Cùng con trưởng thành - Chương 06 - Phần 4
Mười
mấy năm tôi làm công tác tư vấn tâm lý, những trường hợp như vậy tôi
đã gặp nhiều, đều có liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính cho
thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh khi gặp phải tình huống như vậy
đều rất hoảng sợ, không biết phải làm thế nào. Thực ra, khi con đưa
ra những câu hỏi về giới tính, phụ huynh nên trả lời một cách thẳng
thắn, nếu con có những khó khăn về
vấn đề giới tính, cần phải kịp thời giúp đỡ con giải quyết. Trước
khi con có những biến đổi sinh lý giới tính, phải cho con biết là
chúng sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào, và làm sao để
ứng phó, như vậy con sẽ không thấy băn khoăn, sợ hãi, như vậy con mới có
thể phát triển khỏe mạnh qua giai đoạn dậy thì.
Ví dụ
như trường hợp của người bạn tôi, đối diện với yêu cầu của con,
trước tiên không nên hoảng sợ và cũng không nên trách móc con, khi con
trai bắt đầu dậy thì, tự nhiên sẽ rất hiếu kỳ về người khác giới,
không phải là có suy nghĩ gì bậy bạ mà chỉ đơn giản là hiếu kỳ, muốn
biết bộ phận sinh dục của nữ giới có gì khác với của mình; thứ
hai, phải nhẹ nhàng trao đổi với con về sự khác biệt giữa bộ phận
sinh dục nam và nữ, nói cho con biết cùng với sự thay đổi của tuổi
tác, nam và nữ cũng khác nhau, những bộ phận ở vùng kín không thể
công khai cho người khác giới, cho dù là cha và con gái hay mẹ và con trai
thì cũng không được…
Những
người trưởng thành đã đi qua thời thanh xuân liệu có còn nhờ một
thời “mù giáo dục giới tính” của chúng ta?
Còn
nhớ hồi nhỏ tôi đã từng hỏi mẹ: “Con đến từ đâu ạ?”. Mẹ tôi trả
lời: “Con được luyện ra con ạ”. Tôi lại hỏi mẹ là luyện thế nào, mẹ
nói là luyện ra từ đống lửa. Từ đó đến nhiều năm sau, tôi thường
xuyên đi xung quanh đống lửa, hy vọng sẽ có một đứa trẻ được luyện
ra. Mãi cho đến năm mười mấy tuổi, xem những cuốn sách về sức khỏe
sinh lý, tôi mới “ngộ ra mà không cần thầy”.
Sau
đó, tôi được làm cha, khi con gái bốn tuổi, con cũng hỏi tôi câu tương
tự, tôi trả lời: “Là thiên sứ đưa con vào trong bụng mẹ, đợi con lớn,
bác sĩ mổ bụng mẹ và đưa con ra”. Đây không phải là câu trả lời khiến
tôi hài lòng nhưng vì lúc đó con còn quá nhỏ nên tôi chỉ có cách
trả lời như vậy.
Một
lần con nhất định cứ muốn đứng để đi tiểu, lý do là các bạn nam ở
lớp mẫu giáo đều như vậy. Tôi nói rõ với con: “Bạn nam và bạn nữ
không giống nhau, vì thế mà khi đi tiểu các bạn nam phải đứng còn
các bạn nữ phải ngồi”. Con gái đột nhiên ngộ ra: “Đúng rồi các bạn
nam có con chim nhỏ”. Từ đó con gái không bao giờ đòi đứng tiểu nữa.
Tôi không hề né tránh vấn đề giới tính với con, con gái có vấn đề
gì tôi đều giúp con giải đáp vấn đề đó. Khi con gái lớn hơn một
chút, tôi đưa giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục giúp con
phát triển khỏe mạnh.
Khi Y Y
được năm, sáu tuổi tôi đưa con đến Bảo tàng Tự nhiên để xem triển lãm
về cơ thể người, để con hiểu được sự khác biệt về cơ thể của nam
giới và nữ giới. Khi con được bảy, tám tuổi khả năng hiểu vấn đề tốt
hơn một chút thì tôi kể cho con nghe về câu chuyện tạo ra một sinh mệnh,
bắt đầu từ sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
Lúc nhỏ tôi chẳng được dạy một chút gì về “giới
tính”, vì thế lần đầu tiên mộng tinh, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng,
nghĩ là mình bị bệnh gì, thời gian đó tôi ăn không ngon, ngủ không
yên, lại không dám nói chuyện với ai. Phải qua rất nhiều năm sau tôi
mới biết chuyện đó là như thế nào, vì thế tôi nghĩ sau này khi tôi
làm cha, tôi nhất định sẽ nói trước với con về sự thay đổi ở tuổi
dậy thì, để con cái vui vẻ hạnh phúc qua tuổi dậy thì.
Khi con
gái hơn mười tuổi, ngoài việc mua những cuốn sách về lứa tuổi dậy
thì đặt ở đầu giường con gái, tôi còn nói cho con biết những kiến
thức liên quan, bảo với con khi con có kinh nguyệt, cha sẽ chúc mừng
con.
Khi con
mười hai tuổi rưỡi, lần đầu tiên con có kinh nguyệt, vì trước đó con
đã được tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này nên con không gặp khó khăn
gì với sự thay đổi bất thường của cơ thể, con chào đón sự kiện này
giống như chào đón một người bạn cũ, tất cả mọi thứ đều xử lý
mạch lạc, theo thứ tự. Tôi còn giúp con tổ chức một buổi tiệc gia
đình nhỏ để chúc mừng sự trưởng thành của con.
Từ khi
con hơn mười tuổi trở đi ngoài giáo dục giới tính, tôi còn thường
xuyên dạy con quan điểm về tình yêu.
Thực
tế là những người khỏe mạnh, phát triển bình thường thì ai cũng có
hành vi “yêu sớm” ở các mức độ khác nhau, tất nhiên “yêu sớm” ở đây
chủ yếu là chỉ: “yêu thầm”, “yêu đơn phương”. Khi tôi còn nhỏ tôi cũng
từng yêu thầm một bạn gái xinh xắn học cùng lớp, hơn nữa chỉ suy
nghĩ đơn giản, sau này có thể cưới cô gái như thế làm vợ thì tốt
biết mấy. Vì là yêu thầm nên không ảnh hưởng gì đến đối phương và
bản thân, qua giai đoạn ngu ngơ dại khờ đó thì tất cả đều qua đi như
mây khói.
Khi mười
tám tuổi, tôi nhập ngũ, cũng từng yêu thầm em gái của anh chiến hữu
khi cô gái đến thăm anh trai, tôi cũng chưa từng tỏ tình với cô gái
ấy, trong lòng chỉ âm thầm thích cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát đó. Cứ
như vậy yêu sớm, yêu thầm đã cùng tôi trưởng thành, cho đến khi thành
niên, sự nghiệp ổn định tôi mới bắt đầu yêu, kết hôn và sinh con.
Tôi đã
từng kể cho con gái nghe rất nhiều lần chuyện “yêu sớm” của mình, tôi
cũng nói với con, yêu không đơn giản như thích, bởi vì yêu còn có
trách nhiệm và nghĩa vụ, một thiếu niên thì không có đủ khả năng đảm
đương trách nhiệm và nghĩa vụ như vậy. Con gái đã biết “yêu sớm” là
như thế nào qua câu chuyện của tôi.
Năm Y Y
mười bốn tuổi, đột nhiên tôi phát hiện con gái tìm hiểu thông tin để
làm ngực đầy đặn, biết được thông tin đó, tôi kịp thời nói chuyện
với con. Y Y ngại ngùng nói với tôi, rất nhiều bạn học của con có
vùng ngực phát triển rất tốt, nhưng ngực của con thì hơi nhỏ, vì vậy
mà con rất lo lắng, muốn tìm cách để có vùng ngực đầy đặn hơn.
Tôi nói với con: “Trước tiên cha rất mừng, điều
này chứng tỏ con biết theo đuổi cái đẹp và quan tâm đến sức khỏe,
nhưng cha cũng phải nói với con rằng các bạn của con đều lớn hơn con
mấy tuổi, vì thế các bạn ấy dậy thì sớm hơn con, mấy năm nữa con
cũng sẽ giống các bạn, nếu đến lúc đó mà không được như mong muốn
thì tìm cách cũng không muộn. Hơn nữa, chỉ cần khỏe mạnh, vùng ngực
phát triển không như ý cũng không phải là vấn đề lớn, có gì đâu mà
phải lo lắng, phải có tâm lý thoải mái”.
“Con
biết rồi ạ”, con gái cười và đi ra chỗ khác.
Một
số phụ huynh khi cùng con cái đề cấp đến vấn đề giới tính thì lại
quá nhạy cảm, cái gì cũng không nói, còn đề phòng con cái. Thậm chí
lo lắng khi giáo dục giới tính cho con cái còn phản tác dụng, sợ con
cái biết rồi lại xảy ra chuyện.
Có lẽ
chúng ta đã quên rằng: Con cái chúng ta không chỉ cần trở thành một
“nhà” gì đó, mà còn cần trở thành một người đàn ông tốt, một
người phụ nữ tốt, một người chồng, người vợ tốt, người cha, người
mẹ tốt, và hơn nữa con có mối quan hệ với những người khác giới khác
như người thân, bạn bè, cấp trên, cấp dưới. Sự khỏe mạnh của tâm lý
giới tính và nhân cách là những thứ sẽ quyết định cuộc sống của
con có hạnh phúc hay không.
Tôi phải đảm bảo
con gái ăn tốt ngủ đủ
Đã
từng có sự so sánh rất hình tượng như thế này: học thức chỉ là số
không, tình yêu là số không, tài sản cũng là số không, địa vị cũng
là số không… nhưng sức khỏe lại là số một, có sức khỏe thì những
thứ khác mới có thể là 1.000, 10.000, 100.000… Nếu như không có sức
khỏe thì tất cả đều là con số không. Vì thế điều quan trọng nhất
với sự phát triển của trẻ là sức khỏe.
Nhưng
những đứa trẻ bây giờ, có mấy đứa là mạnh khỏe, xung quanh chúng ta
có biết bao nhiêu đứa trẻ người cao to nhưng lại ốm yếu, trên mũi thì
đeo cặp kính cận với số đi-ốp ngày một tăng, mắt nhắm mắt mở đi
học, về đến nhà thì trông như người mất hồn… Cuối năm 2011, Nhật
báo nhân dân đã có loạt bài về sức khỏe của trẻ em tiểu học,
với chủ đề là “Tại sao lại có nhiều trẻ béo phì?”, “Số lượng trẻ
em bị cận thị ngày một tăng khiến xã hội lo lắng” và “Chất lượng
cuộc sống tốt nhưng tại sao sức khỏe trẻ em lại không tốt?”, bài báo
đã kết luận: Cận thị, béo phì, thể chất suy giảm đã trở thành ba
“sát thủ” lớn tàn sát sức khỏe thanh thiếu niên Trung Quốc.
Trên
thực tế, “sát thủ” thực sự lại chính là chúng ta, những người cha
người mẹ “tốt”. Vì muốn con thi một trường đại học “tốt”, họ bắt con
em ăn “tốt”, cá thịt nhiều, các loại hải sản, lại còn thêm các sản
phẩm dinh dưỡng, các loại thực phẩm tăng cường sức khỏe, vì thế
hiện nay nhiều đứa trẻ thừa chất dinh dưỡng; ngược lại bài tập
nhiều đã chiếm hết thời gian ngủ của trẻ, rất nhiều đứa trẻ bị
thiếu ngủ, vì thế mà xuất hiện một nhóm trẻ “ốm yếu”.
Tôi
cũng giống như nhiều bậc phụ huynh khác, cũng mong muốn con gái được
mạnh khỏe, nhưng tôi chú trọng việc làm thế nào để con “ăn tốt và
ngủ đủ”.
Về
việc “ăn tốt” tôi cho rằng có ba khái niệm cơ bản, thứ nhất là ăn no,
tiếp đó là hợp khẩu vị, cuối cùng là dinh dưỡng. Cuộc sống ngày
nay thì việc ăn no không thành vấn đề; “hợp khẩu vị” có nghĩa là
thích hợp với khẩu vị của trẻ; còn về “dinh dưỡng”, chỉ có một số
ít những trẻ của gia đình khó khăn thì có thể thiếu chất dinh dưỡng,
còn lại đại đa số đều bị thừa chất dinh dưỡng, chỉ có bộ phận nhỏ
là đủ dinh dưỡng.
Trong gia đình tôi việc cho con ăn no không thành vấn
đề, hợp khẩu vị về cơ bản cũng được đáp ứng, con gái không kén ăn,
tôi nấu nướng cũng khá, những món tôi làm con gái đều tương đối
thích. Tôi hiểu về dinh dưỡng là cân bằng giữa các loại rau, cá,
trứng, thịt và hải sản, kết hợp cơm và các loại thức ăn từ bột mỳ,
các loại thức ăn làm từ bột lại chia thành nhiều loại như: bánh màn
thầu, bánh mỳ̀ hấp, bánh bao, sủi cảo, mỳ̀, bánh. Con gái khá thích
cơm trắng, vì vậy và các loại thức ăn làm từ bột mỳ chỉ là phụ
thôi, cho dù là phụ nhưng tôi vẫn thường thay đổi món ăn, để con ăn
được ngon miệng hơn.
Trong
ba năm học trung học phổ thông, thời gian con ở nội trú hai năm, một
năm học ngoại trú. Trong thời gian nội trú, mặc dù không thể tự tay
nấu cho con ăn nhưng hàng ngày con ăn gì, ăn bao nhiêu, về cơ bản tôi
đều nắm được, tôi dặn dò con: “Nhất định phải ăn uống tử tế, nếu tiền
ăn không đủ, cha sẽ cho con thêm!”. Tôi và con đều biết việc ăn uống đầy
đủ không có nghĩa là tiêu pha lãng phí, vì thế mà tiền ăn của con ở
mức trung trong lớp.
Một
năm trung học phổ thông con ở ngoại trú thì cũng giống như ba năm học
trung học cơ sở, tôi phát huy khả năng nấu nướng của mình ở mức cao
nhất, thay đổi liên tục các món ăn để con thấy hợp khẩu vị, điều
này ở những phần trước tôi cũng nhắc đến.
Trong
thời gian này, bữa trưa con ăn ở trường, bữa sáng thường là cháo,
sữa tươi, sữa đậu nành, trứng ốp, kèm với đó là bánh kem, bánh mì,
trứng gà luộc…, bữa tối tôi chuẩn bị cho con hai món ăn, một món canh
ăn với cơm trắng hay các loại thức ăn làm từ bột mì. Mỗi sáng 6:20
con phải đến trước cổng khu nhà để đợi xe của trường, đi xuống lầu,
đi bộ từ nhà đến cổng khu nhà mất khoảng sáu, bảy phút, hơn nữa để
không bị nhỡ xe phải đến trước một lúc, như vậy con gái bắt buộc
phải ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc xong trước 6:10.
Thông
thường thì ăn sáng mất khoảng mười phút, vì vậy trước sáu giờ tôi
phải chuẩn bị xong bữa sáng.
Để con
được ăn tốt, lại đảm bảo không muộn giờ học, ngày nào tôi cũng phải
dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị. 5:50 tôi gõ cửa phòng con gái: “Con
yêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đã đến lúc con phải dậy rồi!”.
Những ngày tháng đó, mặc dù có chút mệt, chút khổ nhưng nhìn con
gái ăn ngon, cảm giác sự vất vả đó rất đáng, rất hạnh phúc, tôi
biết rằng không phải người cha nào cũng có được niềm hạnh phúc đó.
Theo
tôi được biết, để ứng phó với kỳ thi đại học, những học sinh trung
học phổ thông của Trung Quốc thường sử dụng những sản phẩm dinh
dưỡng, tăng cường sức khỏe, tôi kịch liệt bài xích những sản phẩm
này, vì thế trong gia đình tôi, chưa có ai sử dụng những sản phẩm đó.
Tôi luôn luôn cho rằng dinh dưỡng tốt nhất là những món ăn hợp khẩu
vị và một tinh thần vui vẻ. Sản phẩm dinh dưỡng này khiến hai cha con
tôi đều khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon miệng.
Nói đến việc ăn uống thì không thể không nhắc đến
những bữa ăn thịnh soạn vào dịp cuối tuần. Cứ đến cuối tuần là
phải có hai bữa thịnh soạn, một bữa ở nhà, thông thường có bốn món
ăn và một món canh, hai cha con mỗi người làm hai món, canh thì thay nhau
nấu. Mặc dù số món ăn không nhiều nhưng đủ mùi, màu, vị; một bữa ở
những nhà hàng có phong cách cổ, trang trí trang nhã, ăn những món ăn
từ Nam đến Bắc của Trung Quốc, món ăn Bắc Kinh, món ăn Tứ Xuyên, món
ăn Hồ Nam, món ăn Quảng Đông; có lúc thì ăn đồ ăn nhanh KFC, McDonald,
Pizza Hut theo sở thích của con.
Trong
những phần trước mọi người cũng đã biết, khi con gái tôi học tiểu
học và trung học cơ sở, để đảm bảo việc ngủ của con, tôi đã nhiều
lần (vì là mấy trường khác nhau) gặp hiệu trưởng và giáo viên chủ
nhiệm để xin miễn giảm bài tập về nhà cho con. Như thế đảm bảo được
thời gian ngủ của con, từ đó mà sức khỏe của con cũng được đảm
bảo. Đối với những học sinh trung học phổ thông mà nói, thông thường
mỗi ngày phải ngủ đủ tám, chín tiếng bao gồm cả ngủ tối và ngủ trưa
(những học sinh “nhỏ” như Y Y thì mỗi ngày phải đảm bảo ngủ chín
tiếng). Tất nhiên việc ngủ của mỗi người là khác nhau, những người
có giấc ngủ ngắn thì có thể ngủ ít hơn một chút nhưng vẫn phải
ngủ đủ. Ngủ đủ có nghĩa là sau khi thức dậy đầu óc phải tỉnh táo,
ban ngày không buồn ngủ, tinh thần phấn chấn, sảng khoái.
Nhưng
do việc học quá nặng, chiếm cả thời gian ngủ, não không được nghỉ
ngơi, ảnh hưởng đến sự phản ứng, trí nhớ, năng lực tư duy của não,
còn ảnh hưởng đến tâm trạng của học sinh. Chúng ta đều biết, đối
với sự phát triển của trẻ, sức khỏe là số một, nếu không đảm bảo
được giấc ngủ, trẻ không thể khỏe mạnh, vì thế từ trước tới nay tôi
luôn luôn coi trọng giấc ngủ của Y Y.
Để
đảm bảo thời gian ngủ của Y Y,
thời gian con ở ngoại trú, mỗi ngày đều phải đi ngủ trước chín
rưỡi, cho dù là lúc học lớp mười, lớp mười một hay thậm chí là lớp
mười hai. Để con được ngủ lâu hơn một chút, mỗi buổi sáng khi không thể
muộn hơn được nữa thì tôi mới đánh thức con dậy, như vậy mỗi ngày cơ
bản con đều được ngủ chín tiếng.
Đảm
bảo thời gian vẫn chưa đủ, còn phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ,
khiến con có tinh thần tỉnh táo, như vậy mới đảm bảo là con khỏe
mạnh. Y Y từng bị thức giấc vì mơ thấy ác mộng và có vật rơi từ bệ
cửa sổ xuống, để kịp an ủi con khi gặp phải những trường hợp tương
tự như vậy, khi ngủ cửa phòng hai cha con đều để hé, nhưng con gái thường
ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động nhỏ là tỉnh giấc. Để đảm bảo
chất lượng giấc ngủ, khi con gái đi ngủ tôi chỉnh âm lượng tivi ở mức
thấp, đi vệ sinh thì đều nhẹ chân nhẹ tay, ngày hôm sau khi tôi dậy
sớm, việc đầu tiên tôi làm là đóng chặt cửa phòng con, để tránh
việc tôi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng khiến con tỉnh giấc.
Cha
làm hậu cần tốt của con, đảm bảo con ăn tốt, ngủ đủ, đổi lại có
một cô con gái mạnh khỏe, vui tươi, lạc quan, điều này quả thực là
rất đáng.
Kỳ nghỉ hè
tuyệt vời sau kỳ thi đại học
Kỳ
nghỉ hè sau kỳ thi đại học là kỳ nghỉ hè được bọn trẻ chờ đón
nhất, bởi vì không những là kỳ nghỉ dài (gần ba tháng) mà hơn nữa
lại không có bất kỳ bài tập gì. Rời xa những phòng học ngột ngạt,
rời xa những chiếc bàn học vô tri vô giác, rời xa những quyển sách
cuốn vở đau đầu, cuối cùng thì bọn trẻ cũng được tận hưởng những
ngày hè thuộc về chúng.
Mặc
dù Y Y may mắn hơn các bạn khác là chịu đựng ít hơn các bạn hai năm
học trong trường, mặc dù thời gian chơi của con nhiều hơn các bạn,
nhưng nửa năm lớp mười hai học hành vất vả cũng khiến con đủ mệt, kỳ
nghỉ hè hơn tám mươi ngày, con giống như chú chim được xổ lồng, có thể
tự do tự tại bay lượn…
Ngày
thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Y Y nhanh chóng về Yên Đài -
Sơn Đông thăm họ hàng và tham quan, mười ngày sau con quay lại và đăng
ký xong nguyện vọng, trước tiên tôi đưa con đi hái hoa dại trên núi ở
ngoại ô thành phố Cát Lâm, đến sông Tống Hoa xem thả đèn trên sông, sau
đó chúng tôi trở về trang viên ở quê nhà - Đông Viên.
Những
ngày ở Đông Viên, ngày nào con cũng được ngủ cho đến khi tự tỉnh
giấc, ngoài việc lên mạng, xem tivi, xem sách ra thì con còn đến các
khu trong trang viên cho gà, cho chim, cho cá ăn, hái hoa nhổ cỏ, đi hái
những quả dưa lê thơm ngọt, những quả dưa chuột non, giòn hay đi tìm
các bạn nhỏ trong thôn chơi đùa…
Tất
nhiên đối với một người yêu văn chương và lại sắp trở thành sinh viên
đại học, chơi không phải là việc duy nhất, con còn phải viết sách,
viết tác phẩm mới của con Chơi cũng là một cách để trưởng thành.
Thực ra việc viết sách bản thân nó cũng là một cách chơi, con dùng
ngòi bút vui tươi của mình để kể những câu chuyện vui về sự trưởng
thành. Trong quãng thời gian này, Y Y còn dự lễ cưới của cháu gái,
tiệc cám ơn thầy cô của bạn; con dạy tôi cách làm video; phụ trách
việc chụp ảnh quay phim trong buổi họp lớp của tôi.
Trong
thời gian này hai cha con còn có cuộc hành trình dài một nghìn ba trăm
kilômét trong bốn ngày, tham quan du lịch Khu phong cảnh hồ Chagan ở Tống
Nguyên Cát Lâm, hồ Đoàn Kết ở Bạch Thành Cát Lâm, Bảo tàng Dân tộc
Nội Mông Cổ, bảo tàng Hưng An Nội Mông Cổ, Miếu Thành Cát Tư Hãn ở
Ulanhot, thảo nguyên Horqin Zuoyi Zhongqi, Khu bảo tồn thiên nhiên Horqin
Thông Liêu và những nơi như hồ
Nguyệt Lượng, sông Đào Nhi, sông Hoắc Lâm, Liêu Hà…
Ngoài
việc được thoải mái vui chơi, hai cha con được xem các môn thi đấu
Olympic, con gái được xem rất nhiều môn mà con yêu thích, hai cha con
ngồi trước màn hình tivi cổ vũ cho các vận động viên nước nhà.
Chơi
vui thỏa thích, cuối cùng con gái cũng nhận được giấy báo trúng
tuyển của Đại học Hắc Long Giang trong sự chờ đợi và mong ngóng. Cuối
tháng tám con gái mang theo niềm vui tự tin bước vào cổng trường đại
học.
Nhìn
theo bóng con dần xa
Thấm thoát thoi đưa, con gái Phạm Khương Quốc Nhất giờ đây đã
trở thành một cô gái, là một sinh viên đại học. Con không còn là cô
gái nhỏ cưỡi trên cổ của cha, dắt tay cha khi đi đường nữa, không còn
nằng nặc đòi cha kể chuyện, cùng cha chơi trò đuổi bắt, cùng cha
trưởng thành nữa…
Bởi vì, con đã lớn thật rồi!
Giống như chim yến rời tổ, con cần phải tự bay bằng đôi cánh
của mình…
Ngày 1 tháng 6 hai năm trước, khi đi công tác ở Thanh Đảo, tôi đã
viết một bức thư gửi con gái với nhan đề “Tuổi thơ đã xa, niềm vui
còn mãi - Viết cho con gái của cha”.
Y Y con yêu của cha, lại một ngày tết Thiếu nhi
nữa sắp đến, cha có vài lời muốn nói với con:
Con à, đây là tết Thiếu nhi cuối cùng trong
cuộc đời của con, chỉ còn năm tháng nữa thôi là con sẽ tròn mười bốn
tuổi, những tết Thiếu nhi sau này không còn là ngày tết dành cho con
nữa, tuổi thơ cũng theo đó mà rời xa con…
Tuổi thơ rời xa nhưng thời
thiếu niên, thanh niên đang chào đón con!
Con sẽ ngày một lớn lên, ngày một trưởng
thành.
Đó là quy luật cuộc đời, chúng ta không thể
không tuân theo quy luật đó.
Mấy ngày hôm nay cha vô cùng
bận rộn, hết thuyết trình, ký tặng rồi lại phỏng vấn… Ngày nào cha
cũng rất mệt, tối qua cũng vậy, cha rất khó ngủ, lý do chính là cha
nhớ con gái của cha, nhớ con của quá khứ, nhớ cả con của ngày hôm
nay nữa.
Cha nhớ lại mùa thu của mười bốn năm trước, cánh
cửa ký ức mở ra, mọi thứ hiện về như thác lũ, những hình ảnh từ
khi con sinh ra và lớn lên đều hiện hữu trước mắt: từ lúc con bi bô
tập nói đến khi con có thể thao thao bất tuyệt, từ lúc con chập
chững học đi đến khi con có thể chạy nhảy khắp nơi, từ lúc chưa biết
gì đến lúc hiểu được mọi thứ, từ lúc còn là một hài nhi bé bỏng
đến lúc là một thiếu nữ…
Con yêu, con đã lớn thật rồi!
Nhìn thấy con lớn lên trong
niềm vui, cha vui vì mình đã bỏ
công sức nuôi con khôn lớn, vui vì con là một đứa con ngoan, hiểu
chuyện. Trong quãng thời gian đó, mặc dù cha không thể cho con một cuộc
sống vật chất đầy đủ, nhưng cha đã dạy cho con những phẩm chất đạo
đức tốt và trang bị cho con những năng lực cần thiết, và đồng thời
cha cũng tặng cho con một món quà vô cùng lớn, món quà có tên là
“niềm vui”, và nó đã làm bạn cùng con mỗi ngày, đây là những gì mà
một người cha phải làm cho đứa con yêu của mình.
Con yêu, cha thực sự cảm ơn con! Bởi vì nhờ con
mà cha “được làm cha”, là con đã mang đến cho cha niềm vui vô tận, con
đã cùng trưởng thành với cha, là con đã khiến cuộc sống của cha đầy
màu sắc, là con đã khiến cha cảm nhận được hạnh phúc làm cha!
Cha luôn suy nghĩ rằng không có gì có thể đổi
được một tuổi thơ vui vẻ, mười bốn năm nay, cha đã cố gắng để mang lại
cho con một tuổi thơ vui vẻ.
Đến bây giờ, đôi vai của con ngày một cứng cáp,
bước chân của con ngày một vững chắc, cha vui và tự hào về con. Con
ngày một lớn khôn, cha không còn là bạn chơi của con nữa, nhưng cha
vẫn luôn là người thầy, là người bạn của con, cha sẽ vẫn tiếp tục
cùng con chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, sẽ dõi theo mỗi bước
trưởng thành của con.
Mong niềm vui sẽ mãi theo con trong cuộc đời.
Nhưng con yêu con phải ghi nhớ, đường đời không
phải lúc nào cũng thuận lợi, cũng có lúc sẽ gặp những khó khăn
vất vả, con càng lớn, cùng với niềm vui, nỗi buồn cũng sẽ theo con,
nhưng con phải luôn đối tốt với bản thân mình, khoan dung người khác,
cứ đi theo con đường này, niềm vui sẽ theo con mãi mãi.
Cuối thư, ở nơi xa xôi nghìn dặm, cha chúc con
tết Thiếu nhi vui vẻ!
Cha của con
Thanh Đảo ngày 1 tháng 6 năm 2010
Đầu mùa thu năm 2012, con gái Y Y, đứa con gái rượu yêu quý mà
tôi rất đỗi tự hào bước chân vào trường Đại học Hắc Long Giang ở
Cáp Nhĩ Tân, đầu mùa đông năm 2012, chỉ còn một mình tôi ở căn nhà
náo nhiệt ngày xưa, làm bạn với máy tính viết bản thảo cho cuốn
sách “Hạnh phúc làm cha”.
Mặc dù con gái đi học xa tôi có chút hụt hẫng nhưng nhiều hơn
sự hụt hẫng là niềm hạnh phúc. Cũng giống như khi con tròn một
tháng tuổi, tôi ở Tây An và viết cho con một bức thư: “Y Y, nếu ngày
mai con có thể lớn lên, cha tình nguyện ngày hôm nay sẽ già đi”. Nhiều
năm nay, tôi luôn mong con gái lớn khôn, bây giờ con đã lớn thực sự
rồi, không cần tôi dắt đi nữa. Buông tay con, để con tự đối mặt với
mưa gió, dùng đôi chân của mình để bước đi trên con đường đời.
Mười sáu năm nay, tôi đã nạp cho con rất nhiều năng lượng, tôi tin
rằng bước chân của con sẽ ngày càng vững chắc. Là một người cha,
lúc này tôi chỉ cần đứng sau lưng con, âm thầm dõi theo bước chân con
đi về phía trước. Cho dù đi xa như thế nào, con sẽ không bao giờ rời
khỏi tầm mắt của tôi, ánh mắt tôi sẽ luôn dõi theo hình bóng quen
thuộc đó…