Chờ một ngày nắng - Chương 16 - Phần 1
Chương
16:
Kế
hoạch ly thân tạm thời
Tiêu Tinh cùng Ôn Bình đến cửa hàng
bánh ngọt gần đó.
Ôn Bình vẫn thích ăn đồ ngọt như
trước đây. Tiêu Tinh còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ông nội mua bánh ngọt cho cô là lại
bị Ôn Bình ăn mất. Anh ta vừa ăn bánh, vừa nghiêm túc nói với cô: “Con gái
không được ăn đồ ngọt, béo quá không ai lấy đâu. Thầy ăn cho em, em phải cảm ơn
thầy”.
Tiêu Tinh giương mắt nhìn anh ta ăn
sạch đồ ăn của mình, còn mình thì ôm bụng đói tô màu cho bức tranh vừa hoàn
thành.
Hồi ấy cô chỉ cao một mét, Ôn Bình
chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cô lên, dễ dàng như túm một con gà con.
Tiêu Tinh không thể phản kháng, chỉ có thể ấm ức trút tất cả mọi nỗi tức giận
vào việc tô màu.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì hồi nhỏ
bị thầy gia sư ác độc này giày vò quá lâu nên cô mới hình thành tính cách ngoan
cường, dù gặp bất kỳ khó khăn gì cũng đều có thể nghiến răng chịu đựng.
“Gọi đồ ăn đi, sao em lại ngây ra
thế?”. Ôn Bình giơ ngón tay, đưa đi đưa lại trước mặt Tiêu Tinh, nhếch mép cười,
“Mười năm không gặp rồi, sao em vẫn như thế, có lớn mà không có khôn?”.
Tiêu Tinh lườm anh ta, lấy menu
trên tay nhân viên phục vụ và bắt đầu lật giở. Cô ngẩng đầu, đang định hỏi anh
ta ăn gì thì thấy Ôn Bình ngồi đối diện vừa nhanh tay giở menu vừa nói với nhân
viên phục vụ: “Một bánh dừa, kem sữa dứa, bánh đậu đỏ, bánh trứng khoai môn,
kem tươi, xoài dầm nếp cẩm… Thế này đã, nếu không đủ sẽ gọi thêm”. Trước ánh mắt
kinh ngạc của Tiêu Tinh, anh ta hỏi thêm một câu, “Tiêu Tinh, em muốn ăn gì?”.
“Chẳng phải là thầy đã gọi cho em rồi
sao?”. Nếu nhớ không nhầm thì anh ta đã gọi sáu món rồi?
“Những món này đều là thầy ăn, em
muốn ăn gì dĩ nhiên là do em gọi”. Ôn Bình cười rất vô tội.
Tiêu Tinh run run khóe miệng, ngượng
ngùng mỉm cười với nhân viên phục vụ đang tròn mắt nhìn, “Tôi muốn một cốc trân
châu đu đủ”.
“Không cần gọi thêm gì nữa sao?”.
Nhân viên phục vụ không kìm được nhìn Ôn Bình.
“Ha
ha, một cốc là đủ rồi”.
“Được
ạ, xin quý khách chờ một chút”.
Chẳng
mấy chốc trên bàn đã bày đủ loại đồ ăn. Trước mặt Tiêu Tinh chỉ có một khay,
trước mặt Ôn Bình bày sáu khay, đủ loại màu sắc kiểu dáng, trông rất phong phú.
Những
người đến đây ăn đều chỉ gọi hai suất, sáu suất đồ ăn xếp đầy bàn của Ôn Bình
nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cửa hàng. Rất nhiều người không kìm được tò
mò nhìn họ, đặc biệt là cô gái bàn bên cạnh, cứ lén nhìn Ôn Bình mãi.
Anh
ta cũng thật không biết xấu hổ. Làm gì có người nào ăn đồ ngọt như anh ta, giống
hệt con lợn bị bỏ đói.
Tiêu
Tinh bị những ánh mắt tò mò soi mói, lẳng lặng cúi đầu ăn trân châu. Ôn Bình ngồi
đối diện không hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, thản nhiên
xúc từng thìa từng thìa một, vẻ mặt rạng rỡ đầy hưởng thụ.
Nam
tiến sĩ mỹ thuật thích ăn kem… Nghĩ thế nào cũng thấy thật biến thái.
Tiêu
Tinh thầm đưa ra kết luận trong lòng.
Nửa
tiếng sau, cuối cùng Ôn Bình cũng giải quyết xong bàn đồ ăn, nho nhã lấy giấy
ăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười nói với Tiêu Tinh: “Sao không nói gì?
Gặp thầy nên e thẹn à? Tôi nhớ da mặt em dày lắm mà, hồi nhỏ đã giống như con
thỏ điên cuồng, sao đột nhiên hôm nay lại dịu dàng thế?”.
Tiêu
Tinh nhếch mép, lạnh lùng nói: “Thấy thầy ăn vui vẻ như vậy, em ngại không muốn
làm phiền”.
“Ồ?
Vậy sao?”. Ôn Bình mỉm cười, nói với giọng điệu đầy ẩn ý, “Sao thầy lại nghĩ là
tâm trạng của em không tốt nhỉ? Có phải là vì lúc nãy cãi nhau với anh chàng
kia không? Hình như lúc đi ngang qua hành lang thầy nghe thấy anh ta mắng em”.
Tâm
trạng không tốt? Rõ rệt đến vậy sao?
Tiêu
Tinh vội vàng chỉnh lại tóc để che giấu cảm xúc, chuyển chủ đề nói chuyện:
“Đúng rồi, bây giờ thầy dạy trường nào?”.
“Thầy
dạy ở học viện mỹ thuật đại học Hoa Kiều, ba năm trước thầy đến đây làm việc, gần
đây được lên làm giáo viên hướng dẫn cao học”.
“Khụ
khụ…”. Tiêu Tinh bị hóc trân châu.
Ôn
Bình lạnh lùng nhìn cô: “Sao, thầy làm giáo viên hướng dẫn cao học lạ lắm
sao?”.
“Vâng”,
Tiêu Tinh gật đầu, “Thật không ngờ thầy có thể hướng dẫn thạc sĩ”.
“Dĩ
nhiên, em tưởng thầy sẽ dạy trẻ con mười tuổi ngu ngốc mãi sao?”.
Tiêu
Tinh không bận tâm đến lời chế nhạo của anh ta, nghiêm túc nói: “Đúng lúc em
đang chuẩn bị đầu năm sau thi thạc sĩ, nếu thầy đã dạy ở học viện mỹ thuật, thầy
có thể cho em một vài lời khuyên về giáo viên hướng dẫn nào tốt được không? Lần
trước đi phỏng vấn em gặp một tên cặn bã, vẫn còn ám ảnh với cụm từ giáo viên
hướng dẫn”.
“Giáo
viên hướng dẫn nào tốt à?”. Ôn Bình cúi đầu, vờ làm ra vẻ suy ngẫm, một lúc rất
lâu sau mới ngẩng đầu lên, chỉ vào mũi mình và nói, “Thầy Ôn rất được”.
Tiêu
Tinh gườm gườm nhìn anh ta, “Em nghiêm túc đấy”.
“Thầy
cũng nghiêm túc”. Ôn Bình nhìn cô với ánh mắt chân thành, “Em có thể suy nghĩ
thi vào học viện mỹ thuật đại học Hoa Kiều. Thú thực học viện mỹ thuật của đại
học Hoa Kiều được coi là học viện mỹ thuật tốt nhất ở đây. Hơn nữa năm ngoái
trường đại học Hoa Kiều mới xây dựng một tòa nhà cho học viện mỹ thuật, cơ sở vật
chất rất tốt. Trường của thầy còn có quan hệ hợp tác thân thiết với rất nhiều
trường ở nước ngoài, đặc biệt là học sinh của học viện mỹ thuật có rất nhiều cơ
hội ra nước ngoài giao lưu, học tập”.
Sao
nghe quen thế nhỉ? Đây hoàn toàn là những lời trên thông báo tuyển học sinh,
không sai một từ nào.
Tiêu
Tinh nhìn anh ta, không còn gì để nói, “Em rất muốn học ở đại học Hoa Kiều,
nhưng rất khó thi vào đó…”.
“Em
ôn tập chăm chỉ vào, qua được điểm chuẩn là được, không cần lo thi phỏng vấn”.
“Thật
ạ?”. Tiêu Tinh nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc.
“Học
sinh của tôi, thực lực thế nào lẽ nào tôi không biết sao?”. Hiếm khi thấy Ôn
Bình nghiêm túc, “Tôi đã nói rồi, tuy em ngốc nhưng có một chút tài năng hội họa.
Giáo viên ở đại học Hoa Kiều đều rất thích những học sinh có tài năng, có tiềm
lực, ngốc một chút cũng không sao”.
Trước
sự khích lệ của ánh mắt dịu dàng của anh ta, cuối cùng Tiêu Tinh nghiến răng gật
đầu: “Được, còn ba tháng nữa, ngày mai em sẽ bắt đầu đóng cửa ôn tập!”.
“Ừ,
như thế mới đúng, dốc hết sự hận thù của em với tôi hồi còn nhỏ ra ấy”.
Tiêu
Tinh ngượng ngùng mỉm cười, “Hồi nhỏ không hiểu chuyện…”.
“Không
sao, tôi không thù dai đâu. Em chỉ dùng màu đỏ bôi vào chỗ ngồi của tôi, để
trông nó như vết máu thôi mà”. Ôn Bình nhếch mép, vẫy tay với nhân viên phục vụ,
“Thanh toán”.
“Để
em trả, để em trả”. Tiêu Tinh vội vàng lấy ví tiền, muốn lấy lòng người “bạn học”
tương lai này để xoa dịu những trò nghịch ngợm quái đản hồi nhỏ.
Ôn
Bình gạt tay cô lại, đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ: “Khách sáo cái gì.
Tôi là khách hàng thường xuyên ở đây, có thẻ hội viên”.
Tiêu
Tinh ngập ngừng cất ví tiền đi. Một người đàn ông làm thẻ hội viên của cửa hàng
đồ ngọt. Rốt cuộc anh ta thích ăn những đồ ăn ấy đến mức nào?
Sau
khi quẹt thẻ, hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, đèn đường đều
bật sáng. Dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, cuộc sống về đêm ở đô thị phồn
hoa mới vừa bắt đầu. Dưới ánh đèn rực rỡ, đại sảnh của khách sạn đang tổ chức dạ
hội ở cách đó không xa dần trở nên nhạt nhòa.
Ở
đó đang diễn ra cuộc vui xa hoa ngây ngất, mặc dù vừa mới bước ra khỏi đó nhưng
lúc này nhìn lại, cô có cảm giác xa lạ như không thể với tới.
Ánh
mắt vô tình dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn, nhìn thoáng qua đã thấy chiếc
xe màu đen quen thuộc. Biển số xe đã ghi sâu trong lòng, từng con số đều khiến
người ta chói mắt.
Đó
là chiếc xe của Thẩm Quân Tắc, vẫn đỗ ở chỗ cũ, xem ra anh vẫn đang vui vẻ
trong buổi dạ hội, lúc này vẫn chưa về nhà. Có lẽ vẫn đang khiêu vũ với Phương
Dao? Hoặc là với một bạn nhảy xinh đẹp hơn chăng? Cho dù là ai, chỉ cần đứng
cùng với anh thì cũng đều trở thành tiêu điểm của buổi dạ hội.
Tiêu
Tinh ngoảnh mặt đi, lặng lẽ cúi đầu đi về phía lối ra.
Ôn
Bình đi theo cô, khẽ hỏi: “Em muốn về nhà sao?”.
“Vâng”.
“Tôi
đưa em về”.
“Không
cần đâu”, Tiêu Tinh khẽ từ chối, “Em sống cách đây không xa lắm, em tự đi về
cũng được”.
“Thôi
được”, Ôn Bình mỉm cười, lấy chiếc điện thoại trong túi áo, “Để lại số điện thoại
đi, có chuyện gì còn liên lạc”.
“Được”.
“Vậy
tôi về trước đây, bên kia còn có người bạn đang chờ tôi”. Ôn Bình chỉ tay về
phía khách sạn nơi tổ chức dạ hội.
Tiêu
Tinh gật đầu, vẫy tay và nói: “Thầy đi đi, tạm biệt”.
Tiêu
Tinh dõi theo bóng Ôn Bình, sau đó mới cúi đầu, quay người đi về phía ga tàu điện
ngầm.
Tối
nay cô không muốn quay về căn nhà đó một chút nào, càng không muốn đối diện với
Thẩm Quân Tắc. Căn nhà đó vốn không phải là của cô, vừa cãi nhau một trận, lại
còn mặt dày quay về, cô không làm được điều đó.
Nhưng
chỗ bố mẹ cũng không tiện về, tự nhiên chạy về nhà, một người vốn tính lạnh
lùng như mẹ chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây, thậm chí mắng một trận té tát. Cô
không muốn tự chuốc họa vào thân.
Tiêu
Tinh đi lang thang một mình trong ga tàu điện ngầm, đột nhiên cô phát hiện mình
không còn nơi nào để đi.
Khoảng
thời gian này cô chỉ sống cùng với Thẩm Quân Tắc, suýt chút nữa thì coi đó là
nhà của mình. Thực ra nghĩ lại, mặc dù căn nhà đó rất đẹp nhưng cũng chỉ là nơi
hai người sống chung tạm thời để hai bên gia đình yên tâm mà thôi. Thẩm Quân Tắc
có thế giới riêng của anh, chẳng qua anh trở về căn hộ ấy sau mỗi giờ đi làm chỉ
là để cố làm ra vẻ trong mắt người ngoài, họ là cặp vợ chồng rất tình cảm.
Trên
thực tế, cô thậm chí không hiểu được một phần tư con người Thẩm Quân Tắc.
Từ
khi kết hôn đến nay, thái độ của anh rất dịu dàng, chưa bao giờ mắng cô, vì thế…
hôm nay cô mới thấy buồn vì sự trách mắng của anh?
“Không
biết nhảy còn chạy đi trổ tài, em có biết là người khác đang cười nhạo em
không? Chưa được mười bước lại giẫm vào chân người ta, loạng chà loạng choạng
ra thể thống gì? Em đang khiêu vũ hay làm trò cười cho người ta hả?”.
Lời
nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm
vào trái tim cô.
Vì
anh mà cô chịu đựng cách trang điểm kỳ cục này, mặc dù không quen nhưng vẫn đi
giày cao gót, cùng anh tham gia dạ hội, bối rối trong đám người xa lạ, sợ mình
làm sai chuyện gì sẽ bị người ta cười nhạo, làm anh mất mặt.
Trốn
trong góc, lặng lẽ nhìn anh khiêu vũ với Phương Dao, hai người phối hợp thật ăn
ý, bước nhảy thật đẹp mắt. Cô cũng chỉ biết ngưỡng mộ, ai bảo cô là thiên kim
nhà quê, hoàn toàn không biết điệu nhảy này?
Vểnh
tai nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, “Thẩm Quân Tắc và Phương
Dao là thanh mai trúc mã”, “Họ thật đẹp đôi”, “Vì sao anh ấy lại lấy Tiêu
Tinh?”, “Anh ấy và Phương Dao không đến bên nhau thật là đáng tiếc”…
Bực
tức trong lòng nhưng không thể nói một câu.
Cố
gắng kìm nén nỗi ấm ức nhưng cuối cùng bị anh vô cớ mắng cho một trận. Bây giờ
lại mặc bộ quần áo kỳ quặc này lang thang trong ga tàu điện ngầm, bị người qua
kẻ lại chỉ trỏ bàn tán…
Hôm
nay cô đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Tiêu
Tinh khịt mũi, lấy điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho
Kỳ Quyên.
“A lô, tìm tao có chuyện gì?”.
Phong cách nói chuyện của Kỳ Quyên vẫn ngắn gọn súc tích như thế.
Mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy như thế
này sẽ bị người qua kẻ lại chỉ trỏ. Tiêu Tinh lẻn đi tìm một góc nào đó rồi trốn
vào, khẽ nói chuyện với Kỳ Quyên, giọng nói hết sức nghiêm túc: “Tiểu Quyên,
tao có thể đến chỗ mày ở mấy ngày được không?”.
“Cô nàng đáng thương, mày lại sao rồi?
Hai đứa cãi nhau hay bị bố mẹ ép bỏ nhà ra đi?”.
“Nói thẳng thừng như thế làm gì,
tao nhớ mày không được sao? Nói thế nào mày cũng là bạn gái tin đồn của tao”.
Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm, “Tao đến chỗ mày được không? Tao không có chỗ nào để về…”.
“Không vấn đề, đến đi. Mày đi tàu
điện ngầm đến trạm Tây Sơn thì xuống, tao ra đón mày”.
“Ừ, lát nữa gặp”.
Bước ra khỏi tàu điện ngầm, nhìn
thoáng qua đã thấy Kỳ Quyên đi giày cao gót, đứng thẳng đơ ở đó không nhúc
nhích, như cây cột chỉ đường hình người, cứ như là sợ Tiêu Tinh không nhìn thấy
cô sẽ lạc đường vậy.
Tiêu Tinh tươi cười bước lại, khẽ vỗ
vai cô, “Này, mày làm tượng đấy à?”.
Kỳ Quyên quay sang, ánh mắt sắc bén
lướt nhìn Tiêu Tinh từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn một lần nữa từ chân lên đầu.
Tiêu Tinh bị ánh mắt giống như tia
lazer của cô làm lạnh buốt sống lưng, không kìm được nói: “Mày nhìn gì?”.
Kỳ Quyên nhìn cô chằm chằm, “Sao
mày lại ăn mặc như thế này, lên sân khấu biểu diễn à? Sặc, toàn thân đều là kim
cương lấp lánh, mắt tao sắp bị mày làm cho mù rồi!”.
Mặt Tiêu Tinh biến sắc, cô khẽ nói:
“Tao cùng anh ta tham dự dạ hội, vì thế mới mặc như thế này”.
Nghe cô nói như vậy, Kỳ Quyên cũng
đoán ra bảy, tám phần. Mặc dù Tiêu Tinh là cô nàng mơ hồ, nhìn thì có vẻ nhí nhảnh
hồn nhiên, vô tâm vô tính nhưng bên trong thì rất ngoan cường, gặp bất kỳ khó
khăn gì cô cũng nghiến răng chịu đựng. Bây giờ đã đến mức phải chạy đến nhà chị
em tốt để tránh nạn, chắc chắn là giữa cô và Thẩm Quân Tắc đã xảy ra vấn đề gì
khó giải quyết, trong lòng đang cảm thấy khó chịu.
Tính cách lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc
chắc chắn khiến Tiêu Tinh phải chịu ấm ức. Quả nhiên cô nàng ngốc nghếch này
đúng là người chậm chạp trì trệ, giống hệt suy đoán của cô.
Kỳ Quyên ngầm hiểu trong lòng nên
cũng không hỏi nhiều, nắm tay Tiêu Tinh và nói: “Được rồi, đến chỗ tao, thích ở
mấy ngày thì ở”.
“Ừ, cảm ơn mày”. Mặc dù Tiêu Tinh
đang cười nhưng Kỳ Quyên lại thấy nụ cười gượng gạo của cô thật sự rất khó coi.
Bữa tiệc chúc mừng của Thẩm Thị kéo
dài đến tận mười giờ tối. Thẩm Quân Tắc là chủ nhân của buổi dạ hội này, vì
phép tắc lễ nghi nên anh phải ở lại đến cuối cùng. Nhìn khách khứa lần lượt ra
về, đại sảnh vốn lộng lẫy, náo nhiệt dần trở nên nháo nhác, lộn xộn, tâm trạng
của anh cũng có chút hụt hẫng.
Đưa Tiêu Tinh đến tham dự buổi dạ hội
này vốn là muốn cô hiểu thêm về thế giới của mình, muốn giới thiệu cô với các bạn
của mình. Không ngờ cuối cùng lại chia tay trong buồn bã, thậm chí còn nhắc đến
hai chữ “ly hôn”.
Không biết vì sao anh lại cố chấp
muốn kéo Tiêu Tinh vào thế giới của mình một lần, làm như thế hai người mới
xích lại gần nhau hơn.
Anh đã từng tham gia rất nhiều buổi
dạ hội như thế này, mọi người thường tươi cười nói chuyện với nhau, bạn bè làm
ăn, đối thủ trên thương trường, lúc nâng ly chúc tụng vẫn tươi cười hớn hở,
nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười trong đôi mắt. Ngoài miệng nói những lời khách
sáo nhưng trong lòng thì lại toan tính đủ điều. Anh quen rồi nên thấy rất bình
thường, uống với người ta ly rượu, nhảy một điệu, hoàn toàn chỉ là đối phó. Sau
khi buổi dạ hội kết thúc sẽ đường ai nấy đi, không ai còn nhớ ai, lần sau gặp lại
nói câu “lâu lắm không gặp”, thân thiết như bạn cũ lâu năm không gặp.
Những tình huống như thế chẳng qua
chỉ là xã giao giả tạo, anh đã quá quen với điều đó.
Bao nhiêu năm nay, một mình đối mặt
với những tình huống này, anh luôn bình tĩnh tự tin, ung dung linh hoạt.
Chỉ là bên cạnh anh chưa bao giờ có
bạn nhảy.
Nhưng hôm nay lại có một chút khác
biệt. Anh đưa Tiêu Tinh cùng đi, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, giống như
con sói đưa một chú thỏ vào rừng, bảo vệ chu đáo, dù là một phút cũng không muốn
cô rời khỏi tầm mắt của mình. Sợ cô bị những tên công tử phong lưu ức hiếp, sợ
cô không thích không khí ở đây, thậm chí sợ cô sẽ vì thế mà rời xa mình.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất
vui, nghe những người đó không ngừng một câu “bà Thẩm” hai câu “bà Thẩm”, nghe
những người đó khen họ là trai tài gái sắc rất đẹp đôi, cho dù biết đối phương
chỉ nói xã giao nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thích thú.
Sánh vai cùng với Tiêu Tinh, vì sao
lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ ấy?
Lẽ nào thật sự đã thích cô?
Thẩm Quân Tắc cầm chiếc ly thủy
tinh trong suốt trên tay, đôi lông mày nhíu lại. Những lời Phương Dao vừa nói
giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ vốn đã lăn tăn sóng gợn, khiến lòng anh
không thể thanh thản được.
Một người từ nhỏ đến lớn lúc nào
cũng nghiêm túc như anh rất ít khi được con gái yêu thích. Hồi học trung học, để
chuẩn bị ra nước ngoài nên anh chỉ tập trung vào việc học. Những cô nữ sinh trước
mặt, xinh đẹp hay không xinh đẹp, trong mắt anh chẳng qua chỉ là hai chữ “nữ
sinh”, không có gì khác biệt.
Ra nước ngoài, vừa đi học vừa theo
ông nội tham gia vào việc làm ăn của nhà họ Thẩm. Bao nhiêu năm xông pha trên
thương trường, đã từng đến rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều con đường, gặp rất
nhiều mẫu phụ nữ nhưng không có một mối tình thật sự nào.
Chỉ có duy nhất một lần tạm coi là
yêu. Đó là đối tượng xem mặt ông nội giới thiệu. Nghe nói cô gái ấy trúng tiếng
sét ái tình với anh, ngày nào cũng gọi điện hẹn anh đi dạo phố, xem phim, về
sau lại không như ý, tức giận chạy đến nói: “Thẩm Quân Tắc, rốt cuộc trong lòng
anh có em không? Anh không bao giờ biết chủ động gọi điện cho em sao?”. Thẩm
Quân Tắc nghi ngờ hỏi lại: “Em gọi cho anh và anh gọi cho em cũng chỉ nói những
chủ đề ấy, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao?”. Cô gái ấy tức giận bỏ đi, lại
còn nói anh trước mặt ông nội. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, thầm nói: Con gái thật
là phiền phức.
Cậu em trai Thẩm Quân Kiệt thường
nói anh là tảng đá, cạo trọc đầu là có thể xuất gia làm hòa thượng. Thẩm Quân Tắc
không bận tâm đến điều đó, vẫn sống cuộc đời độc thân tự tại. Không phải lao
tâm khổ tứ chuẩn bị quà cho “cô bạn gái” khó chiều, đối với anh mà nói có thể
giảm bớt không ít gánh nặng.
Đến tận khi sự xuất hiện của Tiêu
Tinh làm đảo lộn tất cả mọi sự sắp đặt của anh. Đến bây giờ ngay cả trái tim lạnh
lùng cũng trở nên rối bời.
Phương Dao bước ra từ nhà vệ sinh,
nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Quân Tắc ngồi một mình trong góc. Anh cầm ly rượu
vang trên tay, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, dường như gặp phải vấn đề nan
giải, không ngừng nhăn nhó nhíu mày.
Phương Dao không kìm được mỉm cười
trêu chọc, “Lại cau mày rồi, lông mày của cậu sắp rụng rồi đấy”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô rồi
đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về”.
Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Thẩm
Quân Tắc muốn ngồi vào ghế lái nhưng lại bị Phương Dao ngăn lại, “Hôm nay cậu uống
không ít, để mình lái cho”.
Thẩm Quân Tắc đứng đó không nói gì.
Phương Dao lại cười nói: “Cậu không sợ bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng mình sợ
ngày mai phải lên trang nhất. Kỹ thuật lái xe của mình tuyệt đối đạt tiêu chuẩn,
được rèn luyện qua những lần trốn paparazzi, yên tâm đi”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, gật đầu rồi
quay người bước về phía ghế lái phụ, mở cửa lên xe.
Quả thực hôm nay anh uống không ít,
ngoài những người khách sáo mời rượu, phần lớn là uống thay Tiêu Tinh. Lúc đầu
vẫn chưa thấy khó chịu, lúc này Phương Dao nói như vậy, đột nhiên men rượu
trong dạ dày bắt đầu cuộn lên, khó chịu như bị
thiêu đốt.
“Sao thế?”. Phương Dao ngồi vào xe,
liếc nhìn anh, “Muốn nôn thì bây giờ đi đi, đừng có mà nửa đường nôn trên xe”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn người
bạn thân lúc nào cũng muốn xỏ xiên mình, im lặng một lúc rồi mới nhắm mắt, thở
dài, ngả người vào ghế, khẽ nói: “Lái xe đi, mình không sao”.
Thấy anh ngoan cố ngang ngạnh,
Phương Dao cũng không nói nhiều, mỉm cười rồi khởi động xe.
Chiếc xe chầm chậm đi trên đường, đến
chỗ rẽ, Phương Dao lại hỏi: “Đúng rồi, bây giờ cậu sống ở đâu? Mình nên lái xe
về hướng nào?”.
“Khu Nguyệt Hoa, ở phía quảng trường
Thời Đại”.
Phương Dao sững người, quay sang
nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, “Nguyệt Hoa? Đó chẳng phải là biệt thự nhỏ năm
ngoái cậu mua, dự định sau này sẽ đưa vợ con đến đó sống…”. Giọng nói bất chợt
ngừng lại, chỉ thấy đột nhiên Thẩm Quân Tắc mở mắt, nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn
lạnh lùng, dường như cô nói trúng điểm yếu của anh.
Phương Dao nhún vai, “Thôi được,
mình không nói nữa”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi lại
nhắm mắt, từ từ ngả người vào ghế, lạnh lùng nói: “Mình đưa Tiêu Tinh đến đó sống
rồi. Cậu không cần phải nói vòng nói vo như thế. Mình thừa nhận, mình đối với
cô ấy…”. Anh ngừng một lát, cẩn thận chọn lọc từ ngữ, cuối cùng mới khẽ nói,
“Mình đối với cô ấy có chút đặc biệt”.
Nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra “có
chút đặc biệt”?
Thấy Thẩm Quân Tắc nhắm mắt, Phương
Dao không nhịn được cười.
“Cậu cười cái gì?”. Thẩm Quân Tắc lạnh
lùng nói.
Phương Dao càng buồn cười hơn nhưng
ngoài miệng lại vờ làm ra vẻ vô tội: “Haizz, chẳng phải cậu nhắm mắt sao? Mắt
nào nhìn thấy mình cười?”.
“Hứ”, Thẩm Quân Tắc khó chịu nhíu
mày, “Không cần nhìn cũng đoán được. Sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo
người khác sao? Được rồi, cười đủ rồi thì lái xe cẩn thận cho mình”.
“Được được được, mình đâu dám cười
cậu”. Phương Dao ngừng một lát rồi nghiêm túc nói, “Mình thật sự mừng thay cho
cậu, cậu độc thân bao nhiêu năm rồi, có thể tìm được một cô gái như Tiêu Tinh
cũng coi là cái phúc của cậu”.
“Phúc cái gì, lúc nào cũng gây chuyện,
đầu óc trì trệ lại suốt ngày nghĩ lung tung”, Thẩm Quân Tắc cười khẩy, “Cô ta
đúng là sao chổi của mình”. Anh ngừng một lát rồi khẽ nói, “Đúng là… đồ ngốc”.
Ngoài miệng nói là đồ ngốc nhưng giọng
nói không hề có một chút trách móc nào, ngược lại ẩn chứa sự yêu chiều. Nói
xong ngay cả bản thân anh cũng thấy sững sờ.
Thẩm Quân Tắc vốn không thấy say,
ngồi trên xe ngủ một lúc, sau khi về đến nhà lại thấy đau đầu khó chịu, ý thức
cũng dần trở nên mơ hồ.
Phương Dao rất nghĩa khí, nghiến
răng dìu Thẩm Quân Tắc cao lớn vào phòng ngủ, cởi giày, đặt anh xuống giường.
Thẩm Quân Tắc chỉ thấy đầu đau như búa bổ, hình như còn bị sốt, mặt đỏ bừng bừng,
nắm chặt tay Phương Dao, khẽ gọi tên Tiêu Tinh.
“Tiêu Tinh, đừng đi…”.
“Được được, không đi không đi, cậu
bỏ tay ra, tay mình sắp gãy rồi! Ặc”. Phương Dao nhăn nhó gỡ tay anh ra, lấy
khăn lạnh đắp lên trán anh, miệng không ngừng phàn nàn, “Sau này việc nặng nhọc
này để vợ cậu làm. Mình ghét nhất là giải quyết hậu quả, làm chuyện tốt không để
lại tên không phải là tác phong của mình”. Cô vừa nói vừa rót một cốc nước đặt
trên đầu giường của anh.
“Mình đi đây, cậu chú ý nghỉ ngơi”.
Thấy anh say không biết gì, Phương Dao cũng không chờ anh trả lời mà đóng cửa bỏ
đi.