay nhẹ, đôi nhãn châu long lanh xoay chuyển, thốt
lên:
- Ủa, thì ra là Hồ tam thúc
à? Tiểu điệt sao không thấy nhỉ?
- Cô nương không theo gia sư,
lại quay về đây làm gì?
- Tiểu điệt về thăm phụ thân.
Ánh mắt cô ta như làn thu
thủy nhìn vào mặt Mậu Văn.
Mậu Văn có phần lúng túng
ngập ngừng, mặt nóng ran lên.
Vị thiếu nữ quay sang hỏi
Bàng Sĩ Trạm:
- Phụ thân muội có khỏe
không?
Bàng Sĩ Trạm trả lời:
- Gia sư rất khỏe.
- Bàng huynh bưng ngoạn vật
đó ra đây làm gì?
Thạch Lân thầm nghĩ: “Thì ra
cô ta là ái nữ của Mao Cao.”
Nhìn thân hình thon thả của
cô ta, trong lòng bất chợt lại nghĩ đến Mao Băng.
Cô ta chính là Mao Văn Kỳ, nữ
nhi độc nhất của Mao Cao. Khi Mao Băng bỏ đi, cô ta vừa mới sinh, năm nay đã
mười bảy tuổi.
Nữ nhi của Mao đại gia đương
nhiên luôn được nuông chiều, thích gì làm đó.
Có điều kỳ lạ là cô ta không
theo phụ thân để học võ nghệ, tính tình ngang bướng, lại đi lên vùng Hà Bắc xa
xôi, trên giang hồ không có ai biết được sư phụ của cô ta là ai?
Bàng Sĩ Trạm đắm đuối nhìn
Mao Văn Kỳ, ánh mắt lộ vẻ khát khao thèm muốn. Mao Văn Kỳ quay người, nở nụ
cười kiều diễm, nói:
- Các người nên đi ăn đi, có
mời tôi không nhỉ?
Mậu Văn vốn đang cúi đầu trầm
tư, nghe vậy liền ngẩng lên mỉm cười đáp lời:
- Nếu cô nương chịu nhận lời
mời thì có gì vinh hạnh bằng.
Thạch Lân ham nhìn thanh kiếm
sau lưng Mao Văn Kỳ, nên không nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt Mậu
Văn.
Thanh kiếm đeo sau lưng Mao
Văn Kỳ quả là một thanh kiếm kỳ lạ, vỏ kiếm không phải bằng vàng, cũng không
phải bằng thiết, mà giống như được chế thành từ da mèo. Thanh kiếm đó trong
thiên hạ e rằng chỉ có độc nhất vô nhị.
- Anh mời tôi, nhưng tôi
không đi đâu.
Giọng nghe ra có vẻ vô tư và
khá bướng bỉnh. Cô ta quay người lại nói tiếp:
- Tôi đi đây. Này Bàng huynh,
lần sau chớ phô trương như thế, cẩn thận giữ cái lưỡi đấy.
Bàng Sĩ Trạm cười gượng, nhìn
theo cô ta.
Mao Văn Kỳ đến cũng như đi, như
cánh chim hồng bay vút giữa lưng trời.
Hồ Chi Huy lắc đầu cười nói.
- Cô ta tính tình thật kỳ
quặc, sau này nếu ai cưới cô ta về thì hỏng đời.
Mậu Văn đứng lặng một hồi lâu,
mới mỉm cười, nói:
- Món ăn Trấn Giang nghe nói
tuyệt vời, tiểu đệ chưa thưởng thức.
Chàng nhìn sang Bàng Sĩ Trạm
cũng đang sững đứng người, hỏi:
- Bàng huynh đem hộp đó đi
luôn hay sao?
- Vâng. Đây là vật bất ly
thân.
Sau khi gặp Mao Văn Kỳ, ngữ
khí trong lời nói của Bàng Sĩ Trạm có phần nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Hồ Chi Huy
trêu đùa:
- Hiền điệt chú ý đến Mao cô
nương không ít đấy.
Bàng Sĩ Trạm bất giác đỏ mặt,
Mậu Văn trong lòng cũng không khỏi có cảm giác chua xót.
***
Tên tiểu nhị mỗi buổi sáng
phải đem nước đi lau chùi các căn phòng trong khánh điếm. Đến một căn phòng
sang trọng, gã ta cẩn thận gõ cửa, vì biết rằng nghỉ lại trong căn phòng này là
một nhân vật có lai lịch không nhỏ.
Gã ta gõ cửa mấy cái, trong
phòng không có người trả lời, gã bèn đẩy nhẹ cửa bước vào, mới thò đầu nhìn, bỗng
hét lên một tiếng kinh hãi và đâm đầu bỏ chạy giống như vừa gặp quỷ.
Thạch Lân vừa bước ra cửa
phòng, gã tiểu nhị suýt tí nữa thì đâm phải anh ta. Thạch Lân nắm đầu lại quát
hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Gã tiểu nhị nhìn Thạch Lân, chỉ
tay về phía căn phòng của Bàng Sĩ Trạm, nói trong hơi thở:
- Đại gia... bằng hữu của đại
gia... bị nạn...
Tuy Thạch Lân không thích
quan tâm đến chuyện gì, nhưng mấy hôm nay đầu óc căng thẳng bởi những chuyện
xảy ra bất ngờ. Nghe gã nói vậy, Thạch Lân liền chạy nhanh tới, ló đầu vào nhìn...
“Á...”
Thạch Lân kinh hãi kêu lên, nhào
người trở lui, chạy gấp đến phòng Hồ Chi Huy gọi lớn:
- Hồ huynh, Hồ huynh...
Hồ Chi Huy mắt nhắm mắt mở
chạy ra, tay xoa cái bụng to tướng hỏi:
- Thạch huynh, chuyện gì?
Gã làm như vẻ bực bội khi bị
người ta phá đi giấc hảo mộng của mình.
Thạch Lân không để ý đến điều
đó, liền giọng gấp gáp nói:
- “Ngọc Diện sứ giả” gặp
chuyện không hay, xin Hồ huynh sang xem.
Hồ Chi Huy không kịp mang hài,
hớt hải chạy sang, cơ nhục trên người cũng rung lên.
Gã vội đẩy cửa nhìn, cảnh
tượng trong phòng ập vào mắt, làm gã hét lên một tiếng, người loạng choạng đưa
tay níu lấy cánh cửa khỏi ngã.
Trong phòng Bàng Sĩ Trạm đứng
cứng đờ, hai mắt lồi ra khỏi tròng, mặt trắng như ma trông đến rợn người, hai
tay cắm sâu vào tường ngang đến cùi chỏ, bởi vậy tuy đã chết nhưng người không
ngã.
Ánh bang ban mai mờ mờ chiếu
vào trong phòng, chiếu xiên lên trên mặt Bàng Sĩ Trạm, khiến cảnh tượng càng
thêm rùng rợn đáng sợ.
Hồ Chi Huy gượng đứng thẳng
người, đôi mắt ti hí đảo nhìn quanh phòng bỗng kêu lên một tiếng, chạy tới đưa
tay nhổ một vật đang găm ở trên bàn...
Thạch Lân đi theo sau lưng
nhìn. Thì ra vật đó là một thanh Kim kiếm.
- Lại là thứ khốn nạn này...
Lại là thứ khốn nạn này...
Hồ Chi Huy mặt như tử thi, miệng
lẩm bẩm như vậy. Gã ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng biến đổi càng thê thảm hơn...
Thì ra trên tường treo một
mành khăn đen, đó chính là mảnh khăn phủ trên “Tàn Cốt lệnh”.
Trên mảnh khăn đó có hàng chữ
được viết bằng phấn trắng: “Lấy máu trả máu”.
Đến bây giờ đã hoàn toàn
chứng thực được “Kim Kiếm Hiệp” thực sự có liên quan với cái chết của Cưu Độc
mười bảy năm trước đây. Hồ Chi Huy cầm thanh Kim kiếm trên tay, miệng lấp bấp:
- Đây là thanh kiếm thứ hai.
Bỗng gã ngẩng đầu lên hỏi
Thạch Lân:
- Thanh Kim kiếm hôm trước
Thạch huynh có thấy đâu không?
Thạch Lân lắc đầu, đáp:
- Có lẽ bên Mậu huynh.
Hai người cùng qua phòng Mậu
Văn. Mậu Văn cũng vừa thức dậy. Hồ Chi Huy kể chuyện vừa rồi, Mậu Văn tỏ ra
thất kinh hỏi:
- Sao? Bàng huynh chết rồi à?
Hồ Chi Huy lại hỏi thanh Kim
kiếm, Mậu Văn trầm ngâm một hồi, lắc đầu trả lời:
- Tiểu đệ chỉ xem qua chứ đâu
biết để chỗ nào.
Kim kiếm mất tích, nhưng đó
không phải là chuyện quan trọng, Hồ Chi Huy liền cho qua:
- Mất rồi thì thôi, Mậu huynh
bất tất để lòng.
Gã ta đến dựa bên song cửa, đặt
thanh Kim kiếm trên bàn, pha một tách trà bưng lên nhấp một ngụm, than:
- Bàng lão nhị chết đi. Mao
đại ca thực sự thiếu đi một sức hỗ trợ lớn. Tại hạ thật nghĩ không ra “Kim Kiếm
Hiệp” sao lại làm nên một chuyện kinh thiên động địa như vậy?
Trên mặt gã trùm lên bao nỗi ưu
sầu.
Võ công của Bàng Sĩ Trạm, Thạch
Lân đã tận mất thấy, anh ta thầm nghĩ: “Võ công của “Kim Kiếm Hiệp” quả bất khả
tư nghị. Võ công của Bàng Sĩ Trạm như vậy đã thuộc loại nhất lưu cao thủ trong
võ lâm, thế mà “Kim Kiếm Hiệp” lại ra tay sát hại một cách thảm thương và không
có ai hay biết.”
Mậu Văn cũng bước tới pha
tách trà, cầm lên nói:
- Tiểu đệ ở sát vách với Bàng
huynh, lại không hay biết một tí gì cả?
Hồ Chi Huy than dài tiếp lời:
- Hôm trước mất mười vạn lạng
bạc, chúng ta cũng ở sát bên còn không hay biết nữa thì sao?
Thạch Lân đỏ mặt, một phần
lại cảm thấy kỳ quái, “Kim Kiếm Hiệp” này xem ra là báo thù cho Cưu Độc. Thế
thì hắn ta nhất định có quan hệ rất mật thiết với Cưu Độc.
Thạch Lân nhíu mày suy nghĩ:
“Theo ta biết, Cưu Độc vô thân vô bằng hữu, người có quan hệ với Cưu Độc chỉ có
duy nhất một người là Mao muội.”
Nghĩ đến Mao Băng, Thạch Lân
lại nhớ đến hai vị quái khách, thầm đoán: “Chuyện này nhất định có liên quan
với họ.”